Cây guitar
13:02
Tựa đầu vào cánh cửa sổ rộng lớn, tiếng guitar nhẹ nhàng cất lên trong một căn phòng luôn ngăn nắp...
Những đám mây đang bông bềnh trôi, Jungkook lại mệt mỏi rồi. Ở một nơi quen thuộc như Busan vẫn không làm cậu thấy bình yên nữa, tiếng guitar hôm nay rất thanh thản trong tuyệt vọng.
Tựa sát đầu vào tường, cậu chắc lại sẽ ngủ quên đến tối thôi.
16:00
Jungkook tỉnh dậy vẫn là khung cảnh ấy? Trời ào một cơn mưa nhè nhẹ, cậu lên sân thượng. Cầm theo cây dù trong suốt, cậu ngắm nhìn những đoá hoa không biết tên một cách nặng nề... Bên mộ cậu ấy cũng có cây hoa này.
8 năm trước
Tiếng guitar trên đồi thoang thoảng qua tai nhiều người, Jungkook đã học guitar 3 năm từ lúc cậu 7 tuổi đến hiện tại đã chơi được nhiều tác phẩm khó. Một cậu bé lớp 3 bước đến gần trầm trồ khen cậu.
'Tiếng đàn đó hay quá! Anh đàn bài gì thế?'
'Love is blue'
'Sao tiếng đàn nghe buồn thế ạ?'
'Love is là gì?'
'Tình yêu là?'
'Vậy còn blue?'
'Màu xanh dương!'
'Ừ, vậy thì vì tình yêu đang màu xanh nên bài hát cũng xanh theo đó'
Cậu bé ấy nhẹ nhàng ngồi gần lại Jungkook, lấy vở bài ra làm. Đầu cậu bé cứ nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp mà Jungkook đàn, đôi lúc lại đảo mắt về Jungkook và cậy guitar màu đen bằng gỗ. Cậu như thắc mắc điều gì đó về cây đàn nhưng rồi lại từ bỏ ý định hỏi nó.
Đến chiều tà, Jungkook bỏ đàn đem về, dường như cậu ngày nào cũng sẽ leo lên cái đồi phía Nam sân chơi của mấy đứa nhỏ mà đàn cho chúng nghe những bản nhạc thư giản. Khu sân chơi là một cái đồi lớn, chỗ của Jungkook là cái nhỏ hơn, tiếp sau là đường ra trung tâm thị trấn LY.
3 ngày nữa là lễ hội hoa của Busan nên nhà nào cũng nhộn nhịp chuẩn bị những chậu bông tươi rói trước nhà, khoe mẻ với hàng xóm về chậu công sức của bản thân và gia đình. Nhà Jungkook cũng không khác mấy, anh cậu có trồng hẳn một chậu Lưu Ly xanh tím rất huyền bí nhưng thật mỏng manh giản đơn, cậu không mấy hứng thú nhưng cũng ủng hộ anh.
Ngó sang nhà đối diện, là cậu bé ấy. Cậu bé có một chậu hoa màu hồng tím leo trên dàn gỗ như bí bầu vậy. Trên sân thượng căn nhà nhỏ của cậu bé cũng có một dàn hoa leo ấy, cậu bỗng lại rất thích loài hoa ấy. Nó rất mỏng thì phải...
'Anh hai?'
'Sao nhóc? Bài tập khó sao?'
'Không... Anh có biết thứ hoa leo nhà đối diện không?'
'Để anh xem'
Anh Jungkook nhìn loài hoa ấy.
'Nó là hoa - đấy'
'Vâng'
Jungkook thanh thản đi về phòng, lấy cuốn sách chép nhạc của cậu. Từng nốt nhạc được viết một cách cẩn thận, được thử tận không dưới 5 lần để khớp bài. Bài hát vốn lại vẫn nhẹ nhàng tuyệt đối và mỏng manh.
...
Lại là buổi chiều ngày sau, cậu lại ngồi trên cái đồi nhỏ nhìn đám trẻ kia chơi. Lấy cây đàn ra, nhẹ nhàng vuốt lên xuống dây đàn. Đứa bé kia lại đến.
'Chào anh nha, em là Jimin'
'Ô! Xin chào, anh là Jungkook'
'Em ngồi đấy nhé?'
'Ừ'
'Tặng anh nhánh cây bông nhà em trồng nè, đẹp chứ?'
Jungkook lặng im ngắm bông hoa một cách chăm chú, cành bông bổng đẹp đến lạ thường...
Bài hát cậu viết hôm qua lại rất hợp với một cành hoa mỏng cậu đang cầm đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro