Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba ngàn won

Em đến với tôi vào mùa đông với tuyết đầu mùa đang rơi.

Em đến với tôi khiến trái tim đang nguội lạnh dần trở nên nóng bỏng mà ấm áp dịu dàng.


Vào những ngày cuối của mùa thu, bước chân tôi hướng đến sông Hàn với niềm hi vọng đón một hoàng hôn cuối cùng vén màn cho cái lạnh buốt của mùa đông tháng mười cận kề.

Trên tay với tách cà phê nóng, không khí vào đông quả thật khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, vì tôi thích cái lạnh, nó khiến tôi muốn ủ ấm trong tấm chăn vừa làm việc hay nấu cho bản thân bữa ăn đơn giản rồi tự mình thưởng thức.

Hôm nay lại khác, lí trí như có điều gì đó thôi thúc tôi mặc lên người chiếc áo len cùng áo khoác giữ ấm cho cơ thể rồi đến sông Hàn ngắm hoàng hôn.

Cuộc sống của tôi đơn độc là vậy khi một mình bước trên con đường Seoul đông đúc, cái se se lạnh khiến tôi chỉ muốn chui mình vào một góc nhưng nghĩ đi nghĩ lại đàn ông con trai thì ai lại lười biếng đến nỗi vừa đi được mấy bước đã quay về.

Cơ duyên nào đó khiến tôi bắt gặp một cửa hàng nhỏ tại con đường ở phố Hongdae, ba nghìn won cho một phần cà phê nóng và bánh quy hạnh nhân, cửa tiệm nhỏ chỉ bán duy nhất một combo như vậy nhưng trông có rất nhiều khách thì phải, cô gái đang làm bánh bên trong chắc hẳn là chủ quán.

"Xin chào quý khách, anh muốn mua mấy phần?"

"Tôi mua một phần"

"Vậy anh chờ một chút nhé"

Cô chủ này trông vẻ ngoài rất trẻ, hình như là sinh viên đại học đi làm kiếm sống hoặc là khởi nghiệp khi còn trẻ nhưng trông đôi tay đang thoăn thoắt chuẩn bị phần ăn cho tôi kìa, vừa rất gọn gàng sạch sẽ, lại cẩn trọng việc gói bánh vào chiếc hộp giấy, có lẽ tôi đã hiểu vì sao xung quanh chỗ mình đứng đều là những vị khách cầm trên tay hộp bánh của cửa tiệm.

"Phần ăn của anh đây, anh có muốn lấy thêm bánh không?"

Lấy trong túi số tiền phải trả rồi đưa tay nhận lấy phần combo với hộp bánh màu nâu và cốc cà phê nóng, thời gian vẫn còn nhiều nên tôi muốn nán lại nơi đây lâu một chút.

"Cô bán combo này với ba nghìn won còn muốn tặng thêm bánh à? Có phải rất vất vả không?"

Bản thân đứng nép vào một bên của cửa tiệm, nơi này tuy nhỏ nhưng trông ấm áp vô cùng. Mặc dù không có chỗ cho khách ăn uống nhưng lại là cửa tiệm có đông đúc khách hàng vây quanh bởi hương vị cà phê và hương bánh quy thơm lừng.

"Tôi bán hàng vì đam mê mà, tôi thích làm bánh, thích pha các loại đồ uống ngon miệng, và cũng muốn mọi người có một bữa ăn nhẹ thật ngon nên nó không thành vấn đề"

Cô mỉm cười rồi mang vào đôi bao tay thực phẩm làm tiếp mẻ bánh còn dang dở. Làm vì đam mê à? Nó dường như là một suy nghĩ rất lạc quan khi còn trẻ như vầy, buôn bán kiếm tiền và dành dụm sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn.

Nhưng cô chủ này tôi lại trông thấy sự chân thành trong từng cử chỉ, từ cách nhào bột đến cách tạo hình cho từng chiếc bánh quy hình tròn rồi đến hình vuông, đều đặn đến xinh đẹp.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô rất trẻ"

"Tôi hai mươi hai tuổi rồi, cũng không trẻ lắm. Vì tôi cảm thấy không thể trông chờ mấy vào tấm bằng tốt nghiệp đại học nên chi bằng kiếm việc làm"

"Cô học ngành gì?"

"Ba mẹ tôi thích ngành y nên tôi học theo thôi, nó không khó nhưng tôi lại không yên tâm với khả năng của tôi"

Cứ như vậy, tôi không đón hoàng hôn ở sông Hàn như dự định nữa mà cả chiều hôm ấy chỉ đứng ở cửa tiệm nhỏ tên Miea cùng cô chủ trẻ tuổi trò chuyện. Xem như cũng đã tìm được cho bản thân một điểm đến khi quá chán nản.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi biết mình lớn hơn cô chủ Kim Ami ba tuổi, biết nhiều như vậy chắc là thành khách quen của em được rồi.

Đừng nghĩ tôi thích cô chủ đó.

Tôi thích hương vị em mang đến cho cuộc đời tôi. Một hương vị cà phê nồng đậm khiến tôi tỉnh táo nhưng lại ngọt ngào vô cùng.

"Xin chào quý khách, anh muốn mua mấy phần?"

"Một phần là được rồi, cô muốn ăn cùng tôi thì tôi sẽ mua hai phần"

"Không cần như vậy đâu, anh chờ một chút nhé"

Như hôm ấy, tôi đứng bên cửa hàng nhỏ dựa lấy chút hơi ấm làm dịu đi hơi lạnh của mùa đông tháng mười, những vị chủ của các cửa hàng ở Hongdae hình như đã quá quen thuộc với làn khói lạnh từ miệng và mũi hắt ra mỗi khi thở đều, tôi lại cảm thấy họ thật phi thường đi.

"Cô bán hàng ở đây không lạnh à? Khăn choàng cũng không có"

"Đứng quanh quầy bán thế này rất ấm cúng, trời lạnh nhưng công việc là niềm vui của tôi"

"Cửa hàng này của riêng cô nhỉ?"

"Vâng, tôi thuê để bán phần ăn nhẹ vào chiều tối thôi. Sáng thì chủ quán sẽ bày bàn ghế để bán thức ăn sáng"

Em đưa phần ăn nhẹ nóng hổi cho tôi rồi nở một nụ cười, không phải lần đầu trông thấy nụ cười ấy nữa nhưng nó trông thật đẹp, thật cuốn hút, cũng thật tao nhã.

Mùa đông lạnh thế này nhưng khách hàng của Miea lại không giảm mà còn tăng thêm nhiều phần ăn, một số người thoải mái trò chuyện với cô chủ quán trẻ tuổi tốt bụng luôn hỏi "Quý khách có muốn dùng thêm bánh không ạ?" hay có vài vị khách đến mua lần đầu thì rất bất ngờ với chất lượng của phần ăn nhưng lại rẻ vô cùng.

"Cô... có tuyển người làm cùng không? Tiệm đông khách thế này trông rất vất vả nhỉ? Tôi có thể giúp một tay, nhân lúc không có gì làm, tôi sẽ không lấy lương"

"Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều, khi nào có đủ chi phí rồi chúng ta xem như đi ăn một bữa nhé?"

"Được thôi, bây giờ thì đưa tạp dề cho tôi"

Chiều tà ngày chín tháng mười tôi cùng em ở cửa hàng nhỏ ấm áp, thoang thoảng mùi cà phê cùng nhau trao cho khách hàng những phần nhẹ cùng thức uống ngon lành.

Từ bao giờ mà cuộc sống của tôi lại bớt đi phần nào tẻ nhạt rồi len lỏi đâu đó còn xuất hiện thật nhiều bông hoa đang nở rộ giữa mùa đông giá rét. Tôi cùng em quanh quần bên chiếc lò nướng bánh cùng vài dụng cụ pha cà phê.

Đúng thật, quầy bán này thật sự rất ấm áp. Nhưng tôi lại thấy nụ cười của em ấm áp hơn nhiều... Tôi thật sự muốn nụ cười ấy vẫn luôn hiện diện trước mắt tôi.

"Đêm nay có tuyết đầu mùa đấy, anh không đón tuyết đầu mùa à?"

"Tuyết đầu mùa chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau thôi, tôi không hứng thú đâu, ở đây ấm áp hơn nhiều không phải sao?"

Bây giờ đã là bảy giờ tối ngày mười ba tháng mười, khách hàng vẫn đến mua phần combo ba ngàn won của Miea nhưng lại bớt phần đông đúc rồi vì thời tiết hôm nay rất lạnh, là do sắp có tuyết đầu mùa mà nhỉ?

"Anh có muốn đón tuyết đầu mùa không? Tôi chưa từng đón tuyết đầu mùa với ai cả"

Ánh nhìn tương tư về phía bầu trời không có lấy một vì sao nhưng đôi mắt em lại long lanh đến lạ, như thể biết bao sự lấp lánh đã bị đôi mắt to tròn của em hút lấy chỉ còn lại một màn đêm trần trụi.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tôi gặp em ở đây là ngày hai mươi ba tháng chín, lúc ấy trong đầu tôi dấy lên một suy nghĩ thật kì quặc "Sao lại có thứ đồ rẻ như vậy nhỉ?" khi nhìn thấy bảng menu của em chỉ duy nhất dòng chữ ba ngàn won cùng tấm áp phích hình ly cà phê đang bóc khói và phần bánh quy hạnh nhân gọn gàng trong hộp giấy.

Đến bây giờ khi chính bản thân tôi đang đứng tại nơi này mới cảm nhận được thứ đem lại cho người khác sự ấm áp lại mang đến cho ta biết bao hạnh phúc. Không phải vật chất, cũng không phải thứ gì đó quá đắt đỏ nhưng lại quý giá vô cùng.

Đến khi đã bán hết phần bánh còn lại cũng đã tám giờ ba mươi phút, tôi mới nhắc tới lời đề nghị khi nãy của em. Tuyết đầu mùa chỉ dành cho tình nhân nhưng nếu đi với em tôi vẫn sẽ rất sẵn lòng dù ta vẫn còn biết bao lạ lẫm.

"Chúng ta cùng nhau đón tuyết đầu mùa đi"

Sau khi thu dọn lại cửa hàng, tôi cùng em dạo quanh con phố Hongdae để tìm thứ gì đó lót bụng, không biết từ bao giờ em đã nắm lấy vạt áo tôi mà giữ chặt.

"Xin chào cậu trai trẻ, cậu cùng bạn gái đón tuyết đầu mùa sao? Cậu muốn ăn gì?"

"À dạ... cho cháu hai phần..."

Sau khi gọi hai phần bánh cá cho cả hai tôi mới quay sang Ami đang đứng cạnh bên tay vẫn giữ chặt lấy góc áo khoác của tôi, mặt mũi thì đỏ bừng vì lạnh rồi, bât giờ tôi mới để ý em không có khăn choàng.

"Cháu cảm ơn"

Nhận lấy phần bánh nóng hổi, tôi một cái, em một cái. Vẫn cứ để em nắm lấy áo mình mà đi theo sau, tôi bước đi đến một cửa hàng bán khăn len choàng cổ rồi lựa lấy một chiếc màu beige.

"Ami mau lại đây, cái này xem như quà quen biết nhé"

Choàng vào cho em chiếc khăn tôi vừa mua, không còn lí do nào hợp lý hơn một món quà làm quen, nhưng trong đầu tôi nghĩ phải bảo bọc em thật kỹ.

"Cảm ơn anh. Jimin này..."

"Sao?"

"Tôi... có thể nắm tay anh được không?"

Tôi nhìn em một hồi rồi gật đầu, năm ngón tay lạnh buốt của em đan xen vào từng kẽ hở trên bàn tay tôi, một cỗ ấm áp như lan ra khắp cơ thể.

Không biết bản thân tôi đang ngại hay ấm áp hơn bởi cái nắm tay ấy của em nhỉ? Nó thật sự khiến tôi cảm thấy được xoa dịu trong cái rét của mùa đông.

"Tuyết... tuyết rơi rồi"

Tôi cùng em dạo bước trên con đường dọc theo bờ sông Hàn, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, em như đứa trẻ lên ba được trông thấy thứ mình mong đợi gặp gỡ. Và lần đầu tiên em đón tuyết đầu mùa với bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi.

"Em có vẻ rất thích tuyết đầu mùa nhỉ?"

"Vì đây là lần đầu mà, lần đầu đón tuyết đầu mùa vào tuổi hai mươi hai, tôi đã bỏ qua tuyết đầu mùa hai mươi mốt năm, bây giờ thì đang đón tuyết đầu mùa với anh. Thật sự cảm ơn rất nhiều"

Tôi mỉm cười nhìn em trông thật ngốc nghếch biết bao, một nụ cười tươi của em cùng tôi đón tuyết đầu mùa, tôi mới là người cảm thấy biết ơn về điều đó.

"Ami... Em có muốn sau này chúng ta cùng nhau đón tuyết đầu mùa không?"

"Được mà"

"Nhưng tôi muốn mùa đông năm sau, chúng ta cùng nhau đón tuyết đầu mùa với tư cách là một đôi tình nhân"

Bất chợt em quay sang nhìn tôi, lại là đôi mắt long lanh ấy, em sao lại khó thể khiến tôi hết tương tư từ nụ cười đến ánh mắt của em như vậy. Hay là tôi quá nhẹ dạ nên mới dễ dao động bởi em đây?

"Chúng ta có thể tìm hiểu nhau, tôi sẽ cùng em bán hàng, cùng em nắm tay, cùng em đón tuyết đầu mùa có chịu không? Em sẽ không phải một mình vào mùa đông nữa"

Lúc ấy em nhìn tôi một lúc lâu, dù tôi vẫn kiên trì nhìn vào đôi mắt của em đến khi em gật đầu đồng ý, hai bàn tay đang giữ chặt lấy nhau cũng nhờ vậy mà càng siết chặt.

Tôi ôm lấy em với ba ngàn niềm yêu thương, còn sự nuông chiều, thật lòng của tôi tất thảy dành cho em đều là vô giá.

Cảm ơn vì ngày hôm ấy, cảm ơn em vì đã xuất hiện với tư cách là một cô chủ của cửa hàng nhỏ Miea cùng menu ba ngàn won và tấm lòng chu đáo.

Cảm ơn vì cái gật đầu của em, cảm ơn vì đã cho đôi ta một cơ hội.

Cảm ơn em.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro