Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con ma chếc tịc

"bà ơi, nghe nói hôm nay kim ami về đấy. con nhỏ đó mà cũng xứng đến đây sao ? đứng từ xa thôi là cũng thấy bốc mùi rồi"



"KIM YUNHAN"



tiếng quát của kim taehyung phía sau lưng làm tôi giật mình, hắn giận khi nghe em gái của hắn nói xấu tôi sao ?



theo kịch bản là hắn phải cùng em gái mình dìm tôi xuống đáy xã hội luôn chớ :)?



yunhan có chút hoảng hốt khi thấy tôi đứng sờ sờ trước cửa nhà, còn kim taehyung thì hầm hầm sát khí nhìn cô.



nhưng yunhan không quan tâm, dựa vào đâu mà kim taehyung bênh người ngoài mà quát cô chứ ?!



"em nói không đúng sao ? kim ami có bố mẹ cũng như không, từ nhỏ không được ai dạy bảo, nói đúng hơn chị ta chính là một đứa vô họ─"


CHÁT!!!



thú thật thì bây giờ tôi có nên lấy máy quay, quay lại cái khung cảnh anh em tương tàn của nhà họ kim không vậy ?



kim taehyung cho kim yunhan ăn một bạt tai khá thấm thía đó, đến con nhóc ranh này chảy nước mắt luôn rồi kia kìa.



"vậy cách hành xử bây giờ của mày là người có học à ? cút về nhà cho tao, nếu mày không muốn bị ăn thêm một bạt tai nữa"



yunhan ôm má khóc càng ngày càng to, ôm tay bà, gào lên. "bà ơi, bà thấy không, họ đều ức hiếp con. bà nói gì đi bà, con chịu hết nổi rồi !"



"về nhà đi, không có chuyện gì thì đừng đến nữa"



tôi bịt miệng cười thầm. yunhan bắt gặp liền không can tâm bật dậy vung tay tát vào mặt tôi một cái giòn tan khó cưỡng. tôi đứng hình.



"con khốn ! vốn dĩ bố mẹ tao đã không thích mày, mày về đây để đòi chia gia tài đúng không ? mơ đi ! tất cả là của bố mẹ tao ! tốt nhất mày nên cút về seoul, nếu không─"



chưa nói hết câu taehyung đã tiếp lời yunhan. "nếu không thì tao gọi bố mẹ đến đây"



yunhan có sợ, nhưng vẫn gào lên trước mặt taehyung.



"anh bị nó cho ăn cái giống gì rồi ?! em mới là em của anh mà ?"



"tao không có đứa em ngu dốt như mày"



"thôi đủ rồi !!!"



tôi thấy bà có vẻ không ổn lắm liền chạy lại, hỏi han. "bà có sao không vậy bà ? con gọi bác sĩ"



bà nắm tay tôi kéo lại, bàn tay run rẩy kia chỉ vào mặt yunhan, giọng đầy tức giận.



"cút khỏi đây mau, nhanh lên !"



taehyung thấy yunhan vẫn đứng đực mặt ra ở đó liền chửi thề một tiếng rồi vác nó lên vứt ra ngoài, khóa cửa lại.



bà đưa tay lên chạm vào má tôi, ân cần hỏi. "hết đau chưa ? taehyung, mau lấy nước đá chườm lên cho em đi, mặt sưng lên rồi này"



tôi nhìn taehyung lắc đầu rồi quay sang nói với bà. "con không sao, một chút sẽ hết thôi. quan trọng là bà"



"bà không sao. taehyung, đưa em đi ăn cơm đi"



"nhưng mà─"



taehyung nhanh chóng khóa mõm tôi lại bằng cách lôi tôi từ phòng khách xuống bếp.



"anh làm cái gì vậy ? rõ ràng là bà đang bệnh"



"bởi nói chê ngu thì tự ái mà khen khôn lại dối lòng"



tôi nhíu mày, hỏi. "ý anh là sao ?"




"bà đuổi mày xuống đây để gọi cho bố mẹ tao đó. còn bây giờ thì, mày ăn cơm, tao đi nghe lén"



nhưng khi taehyung vừa áp tai vào tường chỉ nghe được câu cuối cùng là. "anh chị làm sao thì làm"



nghe kêu bằng anh chị là thấy có sóng gió đến.



thôi nhưng mà kệ đi, taehyung cũng chả quan tâm lắm, dính vào lại mệt thân.



tôi bên này ăn cơm ngon lành, ở đây cũng thuộc dạng làng quê nhưng đồ ăn ở nhà bà của tôi lại không "quê" chút nào.



sống ở đây coi bộ cũng thích thật.



"tao nhớ nhà mày có một con mèo mà, đi rồi bỏ nó cho ai nuôi ?"



tự nhiên taehyung lại thắc mắc về chuyện vặt vãnh trong đời sống tẻ nhạt của tôi làm tôi cũng có chút mắc cười, hôm nay hắn bị sao vậy nhỉ ?



"trả về cho chủ của nó rồi"



"ai ?"



"một con ma chếc tịc"



_______

😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro