Cạnh Tôi Là Một Tiểu Soái Ca!
Xin chào! Tôi Là Jimin, một cậu học sinh trung học như bao người, cũng lết đi học, cũng ăn uống bình thường!
Nhưng mà... dạo gần đây, tôi chính là cảm thấy mình không bình thường a? Tôi thật sự hoài nghi về giới tính và con người thật của bản thân mình... Sao tôi lại có cảm giác mình đang phải lòng thằng hâm hấp ngồi cùng bàn thế nhỉ? Hay là thân quá nên đâm ra ảo tưởng chăng? Làm sao hai loài động vật đực cấp cao lại thích nhau được??? Đó chính là nghịch lí! Tôi đây là điên rồi... phải... tôi điên rồi... do hoang tưởng thôi!
Mà kể ra thì cứ như duyên tiền định vậy? Tôi năm nay tính là 18 tuổi đi thì hết bố nó 11 năm ngồi cùng bàn với thằng ất ơ đó, 3 năm mẫu giáo và 2 năm còn lại chung lớp nhưng khác bàn. Sắp đặt! Đây chính là sắp đặt để tụi tôi trở thành thanh mai trúc mã đúng không?! Thế thì bản thân tôi cũng quá siêu phàm rồi? Trải qua hơn một phần tư cuộc đời mà vẫn còn kiếp độc thân và trong chế độ friendzone...
Bỏ đi, bỏ đi... đến trường cũng không phải để nghĩ mấy cái chuyện này. Tôi mở cửa lớp và tiến vào, như một thói quen chẳng biết có tự bao giờ... đó chính là phải nhìn Kim Taehyung đầu tiên! Giữa vô vàn người, chạy giơn đủ kiểu nhưng ánh nhìn của tôi luôn dành trọn cho cậu ấy! Cậu vẫn đẹp như vậy, ngũ quan vẫn hoàn mĩ như vậy... Chậc chậc, nhìn xem học bàn của cậu ta kìa, đầy ắp thư tình của mấy bạn nữ sinh luôn còn cậu ta thì... dửng dưng như chả có gì xảy ra hết! Đồ con ngưòi vô tâm!
Này! Ít nhất thì số đào hoa nhà cậu cũng nên quay sang xem trước cửa có một đống đứa con gái lớp bên đang liếc nhìn cậu kìa! Ở đấy mà hưởng thụ nghe nhạc? Nhìn cậu đã tức, quay lại nhìn đám nữ trước lớp là tâm trạng lại bực mình hơn! Ủa mà khoan? Sao mình lại phải bực mình nhỉ? Một dòng suy nghĩ lướt vụt qua đầu tôi rằng tại sao tôi lại bực cậu ta trong khi rõ mình chả là gì của hắn cả? A ㅠㅠ ai đó dập tắt cái suy nghĩ này hộ tôi đi...
Nhưng dù gì chăng nữa, tức thì vẫn tức! Cậu ta chào buổi sáng tôi như thường ngày thôi. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp tôi thì Taehyung lại vui lên hẳn? Như cún nhỏ vậy! Thật là muốn nựng một cái quá đi... Không! Park Jimin là người có liêm sĩ và tự trọng! Ở đây chúng tôi không làm thế! Ông đây cóc thèm chào lại luôn ấy thì sao?
"Ừ"
Tôi chỉ đáp trả như thế rồi quay mặt phát ra bên cửa sổ. Tôi và cậu ấy ngồi bạn ở cuối lớp, tôi ngồi trong, cậu ấy ngồi ngoài. Vị trí của tôi vốn thuận lời để ngắm trời xanh gió mát, đôi khi là nghe tiếng chim ríu rít trên hàng cây nữa. Nhưng tiếc là, hôm nay không vui, không có tâm trạng nên mấy con chim này phiền phức chết được! Muốn lấy gì đấy đuổi chúng đi xa khỏi tầm mắt! Thấy tôi chào cụt ngủn kèm theo thái độ khác lạ, Taehyung hơi nhíu mày lại, đúng rồi, đúng rồi, xin lỗi tôi đi, hỏi thăm tôi đi, rồi tôi sẽ tha cho cậu, không giận cậu nữa. Tôi lẳng lặng ngồi chờ câu thăm hỏi của cậu ấy nhưng ha ha sự thật là chả có con mẹ gì cả :) Nè cậu có bị đuôi không vậy hả? Có thấy tui đang tức giận lắm hong? Tức chớ! Ông đây giận cậu, ghét cậu, cậu đi ra đi! Lén đưa mắt sang nhìn xem cậu ta đang làm cái giống ôn gì thì wao, nằm ườn ra bàn, tai đeo headphone và ngủ. Đúng là tên đào hoa bạc bẽo!
Cả ngày hôm đấy tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn ta luôn! Rồi cũng bẽng một thời gian trôi qua... tính sơ thì cũng khoảng một tuần không bắt chuyện với cậu ấy... Tôi cũng không rõ nữa... sao tôi lại tức giận với cậu ấy lâu như vậy chỉ vì những lí lẽ hờn dỗi vu vơ của bản thân? Và đôi khi tôi muốn nói chuyện với cậu ấy lắm chứ, đôi khi lời nói muốn thốt ra thành câu nhưng lại ngậm ngùi nuốt vào trong, chẳng tài nào mở lời với cậu ấy. Càng nghĩ càng thấy mình thật sự có lỗi... Cũng chính vì vậy mà Park Jimin nhất định phải xin lỗi được Kim Taehyung. Lúc này trời cũng chập tối rồi, chúng tôi vốn là học bán trú nha, siêu mệt luôn, học xong chỉ còn có mỗi cái hồn mà thôi. Mà dù chỉ còn có mỗi cái hồn không thôi thì tôi cũng phải đem cái hồn vật và vật vưỡng này đến gặp cậu ấy! Cuối giờ tôi thật sự đã lấy hết can đảm mà hẹn cậu ấy ra cái cây sau trường, mục đích là xin lỗi thôi, quà tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi!?
Tiết thu ấm áp, có thoảng chút khí lạnh của gió đông gần tới nhưng với việc tôi sắp được trò chuyện, vui chơi lại với Taehiong thì bây nhiêu đây có đáng là bao? Nắng chiều chiếu rọi khắp khoảng sân trường, bấy giờ sân có vẻ trống hơn hẳn. Ừ thì đa phần cũng về hết cả rồi, tôi đây cũng là tính kế hết mới xếp như vậy. Trước khi xuống cậu ấy còn bảo tôi rằng đợi cậu ấy một chốc để cậu ấy hoàn thành việc này đã. Uầy! Đây là chúng bị quà cho tôi hả Tae Tae? Nhưng mà mấy cậu hiểu hông? Sự tò mò giết chết con mèo! Vậy là tôi bí mật mò xuống chỗ hẹn một cách im lặng, tay cầm hộp qua vừa đi mà cứ dặn lòng là không đực cười mặc dù miệng thì cứ khúc khích không thôi. Nhưng... vẫn có thứ làm tất thảy mọi thứ ngưng động giữa dòng thời gian này...
"Taehyung ah! Em... em... em thật sự rất thích... anh hoàn thành mong muốn này giúp em nhé...?" - giọng một nữ sinh sỡ hữu ngoại hình hút hồn vang lên, trên tay cầm một là thư nhỏ, thoạt nhìn thì chắc cũng tờ mờ đoán được là thư tình
Cô gái này...? Chẳng phải hậu bối khối dưới sao? Cô nhóc được mệnh danh là hoa khôi của khối đây mà...
Nhưng em ấy thực sự thích Taehyung sao?
Gì... gì chứ? Tôi là không nghe rõ thật mà... rốt cuộc là em mong muốn gì? Em tỏ tình với cậu thật ấy à? Rồi Taehyung sẽ không đồng ý đâu mà nhỉ? Cậu ấy có bao giờ quan tâm tới yêu đương vớ vẩn này bao giờ? Tôi cố trấn áp bản thân trong vô vọng, tin rằng trong màn đêm mịt mù đấy, sẽ ánh lên một tia hi vọng thì thế nào?
"Được! Anh đồng ý với em!"
Cậu ấy vừa nói được? Cậu ấy thật sự thích cô gái đó ư?
Bộp
Tiếng hộp quà nhỏ rơi xuống đất. Tiếng động cũng không hề bé nên tôi đoán là Taehyung đã nghe thấy rồi, tôi hoảng hồn mà quay đầu bỏ chạy. Chắc chỉ có duy nhất cách đó mới không bắt gặp ánh mắt của Taehyung lúc này...
Thả bước trên con đường Seoul đầy người qua lại, lòng tôi lại nặng trĩu. Rốt cuộc cảm giác khó chịu này là gì? Trái tim như muốn vỡ vụn vậy, đau đớn vô cùng... Khó thở, bất lực, tuyệt vọng... mọi tận cùng của cảm xúc như nằm trọn trong người tôi vậy...
Ào...
Mưa...
Mưa trút xuống rồi...
Mưa trút xuống như vũ bão... dòng người đông đúc vừa nãy giờ đã tán loạn tìm chỗ trú... Giờ đây, chỉ còn mình tôi lê bước trên con đường này. Cô đơn và lạnh lẽo, cảm xúc của một người thất tình thật sự. Mang theo tâm sự và một dòng suy nghĩ "Liệu rằng bản thân đây là thật sự thích cậu ấy?" thì tôi muốn trả lời là đúng vậy. Tôi là thích cậu mất rồi, cậu có biết không? Tôi thích cậu nhiều lắm... thích cậu tới mức làm những điều ấu trĩ đến cả bản thân cũng không kiểm soát được. Tôi không bực cậu vì không thích tôi, đương nhiên là vậy... vì cậu có lỗi lầm gì đâu mà? Mà cho dù tôi có ngu ngốc mà giận cậu đi chăng nữa thì trường hợp đó là không thể... chỉ có thể trách bản thân tôi. Tại sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao cứ ngốc nghếch mà phủ nhận tình cảm của mình như vậy để rồi bây giờ tôi có nhận ra thì cũng không kịp nữa... cậu cũng đâu có thể là của tôi nữa đâu mà...?
Tôi ngước lên nhìn bầu trời chẳng còn tươi màu như trước thay vào đó là một vùng trời xám xịt, âm u trút tất cả nước mắt của mình lên mặt tôi như cố rửa trôi nỗi buồn của Jimin này vậy... Toàn thật ướt sũng, nặng trịch. Người đời có câu như này "Người buồn cảnh có vui hơn bao giờ?". Thật vậy, tâm trạng tôi lúc này đang tỉ lệ thuận với sắc trời... chẳng biết nên đi về đâu thì mới ổn nên cứ như vậy, tôi mặc xác bản thân, muốn về đâu thì về
Jimin!
Jimin!
Cậu ở đâu? Jimin!
.
.
.
Giọng của Taehyung! Ta...e..., khoan sao lại là giọng của cậu ấy được? Cậu ấy làm sao biết là mình...? Dòng suy nghĩ là cậu ấy bỗng chốc vụt qua đại não nhưng rồi cũng thôi vì chắc chắn Taehyung sẽ không vì tôi mà bỏ "tình iu đầu" của cuộc đời mình đâu
"Jimin! Tớ biết là cậu! Quay lại đi!"
Không thể sai! Đây là giọng cậu ấy! Tôi quay phắt người lại. Đúng thật là cậu ấy rồi... Dưới bóng ô, cậu ấy cũng rất đẹp... nhưng liệu rằng cậu ấy có thuộc về tôi không? Cậu ấy một mạch chạy đến gần tôi rất nhanh, đối diện với cậu ấy, chỉ biết là mỗi lần ở bên cạnh cậu, tâm trạng tớ như lại được giải phóng, như một đứa trẻ bất giác mà òa lên khóc
Thân thể ướt nhẹp của tôi sà vào lòng của Taehyung cố tìm một vị trí đẹp nhất để dựa vào vì đã mệt nhoài... dù người cậu vẫn khô ráo nhưng vẫn để cho tôi ngã vào, trên tay vẫn cầm cây dù mà che cho tôi... đó có lẽ khoảnh khắc ấm áp nhất của chúng tôi mà tôi cảm nhận được...
"Cậu đừng nói gì cả! Để tớ nói trước! Đầu tiên, xin lỗi cậu vì đã giận cậu một khoảng thời gian lâu như vậy, là tớ có lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều! Thứ hai, t ớ t h í c h c ậ u! Mặc dù cậu đã có người mình yêu rồi nhưng tớ vẫn là muốn nói hết những tâm tình này để phần nào tớ có thể nhẹ nhỏm vì có thể giải bày được với cậu!"
"Huh? Tớ vui khi cậu không giận tớ nữa Jimin à nhưng mà...? Tớ có người yêu từ bao giờ?"
"C-chẳng phải... h-hai cậu vừa ở phía sau trường... d-đồng ý hẹn hò với nhau s-sao?"
"Uầy! Cậu có bệnh hả? Chỉ vì chuyện đấy mà cậu chạy ra ngoài dầm mưa? Cậu có biết tớ lo cho cậu tới mức nào không hả? Lỡ bệnh thì thế nào? Em ấy không phải người yêu tớ!"
"N-nhưng rõ ràng... t-tớ tận mắt chứng kiến cậu n-nhận thư tình của em ấy..."
"Vâng vâng, cái đó là thư tình thật nhưng không phải của tớ. Con bé nhờ tớ gửi cho EunHyuk cơ!"
"V-vậy, v-vậy là c-cậu không có...?" - tôi hỏi với giọng điệu có một chút nghi hoặc
"Tớ là trong sạch!"
Lòng tôi nghe tới đây thì thật sự mừng thầm. Hân hoan không ngớt
"Nhưng mà vừa nãy cậu nói cái gì ấy nhỉ? Cậu nói là cậu thích tớ?"
"À... ừhm... cậu nghe nhầm đó! A trời hết mưa rồi nè! Tớ về nhà thay đồ đây, cảm ơn cậu đã che mưa giúp tớ nãy giờ nha!"
Nói xong tôi định quay lưng mà chuồn thì bị ai kia nắm tay lại, kéo ngược vào trong lòng ôm chặt lấy. Ngỡ ngàng đó chứ? Cậu ấy chơi cái trò gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này?
"Chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi! Tớ cũng thích cậu!" - cậu ấy thủ thỉ vào tai tôi, phà ra một luồng hơi thở ấm nóng...
Tất nhiên tôi lúc này chỉ có mặt đỏ bừng bừng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Lén ngước lên nhìn biểu cảm của cậu thì... A! Bị phát hiện rồi!
"Mèo nhỏ của tớ, cậu là đang làm gì vậy hả?"
"Câu này tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng! Cậu đang làm gì vậy hả?"
Bỗng chốc Taehyung gập dù lại tay đan xen tay tôi mà nói:
- Hẹn hò!
Á! Xỉu thật sự luôn! Mặt tôi lúc đấy đúng thộn ra một cục. Ngốc thôi rồi. Buổi chiều hôm ấy, cậu dắt tay tôi về đến tận nhà rồi mới an tâm đi về... Hình ảnh cậu lúc đó thật đẹp, thoắt cái thì tôi của bây giờ cũng là của bốn năm kể từ ngày ấy rồi! Giờ tôi và cậu ấy cũng lên sẵn hết kế hoạch kết hôn, tôi của bây giờ cũng hạnh phúc không kém gì tôi của bốn năm về trước! Đấy là tôi đang nghĩ vậy thì có một con hổ nào đó lao ra
"Jiminnnnnn ~ mình lại nhớ cậu rồi"
"Cút ra! Cậu ấu trĩ!"
"Hức... cậu không thương tớ nữa hở? Lúc trước cậu bảo cậu thích tớ mà... Sao giờ lại ghét tớ rồi...?"
"Ờ! Tớ vậy đấy làm sao? Không thích cậu nữa! Đồ trẻ con!"
Ai kia tự dưng xoay người lại đè cả thân tôi lên sofa rồi nói
"Ồ ~ hóa ra em là không thích nhõng nhẽo? Từ bây giờ gọi là lão công! Anh bây giờ đã đủ là daddy của em chưa?"
"Yêu tinh! Ai cho anh mê người tới như vậy?"
"Còn không phải do em à?"
Môi cậu áp sát lên môi tôi để lại dư vị của nồng ái, bâng khuơ nghĩ lại mà nói với Taehyung rằng
"Taehyung à! Cậu biết không? Tớ thật sự hạnh phúc vì gặp được cậu! Nếu không gặp cậu, thanh xuân của tớ sẽ vô vị đến nhường nào? Cảm ơn vì ngày đó chúng ta đã giận nhau, cảm ơn ngày đó tớ đã hiểu lầm cậu và cảm ơn vì năm ấy đã cho tớ gặp một tiểu lảo công hảo soái ngồi cùng bàn!"
"Anh cũng thế, cảm ơn vì tất cả, yêu em..."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro