•bắt đầu•
Chiếc bàn ở phía cuối cũng là nơi mà seulgi, jimin, và jina đang ngồi. Còn hai phía trên đều nhường lại cho những staff trong đoàn. Ngước mắt về phía trước, mọi người đều đang ăn nói rất hăng say, đôi khi còn cười hả hê bởi những câu nói đùa hài hước của đạo diễn. Nhìn mọi người như thế, seulgi cũng cảm thấy vui theo, nhưng đến khi đổi hướng nhìn về trước mặt thì chỉ lại thấy toàn cảnh "ngọt ngào", mà giọng nói của jina vang lên cũng chỉ thắm thiết một cái tên "jimin".
Nhìn những cảnh phim tình cảm trước mặt cũng đủ khiến cô không còn tâm trạng để ăn. Tự hỏi xem, người bạn yêu đang cùng với một cô gái khác ở trước mặt bạn, như thế còn tâm trạng để ăn sao?
'Nào nào, các bạn mc cũng uống một chút hưởng ứng đi chứ ?'- vị đạo diễn từ đầu bàn đích thân cầm chai soju xuống cuối bàn của ba người. Không thể không từ chối, cả cô, anh và em ấy đều tôn trọng uống một ly.
'công nhận soju ngon thật đấy.'- jina uống cạn một ly liền quay sang cảm thán
'đúng rồi, soju là ngon nhất rồi.' -đạo diễn cũng quay sang đồng tình với jina. Trước khi đi, ông còn không quên quay sang chọc seulgi một cái
'Nè cô Kang, uống ít thôi nhé. Chứ như lần trước là không ai đưa cô về đâu.'
Nghe đạo diễn nói xong, cô xấu hổ gật đầu. Thật là mất mặt quá đi.
'em đi vệ sinh một chút'- jina nhẹ nhàng đứng lên rồi xoay lưng đi. Trên chiếc bàn cuối cùng cũng chỉ còn mỗi jimin và seulgi. Cô không nói gì, đưa đũa gắp miếng thịt bò vừa mới nướng xong.
'đồ ăn ở đây rất ngon'- jimin từ tốn nói, rồi cũng gắp miếng thịt lên, vừa ăn vừa thưởng thức.
Đúng vậy, đồ ăn nơi này quả thực rất ngon. Nhưng cũng chỉ vì hai người mà tôi không thể nào nuốt trôi, seulgi nghĩ thầm .
'chút nữa, tôi đưa chị về nhé?'- jimin một lần nữa lên tiếng, nhưng lần này lại hoàn hảo làm seulgi một trận giật mình. Tại sao phải đưa cô về, cả hai cũng đâu phải có mối quan hệ gì đặc biệt thân thiết. Vừa định mở miệng từ chối, cũng là lúc jina vừa trở lại.
'quả thật nhà hàng này còn nhiều góc mà chúng mình chưa khám phá ra, phía gần nhà vệ sinh có một góc tranh hoạ rất đẹp.' -jina luôn miệng khen ngợi nhà hàng này. Seulgi cũng không muốn nói về chuyện này trước mặt jina nên đành im lặng.
Kết thúc buổi tiệc cũng đã là hai tiếng sau, jina hôm nay phải nói là uống khá nhiều soju, anh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng em ấy vẫn cứ uống. Và kết quả bây giờ là đến ngồi cũng không vững. Không còn cách nào khác, jimin đành dìu jina ra bên ngoài. Seulgi đi đằng sau, nhìn thẳng về phía trước mặt. Jina đang vòng tay qua cổ jimin, một tay anh thì cầm lấy tay mà jina quàng qua, tay còn lại thì đặt lên vai của jina, dáng người xiêu vẹo của em ấy như vô tình dựa hẳn vào một bên jimin. Hít thở thật sâu, không sao, seulgi thầm nói với bản thân, jimin chỉ là đang giúp đỡ em ấy một chút thôi. Ra khỏi nhà hàng, cô liền quay sang cúi chào mọi người, dặn dò mọi người đi cẩn thận xong liền quay sang phía jimin đang đỡ lấy jina. Bất chợt, em ấy vùng ra khỏi người jimin, loạng choạng đi về phía trước, không cẩn thận liền vấp phải cục đá, cả người như đang chuẩn bị ngã nhào về phía trước. Bất ngờ, theo phản xạ, jimin liền chạy tới kéo em ấy lại, một lực mạnh khiến jina ngã nhào vào ngực anh. Chiều cao của jina tính ra cũng cao hơn cô, nên khi ngã vào jimin, môi của jina như có như không chạm vào má của jimin. Seulgi thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, càng không thể ở lại đây mà chứng kiến cảnh ân ân ái ái của hai người. Trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại một việc chính là rời khỏi nơi này, cô không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Xoay bước chạy đi thật nhanh trở về dorm, tim cô đâu phải là sắt đá mà có thể chứng kiến từng cảnh ngọt ngào giữa người mình yêu với người con gái khác được. Đang bước đi thật nhanh, đột nhiên trên tay cô bị một lực nào đó nắm chặt. Xoay người lại, trước mắt cô lại là park jimin, người cô yêu, cũng lại là người mà cô không muốn gặp nhất trong lúc này.
'không phải đã nói là cùng về sao?'- jimin nhìn cô nhẹ giọng hỏi
'nhưng mà tôi chưa có đồng ý.'- seulgi đáp lại, đồng thời cố giựt tay mình ra khỏi lực của anh
'vậy tại sao lại khóc thế này?'- jimin không những không buông ra mà còn xiếc chặt hơn. Khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi cô. Nghe jimin hỏi xong, cô mới nhận ra trên mặt mình lúc này đang đầm đìa nước mắt. Nhanh chóng dùng tay quẹt đi rồi lạnh giọng lên tiếng
'không có gì. Cậu mau buông tôi ra, tôi còn phải về.'
'thật sự là không có gì sao?'- jimin vừa cười vừa hỏi. Lúc này mà anh còn cười được sao, không thấy cô đang khóc à. Seulgi thấy thế càng giựt mạnh tay mình, ngoan cố không trả lời.
'Mau nói tôi nghe,tại sao lại khóc. Vì tôi sao?' -jimin vẫn giữ nguyên nụ cười "đáng ghét" ấy mà hỏi cô. Không thể kìm nén được cảm xúc khó chịu cùng tủi thân, seulgi liền bộc phát mà tuôn ra
'Đúng, là cậu đấy, là do cậu cả đấy. Ai cho cậu lúc nào cũng ở bên người khác, chưa kể lúc nãy còn ôm hẳn jina, em ấy còn giống như hôn cậu. Chắc cậu thích lắm chứ gì? Thích thì mau về lại bên em ấy đi. Buông tôi ra!' - tủi thân lên tiếng, trên mặt seulgi lại trào ra thêm nước mặt, cô chỉ muốn nhanh chóng xoay quay lưng bước đi. Nhưng chưa đi được nửa bước lại cảm nhận tay mình như bị ai đó nắm lại, đến khi định hình được thì seulgi đã lọt hẳn vào trong vòng tay ấm áp của park jimin.
'thích tôi sao?'- anh kề sát tai cô, dùng chất giọng trầm ấm của mình hỏi cô
'tôi thích cậu đấy. Thì sao nào, đâu có liên quan gì đến cậu.'
'đúng là không liên quan, tôi không thích chị..'- anh vừa nói tới đây, nước mắt seulgi càng chảy nhiều hơn, tim cũng cảm thấy thật đau đớn.
' -mà là tôi yêu chị.'
jimin vừa dứt lời, tiếng nấc của seulgi cũng theo đó mà dừng lại, mọi tế bào trong người cô như bị đình trệ. Anh, anh vừa mới nói gì cơ?
Anh nhẹ nhàng đẩy seulgi ra khỏi vòng tay mình, ép seulgi nhìn thẳng vào mắt anh, một lần nữa, jimin chậm rãi lên tiếng
'Anh nói lại một lần nữa. Anh yêu chị, thế nên không cần phải tốn nước mắt cho những chuyện bao đồng khác đâu, gigi của anh.' -anh vừa nói yêu cô, anh cũng vừa gọi cô là "gigi". Ai đó làm ơn nói cô, đây không phải là mơ đi ?
Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của seulgi, jimin liền mỉm cười
'thế nào sao lại không trả lời anh?'
'là, là thật sao?' -seulgi nhìn thẳng vào ánh mắt ấm áp của anh, cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
'là thật, ngốc của anh. Ngày xưa, anh đã không biết bảo vệ em. Vì thế, lần này hãy cho anh cơ hội
để che chở cho em. Chỉ cần cho anh biết, em có yêu anh không?'
Tâm trạng seulgi hiện giờ, hai từ "hạnh phúc" cũng không thể nào diễn tả hết được cảm xúc của cô. Đây quả là một việc mà đến cô cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ được một lần nữa nghe tiếng yêu từ anh. Không kìm nén được xúc động, seulg liền nhảy cẫng vào vòng tay anh, gấp gáp lên tiếng
'Yêu, em yêu anh, rất yêu'
Nghe được câu trả lời như ý muốn, jimin liền nở một nụ cười thật tươi, bàn tay liền nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
'Chúng ta, hẹn hò nhé?' -jimin tựa đầu lên tóc cô. Nghe câu nói của anh, seulgi liền dùng hết sức mà gật đầu một cái rõ mạnh, không thể lên tiếng được bởi giọng cô như đã bị khàn đi do khóc quá nhiều mất rồi.
Đẩy seulgi ra, nhìn đôi mắt cô ướt nhẹp do nước mắt, jimin chỉ nhẹ nhàng lau đi, ân cần dỗ dành cô
'ngoan, đừng khóc nữa.'
Sau khi tâm trạng bình tĩnh, seulgi mới nhẹ giọng ngước lên jimin nói
'em không khóc nữa.'
'ngoan lắm.'
Sau đó, jimin và seulgi tay trong tay đi dạo trong công viên gần đó. Quả thật, chỉ cần cùng bên cùng nhau đơn giản như thế này, cả hai cũng đủ thấy hạnh phúc và ấm áp đến chừng nào. Chỉ mong có thể ngưng động giây phút này để hai ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Đang đắm chìm trong tình yêu, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại seulgi vang tới, kéo cả hai con người này trở về hiện tại. Nhanh chóng mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của irene unnie.
"luật thứ tám của dorm: không được về trễ quá 10h15 đâu đấy"
Seulgi đọc xong tin nhắn của chị, liền ngước mắt lên nhìn jimin. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, dùng chất giọng trầm ấm mà
nói với seulgi
'Mau trở về thôi nào gigi của anh'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro