(1)
Tôi là Kim NaEun, năm nay tôi 18 tuổi. Tôi là một đứa trẻ có thể nói là mồ côi vì ba mẹ tôi đã mất trong chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ. Từ đó, tôi không có người thân để nương tựa. Bạn bè tôi cũng không có. Không được tiếp xúc với bên ngoài, mọi người xung quanh thường xuyên nên tôi trở thành cái đứa lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng sách và vở, chắc đó mới là bạn bè của tôi. Hiện tại tôi đang ở trường, và tất nhiên là tôi ngồi trong lớp và học rồi. Trong lớp, tôi là lớp trưởng. Hôm nay, tôi nghe nói là có một học sinh mới, hình như đó là học sinh nam.
Reng... reng...
Lại là tiếng chuông quen thuộc, tất cả học sinh nhao nhao vào lớp. Trước khi giáo viên vào lớp, đương nhiên là lớp tôi nói chuyện, ném giấy, vân vân còn riêng tôi thì cắm đầu vào sách.
Đang loạn thì cô giáo ngang nhiên bước vào như một vị thần và dẫn theo một cậu học sinh. Trông cậu ta khá bảnh và cũng rất đáng yêu. Hai bên má như hai cái bánh bao, hồng hồng trông cậu ta như thiên thần ấy. Haizzz... Tại sao tôi lại để ý cậu ta nhỉ? Mặc kệ đi, tôi đâu quan tâm ai bao giờ. Cô giáo nói:
CG: đây là học sinh mới của lớp ta, em có thể tự giới thiệu về mình không?
NS: xin chào mọi người, mình là Park Jimin, học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ *cười*
Đám học sinh lớp tôi đứa nào đứa nấy ngất hết một lượt. Tôi nhìn chúng nó với gương mặt be like" WTF?". Đúng là mấy đứa mê zai. Tôi thì không quan tâm lắm. Cô giáo lại như một vị thần nói:
CG: Em ngồi cạnh lớp trưởng nhé!
JM: là ai cô?
CG: Kim NaEun
Tôi đứng lên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi:
CG: Yah, Yah, Yah....Park Jimin, em có định về chỗ hay không đây?
JM: À...Dạ*cúi đầu* em xin lỗi!
Mới ngày đầu đã gây ấn tượng xấu, thật là...Haizzz. Cậu ta đi về chỗ, tôi ngồi dịch vô cho cậu ta ngồi. Vừa ngồi vô chỗ, cậu ta thì thầm:
JM: nè, cậu có phải lớp trưởng Kim NaEun không?
...
JM: cho mình làm quen nhé.
...
JM: cậu có vẻ kiệm lời nhỉ?
....
JM: cậu thật là, ít nhất cũng phải nói vài câu chứ, chẳng lẽ trong lớp cậu chưa nói chuyện với ai bao giờ sao?*than thở* Đúng là...
CG: Park Jimin, nãy giờ em có nghe cô giảng không vậy? Trật tự ngay cho cô không thì đừng trách ngày đầu em có ấn tượng xấu với các bạn.
Đáng đời. Tôi chăm chú nghe giảng và viết bài, thỉnh thoảng tôi lại ngó sang cậu ta, trông cậu ta cắm cúi viết bài thêm ánh nắng chiếu vào, cậu ta đúng là nam thần, tôi ngơ ra. Tôi lắc đầu nghĩ: " Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Kim NaEun? Mày là lớp trưởng lạnh lùng mà, tại sao phải để ý tới cái tên đó chứ?" Rồi tôi tiếp tục làm bài.
Hơ... Cuối cùng cũng ra tới giờ nghỉ trưa, tôi đi xuống căn tin, xếp hàng và lấy phần ăn trưa của mình. Khi đã lấy xong, tôi chọn chỗ ngồi. Đột nhiên, tên Jimin gì gì đó đi tới và ngồi ra chỗ tôi:
JM: nè, mình ngồi nhé.
...
JM: Tại sao cậu kiệm lời thế? Có chuyện gì sao? Kể cho mình nghe đi mà, đừng giấu nữa.....
vân vân và mây mây, cậu ta cứ lải nhải bên tai tôi hoài, khiến tôi bực phát điên, tôi hét lên:
NE: IM!!!!!
Tôi bịt mồm lại, ngồi xuống, cậu ta cười:
JM: ể, chịu nói chuyện lại rồi nè ^.^
Đột nhiên, có một đám nữ sinh kéo nhau đi tới:
NS1:Jimin à, mình nghĩ cậu không nên chơi với con nhỏ này đâu
NS2: đúng rồi đó, nó lạnh lùng lắm, khó ưa nữa chứ.
JM: nè, mấy cậu biết gì về người ta mà nói, nói như kiểu hiểu người ta lắm ý. Thôi đi dùm đi dùm
NS3: Haizzzz... người gì đâu mà khó tánh dữ
NS4: đi tụi bây
Đã có người theo dõi từng hành động của bạn và Jimin rồi bỏ đi.
________________________________________________________
Au biết chắc chắn các mị biết đó là ai. Hết chap 1 rồi hẹn gặp ở chap 2 nha
Saranghaeyo!!!!! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro