13
Yeonjun yêu Soobin, đó là sự thật không thể bàn cãi, yêu nhất trên đời và anh ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu đó. Đã từ rất lâu rồi Yeonjun không còn cảm giác muốn bản thân thuộc về ai hoặc chính mình có một bờ vai để dựa vào nữa, trên vai anh đã gồng gánh quá nhiều thứ rồi, anh không muốn vác thêm một nỗi lo nặng nề mang tên bạn đời. Anh chỉ muốn hoàn thành những mong muốn của bản thân, trở thành một chàng trai độc lập tự do thực hiện ước mơ của mình, không vướng bận điều gì mà phiêu diêu sống.
Yeonjun yêu Soobin vì cách cậu ấy đến và thay đổi tất cả suy nghĩ của Yeonjun, đảo lộn cuộc sống của anh và biến nó thành của chung cả hai. Yeonjun thích việc pha chế này lắm, có thể trải qua mỗi ngày cùng đam mê của mình lại vừa gần gũi với người mình yêu, anh không tìm được lí do nào để từ bỏ công việc này hết. Anh đã từng nói rằng việc anh tạo ra một li rượu cũng giống như cách anh vun đắp cho tình yêu này, có sự cẩn thận lại có sự chăm chút, có sự vừa phải lại có sự nâng niu. Soobin quả thật giống như kết quả của sự tâm huyết đó, một thứ men say khó bỏ, một thứ đê mê ngọt ngào mà Yeonjun không thể buông xuống được.
Yeonjun yêu Soobin, nếu như cha mẹ anh còn sống, anh nhất định sẽ dẫn Soobin về nhà. Anh sẽ vào bếp phụ mẹ nấu một bàn tiệc nho nhỏ ấm cúng, anh sẽ trổ tài ẩm thực điêu luyện qua nhiều năm tích góp được từ ngành công nghiệp ăn uống của khách sạn, sẽ biến bàn cơm gia đình trở nên ấm áp tràn ngập tiếng cười và mùi thơm nghi ngút. Anh sẽ cùng mẹ lựa một bộ chén bát hoạ tiết hoa bồ công anh để bày biện, cùng bố dọn dẹp lại căn nhà của họ hay cùng em trai lựa một bộ quần áo đáng yêu để cùng Soobin ra mắt gia đình. Thế nhưng, tất cả những điều tươi đẹp đó hiện tại chỉ là trăng nơi đáy nước, là hoa trong khe núi, có thể tưởng tượng ra được chứ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.
Yeonjun yêu Soobin và đây là mái nhà thứ hai sau rất nhiều năm Yeonjun có được, là một tia sáng nhỏ nhoi soi rọi vực thẳm trái tim anh, là niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp anh đã quên từ lâu. Nếu mặt trời sẽ soi sáng cho vạn vật, đem nắng ấm đến ban tặng mầm sống cho cả trái đất này thì Soobin cũng vậy, cậu ấy là mặt trời nhỏ sẽ luôn toả nắng sáng bao trùm lấy Yeonjun. Luôn là lí do để anh tiếp tục đi trên con đường mệt mỏi này, họ trở thành mục đích và quá trình của nhau, trở thành nguyên do để cả hai không ai bỏ cuộc.
Yeonjun yêu Soobin nhiều như cách anh yêu chính gia đình mình vậy, nơi có cha mẹ và em trai. Tất cả những người trong phạm vi này đều là tất cả của Yeonjun và anh biết, ngoài Soobin ra anh còn phải bảo bọc cho đứa em trai nhỏ duy nhất của mình nữa. Mặc dù đặt Soobin vào hiểm nguy là điều cuối cùng anh sẽ chọn và đây quả thật là vậy, chỉ là anh không còn đường lui nữa, anh bắt buộc phải đi đến cuối. Nếu Soobin có mệnh hệ gì, cùng lắm là anh đi cùng anh ấy, kiếp sau sẽ trả hết nợ tình.
Đứa em trai duy nhất còn sống trong gia đình bất hạnh này là người đã rất mạnh mẽ cùng anh lớn lên trong cảnh mồ côi, là người có ý chí còn quyết liệt hơn anh nữa. Một khi nó đã có quyết tâm thực hiện đến cùng, có mười Yeonjun cũng không cản lại nổi, nó bắt buộc phải lựa chọn giữa cha mẹ và người ngoài thì liệu nó có chọn Soobin không? Cho dù có muốn tiến hay lùi, anh phải cùng nó chơi cho xong ván cờ này, hoàn thành tâm nguyện trả thù cho cha mẹ anh.
Em trai ruột của Choi Yeonjun, Choi Beomgyu.
-
Đôi mắt đào hoa của Yeonjun đanh lại, một cái nhìn dữ tợn chưa từng thấy trong suốt ngần ấy năm anh làm việc tại khách sạn, người như anh sẽ không nỡ tổn thương một con ruồi. Anh không dám nhìn gương mặt của Soobin, anh sợ khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt của cậu ấy sẽ khiến anh mềm lòng mà buông súng chạy thật nhanh về phía Soobin. Lúc này đây không phải lúc tình cảm được phép chi phối hành động, anh cần phải cứng rắn ra tay giết chết con quái vật trước mặt anh, băm lão ra hàng trăm mảnh cũng không hả dạ.
Cạch.
Tiếng súng của Beomgyu không bắn ra một viên đạn nào cả, thằng bé chỉ muốn được tận mắt chứng kiến khuôn mặt run rẩy sợ hãi của kẻ thủ ác này thôi, lão họ Lee sợ đến nhắm tịt cả mắt vào không dám mở ra. Một lão già thỏ đế có gan làm chuyện xấu lại không có lòng nhìn thấy mình bị trừng trị, một lão già đặt hết tư lợi của bản thân lên trên mạng sống của người khác có phải rất đáng chết không?
"Để ông chết thì quá đơn giản, đó sẽ là sự ban ơn cho ông."
Beomgyu nghiến răng mà nói, vứt mạnh khẩu súng rỗng ruột mà ban nãy cậu đã chuyển hết đạn sang khẩu của mình xuống đất rồi cười thành tiếng. Lúc lão già kia xuống tay làm những việc đáng sợ đó liệu có nghĩ tới cha mẹ Beomgyu cũng đã rất sợ không? Có nghĩ tới để bảo vệ cho tính mạng của Beomgyu mà những người khác cũng đứng trước lưỡi hái tử thần như vậy không? Đã không một ai chơi đùa với họ bằng một khẩu súng hết đạn, đã không một ai nói rằng chỉ muốn thử phản ứng của họ giống như cách Beomgyu đang làm với lão. Tất cả những điều này chỉ là đang muốn giết lão già kia từng chút một, cho lão thưởng thức vị đắng của cái chết được báo trước sẽ như thế nào, giống như cách gã đã từng.
Tình tiết này quá bất ngờ, đủ để khiến không một ai ở đó có thể mở miệng ra cảm thán bất cứ điều gì, kể cả Soobin cũng không thể tin nổi người đằng đằng sát khí kia chính là người yêu anh. Ánh mắt kiên quyết và dữ tợn đó khác hẳn với Yeonjun mà anh biết, người anh dịu dàng luôn mỉm cười đầy ngọt ngào với những nhân viên ở quán bar dường như chưa từng tồn tại vậy. Người mà chỉ vừa đêm qua thôi còn thì thầm vào tai anh những câu nói đáng yêu bằng giọng làm nũng, gọi tên anh đầy trân trọng và dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với những gì anh đang thấy.
Chính xác là vậy, Yeonjun và Beomgyu là hai anh ruột, hai thành viên duy nhất còn sống ở nhà ông Choi được bác sĩ Moon cưu mang đến tận bây giờ. Sự thật có thay đổi một chút so với mạch truyện ban nãy, đúng là ông Kang có nổi lên dã tâm với nghiên cứu thuốc này thật, chuyện cả ba mỗi người một ngả cũng là thật nốt. Chỉ có nguyên nhân sâu xa là giả thôi, đó là cả ba đã diễn một vở kịch đánh đổi bằng xương máu và nước mắt của họ để bảo toàn mạng sống cho những đứa con nhỏ. Ông Kang đã phải làm tròn trách nhiệm của một người đã "rời bỏ" những người bạn chí cốt của mình đi theo tiếng gọi của vụ lợi, cảm giác nhìn thấy bằng hữu của mình rời bỏ trần thế mà không thể cứu giúp cũng là một loại bất lực đến đau lòng.
Ông Choi đã sớm nhìn ra được Lee Minhwan không hề có thái độ tốt như lão vẫn ngọt nhạt với họ và biết sẽ có một ngày lão ta làm gì đó để chiếm đoạt nghiên cứu kia. Ba người bạn đã bàn kế li gián để lão họ Lee tưởng rằng cả ba có xích mích, lão sẽ lựa chọn tấn công vào gia đình ít quyền lực nhất, không ai khác chính là nhà công Choi. Chuyện này ngoài trời biết đất biết, ba người với nhau biết thì không còn ai cả, vấn đề là nhà ông Choi còn có một đứa con trai út vừa ra đời chưa kịp có quá nhiều người hay biết.
Lợi dụng chính sự không thân thiết với hàng xóm của mình, ông Choi đã hoàn thành một vở kịch một nhà ba người vô cùng xuất sắc. Beomgyu sẽ mãi mãi không được phép cho Lee Minhwan biết đến sự có mặt của cậu trên đời, ông Choi đã nhờ cậy bác sĩ Moon rằng nếu sau này ông thật sự bị lão già họ Lee thủ tiêu, xin hãy nhận hai đứa bé nhà ông làm con nuôi. Câu chuyện nhà họ Choi chỉ có một đứa con trai là điều mà tất cả mọi người đều biết, phần chìm của tảng băng trôi có vẻ đã được chôn sâu dưới nước mà người trong cuộc không muốn lộ ra ngoài.
"Ông có biết, bọn tôi đã phải giả vờ như không hề có quan hệ ruột thịt gì với nhau bao lâu không?"
Hơn 10 năm, họ đôi khi thầm cám ơn Lee Minhwan đã đốt sạch đầu mối của khu làng để không ai còn có thể chỉ ra được sự liên kết của họ nữa. Họ cũng thầm cảm ơn cha mẹ họ đã sinh ra một Beomgyu giống bố như đúc, khuôn mặt thanh thoát với những nét mềm mại ẩn hiện trên gương mặt chàng trai trẻ không thể giấu được sự tò mò của Lee Minhwan dành cho cậu. Và Yeonjun lại như một phiên bản nhỏ hơn của người mẹ - người mà Lee Minhwan chưa từng gặp mặt, mọi thứ thật hoàn hảo, đến ông trời cũng giúp đỡ cho kế hoạch này của anh em họ Choi. Vậy thì nếu họ không đứng lên báo thù có phải đã làm thất vọng thượng đế và đấng tạo hoá không?
Bác sĩ Moon giữ lời hứa với ông Choi không phải để để họ bị lãng quên trong tội ác như vậy, ông Kang cũng không tự nguyện hứng chịu tiếng xấu hơn 10 năm để họ không dám nhìn nhận sự thật về quá khứ như vậy. Tất cả mọi người chỉ đều đang chờ đợi đến ngày được báo thù thôi, tiếc là ông Kang đã không còn sống được đến ngày này. Ông ấy đã chọn cách chết đem theo, chọn cách nói dối Kang Taehyun để thằng bé không thể vô tình phá hỏng kế hoạch của anh em họ Choi, ông ấy không thể để tâm huyết hơn 10 năm của bác sĩ Moon tan biến được.
Đó cũng là nguyên nhân câu chuyện mà Taehyun biết chỉ dừng lại ở phần cha mình đã giết cả gia đình Beomgyu, ông đã chọn hi sinh sự thật với cả con ruột của mình để bạn mình có cơ may được mỉm cười nơi chín suối. Ông Kang thật sự cao thượng, chắc có lẽ ông cũng không ngờ chỉ chưa đầy một năm sau cái chết của mình, con trai ông lại dính tiếng sét ái tình với đứa con út nhà ông Choi. Duyên số đúng là nực cười, nó trêu ghẹo người ta và rồi đem đến một cái kết mở tuỳ theo sự gan dạ của mỗi người, là cái kết buồn hay hạnh phúc tất cả phụ thuộc vào chính mình.
Cũng chính vì theo lời kể của cha thì gia đình ông Choi chỉ có một đứa con trai duy nhất và cả nhà đều đã chết, Taehyun cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với Beomgyu và sau một thời gian dài Hwang điều tra ở Daegu, gã quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi. Gã yêu Beomgyu và tình yêu làm con người ta biết sợ, gã lo lắng Beomgyu sẽ không thể tha thứ cho gã rồi sẽ rời bỏ gã hoặc tệ hơn, một người đã luôn muốn chết như Beomgyu sẽ chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Gã đã khóc khi nghe được điều gã luôn lo sợ sẽ xảy ra từ chính miệng Beomgyu, tình yêu của họ sẽ không bao giờ được Beomgyu chấp nhận một khi cậu tìm ra chân tướng sự việc.
Lúc này Taehyun cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc, hoàn toàn đứng ngoài cuộc của sự việc này, gã chịu đả kích nặng phần vì câu chuyện gã được nghe từ cha khác hoàn toàn với những gì đang diễn ra ở đây. Phần vì suy nghĩ Beomgyu đã phải kiềm nén đau khổ hơn 10 năm để có thể đứng trước kẻ giết cha mình mà hỏi tội như thế này, cậu đã không hề nhờ tới sự giúp đỡ của gã, cậu đã quyết định bỏ gã sang một bên trong kế hoạch của cậu. Một kế hoạch lớn đến mức nếu cậu tính toán không kĩ, đây có thể là dấu chấm hết cho mạng sống của Beomgyu, và cậu có từng nghĩ gã sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào không?
"Đồ chết tiệt, anh có thể bắn vỡ sọ lão già được chưa?"
Yeonjun gầm lên với Beomgyu, anh ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, đủ lâu để anh ấy sẵn sàng dành trọn hết đạn trong khẩu súng này cho lão ta. Beomgyu cười mỉm, cũng giống như Yeonjun, cậu không dám nhìn thấy biểu cảm của Taehyun lúc này. Cậu biết có lẽ gã sẽ cần vài tuần thậm chí vài tháng để tiêu hoá sự việc ngày hôm nay, gã sẽ không thể ôm cậu vào lòng mà an ủi nữa, ở gã chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ dành cho cậu. Nếu thật sự không may thì, mọi người biết đấy, tình yêu không có chỗ cho sự hoài nghi.
Để đi được đến bước cuối cùng này đã hao tốn biết bao thời gian và tâm tư của anh em họ Choi, từng cái nhỏ nhất cũng được họ chuẩn bị kĩ càng cho ngày phán quyết cuối cùng này, ngày họ sẽ tiễn biệt con quái vật đội lốt người kia đi xa. Beomgyu đưa khẩu súng đã có đầy đạn của mình lên giữa trán lão, lạnh lùng nói những lời cuối.
"Có biết vì sao Yeonjun đi được vào đây không?"
Beomgyu cười mỉm, một nụ cười chua xót đưa lên một bộ đàm màu xám có một kí hiệu in chìm khác hẳn so với máy bộ đàm thông thường, Lee Minhwan lập tức trợn mắt lên khi thấy nó. Đây là phương thức liên lạc của những người dưới tay Minhwan, thông thường bộ đàm của gã cần có mã hoá mới có thể kết nối để tránh bất trắc đến từ phe thứ ba. Tại sao Beomgyu lại có được thứ này và kì lạ hơn, tại sao Beomgyu lại có thể kích hoạt được chúng.
"Lúc ông lên kế hoạch biến ngôi làng của tôi thành một ngọn đuốc khổng lồ, người của ông đã đánh rơi thứ này."
Bác sĩ Moon đã nhặt được và dựa vào kí hiệu trên đó, ông biết đây là một món đồ liên lạc quan trọng của Lee Minhwan. Và cũng chính món đồ này đã tố cáo Lee Minhwan đã đứng sau mọi việc và mọi phỏng đoán của ông Choi đã thành sự thật, lão họ Lee đang thật sự ra tay thủ tiêu ông Choi khi không có được điều lão muốn. Chính cái bộ đàm này là đầu mối đầu tiên mà lão để lại, là một vật chứng quan trọng vạch trần tội lỗi của lão.
"Sau đó bác sĩ Moon đã đem về và nghiên cứu cách cái máy này vận hành, cũng cần tới sự giúp sức của những người khác nữa nhưng điều đó không quan trọng. À nếu ông thắc mắc những kẻ canh gác của ông ngoài cửa đâu thì nơi này đã bị người của tôi bao vây rồi, ông chỉ là một con chim gãy cánh trong chiếc lồng này thôi."
Đùng.
Tiếng súng phát ra kèm theo tiếng hét thất thanh của Lee Minhwan, một phát đạn đâm xuyên qua tay gã từ nòng của Yeonjun, anh quá mất kiên nhẫn trước việc gã béo này có thể lành lặn mà nghe Beomgyu nói chuyện. Anh cần phải được bắn lão một phát để có thể kiềm chế bản thân mình tiếp tục đứng vững, anh cảm giác mình sắp phát điên rồi, mất kiểm soát trong cơn khát máu của kẻ này.
"Bình tĩnh nào."
Beomgyu lập tức nắm lấy tay Yeonjun để trấn an anh trai mình, việc làm này của Yeonjun không hề nằm trong kế hoạch khiến cậu hơi giật mình. Nhìn quanh những người của gã đã bị yêu cầu buông súng từ ban nãy cậu vẫn thấy rất bất an, luôn có cảm giác lão già này sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Dù sao lão cũng đã lăn lộn trong ngành này đủ lâu đ-
"Beomgyu!"
Phập.
Nghe như tiếng một vật sắc nhọn nào đó vừa đâm vào da thịt con người, tiếng kêu của Taehyun không kịp báo cho cậu biết điều đó. Cây gậy nạm ngọc của Minhwan thật ra là một cây giáo, đầu phía trên có thể nhả ra phần dao sắc nhọn đâm thủng mọi thứ khi bấm vào những viên lục bảo như một công tắc. Nhanh như chớp lấy lại tập trung, Yeonjun điên cuồng bắn thật nhiều phát vào lão họ Lee, lão già khốn kiếp này chết ngay tức khắc bên vũng máu. Lão đã lợi dụng sự phân tán chú ý của Yeonjun chỉ một giây để đâm một nhát chí mạng vào lưng của Beomgyu.
"Beomgyu! Beomgyu, bé ổn không?"
Taehyun chạy tới ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Beomgyu trong khi cậu vẫn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cậu mở to dò tìm vết thương của mình đã loang máu ra một mảng lớn trên áo, cậu đưa tay ra sau lưng để sờ chất lỏng ấm áp sền sệt. Soobin cũng hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cả cơ thể ngã khuỵ xuống của Beomgyu, đôi mắt của em ấy lúc này vô hồn nép trong lòng Taehyun. Cậu bắt đầu nói những câu đứt đoạn, cậu vẫn còn những điều chưa kịp thực hiện xong, cậu lúc này không thể chết được.
"Anh chưa muốn chết... Anh Soobin em chưa muốn..."
Bỗng dưng cậu bật khóc nức nở sau thật nhiều năm, có lẽ sự sợ hãi lần nữa tái hiện trước mắt cậu nhanh đến mức khiến Beomgyu choáng ngợp. Máu chảy ra ngày càng nhiều nhưng thật kì lạ, cậu không cảm thấy đau một chút nào, cậu chỉ thấy sợ hãi đến cùng cực. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa và tất cả mọi người xôn xao, một đám người áo đen ùa vào theo chỉ đạo của Yeonjun, phải rồi Yeonjun.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi hai mắt mờ dần là anh Yeonjun cùng Taehyun bế thốc cậu lên, sơ cứu một cách nhanh chóng rồi đưa cậu ra xe. Nước mắt chảy xuống hai gò má hiện tại đã dính máu tươi của chính mình, thật may vì Taehyun vẫn ôm chặt lấy cậu chứ không hề bỏ rơi Beomgyu như viễn cảnh tồi tệ mà cậu đã vẽ ra trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro