Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cuộc sống thường nhật của bạn sẽ rất bình thường và nhàm chán nếu không có ai đó bước vào. Ngày đêm vẫn thay đổi theo chuyển động của Trái Đất. Khi một ngày mới bắt đầu, mọi người sẽ cho rằng ngắm bình minh rất đẹp, hoàng hôn rực lửa hay là đèn đường hiện sáng lên giữa đêm tối, dòng người tấp nập qua lại, kẻ nói người cười. Tất cả đều được thu vào mắt tôi, dường như tôi chẳng thể cảm thấy cuộc đời này vui hơn, thật tẻ nhạt. Hình như chỉ một mình tôi vô cảm và lạc lõng giữa dòng đời vô tận.

Đó là những lúc tôi tản bộ khi đi làm về. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi chấm dứt cho đến khi... cậu ấy chạy ngang qua và ôm lấy tôi hôn vào bờ môi lạnh lẽo của tôi. Lúc đầu thì tôi ngạc nhiên, nhưng không cố ý buông ra. Càng hôn lâu tôi càng thấy môi cậu ấy thật mềm và ngọt. Sau đó cậu ấy muốn đẩy tôi ra nhưng tôi lại ôm rồi muốn nhiều hơn nữa. Vì càng mút lâu tôi càng không muốn dứt ra. Dường như môi của cậu là chất gây nghiện khiến tôi ngây dại mà say đắm.

Dường như cậu ấy không đủ sức để đẩy tôi ra nên đã cắn một phát vào môi tôi khiến nó rớm máu. Lúc bị cắn tôi mới dứt ra và bị ngay một cái tát tai. Từ lúc nhập môn đến giờ tôi chưa bao giờ bị tát thế này, cũng chẳng biết phản ứng ra sao nhưng vẫn giữ phong thái thường ngày:

- Sao lại đánh tôi?

Cậu ấy chua ngoa trả lời :

- Tại anh hôn tôi

Ngọn lửa trong lòng tôi đang dần được thắp lên:

- Nói cho rõ vào, cậu mới là người hôn tôi trước

- Tôi đã đẩy anh ra, anh càng kéo tôi lại rồi còn ngấu nghiến. Cút đi đồ biến thái.- Cậu ấy không ngần ngại mà dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi thật.

Cậu ấy quay phắc người bỏ đi còn liếc tôi một cái. Tôi nắm tay cậu ấy kéo lại, lúc ấy tôi căn bản là không thể chi phối được mình đang vừa làm gì rồi đột nhiên phát ra câu:

- Cậu nhớ đấy

Lúc tôi nói, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn long lanh phản chiếu hình ảnh những ánh đèn đường phố kèm theo gương mặt của tôi. Chợt nhận ra cậu thật xinh đẹp. Đôi môi chúm chím, nước da trắng mịn. Thịch, tim tôi lỡ một nhịp rồi.

- Thả tôi ra đi đồ biến thái

Cậu ấy lên tiếng làm tôi sực tỉnh lần thứ 2. Rồi cậu và tôi bước về hai hướng ngược nhau khuất dần trong bóng tối.
.
.
.

Bề nổi mà mọi người luôn thấy ở tôi là một tổng giám đốc công ty bất động sản JJ lớn bật nhất Seoul này. Sẽ chẳng có ai biết nếu tôi không nói tôi còn là một tay giang hồ chuyên cho vay nặng lãi, còn lí do thì để sau.

Tôi đang nghĩ về người phụ nữ trung niên những này trở lại đây, bà ấy vì mê bài bạc nên chạy tức tưởi đến chỗ đàn em tôi xin vay một số tiền rất lớn. Đành gọi tôi tới để giải quyết. Nhìn bà ấy có vẻ gấp lắm, có vẻ bà đã đắm chìm sâu vào thế giới cờ bạc rồi. Tôi cũng chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình, có bà ấy thiệt hay lợi là chuyện của bà ấy. Tôi đưa đủ số tiền bà ta cần :

- Sau năm ngày mà bà không trả, gấp đôi nhé

- Tôi nhất định sẽ thắng sẽ thắng mà
Đa tạ cậu đa tạ cậu nhiều tôi đi đây.

Bà ấy có lẽ cũng đã quay lại nơi đó, cái nơi mà bà ta cho là vận may, cứ tiếp tục trông mong vào Thần bài. Tôi lại suy nghĩ không đâu nữa rồi
.
.
.

Lại một ngày tẻ nhạt mới xuất hiện, tôi cứ làm việc rập khuôn như một cái máy. Bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chợt nhớ thư kí mới của tôi nghỉ việc để sinh, bộ phận tiếp nhận của công ty vừa tuyển thư kí mới. Hình như người đó đến để thử việc.

- Xin chào Tổng Giám Đốc. Tôi là Tuấn Chung Nhân, hôm nay tôi sẽ làm thư kí cho ngài ạ_ Cậu ta cúi đầu 90 độ, tôi thì quay sang để nhìn, bốn mắt chạm nhau, thanh âm của cậu ta hơi bị ngắt quãng

- Là... anh

- Ừ là tôi đây, đồ biến thái đây. Ai đã tát tôi nhỉ, còn in dấu luôn đây_ Tôi nói mà không quên đưa sát mặt chỉ trỏ

- Tôi xin lỗi Tổng giám đốc tôi không biết_ Cậu bị lúng túng, cúi mặt xuống

- Ais, cái môi bị cắn giờ vẫn còn, thư kí mới chịu trách nhiệm với tôi đi_ Tôi đứng dậy đi tới trước mặt cậu

-...

- Hôn người trước rồi tát người, vuu không?_ Tôi lưu manh đưa môi sát môi cậu.

- Tôi... tôi xin lỗi... tôi sẽ cố gắng làm việc bù đắp lại

- Cậu có thể ra ngoài_ Tôi quay lại bàn làm việc rồi thẳng thừng từ chối thư kí mới

- Hừ..._ Lòng tự tôn dân trào trong máu cậu, cậu quay ra cửa chuẩn bị ra về.

- Này, tôi chưa nói hết câu mà, ra pha cho tôi một chút coffee đi_ Lúc nãy chỉ định chọc cậu ấy, chứ tôi không dại mà đuổi cậu ấy lúc này.
.
.
.

Càng ở bên Nhân, tôi càng thấy thích cậu nhiều hơn. Nhiều lúc tôi ngắm cậu ngồi làm việc trong văn phòng với chiếc áo sơ mi quên cài nút thứ 2, để lộ vùng xương quai xanh trông thật khiến tôi muốn phạm tội.

Lúc tôi đi chơi đánh Golf với những đối tác khác, cậu chỉ ngồi đó cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó liên tục. Tôi cầm lấy điện thoại ấn camera chụp lén. Nhìn kĩ thì cậu chỉ chú ý đến chiếc điện thoại kia, trong lòng tôi xuất hiện tư vị khó chịu. Tôi cầm điện thoại của cậu ném mạnh phía rừng thông rậm rạp. Gương mặt cậu có vẻ khó chịu nhưng cậu chẳng buồn mở miệng nói ra. Sau đó thì cậu chẳng màn mảy may để ý đến tôi. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi đã quá đắm chìm vào tình yêu, trong mắt tôi xuất hiện hình bóng của cậu là tôi thấy vui rồi.
.
.
.

Tấm ảnh tôi chụp được in ra và gắn vào khung ảnh để vào nơi bàn làm việc ở nhà. Để những lúc tôi nhớ cậu, tôi sẽ lấy ra ngắm. Cũng phải có một ngày tôi phải thất vọng khi đi làm về lại thấy cảnh tượng tôi không nên thấy. Người vô gia cư luộm thuộm, nhếch nhác mà em tôi nhặt về đang ở trong phòng tôi, những mảnh vỡ từ chiếc khung trên tấm ảnh văng ra, tôi biết chính cậu ta là thủ phạm trong việc này. Tôi là một người không thích người khác đụng chạm vào đồ vật của mình, nhất là ảnh của người tôi yêu, tôi không biết vì sao cậu ta lại làm như thế. Cậu ta đã vượt quá giới hạn của mình. Thời gian tôi cho cậu ở đây là quá đủ rồi. Cậu ta có thể biến khuất mắt tôi là được.

Khi xưa những thứ rác rưởi hay vết nhơ trong nhà đều có cậu ta thu dọn.
Giờ cậu ta đi rồi nhìn lại đống vỡ vụn, cả máu nướt mắt và ảnh của cậu bị văng tứ phía. Đêm nay tôi phải tự dọn phòng rồi, tự nhiên tôi cản thấy thiếu thứ gì đó
.
.
.

Bằng một cách nào đó, tôi đã yêu Nhân quá mức rồi, không thể dứt ra được nữa. Tôi nói với cậu rằng

- Tôi yêu em mất rồi_ Tôi còn ôm cậu vào lòng để cậu cảm nhận được trái tim tôi.

Nhưng cậu có vẻ cự tuyệt.

- Xin lỗi, tôi đã có người rồi

Tôi đau lòng đến mức muốn khiến cậu thuộc về tôi, đẩy cậu vào tường mà đưa lưỡi dằn xé môi cậu.

Cuối cùng tôi nhận được cái nhìn chán ghét

Mặc dù lúc đầu là cự tuyệt nhưng sau đó cậu có vẻ miễn cưỡng mà chiều theo ý tôi nhưng chả bao giờ đáp trả lại tôi một câu " Em cũng yêu A Mẫn" nhưng không, tôi chắc có chết cậu cũng không nói. Lý do để cậu miễn cưỡng mà hôn tôi, đó là muốn tiền của tôi nhiều hơn, tôi dần biến thành cây ATM cho cậu rồi. Về sau tôi lại tấy ngờ vực nên cho người theo dõi, dò xét lý lịch cậu.

Sau một thời gian ngắn, khi thám tử đưa ra hàng loạt thông tin về cậu, cả hình cậu đang dúi vào tay  người phụ nữ trong hình thứ gì đó nhìn giống tiền. Hình như bà ta rất quen... Thì ra là người đã vay nặng lãi ở tôi một khoảng tiền lớn, chợt nhớ ra bà ta còn chưa trả nợ còn vượt quá hạn

- Người phụ nữ này và cậu ta có quan hệ gì?_ Tôi chỉ vào hai người trong hình.

- Là mẹ cậu ta đó ạ

- Cảm ơn. Anh có thể ra ngoài
Nếu chinh phục trái tim của một người khó hơn chiếm lấy cơ thể của người đó thì điều gì dễ hơn tôi sẽ làm. Tôi sẽ có được Nhân trong gang tấc... Tôi đã vạch ra một kế hoạch kì thực hoàn hảo.....
.
.
.
.
Lô Nhớ Quốc không? Nhớ Quốc thì hẹ  tập sau nhé :v ahihi
Nhận xét là cho chap mới tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro