Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tên mặt thẹo từ đầu đến cuối cơ bản đều không động tay động chân với người của Soobin, khác hẳn với vẻ ngoài bặm trợn hung dữ của mình, sâu trong lòng gã cũng là một kẻ biết trước biết sau giống như Soobin. Hắn nhìn thấy bờ môi khô không khốc của người nọ liền hiểu ra vấn đề, cũng không thể bạc đãi một vị tù nhân hạng S như thế này, ông chủ sẽ không vui lắm nếu Soobin có mệnh hệ gì đâu.


"Uống đ-"


Lời còn chưa kịp nói hết tay cầm chai nước của tên mặt thẹo đã bị Hwang ngăn lại, chàng trai mặc áo đen thân tín của Soobin với khả năng nhịn đói nhịn khát tốt hơn anh và vẫn còn sức lực để lo cho thân chủ của mình. Hwang rất nhạy bén với mọi thay đổi trong hành động của mọi người, có lí do mà ông chủ Kang tin tưởng giao cho hắn nhiệm vụ đi theo tháp tùng Soobin, một chàng lính đánh thuê được đào tạo bài bản và cũng có chút văn hoá học được từ Soobin dạy cho từ khi anh mới tới.


"Tránh ra."


Hwang chỉ rít lên mấy từ khẽ trong răng nhưng đầy sự đe doạ với tên mặt thẹo, hai luồng khí đối chọi nhau nồng nàn bốc lên từ hốc mắt đỏ ngầu của cả hai, trách nhiệm của Hwang là bảo vệ Soobin an toàn trở về cho đến khi giao dịch kết thúc nên đây sẽ là ưu tiên cao nhất của hắn. Mọi hành động có thể dẫn tới thương tổn cho Soobin dù là tinh thần hay thể chất đều sẽ bị hắn ngăn chặn ngay lập tức, hoặc giả như hắn chưa biết hành động đó có thể gây hại cho Soobin không thì cũng ngăn lại trước, phòng ngừa để mất bò mới lo làm chuồng. Ngày hôm nay đã quá nhiều vấn đề xảy ra làm gã mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh rồi, đến ông chủ Kang còn bị qua mặt thì ở đây cũng chẳng có gì đáng tin hết.


"Đồ ngu, ngài Choi sẽ chết khát đấy!"


Nói rồi tên mặt thẹo mở chai nước ra uống một ngụm chứng minh trong nước không hề có độc, đây chỉ là nước suối bình thường mà thôi. Đến lúc này Hwang mới quay ra sau nhìn Soobin như thăm dò, thân chủ của gã quả thật đang khát khô cả cổ ở đây rồi, gã cũng không thể nhắm mắt đứng nhìn Soobin như vậy được. Liếc nhìn tên mặt thẹo một cái sắc như dao cạo rồi cầm chai nước trên tay gã đưa cho Soobin, họ ngồi ở đây đã nhiều tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì có vẻ rằng sẽ được rời đi sớm đâu.


"Anh ổn chứ?"


Soobin gật đầu và nói cám ơn với tên mặt thẹo, điện thoại của anh giờ đây cũng bị bọn chúng lấy đi rồi, hiện tại cách duy nhất để nắm giữ quyền chủ động đó là tạm thời ngoan ngoãn một chút. Người khôn ngoan không phải lúc nào cũng sẽ tìm ra giải pháp một cách tốt nhất nhưng ít ra họ sẽ biết cách trì hoãn cho đến khi tìm ra phương án tối ưu sau đó chờ đợi tình hình tốt hơn rồi mới ra tay, Soobin hiểu điều này là cách phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại.


Hwang mặc dù nóng tính và có khuynh hướng bạo lực nhưng cậu cũng hiểu điều mà Soobin đang làm, họ là người đích thân ông chủ Kang đề xuất cho nhiệm vụ lần này, chắc chắn kẻ cầm đầu kia có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám manh động. Và tất nhiên, cậu cũng vậy, cái mà bọn chúng cần có lẽ là một cái cớ để triển khai cho một điều gì đó mà cậu vẫn nghĩ chưa ra. Thông thường những con mãnh hổ ở thành phố này thay vì cố gắng trở thành duy nhất thì chúng sẽ ưa thích việc cộng sinh hơn, tức là cho nhiều kẻ đứng đầu cùng tồn tại.


Chúng sẽ bổ trợ cho những khuyết điểm của nhau và tập trung phát huy sở trường của mình để giữ thế cân bằng cho tất cả mọi người, như đã đề cập lúc trước, chỉ cần cán cân nghiêng về bên nào thì tất cả lợi ích của những người còn lại sẽ mất hết. Muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi lâu phải đi cùng nhau, thế cân bằng này sẽ không tránh khỏi việc bằng mặt mà không bằng lòng của các ông trùm. Nếu chia nhỏ vấn đề ra thêm nữa, bỗng một ngày có một trong các trụ của kiềng nhiều chân muốn lật lọng và tiêu diệt các kiềng khác thì buộc phải có lí do.


Trên các bản tin thời sự hay tivi báo đài có một câu rất nổi tiếng, "thời bình không thể tự nhiên xâm lược một nước", không có nguyên nhân thì họ tự tạo ra luôn và đây chính là "cái cớ". Có kẻ muốn loại trừ ông chủ Kang ra khỏi vòng tròn sinh tồn ở thành phố này nhưng vì gã quá bành trướng lại gần như không có kẽ hở nào nên chuyện này không thể dễ dàng thực hiện được, do đó người giấu tay này cần một lí do thật hợp lí để tấn công Taehyun. Trùng hợp thay, còn gì phù hợp hơn dùng chính việc kinh doanh đang hái ra tiền như gà đẻ trứng vàng của Taehyun để chơi trò gậy ông đập lưng ông chứ.


Vấn đề lớn nhất ở đây là không biết ai và bằng cách nào có thể tồn tại bên cạnh Taehyun lâu đến thế để rồi chờ thời cơ chín muồi chuẩn xác đến như vậy, mục đích chắc chắn không phải là tiền, đã có được sự tín nhiệm của ông chủ Kang đến mức này thì sẽ không còn là chuyện tiền nong nữa. Sẽ không thể có một kẻ nào bỗng dưng xuất hiện rồi làm ra loại hành động này được, động cơ thì có rất nhiều nhưng không đủ khả năng để thực hiện, thật sự khó lắm.


"Kẻ đó còn nắm được đường vào kho trữ thuốc của ông chủ Kang và hơn hết là có mật khẩu."Hwang nói thầm với Soobin ở góc phòng trong khi tên mặt thẹo đi ra ngoài từ lâu, không phải anh Soobin chưa liệt kê thử một vài cái tên nhưng ngẫm lại đều thấy không hợp lí. Vì cho dù có vắt óc suy nghĩ thì họ cũng không có lí do để mà liều mạng đến vậy, kế hoạch này chỉ cần có một sai lầm nhỏ thôi hậu quả sẽ rất kinh khủng cho cả kẻ phản bội lẫn kẻ đứng sau hắn, đó là chưa kể đến trường hợp người phía sau sẽ phủ nhận mối quan hệ dan díu với kẻ phản bội khi sự việc vỡ lở. Chuyện này có nhiều uẩn khúc lắm, Soobin linh cảm nó không phải chỉ là một cuộc thanh toán lẫn nhau thông thường mà chỉ sợ nó sẽ dính dáng tới việc trả thù riêng và kẻ phản bội chỉ đang mượn gió bẻ măng thôi.


"Thật ra, cậu Beomgyu..."


"Không thể."


Từ nãy đến giờ Soobin cũng đã thử tính đến trường hợp này rồi nhưng đây là biến số đầu tiên anh loại ra khỏi bài toán, ai cũng biết quan hệ của Beomgyu và Taehyun rất tốt, thậm chí là tốt trên cả sự kì vọng của tất cả mọi người. Vả lại, Beomgyu hoàn toàn không có lí do gì để làm những chuyện đó cả, em ấy yêu Taehyun kia mà. Soobin phủ nhận ngay lập tức khi cái tên này vừa được bật ra khỏi miệng Hwang, anh cũng biết Beomgyu đủ số năm để củng cố niềm tin này, thằng bé này có thể tinh quái chứ không bao giờ là một kẻ tâm cơ đến nhường đó.


"Tôi nói thật đó, anh có biết thuốc anti hiện tại của ông chủ Kang là từ đâu mà có không?"


-


Taehyun bên này đang đi vào kho trữ thuốc của gã để kiểm tra từng thứ một, nơi này có camera ghi lại toàn bộ thời gian nên trong khi nhân viên đang xem lại các đoạn ghi hình, gã sẽ đích thân vào để xem xét mọi thứ. Thật ra gã vẫn thiên về khả năng thuốc có vấn đề sau khi được đưa ra khỏi kho hơn, nơi này ngoài mật khẩu bấm số còn có bảo mật quét nhãn cầu và dấu vân tay, những thứ tuyệt nhiên chỉ ghi nhận một mình gã. Đến Soobin còn không truy cập được vào hai lớp khoá này nữa, chính vì vậy gã mới càng thấy việc tìm ra hung thủ càng ngày càng khó, thuốc đã lấy ra khỏi kho gần như luôn có sự theo dõi sát sao của chính gã và đôi mắt phải đắc lực Soobin.


Nét mặt Taehyun đăm chiêu giống như sắp nghĩ ra một giả thuyết nào đó, ở đây không có câu trả lời cần tìm, nếu kẻ phản bội muốn giở trò trong này sẽ bất khả thi bởi vì không biết gã sẽ giao đi lô thuốc nào. Nếu đặt trường hợp Taehyun là kẻ phản bội gã sẽ không chọn cách lẻn vào khu nghiên cứu, thứ nhất là có quá nhiều lớp bảo mật và thứ hai là camera ẩn gần như ở khắp mọi nơi. Hơn hết, nơi này không dễ đi chuyển, phải là một người đang làm việc tại đây mới có thể dễ dàng đi từ phòng này đến phòng khác.


Lịch sử ghi nhận những lần truy cập từ chiếc máy quét ở cửa phòng trữ thuốc cũng không ghi nhận lần mở của lạ nào cả, kết quả kiểm tra băng ghi hình cũng không có thấy ai lảng vảng trong kho trữ luôn, Taehyun cẩn thận đóng cửa phòng chứa thuốc lại rồi dựa lưng vào tường. Gã đứng ngẫm lại xem sáng sớm hôm nay kể từ khi gã mở cửa kho thuốc đến khi vận chuyển lên xe của Soobin có gì bất thường không, hầu như là không, hầu như... hình như sáng nay chỉ có chạm mặt với một bác sĩ đang đẩy xe kéo những dụng cụ thí nghiệm đi ngược chiều gã thôi thì phải.


"Chết tiệt!"


Sao lại có thể như thế được nhỉ, thông thường vì cẩn thận nên gã sẽ không bao giờ ôm khay thuốc trên tay cả mà sẽ đựng trong một thùng bảo quản nhỏ dưới gầm xe đẩy, phía dưới có hẳn một hệ thống làm lạnh riêng cho các xilanh này. Sáng nay hệ thống điện của khách sạn có vấn đề - một việc khó có thể xảy ra ở nơi hệ thống cao cấp như thế này nên phía kĩ thuật của khách sạn phải cho chạy máy phát điện và đặc biệt là một máy siêu điện năng cho phòng thí nghiệm nên có hơi ồn ào một xíu.


Hành lang ra vào khu thí nghiệm lại không quá to nên việc nếu có hai người đẩy xe cùng đi ngược chiều nhau khoảng cách sẽ cực kì lí tưởng nếu có một kẻ nào ngồi sẵn phía gầm xe của người khác. Cộng thêm việc có tiếng động lớn từ máy phát và một giây phút không cảnh giác từ gã mà có lẽ có kẻ đã đánh tráo hộp thuốc từ bao giờ, gã thở dài rời khỏi khu thí nghiệm trong khi bấm điện thoại gọi cho ai đó, dùng giọng gấp gáp thông báo cho người ở đầu dây bên kia hãy chuẩn bị sẵn sàng lên đường vì kẻ phản bội có lẽ cũng đang ở chỗ khách hàng đấy.


-


"Chuyện này, sao cậu biết?"


Soobin không tin vào tai mình lắm, từ trước đến nay những thông tin về thuốc anti anh chưa từng chủ động hỏi Taehyun mà chính gã cũng không có ý định chia sẻ, đã là chuyện thuộc về riêng tư thì anh không nhiều chuyện hay có nhu cầu muốn biết làm gì. Hwang cũng không hề tự hỏi hay một lần thắc mắc về vấn đề đó, chỉ là một lần giúp đỡ một bác sĩ trong khu thí nghiệm vận chuyển các nguyên liệu lên xe mới vô tình được nghe thôi. Taehyun đúng là rất thông minh lại có tư chất thiên về các vấn đề yêu cầu tính logic cao, lúc xây dựng phòng thí nghiệm này chưa có nhiều nhà nghiên cứu làm việc tại đó vẫn là tự tay gã ngày ngày ở trong này nghiên cứu một mình.


Điều thắc mắc lớn nhất lúc bấy giờ của Soobin là sao gã có thể vừa giỏi việc kinh doanh lại vừa có căn làm nhà khoa học được thôi, Hwang nói rằng Taehyun có nhiều lần yêu cầu gã xuống Daegu để điều tra thân thế của cậu Beomgyu. Kết quả chưa bao giờ thu được nhiều cả chỉ trừ một lần gã được già làng ở đó nói cho rằng, lão nhớ mang máng cái tên Beomgyu này còn có một người anh nữa nhưng không thể nhớ được chính xác là gì.


Trước đó gia đình họ Choi cũng không quá thân thiết với hàng xóm láng giềng, ông Choi thì thường xuyên đi công tác xa nhà cũng không mấy khi nhìn thấy, hình như ông ấy là một nhà khoa học đang làm việc cho một công ty lớn trước khi mất trong vụ hoả hoạn. Đó là tất cả những gì mà Hwang báo cáo lại cho Taehyun trong đợt điều tra cách đây khoảng 1 năm, cũng là từ trí nhớ của một người đã có tuổi, có rất nhiều thứ có thể không còn đúng. Taehyun cũng khép lại việc tìm hiểu về nhân tình của mình đã lâu như vậy chứng tỏ gã đã bỏ cuộc vì không thu nhặt được thông tin bổ ích rõ ràng nào cả, nhưng mọi người đều thấy việc một đứa trẻ có thể sống sót sau trận cháy lớn đó rất kì lạ.


"Trừ phi..."


"Trừ phi có người cố ý để Beomgyu thoát thân"


Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh như vậy, hoặc là có người đã sớm nhìn ra được kết cục ngôi làng sẽ sớm cháy rụi không còn một chân tướng nào mà chuẩn bị sẵn sàng từ tâm lí đến kế hoạch hoàn hảo cho em ấy được sống. Nhưng mà tại sao lại chỉ một mình em ấy và có lẽ là còn cả người anh mà không ai chắc chắn về sự tồn tại trên đời của đứa bé ấy sống, nếu trận hoả hoạn năm ấy ở Daegu đã được dự đoán trước thì chẳng phải nó không phải vô ý mà là cố tình gây ra sao. Soobin cảm thấy như mình sắp biến thành thám tử đến nơi, chuyện lâu như vậy chẳng lẽ cảnh sát họ không biết hay sao mà để một tay mơ về điều tra như anh tính đến hộ chứ.


"Đúng, họ không biết về một Choi Beomgyu vẫn còn sống mà. Giả dụ thật sự đám cháy đó là có người cố tình gây ra thì sở cảnh sát cũng đã sớm được đút lót bôi trơn để sự việc đi vào dĩ vãng rồi."


Những điều này đúng là Soobin không nghĩ đến thật, trong mắt anh Beomgyu là một đứa trẻ xinh đẹp đến đáng thương, một đứa trẻ xứng đáng được bảo vệ khỏi tất cả những đau buồn trên đời. Sự thật đó vẫn luôn là điều mà Taehyun cố gắng làm những năm qua, gã cho em một mái nhà và gần như luôn tạo điều kiện cho em làm mọi thứ em muốn, chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh gã còn gì. Soobin nhận ra với số lượng thông tin mà Hwang biết thì đứa nhóc này cũng không tầm thường đâu, anh thầm wow một tiếng thật to trong lòng, hoá ra ở đây anh là người ngây thơ nhất nhỉ.


Ngay cả việc thật ra thuốc anti là Taehyun tiếp tục nghiên cứu từ đời cha em ấy để lại Soobin lúc trước chỉ nghe qua loa chứ không quá chú ý, anh cho rằng việc kinh doanh của Taehyun thì chính mình cũng không cần quan tâm làm gì bây giờ cũng trở thành thông tin đáng để đào sâu lại thêm. Bỗng dưng cả hai người cha đều là những nhà khoa học lại khiến Soobin thấy có mối liên kết, nhưng cũng giống như Hwang đã nói, hắn vẫn chưa tìm ra được bằng chứng cho thấy cậu Choi thật sự có liên quan đến chuyện này mà chỉ kể cho Soobin nghe vậy thôi.


"Cũng chưa từng nghe Beomgyu nói em ấy còn một người anh trai đấy, nhìn em ấy giống con một hơn."


Hwang gật đầu, quả nhiên suy đoán cũng chỉ mang tính chất tham khảo, chuyện lớn như vậy nếu nghi ngờ sai người thì khổ thân người ta lắm. Nhất là những việc liên quan đến Beomgyu sẽ cần luận cứ chính xác và thuyết phục, nếu không Taehyun sẽ nổi giận vì đã lôi cậu vào một chuyện không liên quan và đổ lỗi lên đầu cậu như vậy. Gã sẽ lại gạt đi nếu như không có bằng chứng nào hợp lí, hơn tất cả mọi người ngồi ở đây, Hwang tin rằng Taehyun có nhiều thông tin về Beomgyu nhất và mong rằng từ nãy đến giờ chỉ là phỏng đoán linh tinh thôi.


"Cậu Yeonjun mà biết anh đang như thế này chắc là lo lắng lắm."


Soobin trầm xuống hẳn khi nghe thấy điều đó, nhưng cũng may người bị rơi vào tình huống này là anh chứ không phải là Yeonjun. Soobin nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh như ánh sao, xinh đẹp lại như một lời hứa về tình yêu có thời hạn sử dụng cả đời trên ngón áp út của mình, làm sao có thể chỉ vừa hứa hẹn sẽ dùng tấm thân này bảo vệ Yeonjun ngày hôm trước mà hôm nay đã rơi vào tình cảnh này được chứ. Soobin tự giễu hoàn cảnh của mình, anh vẫn còn có người trông đợi anh về, còn có người mong sự an toàn của anh nên anh không thể phụ tấm chân tình của Yeonjun được.


"Chắc Yeonjun đang ph-"


Lời còn đang nói dở thì cửa mở ra cạch một tiếng làm Soobin hơi giật mình, là tên mặt thẹo đã trở lại vác theo một cây súng dài, mọi người còn nghe được tiếng gã lên nòng trước khi trầm trầm nói một câu.


"Đi ra ngoài thôi."


Thì ra là Taehyun đã đến rồi, cả Hwang và Soobin đều nhìn nhau rồi đứng dậy đi theo tên mặt thẹo trong khi không ngừng cảnh giác xung quanh. Bỗng dưng Hwang có một chút suy nghĩ về vị bác sĩ lúc trước đã vô tình tiết lộ cho mình một chút manh mối về thuốc anti của ông chủ Kang, nếu gã nhớ không nhầm thì vị bác sĩ đó cũng từng ở Daegu thì phải. Điều này cũng từ chính miệng người kia nói luôn, trên đời này làm gì có chuyện gì nhiều điều trùng hợp thế chứ, Hwang cảm thấy tò mò phương thức phá hoại của kẻ gây án có dính dáng tới vị bác sĩ nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro