9. Ấm áp
Về đến nhà, em chầm chậm mở cửa bước vào, ngó qua ngó lại không thấy ai em chạy thẳng lên phòng
YeonJi: May quá không có ai
*Ting*
"Mở block rồi à"
"Em về chưa??"
Là hắn nhắn cho em, quan tâm đến vậy sao còn hỏi thăm nữa hihi
"Em về rồi"
*Cốc cốc*
HanJul: Về rồi à
YeonJi: Dạ
HanJul: Ra đây ba nói cái này
Nói rồi ông đi xuống phòng khách, em khó hiểu theo sau
Cả hai ngồi xuống ghế, ông ấy nhìn em rồi chầm chậm nói
HanJul: Tháng sau....con sẽ được gả vào nhà họ Kim
YeonJi: Tháng sau....gả??? Gả cho ai ạ ....mà có là ai con cũng không chịu
HanJul: Là Kim TaeHyung....không chịu cũng phải chịu thôi, đây là vì lợi ích cho công ty và gia đình mình con hiểu không
YeonJi: Kim TaeHyung ?? Là bạn của chú ấy mà
HanJul: Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy, không được cãi
YeonJi: Cưới hay không là con quyết, hôn nhân kinh tế hả?? Đúng là điên hết rồi mà
Em tức giận bỏ lên phòng, ông ấy đuổi theo em, ông tát thật mạnh vào mặt em, em ôm mặt nhìn ông, nước mắt không ngừng rơi xuống, lăn dài trên đôi má trắng phúng phính của em
HanJul: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tao đã quyết thì mày không được cãi, còn không thì ra khỏi nhà....biến
YeonJi: Ra khỏi nhà....được thôi, con sẽ đi
HanJul: Đi được thì đừng có về
Em quay người đi xuống nhà, ra phía cửa lớn, em lấy điện thoại ra gọi cho hắn
YeonJi: Chú đón em được không?
JM: Ừm, em có chuyện gì sao?
Nghe tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, hắn biết được rằng em đang khóc, hắn liền lái xe qua nhà em
JM: Đợi tôi
YeonJi: Ừm...
Vừa cúp máy em đã thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc, hắn dừng xe lại, liền chạy xuống ôm em
JM: Em có sao không?
YeonJi: Không sao hết, em không muốn ở đây nữa đâu
JM: Em muốn đi đâu?
YeonJi: Chú nuôi em không? Em bị đuổi rồi
JM: Đi về
YeonJi: Là đi về nhà em á hả?
JM: Nhà tôi, em nói tôi nuôi em còn gì
YeonJi: Nhưng mà đồ em để ở trong nhà đó rồi
JM: Thì mua đồ mới
Hắn lau nước mắt cho em, đưa em lên xe, hắn chồm qua cài dây an toàn cho em
JM: Không khóc nữa
YeonJi: Chú thấy ai bị đuổi mà không khóc chưa....hic hic
JM: Có tôi nè
YeonJi: Chú cũng bị đuổi hả...hic hic
JM: Nín đi...bây giờ em muốn gì?
YeonJi: Ăn
JM: Rồi rồi bây giờ về tôi nấu cho em ăn
YeonJi: Chú nấu hả? Ăn được không?
JM: Sống một mình thì phải biết nấu ăn chứ sao
YeonJi: Ồ!!!!!!
JM: Hết khóc rồi sao? Nín khóc đi giữ sức tối còn la
YeonJi: Giữ sức....la cái gì!? Chú đang có âm mưu xấu xa đúng không
JM: Không!! Tôi sợ em khóc khàn giọng thôi
YeonJi: Rõ ràng là chú có...
JM: Vậy em nói xem tôi đang nghĩ gì
YeonJi: Không biết đâu
JM: hhh vậy mà nói tôi có ý đồ xấu, có em nghĩ bậy thì có
YeonJi: Cấm chú đụng vào người em luôn
JM: Xin lỗi em được chưa
YeonJi: Vậy chú làm aegyo cho em xem đi
JM: Không được
YeonJi: Vậy thì thôi
JM: Minie xin lỗi, Minie biết sai rồi YeonJi nuna tha lỗi cho Minie nha
YeonJi: Hahaha YeonJi nuna haha...chú làm aegyo dễ thương lắm đó kk
JM: Cười rồi nha..
YeonJi: Đi thôi...em đói lắm rồi á
Hắn nhìn gương mặt tươi rói của em lúc này cũng không khỏi bật cười
JM: Em muốn ăn gì?
YeonJi: Canh kim chi đi chú
JM: Tuân lệnh YeonJi nuna
YeonJi: Mau về lẹ nấu ăn cho nuna mau hahah
Cứ mỗi lần em buồn bực chỉ cần gặp hắn, hắn sẽ làm em cười như điên như lúc này, bề ngoài lạnh lùng thôi chứ đối với em hắn cũng rất ấm áp
.
.
.
Về đến nhà hắn, hắn liền xắn tay áo lên vào bếp nấu cho em ăn, em thì nhàng nhạ ngồi ở sofa xem phim, lâu lâu thì nhìn sang hắn một lúc
Lúc hắn nấu ăn nhìn thật dễ thương, phụng má mím môi làm em cười chết đi được
Coi được một lúc thì bụng em bắt đầu kêu, em tắt tivi chạy qua chỗ hắn nũng nịu đòi ăn
YeonJi: Wao~~thịt chiên...cho em xin nha
Em bốc một miếng bỏ vào miệng, em bất ngờ về độ ngon của nó, em ăn thêm miếng nữa
JM: Yaaaaaa!!!! Em chỉ ăn một miếng thôi mà.....không được ăn vụng
YeonJi: Em thích....chú làm gì em
JM: Làm gì à? Em có muốn vận động trước khi ăn không?
YeonJi: Không ....không em xin lỗi
Em nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh, nhấp nháy, em nhanh tay lấy một miếng nữa rồi chạy đi
YeonJi: Hihihi cảm ơn chú nhaaaaa
JM: Em được lắm, ăn cho no vào nha, rồi tối tôi sẽ cho em vận động giảm mỡ một thể :)))
Hắn bày đồ ăn ra bàn, em liền chạy lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào ghế, vờ như chưa biết gì
JM: Ăn no vào nha
Hắn cười một cách thật gian xảo, đầu em bắt đầu nhảy số rồi nghĩ lung tung làm hai má đỏ bừng lên
JM: Em nghĩ gì vậy hả?
YeonJi: Đâu....đâu có..lát ăn xong mình xem phim nha chú
JM: Ừm...
Em và hắn cùng ngồi ăn cơm, hắn liên tục gắp thịt vào bát cho em
YeonJi: Chú không ăn à!? Sao cứ gắp cho em hoài vậy?
JM: Ăn nhiều vào...cho mập lên được chưa
Hắn nhìn em ăn mà cứ cảm thấy em rất dễ thương do lúc ăn làm hai má của em phồng lên, hắn thích nhìn cặp má bánh bao đó
YeonJi: Chú tính nuôi em thành heo luôn hay gì???
JM: Đúng rồi á
YeonJi: Có chú thành heo thì có
.
.
.
Ăn xong hắn dọn bàn rồi đi rửa chén, em thấy nóng nên đã đi tắm
Em tắm ra đã thấy hắn ngồi đợi em ở phòng khách, trên bàn còn có hai chai soju
YeonJi: Chú mang soju ra làm gì vậy?
Em lại gần ngồi xuống sofa kế bên hắn, hắn lấy ra một gói thuốc đưa cho em
JM: Hút không?
Em gật đầu, cầm một điếu lên ngậm lại, hắn chăm lửa cho em, em hít một hơi rồi nhả khói ra
YeonJi: Chú cũng biết hút thuốc sao
JM: Khi buồn tôi mới lôi nó ra thôi
YeonJi: Vậy hôm nay chú buồn hả?
JM: Người buồn là em đó, kể tôi nghe đi
Em cầm chai soju lên cụng chai vơi hắn, em quay mặt về phía ban công nhìn xa xăm rồi kể với hắn
YeonJi: Là ba em đó..ông ấy muốn em cưới Kim TaeHyung bạn anh
JM: Tại sao lại như vậy chứ?
YeonJi: Ông ấy nói là để cho tiện việc làm ăn
JM: Anh cũng hợp tác với ông ấy mà
YeonJi: Ông ấy rất thân với ba của TaeHyung nên mới như vậy đó, còn nữa....hôm nay em sẽ kể hết với chú rồi chú cũng phải kể cho em nghe đó nha
JM: Ừm
YeonJi: Mẹ của em..bà ấy mất lúc em lên 4, vì quá lâu nên bây giờ em còn chẳng nhớ được khuôn mặt của bà
YeonJi: Lúc đó ba em đã uống rất nhiều rượu...ông ấy đã nói
"Kể từ giây phút này...cả cuộc đời của ta là con...ta sẽ chỉ một mình nuôi con"
YeonJi: hhhh còn bây giờ....ông ấy còn có con riêng với bà ấy cũng chỉ thua em có 2 tuổi...nực cười quá anh nhỉ
JM:...
YeonJi: Sau khi mẹ em mất được 3 năm thì ông ấy đã cưới bả rồi cho bả dọn vào ở chung nhà...còn đem theo đứa con trai của bả về nữa
YeonJi: Từ đó bố em ông ấy đã giành tình thương cho nó...lúc nào cũng thiên vị cho nó..., Wao! Em vừa nhận ra là mình bị phân biệt đối xử được 10 năm rồi đó hhh
Nhìn em kể về nó vẫn cười thản nhiên, hắn cảm thấy xót xa cho em, chắc hẳn em đã quen với nó nên một giọt lệ cũng chẳng rơi
Em nấc hết chai soju đó
JM: Lẽ ra tôi nên đem đồ nhắm ra cho em
YeonJi: Không cần đồ nhắm nữa đâu......hôm nay chú sẽ là đồ nhắm của em....
26/3/2022
Vì chap này quá dài rùi nên là tui để cảnh H qua chap sau nha
💗💗☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro