stress
Il Mi đặt ly rượu xuống mặt bàn, nâng điếu thuốc lên môi khẽ hút. Từ bờ môi đỏ quyến rũ phả ra không khí những làn khói trắng vô cùng điệu nghệ. Với Il Mi cô thì đây là chuyện bình thường, mỗi khi buồn hay nhớ về người ấy cô thường tìm đến rượu và khói thuốc. Mặc cho người ngoài dị nghị và gọi cô là đứa con gái hư hỏng, bất cần...cô vẫn tiếp tục như vậy, cô chẳng quan tâm người đời nghĩ gì về mình, họ không ở trong hoàn cảnh của cô thì làm sao mà biết được? Bất cứ nơi nào cô đi qua cũng bị nói xấu sau lưng, tuy nhiên cô cho rằng họ nói xấu sau lưng mình nghĩa là vị trí của họ bao giờ cũng ở sau lưng mình.
Won Il Mi vốn là thư ký của Tổng Giám Đốc Park Ji Min của tập đoàn Park. Năm năm trước cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy mà cô chấp nhận làm tình nhân trong bóng tối của anh ta, và cũng không biết tự bao giờ cô đã phải lòng cái con người ấy.
Ba năm trước, anh đã nhẫn tâm bỏ lại cô mà sang Mỹ lấy vợ, kể từ lúc đó thì con người của cô trước kia đã chết rồi. Cô như hiện giờ tất cả cũng chỉ vì anh.
Nở nụ cười nhạt, châm điếu thuốc xuống bàn rồi cô quay lưng đi về nhà. Nói là nhà chứ thật ra cũng chỉ là một nơi trọ cũ kĩ, nhếch nhác bẩn thỉu. Khi về đến nhà, cô thấy bóng lưng quen thuộc nhưng nghĩ chỉ là bạn bè hàng xóm gì thôi nên cô không quan tâm.
"Il Mi..."
Nghe thấy tên mình, cô quay sang nhìn. Thật ngạc nhiên, người đó chính là Park Jimin.
"Anh....không phải ở Mỹ sao?"
"Anh về rồi đây. Là về luôn." Jimin cười nhẹ.
"Vậy còn.....vợ con anh?"
"Ly dị rồi. Anh không có con, anh tuyệt đối không leo lên giường bừa bãi khi đó chỉ là hôn nhân ép buộc. Nhưng...với em thì khác."
"Anh...anh...nói gì vậy chứ? Thôi anh về đi." Il đỏ mặt luống cuống rồi nhanh chóng vào nhà.
Jimin cười mỉm rồi bỏ đi.
Il Mi nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt hiện lên một nỗi buồn không thể tả.
Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy và đi làm như thường ngày. Sau khi Jimin đi Mỹ thì cô cũng nghỉ việc, hiện tại cô đang làm tại một tiệm bánh.
"Il Mi , bạn trai em đấy à? Cậu ấy đẹp trai phết!"
"Dạ?" Il Mi nhìn qua thì thấy Jimin ngồi đó đang vẫy tay cười tươi nhìn mình.
"Em không quen." Il Mi nói với chị phục vụ.
"Quá đáng, chúng ta đã trải qua...ững ì ới au..." Il Mi nhanh chóng bịt miệng Jimin.
Cô cười gượng với chị phục vụ rồi kéo Jimin đi ra ngoài. Cái tên mặt dày này đúng thật không nói nổi.
Sau khi ra chỗ vắng người, cô ngó qua ngó về rồi đối mặt với Jimin. Jimin cười mỉm đầy mong chờ.
"Anh định làm phiền tôi đến khi nào? Tôi không như ngày xưa nữa đâu, xưa tôi ngu muội trao tất cả cho anh để rồi tôi nhận được từ anh cái gì? Là sự phũ phàng, tổn thương, đau đớn. Tôi thật sự tức giận nhưng không thể làm được gì. Vậy nên bây giờ tôi cầu xin anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Tôi đã quá khổ rồi!"
"Anh xin lỗi. Lần đó là anh.....nếu anh không làm thế thì gia đình sẽ phá sản. Anh không hề có ý bỏ em. Sợ em đau nên anh đã không nói."
"Sợ tôi đau nên không nói? Thà anh nói cho tôi biết còn hơn là để tôi sống trong bóng tối, phải mất hơn 1 năm trời ở bệnh viện để điều trị bệnh trầm cảm anh có biết không? Hả? Còn dựa vào tư cách gì mà anh dám nói sẽ lo cho tôi?"
"Anh....." Jimin khó xử.
Il Mi tức giận quay lưng bỏ đi không một lần nhìn lại. Jimin buông thõng tay xuống như bị gãy, ánh mắt hiện rõ sự buồn rầu.
Trong đầu anh hiện tại chỉ văng vẳng những lời nói của Il Mi, nó như cứa vào tim gan của anh. Hóa ra khi không có anh cạnh bên, cô đã khổ sở đến như vậy. Nhất định anh sẽ không để cô chịu khổ nữa.
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Hãy chuyển Won Il Mi đến khu ở cao cấp ở Gangnam. Và mọi chi phí tôi sẽ trả."
...
Sau một ngày làm việc, Il Mi quay về nhà thì thấy đồ đạc của mình đang được chuyển đi, cô hốt hoảng sang hỏi bà chủ.
"À có cậu con trai nào đấy đã chuyển cháu sang căn hộ cao cấp ở Gangnam đấy. Có bạn trai vừa giàu vừa đẹp sướng nhé!"
Cô không thể nói nên lời.
Cô lấy điện thoại gọi cho Park Jimin nhưng anh không bắt máy. Cô hậm hực đi đến khu căn hộ thì thấy anh đứng trước cửa.
"Gì nữa? Sao anh làm phiền tôi mãi vậy?"
"Anh đã rất dịu dàng với em rồi, em không thích hay sao? Hay em muốn anh sử dụng cách khác? Được."
"Tôi không cần anh làm cách nào hết. Tôi muốn quay lại hay không là quyền của tôi." Il Mi đi vào nhà rồi khóa cửa lại.
Jimin nhoẻn miệng cười rồi đi.
Anh đã đến một nơi. Đó là nơi để đăng kí kết hôn.
Il Mi, em sẽ không thể thoát khỏi anh.
"Tôi muốn đăng kí kết hôn. Vợ tôi lúc nãy đến nhưng có việc đột xuất nên đã đi rồi."
"Phải có giấy chứng minh ạ."
"À đây, đây là chứng minh thư của cô ấy. Còn thủ tục tôi đã làm hết rồi."
Jimin cảm thấy mình thật có tài làm đạo chích, nhân lúc cô không để ý đã lấy chứng minh của cô. Còn thủ tục anh đã nhờ những cấp dưới thân cận lo hết.
"Tôi cần chữ kí của hai người."
"À vâng, đây là chữ kí của cô ấy." Jimin đưa chữ kí của Il Mi ra.
"Vâng, hoàn tất thủ tục. Hai người chính thức thành vợ chồng hợp pháp."
Jimin cười lịch sự rồi rời đi. Anh lại điện thoại cho cấp dưới thân cận.
"Tôi đây, hãy thông báo với cánh báo chí là tôi đã kết hôn. Và hãy giữ danh tính của Il Mi, chỉ cần bảo là tôi đã yêu cô ấy suốt năm năm."
"Rõ, thưa sếp."
Rồi Jimin lái xe về nhà.
Il Mi ở nhà mới có cảm giác không quen, tuy rộng rãi hơn nhiều nhưng cô thấy thật trống vắng. Vậy nên cô đã bật TV lên xem, tin tức hot nhất trong ngày khiến cô hoang mang.
"Hot: Tổng giám đốc của tập đoàn Park thị đã kết hôn.
Theo như được biết, cô gái anh kết hôn chỉ là một người bình thường nên xin phép giữ danh tính. Park Jimin là nam thần của mọi cô gái, nhưng trái tim của anh đã thuộc về một người con gái anh yêu đã năm năm. Hãy chúc phúc cho họ!"
"Gì thế trời? Mới đeo bám mình đây mà thông báo đã kết hôn. Anh ta thật rỗi hơi. Đúng là không thể tin loại người lăng nhăng này mà, cũng giống như một quyển sách đọc đi đọc lại vậy, có sao thì cũng biết trước kết cục." cô bực mình tắt TV rồi đi ngủ.
Cô đang ngủ ngon cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa đáng ghét. Bực mình dậy đi mở cửa, cô tỉnh ngủ hẳn ra vì bị hôn bất ngờ.
Cô cố gắng đẩy người kia ra nhưng không được, cuối cùng bị đẩy vào phòng ngủ.
"Bae à..."
"Anh về với vợ đi. Chẳng phải vừa nói kết hôn sao? Sang đây làm gì?"
"Bà xã à, anh đã đăng kí kết hôn với em đó. Đêm nay sẽ là đêm động phòng của chúng ta."
"Khoan....anh nói vậy là sao? Một người đâu thể đi..."
"Anh biết thế nên anh đã chuẩn bị hết rồi. Giờ thì...."
Anh đẩy cô xuống giường rồi bắt đầu cởi áo quần.
"Này, ai cho anh----" môi cô đã bị Jimin chiếm đóng.
"Đã ba năm rồi, anh đã nhịn đủ rồi. Đến giờ ăn rồi cưng à..."
Vậy là một đêm nóng bỏng đã diễn ra. Hai cơ thể cùng quyện lấy nhau trong đêm tối. Tuy thuộc về nhau đã lâu nhưng họ vẫn giữ được nguyên những cảm xúc ban đầu không phai mờ.
Sớm hôm sau, Il Mi thức dậy đã thấy Jimin nằm cạnh mình. Cô vuốt nhẹ tóc anh rồi nói:
"Ước gì sáng nào mở mắt cũng thấy anh như vậy nhỉ?"
Đột nhiên anh tỉnh dậy nắm tay cô.
"Sao không? Hôm nay chúng ta sẽ đám cưới."
"Hả?" Il Mi chớp chớp đôi mắt to tròn.
Sau khi thực hiện những việc cần cho buổi sáng thì cô đã bị Jimin kéo đi chuẩn bị, nào là trang điểm làm tóc, nào là váy cưới. Đầu óc cô quay cuồng. Cuối cùng thì cũng đến giờ làm lễ, người đưa cô vào lễ đường là Hyungwon-người bạn thân của cô.
"Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt! Nếu không tôi cướp dâu đấy."
"Tôi biết."
"Park Jimin, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?"
"Con đồng ý." anh trả lời chắc nịch và nhìn Il Mi với đôi mắt chân thành.
"Won Il Mi, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng không?"
"Con...........con đồng ý." cô do dự trả lời sau một thời gian suy nghĩ.
"Ta tuyên bố, hai con chính thức thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."
Jimin hôn Il Mi trước sự cổ vũ nhiệt tình của khách mời.
Il Mi ném hoa cưới xuống dưới, người bắt được là Hoshi và Jungkook, người anh em thân thiết của Jimin.
"SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI? BỌN TÔI Ế CẢ MÀ!!!" Cả hai cùng đồng thanh.
"THÌ HAI NGƯỜI CƯỚI NHAU ĐI!" Hai cô gái đứng cạnh đồng thanh lại, họ là Selyna và Hami, hai người em của Il Mi.
Lễ cưới diễn ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cặp vợ chồng son này sẽ không cần phải lo mai mối cho người anh em thân thiết của họ rồi, chỉ một đám cưới mà nên duyên được cho cả bốn người.
"Jimin..."
"Anh đây."
"Em yêu anh!"
• E N D •
WonIlMi1711 cảm ơn vì đã an ủi em😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro