Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Yeonjun ở trong bếp thu dọn chén bát của bữa sáng sau khi trở vào nhà, cả hai người đều rất thích cho cơ miệng hoạt động hết công suất nhưng khác với Yeonjun có tài nghệ về ẩm thực, Soobin chính xác là một anh trai đầu gỗ trong khoản công dung ngôn hạnh. Soobin thích ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn về hơn, vừa không phải mất quá nhiều thời gian thu dọn tàn tích sau bữa ăn vừa không phải suy nghĩ xem sẽ đi chợ mua cái gì, Yeonjun đã đến và thay đổi hết thói quen đặc thù thuộc về người độc thân này của Soobin.


Nếu không phải quá bận rộn đến mức không còn sức lực để làm bất cứ điều gì ngoài đi ngủ thì Yeonjun sẽ luôn cố gắng nấu một bữa đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng nhất cho Soobin, một bữa ăn truyền thống với cơm canh mặn ngọt đầy đủ. Nếu hôm nào tâm trạng Yeonjun tốt thì sẽ có thêm một cốc cam vắt để bổ sung vitamin cho người yêu, đa số thì cho dù Yeonjun đã hết cạn sức lực rồi nhưng chỉ cần một cái ôm từ Soobin là anh sẽ như được sạc đầy pin mà lao vào bếp chuẩn bị bữa ăn khuya cho hai người.


Soobin cảm thấy chắc chắn kiếp trước mình đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có cơ may được thượng đế ban cho một bé người yêu đảm việc nhà lại chăm việc công đến thế, đấy là chưa kể đến ngoại hình đáng yêu cùng nhân cách ngọt ngào của Yeonjun thực sự biến anh thành một điều trên cả hoàn hảo trong mắt Soobin. Nếu ở quán bar Yeonjun là một quản lí chính trực tài giỏi đầy sáng tạo kiêm luôn người khiến menu dài ra thêm, còn là một người anh được các nhân viên ở đó cực kì tin tưởng và tín nhiệm thì ở nhà Yeonjun cũng được Soobin ưu ái trao cho chức vụ giám đốc bếp núc oách xà lách không kém. Đúng là câu nói người số một đôi khi sẽ không thành công nhưng người thành công sẽ tự biến mình thành số một là dành cho Yeonjun, ít nhất ở lĩnh vực Soobin học, anh yêu chú cáo này quá nhiều mà.


Căn hộ mà Soobin ở khiêm tốn hơn của Taehyun nhiều lắm, bản tính của anh cũng không hề thích sự phô trương hào nhoáng như của gã mà thiên về những gì bình dị và ấm áp hơn. Lúc trước không có vế ấm áp mà nói đúng hơn là anh đã tìm kiếm một không gian tạo được cảm giác "nhà" nhất để làm bản thân bớt cô đơn, những ngày mệt mỏi sau khi trở về từ khách sạn lại không có ai sẻ chia cũng rất bức bối chứ. Yeonjun là người đã thổi hồn cho mái ấm nhỏ này, là người nhóm lửa cho tâm hồn cằn cỗi đã trống vắng quá lâu của Soobin như vậy, từ từ khiến anh tin rằng quyết định mua căn hộ này của mình quả là chính xác vì nó vốn là dành cho hai người ở. Chính Yeonjun là đại diện duy nhất và tiêu biểu miêu tả cho từ "ấm áp" mà Soobin nghĩ đến, bây giờ anh chỉ còn đúng một việc là cưới Yeonjun về để chính thức biến cáo nhỏ thành của mình mà thôi.


Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bài hát mà Yeonjun đang vừa rửa chén vừa ngân nga theo, anh rửa tay rồi lau vào khăn bông để bắt cuộc gọi sau khi đã xác nhận tên người gọi là ai hiện trên màn hình. Giọng nói của Yeonjun pha lẫn chút trẻ con dịu dàng đáp từng câu ngắn cho người ở đầu dây bên kia, cũng chỉ đơn giản là hỏi anh đang làm gì hay đã ăn sáng chưa có phải lại đang làm người chồng hiền dịu thu dọn bàn ăn hay không. Có vẻ đây là một người bạn thân thiết với anh, đủ thân để có thể được phép làm phiền anh vào buổi sớm thế này, nếu không Yeonjun sẽ từ chối tạm dừng dọn dẹp nhà cửa mà nghe những câu hỏi không đầu không đuôi từ bất cứ ai.


"Dù sao thì... hãy đảm bảo Soobin được an toàn, đó là điều duy nhất anh cầu xin ở em."


Cuộc gọi cũng kết thúc không bao lâu sau câu nói lấp lửng kia, Yeonjun thở dài nhìn vào màn hình điện thoại của mình, ảnh nền là anh cùng Soobin đang hạnh phúc cười tươi. Yeonjun ôm một bó hoa lớn trong khi đang dựa đầu vào vai người yêu của mình, tấm ảnh này chỉ mới vừa được chụp tối qua khi Soobin cầu hôn anh cùng rất nhiều những lời cảm động mà anh rót vào tai Yeonjun. Hình ảnh quá đỗi tuyệt đẹp này chỉ vừa diễn ra chưa tròn 24 giờ thôi, đến mức Yeonjun vẫn còn chưa tin vào chính bản thân mình đã thực sự cùng người mình đem hết tâm can ra để yêu sắp trở thành một cặp chồng chồng chính thức được pháp luật và cả xã hội này thừa nhận.


Yeonjun vẫn còn nhớ như in khung cảnh lãng mạn đó dưới ánh đèn trang trí theo kiểu một toà cung điện cổ, Soobin đã dặn dò người phục vụ xếp những cánh hoa hồng thành hình trái tim bao quanh bàn ăn của họ và trang trí một vài quả bóng bay màu bạc. Tất nhiên không thể thiếu dòng chữ được kết từ những đoá hồng baby trên tường, "will you marry me?", Yeonjun đã nở một nụ cười tươi đến mức người ta tưởng chừng còn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi anh vì hạnh phúc.


Anh mất một hồi lâu mới có thể tiêu hoá được hết cảnh đẹp trước mắt, thế mà chỉ một vài phút sau Soobin đã bắt đầu như một ông cụ non mà kể về lần đầu tiên gặp Yeonjun. Soobin nói về việc đã cảm nắng anh như thế nào, cảm xúc lúc ấy cứ như có một đàn bướm bay lượn nhộn nhạo trong bụng mình vậy, vừa bối rối lạ lẫm lại vừa rất khó tả. Thậm chí cho tới buổi hẹn đầu và cái nắm tay vụng trộm khuất bóng của họ trong rạp phim không ai nhìn thấy cũng được Soobin liệt kê rõ ràng và rành mạch ra giống như anh đã ghi chú lại rất kĩ càng sau mỗi lần họ gặp gỡ vậy.

"Bởi vì mỗi lần em gặp bé đó đều là một ngày tuyệt đẹp đáng nhớ trong đời em, đều không thể nào quên được."


Đã có ai nói anh quản lí đầy quy tắc và khô khan như Soobin rất lãng mạn chưa, nếu chưa thì hẳn khía cạnh này chỉ dành cho một mình Yeonjun thấy thôi rồi. Cứ suy nghĩ đến sự đặc biệt của bản thân đều khiến khoé môi Yeonjun cong lên tạo thành một hình vòng cung hoàn mĩ mềm mại, đôi mắt cười híp lại thay cho mọi lời cám ơn và trân trọng gửi tới người đối diện đầy trìu mến. Trong một khoảng khắc gương mặt của Soobin ửng đỏ và bắt đầu nói lắp, vũ khí tối thượng của Yeonjun mang tính sát thương cao với trái tim của Soobin vẫn luôn là nụ cười và Yeonjun biết điều đó. Thế nên chẳng có gì là sai trái khi cứ nhằm đúng ưu điểm của bản thân mà sử dụng cả, Soobin cũng thích ngắm nhìn cáo nhỏ của anh cười nhiều lắm, mặc dù sau đó cáo nhỏ có đòi hỏi gì anh cũng không có biện pháp từ chối.


Giống như hầu hết các cặp đôi bình thường khác, họ đã có nụ hôn đầu ngọt ngào khó quên bên bờ biển trong một chuyến đi chơi riêng đầu tiên của mình. Soobin ngại ngùng hỏi rằng liệu anh ấy có thể hôn Yeonjun được chứ, dưới tư cách là một kẻ yêu Yeonjun thật nhiều chứ không phải hai đồng nghiệp cùng khách sạn nữa. Sau cái gật đầu nhẹ của Yeonjun là họ chính thức trở thành một đôi và vẫn mặn nồng như thuở mới yêu đến tận ngày hôm nay. Soobin đã ôm Yeonjun rất lâu ngay cả khi cả hai đã không còn kề sát môi nhau, Soobin cứ thế mà tựa cằm lên vai Yeonjun tham lam hít hà mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu từ hõm cổ của cậu và không một ai trong cả hai người có thể đếm nổi số câu nói yêu bé mà Soobin đã thì thẩm vào tai Yeonjun đêm đó luôn.


Do đó, mong muốn Soobin được an toàn không phải chỉ đơn thuần là một người bạn trai lo lắng cho chồng sắp cưới của mình mà sâu thẳm bên trong một phần nào đó của Yeonjun mà anh chắc chắn sẽ không bao giờ đủ cam đảm để thừa nhận rằng còn là để bản thân anh không mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất mình có nữa. Anh không biết phải sống tiếp ra sao nếu không có Soobin bên cạnh, anh phải duy trì từng ngày trôi qua ra sao nếu người anh yêu nhất kia không còn trên đời, có lẽ anh sẽ đi giết kẻ độc ác đó rồi cùng Soobin tái ngộ dưới suối vàng mất. Cả hai đều còn quá trẻ và còn rất nhiều dự định chưa thể thực hiện được, bao gồm của Yeonjun của Soobin và của cả hai.


"Em sẽ cố gắng, đừng quên lí do khiến chúng ta phải đi đến bước này của kế hoạch, không thể quay đầu được nữa đâu."


Đó là câu cuối cùng mà người ở đầu dây bên kia đã nói, đúng là vậy, ban đầu kế hoạch của bọn họ không hề có Soobin hay việc Yeonjun sẽ yêu anh ấy đến nhường này, cả hai đều là những biến số lớn mà không ai lường trước được. Yeonjun thầm ước gì bản thân đừng quá lún sâu vào chuyện này, trong một khoảnh khắc nhỏ anh bắt đầu thấy hối hận vô cùng, muốn quay ngược thời gian để ngăn cản bản thân nhúng chàm đến mức không thể vãn hồi nữa. Nhưng mà mọi người biết đấy, trước khi kết thúc bất cứ điều gì hãy luôn nhớ tới lí do khiến mình bắt đầu, đôi mắt Yeonjun nhắm chặt bất lực khi nghĩ về sự thật đau lòng đó.


-


Giữa đồng không mông quạnh này chỉ có một căn nhà gỗ trông giống một khu trang trại bổ trống đã nhiều năm hơn là dành cho người ở, Soobin không hiểu nổi vị khách hàng này đã tìm thấy nơi này ở đâu trên bản đồ nữa, nó thật sự ở quá xa thành phố. Dùng tay gạt những ngọn cỏ lưa thưa mọc cao hơn đầu người để tiến đến gần hơn với cánh cửa, Soobin quay lại nhìn một vòng xung quanh để chắc chắn không có gì khả nghi tồn tại, dù sao giao dịch ở nơi càng hoang vắng mới càng đáng sợ hơn.


Những vị khách trước của ông chủ Kang không phải chưa từng có người hẹn đến những nơi vùng quê hẻo lánh như thế này nhưng đa số họ thích gặp nhau ở một gian phòng riêng tư đâu đó trong quán rượu hoặc thậm chí là chính khách sạn của Taehyun hơn. Vì lí do bảo mật và cũng vì sờ thích những thứ hào nhoáng của họ giống ông chủ Kang, điều mà hoàn toàn đối lập với bối cảnh hiện tại của Soobin. Anh nheo mắt vì sức nóng của mặt trời đang cố gắng thiêu đốt tất cả mọi thứ ở đây, mặc dù đúng là có gió đấy nhưng chẳng khác nào gió nóng của sa mạc cả, nghĩ rồi anh cầm kính râm lên đeo vào mắt.


Người áo đen có vẻ thân cận với anh nhất đã bước lên trước Soobin vài bước và đưa tay gõ cửa kèm theo câu mật khẩu chỉ người mua và người bán mới biết, có trời mới nhìn thấu đằng sau cánh cửa này có nguy hiểm hay không hoặc cái gì đang đợi họ nhưng cả đội đã làm những việc như thế này hàng trăm lần rồi nên chẳng ai thấy sợ cả.


Tiếng cạch của then cài chốt vang lên thay cho lời xác nhận họ đã đọc đúng mật mã, một tên bặm trợn đeo một chiếc khăn che nửa mặt mở cửa he hé nhìn ra một vòng tất cả những người bên ngoài rồi ngoắc tay ra hiệu đi theo hắn. Soobin sẽ gọi hắn là tên mặt thẹo bởi vì gần mắt phải của hắn có một vết sẹo dài như một minh chứng cho quá khử phủ đầy màu đao gươm của gã, có lẽ gương mặt bầu bĩnh và có phần đáng yêu của Soobin không phù hợp ở đây chút nào.


"Chào ngài Choi nhé, mời ngài ngồi."


Khi Soobin tiến vào bên trong thì thấy một tên có vẻ như cầm đầu những tên mọi rợ từ nãy đến giờ mà anh gặp trên quãng đường ngắn ngủi từ cửa vào đây, thật ra Soobin đã ở trong cái ngành này quá lâu rồi, đủ lâu để linh cảm mách bảo anh rằng không khí ở đây không ổn và anh cần phải cẩn thận. Những cặp mắt đang nhìn anh như những con sói rình mồi báo động đỏ trên não bộ Soobin, anh cảm thấy không thoải mái và tự nhiên chút nào với những kẻ không mời này.


"Chỉ là giao dịch bình thường thôi mà có cần thiết phải đem nhiều người đến vây chúng tôi như vậy không?"


Soobin cười nửa miệng rồi ngồi xuống chiếc ghế theo hướng khách hàng của mình chỉ tay, vắt chéo chân rồi bỏ mắt kính ra treo trước cổ áo, ở trong này thì không cần thứ này làm gì nữa.


"Muốn đe doạ người của tôi sao? Hay là để tôi thay mặt ông chủ Kang huỷ bỏ giao dịch này nhé?"


Nếu có giải thưởng lật mặt của năm xin được phép trao ngay cho Soobin, giây trước vẫn còn giữ thái độ hoà nhã lịch sự cho dù trong lòng khó chịu lắm rồi vẫn nguyên vẹn một gương mặt tươi cười dù có hơi méo mó, giây sau đã bày ra một vẻ nghiêm túc uy quyền không hề biết nói đùa. Dù sao vẫn là đi làm việc mà, đối tượng cũng không phải bà dì tạp hoá hay ông chú sửa xe đơn thuần chất phác gì, đối với loại người này cứ nói thẳng vào vấn đề vẫn hơn.


"Haha, ngài Choi đây đừng nóng tính, tôi cũng chỉ là cẩn thận một chút thôi mà. Nào, chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ?"


Nói rồi hắn ra lệnh cho người đem những vali tiền đầy được xếp ngăn nắp gọn gàng thành từng xấp mở ra trước mắt Soobin, tiền trao thì cháo phải múc thôi, phía Soobin cũng đưa ra những thùng đựng thuốc được bảo quản bằng hơi lạnh. Những ống xilanh màu đỏ như máu tươi được cố định bằng những cái khay inox trong thùng, mỗi ống lại ghi rất rõ liều dùng đối với từng đối tượng và hạn sử dụng. Soobin đeo găng tay y tế vào cầm ra ngẫu nhiên một ống rồi dùng kim tiêm mới hút một lượng vừa đủ thuốc vào đó, hoàn toàn sẵn sàng để thử nghiệm trên người một pistil mà anh dắt theo.


Pistil này nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của mình lộ ra tấm lưng chằng chịt các loại hoa khác nhau ứng với số người mà hắn đã từng phát sinh quan hệ xác thịt, nhiều đến lan rộng cả lên vai đây này. Bên kia người đàn ông nọ không giấu được vẻ thích thú trước bức tranh sinh động trước mặt, dù sao ai cũng biết khách sạn của ông chủ Kang kinh doanh loại hình giải trí hoang lạc nào mà. Tên này cũng may mắn thật đấy, đã kinh qua nhiều stamen thế kia mà vẫn chưa dính phải venom nào, cao số quá cao số quá đi, làm nghề gì cũng cần tổ độ là vậy.


Soobin dò tìm mạch máu trên tay pistil kia rồi cứ thế mà thuần thục tiêm vào đó cho đến hết thuốc trong kim, anh rút ra để kim tiêm lên khay rồi bình thản chờ đợi đoạn kết rực rỡ và đẹp mắt nhất khi từng bông hoa mờ dần rồi tan biến vào hư không cứ như chưa từng tồn tại trên lớp da người ấy. Khoan đã, tại sao phải chờ nhỉ? Thông thường thuốc sẽ có tác dụng chỉ sau 1 đến 2 phút, chính là thời gian thuốc hoà vào máu chảy khắp cơ thể kia mà.


Dường như anh bắt đầu hiểu ra ánh nhìn khiếm nhã của tên kia như một chiếc máy dò tìm kim loại quét từ đầu xuống chân mình có nghĩa là gì, tên khốn này thậm chí còn không thèm hỏi tại sao lần này thuốc tóc dụng lâu hơn lần trước gã mua làm Soobin càng thêm khẳng định viễn cảnh này có sự dàn xếp. Nhưng mà là ai và tại sao mới được, không đúng, phải đổi câu hỏi thành làm cách nào có thể chứ? Soobin không phải trẻ con hay đứa nhóc ranh mới vào tập sự, anh hiểu Kang Taehyun sẽ phải trả một cái giá đắt nếu tin tức ông chủ Kang bán thuốc hỏng lọt ra ngoài.


"Tại sao đã mười phút rồi mà hoa trên lưng pistil vẫn chưa chịu biến mất nhỉ?"


Soobin mệt mỏi nhắm mắt trước câu hỏi này của gã đàn ông kia, tất nhiên anh hiểu rõ, mình đã mắc bẫy rồi.


"Là ai đứng sau việc này?"


Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi gã một câu, hay nói cách khác...


"Là ai giúp mày?"


Soobin sửa lại câu hỏi ngay lập tức, sẽ không có chuyện thuốc phát sinh vấn đề nực cười như vậy, chắc chắn có kẻ phản bội trong khách sạn của Taehyun và kẻ đó giữ một vị trí quan trọng đến mức có thể ra vào khu bảo quản thuốc. Mặc dù không biết động cơ thật sự đằng sau việc này của người nọ nhưng Soobin chắc chắn người đó sẽ thân cận với Taehyun đến mức đủ để có được lòng tin của gã, mà số người có thể làm được điều này Soobin khoanh vùng có thể nhanh thôi. Cần phải báo cho Taehyun biết rằng ở gần em ấy hiện tại đang có một kẻ ném đá giấu tay ẩn mình, chuyện này sẽ chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó anh chưa thể hình dung rõ ràng nữa.


"Ô kìa? Các người giao cho tôi thuốc hỏng xong rồi định ăn vạ đổ thừa ở đây đấy à?"


Cảm thấy Soobin đã quay ngoắt thái độ như vậy, tên đàn ông vung tay ra hiệu cho đàn em lập tức giơ những họng súng lạnh ngắt về phía đám người của anh, dường như gã đã có sự chuẩn bị chu toàn cho hành động này của mình. Hiện tại phần sai đang nghiêng về phía anh, chuyện ẩn trong tối sẽ cần thêm thời gian để xác nhận và giải quyết sau nhưng trước mắt không một cái lí nào có thể bào chữa cho lỗi lầm anh không mong muốn nhất này.


"Tôi sẽ lịch sự với ngài vì cho đến thời điểm này ngài vẫn là một trong những người tôi kính trọng nhất, nhưng mà vẫn phải bắt ngài lại rồi báo cho ông chủ Kang về sơ sót này vậy."


Nói rồi đám người áo đen tiến tới đẩy Soobin đi vào sâu bên trong của căn nhà hoang này, vậy là chúng định sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề này rồi, Kang Taehyun nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đã âm thầm hãm hại gã từ bên trong. Soobin nghĩ thầm, hậu quả dành cho kẻ phản bội ông chủ Kang chính là cái chết không khoan nhượng từ họng súng của gã, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro