Chap 4
Một mùa thu nữa lại đến, trôi qua một cách rất vô hồn đối với tôi. Ngày tựu trường cấp ba đầu tiên, nhìn mẹ chuẩn bị trang phục cho Nhân mà tôi cũng vui lây. Cái nụ cười chua chát ấy lại nở trên môi tôi.
Ngôi trường cách nhà tôi cũng không xa lắm. Chỉ ráng đạp xe vài phút là tới. Tôi bước vào trường, đúng là trường có tiếng, ngôi trường thật rộng lớn so với tưởng tượng của tôi. Không khí rất náo nhiệt, người đi kẻ lại đều nói cười vui vẻ. Tại sao lòng mình lai chùng xuống thế này, phải vui lên chứ. Tôi nở nụ cười như tự an ủi bản thân mình.
Tôi cứ tưởng cuộc đời tôi phải nở hoa, nhưng tôi đã lầm, nơi này không dành cho tôi...
Đến dãy hành lang lớp học, vụng về bước vào lớp, biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên hướng về tôi xem tôi như người ngoài hành tinh. Vì mẹ muốn tôi ăn mặc như vậy, nên bao năm qua tôi cũng không muốn làm phật ý bà, vẫn giữ nguyên tác phong như vậy.
Vội nhấc cặp kính không cận nhưng nó lại dày tròng kính kia khiến mấy cô tiểu thư nhà giàu mặc đầy phấn son kia ngồi họp lại thành một đám dưới lớp bỉu môi rồi phỉ bán tôi. Hết người này soi mói đến người kia khinh bỉ. Mấy cậu bạn cùng lớp cũng vội đi tới cố tình trêu tôi
"Này, ở trên núi xuống à, biết nói tiếng người không đấy? Haha"
Tôi không thể nói được do một phần là tôi bị câm, một phần là tôi không muốn trả lời câu hỏi như thể xúc phạm.
"Vũ Đại à, thằng này khinh mày ra mặt đấy" tên đằng sau thêm dầu vào lửa (Vũ Đại là Vãi đ*, các người hiểu ý mừn chứ :v)
"Vũ Đại này hỏi ai chưa bao giờ có ai không trả lời. Tao hỏi lại lần nữa, mày ở cái lỗ nào chui lên?"
Tôi vẫn đứng im như trời trồng, mặc kệ hắn ta làm gì.
Một hồi thì bị giáng một bạt tai bên má phải, chưa kịp phản ứng thì bên còn lại cũng in năm dấu tay của hắn, tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, máu đỏ chảy dọc xuống miệng. Bọn họ như đang xem phim hài liền một phen cười phá lên. Những tiếng cười ấy như đang xoay vòng, dần dần xoáy sâu vào, khoét đục tai tôi. Nước mắt chảy ra, nhưng phải cảm ơn chiếc kính dày kia đã che dấu đi sự yếu đuối của tôi. Tôi đứng dậy, cúi gầm mặt rồi đi về phía cuối chỗ trống ở lớp học.
Tiếng cười đó vẫn tiếp tục cho tới khi có ai đó bước vào lớp học. Mọi người đều hướng mắt về con người ấy. Tôi cố gắng nhìn nhận thì ra là Chung Nhân. Cũng phải cảm ơn nó vì đã chấm dứt đi cái sự phỉ bán của bọn họ. Ngược lại với tôi, Chung Nhân lại được các bạn nữ kéo lại nói chuyện. Các bạn nam ngay cả tên Vũ Đại kia cũng mau chóng đến vây quanh, hỏi tên. Tất cả đều bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của Nhân. Như vậy cũng tốt, tôi cũng không bị bọn họ chú ý nữa. Chung Nhân nhìn tôi một hồi,rồi quay sang cười tươi với các bạn nam. Ánh mắt của nó giống như không có quan hệ gì với tôi. À mà cũng phải thôi nó có bao giờ xem tôi là anh trai nó đâu.
.
.
.
Tôi đã từng đọc cuốn truyện mua cũ lại bà cụ bán ve chai đáng thương. Trang đầu viết một câu đối với tôi mà nous rất ấn tượng là "ba năm cấp ba là quãng thời gian đáng trân trọng nhất của mỗi người, một khi đã đi qua là không thể trở lại". Trước khi vào trường, tôi đã mộng tưởng rất nhiều. Đến bây giờ mới nhận ra tất cả vốn chỉ là sự huyễn ảo mà tôi tự tạo nên không bao giờ giống như hiện thực mà tôi đang tồn tại.
Những đêm đèn sách, học đến hao mòn tinh thần. Đổi lại tôi được những gì, đơn giản chỉ là sự xa lánh, sự cười nhạo của mọi người. Tôi luôn là trung tâm bàn tán của họ khiến cả trường đều biết đến mà cạch mặt tôi. Tôi đi đến đâu, họ cũng chẳng dám dám chạm tay vào cơ thể tôi vì sợ dơ. Tại sao làm làm thế với tôi? Tôi nhớ là một ngày tôi tắm hai lần, chỉ bằng nước lạnh thấu xương, tôi tắm rất kĩ, không tỏa ra mùi hôi nào, tại sao họ lại bảo tôi là đồ dơ bẩn, không bằng con chó, người từ dưới cống chui lên. Tôi chỉ biết ngồi một chỗ thôi chứ biết làm sao bây giờ, những lơid nói đó ít nhiều cũng tác động tới tâm hồn tôi. Kì thực tôi đã bị cô lập từ nhỏ rồi, nó gậm nhấm và hình thành dần trong lòng tôi, vả lại cũng đã quen.
Không chỉ gia đình, bạn cùng lớp mà ngay cả giáo viên lần đầu tiên nhìn tôi cũng không có thiện cảm gì. Chỉ vì vẻ bề ngoài không được bắt mắt và giống với các bạn cùng lớp. Đánh giá nhân phẩm và tính cách của một con người qua ngoại hình, liệu có đáng không? Tôi đã có câu trả lời cho chính mình, tôi cũng chỉ là kẻ câm khờ khạo, chỉ biết nghe theo, không thể kháng cự. Cứ chịu đựng những ánh mắt ấy trong ngày đầu năm học đáng buồn nhất của tôi....
Ra về dắt xe thì thấy hai bánh xe thủng một lỗ lớn, trong túi tôi cũng không có tiền. Trời bắt đầu mưa, tôi tạm trú vào một ngôi nhà gần đó. Mưa tạnh rồi, tôi dắt xe lầm lũi đi về trên con đường mưa vắng tanh.
.
.
.
Khi về đến nhà, thứ gì đó đập thẳng vào mặt tôi. Nhìn xuống mới búet là đống sách vở cũ của tôi mua để chuẩn bị cho năm học mới.
Nhìn mẹ có vẻ tức giận, hình như Nhân đã nói gì với mẹ tôi rồi
"Sao mày lại giấu tao, ai cho mày học chung với Chung Nhân hả Quốc, mày biết mày đang hại nhà này không, đồ thứ ác độc, không biết thương em mày à"_ Mẹ liên tiếp ném mạnh vào khiến mặt tôi đã sưng, nay lại bầm tím. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới chất chồng.
"Mày có nghỉ học hay không thì bảo, ở nhà lo việc nhà, cỡ như mày đi học không ai nhận đâu". Tôi khóc rồi làm kí hiệu "Mẹ ơi, con không biết Nhân nó học cùng lớp với con, con sẽ cố gắng chuyển lớp mà"
Dường như không có tác dụng với mẹ.
Bà lên căn phòng đó của tôi, một hồi trở ra thì bà ném tất cả vào mặt tôi.
"Tao nuôi mày như vậy là đủ nghĩa vụ của một người mẹ rồi, mày muốn học thì hãy cút khỏi đây đi"- Bà nói rồi đóng cửa lại, mặc cho tôi ở ngoài cửa cố gắng khóc " ưi ơi, um um, huhu" nhưng nào ai quan tâm. Mẹ có biết tôi muốn nói với bà rằng tôi xin lỗi bà rất nhiều, tôi không muốn thành một kẻ vô gia cư, mẹ quả là một người máu lạnh. Cuộc đời tôi sau này sẽ đi về đâu, xã hội này không dành cho tôi.
Khóc đến khô khốc cả cổ họng, tôi đành bỏ cuộc. Chậm rãi ôm đống hành lí đi về phía trước. Nước mắt hòa trộn với mưa, phải chăng ông trời cũng đồng cảm với tôi??
.
.
.
Có vẻ như ít ai quan tâm đến truyênn này nhỉ?
Có nên drop không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro