Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: YOONGI



-Anh! Anh à! Sao anh lại ngủ trong này thế?

-Hửm?- Tôi nhăn nhó ngồi dậy, dụi dụi mắt, vừa mở mắt đã thấy JungKook đó dí sát gương mặt nhìn mình. - À, *oáp* phòng mình nóng quá em không thấy sao?

-Nhưng... nhưng sao anh lại chui vào phòng người khác mà ngủ chứ!

-Ừ, sao cũng được...*oáp*- Tôi lại ngáp, leo ra khỏi giường đi ra ngoài, mặc cho tên nhóc chịu đứng đó nhăn nhó. Có gì với chuyện hai đứa con trai ngủ chung chứ.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, duỗi người một cái.

-Này, em chưa đi học sao? Hôm nay lại đi đến tối đấy à?

-Vâng, lát em đi. Anh ở yên trong nhà đừng có chạy lăng xăng đấy.

Tôi bĩu môi, làm như tôi là con nít không bằng. Thằng nhóc đứng đó chần chừ một lúc chưa rời đi, tôi nhăn nhó, xua xua tay.

-Được rồi em đi đây, anh đừng có trốn ra ngoài đi làm thêm đấy!- JungKook trợn mắt, sau đó mới chịu xách balo lên rời đi.

Tôi hơi chau mày, sau bao lâu thế nó vẫn chưa chịu cho tôi đi làm. Cả hai chúng tôi đều từ Busan lên Seoul, tiền sinh hoạt cũng chẳng đủ, phần lớn là nhờ bố mẹ gửi lên, nhưng tất nhiên nhiêu đó làm sao đủ để dùng chứ. JungKook thì đi học, công việc viết nhạc của tôi, nói trắng ra thì không được tốt lắm nên tôi nghĩ mình nên tìm việc làm kiếm thêm. Khổ nỗi, tháng trước táy máy sao, đống thùng hàng đổ ập lên người, kết quả chân trái bong gân chẳng làm được gì, còn JungKook thì giận điên mắng tôi cho bằng được, còn bắt tôi phải nghỉ không được làm nữa. Nhưng rồi kết quả là chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũ vì không đủ tiền trả tiền nhà nữa.

Mà tôi có phải cái người dễ bỏ cuộc thế đâu. Cuối cùng, sau khi chân lành lặn, tôi quay lại chỗ đó, cái cửa hàng tiện lợi nằm gần một cái công ty lớn thiệt lớn ngay gần đây, và họ lại nhận tôi. Dù sao cũng không thể ngồi không để hai anh em chết đói, thằng bé vì tôi mà cũng bỏ lỡ biết bao là thứ...

Tôi đứng dậy ngó nghiêng, để chắc chắn là JungKook đã đi khỏi, tôi mới chạy vội vào trong rửa mặt rồi thay đồng phục. Không quên cầm theo điện thoại trên bàn. Đi ngang nhà bếp, tôi chụp đại cái muỗng lớn, múc vài muỗng đồ ăn được để sẵn trên bàn bỏ vào miệng rồi hấp tấp rời đi.

-Eishh, trễ giờ rồi! - Tôi vừa đưa tay lên xem đồng hồ, vừa chạy thật nhanh.

Vừa ra khỏi toà nhà, tôi quẹo ngay vào con hẻm nhỏ kế bên, đó là lối đi tắt dẫn thẳng ra đường lớn bên kia, chỗ mà tôi làm việc. JungKook lúc nào cũng léo nhéo tôi rằng tốt nhất đừng có quẹo vô con đường đó để đi ra đường lớn vì nó lúc nào cũng tối om, nhưng tôi đã bảo tôi không phải con nít rồi.

Tôi chạy nhanh vã cả mồ hôi, cái lúc mà trễ giờ thì cái con đường này sao nó lại dài thế không biết. Con đường lớn vừa hiện ra thì đột nhiên tôi nghe tiếng gọi ở sau lưng.

-YoonGi?

Tôi dừng lại, chớp chớp mắt. Chỉ là, giọng nói quen thuộc đó, hay đúng hơn, là đáng sợ. Tôi chầm chậm quay đầu, đập vào mắt tôi đúng là người tôi vừa nghĩ đến nhưng lại đang mong mình nghĩ nhầm. Tim tôi bỗng thót lại.

-Hyun... HyunSoo...?

-Ôh, anh còn nhớ tôi đấy à? Cũng phải, chẳng phải chúng ta là bạn thân năm cấp 3 sao?

Tôi bất giác lùi vào, nuốt khan. Bạn thân? Năm cấp 3 mà tôi nhớ, là năm kinh khủng nhất, là cái bọn trêu chọc hay hăm doạ đánh tôi chỉ vì chuyện tôi không có cha mẹ nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Jo HyunSoo, mới chính là ác mộng năm cấp 3 của tôi...

-Sao... sao cậu lại...

-À, tôi ở gần đây, bởi vì tôi học Đại học gần đây này!

Bụng tôi lại đột nhiên quặng lại, nếu là đại học gần đây, chẳng phải là chung trường với, JungKook sao.

Tôi không dám nói ra điều thắc mắc của mình, hơi nhìn sang chỗ khác, cơ hồ suy nghĩ xem còn Đại học nào gần đây không, thì đột nhiên nghe một tiếng nói rất gần bên tai.

-Này, anh vẫn nhớ tôi, vậy chắc anh vẫn nhớ, chuyện giữa chúng ta nhỉ...

Tôi giật thót lùi hẳn về sau, lưng đập vào tường, tôi hơi nhăn mặt vì đau. Nhưng người kia đột nhiên phá lên cười.

-Hahahahaha, sao anh lại vẫn tỏ ra sợ hãi như thế chứ!

-Cậu... có ý gì?

-Ý gì đâu? Chỉ là gặp lại bạn cũ thôi mà. - HyunSoo lại tiến thêm một bước, nhìn xuống tôi.

Cậu ta dừng lại, đột nhiên ý cười trên mặt biến mất, chớp nhẹ mắt im lặng nhìn tôi. Miệng tôi bỗng dưng khô lại, không nói được gì, không thể la lên, sao cả người tôi lại cứng đờ như thế.

-Này, anh thật sự nghĩ có chuyện tình cờ như thế à.

-Hả?

-Tsk, anh vẫn là ngây thơ như thế nhỉ. Làm gì có cái chuyện tình cờ tôi sống gần nhà anh chứ, anh sống ở cái toà nhà ngay góc đường này có phải không? Mới chuyển đến vài ngày trước đúng chứ?

Mắt tôi mở to nhìn cậu ta, cảm giác sợ hãi lại quay lại.

-Sao cậu... biết?

-Tôi bắt gặp tên họ Jeon đó trong trường mình, cái này là tình cờ thật. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, hai người lúc nào mà chả dính lấy nhau, nên là, tôi đã đi theo cậu ta đấy.

-Cái...- Tôi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tức giận.

-Ừ. Tôi đã đi theo cậu ta, phát hiện ra cậu ta ở đây, hôm sau thấy anh cũng ôm đồ vào. Chà, tính ra chúng ta...

-Tránh xa em ấy ra, đừng có mà đến gần em ấy!- Tôi gằn giọng, đột nhiên mất bình tĩnh.

HyunSoo lại chẳng nói gì, nhưng đột nhiên hắn ta nhếch mép, bất chợt ghì chặt cổ tay tôi.

-Sao, chẳng lẽ anh không nhớ chuyện giữa chúng ta sao? Chúng ta, từng rất vui vẻ mà... không phải sao?

Giọng nói cậu ta đáng sợ quá, lại càng ngày càng tiến lại gần. Hơi thở tôi gấp gáp, dùng hết sức đẩy thật mạnh.

-Biến đi! Bỏ tôi ra!

Nhưng tôi càng la hét, tên đó càng ghì chặt cổ tay tôi, cười với giọng điệu kinh tởm. Tôi bắt đầu trở nên sợ hãi, giật thật mạnh tay. Nhưng lần này, hắn ta đột nhiên buông ra, cả người tôi té xuống nền đất lạnh.

-Tsk tsk, đã từng bảo anh đừng có cứng đầu rồi, sao lại chẳng ngoan ngoãn thế?

HyunSoo bước vài bước lại gần, tôi càng lùi ra xa, cảm giác sợ hãi của vài năm trước lại... bất chợt, cậu ta cúi xuống nắm cổ tay tôi, tôi cố gằn lại nhưng bất lực, đành nhắm tịt mắt.


Làm ơn biến đi. Làm ơn.

Những hình ảnh đáng kinh tởm đó như một thước phim, chiếu trong đầu tôi.

-Nếu anh đồng ý, tôi sẽ không cho ai biết.

-Còn nếu không?

-Anh nghĩ, anh còn sự lựa chọn nào khác sao?



Rồi, tôi nghe một tiếng động lớn, và sau đó, một lực mạnh kéo tôi đứng dậy. Tôi mở mắt nhìn, thấy Jo HyunSoo, nằm trên nền đất nhăn nhó, với vết thương trên mặt đang rỉ máu. Tôi nhìn xuống bàn tay lớn của ai đó đang nắm chặt tay mình.

Người này, vừa cứu tôi.

===

Sau khi nghỉ ngơi hơi lâu thì tớ đã comeback :)) không chắc mình có còn siêng như trước không nhưng thôi cứ quay lại đã rồi tính :)))

Kay, vote và comment cho tui nha mấy người 👍🏻✍🏻️👇🏻

Sorry vì sự ngu ngốc của tui :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro