Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cả đời không xứng

tối tôi cứ lăn lộn trên sô pha vì ngủ không tròn giấc, có lẽ vì lạ chỗ.



làm liều vậy.



tôi bẽn lẽn chạy đến trước cửa phòng ngủ của park jimin áp tai vào nghe, im ắng quá vậy ? cửa còn không khóa.



tôi thản nhiên mở cửa đi vào cẩn thận để không tạo ra một tiếng động nào.



cửa số đang mở, gió phấp phơ thổi vào căn phòng rộng rãi, ánh sáng từ cung trăng soi rọi từng ngóc ngách, kể cả người..



park jimin nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa sổ.



nhưng điều khiến tim tôi xốn xang hơn là.. anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu trắng nốt, hệt như lần đầu tôi gặp anh..



thật tinh khiết và dịu dàng, cứ như là một thiên thần vậy.



tôi chầm chậm bò lên giường, như thế này tôi có thể khắc ghi từng khoảng khắc thuộc về anh..



chàng trai tôi yêu.



tôi muốn anh ôm tôi như cái cách anh ấp ủ tôi từng chút một, nhưng mọi thứ dường như đã quá xa vời khi tôi biết anh là người có gia thế không tầm thường.



thậm chí, nếu vụ tai nạn ngày ấy không xảy ra, thì anh đã là người có gia đình. thú thật, anh của bây giờ, đúng ra phải là người mà tôi không nên dính líu đến nhất.



khi anh tỉnh lại, hôn lễ ấy sẽ vẫn diễn ra..



có lần, tôi đã nghe bố mẹ park jimin nhắc đến, chỉ nghe lén câu chuyện của họ nhưng tôi chắc rằng nhân vật chính trong câu chuyện ấy chính là anh.



họ nói hôn lễ vẫn sẽ diễn ra, không thể để cô gái kia chịu thiệt thòi được. tôi nghĩ, có lẽ park jimin sẽ không biết chuyện này, vì bố mẹ anh nói sẽ đợi anh bình phục hẳn mới chọn ngày lành.



trớ trêu thay, tôi chẳng có gì ngoài cái đồng lương ít ỏi của mình tích góp, bố mẹ còn sắp li hôn. tôi lấy cái gì mà đem so với cô gái sắp gả cho anh chứ ? một chút cũng không bằng.



vốn dĩ là.. cả đời không xứng.



tôi sụt sịt lau nước mặt đã rơi rớt từ khi nào, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất tủi thân.



nằm cạnh park jimin, tôi vòng tay qua eo ôm lấy anh từ sau, mùi hương này vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngọt ngào đến mức gây xao xuyến.



..trái tim tôi chợt nhói lên vì bàn tay ấm áp kia cố siết lấy tay tôi.



mọi thứ dường như vô vọng, tôi dụi mặt vào lưng anh khóc lớn. miệng còn không ngừng trách.



"tại sao chứ.. tại sao anh nói yêu em mà lại đối xử với em như vậy ? em nhớ anh lắm, park jimin, anh là đồ tồi anh biết không ? tên khốn.. hức.."



"...."



"nói gì đi chứ ! anh định im lặng như vậy mà được sao ? hả ?!"



"..xin lỗi"



anh hất tay tôi ra bỏ đi sau khi thốt lên hai từ 'xin lỗi', chỉ như vậy thôi.. sao ?



tôi không ngờ có một ngày.. những giọt nước mắt này của tôi đã không còn đủ để khiến anh phải nháo nhào chạy đến dỗ dành nữa rồi, thay vào đó là sự lạnh lùng và chán chường từ thái độ đến hành động..



bất ngờ quá, sự ngỡ ngàng khiến tôi cả đêm qua thật không thể nào yên giấc nổi mà.



...


ngược đến chếch=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro