16. Tự thú
Sáng hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ gã hẹn gặp ở một quán cafe
Tae: Cậu chỉ cần nói với cảnh sát "cậu đã bán cô ấy đi"
WooSik: Cô ấy là ai???
Tae: YeonJi
WooSik: YeonJi!? Vậy thì tôi không làm được, tôi sẽ trả toàn bộ tiền lại cho anh
Tae: Cậu không quan tâm đến mẹ cậu sao
WooSik: Thế thì anh nghĩ mẹ tôi sẽ khỏi bệnh nếu như biết những đồng tiền chữa bệnh cho bà ấy là những đồng tiền phạm pháp, dơ bẩn đó sao
Tae: Cậu không sợ tôi sẽ cho cả cậu cùng bà ấy đoàn tụ với cha cậu dưới suối vàng sao
WooSik: Vậy thì tôi sẽ đưa anh vào tù trước khi anh kịp giết tôi đó... JungKook à cậu ghi âm chưa đấy
JungKook đứng lên từ bàn bên cạnh, vì giữa hai bàn có một vách ngăn nên từ đầu gã đã không nhìn thấy JungKook ở đó
JK: Wa~~Hay thật
Cảnh sát đi đến
Cảnh sát: Anh có phải là Kim TaeHyung, chúng tôi có lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với anh vì tội gi*t người, bắt cóc và quấy rối t*nh d*c
Mọi người ở quán cafe bắt đầu xì xào bàn tán, họ trơ mắt ra nhìn, người thì lấy điện thoại ra quay lại
Họ còng tay gã lại, trước khi đi JungKook tiến đến nói nhỏ với gã
JK: Nếu anh có ý định lấy YeonJi ra để uy hiếp thì quên đi, JiMin đang trên đường đi đón em ấy đấy
WooSik: Tiền tôi chuyển cho anh rồi đó, tôi không phải là người có thể xài những đồng tiền dơ bẩn đó đâu
Tae: Một con chó phản chủ
Sau đó hắn bị áp giải lên xe cảnh sát để về đồn lấy lời khai
.
.
.
Quay lại một chút ở phía em
.
.
.
Sau khi hắn đi, đàn em của hắn bày đồ ra nhậu
....: Mày không sợ ông chủ sẽ giết à
...: Không cần phải lo, tao với mày uống một chút thôi là được mà
....: Lỡ con nhóc đó thoát ra thì sao
...: Con nhóc đó thì làm được gì, kệ nó
Trời càng sáng em dần thấy phía trước cửa yên ắng hơn, không còn nghe tiếng vệ sĩ đâu nữa, em đoán cả hai tên đã say mèm và ngất đi rồi
Em cố tháo dây trói ở chân mình ra, tháo cả băng keo bịt miệng nữa, em đi xung quanh phòng xem có thứ thì bén có thể cứa được dây trói ở tay ra không
Em vô tình thấy chai nước hoa của gã, em đập nó xuống sàn khiến chúng bể ra thành từng mảnh thủy tinh nhỏ
Em lựa một miếng ở đó, em dùng chân kẹp nó lại, em lấy tay đẩy qua lại cuối cùng dây trói cũng đứt
Em quay lại chiếc giường tìm điện thoại mà em đã giấu, nhét vào túi váy
Em đi đến cửa sổ em dùng đế của chiếc đèn ngủ để đập nó, kính cửa sổ vỡ ra cũng làm cho hai tên kia tỉnh giấc
Chúng tiến đến phòng em để kiểm tra
Em nghe tiếng chân của chúng ngày một gần, phía dưới cửa sổ là một bụi cây, từ đây nhảy xuống đó có khi em chỉ bị xây xát nhẹ
Lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc em lấy hết can đảm để nhảy xuống
....: Con nhỏ kia mày làm cái gì mà ồn quá vậy
...: Ê mày con nhóc đó đâu rồi
....: Má nó chạy mẹ rồi, cửa kính vỡ rồi kìa
Tay em bắt đầu gỉ máu, vì những cành cây đâm vào, em khó khăn đứng lên chạy thật nhanh trong lòng em nghĩ chỉ cần thoát ra khỏi chỗ đó thôi, chỉ cần mình chạy đủ xa để có thể gọi cho anh ấy đến
Em chạy thật xa đến khi chân em bị trầy đến chảy máu mới ngừng lại
Em lấy điện thoại ra nhanh chóng ấn số của JiMin
JM: YeonJi à, em đang ở đâu vậy hả??
Hắn nói với giọng rất gấp gáp rất lo lắng
YeonJi: JiMin à hãy đến đón em, em đang ở trạm xe buýt phía trước là chỗ mì tương đen chúng ta đã từng ăn
*Tút tút*
YeonJi: JiMin à, JiMin à..tại sao lại hết pin vào lúc này chứ
Đúng lúc điện thoại em tắt nguồn, không nghe người bên kia đầu dây nói chuyện nữa, hắn lo lắng lái xe thật nhanh, thật nhanh để đến đón em
Em ngồi ở trạm xe buýt, mắt bắt đầu long lanh ngấn lệ, từng giọt rơi xuống lã chã
YeonJi: JiMin à, em đau hic...hic em nhớ chú hic....JiMin à làm ơn hãy đến đi mà, làm ơn
Em khóc được hơn 10 phút mắt dần mờ đi, em bị ngất đi nhưng có người đã đỡ em dậy đưa em vào bệnh viện
.
.
.
Hắn đang nói chuyện điện thoại trước phòng bệnh của em
JK: TaeHyung chính là thủ phạm, tụi tao đang ở trên đồn cảnh sát
JM: Mày lo việc đó giùm tao được không?
JK: Ừm, đón được em ấy chưa? có sao không?
JM: Em ấy bị ngất, em ấy vẫn chưa tỉnh lại
Hắn vào phòng, nhìn gương mặt xanh xao, hốc hác, ốm đi nhiều mà hắn xót xa, hắn tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được em
Hắn ngồi xuống cầm tay em, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái
JM: YeonJi à! Hãy tỉnh lại có được không? Tôi ở đây rồi mà huh...tôi còn có thứ muốn đưa cho em mà
Gục đầu xuống giường bệnh, hắn vuốt ve bàn tay nhỏ bé của em
YeonJi: JiMin à! Đừng khóc nữa
Hắn ngồi lên nhìn em tay hắn càng đan chặt vào tay em hơn nữa
YeonJi: Em vẫn sẽ ở đây với chú mà, không bỏ chú đi đâu
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, em nhìn thấy mắt và mũi hắn đỏ hoe, phải lo cho em lắm nên hắn mới như vậy, làm em cảm thấy ấm lòng
YeonJi: JiMin à đừng nhìn em như vậy nữa mà, từ trước đến giờ lần đầu tiên em thấy có người khóc vì em đó, wa~~ cảm động quá đi mất
JM: Em có thấy đau không huh
YeonJi: Hơi đau thôi à
Hắn cứ nhìn em mãi như vậy, mắt mũi thì đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng
YeonJi: Coi chú kìa, khóc như con nít ấy haha
JM: Em vẫn còn cười được ????
YeonJi: Em không có đau thiệt mà
JM: Em nằm yên đây, Tôi sẽ gọi bác sĩ
Bác sĩ vào phòng kiểm tra sơ lược cho em
Bác sĩ: Không sao đâu, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ và mất sức nên mới ngất đi thôi, cậu không cần phải lo lắng quá, truyền hết nước biển là có thể xuất viện rồi
30' trôi qua, nước biển cũng đã truyền xong, hắn chuẩn bị làm thủ tục để em đi về
Về đến nhà hắn cứ đặt em lên đùi ôm mãi thôi
YeonJi: Chú không định để em đi tắm hả???
JM: Tôi tắm cho em, ngồi yên đây tôi đi pha nước cho tắm
YeonJi: Nae Yeobo
JM: Em mới nói gì đó hả???
YeonJi: Đâu có nói gì đâu
JM: Em mới gọi tôi là Yeobo sao...tôi muốn nghe lại
YeonJi: Em làm gì có nói gì đâu
Hắn đứng dậy lủi thủi đi pha nước tắm cho em
YeonJi: Yeobo !!!
JM: Đi tắm nào, em cởi hay tôi cởi cho em
YeonJi: Không được làm gì đâu, em đang bị thương đó
JM: Cởi để đi tắm mà
YeonJi: Em bị đau tay mà
Hắn cởi từng cúc áo đến váy và cả bra của em nữa
JM: Em ốm đi nhiều rồi đó
Hắn bế em vào bồn tắm, hắn ngồi đằng sau gội đầu cho em, em chỉ việc ngâm nước và thư giãn thôi
Tắm xong hắn lấy áo của hắn mặc cho em
JM: Ăn gì không tôi nấu cho em
YeonJi: Chú nấu mì cho em đi
JM: Ừm
Hắn bế em ra bàn ăn
JM: Ngồi đây chờ tôi, tôi sẽ nấu xong nhanh thôi
Hắn nhanh chóng nấu xong mang ra cho em
YeonJi: Chú không ăn hả??
Hắn không nói gì chỉ lắc đầu nhìn em
JM: Ngon hông?
YeonJi: Ngon
JM: Đương nhiên rồi tôi nấu mà
Ăn xong mì em còn húp cạn nước vì nó quá ngon
YeonJi: No muốn chết
JM: Ăn no rồi thì đi ngủ nha bé iu
YeonJi: Chú rửa chén đi
JM: Ngày mai rửa cũng được mà, tôi muốn ôm em
Hắn để chén vào bồn, rồi bế em vào phòng, hắn đắp chăn cho em ôm em vào lòng
JM: Đêm nay có thể ngủ ngon rồi, tối nhớ em lắm đó biết không hả
YeonJi: Em cũng vậy mà, em buồn ngủ quá, người đỡ em hồi sáng là chú sao??
JM: Ừm, em biết em ngất từ sáng đến tối tôi lo lắm không
YeonJi: Cảm ơn chú....vì đã đến
Hắn nhìn xuống thì thấy em đã ngủ luôn rồi
JM: Chắc em ấy mệt rồi, tôi cũng mệt vì mấy ngày nay cũng không ngủ được đó em có biết không hửm??
2/8/2022
Tui đã nghĩ là nghỉ hè tui sẽ rãnh lắm nhưng ko ngờ là bận quá lun kkk
Mai tui đi học rùi nè, có pằ nào đi học chưa zị
Bà nèo chơi in the seom zô club chơi zới tui cho zui nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro