CHAP 8: YOONGI
Tôi ngạc nhiên chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Hyun Soo đang lồm cồm bò dậy, mặt hắn ta đầy tức giận, đôi mắt long lên như muốn lao ngay đến nhưng lại còn chần chừ sợ hãi. Tôi hơi ngước lên, người kia vẫn bình thản nhìn tên kia.
-Jimin à... sao cậu lại...?- Tôi ngập ngừng.
-Tôi để quên đồ ở nhà, công ty của tôi... ở đó.- Jimin vừa nói vừa hơi cúi xuống nhìn tôi, ngón tay chỉ ra ngoài đường lớn. Chợt, cậu lướt ngang xuống bộ đồng phục cửa hàng tiện lợi dính bẩn của tôi, hơi nhíu mày.
-À, cái này... Yah!! Jimin à!!
Tôi cười cười, vừa định trả lời cho xong thì thấy Hyun Soo đằng kìa đứng dậy lao đến chỗ Jimin với gương mặt tức giận, bàn tay cũng nắm lại thành nắm mà vung tới.
Jimin vội quay lại, gạt tay hắn, rồi dùng cánh tay của mình khoá tay Hyun Soo đang vung vẫy, xong cậu ấy đạp vào bụng tên kia, dường như rất mạnh, trông Hyun Soo ngã xuống rất đau đớn.
Miệng tôi thì cứ mở ra, cậu ta dường như rất giỏi mấy chuyện này, trông, ngầu thật đấy. Rồi bất chợt, Jimin quay lại nắm bàn tay tôi kéo đi.
Tôi nuốt khan. Nhìn xuống bàn tay lớn đang nắm chặt lấy tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút, ấm áp. Cũng phải, từ trước đến giờ, người bảo vệ tôi luôn chỉ có một Jeon JungKook, cảm giác an toàn này mà nói, tôi chưa từng cảm thấy ở một người nào khác ngoài em ấy.
Tôi hơi ngoái lại, nhìn Hyun Soo đau đớn ôm bụng, hắn ta hằn học nhìn tôi. Tôi còn nghe được câu nói hét toáng lên cuối cùng từ hắn trước khi bị kéo ra khỏi con hẻm lớn.
-Min YoonGi, anh đợi đấy!
Đột nhiên tôi cảm giác có chút sợ hãi, bất giác rùng mình. Ban nãy rõ là một phen đáng sợ, nếu không có Jimin xuất hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có điều sau khi Jimin đánh Hyun Soo như thế, trông hắn ta rất tức giận tôi lại cảm thấy bất an.
Tôi dừng lại, giật tay ra khỏi tay người kia.
-Anh sao thế?
-Sao cậu lại đánh cậu ta như thế?
-Ban nãy trông anh dường như đang gặp nguy hiểm, nên tôi... - Jimin nói, gương mặt vẫn bình thản, thật sự làm tôi khó chịu. Từ chiều hôm qua sau khi đi đâu đó về, cậu ấy đã rất kì lạ, đột nhiên lại lạnh nhạt. Chợt, Jimin kéo bàn tay tôi.- Anh bị thương rồi.
-Đây là chuyện của tôi, lần sau cậu đừng như thế nữa.
Jimin dừng lại một chút, cậu khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên, Jimin nhìn tôi, ánh mắt có chút kì lạ. Cậu ấy đang nghĩ gì mà tôi không biết.
-Vậy thì lần sau chuyện của anh hãy giải quyết ở chỗ nào mà tôi không thấy. Nếu tôi thấy anh gặp nguy hiểm một lần nữa thì dù là chuyện của anh, tôi cũng không để yên đâu.
Tôi chớp chớp mắt. Cảm giác này là gì? Tại sao, Jimin đó lại nói như thế? Là vô ý thôi sao? Chỉ là ngay tim tôi, hẫng lại. Cảm giác này, vừa quen lại vừa lạ. Bàn tay phải đang được nắm chặt bởi tay Jimin cứng đờ, không khí cũng có chút kì quặc.
-Anh không phải đến chỗ làm sao?
-Chỗ làm gì ch.... Chết rồi! Tôi bị trễ rồi!!! Chết rồi!!!- Trong đầu tôi đang nghỉ vẩn vơ cho đến khi nghe hai chữ ' chỗ làm '.
Tôi giật bắn lên phát hiện đồng hồ của cửa hàng kế bên chỉ 8h30 hơn, trễ gần như cả tiếng rồi, tôi giật tay lại, gấp gáp cuối đầu rồi chạy vội, không quên quay lại một lần nữa, cười tươi, vẫy vẫy.
-Này, cảm ơn nhé! Tôi đi trước nha!
Rồi chưa kịp nghe lại câu đáp lại của Jimin, tôi đã quay đầu chạy biến, không thì trễ mất.
-----
Tôi nằm dài lên quầy tính tiền, mệt thật. Ban nãy vào trễ, bị mắng té tát đã vậy hôm nay thế quái nào người ta ra vào cửa hàng quá trời, cho nên làm việc liên tay chẳng được nghỉ, Min Joo hôm nay còn bị cảm, nước này chắc tôi phải làm một lèo đến tận chiều.
-Ashhh!!! Mệt quá!!!- Tôi đứng dậy quơ quào hét lớn, không nhận ra có một đám người đi vào.
Xấu hổ hận không kiếm được cái lỗ nào để chui xuống, tôi vội vã cúi đầu chào, tự chửi rủa bản thân. Tôi hơi ngẩn đầu, tưởng rằng bọn họ chỉ cười xỉ vả tôi rồi đi qua, nhưng không biết có chuyện gì mà cả đám người bọn họ đứng nhìn tôi chăm chú, gương mặt tỏ ra nghi hoặc, người thì thậm chí sợ hãi. Gì chứ, bộ ban nãy tôi trông điên lắm sao.
Rồi có một người từ đằng sau nhóm người đó đi lên, gương mặt quen thuộc hơi nhăn nhó.
-Sao đứng đây thế, vào đi chứ?
Người đó quay qua chỗ tôi, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên vậy nhìn cậu ta, cười cười, trong một buổi sáng mà tình cờ gặp nhau tận hai lần.
-Ờ... mọi người ăn gì mua tạm đi, chúng ta về công ty còn họp nữa.- Jimin quay lại nói nhỏ, rồi bước chỗ quầy, hạ giọng.- Anh... làm ở đây sao?
-Cái này...- Tôi hơi nuốt khan. Ban sáng lúc cậu ấy phát hiện tôi đi làm thêm tôi chỉ sợ cậu ta sẽ nói cho Jung Kook, nên vội vã nói.- Này, cái này đừng nói cho Kookie, huh~
Jimin bỗng trầm mặc, cậu ấy im lặng nhìn tôi, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là, tôi không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế. Tôi đang định mở lời, thì Jimin chỉ vào tay tôi.
-Chỗ đó... anh bị trầy chảy máu, sao chưa băng lại?
-À, tôi quên ấy mà, chắc không sao đâu.- Tôi cười cười, dù sao tôi cũng là một người vụng về, chuyện té trầy xước cũng bình thường thôi.
Nhưng Jimin đó một lần nữa im lặng, cậu ta quay sang xung quanh tìm gì đó. Rồi cậu ấy chụp thứ gì đó, để lên quầy tính tiền, để bên cạnh đó một tờ tiền, nói với tông giọng thấp.
-Cái này tôi mua, anh dùng nó băng lại đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân trên bàn, bàn tay khẽ vươn tới chạm lấy. Tôi ngước đầu nhìn người kia. Cậu ấy định quay đi, nhưng cuối cùng lại nhớ ra gì đó, quay lại nói.
-Lát nữa mấy giờ anh tan?
-Cái đó, chắc khoảng 4h đó.
-Đợi tôi, đừng đi về một mình trong con hẻm đó nữa.
Nói rồi, cậu ấy quay đi như chưa hề có gì xảy ra. Tôi cầm lấy miếng băng cá nhân, khó hiểu nhìn bóng lưng Jimin đang đứng ngay quầy tạp chí. Ngay lúc đó, vài cô gái trong đám người ban nãy bước đến quầy, hình như là cùng làm với Jimin.
-Vâng, để tôi tính tiền.
-Anh gì đó ơi, liệu anh có quen ai tên YoonSeok không?
-Yoon...Seok? Tôi không...- Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước câu hỏi của hai người kia, mặc dù cái tên đó có hơi quen quen.
-Nhưng mà trông anh ấy giống Giám đốc thật có phải không?
-Ừ, tớ cũng thấy thế, cứ như Giám đốc thật ấy, dường như anh ấy cũng quen với...
Tôi vừa tính tiền vừa im lặng lắng nghe hai người kia nói chuyện. Tôi cũng vừa chợt nhớ ra, lần đầu tiên gặp mặt, Jimin đã kêu tôi bằng cái tên đó, hơn nữa biểu cảm lúc đó của cậu ấy, vẫn còn gì đó khúc mắc mà tôi không biết. Tôi lại ngước nhìn Jimin, nhưng cậu ấy đột nhiên quay quắt.
-Hai người nếu mua đồ xong thì quay về đi, đừng đứng đó nói nhảm nữa.
Rồi cậu hơi nhìn tôi một chút, trước khi bước ra khỏi cửa hàng. Sau đó một lúc, tất cả mọi người cũng rời đi, không quên ném lại cái nhìn thắc mắc cho tôi.
Tôi ngồi xuống ghế nghỉ, một nhân viên khác đang làm việc bên ngoài để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc tôi cứ bay bay đi đâu đấy. Tôi chợt nhớ đến chiếc băng cá nhân còn cất trong túi, lại nghỉ đến hành động sáng nay của Jimin, cảm giác kì lạ lại đến.
Sáng nay khi thấy cậu ấy đánh Hyun Soo vì nghĩ tôi gặp nguy hiểm, hay cả lúc mua băng cá nhân cho tôi vì tôi bị thương, nói thật tôi cảm thấy, ngay tim cảm giác khó chịu quá. Có chút kì lạ, chút ấm áp len lỏi trong người tôi, đầu óc tôi thì lại lâng lâng, chốc chốc lại cứ đơ ra như người mất hồn.
-YoonGi! Min YoonGi!!!
-Ah dạ?
-Thiệt là... này tí nữa hàng mới đến, cậu ở lại sắp xếp đi.
-Ể? Sao lại là em, hôm nay đáng lẽ em tan làm lúc 2h nhưng nán lại đến tận 4h, xắp hằng xong chắc đến, tận tối mất!
-Dạo này cậu còn chẳng ngoan ngoãn như trước, bắt đầu cãi lời rồi đấy à?!
"Tại ai bắt nặt tôi chứ?! Đáng ghét!!! &:&9-9@-@8/&)@:"
Tôi thầm chửi rủa nhưng cuối cùng vẫn là ở lại xếp hàng đến tận 6h tối. Tôi thở phào, nốc một đống nước. Hôm nay cũng bắt đầu vào đông, trời đáng nhẽ ra là trở lạnh rồi, nhưng sau khi làm việc đến mệt chết, thì tôi lại cảm thấy nóng muốn điên đây. Tôi lượt thượt đi ra khỏi kho, cúi chào rồi ra về, nhưng cứ có cảm giác quên quên gì đấy, mà đến tận lúc đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi mới nhớ ra.
-Ể? Park Jimin... cậu sao lại...
-Tôi... đợi anh đấy... sao anh bảo... là... 4h chiều chứ.- Jimin đáp, giọng hơi run run, dường như cậu ấy đang lạnh lắm.
Tôi đứng hình trong chốc lát. Cậu ta, bị ngốc thật à. Cậu ấy có thể cứ bỏ về khi thấy tôi quá lâu nhưng lại ngốc nghếch đứng đó tận hai tiếng đồng hồ, đến độ lạnh cóng nói còn khó, bàn tay trần run cầm cập đút trong túi áo khoác. Tôi vội bước lại, lo lắng nhìn Jimin.
-Sao không gọi... à cậu không có số tôi... vậy sao không vào trong gọi tôi?!
-Tôi sợ... anh làm việc... không thích bị... làm phiền nên...
-Tsk, vậy sao không mang theo khăn choàng hay găng tay hả?
-Ban nãy... đi vội nên tôi... quên... sợ anh đợi lâu...
Tôi nghe câu trả lời của cậu ấy xong, vừa thầm chửi rủa bản thân vừa thầm chửi rủa tên nhóc ngốc nghếch đó. Tôi hơi chau mày nhìn cậu ấy, thật ra cũng không biết phải nói gì.
-Thôi... đi về đi không th...
Jimin nói tiếp, nhưng ngay lúc đó, tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, chúng lạnh cóng hết cả. Tôi hơi cúi đầu, hà một làn hơi nóng vào nó, xoa xoa hai bàn tay cậu ấy. Tôi nhớ hồi đó mỗi khi lạnh, mẹ đều làm như thế này cho tôi...
-Tsk, cóng hết cả rồi, có đỡ không?- Tôi lo lắng hỏi, chỉ sợ cậu ấy bị cảm mất.
-Vâng... vâng... à... đỡ đỡ...
Jimin chớp chớp mắt nhìn tôi, chắc có lẽ vì lạnh, mà gương mặt cậu ấy có chút đỏ ửng, phải không nhỉ. Tôi tháo đôi găng trên tay mình ra, áp hai bàn tay đang ấm của tôi lên gương mặt cậu ấy, hơi nhoẻn miệng cười.
-Làm như thế này rất thích có phải không?
Jimin một lần nữa, nhìn tôi chằm chằm, gương mặt có chút bối rối. Nhưng tôi nghĩ chắc tại vì cậu ấy không quen khi tiếp xúc với người lạ thôi, rồi tôi hạ tay xuống, lại hà hơi lên tay áp lên hai má cậu.
-Mà, không phải cậu có xe sao?
-Xe bị hư... nên tôi... mà thôi, tôi đỡ rồi, mau về thôi!
Jimin lùi ra phía sau một tí, nhìn sang hướng khác, nói lớn. Tôi hơi nghiêng nghiêng đầu, cậu ấy cứ hay kì lạ như vậy sao chứ. Nhưng rồi cũng vội bước theo.
-Mà anh đeo găng vào đi, lạnh đấy.- Jimin quay sang tôi nói. Tôi gật gật, vừa định lấy găng ra đeo, nhưng nhìn lại, người kia thì vẫn đương đút tay vào túi áo khoác ngoài mỏng mà run cầm cập.
Tôi kéo tay cậu ấy, nắm chặt lấy bàn tay lớn, đút vào túi áo khoác mình. Dù sao áo tôi vẫn dày hơn, nếu cậu ta bị ốm, thì chẳng phải là lỗi tại tôi sao, nếu vậy phiền phức lắm.
-Làm vậy thì cả hai đều cùng ấm hơn một chút, không phải sao!
Jimin khựng lại, hơi bối rối nhìn tôi, dường như không có ý định bước tiếp. Đến khi tôi kéo kéo, cậu mới tiếp tục đi. Chốc chốc tôi lại siết lại bàn tay Jimin, cho cậu ấy đỡ lạnh mà tôi cũng ấm hơn.
Đường trở về nhà, cũng vẫn phải đi qua con hẻm cũ cho gần. Ở đó vẫn tối tăm ẩm ướt, nhưng lại chẳng còn đáng sợ. Vì cảm giác an toàn người bên cạnh đem lại cho tôi.
Nhưng có điều, về đến trước cửa nhà, lại chẳng còn cảm thấy an toàn nữa...
-Yah! Min YoonGi! Anh lang thang đâu đến tận... Yah! Sao cái người này lại...
-JungKook à, anh... đi...
-Này! Sao anh còn bận đồng phục... YoonGi à, anh lại trốn em đi làm thêm đấy à?! Aishh, cái người này đúng là...- Jung Kook tỏ ra tức tối, chưa kịp đợi tôi giải thích đã hậm hực bỏ vào trong.
-Ah này... nghe đã mà QAQ - Tôi vội vã chạy theo, vô thức buông bàn tay trong túi áo mình ra, mà chạy theo người kia, không quên quay lại.- Mau vào thôi, trời đang lạnh hơn đó!
Rồi nhanh chóng rời đi. Xui xẻo xui xẻo, lại để bị phát hiện mất rồi.
===
Lalalala
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro