Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chung Nhân càng lớn, càng phát triển, cao to, gương mặt trắng như trứng gà bóc, nét mặt dễ thương. Tôi vẫn trong cái bộ dạng gớm ghiếc này. Kì thực bà thầy bói nói đúng, tôi phát triển không giống con trai. Thứ nước màu hồng như máu loãng cứ chảy dưới hạ thân tôi, cứ dính mãi khiến tôi rất khó chịu.

Gỡ cặp kính kia ra thì gương mặt tôi không khác Chung Nhân một chút nào, da thì không tì vết chỉ có nốt ruồi nhỏ ngay dưới miệng và hàm răng của tôi mới phân biệt được. Cặp mắt to tròn, còn đôi môi mọng nước này nữa. Tôi không muốn mẹ biết Đành phải đeo kính và để nguyên đầu tóc luộm thuộm đối mặt với đời..
.
.
.

Tôi biết rằng tôi được sinh ra trước 5 giây, nhưng tôi vẫn là con lớn trong nhà, mọi trách nhiệm đều là do tôi làm. Tuy thân là con trai nhưng việc nấu cơm, dọn dẹp, giặt dũ là do một tay tôi làm. Không ai phải động tay động chân cả. Từng việc từng việc là phải cẩn thận nếu không thì...

Có lần, tôi bị áp lực học tập đè nặng, thân thể không thể nhấc nổi nhưng vẫn phải làm việc nhà giúp đỡ mẹ.

Tôi hết sức mệt mỏi mà lỡ giặt áo trắng của Chung Nhân còn một vết dơ bên tay trái. Chung Nhân là một người xem trọng hình tượng và vẻ bề ngoài nên đem việc này mắng tôi như thể nó đang ngồi trên đầu cưỡi cổ tôi. Mẹ và ba thấy được cũng đi đến tát vào mặt tôi một tai. Cùng nhau chửi rủa tôi

"Mày thật ngu quá, có mỗi cái áo mà giặt cho em cũng không xong, mày không biết thương em hả, hay để họ cười vào mặt gia đình này mày mới vừa lòng à?". Tuy là một tai nhưng những lời nói như lấy muối chà xát vào vết thương tinh thần nơi ngực trái. Từng chữ từng chữ như gián tiếp làm tổn hại tinh thần tôi. Tôi khóc, khóc nhưng đều vô nghĩa. Đối với họ chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi.

Cứ tiếp tục với cuộc sống này, chắc tôi không thể chịu đựng nổi mất.

Chính vì số phận ép buộc tôi đi tới bước đường này, luôn suy nghĩ để có được thành công, vượt qua khỏi cái lối sống này, tôi đã lao đầu vào bài vở, thức khuya để cày bài. Học đến mức phải chảy máu cam, chẳng ai hay biết trên căn phòng trống rỗng với bóng đêm này, ngất một lúc cũng bị mẹ lay cho tỉnh để làm việc nhà (:)))))). Tôi làm cho đến khi kiệt sức rồi nhập viện. Thật may họ vẫn còn lương tâm để tôi còn sống.

Ngược lại, em tôi được cả nhà gọi là niềm kiêu hãnh, sự hi vọng của cả nhà. Tất cả đều trông cậy vào số điểm của em thi vào trường cấp ba, trường của Nhân thi cũng là trường tôi thi, nó cũng muốn vào đó để học tập.

Nhà tôi cũng không có nghèo khó như xưa nữa mà càng ngày càng khá giả hơn, chắc vì tránh xa tôi sẽ mang lại may mắn cho gia đình. Vì thế trông cậy tất vào Chung Nhân, mời gia sư giỏi về bồi dưỡng, mua biết bao nhiêu thức ăn về tẩm bổ, lo lắng từng li từng tí. Tôi là người luôn đứng phía sau để nhìn lén. Kì thực tôi rất khao khát cảm giác được chăm sóc ra sao, tình yêu của người mẹ nó ấm áp đến nhường nào. Thế nhưng, cả đời này, tôi cũng không thể xứng đáng chạm tay đến được.

Đến ngày thi, tôi chuẩn bị lên đường với chiếc xe cũ rích đi lên tiến về ngã đường mà tôi lựa chọn.

Mọi việc đều suông sẻ, tôi thi rất ổn, mọi thứ đều giống như tôi đã học. Có vài chỗ ở bài cuối khiến tôi không hiểu. Tôi rất sợ không đỗ, sẽ mãi luẩn quẩn trong cái gọi là gia đình này. Ngày có điểm thi cũng đến, nhà trường gởi thông báo về cho tôi và Nhân. Tôi hồi hộp mở ra , quả là ông trời không phụ lòng người, tôi rốt cuộc cũng đỗ vào trường với số điểm 60,25. Chung Nhân cùng lúc đó mở ra,liền hét ầm lên "A, mẹ ơi, 55.5 điểm nè, sát nút luôn, đậu rồi mẹ ơi" nó hớn hở cầm thông báo đi khoe với mẹ. Mẹ liên tục hôn má và khen nó giỏi, còn luôn miệng bảo tự  hào. Tôi rất muốn khoe thành tích này với mẹ, thành tích mà tôi tự tạo ra mà không cần bất cứ sự bồi dưỡng nào. Nhưng thật xa vời, chỉ sợ là men quát lên rồi không cho tôi đi học. Tôi chỉ đành giấu nhẹm đi tờ thông báo. Vội vàng đi nấu cơm, giặt quần áo như thường ngày. Tôi làm gì giờ mẹ cũng không để ý, trong mắt mẹ bây giờ chỉ có Chung Nhân.

May quá, tối nay cả nhà đi ra ngoài ăn mừng Chung Nhân đỗ cấp ba. Tôi tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người rồi đi vào nhà. Tối nay chỉ có mình tôi. Một mình ăn bữa cơm đàng hoàng nhất mà tôi thấy trong mấy năm qua. Đưa muỗng cơm xuống múc cơm, rồi bỏ vào mồm nhai thử, thứ gì mặt đắng thế này? Nhìn xuống mới biết nước mắt rơi xuống chén cơm mà tôi đang ăn. Tự hỏi đây là một bữa cơm đàng hoàng sao nó lại cay đắng đến thế? Tôi thiếu tình thương tới nỗi phải ăn cơm trộn với nước mắt. Vội lau nước mắt đi rồi nhưng không biết nước mắt ở đâu mà cứ chảy ra mãi, hình như nó không nghe lời tôi, cứ chảy giàn giuạ từ nơi hốc mắt, tựa hồ như cái thác nước chảy xiết hoài không dứt. Bản thân tự trấn an đây là đang tự ăn mừng khi cậu đỗ cấp ba,cố múc thêm cơm cho vào miệng, nó nghẹn ngay cuống họng, tôi không thể nào nuốt xuống được, thức ăn sốc tràng miệng tôi. Phải vào    nhà vệ sinh mới ói ra hết được. Đây là ăn mừng, đáng lẽ tôi phải hạnh phúc chứ, tại sao lòng mình lại co thắt đến vậy? Tôi đau lắm,... đành phải cam chịu thôi....
.
.
.
Chap gì mà ngắn thế bà :'< cho sao đuy :*
Mấy thím bơ tuôi :'< tuôi vẽ xấu lắm hử :(

Cho 2 cái cmt ra chap mới nhé

Hum nai sinh thần anh êu :* Chúc anh sanh thần dui dỏe nha
#HappyNamjoonday
#HappyNJday
-940912

#keo502

                               12/09/2017
                                        20:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro