Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn xin nghỉ việc

sáng sớm, tôi bật dậy như cái máy và nhận ra.. TÔI TRỄ LÀM RỒI !!!



và park jimin sẽ mắng tôi nữa cho mà xem.



chạy muốn thừa sống thiếu chết, cuối cùng tôi cũng lết lên tới văn phòng làm việc của jimin.



đi ra khỏi nhà quên mang não, tôi đẩy cửa vào vô tư không kiêng dè ai cả. thế là..



sau khi khách hàng đi, park jimin đã nhìn tôi bằng nửa con mắt.



"không phép không tắc, đi vào không gõ cửa, gặp khách lại ngẩng đầu còn cao hơn cả tôi. đây là nhà cô hả ? hay cô chưa từng đi làm ?"



tôi cúi đầu nghe tên đó quát mắng mà có dám bật lại câu nào đâu, vốn dĩ là tôi sai rành rành ra rồi. nhưng cảm giác bị anh la dường như tôi không quen cho lắm, nếu ngày đó..




"cút ra ngoài đi, nhìn cô tôi lại càng thấy chướng mắt"



nghe vậy tôi cũng lủi thủi lùi lại, không biết hôm nay là cái ngày gì nữa, tôi vừa mở cửa phòng làm việc ra liền bị tông phải, làm nguyên tách cà phê trên tay vị nào đó úp hết lên người tôi.



tiếng la thất thanh của người đối diện làm chói tai chết bà đây rồi, jimin nghe vậy bước chân vô thức tiến về phía cửa nhưng rồi dừng lại..


han sooji giậm chân dưới nền nhà, nũng nịu cất giọng.



"cô làm đổ tách cà phê mà tôi chuẩn bị riêng cho jimin rồi, mau đền đi !"



tôi ngẩng đầu lên nhìn con mụ trước mặt mình. ai đây ?



"nè, ăn nói cho cẩn thận nếu không bà đây tát cho vỡ mồm, ai tự ý xông vào đây rồi lại la lối hả ?"



"chó chê mèo lắm lông"



"...." tôi ho khan một cái rồi quay mặt ra sau nhìn park jimin đang cho tay vào túi quần, thong thả nhìn bọn tôi diễn trò.



tôi không nhịn được liếc tên đó một cái. không ngờ jimin lại nhẹ nhàng tiến tới chỗ cánh cửa đẩy tôi ra rồi nắm lấy tay sooji, mặt hiện lên vẻ lo lắng, nói.




"em không sao chứ ? có bỏng không ?" hỏi han chưa kịp để sooji trả lời anh liền quay sang tôi, trách mắng.




"cũng là tại cô hết, vô tích sự, không giúp ích được gì còn khiến sooji bị thương, nhìn phòng làm việc của tôi bây giờ xem, bị cô biến thành bãi rác rồi !"




park jimin anh hay lắm. rất đáng khen, đúng là hảo hảo chua cay mà !!!




"vậy sao ? nếu anh đã nói vậy thì tôi xin phép kêu người dọn dẹp chỗ này. còn việc cô ta bị bỏng, là do mắt anh bị cận nên cũng không thể trách được. xin phép"



"đứng lại. tôi đã cho cô đi chưa ?"



tôi cũng khựng lại khi nghe park jimin nói thế với mình, bản thân chỉ hận không thể đấm tên đó một cái, chứ nghe lời đứng đây nghe những lời trách mắng đó thì xin lỗi. tôi cũng còn rất nhiều việc kia mà.



tôi bỏ đi trút giận lên hết vào cánh cửa, âm thanh đóng cửa rất lớn làm những người đi qua đều chú ý.



tôi hậm hực vào phòng làm việc của mình làm một đơn xin nghỉ việc, xong đưa trợ lý jung gửi cho park jimin.



còn mình thì thong thả ra về.



...



jimin tặc lưỡi một cái rồi hất tay sooji ra, anh nhíu mày, cất giọng khó ở.



"không có chuyện gì thì đừng bén mảng đến đây, tôi không muốn phải hẹn gặp bố em để nói về chuyện cỏn con này đâu"



nói rồi anh tiến lại bàn làm việc ngồi xuống.




"nhưng mà─"




"chủ tịch, tôi vào được chứ ?"




jimin không nói gì, jung hanjin cũng tự khắc biết mở cửa đi vào.




"chủ tịch, cô kim gửi cho anh cái này.." hanjin hơi nhỏ giọng lại vì gương mặt của park jimin bây giờ thật sự rất khó coi.



"vậy.. có duyệt không ạ ?"



jimin không nói không rằng đứng lên, miệng còn lẩm bẩm mấy từ khó hiểu.




"cái con nhóc đáng ghét này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro