Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Jikook | minh hôn pt.1

Summary: Jeon Jungkook trong một lần tham dự đám tang của bạn học cũ ở một thôn bản hẻo lánh, trước khi về cậu lại ngủ trước một phần mộ liền bị một con quỷ chọn làm hôn thê. Jeon Jungkook trở thành vợ của quỷ, và nhờ con quỷ này mà cậu biết được sự thật về cái chết người bạn đó cùng bộ mặt thật của ngôi làng kia. 

Warning: Chapter có yếu tố minh hôn*, ma quỷ x người; công là quỷ, thụ là người; có chứa ngôn từ không phù hợp, vui lòng clickback nếu không phải gu!

Note: Chapter này chưa có H, nếu muốn H hãy qua chap tiếp theo!

Tag: devilxhuman, jikook, occ

-x-x-x-

Sáng thứ hai Jeon Jungkook nhận được một phong thư do lớp trưởng hồi cấp ba gửi tới, là thư mời tham dự tang lễ.

Người mất là Park Mei.

Jungkook ngẫm nghĩ tận mười mấy phút mới nhớ ra Park Mei là ai.

Park Mei là bạn học thời cấp ba của Jeon Jungkook, cũng là hoa khôi lớp cậu. Theo lý mà nói, nếu là hoa khôi của lớp thì lẽ ra Jungkook phải nhớ rõ lắm chứ, vậy mà sự thật hoàn toàn ngược lại, ký ức về Park Mei của cậu thực nhạt nhòa.

Trong ấn tượng thì đó là một thiếu nữ rất xinh và yên lặng, thành tích thì bình thường, cảm giác tồn tại rất mờ nhạt, giống như nhân vật trong bộ phim Paperman* vậy, điểm sáng duy nhất có lẽ chính là sự xinh đẹp, song lại mơ hồ như bị bóng ma bao phủ.

(*Paperman: tên một bộ phim hoạt hình của Disney, paperman, người giấy, là những người sống thầm lặng, mờ nhạt, ko có gì nổi bật, cuộc sống là một màu ảm đạm xám xịt giống như tông màu của bộ phim.)

Jungkook nhận thư chưa được bao lâu thì lớp trưởng gọi điện đến: "Jeon Jungkook hả?"

Jeon Jungkook: "Lớp trưởng thiên thu vạn tuế."

Lớp trưởng bị chọc cười, nói: "Có thấy thư tôi gửi ông không?"

Jeon Jungkook cúi đầu, trên tay vẫn còn cầm lá thư trắng như tuyết. Nét chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ phóng khoáng, nào có kém gì các chuyên gia thư pháp.

"Đã thấy." 

Jeon Jungkook chợt chần chừ, rồi hỏi: "Rốt cuộc là thật hay giả vậy?"

Lớp trưởng im lặng, hồi lâu mới cất tiếng trầm trầm: "Ai mà lấy chuyện này ra đùa chứ?"

Cũng đúng.

Jungkook cảm thấy buồn buồn.

Bất kể thân thiết hay không, dù sao cũng từng học chung với nhau ba năm, tính ra chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Đây chính là chết trẻ, một đóa hoa xinh đẹp cứ vậy mà héo tàn, từ nay về sau không còn nở nữa.

Jungkook cảm thán: "Thế sự thật vô thường." Dừng một chút, lại nghi hoặc hỏi: 

"Tôi nhớ tụi mình không liên lạc với Park Mei năm sáu năm rồi, sao tự nhiên lại tìm chúng ta đến dự lễ tang nhỉ?"

Park Mei là học sinh chuyển từ vùng sâu vùng xa lên trường cấp ba trong thị trấn học, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì hoàn toàn mất liên lạc. Hiện giờ Jeon Jungkook tốt nghiệp đại học ra đi làm được một năm thì lại bất ngờ liên lạc để dự đám ma.

Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, đó là một bản làng xa xôi mà mình chưa từng đến bao giờ.

Lớp trưởng đáp: "Tôi không biết." 

Cô ngập ngừng rồi nói thêm: 

"Tôi cũng được gọi bất ngờ... Hồi trước Park Mei không thân với tụi mình chắc do xấu hổ, có lẽ bạn ấy rất thích tụi mình."

Jeon Jungkook gật đầu: "Có lẽ vậy."

Lớp trưởng: "Chừng nào thì ông xuất phát?"

Jeon Jungkook: "Ba ngày nữa đi, tôi còn phải chờ xin phép."

Lớp trưởng: "Ừm, vậy đến lúc đó gặp."

Jeon Jungkook: "Gặp sau nhé."

Tang lễ được tổ chức ở nơi rất xa, nơi này Jungkook chưa từng nghe tới, cả đường hết đổi từ tàu hỏa đến xe buýt rồi lại sang xe dù, đi từ sớm tinh mơ cho đến tận chiều tà mà vẫn đang ngồi trên xe. Jeon Jungkook bơ phờ ôm hành lý, hiện tại trên xe tổng cộng sáu người, tính cả ông tài xế.

Ngoài ba người hai nam một nữ, làn da ngăm đen, trông có vẻ như là nông dân; lại có thêm một người nguyên một cây đen từ đầu xuống chân, mũ trùm kín mít, ẩn vào bóng tối không thấy rõ mặt. Mọi người đều mới gặp nhau hồi chiều ở trên thị trấn, bởi vì chỉ có duy nhất chiếc xe dù này chạy đến nơi cần. Chiếc xe cũ kỹ toàn mùi dầu nhớt.

Jungkook ngồi trên xe, gắng nén cơn buồn nôn, cả đường xóc nảy khiến dạ dày cậu rất khó chịu. Cậu không say xe, nhưng hôm nay phải đổi phương tiện liên tục nên toàn thân nhức mỏi bơ phờ. Jungkook không chịu được nữa mới hỏi lái xe:

"Bác tài, còn bao lâu thì đến nơi?"

Lái xe đáp: "Sắp rồi."

Jungkook không thích nghe câu trả lời này, một đáp án mơ hồ khiến cậu chẳng thể gắng gượng thêm nổi.

"Bác tài, có thể nói chính xác là khi nào không?"

Lái xe: "Ôi dời, sắp rồi là sắp rồi. Mà biết phải nói thế nào, tôi chạy tuyến này mười mấy năm rồi, tới đây không cần nhìn đường cũng biết sắp đến. Tôi nói sắp là sắp, cậu gấp làm gì?"

Lái xe hiển nhiên là người nóng tính. Jeon Jungkook đành phải im lặng, cậu cảm thấy nếu nói nữa chắc cậu nôn mất, dạ dày cậu đang nhộn nhạo cực kì khó chịu. Trong ba người ngồi đối diện, có người phụ nữ chợt ngẩng lên nhìn, dường như thấy sắc mặt Jungkook không ổn liền nói:

"Chắc khoảng một khắc nữa thôi, không xa mấy đâu."

Bác gái này vẫn còn dùng kiểu tính thời xưa, một khắc hẳn tầm mười lăm phút đi. Mười lăm phút đồng hồ, một phần tư giờ, còn chưa bằng một lượt puzzle, nhưng với Jeon Jungkook mà nói, ngay lúc này đây, một ngày đằng đẵng khác nào một năm.

Jungkook nhắm chặt mắt, dạ dày cuồn cuộn, cổ họng bỏng rát, mùi dầu máy, mùi mồ hôi, cùng với những mùi khác quyện vào nhau xộc vào khoang mũi, đã buồn nôn lại càng buồn nôn hơn.

Ngay lúc cậu chịu không nổi định bảo dừng xe, bất chợt ngửi thấy hương mực tàu man mát. Giống như đóa hoa vừa được lấy từ tủ lạnh giữa hè, phả ra hơi lạnh dìu dịu, thêm cả mùi hương thơm ngát.

Thực sự đã làm giảm bớt cảm giác mắc ói trong bụng. Ánh mắt Jeon Jungkook thoáng lướt qua cánh tay bên cạnh, rất trắng, trắng bệch không chút máu, hệt như người ốm.

Đang lúc ngây ngẩn, cậu chợt giật mình, Jungkook ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Trong xe chỉ còn ánh sáng lờ mờ, hóa ra bên ngoài đã là đêm tối. 

Không có ánh trăng, vả lại là nơi đồng không mông quạnh nên chẳng có đèn đường. Chỉ có ánh sáng đèn xe hắt vào mờ mờ. Người nọ từ trên xuống dưới đen thui, ngoại trừ cánh tay để lộ trắng bật lên giữa màn đêm.

Người đó đưa tay ra đỡ lấy Jungkook.

Hóa ra mùi mực dịu mát tỏa ra từ người con trai bên cạnh này, Jeon Jungkook khẽ nói cảm ơn rồi lui lại dù có chút không nỡ.

Anh ta không đáp, chỉ rút tay về.

Xe tiếp tục chạy về trước, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch.

Bất chợt nảy lên một cái, Jungkook ngồi không vững lập tức bị ngã nhào xuống sàn. May thay, cánh tay nhợt nhạt kia chợt xuất hiện, vòng qua eo Jungkook, kéo cậu vào một lồng ngực tràn ngập mùi mực thơm lành lạnh.

Xe lại đều đều lăn bánh, và Jeon Jungkook nghe thấy tiếng làu bàu của ba người đối diện cùng với tiếng cười ha hả của bác tài. Lúc này đây, cậu lại cảm thấy những âm thanh này như có phần xa xăm, nghe thì thấy, nhưng lại chẳng rõ nội dung là gì.

Hay do tâm tư cậu giờ phút này đều đặt hết lên người bên cạnh chăng?

Đó là một người con trai, dáng dấp cao gầy. Jeon Jungkook miên man suy nghĩ, rồi chợt phát hiện ra cái ôm trên eo có hơi chặt, nhưng vẫn không làm cậu đau.

"Cảm ơn."

Lần thứ hai Jungkook thì thầm tiếng cảm ơn, sau đó đẩy mình ra khỏi lồng ngực chàng trai, vốn tưởng lực ôm như vậy đẩy ra có chút khó khăn, nào ngờ cậu chỉ đẩy nhẹ người ta đã thả lỏng tay rồi.

Điều này làm cho Jeon Jungkook tin rằng, hành động của người con trai này thật sự xuất phát từ lòng hảo tâm, vì thế lấy làm cảm kích.

Cậu định nói tiếp thì cảm giác buồn nôn lại ập đến.

Nghĩ lại, thôi thì để đến bản xuống xe rồi nói chuyện cũng được, dù sao bản làng chẳng lớn là bao. Bác tài đã nói họ sẽ qua đêm ở đó, phỏng chừng anh ta cũng ở lại trong thôn đêm nay.

Nghĩ vậy, Jeon Jungkook liền nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Vậy nên Jeon Jungkook không hề trông thấy, đương khi cậu nhắm mắt lại, trong xe vốn đang huyên náo bất chợt im lặng như tờ. Còn người con trai ngồi bên cạnh cậu lại khẽ nghiêng đầu, ẩn trong mũ áo là lớp sương mù dày đặc, có một đôi mắt đang nhìn Jeon Jungkook chằm chằm không hề chớp nháy.

-x-x-x-

Đến nơi, ô tô đậu ngay trước lối vào bản. Lái xe nói trong bản không cho xe vào, mọi người phải xuống đi bộ đến từ đường. Bác gái hỏi tài xế: 

"Sao lại phải đến từ đường? Không có khách sạn hả?"

Bác tài đáp: "Đâu ra khách sạn? Cái nơi khỉ ho cò gáy này có chỗ ở là may lắm rồi."

Người phụ nữ lại than thở: "Vầy không được đâu, những nơi như từ đường sao có thể vào ở được chứ."

Lái xe: "Từ đường thờ các cụ, bà lại còn sợ các cụ đến bắt con cháu đi thế chỗ chắc?"

Bác gái phản bác: "Đây không phải các cụ nhà tôi, không phải hồn các cụ nhà tôi."

Lái xe: "Thế thì đêm nay bà ở lại xe ngủ đi."

Bác gái ngừng hỏi nhưng vẫn làu bàu mấy câu, bị người đàn ông bên cạnh kéo kéo vài lần mới thôi. Ô tô phải đậu bên ngoài chứng tỏ trong bản đang có đám ma. 

Đây là kiêng kị của bản, họ sợ nếu xe chạy vào sẽ mang linh hồn người chết đi mất. Từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên, và tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu.

Nhưng những người trên xe đều là người ngoài chứ không phải dân bản. Thậm chí một vài bản làng hẻo lánh có truyền nhau rằng, nếu người nơi khác qua đêm ở từ đường, sẽ bị các cụ bắt thế chỗ, phù hộ dân bản thịnh vượng.

Tuy vậy, đây chỉ là lời đồn đãi ở những làng bản neo người hoặc hay có tang ma. Dù sao cái chuyện hại đến mạng người như này, chẳng ai dám cho là thật.

Jeon Jungkook xuống xe kéo hành lý đi, bất chợt quay sang nhìn người con trai vẫn đứng bên cạnh nãy giờ. Hệt như cái bóng, tuy rằng không nói lời nào song lại khiến cậu thấy an tâm.

Đoàn người lặng lẽ bước đi, trong bản thực rất yên tĩnh không một tiếng người, cũng chẳng sáng đèn. Jeon Jungkook lấy làm ngạc nhiên, trời tối chưa được bao lâu, hẳn là không ngủ sớm vậy mới phải.

Ba người đi đằng trước cũng thấy bất thường, một người nam trong đó hỏi tài xế: "Có thật là chúng ta không thể qua đêm ngoài xe hả? Tôi có cảm giác ở đây im ắng quá mức sao ấy."

Bác tài bực mình gắt: "Mấy người sao lằng nhằng vậy? Bộ chưa từng đến bản này bao giờ à?"

Người đó lại nói: "Tới thì có tới, nhưng chưa từng ở qua đêm."

Núi rừng vây quanh bản làng, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nơi đây không biết đang ẩn giấu bao chuyện mờ ám mà người ngoài chẳng hề hay biết. Không chừng cúng bái quỷ thần cũng nên.

Người đàn ông này cũng đến từ một bản làng xa xôi, ấy nên anh hiểu rất rõ tư tưởng còn khá lạc hậu của dân làng.

Huống chi bản này quả thật trông rất kỳ quái.

Họ đi cả buổi mà chẳng thấy ai, dù cho mặt trời chỉ mới xuống núi. Trong bản yên tĩnh đến mức không có tiếng người, cực kì khác thường.

Lái xe phất tay mà rằng: "Tôi đến bản này mấy chục lần rồi, ban đêm chưa từng gặp việc khác lạ. Chỉ cần mọi người đừng tự ý ra khỏi từ đường là được... cũng đừng có ý đồ xấu."

Jeon Jungkook cũng lên tiếng hỏi: "Có phải trong bản đang có chuyện không? Trời vừa xẩm tối đã im phăng phắc, không một tiếng động gì hết."

Bác tài trả lời: "Chắc vì đang có đám ma."

"Đám ma..."

"Thôi thôi, ai sợ thì tự đi về xe mà ngủ qua đêm, giữa chừng có gì hù chạy thì đừng có trách. Lằng nhà lằng nhằng mệt chết tôi."

Thấy ông lái xe nóng nảy, Jungkook và mọi người đành im lặng không nói nữa. Cậu với chàng trai ngồi bên cạnh sóng vai đi ở cuối hàng. Jungkook cất tiếng nho nhỏ hỏi người bên cạnh: 

"Tôi tên Jeon Jungkook, anh tên gì?"

Chàng trai không đáp, chỉ im lặng bước đi.

Jeon Jungkook cho rằng anh ta không muốn nói chuyện với mình, dù sao nhìn qua cũng thấy giống kiểu người ưa yên tĩnh. Cậu buồn bực gãi gãi mũi và thôi ý định muốn trò chuyện với anh ta.

Cứ lặng lẽ thế tận mười mấy phút, sắc trời càng lúc càng đen, đến khi tia sáng cuối cùng cũng tắt, thế nhưng bác tài nhất quyết không cho bật đèn, bảo sẽ thu hút thứ gì đó tới.

Trong đám ba người, có một người đàn ông nữa tính khí nóng nảy, vốn đã khó khịu với ông lái xe nãy giờ, hùng hùng hổ hổ mở di động ra soi đường. Tay tài xế vội vàng ngăn cản nhưng không được, đành thở dài ảo não.

Bác ta nói: "Đêm nay mấy người đừng ra khỏi từ đường, đến mai mặt trời mọc, nếu không có gì xảy ra thì có thể lên đường rời đi."

Jeon Jungkook có hơi sửng sốt, cậu luôn cảm thấy bác tài thường hay cằn nhằn dường như biết biết gì đó.

Tuy vậy, sáng mai cậu cũng chưa thể rời đi, mục đích đến đây chính là để dự tang lễ Park Mei. Nếu theo thời gian lớp trưởng nói, thì câụ phải ở lại thêm hai ba hôm nữa, nhưng gặp cái thôn quỷ dị như này, cậu cũng chẳng biết liệu mình có thể trụ dăm ngày nữa được không.

Chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc ánh đèn lóe sáng, hình như Jeon Jungkook trông thấy đầu ngõ cậu vừa đi qua, có một cái bóng xuất hiện. Sột xoạt sột xoạt, như có một đàn chuột chạy ngang qua.

Jeon Jungkook rùng mình, cậu ngoái lại xem nhưng không thấy gì, khi ánh sáng lướt qua, đầu ngõ vẫn tối đen thui. Song cậu cảm thấy có rất nhiều người đang đứng ở đó, im lặng quan sát đoàn người đi qua.

"Đến rồi."

Jeon Jungkook hoàn hồn, đập ngay vào mắt là một ngôi nhà theo kiến trúc cổ, tấm bảng bên trên viết bốn chữ: Từ Đường Họ X.

Chữ sau chữ "Họ" Jungkook nhìn không rõ, hẳn là dòng họ trong thôn, dựa theo tên của Park Mei thì là chữ Park nhỉ.

Từ Đường Họ Park.

Trước cửa trống không. Hầu hết từ đường kiểu này đều đặt đôi sư tử đá trước cửa, bên ngoài còn dựng một cái miếu nhỏ thờ thổ địa, nhưng ở đây tất cả đều không có, chỉ có hai cái đèn lồng màu đỏ.

Treo ngay trên cửa, đỏ rực như máu.

Điều này làm cho Jeon Jungkook cảm thấy chỗ này chả giống nhà thờ tổ chút nào, mà như nhà xác mới đúng.

Bác tài mạnh dạn bước lên đẩy cửa: "Vào đi."

Jeon Jungkook tiến lên trước. Ngay khi bước một chân qua bậu cửa, cậu chợt nhớ ra người ta hay bảo, từ đường là nơi vô cùng quan trọng của một dòng họ. Thời xưa, dù chỉ vô tình động chạm cũng đủ kinh động trên dưới, cả họ lo lắng con cháu bất hiếu khiến liệt tổ liệt tông không vui.

Hơn nữa nghiêm cấm người ngoài đi vào, vì sợ bọn họ phá hoại từ đường.

Vậy cớ sao bác lái xe lại có thể tự tiện phát ngôn từ đường là nơi để khách qua đường ngủ nhờ? Dân bản có thể đồng ý sao?

Ở các bản hoặc thôn làng ngày xưa, nơi có thể tùy ý cho khách nghỉ chân hình như là... nghĩa trang.

"Cậu trai kia, cậu đứng ở cửa làm gì, còn không mau vào đi?" Bác gái gọi nhắc Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook định thần lại, bỏ qua bất an trong lòng, nghiêng đầu bảo với chàng trai bên cạnh: "Chúng ta vào thôi."  - nói xong cất bước đi vào.

Lúc đi ngang qua bác gái, bà bất thình lình hỏi: "Vừa nãy cậu nói chuyện với ai à?"

Jeon Jungkook ngơ ngác: "Sao ạ?"

Vẻ mặt bác gái có phần khó xử: 

"Bác không có ý gì... chỉ là dọc đường đi bác thấy cháu nói chuyện với không khí mấy lần... bác còn thắc mắc chẳng hiểu cháu nói với ai, nhưng mà giới trẻ như cháu bây giờ hay thích độc thoại, tự nói tự nghe nhỉ."

Bác gái không nghĩ đến vấn đề khác, chỉ cho rằng Jeon Jungkook hơi bị hâm hâm. Jeon Jungkook nghe xong lập tức quay ngoắt ra sau. Phát hiện ngoài cửa có một bóng đen, nhìn không rõ mặt, như một đám sương mù mịt hình người.

Anh ta không vào trong.

Anh ta chỉ đứng ngoài cửa, dõi theo cậu. Anh ta đã đi cùng mọi người, an vị ngay bên cạnh cậu.

Quỷ, đã theo chân họ suốt đoạn đường dài.

Sắc mặt Jeon Jungkook trở nên trắng bệch.

-x-x-x-

Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh, ban đầu hẵng còn rất sợ nhưng qua một đêm cậu vẫn an toàn. Sáng hôm sau cậu rời từ đường đến viếng Park Mei. Mãi khi lễ tang kết thúc cũng không gặp lại con quỷ đó nữa.

Lúc này cậu mới cảm thấy yên tâm, chắc mẩm con quỷ chỉ... đi nhờ xe.

Jeon Jungkook ở lại trong bản hai ngày, đến ngày thứ ba mới dự tang lễ.

Buổi sáng nơi đây quả rất bình thường, tiếng người ồn ã, dân bản chất phác. Nhưng khi trời vừa chập tối, cả bản lập tức trở nên tĩnh mịch như thể không một bóng người.

Jeon Jungkook hỏi thăm mấy cụ cao tuổi trong bản, các cụ nói rằng vì có người chết nên cấm ồn ào ban tối, tránh để hồn phách lưu luyến khung cảnh trần gian náo nhiệt mà không chịu nhập luân hồi.

Tuy nghe có vẻ mê tín, nhưng những bản làng hẻo lánh thường hay có các tập tục lạ lùng, quỷ thần vô cùng cổ quái.

Đã hiểu nguyên nhân, ấy nên Jungkook không hỏi thêm nữa, quay lại từ đường ở đây ba đêm. Hôm đầu tiên còn có bác lái xe và ba người nọ, hai hôm sau chỉ có mỗi mình cậu.

Sáng ngày thứ hai, Jeon Jungkook đến thăm nhà Park Mei thì được báo rằng ngày thứ ba mới làm lễ.

Quay về từ đường, cậu gọi điện cho lớp trưởng nhưng không thể được. Tổng đài thông báo thuê bao vừa gọi hiện đang tạm khóa.

Jeon Jungkook cau mày, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Cậu vừa mới gọi cách đây hai hôm, không thể nào đã bị hết tiền khóa hai chiều được. Hay là nó mất điện thoại nên tạm thời khóa số?

Cậu lắc đầu, không nghĩ ra thôi đừng nghĩ nữa.

Dù sao cũng chỉ ở thêm một ngày, viếng xong là cậu có thể lập tức rời khỏi đây.

Ngày thứ ba, Jeon Jungkook đến dự lễ tang Park Mei.

Tang lễ vắng vẻ lác đác vài người, dường như không có thanh niên. Cha mẹ Park Mei đang đốt tiền vàng, theo sau là mấy người đàn ông to khỏe đứng bên chờ khiêng quan tài.

Thắp xong nén nhang, Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh trắng đen của Park Mei.

Park Mei trong ảnh trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc chẳng hề thua kém các sao hiện nay. Vẻ mặt rạng rỡ vương chút ưu sầu, hệt như cô nàng Đinh Hương* đứng nơi hẻm mưa ấy.

(*Cô nàng Đinh Hương là một nhân vật trong bộ phim cùng tên.)

Dường như năm nay cô mới sang tuổi hai lăm.

Thật đáng tiếc.

Tạo vật xinh đẹp mỗi khi biến mất thường mang đến cho con người ta cảm giác nuối tiếc.

Jeon Jungkook cũng thấy xót xa tiếc nuối. Cậu lùi qua một bên, không hề cảm thấy kỳ lạ vì đám tang quạnh quẽ của Park Mei. Dù sao Park Mei mất khi còn trẻ, thông thường người ta sẽ không đưa tang rầm rộ.

Jeon Jungkook từng ở quê với bà nội tới năm mười tuổi, vì thế cậu biết khá nhiều về tập tục tang ma. Người chết trẻ không được phát tang lớn vì sợ ảnh hưởng đến phúc phận kiếp sau.

Đám ma hôm nay của Park Mei xem như đã tổ chức to, nếu là người khác thì sẽ lập tức hạ táng và lập một bài vị để hằng năm cúng một lần đã tốt lắm rồi, vậy mà cha mẹ Park Mei còn dựng linh đường cho cô để mọi người phúng viếng.

Có thể nói là tổ chức lớn rồi, trông là sẽ thấy cha mẹ Park Mei rất yêu quý và thương tiếc cô. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là bi kịch.

Jeon Jungkook nói vài câu với cha mẹ Park Mei, khuyên họ nén bi thương, nói xong rồi cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chẳng biết nói gì cho phải.

Xét riêng bản thân, cậu vốn không thân thiết với Park Mei, đối với việc đột ngột qua đời của cô cậu cũng lấy làm ngạc nhiên và đáng tiếc, chứ còn đau lòng thì chẳng bao nhiêu, dù sao cũng chỉ là người xa lạ.

Nhưng điều cậu không ngờ nổi chính là cha mẹ Park Mei rất nhiệt tình với cậu. Tuy trên gương mặt không giấu nổi sự buồn đau, song lại dịu đi mỗi khi trông thấy cậu. Họ quan sát cậu ra chiều hài lòng.

Điều này không khỏi làm Jeon Jungkook thấy khó chịu.

May thay cha mẹ Park Mei chỉ để mắt trong chốc lát, bởi không lâu sau quan tài sẽ được đưa đi mai táng. Mấy người đàn ông khỏe mạnh bắt đầu khiêng áo quan lên núi, có vài cụ già trong bản cũng đi theo với cha mẹ Huan Mei.

Jeon Jungkook còn đang do dự bỗng bị gọi tên. Ngay khi cậu vừa ngẩng đầu thì tất cả người khiêng quan tài và các cụ già đồng loạt ngoái lại xem cậu.

Gương mặt họ hoàn toàn vô cảm giống như tượng đá, hết thảy đăm đăm nhìn cậu.

Jeon Jungkook hoảng hồn, không dám nhúc nhích.

Mãi một lúc sau, cha mẹ Park Mei có bảo đôi câu, họ mới xoay người tiếp tục lên núi.

Cơ thể cứng đờ của Jeon Jungkook lúc này mới thả lỏng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Chẳng biết vì sao cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cậu tự động viên mình, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chỉ cần lên núi về là cậu sẽ đi ngay lập tức, vĩnh viễn không quay trở lại nơi này.

Vào lúc hạ quan, bầu trời đột nhiên trở nên âm u, mây đen tụ về một chỗ, có một đàn chim bất ngờ từ rừng bay ra, không gian tối sầm che mờ vạn vật.

Jeon Jungkook nhìn sắc trời, lén lấy di động ra xem, phát hiện chỉ còn một vạch pin, mất hết tín hiệu, thời gian là 14:14.

Những con số trùng hợp luôn khiến người ta nảy sinh bất an, hơn nữa, hai giờ trưa chính là thời điểm ánh nắng chói chang nhất. Người chết trẻ oán khí rất nặng không nên đại táng, huyệt mộ và thời gian hạ táng đều phải mời thầy phong thủy xem, thậm chí, ngay cả việc chọn quan tài cũng có quy định về giờ sinh và tuổi của người chết.

Chính ngọ hai giờ chính là thời điểm hạ táng tốt nhất, có thể hóa giải oán khí của người chết yểu, không đến mức bị thi biến*.

(*Thi biến: là những câu chuyện có từ lâu đời của Trung Quốc được ghi chép lại, đó là xác chết bị tác động bên ngoài làm sống lại, thành một xác chết biết di chuyển hay là cương thi.)

"Hạ huyệt."

Thầy phong thủy đứng đằng trước hô lớn một câu, mấy tay cao lớn lập tức hạ quan tài xuống, dựng thẳng bỏ vào huyệt.

Nghe nói huyệt hạ táng của Park Mei là nơi phong thủy bảo địa, có rất nhiều thế đất đẹp như huyệt chuồn chuồn lướt nước, huyệt vẽ rồng thêm mắt đều phải chôn dựng đứng. Như vậy mới giúp gia tộc thịnh vượng, thăng quan tiến chức, thiên thu vạn đại.

Kiểu an táng này được gọi là pháp táng.

Sau khi quan tài hạ xuống và phủ đất lên, thầy phong thủy loay hoay trước huyệt một hồi, giống như đang làm trận pháp gì đó, đoạn tạt máu chó, rồi rải vôi trắng, sau cùng cúng bái hành lễ.

Xong xuôi mới rời đi.

Jeon Jungkook xem không hiểu trận pháp này là gì nhưng bản năng cảm thấy rất không thoải mái. Tuy rằng không hiểu chuyện âm dương, song cậu lờ mờ nhận ra việc tạt máu chó với rải vôi bên ngoài huyệt mộ chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Hình như là để... trấn tà.

Jeon Jungkook đi sau, quan sát mấy cụ râu tóc bạc trắng đang nói chuyện với thầy phong thủy phía trước, thỉnh thoảng họ sẽ ngoái lại nhìn cậu... không, là trông về huyệt mộ đằng sau lưng cậu mới đúng.

Cậu nhìn về phía cha mẹ Park Mei, phát hiện vẻ mặt cả hai hiện giờ rất bình thản, không thấy đau thương tẹo nào.

Jeon Jungkook có phần ngạc nhiên, rõ ràng lúc trước hai bác đau buồn tột độ, khiến bản thân cậu cũng thấy nhói lòng cơ mà, sao vừa mới chôn cất xong đã chẳng còn một mảy may đau xót?

Quá kỳ lạ.

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, không có ý định tìm hiểu thêm.

Cậu từ chối khéo lời mời nhiệt tình của cha mẹ Park Mei, không về nhà họ nghỉ ngơi mà quay về từ đường. Chỉ nốt đêm nay, ngày mai xe đến là cậu lập tức rời khỏi nơi này. Tiện thể sẽ hỏi lớp trưởng cớ sao đã hẹn cùng đi, vậy mà cuối cùng chỉ có mình cậu.

Thật là quá đáng.

Tối đó, Jeon Jungkook nặng nề rơi vào giấc ngủ, đoạn lại mơ màng nghe thấy âm thanh rộn ràng từ xa vẳng lại. Tiếng kèn ò e, chiêng trống tùng xoèng, đang thổi khúc ca hoan hỉ. Hỷ khúc bái đường, bài hát mỗi khi đón dâu thời xưa, vui vẻ náo nhiệt.

Nhạc thổi vừa đến bên cửa bèn ngưng, Jeon Jungkook cảm thấy cửa phòng mình bị đẩy ra, tiếp theo cậu bị nâng dậy mà không thể nào phản kháng. Có người bôi bôi vẽ vẽ lên mặt cậu, còn thay cho cậu một bộ quần áo khác.

Jeon Jungkook muốn mở mắt ra nhưng hai con mắt như bị dán keo, có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng mở nổi. Sau đó cậu bị dìu vào một nơi kín bưng nhỏ hẹp, rực đỏ màu của hỷ sự.

Tân nương lên kiệu~~~

Khởi kiệu~~~

Jeon Jungkook cảm thấy cơ thể mình lắc lư lắc lư, trống chiêng kèn thổi báo hỷ ồn ã vang lên. Cậu vẫn không mở nổi mắt, đầu óc mơ mơ màng màng, như thể một người nửa mê nửa tỉnh đứng bên bàng quan xem kịch.

Tuyệt nhiên không biết những thứ đang nhìn là thật hay giả.

Qua hồi lâu, tiếng nhạc ngừng lại, cơ thể cũng thôi lắc lư, Jeon Jungkook lại được dìu đi, quanh co vòng vèo, sau thì dừng lại, đoạn nghe tiếng hô từ người đang đỡ mình...

"Nhất bái thiên địa."

...

"Đưa vào động phòng."

...

Tới khi chạm lưng xuống giường, Jeon Jungkook chìm vào giấc ngủ không chút chần chừ, hồn nhiên chẳng hề biết rằng lúc này cậu là cô dâu mới gả, sắp phải động phòng.

Đợi chú rể tới lập tức động phòng.

To be continue

--- 

alny_08: lần đầu cũng như lần cuối viết h về duyên âm, sợ ma chetme 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro