| Jikook 18+ | người tình của ông trùm
Summary: Jeon Jungkook là một sát thủ được thuê để tiêu diệt tên trùm mafia đáng sợ Park Jimin bằng cách xâm nhập với tư cách là vệ sĩ của hắn, nhưng Park Jimin đã nhận ra từ lâu và hắn lại muốn giữ Jungkook để biến cậu trở thành người tình của riêng mình.
Note: Chapter này có chứa ngôn từ không phù hợp, xưng hô giữa hai người ở mức khá nặng nề, vui lòng clickback nếu không phải gu!
Tag: Hard sex, dirty talk, violence,
-x-x-x-
"Này, biết Napoleon của giới tội phạm Hàn Quốc lẫn thế giới này không?"
"Park Jimin sao?"
"Phải, một tên ác ma đúng nghĩa, buôn bán ma túy, vũ khí, giết người, không gì là hắn không làm..."
"Nhưng dạo này có tin đồn...hắn có một người tình"
"Một người tình không ai dám đụng đến...là người thân cận với hắn nhất...một con chó với sự trung thành tuyệt đối với chủ nhân của nó..."
-x-x-x-
*BỐP*
"Địt mẹ mày có chịu khai ra không hả con chó kia?"
Tiếng đấm vào mặt vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, cái người vừa ra tay kia chính là Park Jimin - Napoleon của giới tội phạm, hắn tựa như giáo sư Moriarty trong tiểu thuyết "Sherlock Holmes" của Conan Doyle và Adam Worth ở thế kỉ XIX vậy. Nhìn cái thân hình không quá khổng lồ với bộ vest chỉnh chu trên người, gương mặt cũng tám chín phần ngoan hiền, dễ tính, thêm đôi mắt biết cười và mái tóc màu xanh đen được nhuộm thêm phần trẻ trung kia, đâu ai nghĩ rằng hắn là một tên trùm mafia khét tiếng bị truy nã mức độ cao nhất bởi Interpol đâu chứ.
Y như câu nói "Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối"
Thông thường Park Jimin sẽ không hay sử dụng chính bản thân mình để ra tay như vậy đâu, hắn thích cầm trên tay khẩu Remington 1911-R1 được khắc tên "PJM" hơn cơ, hoặc là một con dao được chế tác riêng nằm bên hông trái của hắn. Tuy nhiên mỗi lần hắn tự tay đấm lấy một khuôn mặt xấu số nào đó, hăn luôn đeo cho mình chiếc găng tay đen để không để chút thông tin nào của bản thân cho bọn cớm ngu ngốc phát hiện được.
"Anh à, để em giải quyết nó, máu nó bắn hết lên mặt anh rồi kìa."
Lực đấm của Park Jimin mạnh đến mức khiến tên kia chẹo cả hàm, máu từ miệng tên kia sộc ra bắn thẳng lên gương mặt diễm lệ đang nở nụ cười man rợ kéo tận mang tai kia. Có một bàn tay đưa ra trước mặt hắn với chiếc khăn tay màu trắng được thêu "PJM - JJK", Jimin đưa tay đón lấy chiếc khăn tay từ người nọ, cả khuôn mặt đầy máu liền biến mất đi trả lại gương mặt tựa như thiên thần như lúc ban đầu:
"Cảm ơn em, Kook, máu tên này không ngon lành tí nào cả, chả bằng một góc của em." - Jimin vô tình nếm được tí vị máu của tên kia liền phán xét.
"Anh đâu thể nào so sánh giữa một tên phản bội với một người vệ sĩ kiêm người tình của anh chứ." - Jungkook đứng bên canh nói cho chủ nhân mình với giọng điệu gợi tình.
"Thế ai ban đầu tiếp cận với anh để tiêu diệt anh đây hửh? Sát thủ Jeon Jungkook - Ian" - Jimin híp mắt nhìn cậu chàng hơi thấp hơn mình một chút rồi nói với giọng điệu trêu đùa.
"Anh biết là lúc đó em bị ép mà, sau đó anh phát hiện ra em mà, em còn tưởng lúc đó anh sẽ giết em luôn ấy chứ." - Jungkook giơ hai tay lên biểu thị mình vô tội.
"Nếu anh giết rồi thì ai sẽ đòi anh mỗi khi hứng tình đây hửh?" - Jimin xoay khẩu súng ưa thích trong tay rồi nói.
- Flashback -
Jeon Jungkook là một sát thủ tự do được tổ chức X thuê để thực hiện nhiệm vụ ám sát tên trùm mafia Park Jimin, cậu được điều động vào vị trí vệ sĩ của hắn. Bước đầu của kế hoạch đã thành công, việc của Jungkook là cố gắng thể hiện sự trung thành của bản thân để cho Park Jimin xem cậu là một vệ sĩ thân cận.
Mọi việc đúng như những gì mà Jeon Jungkook đã vẽ ra, với sự diễn xuất tận tình cùng những hành động của cậu đã được Park Jimin chú ý đến. Trong cuộc họp bổ nhiệm nhân sự thì Park Jimin đã chọn Jeon Jungkook làm vệ sĩ thân cận của bản thân từ lúc hắn mới dấn thân vào con đường đen tối này.
Jungkook lúc nghe tin thì ngoài mặt lãnh cảm nhưng bên trong thâm tâm cậu đã nở rộ hàng triệu đóa hoa, niềm vui sướng vì kế hoạch đi đúng hướng khiến sự hưng phấn trong cơ thể cậu dâng cao. Việc luôn đi cùng với hắn khiến cậu nắm bắt được lịch trình sinh hoạt của hắn, mỗi ngày hắn đều sẽ chôn mình trong văn phòng đến tối mới ra ngoài đi "săn".
Có mấy điều cậu nghe về hắn, người ta bảo hắn đối xử với những kẻ bên cạnh rất ngang tàn, muốn đánh là đánh, muốn đâm là đâm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ấy vậy mà lúc cậu ở cùng hắn trong thư phòng riêng thì lại khác, mỗi khi hắn làm việc hắn sẽ luôn hỏi cậu có chán hay khó chịu không, chỉ cần một cử động nhỏ của Jungkook cũng khiến Jimin để tâm mà quan sát.
Jungkook không biết bản thân như thế nào, dù tổ chức liên tục kêu cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhưng cậu lại chẳng hề muốn làm điều đó, tin nhắn từ tổ chức đều bị cậu chặn lại. Tlừng hành động mà Park Jimin thực hiện đều để lại trong cậu một thứ gì đó khó diễn tả, cũng rất khó để gọi thành tên, nhưng một điều cậu chắc chắc rằng...
Nó đang phát triển không ngừng.
Có lần Jeon Jungkook vì đi thực hiện nhiệm vụ từ khuya đến sáng sớm nên thiếu ngủ, lại phải ở cạnh Park Jimin làm việc sau đó nên cảm giác buồn ngủ xâm chiếm lấy đại não của cậu. Cậu lỡ miệng ngáp một cái khiến Jimin đang chăm chú vào đống giấy tờ liền bỏ hẵn mà đi đến bên cậu mà hỏi thăm:
"Đêm qua Jungkook thiếu ngủ à?"
"À...dạ vâng, đêm qua em đi làm nhiệm vụ về khuya..."
"Trong thư phòng anh có phòng ngủ kìa, vào đó ngủ tí đi rồi hãy ra làm tiếp."
"Dạ thôi...em không sao" - Jungkook từ chối, cậu biết chưa từng ai vào được sâu bên trong thư phòng của Jimin, có thể gọi nơi đó là chiếc hộp Pandora.
"Vào ngủ đi, đống này anh làm được." - Jimin vẫn nhẹ nhàng mà khuyên cậu vào nghỉ ngơi.
"Không sao m-"
"Jungkook, em biết anh không thích lặp lại một lời nói quá ba lần, và đây là lệnh!" - Jimin ra lệnh với chất giọng nghiêm túc trong các cuộc họp.
Jungkook nghe chủ nhân của mình ra lệnh chỉ còn cách phải tuân theo mệnh lệnh được đưa ra, cậu sau khi tiến vào phòng ngủ liền leo lên giường ngủ một cách ngoan ngoãn, Jimin thấy vậy liền bật cười khe khẽ rồi đóng cửa phòng lại.
Hắn quay trở lại bàn làm việc của mình mà tiếp tục làm việc, lấy ra từ trong đống đồ ở hộc tủ bàn một tập hồ sơ "JEON JUNGKOOK" mà đọc. Phần giấy để mở đã bị rách đi chứng tỏ người nào đó đã liên tục mở ra để đọc. Bên trong đó là tất tần tật thông tin của cậu, kể cả địa chỉ nhà, bố mẹ như thế nào, và việc cậu đang là sát thủ được tổ chức X thuê để ám sát hắn, Park Jimin đều biết.
Từ ngày đầu tiên Jeon Jungkook vào hoạt động thì Park Jimin đã cho người đi điều tra thông tin của cậu, bản tính cẩn thận được rèn dũa nhiều năm qua khiến hắn luôn đề phòng mọi thứ. Khi biết cậu được cử đến để ám sát mình, ban đầu là muốn chơi đùa cậu, sau này lại muốn giữ làm người tình của riêng mình.
Mãi cho đến một ngày nọ, vừa đúng ba năm mà cậu đi theo hắn làm việc. Jeon Jungkook được Park Jimin gọi riêng vào khi đang ở ngoài tập luyện, cậu nghe lời liền đi thẳng vào thư phòng mà không cần gõ cữa, đó là đặc quyền của Jungkook. Cậu đứng trước mặt bàn làm việc của Jimin, hắn đang ngồi trên chiếc ghế da và quay lưng lại với cậu. Tiếng rít thuốc lá vang lên, một làn khói bay trước mặt cậu, Jimin vẫn không nói nên Jungkook đành phải mở lời:
"Chủ nhân cho gọi tôi có việc gì ạ?"
"Không cần xưng hô khách sáo vậy đâu Jungkook, cứ như bình thường đi" - Jimin trả lời rồi lại rít thuốc lá.
"Anh gọi em có gì không, Jimin-ssi?"
"Phải gọi em là Jeon Jungkook hay là sát thủ Ian đây?" - Jimin nói vu vơ
"J-Jimin h-hyung anh nói gì vậy?" - Jungkook cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Em giấu cũng hay đấy, được cử đến để ám sát anh, leo tới mức trở thành cánh tay phải của anh. Em làm anh bất ngờ thật đấy Jungkook à~"
"Anh biết từ khi nào?" - Jungkook cuối đầu để mái tóc mình che đi đôi mắt đang tối đi.
"Ba năm trước, khoảng ba ngày sau khi em vào hoạt động." - Jimin xoay người lại.
"Thế tại sao anh đã biết em muốn ám sát anh vậy mà anh lại giữ em suốt ba năm hả?" - Jungkook thắc mắc, nếu đã biết cậu như vậy thì từ ban đầu anh phải trừ khử đi rồi?
"Vì anh yêu em..." - Jimin đứng dậy rời khỏi ghế, hai tay nâng khuôn mặt đang gục kia đối diện với ánh nhìn của mình.
Jungkook bị Jimin giữ lấy khuôn mặt này khiến hai người mắt chạm mắt với nhau, ánh mắt của Jimin sâu như đáy biển, không hề có chút lay chuyển nào khiến Jungkook cứ bị cuốn vào đến khi cậu thấy môi mình có gì đó lành lạnh chạm vào rồi rời đi.
Park Jimin trước giờ tuy là trùm mafia khét tiếng nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của bản thân, không gái gú, không chất kích thích, chỉ có rượu và thuốc lá làm bạn. Nhưng giờ đây, hắn đang có tình cảm với vệ sĩ...nói đúng hơn là người được cử để ám sát mình.
Jungkook thấy Jimin hôn phớt lên môi mình liền bừng tỉnh mà mở to đôi mắt nhìn hắn, miệng hơi run mà hỏi:
"A-anh vừa nói gì cơ?"
"Anh không muốn phá vỡ nguyên tắt ba lần của anh đâu nhé, nên anh sẽ nói thật chậm, em nghe kĩ nhá, ANH - YÊU - EM - JEON - JUNGKOOK"
"Thế em thì sao hả, em có muốn trở thành vệ sĩ kiêm người tình duy nhất của tên trùm mafia khét tiếng này hay không? Hửm?"
"E-em đồng ý..."
Tâm trạng của Jeon Jungkook chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, cậu cứ tưởng bản thân sẽ ăn một viên đạn từ khẩu Remington 1911 - R1 của hắn, ai ngờ lại ăn phải thứ mật ngọt của tình yêu mà hắn đã nuôi dưỡng suốt ba năm bên cạnh cậu.
- End Flashback -
Jimin ôm chầm lấy Jungkook, hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lưỡi của hắn như con rắn vậy, chui hết mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của cậu. Đang hôn thì Park Jimin thấy tên kia tháo được sợi dây trói, có ý định tấn công liền nhấn đầu cậu sát lại gần mình, tay phải thuần thuật cầm khẩu Remington nhắm thẳng vào đầu tên kia.
Một tiếng súng vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh, chẳng có một bóng người nào ngoài hai kẻ đang hôn nhau và một cái xác be bét vết thương và một dòng máu đang chảy từ trên đầu xuống, lênh láng cả mặt đất. Jungkook thấy chủ nhân của mình ra tay liền rời khỏi đôi môi tội lỗi kia mà thì thầm:
"Anh lại manh động quá rồi, Jimin"
"Hắn muốn tấn công người tình của anh, anh chưa nghiền nát cái thân thể chó tha của hắn là may rồi."
"Một hồi em sẽ gọi người đến dọn dẹp"
"Ừm...Jungkookie làm cho anh thật tốt nhé..."
Jimin với giọng điệu gợi tình lả lơi nhẹ nhàng trả lời lại người tình của mình. Hắn rời bỏ đôi môi kia cuối xuống hôn lấy yết hầu của cậu. Cái hành động này khiến Jungkook nhận ra...
Jimin đang lên cơn hứng tình, và hắn đang muốn đè cậu ra để ăn!
Đại não gửi đến cậu lời cảnh báo to đùng, và Jeon Jungkook không muốn bản thân bị đè ra bên cạnh một cái xác khó nhìn như thế này. Jungkook ôm chầm Jimin rồi khẽ nói:
"Anh à, ra xe trước đi rồi muốn làm gì thì làm..."
"Uhm, anh ra cùng em."
Jimin nói rồi đứng đợi em người yêu của mình gọi người trong tổ chức đến dọn cái xác kia. Gọi xong Jungkook cùng Jimin tiến ra chiếc Rolls - Royce Ghosts màu đen của hắn, Jimin mở cửa cho Jungkook vào trước, bản thân hắn đến gấp lại hàng ghế sau rồi mới vào ghế lái. Khởi động máy lạnh trong xe, bật hệ thống rèm cửa, sau khi xong hết mọi thứ hắn liền quay sang hôn cậu ngấu nghiến không ngưng.
Jimin đem cậu vào trong cơn hứng tình của anh, khiến cơ thể cậu dần nóng lên bởi những cử chỉ mà Jimin đang làm, đôi tay từ từ cởi bỏ lớp vest ngoài của cậu, kéo chiếc sơ mi đang được sơ vin chỉnh tề ra khỏi chiếc quần tây đen. Bàn tay từ từ đi sâu vào trong lớp áo của cậu, chạm vào từng tấc thịt khiến cơ thể cả hai hưng phấn hơn.
Jimin sau khi hôn ngấu nghiến Jungkook liền đẩy cậu về phía băng ghế sau, lúc này cơ thể của cậu đã trở nên hứng tình vì hắn. Jimin thấy Jungkook như vậy lại giở cái giọng đểu cáng khi nói chuyện với kẻ thù:
"Ái chà, trông em kìa Jungkook, bên ngoài làm một vệ sĩ thân cận nhưng thực chất lại là con đĩ dâm đãng không thôi~"
"J-Jimin, em muốn..."
"Em muốn gì cơ, Jungkookie?" Jimin đưa tay nựng cầm của cậu.
"M-muốn con cặc của anh..."
"Tự lên đây mà kiếm đi con đĩ nhỏ của anh"
Jungkook từ từ bò lên phía trên, nơi Jimin đang ngồi trên hộc để đồ ở ghế lái, tay cậu lần tìm đến hạ bộ của người kia, đưa tay thuần thuật cởi bỏ hai lớp quần trong một lần để nhìn thấy dương vật bán cương kia, nó to lớn, tím sẫm, gân nổi lên khắp thân và đầu khấc thì to lớn.
Jungkook đưa miệng mình mút lấy dương vật của hắn như mút kẹo khiến da đầu của Jimin tê rần, hai tay cậu không quên cầm lấy hai hòn bi mà chăm sóc. Jimin chìm trong sự chăm sóc tuyệt con mẹ nó vời của Jungkook liền đưa tay tháo hết quần áo của cậu, đưa ba ngón xuống lỗ nhỏ thì thấy nơi đó đã chảy thành một mảng, hắn liền bật cười:
"Chậc...nhìn xem cái lỗ này đang hút lấy ba ngón tay của anh này...lỗ này là lỗ lồn chứ không còn là lỗ đít rồi..."
"Ưm...em muốn...nhiều hơn nữa...."
"Em muốn sao đây, muốn con cặc này đâm vào cái lồn đang ướt át của em phải không, vệ sĩ Jeon?"
"V-vâng..."
"Nhưng nếu muốn con cặc của anh đây thì em phải xưng hô như thế nào đây hửm?"
"C-chủ n-nhân, x-xin người h-hãy lắp đầy lỗ nhỏ của em bằng tinh dịch của người, x-xin người hãy chơi chết e- AGH..."
"Bé đĩ này...tôi chơi chết em mới thôi!"
Nói rồi Jimin nhanh chóng đem dương vật cương cứng vừa được Jungkook lấy ra khỏi đống trang phục cồng kềnh của mình mà đâm vào trong lỗ nhỏ đói khát của cậu. Có thể bình thường thì Jimin sẽ không quá khắt khe với Jungkook về việc xưng hô, hắn sẽ cho cậu xưng "anh-em" với hắn nhưng trên giường thì lại là câu chuyện khác...
Park Jimin khi ở trên giường muốn thể hiện cái 'uy' của một ông trùm mafia khét tiếng, hắn muốn việc xưng hô khi ở trên giường phải khác so với cuộc sống bình thường, để đem lại cảm xúc thăng hoa hơn.
"C-chủ nhân, t-từ từ thôi...nh-nhanh quá, hah~"
"Nhanh sao...đây là tốc độ bình thường của tôi mà~~"
"C-con cặc của chủ nhân, n-nó nhanh quá, e-em không chịu được...d-dừng lại đi chủ nhân..."
"Dừng lại à...câu trả lời e là 'không' rồi bé đĩ à...để chủ nhân chơi em đến chết nào..."
Nhịp độ ra vào của Jimin lại càng nhanh hơn, Jungkook đang nằm ở ghế sau không kiềm được những tiếng rên rỉ do khoái cảm mà hắn mang lại. Chiếc xe Rolls - Royce nằm giữa bãi cỏ đột nhiên rung đến lạ.
"Ưm...ahh...s-sướng quá..."
"Hồi nãy có bé nào đó muốn dừng lại mà...sao giờ lại kêu sướng rồi?" - Jimin thúc sâu vào điểm sâu nhất của Jungkook
"Hửm?" - Lại thêm một cú thúc nữa
"Trả lời chủ nhân mau, Jungkookie!" - Thêm một cú thúc từ Jimin.
"Ưm...con cặc của chủ nhân...hah...làm em sướng" - Jungkook chìm trong khoái cảm đáp lại Jimin trong vô thức.
"E-em sắp ra...ahh~"
"Chờ tôi!"
Nói rồi Jimin lại tăng cường tốc độ ra vào cái lỗ nhỏ đói khát kia, Jungkook sắp bắn ra và hắn muốn bắn sâu vào trong lỗ nhỏ kia cùng lúc với cậu. Đầu khấc to lớn chạm điểm G liên tục khiến Jungkook không chịu được liền bắn lên cơ bụng của Jimin, hắn thấy cậu đã ra càng gấp rút hơn, cuối cùng lấp đầy lỗ nhỏ của cậu bằng tinh dịch của hắn.
Vừa mới bắn ra không lâi, dương vật của Jimin lại cương cứng, hắn liền trèo về lại ghế lái, kéo Jungkook đang thở hổn hển sau màn kích tình vừa rồi, nhấn cậu ngồi trên dương vật của mình mà lái xe về nhà. Mỗi khi đến đèn đỏ thì hắn lại thúc sâu và nhanh vào lỗ nhỏ của cậu khiến cậu phải gồng mình kiềm nén tiếng rên rỉ của bản thân, không để người khác nghe thấy.
Về đến căn biệt thực của cả hai, Jungkook lại bị Jimin đè từ garage, phòng khách, nhà bếp, ban công, cuối cùng là phòng ngủ. Không nơi nào trong căn biệt thự không có vết tinh dịch của Jimin và nước chảy tứ tưng của Jungkook. Jimin bắn ra lần cuối cùng khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, Jungkook vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi, hắn liền rút dương vật mình ra mà xem thử lỗ nhỏ của cậu.
Lỗ nhỏ Jungkook giờ đây đã đỏ ửng, những mảng thịt bên trong lòi ra cho thấy người kia đã mạnh bạo đến mức nào, cặp mông thì đầy dấu tay của hắn, bờ lưng, trước ngực và gáy cổ của cậu không nơi nào không có dấu hôn của hắn. Jimin nhìn thành quả của mình mà hài lòng, hắn cũng bị cậu để lại vết hôn khắp người, lưng thì có mấy vết cào đang tươm máu, hắn liền nhét lại dương vật vào lỗ nhỏ kia rồi ôm cậu ngủ say.
----
Một số thông tin trong chapter:
- Remington 1911 - R1: Khẩu súng yêu thích của Park Jimin, là một khẩu súng bán tự động được mô phỏng theo khẩu súng Colt 1911.
- Napoleon giới tội phạm: Biệt danh của Park Jimin đối với Đại Hàn Dân Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Xuất phát từ nhân vật giáo sư Moriarty trong tiểu thuyết trinh thám "Sherlock Holmes" của Arthur Conan Doyce, ngoài ra còn dựa trên tên tội phạm khét tiếng nước Anh vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, Adam Worth.
alny_08: duma nay viết chap tới 3k chữ 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro