I
Chiều tà với ánh mặt trời le lói cuối cùng trước khi mất hút sau dãy núi cao, mặt hồ khẽ dao động vì cơn gió nhẹ cuốn theo những cánh hoa rụng rơi đậu xuống mặt nước. Phác Chí Mẫn ngồi đây đưa mắt nhìn tách trà nghi ngút khói trong tay, đối diện cậu là một hình nhân bằng rơm với quần áo làm từ bao bố và đôi mắt nút áo chỉ còn một con bên phải. Ngài Rơm _ cách mà cậu gọi hình nhân vô tri ấy với giọng nói nhẹ nhàng cùng chìu mến của mình, ngài là người bạn tuyệt vời nhất mà cậu có.
"Thời tiết thật tuyệt, không khí cuối thu đúng thật rất hợp để uống trà nhưng ngài Rơm này, sao trông ngài lại ảo não thế chứ?"
Sau câu hỏi, người rơm vẫn im lặng với cái miệng được khâu bằng chỉ méo xệch cố cong lên thành nụ cười kệch cỡm và xấu xí. Cậu dời tầm mắt khỏi tách trà trên tay, nhìn sâu vào con mắt cúc áo còn lại của ngài Rơm như nghiền ngẫm và cũng có thể là chờ đợi cho câu trả lời không bao giờ có.
Rồi cậu cười, khoé môi kéo lên cùng đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết trên khuôn mặt thập phần khả ái. Sự im lặng của ngài khiến cậu hài lòng, thứ cậu cần là một người bạn biết lắng nghe và giữ kín mọi bí mật của cậu chứ không phải một con vẹt luôn oang oang ra những điều nó nghe thấy.
"Ngài Rơm đang buồn vì đàn quạ ngày hôm qua đã mổ bung con mắt trái của ngài đúng không?"
Cậu không chờ câu trả lời như lần trước, vừa dứt lời cậu liền đặt tách trà xuống và đứng lên. Cậu đi dọc theo chiếc bàn dài trải khăn trắng, cậu ở đầu bên này và ngài Rơm ở đầu đối diện. Bước chậm rãi về phía hình nhân bằng rơm vô tri đang ngồi trên ghế bành, mắt cậu để ý thấy thứ gì đó lấp ló đằng sau chiếc ghế.
Một con mèo?
Cậu ngẩn ngơ mở to mắt quan sát con thú nhỏ trước mắt, cậu chưa từng thấy một sinh vật sống nào khác tại nơi đây. Một chú mèo với bộ lông đen và đôi đồng tử màu vàng sáng rực đang quan sát cậu như dè chừng; chú ta không phải là một con mèo bình thường vì cậu biết không một con mèo bình thường nào lại đứng bằng hai chi sau và mặc một bộ suit đen bạc màu.
Phút chốc Chí Mẫn nhớ đến "hắn", người đã nói sẽ cứu rỗi cuộc đời cậu.
Gạc đi hình ảnh chỉ vừa loé lên trong trí não, cậu để ý thấy trên cổ chú mèo còn đeo một mặt đồng hồ nhỏ bằng bạc sáng bóng. Chú ta có lẽ thấy một cậu bé thì không có gì đáng lo liền hạ xuống phòng thủ, thong thả dùng hai chi trước như tay của mình mà nâng mặt đồng hồ lên. Không rõ chú ta nhìn thấy gì mà mặt mũi lại nhăn hết lại trông thật đáng yêu, Chí Mẫn liền phải lấy tay che miệng mình để tránh cho tiếng cười khì khì phát ra.
"Trễ mất rồi" _ chú mèo chép miệng nói làm cậu sửng sốt, tròn mắt nhìn nhìn sinh vật lông đen nọ.
"Mèo nói được sao!?"
Cậu buộc miệng nói ra nghi vấn trong lòng liền nhận lấy một cái nhìn không thiện cảm từ chú ta. Con mèo tỏ vẻ cực kì không vừa lòng, hừ một tiếng.
"Đừng so sánh ta với loài mèo tầm thường, ta là một quý ông và một quý ông luôn cần sự tôn trọng!"
Mèo ta chống hai "tay" vào phần bụng, đưa mắt gườm Chí Mẫn một chút rồi dùng hai chân sau mang đôi hài bằng da như chân của con người mà thuần thục tiến về phía trước. Lướt qua cậu đang ngồi chống một chân xuống đất ở trước mặt, con mèo đen nhanh nhẹn chui vào bụi cây đằng sau, rất nhanh liền mất hút. Và có lẽ sự tò mò đã dẫn cậu đến một quyết định.
Đi theo chú mèo đen đấy.
.
Chí Mẫn đâu biết khuôn miệng khâu bằng chỉ của ngài Rơm đang cong lên thêm một chút. Nụ cười thật ghê tởm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu bé Chí Mẫn cứ đi theo bóng lưng nhỏ của con mèo đen trước mắt như vô thức, tâm trạng hào hứng như thể trong trí óc non trẻ của cậu đang vẽ ra một chuyến phiêu lưu thú vị vậy. Cảnh vật xung quanh thay đổi dần theo từng bước đi cao thấp của cậu, lúc thì băng qua rừng có khi lại lội qua suối. Cậu đã bắt đầu thấm mệt nhưng mặt trời vẫn luôn ở vị trí lưng chừng sau núi, không thay đổi dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa; sẽ không thấy lạ nếu biết thế giới này tên là "Nơi mặt trời không bao giờ tắt".
Thật tuyệt vời vì cậu sẽ được rong chơi suốt ngày và không sợ lúc ánh dương tàn mang theo bóng tối đáng sợ.
Đi một hồi chú mèo dừng lại, vùi đầu vào những thân gỗ khô như tìm kiếm gì đó. Chú ta chuyên tâm hết đào rồi lại bới làm Chí Mẫn tò mò không thôi. Từng bước chậm rãi tiến đến gần sinh vật còn đang chúi đầu bận rộn kia, cẩn thận đưa mắt thăm dò.
"Ngài Mèo Đen này, ngài đang tìm gì đấy? Tôi có thể giúp được gì cho ngài không?" _ cậu vừa hỏi vừa tiến gần đến chú mèo.
Mèo đen không quay đầu lại mà vẫn chuyên tâm vào công việc đào bới của mình nhưng đối với đề nghị trợ giúp của cậu hoàn toàn không có ý định từ chối.
"Được rồi cậu bé, nếu cậu muốn chứng minh bản thân có ích như thế thì mau đến đây, giúp ta đẩy thân gỗ chắn đường này ra đi".
Chí Mẫn cẩn thận cúi người né những cành khô trước mặt, tay ra sức đẩy thân gỗ đường kính khoảng một vòng ôm trẻ em. Có lẽ thân cây này đã ở đây một thời gian, gỗ bên trong sớm đã mục ruỗng không khiến cậu mất quá nhiều sức. Chí Mẫn với sự giúp sức của mèo đen đã thành công đẩy thân gỗ to to sang một bên, phía sau lộ ra một đường hầm...
Không phải đường hầm! Nói rõ ra nó là một hang thỏ to thật to, đủ cho cậu chui vào và được đào thông đến nơi nào đó.
Không đợi cậu bé hết ngạc nhiên, con mèo đen liền khoan thai tiến vào trong, chớp mắt trong hang thỏ tối đã không thấy bóng dáng của chú ta đâu. Chí Mẫn cũng không chần chừ quá lâu, trên môi liền nở rộ nụ cười đầy phấn khích mà bám theo. Cậu đang trên đường đi phiêu lưu một thế giới mới chăng?
Đúng như cậu nghĩ; bên trong hang thỏ được đào rất sâu, rất dài với nhiều ngõ ngách được thông ra nhiều nơi. Vì đây là một cái hang nên tất nhiên nó rất nhỏ và rất tối; để di chuyển được trong địa hình này cậu phải cúi thấp người xuống và dùng cả tứ chi để bò trong khi sinh vật vốn nên đi bằng bốn chân trước mắt lại có thể ung dung đứng thẳng người và chỉ dùng hai chi sau để đi. Nghĩ thôi đã thấy không ổn chút nào rồi!
"Cậu bé, sao cậu cứ đi theo ta thế?" _ mèo đen đang đi lại đột nhiên lên tiếng mở chuyện.
Cậu nhìn bóng lưng của con mèo nhỏ trước mặt mà chớp mắt khó hiểu, câu hỏi này cậu nên trả lời thế nào? Cậu quyết định nói ra suy nghĩ thật của mình.
"Tôi muốn đi khám phá xung quanh, tôi cũng tò mò về ngài nữa. Tôi chưa thấy một con mèo nào lại nói được và đi bằng hai chân như ngài cả, ngài Mèo Đen ạ".
"Ta đã nói là đừng so sánh ta với loài mèo tầm thường và cũng đừng gọi ta là ngài Mèo Đen nữa, nghe thật kì cục!" _ dù không thấy được mặt của con mèo đen nhưng cậu biết ngài đang tỏ ra không hài lòng.
"Vậy tôi có thể gọi ngài là gì?" _ cậu hỏi.
Chú mèo vừa đánh chân rẽ sang một lối khác vừa chẹp miệng nói với cậu.
"Là gì cũng được".
Chí Mẫn nhíu mày suy nghĩ, ngẩng đầu chăm chú đánh giá mèo đen đang đi trước mặt. Bộ suit đen bạc màu, giày da dính đất găng tay trắng; bất chợt cậu lại liên tưởng đến một người. Kẻ cứu rỗi cuộc đời cậu. Liệu...
"Vậy tôi có thể gọi ngài là Mr. Midnight chứ?"
Bước chân của mèo đen khựng lại.
Quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu, đôi đồng tử màu vàng trong bóng tối của hang thỏ lại loé lên một thứ ánh sáng kì dị. Chí Mẫn không thể quan sát rõ vẻ mặt của con mèo lông đen trước mắt, cậu cũng không dám chắc là chú ta có đang giận dữ hay không.
Không gian thoáng chốc yên lặng, lắng tai thật lâu mới có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của cậu. Nuốt một ngụm nước bọt rồi quyết tâm đánh liều, cậu rụt rè lên tiếng.
"Ngài... không thích sao?"
Chú mèo không lên tiếng, quay đầu tiếp tục đi như không nghe thấy câu hỏi của cậu. Đến lúc này cậu chợt muốn quay về, không phiêu lưu hay thăm thú gì hết; trong lòng cậu nổi lên sự bất an vô hình. Dù vậy cậu nhanh chóng gạt nó đi, bò tới bám sát con mèo.
Đi được một lúc, con mèo lại đột nhiên nói một câu không hiểu nghĩa.
"Thế cũng được"
Cậu nhíu mày khó hiểu, chú ta là muốn nói gì chứ? Chưa kịp để cậu lên tiếng, con mèo lại tiếp tục nói thêm một câu như bổ nghĩa cho câu phía trên.
"Cứ gọi ta là Mr. Midnight, tên đó nghe cũng rất được. Ta không có ý kiến nếu cậu bé gọi ta như thế"
"... Vâng, Mr. Midnight" _ ngớ người một chút, cậu nhanh chóng đáp lời. Tâm trí cậu chỉ luẩn quẩn một câu...
Thật sự rất giống.
------------------------------------------------------
Bò trong hang thỏ chật hẹp đó lâu đến mức Chí Mẫn cảm tưởng hai đầu gối của mình muốn phế bỏ luôn rồi, con mèo đen trước mặt cứ thoăn thoắt bước chân hết rẽ hướng này lại sang ngã khác làm cậu chóng hết cả mặt.
Rẽ sang một ngã khác không lâu liền thấy ánh sáng phía trước; tâm tình cậu cũng theo đó mà trở nên kích động, con mèo đen có lẽ cũng vì thế mà bước chân khoan thai cũng dần trở nên vội vàng.
Sáng quá! Ở trong bóng tối quá lâu nên khi đột ngột bước ra ánh sáng, mắt cậu không tự chủ nheo lại. Khi mắt thích ứng được, thứ đầu tiên cậu thấy là con mèo đen đang nhíu mày nhìn mặt đồng hồ trên cổ mình, miệng không ngừng nói "Trễ mất rồi, trễ mất rồi". Cậu bèn đưa mắt nhìn xung quanh rồi không khỏi hoảng hốt.
Cậu đang đứng giữa một vườn hoa hồng rực rỡ với màu đỏ, trên mặt đất hay ẩn sau cánh hoa là những lá bài át cơ đỏ chót. Quay lưng lại, nhìn nơi vốn nên là hang thỏ cậu vừa chui ra bây giờ không rõ vì sao lại biến thành một thân gỗ to bằng mười vòng ôm và cao đến tận trời. Bầu trời nơi đây vừa có mặt trời ở phương Đông lại có mặt trăng ở phía Tây, những đám mây lại có màu hồng như búp sen. Xung quanh cậu là những con chim không rõ giống loài gì, bay qua bay lại như tò mò kẻ lạ mặt này là ai. Thế giới này thật không thực tí nào!
Cậu sửng sốt nói không nên lời, nhìn xuống con mèo đen đứng dưới chân có vẻ đã quen với nơi đây, tò mò không hết.
"Đây... là đâu vậy, Mr. Midnight?"
Mèo đen nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi mặt đồng hồ vàng, nghe thấy câu hỏi của cậu liền ngước lên nhìn nhìn. Cậu cảm tưởng như khoé miệng của sinh vật này vừa kéo lên một chút, thật giống một nụ cười nhạt.
"Đây là thế giới thần tiên" _ thật chậm thật rõ, cậu có muốn nghe lầm cũng không được.
•END I•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro