Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: YOONGI

Chap 6.


- Ngày đầu đi học có vui không? Lớp mới của chúng tôi không tệ, đúng không?- Một bạn học cao cao nhìn tôi hỏi, tôi không rõ tên, nhưng cậu ta học cùng trong lớp mà tôi mới chuyển đến. Sau đó những người xung quanh bỗng phá lên cười. Không khí ở đây vừa đáng ghét, vừa đáng sợ quá.

- Ừ cũng...
- Thôi được rồi, tao chịu hết nổi rồi, thiệt là.- Bạn học đó cười khẩy, quay ra đằng sau lắc lắc đầu. Sau đó cậu ta chỉ tay lên mặt tôi.- Mày...òa, mày nghĩ mày là ai thế hả? Ngày đầu đi học, lại thể hiện bộ mặt ở trường à!! Hay tại mày lớn hơn tụi này, nên muốn được gọi bằng 'hyung' à? phải không, hyung-nim?

Tôi chỉ im lặng nhìn bọn họ. Rạch một lũ đáng khinh. Tôi vừa định quay mặt đi thì một người khác túm lấy cổ áo sau tôi ném mạnh vào tường. Vì đau nên tôi nhíu mày nhìn bọn họ, đang cười thích thú.
- Bạn mới à, ai biểu mày trông đáng ghét thế, nếu thân thiện chút thì có khi mình là bạn rồi!- một người khác vừa nói xong đã phá lên cười.
- ...- Tôi chỉ im lặng nhìn họ. Bởi vì tôi không thích kết bạn nên bị đối xử như thế này ư?
- Mày lại im nữa hả, hay mày bị câm mẹ rồi!!!- Người đứng trước mặt tôi hét lớn, đẩy mạnh vai tôi.- Bộ bố mẹ mày không dạy mày cách để cư xử cho đúng... À tao quên mất. Mày là thằng không có bố mẹ đúng không? Hèn gì?- Bọn đang sau hú hét rồi phá lên cười, nhưng tai tôi chỉ cảm thấy lùng bùng, khó chịu.- Sao? Đúng không? Đúng rồi còn gì, thằng Hyun Soo nghe từ phòng Giáo viên đúng không?- Tên đó quay lại hỏi một người khác phía sau.

- Không. Không đúng, tôi có bố mẹ, mấy người...mấy người im đi!!!
- Gì? Òa, mày đừng nói mẹ mày là cái bà già đó nha, tao biết tỏng, bà già đó là mẹ thằng Jung Kook lớp B năm 2. Hừ cái thằng đó cũng có ngày bị...
- Tụi bây biết gì chứ!? Tao có bố mẹ, im hết đi lũ điên!!!- Tôi nhắm mắt ra sức hét lớn, cảm thấy trong người chỉ có sự tức giận không hơn không kém.

Bọn họ cười nhạt nhìn tôi, cái tên đứng đầu đáng ghét đó tiến gần hơn. Ban đầu hắn ta từ từ đưa tay đến gần đầu tôi, hắn vuốt nhẹ tóc tôi. Nhưng lúc tôi vừa định vùng ra, thì hắn ta nắm mạnh tóc tôi làm tôi đau điếng chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Hắn ta nhếch mép rồi đấm mạnh vào bụng tôi. Cú đấm mạnh đến nổi tôi lại ngã gục xuống, ho rất nhiều, tưởng chừng như đau sắp chết.
- Woa, can đảm đó nha, lâu rồi tao không thấy ai dám hét vào mặt tụi tao đó!- Rồi hắn ta, chỉ bằng một tay, túm áo tôi lôi ngược lên trở lại.- Nhưng, tao không thích những kẻ can đảm chọc điên tao, mày hiểu không?- Hắn vừa nghiến răng vừa phát ra tiếng nói khó chịu đó. Nhưng tôi vẫn mở to mắt nhìn hắn, tôi không sợ đâu. Hắn ta vừa giơ tay thành nấm đấm lên thì đột nhiên...
- Dừng lại, Yoon Gi à!!!- Một dáng người cao cao đứng ngoài cửa nhưng vì ngược sáng, tôi không thấy rõ gương mặt, nhưng giọng nói này thì chắc chắn tôi không thể quên.- Anh không sao chứ?- Jung Kook vừa định chạy đến thì hai tên đứng chặn trước mặt cậu, đứng cách tôi một khoảng, cậu hỏi.
- ...- Tôi chỉ im lặng quay đi, tôi không muốn bị thấy trông tình trạng này, nhất là Jung Kook. Đột nhiên tên vừa đấm tôi ban nãy phá lên cười một lúc, hắn buông tôi ra, tôi hơi loạng choạng chống tay vào tường, hắn dùng tay bóp mạnh quai hàm tôi nâng lên.- Lát tao xử mày sau!

Hắn quay sang nói gì đó với Jung Kook và đám đồng bọn của hắn, nhưng vì tai tôi cứ lùng bùng, không nghe thấy gì cả. Tôi ngã xuống, chỉ có thể gượng lên nhìn sang bên đó, và chợt phát hiện ra... Jung Kook cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đau sót xen lẫn vai tia phẫn nộ của ngày hôm đó, ánh mắt mà dù đứng cách nhau một khoảng không ngắn cũng chẳng dài, tôi vẫn có thể thấy được, và nhớ mãi nó, cho đến tận sau này. Đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ tênh, tôi loạng choạng nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy cơn đau truyền tới mặt. Một tên to lớn đã túm áo tôi lên, và đấm một cái rất mạnh vào mặt tôi. Mắt tôi hoa lên hết cả, khóe môi có cảm giác rất rát, còn má thì vừa nóng lại vừa nhức.Hắn ghì chặt cổ áo tôi hơn, tôi thậm chí không thể gục xuống.
- Hyung!!!! Yoon Gi hyung!!!- Tôi nghe thấy tiếng hét lớn từ bên đó nên cố hết sức quay mặt sang. Chỉ thấy Jung Kook cố gắng vùng vẫy ra khỏi hai tên to lớn đó.- Dừng lại! Dừng lại đi!
Tên trông có vẻ là đứng đầu vừa trông thấy, cười khẩy một cái.- Đúng như tao dự đoán, Hyun Soo tiếp đi!- Hắn vẫy tay, rồi tôi cảm thấy lực siết ngay cổ áo mạnh hơn. Tên đó lại giơ tay lên, tôi vô thức nhắm tịt mắt ngoảnh đi.
- Không, Yoon Gi à!!!!

Thì đột nhiên...
Một tiếng động lớn vang lên, có cả tiếng đổ vỡ. Tôi bất giác ngước lên. Một trong số hai tên vừa giữ Jung Kook nằm trên đống bàn ghế đổ . Còn cậu ấy, đang đánh với tên còn lại. Cậu ấy bị đá và bị đấm trúng vài lần nhưng không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc cả. Ngay sau đó, Jung Kook chạy đến chỗ tôi, cái tên Hyun Soo đó thấy vậy, ném mạnh tôi sang hẳn một bên rồi lao đến, nhưng cũng sớm bị Jung Kook quật cho ngã.
- Yoon Gi à, không sao chứ?- Jung Kook chạy đến, cả người tôi đều nhức mỏi, chỉ có thể gượng dậy nhờ cậu ấy.
- Tôi...sao cậu lại...
- Em đã hứa sẽ bảo vệ hyung mà!- Jung Kook cười cậu ấy có thể cười trong cái lúc này sao, tôi không hiểu. Đáng nhẽ, tôi đã đẩy cậu ấy ra, và bảo rằng tôi không cần cậu ấy, rằng tôi không cần sự thương hại như tôi đã từng làm, nhưng lúc này, từ miệng tôi không phát ra được tiếng nào. Và vào lúc đó, tôi thật sự cần nó, sự bảo vệ của cậu, dù là thương hại, tôi vẫn cần, nó làm cho tôi thấy, mình như được chữa lành, dù chỉ trong vài giấy ngắn ngủi.- Yoon Gi à, đi thôi!- Jung Kook đỡ tôi dậy, cậu vừa định đỡ tôi dậy, thì sau lưng Jung Kook một bóng người thấp thoáng,
- Jung Kook à!!!!

"Ta xin lỗi, nhưng giấc mơ của cháu, chắc không thể thành sự thật rồi!"

"Yoon Gi hyung...

...hyung...

Yoon Gi à!!!!"

- YOON GI!!!

Tôi ngồi bật dậy và nhìn xung quanh. Tôi đang nằm trên giường và Jung Kook đang mở to mắt lo lắng nhìn tôi, hai tay còn đang đặt trên vai tôi.
- Anh không sao chứ, anh lại, mơ thấy cái gì tệ lắm sao?- Jung Kook e dè hỏi, còn đưa tay lên trán lau mồ hôi trên trán hộ tôi.
- À, cũng không hẳn,... không sao đâu! Chẳng phải chuyện này xảy ra hoài sao.- Tôi cười cười gãi đầu, hình như câu nói vô duyên của tôi không giúp thằng bé đỡ lo hơn chút nào.
Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nằm mơ thấy những ngày tháng tồi tệ trước đây. Có một thời gian còn phải đến bác sĩ vì mấy giấc mơ đó dần dà làm tôi bị mất ngủ, nhưng dường như nó không thể khỏi.
Jung Kook vẫn im lặng nhìn tôi nên sau đó tôi lảng sang chủ đề khác.- em làm gì giờ này chưa ngủ thế?
- Anh có chắc là mình không sao không?
- Chắc mà! À mà, không phải tháng sau em có chuyến đi thực tế sao? Đã đăng ký chưa?- Tài đánh trống lảng tuyệt vời của tôi đấy, vì ngày lập tức thằng bé trả lời ngay câu tôi vừa hỏi.
- Ờ thì...em, rồi, em vừa đăng ký sáng nay!- Jung Kook tự dưng lắp bắp, gãi gãi đầu và rồi nhìn đi chỗ khác nhưng tôi không để ý mấy. Sau đó Jung Kook còn nói thêm trước khi đi về chỗ bàn học.- Mà hyung, mới hơn 12h30 đêm thôi, ngủ tiếp đi.
- Ờ, để anh ra ngoài uống nước...
- Để em đi lấy cho!
- Ê thôi thôi, em lo làm xong bài tập của mình rồi đi ngủ đi, để anh!- Tôi vừa nói vừa đứng lên đi ra khỏi phòng.

Thật ra không phải gì, chỉ là tôi lại thấy khó chịu và không muốn cho thằng bé biết thôi. Dạo này, căn bệnh hay bị đau đầu bất đắc kì tử của tôi lại tái phát, nên tôi phải dùng thuốc. Jung Kook lên Seoul lâu rồi, nên thằng bé không biết, tôi cũng không muốn phiền nên không nói cho em ấy luôn.

Tôi đi ra khỏi phòng, đi vào bếp. Trong bếp tắt đèn tối om, nên cũng kệ mò mò vào luôn. Cho đến khi rót được xong ly nước tôi mới phát hiện ra, để quên thuốc trong phòng rồi. Eii, giờ mà vào lấy thì thôi rồi, đúng là cái tính khó bỏ. Tôi uống một miếng nước, đưa tay lên day day thái dương. Chóng mặt quá đi mất, chao đảo một lúc, tôi ngồi xuống ghế. Đột nhiên tôi nghe tiếng đóng cửa, không phải là cửa phòng tôi.
Bất giác, tôi nhìn ra cánh cửa bên kia nhà bếp, hay là tên nhóc đó? Nhưng chắc giờ nãy, tên nhóc Jimin đó đã đi ngủ rồi.
- Không lẽ...ma?- Eii, làm gì có ma. Vừa nghĩ, tôi vừa vọt lẹ vào phòng. Cơn đau đầu cũng tự nhiên đỡ hơn, may là không nặng như mọi ngày.

----------------------------------------
- Kookie à...
- Hửm?- Giọng thằng bé lè nhè, vừa hỏi vừa quay sang, nhưng mắt mở không nổi.
- Nóng quá, anh ngủ không được!
-Hở, cũng hơi nóng. Thôi ngủ đỡ đi,...- Thằng bé chỉ lè nhè đáp, đưa tay xoa xoa đầu tôi.
- Nhưng mà...- Chưa kịp nói gì hết, thì Jung Kook lại ngủ mất. Tôi không rõ giờ là mấy giờ nhưng tôi cứ lăn qua lăn lạ nãy giờ.
Không hiểu sao, căn phòng này lại nóng như thế nữa. Tôi khẽ ngồi dậy, lấy tay quạt quạt; sau đó còn đem cả gối đứng trước máy lạnh, nhưng chẳng đỡ hơn, hình như máy lạnh hư rồi. Vừa định tiếp tục kiếp ngủ của loài lạc đà trên sa mạc nóng bức (?) thì đột nhiên trong đầu nghĩ ra một ý siêu kì quặc. Tôi nhẹ nhàng cầm một cái gối nằm lên, rón rén từng bước thật khẽ ra khỏi phòng để Jung Kook không bị đánh thức.

Tôi khe khẽ mở cánh cửa phòng ra, chưa gì đã thấy một luồn hơi mát lùa vào mặt rồi. Oa, trong phòng này mát thế, chả bù cho cái phòng kia nóng như cái lò. Tôi lại nhẹ nhàng leo lên giường sau khi kĩ càng đóng cửa. Xin lỗi em, Kookie à, nhưng tôi biết chắc nếu tôi nói ý này ra với em ấy thì thể nào ẻm cũng mắng tôi đến chết đi, sống lại mắng tiếp. Tôi rúc vào trong chăn vì không có mang chăn qua. Đột nhiên người kế bên cựa mình, quay sang. Mày cậu hơi chau lại, miệng lại lẩm nhẩm gì đấy.
- Yoon...Yoon S...à!
Tôi nghe chữ được chữ không nhưng không quan tâm lắm, chỉ thấy làm vui vì người kia nói mớ, hài thật. Tôi đập tay lên vai cậu ấy, nói mặc dù cậu ấy còn đang nhắm mắt.



- Phòng cậu mát lắm Jimin, tôi nằm ké nhé!!!












P/s: chap này ngắn quớ, để nghĩ cái gì hay hay chap sau viết dài hơn nha~

Btw, 1shot vừa ra, các bạn ủng hộ nhé~

Have fun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro