Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thằng hầu

***

Nếu như ở vùng Vergissmeinnicht có dòng họ nhà Alex nổi tiếng bởi sự giàu có đột ngột khó hiểu thì ở vùng Hoffnungsschimmer lân cận có dòng họ Magnus cũng nổi tiếng không kém, chỉ khác ở chỗ nhà Magnus đã nổi danh bởi sự giàu có tột đỉnh bao đời nay, đời đời con cháu sống trong nhung lụa từ thuở lọt lòng khiến nhiều người ao ước. Thế nên không tránh khỏi sự so sánh ít nhiều, những chàng trai trẻ như cậu út Alex armanto hay cậu út Magnus Kim thường được người ta đặt lên bàn cân so sánh, hai chàng trai ai ai cũng đều anh tuấn ngây ngất lòng người, sỡ hữu trí thông minh cao ngất ngưởng nhưng có vẻ cán cân nghiêng về cậu Magnus Kim một chút bởi vì gia thế. Nhà Alex giàu thì nhà Magnus phải gọi là siêu giàu và đương nhiên với một Alex chỉ mới nổi lên vài năm gần đây không phải là đối thủ với một Magnus đã xây dựng cho mình cả một đế chế sau bao đời.

Tiến dần vào biệt phủ Magnus sẽ làm cho ta choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy ở nơi này. Tòa biệt phủ được xây dựng theo phong cách cổ kính quen thuộc thời xưa, từng nét vân được chạm trổ tinh xảo tựa như thật đến khó tin, những trụ lớn dát đầy vàng chói cả mắt người nhìn, kẻ hầu người hạ nối đuôi ra vào có nề nếp, khung cảnh hoa mĩ nơi đây luôn là giấc mộng hàng đầu của nhiều người.

"Thằng hầu đâu rồi?"

Tông giọng trầm quyền lực của chàng út vang lên mang theo nhiều phần khó chịu, lão quản gia đi phía sau vòng tay cung kính đáp lời: "Thưa, hôm qua ngài đã đuổi tên ấy ra ngoài đường"

Đôi mày đen chuyển động theo cái nhíu mày, tâm trạng của chàng tệ hơn ban nãy rất nhiều, mấy người hầu gần ấy biết điều lập tức lui ra tránh khỏi tầm mắt trên kia, sau cùng chỉ còn lại ông quản gia đã gần tuổi xế chiều đứng đó chờ lệnh. Chân sải từng bước dài về phía của, hai tên canh gác gập người chào theo cung cách rồi cuối đầu mở cánh cửa to lớn, Magnus Kim bực bội tiến lên xe song mã đã được chuẩn bị sẵn.

Song mã theo cái vẩy roi mà lao vun vút trên đường đất, quang cảnh thoáng đãng lướt qua tầm mắt, Magnus Kim thoải mái tựa ra sau, đôi môi mỏng quyến rũ cong lên một đường nhẹ, chàng trầm giọng ra lệnh với kẻ phía trước: "Lệnh xuống cho người tìm thằng hầu về cho ta, lật tung cả Hoffnungsschimmer hay mấy vùng lân cận cũng phải tìm được, nhớ là bắt sống về và ta không muốn thấy một vết xước nào trên người nó, đã hiểu chưa?"

"Thưa, đã rõ"

Bầu trời dần bị nhuộm bởi màu đỏ cam rực rỡ, dòng người đông đúc không theo một trật tự nào tấp nập di chuyển qua lại, người xô kẻ đẩy góp phần làm cho khung cảnh thêm phần hỗn loạn. Mấy đứa trẻ thích thú chạy lại ngồi gần xem người họa sĩ trổ tài, có mấy người qua đường chốc chốc hiếu kì ngó vào, cô thiếu nữ chẳng còn vẻ e thẹn như ban đầu nữa mà giờ đây chỉ nở nụ cười gượng gạo vì ngồi quá lâu. Đầu bút mềm mại theo cái chuyển động linh hoạt lướt từng nét mực lên tờ giấy trắng, từng nét từng nét, tờ giấy trắng mới đó mà đã được chàng tô điểm thêm vài nét, hình ảnh nàng thiếu nữ ngẩn ngơ ngồi ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn rực đỏ dần được họa rõ hơn, tiếng vỗ tay ngày một to cộng thêm mấy lời tán thưởng kinh ngạc. Cậu họa sĩ tài năng cuối đầu cười đầy ái ngại thu dọn đồ nghề, cô gái vui vẻ nhận lấy bức tranh từ tay chàng, khóe môi không giấu nổi niềm vui: "Thật đẹp!"

Cậu họa sĩ cười tít mắt thỏa mãn đứng dậy định bước đi liền bị cô gái chặn lại: "Cho ta hỏi bức tranh này bao tiền?"

"Thưa, ta không lấy tiền"

Nghe được câu trả lời nằm ngoài dự đoán kia, không chỉ cô gái mà cả mấy người xung quanh đều không hẹn mà ồ lên một tiếng, có bà cô tay xách nách mang đứng phía ngoài buông lời khó nghe: "Vẽ đẹp như thế mà không lấy tiền? Có phải thích cô Sienna rồi không? Đúng là tên mơ mộng hão huyền, tiểu thư đây là con gái của ngài Henry đấy"

Bỗng bị người lạ hỏi dồn dập, cậu họa sĩ mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự đáp lại: "Thưa, quý bà đây có phần nhầm lẫn. Ta trước giờ chỉ nhận vẽ tranh không nhận lấy tiền"

Câu nói vừa dứt, Sienna đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng dè đặt cất giọng: "Vậy ta có thể biết tên của ngươi được không?"

"Thưa, ta không có tên"

Bóng dáng cô độc đơn bước lẻ loi lướt qua dòng người, cậu chợt dừng bước ngắm nhìn những ánh nắng cuối cùng trong ngày, bầu trời dần tối đi bước vào đêm đen lạnh giá. Đôi vai gầy guộc nay lại hằng thêm vết đỏ vì đeo cái túi rách nặng, bộ đồ chắp vá mỏng manh không sưởi ấm nổi cơ thể, đôi giày bẩn đã mòn tới cực hạn, cậu ngao ngán thở dài vứt đôi giày chuyển sang đi chân đất. Đêm tối thanh vắng, ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá soi sáng con đường hiu quạnh, chàng họa sĩ không kế hoạch cứ theo ánh trăng mà đi tới. Tiếng nước suối chảy róc rách phía xa xa thu hút sự chú ý của cậu, đôi chân đau nhức cực độ khó khăn lê lết, một nơi tựa như tiên cảnh ở nơi trần thế từ từ hiện ra sau nhánh cây um tùm. Cậu hét lên một tiếng vui sướng, đôi chân tựa như quên mất cái đau mà chạy một mạch tới, cổ họng khô khát cả ngày cũng tìm được nguồn nước giải khát. Cái túi to đùng bị cậu không thương tiếc ném xuống, khuôn mặt hớn hở đưa tay ra nghịch nước, đôi mắt to tròn khi vui sướng tăng thêm phần long lanh. Chợt, phía sau có mấy bước chân đi trên lá khô tạo tiếng xào xạc, chàng trai với ngũ quan tinh xảo sở hữu mái tóc vàng lãng tử đề phòng nói vọng: "Là ai?"

Chàng họa sĩ đang ngâm mình trong nước bỗng bị giật mình bởi giọng nói xa lạ, đôi tay theo quán tính sợ hãi đưa lên che chắn thân mình: "Thưa, ngươi là ai?"

Alex armanto khoanh tay đánh giá người gan to phía trước, đầu lắc lắc vài cái thể hiện rõ sự không vui: "Ai cho ngươi vào đây?"

Đôi mắt nhìn quanh bối rối, cậu nuốt ực một cái ấp úng trả lời: "Thưa...ta không biết nơi này là của người. Ta sẽ đi ngay"

Chân nhướn lên với đôi tay ra phía trước, cậu chồm lấy cái áo cũ nát choàng vào người. Hai tay dùng sức nâng người đi lên trên, mái tóc ướt đen mượt hất ra sau kéo theo vài giọt nước bắn lên, các đường nét thanh tú trên gương mặt mập mờ dưới ánh trăng ảo dịu, tầm mắt suốt từ nãy đến giờ vẫn chẳng dám ngước lên nhìn người đối diện. Anh vô tình bị người phía trước hớp hồn, con ngươi lay động kịch liệt mất kiểm soát thốt lên câu cảm thán: "Thật đẹp!"

Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, anh thắc mắc hỏi người xa lạ bên kia: "Ngươi là người ở đâu?"

Cậu hoang mang với sự niềm nở bất thường của chàng trai tuấn tú, đôi môi theo khuôn phép trả lời: "Thưa, tôi ở Hoffnungsschimmer"

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang lơ đãng nói: "Thế tên của ngươi là gì?"

"Thưa, tôi không có tên"

Cậu họa sĩ nọ thở dài, khuôn mặt lập tức trầm xuống buồn rũ rượi, mấy ngón tay thiếu tự nhiên cáu vào nhau bật cả máu. Ngẫm nghĩ đôi chút, Alex armanto không bất ngờ mấy. Ở bây giờ, người không có tên một là nô lệ, hai là những thằng hầu thấp hèn nhất. Nhìn bộ dạng bần nghèo, anh không bài xích ngược lại còn nhích vào gần hơn một tí, phấn khích nói: "Thế, có muốn ta đặt cho ngươi một cái tên không?"

Đôi mắt ngâng lên tầng nước, cậu xúc động run run hỏi lại: "Thưa, tôi sẽ được có tên sao?"

Bật cười trước sự ngô ngố của tên trước mặt, anh nghiêng đầu nhẫn nại đáp lại: "Đúng rồi, có muốn ta đặt tên cho không?"

Như chắc được không phải mình đang mơ, cậu họa sĩ gật đầu liên tục hớn hở nhìn chằm chằm anh. Anh ngước mắt nhìn lên trời, bộ dáng tỏ vẻ như đang suy nghĩ rồi trầm giọng nói: "Jeon, ngươi thấy được không?"

"Thưa, rất thích"

Phát hiện từ nãy đến giờ có phần lạ lùng, anh quay sang khó hiểu hỏi Jeon: "Sao ngươi cứ thưa mãi thế? Ta không phải chủ nhân của ngươi nên không cần thưa, đã nhớ chưa"

"Thưa.... dạ thưa....thưa dạ đã nhớ"

Alex armanto bất lực không nói nên lời, đúng là thói quen là một cái gì đó rất khó bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro