Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvii;

"Sư ơi, xem bài này tao làm đúng không vậy. Sao tao thấy nó cứ sai sai á."

"Đâu, tao coi nào."

Rôm rả.

Rôm rả.

Quạt trần quay quay. Bây giờ là chín giờ sáng.

"Má nó tao nghi lát nữa cha Tiến kêu tao lên sửa bài lắm. Đcm ổng ghim tao cả năm ngoái rồi."

Câu lạc bộ toán học của trường N đã bắt đầu một tiếng trước.

Câu lạc bộ chung của khối 11 và 12. Vừa là để mấy đứa khá giỏi khỏi vừa lên lớp 11 rèn luyện nâng cao, vừa là để đám mất gốc kiến thức lớp 11, năm nay lên 12 tranh thủ lấy lại căn bản để còn combat với cả năm cuối cấp căng thẳng như phim chiến tranh kình kịch kình kịch. Dương Sư Tử rất tận hưởng cảm giác của kẻ bề trên, ngạo nghễ nhận xét đánh giá sửa từ bài này đến bài khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Câu lạc bộ củ l này lấy kiến thức lớp 11 làm trọng tâm. Mấy đứa 11 ở đây thì phải gọi là đỉnh cao của danh vọng, bậc bác học, bậc thiên tài, rank thách đấu; còn mấy đứa năm nay lên 12 (bị ép) có mặt ở đây thì đúng là đẹp mặt, level đầu bùy giẻ rách, toàn loại mất gốc học ngu thi lại, hoặc xém thi lại năm ngoái.

Nhưng Dương Sư Tử và một vài bạn học khác là trường hợp ngoại lệ. Vị huynh trưởng nhất khối năm ngoái này vinh dự được thầy cô chiêu mộ về làm leader, hướng dẫn bổ sung kiến thức toán học cho các em các bạn chứ không phải thành phần xém nữa thi lại như những đứa lớp 12 chầm kẻm còn lại đang ngồi trong phòng này.

Ờ, bé Nhi làm đúng rồi nè. Đcm mày sai dấu rồi kìa má. Vl đề bài là chứng minh phương trình bằng 0 là đúng mà mày tính ra một nùi là đúng dữ chưa?

Giáo viên thảnh thơi ngồi đọc tin tức. Giờ học này dù gì cũng là hoạt động ngoại khóa, cũng chưa chính thức vào năm học nên ông thầy cũng dễ, lâu lâu ngẩng đầu lên nhắc lớp trật tự, đợi đến khi thời gian làm bài kết thúc thì sửa bài.

Rồi bỗng có một hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, dừng lại ở trước cửa lớp khiến tất cả mọi người đều phải dõi theo. Ông thầy nhìn cái đứa vừa tới, đứa vừa tới nhìn ông thầy. Rồi cha nội đi trễ nhìn vào lớp, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tự tin, lùi lại một bước, nhìn lên bảng tên lớp ghi số phòng.

"Song Ngư, lại đi trễ." - Ông thầy gõ gõ lên mặt bàn - "Nhìn cái gì mà nhìn, đúng lớp rồi đi vào đi."

Bây giờ Song Ngư mới cười hê hê chào thầy ạ hai tháng không gặp hình như thầy đẹp trai lên đấy.

"Thôi đừng có văn vở, bớt bớt hộ tôi cái. Biết buổi học bắt đầu 1 tiếng rồi không?!"

Song Ngư đi vào.

"Nhóm nào lúc nãy bảo thiếu một người đâu?"

Sư Tử đảo mắt, giơ tay.

"Rồi đấy, vào làm bài đi. Sắp hết thời gian rồi nhanh còn sửa nữa."

Song Ngư vâng vâng dạ dạ đi tới.

Ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, ngay đối diện Sư Tử đang quay xuống sửa bài.

Fuck.

Dương Sư Tử thầm chửi thề.

"Ùa ôi bạn Ngư!" - Một nhỏ con gái chung khối ngồi cạnh chỗ trống thấy Song Ngư thì cười cười - "Không ngờ lại gặp bạn ở đây nha. Bạn tới kèm tụi mình giống Sư Tử hả?"

"Không bạn." - Song Ngư mỉm cười - "Mình giống bạn, mình mất căn bản."

Hai đứa trước mặt Sư Tử tay bắt mặt mừng, làm khùng làm điên mãi không có dấu hiệu dừng lại.

Nói đùa thôi.

"Thầy nói giải bài gì hả?" - Song Ngư tươi tỉnh lấy cuốn tập mới tinh với cây bút bi ra đặt lên bàn, vừa hỏi vừa lôi ở đâu ra cái nhãn vở, dán lên bìa.

"Mới giải xong hết rồi." - Sư Tử đáp nhát gừng.

Song Ngư nhìn Sư Tử, gật gật đầu.

"Ờ giải xong thì thôi vậy."

Sư Tử híp mắt, nhìn Song Ngư đầu gật gù như mấy con chó trên xe hơi, nắn nót viết nhãn vở như mấy đứa tiểu học viết chuẩn bị cho năm học mới.

Họ và tên: Hoàng Song Ngư

Lớp: 12C5

Môn: Toán rất vui

Niên khóa: hehe-haha

Sư Tử bắt chéo chân, bắt đầu phán xét. Địt mẹ sao thằng l này càng ngày càng thiểu năng vậy?

"Ê Ngư, mày biết làm bài này không?"

Song Ngư vẫn còn đang vẽ hoa lá trang trí cho cuốn tập, không nhìn mà đáp luôn.

"Không, tao không biết."

"Mẹ mày, mày còn không nhìn."

"Có nhìn tao cũng không biết. Mày quên là tao giống mày hả?"

"Lát tính nhờ mày lên sửa dùm tại vì ông thầy không cho cầm tập, mà tao không nhớ."

Dương Sư Tử nhướng mày.

"Nãy giờ tao giảng không hiểu hả?"

"Hiểu, nhưng sợ sai."

Song Ngư không đáp, vẫn đang tập trung vẽ thêm con thỏ đang đi chơi với con cáo.

"Tao giảng lại." - Sư Tử lừ mắt, nói bâng quơ - "Ai muốn nghe lại thì nghe không nghe thì thôi."

Nghe vậy, bạn Hoàng Song Ngư ngoan ngoãn đóng nắp bút, mặt cam tâm tình nguyện nhìn theo ngón tay chỉ vào bài của Dương Sư Tử.

Nó kiên nhẫn giảng lại đúng chính xác cái cách mà nó vừa giảng cách đây năm phút, không thêm không bớt chữ nào. Thi thoảng khi thấy ai đó lại sắp mất tập trung thì gằn giọng một cái, nhìn cái mặt kia cười hề hề như thiểu năng quay trở lại với mạch làm bài.

"Không nhìn bài giải, hai đứa mày giải lại lần nữa."

Đứa kia than trời, còn Song Ngư ngoan ngoãn mở cái trang vừa vẽ hoa lá kia ra, đặt nét bút đầu tiên khai trương năm học mới. Song Ngư giải rất nhanh, còn đứa kia ngắc ngứ mãi vẫn chưa giải tiếp được ở dấu bằng thứ ba.

"Hết giờ! Mỗi nhóm cử hai người lên giải bài."

Sư Tử phân công một đứa lớp 11, còn bài còn lại vừa xong, nó hất mặt với Song Ngư. Song Ngư trố mắt chỉ vào mình, Sư Tử gật đầu, ý bảo đúng, chính là mày đấy thằng l.

Thế là bạn Ngư ngoan ngoãn lên bảng. Vừa đứng giải bài hắn vừa thở ra. Đcm sao hắn không nghĩ tới chuyện Dương Sư Tử cũng tham gia cái chỗ củ l này?

Hu hu hu sao lúc nhớ thì không thấy, lúc không muốn thấy thì đi đâu cũng thấy?

Không không, Ngư sợ lắm. Ngư rất sợ mình lại ăn l với bạn Sư, Ngư học ngu, bạn Sư thì học giỏi, bạn Sư sẽ đì chết Ngư mất. Một ông thầy là quá đủ rồi.

Cơ mà bạn giảng bài nghe vẫn êm tai vãi, nhưng bạn vẫn ghét Ngư, Ngư cười nhưng trong lòng đã hóa tro tàn rùi.

Ngư giải bài xong thì Ngư về chỗ. Đi qua bạn, bạn cứ lừ lừ nhìn Ngư, Ngư nhìn bạn thì bạn cười khẩy xong quay đi.

Ok bạn. Ngư sai rồi.

Ba mươi phút sau, thầy cho nghỉ giải lao ba mươi phút. Tuyệt vời, vừa đến nửa tiếng đã được giải lao nửa tiếng, Ngư rất cảm kích.

Thế là trong nụ cười thật tươi, Dương Sư Tử rủ rất cả mọi người đi ăn sáng, trừ Song Ngư. Song Ngư buồn trong lòng, có đứa quay sang rủ nhưng cũng đã lỡ buồn rồi, nên Ngư không đi. Bạn Sư thấy vậy thì bạn cũng kệ mẹ, thế là các bạn dắt nhau đi luôn, bỏ Song Ngư ở lại.

Vỗ tay.

.

Sân trường lác đác vài đứa rảnh l quá rủ nhau lên chơi bóng rổ. Phần lớn lớp học vẫn đóng cửa im lìm, chỉ có lác đác vài phòng học được vài câu lạc bộ trưng dụng để làm phòng sinh hoạt.

Xì xầm xì xầm nghe rất xa xăm.

"Biết ngay mà."

Dương Sư Tử hai tay đút túi quần đứng trước cửa nhà vệ sinh. Trong này còn lơ lửng khói, Hoàng Song Ngư đứng tựa vào bồn rửa mặt, trên tay còn cầm cây pod đưa lên trước miệng.

"Tin tao báo giám thị không?" - Sư Tử đủng đỉnh đi vào, xả nước rửa tay.

"Thôi đừng." - Song Ngư cười nhạt, miệng hút thêm hơi khác.

"Thiếu thành ý quá."

Sư Tử hừ mũi nhìn hắn nói cho có hình thức chứ còn chẳng buồn nỗ lực xin xỏ, đảo mắt.

"Sao năm nay đồng ý tham gia mấy này rồi?"

Song Ngư hỏi, Sư Tử tắt nước.

"Thế thì sao?"

"Hỏi thôi." - Song Ngư nhún vai - "Tại năm ngoái thầy cô cũng nhờ nhưng mày đâu có làm."

"Tại quởn."

"À."

Hoàng Song Ngư một tay đút túi quần, thong thả hút thêm vài hơi. Rồi hắn chìa cây pod ra trước mặt Sư Tử.

"Hút không?"

"Không."

Hắn gật gù, đầu cúi thấp thấp, tóc mái rung rinh.

"Là cuối tuần nào cũng sẽ tham gia hả?"

"Chưa biết."

Im lặng một chút, Song Ngư lại ậm ờ hỏi sang chuyện khác.

"Mày định thi trường gì?"

Sư Tử nhìn Song Ngư chằm chằm khiến hắn hơi bối rối, mặt lại trưng ra một nụ cười ngu ngơ.

Giả ngu giả ngơ thì có.

"Quan tâm làm gì?"

Tim bạn Ngư thót lên. Ý là kín kín thôi, tại cái cộc cằn này của bạn Sư bạn Ngư vẫn chưa đỡ được.

Vẫn chưa quen được.

"Lúc nào tao chả quan tâm tới mày." - Rồi rồi, dam này rồi Song Ngư sẽ quen.

Sư Tử híp mắt, khóe môi cong lên như mỉa mai. Trong đầu chạy hàng chục dòng biểu ngữ đỏ như băng rôn tuyên truyền của Đảng.

Quan tâm mà đi cả tháng đéo nhắn lấy một tin, đéo gọi lấy một cuộc, cũng đéo online. Quan tâm này thì thôi đi chết mẹ luôn đi, lằng nhằng vãi cả lồn đồ thảo mai giả tạo tâm cơ xảo quyệt.

Nhưng Sư Tử không nói gì.

"Cảm ơn." - Mắt thấy Hoàng Song Ngư còn định hỏi thêm gì đó, Sư Tử đi ra ngoài.

Cút.

Lúc sau, vào lớp. Thầy có việc đi chưa về, cả đám mới làm quen được với nhau đã gom tụ chơi PUBG Liên quân Lửa chùa này nọ.

"Sư chơi game không?"

"Ê, team tao rủ Sư Tử trước, vừa đủ người rồi."

"Đù mẹ. Ok, Ngư thì sao? Ngư chơi không?"

Song Ngư ngại ngùng như gái trinh, đưa tay lên gãi đầu làm lố như anime.

"Sao? Chơi không ba?"

"Tao... tao cũng muốn chơi, nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Chơi thì chơi chứ nhưng cái gì?"

"Tao chơi gà."

Nguyên đám có vẻ ngạc nhiên, nhìn nhau. Vãi lồn bình thường trai đẹp thì hay chơi game giỏi mà ta?

"Không sao, tụi tao support. Ở đây có mấy đứa thách đấu nè, tụi tao kéo rank cho."

"Ờ... o-ok."

Sư Tử ngồi tụ bên cạnh nghe vậy thì cố ý quay mặt đi.

"Sư, sao mặt mày nhăn nhó vậy?"

"Không gì."

"Má thiệt đó, trông mày như táo bón sắp đẻ vậy. Mày cười cái gì?"

Dương Sư Tử khóe miệng cứ cao lên mãi mà không kéo xuống được, nghe tụi nó vạch trần thì không nhịn được nữa. Nó cười phá lên.

"Vô game rồi. Thằng Sư mày cười cái gì hả?!"

Sư Tử vẫn còn nghe thấy mấy đứa phía sau cũng vừa vô game, nó vừa bấm cho nhân vật chạy đã nghe đứa nào đó la làng lên.

"Đcm Ngư ơi mày vô rừng một mình làm đéo gì đấy? Cấp 8 vào rừng đánh quái ăn l à?!"

Rồi tiếng game từ máy đang mở tiếng vang lên.

You have been defeated.

"Đcm Ngư ơi!"

"Đi theo tao. Tao cover cho."

Dương Sư Tử nín cười chảy nước mắt, trượt tay có cái thế là có đứa nào bay ra bắn phát chết tươi luôn. Trong lúc đợi hồi máu, Sư Tử gục mặt xuống bàn, một lần nữa nghe đám phía sau khi nãy còn mạnh miệng nói "không sao Ngư ạ tao cover mày" lại gào lên "Đcm Ngư ơi mày xông vào trụ làm cái loz gì đấy?!", vai run run.

"Vãi, bọn mày ơi thằng l bên team kia bắn phát tao chết luôn."

"Đcm mày nhìn level của nó với của mày xem. Nó rank bạch kim còn mày cấp 8!"

"Thế phải làm sao?"

"Mày đánh bot thôi, gặp team bên kia mày chạy cho tao."

"Không, tao không thể hèn nhát như thế được."

"Mẹ mày Ngư ơi bố lạy mày, mày chạy cho tao!!!"

Executed.

Song Ngư mặt ngắn tũn sau cái chết xàm l do lỡ đi qua trụ phát bị bắn chết tươi tại chỗ.

Game vẫn chưa kết thúc, và Sư Tử bên kia do cười nhiều tay run quá cũng chết hoài. Lòng nó không hướng về ván game này mà còn đang mải lo hóng hớt màn đối thoại trúa hề của team bên kia.

"Ngư ơi, đi với em vô rừng nè em cover anh đánh quái cho anh lụm xu nha."

"Ôi không không Ngư ơi anh đứng gần thế nó chém sao đỡ được!"

"Con của anh bắn cung mà sao anh lại gần thế!"

"Ngư!"

You have been defeated.

Sư Tử cũng vừa chết, nó lại gục mặt xuống bàn.

Ôi không không!

Không được cười bạn, như thế là xấu tính lắm.

"Thôi đcm thằng Ngư mày đéo được đi đâu nữa mày đứng đấy canh trụ cho tao!"

"Được, tôi sẽ giúp mọi người giữ trụ."

"Ôi không được rồi tụi nó đông quá mọi người ơi cíu tôi!"

Không đầy nửa phút sau, đứa nào đứa đấy như phát điên. Sau mọi nỗ lực sống sót, chữ DEFEAT xám xịt choán chết cả năm sáu cái màn hình điện thoại.

"Song-Ngư!!"

Hình tượng boi lạnh lùng vỡ nát, Song Ngư sợ hãi nhìn những ánh mắt thất thần những nụ cười ngờ nghệch sắp nhảy bổ vào đấm bỏ mẹ mình.

Team Sư Tử thắng, nhưng vì thấy team bên cạnh rôm rả quá nên cũng đổi game, hỏi muốn chơi cùng.

Cả đám hí hửng đồng ý ngay. Một tụ to oẳn tù xì bắt bồ chơi Liên quân. Giây phút khi có đứa bắt Dương Sư Tử, Song Ngư bỗng toát mồ hôi lạnh.

Vì hắn biết hắn sẽ là sự lựa chọn cuối cùng. Ai thua phải lấy.

Tuyệt vời, là team đối đầu với Dương Sư Tử.

Song Ngư ngước lên, bắt gặp một ánh nhìn ác liệt đang nhìn hắn, đôi con ngươi ánh lên sự tà ám tàn nhẫn của sức mạnh bóng tối.

Cíu.

Vào game, Hoàng Song Ngư với bản năng sinh tồn cùi bắp của mình đi lang thang vào rừng. Đang định đánh con quái tí hon kiếm chút tiền ăn sáng, bỗng nhiên con Veera tím lịm full giáp full dam ở đâu nhảy xổ ra.

Leo.

Đcm.

Tim Song Ngư đập nhanh như tận thế. Thế là bất chấp tôn nghiêm, bất chấp vài phút trước có đứa còn phát ngôn chạy là rất hèn, con Maloch tên Pisie té lẹ ngay ra khỏi chỗ đó. Con Veera dí con Maloch đỏ lòm tới nái, bắn một phát hết nửa cây máu. Bắn hai phát, tiếng "you defeated an enemy" từ máy Dương Sư Tử vang lên.

"Duma ai đó gánh Song Ngư đi em bị vây rồi!"

"Má thằng Sư dí thằng Ngư ác vậy cha!"

Song Ngư khóc không ra nước mắt. Con Veera tím lịm tên Leo không đánh trụ cũng chẳng đánh quái, gặp mấy đứa team Song Ngư cũng không thèm đánh, nó chỉ chờ con Maloch đỏ lòm kia hồi máu xong là đập thôi.

Dương Sư Tử sống trong khoái cảm thăng hoa, dí Song Ngư chạy không kịp.

Con Maloch bây giờ bị sang chấn tâm lí, vừa chạy được vài bước gặp Veera là trốn chui trốn lủi, đánh quái ăn tiền cũng không có tâm trạng, chỉ có thể đi tìm đám team mình rồi núp sau lưng tụi nó lánh nạn.

Dù gì cái ván toàn cao thủ với cả thách đấu này cũng là quá sức với một đứa level 8.

"Cứu tao cứu tao." - Song Ngư thì thầm khổ sở với đứa bên cạnh - "Tao sợ quá."

Đứa đó nhìn liếc qua Song Ngư, thấy mặt hắn xanh lét.

"Nè, bình tĩnh đi với tao."

"Không được, con Veera kia sẽ giết cả hai đứa mình mất. Đcm nó kìa!"

Maloch hoảng loạn chạy đi.

Lại bị con Veera bắn trúng một phát hết nửa cây máu.

Team Sư Tử quá mạnh, còn team Song Ngư không đến nỗi yếu, chỉ mỗi tội tụi nó phải gánh thêm một con gà, thua thảm bại.

Song Ngư buông máy, ôm mặt.

Bây giờ cuộc đời hắn đã có nỗi ám ảnh mới.

Con Veera tên Leo.

Đcm sợ quá, khủng khiếp quá. Song Ngư ngây dại khi nhìn bảng tổng kết thành tích của mình. Kill 0, support 2, dead 30.

Sư Tử cũng buông máy, đắc thằng nhìn bạn Ngư mặt tái nhợt thiếu điều phải thở oxi.

"Thôi, đủ rồi. Tao không níu chân bọn mày nữa. Tao out đây."

Nhưng hình như bọn nó thấy chơi với con gà Hoàng Song Ngư rất hài, thế là nhất quyết không cho hắn out, nói có Song Ngư trong team mà vẫn thắng thì mới đáng mặt cao thủ. Như một trò hề, lại tiếp tục oẳn tù xì bắt bồ, mỗi tội lần này Hoàng Song Ngư được trọng dụng hơn hẳn, được bắt đầu tiên.

Đuma.

Có cần phải báng bổ như vậy không hả?

Tụi mày tưởng tao sướng lắm hả?

Tao quá mệt mỏi rồi.

11 giờ, thầy quay lại lấy cặp, báo tan lớp, giải tán.

Buổi học này bạn Song Ngư học được ba mươi phút, giải được một bài toán, thua sáu ván game, số lần chết đã đạt đến hàng trăm, mod báo thành tích tệ, cấm đấu.

Có thể bạn không biết, acc level 8 này đã tạo được hai năm rồi.

Mà vẫn chỉ level 8 thôi.

Tan lớp, Sư Tử có điện thoại. Cự Giải gọi, hỏi bọn mày học phòng nào đấy.

Chiều nay sinh hoạt câu lạc bộ MFSC, đám tiền bối lên trước dùng quỹ còn lại làm một buổi liên hoan khai mạc năm học mới, cũng là để lên kế hoạch casting luôn.

Nghe máy xong, trong lớp chỉ còn lại hai người.

Song Ngư cắm sạc điện thoại vào ổ điện trên bàn giáo viên, ngồi luôn trên đó. Sư Tử cũng chẳng buồn quan tâm, ngồi ở dưới lướt mạng.

Không đứa nào nói chuyện gì với nhau.

Được một lúc, Song Ngư đi xuống, ngồi xuống chỗ dãy bàn học bên cạnh chỗ Sư Tử đang ngồi, cách nhau cả một lối đi.

"Vụ casting..." - Giọng nói của hắn điềm đạm và nghiêm túc trở lại, Sư Tử buông máy - "Tụi mày có định cast một tay trống không?"

Sư Tử nhìn Song Ngư, trên mặt không rõ đang nghĩ gì. Một lúc sau, nó mới hỏi lại.

"Để làm gì?"

Song Ngư rũ mắt như đang tìm từ để nói.

"Vì tao định rời team."

Sư Tử im lặng. Chưa vội hỏi tại sao, nó nghiêng đầu, chờ Song Ngư tự giải thích.

"Cuối cấp, mẹ tao yêu cầu phải thêm nhiều giờ học hơn. Không còn thời gian cho MFSC."

Song Ngư cười.

"Tao có thể giúp tụi mày cast ứng viên, tại vì drummer thì hơi kén..."

"Thế thì không cần drummer nữa." - Sư Tử bỗng cắt lời Song Ngư.

"Sao cơ?"

"Thế - thì - không - cần - drummer - nữa." - Sư Tử nhắc lại từng chữ, rành rọt và rõ ràng, đanh thép và gọn ghẽ như cách nó giảng toán khi nãy.

Song Ngư im lặng.

Sư Tử nhún vai.

"Thật ra cũng chẳng cần thiết lắm. Chẳng có mấy club nào có drummer, và music club của trường trước nay cũng chẳng có drummer, guitar và bass là quá đủ."

Nó cười nhẹ tênh, Song Ngư có thể thấy sự hời hợt và tàn khốc trong đáy mắt nó.

"Mày muốn leave thì leave, cũng không cần cast hộ. Cảm ơn vì đã nói trước với tao, may mà tao còn chưa đăng thông báo."

Song Ngư nhìn Sư Tử một lúc.

Rồi hắn bật cười, kéo ba lô lên vai.

"Vậy thì tao cũng không cần lên club chiều nay nữa nhỉ?" - Song Ngư đứng lên, nhìn xuống, lên tiếng nhẹ tênh như cái nhìn của Sư Tử dành cho hắn - "Leader đã thông qua, vậy nên phiền leader thông báo cho team hộ tao. Kể từ bây giờ, tao rời team."

Và rồi hắn đi.

Cự Giải và Thiên Bình vừa đi đến cửa lớp, chưa kịp lên tiếng đã thấy Song Ngư đi vụt qua.

"Ê đi đâu nữa? Không đi mua đồ hả?" - Cự Giải gọi với theo, nhưng Song Ngư không quay lại.

Sư Tử vẫn còn đơ ra, chính nó cũng không ngờ được bản thân lại tàn nhẫn đến mức như vậy. Sao nó lại nói với Song Ngư như thế?

ĐỤ MÁ, tại sao nó lại nói với Song Ngư như thế?!

Cự Giải và Thiên Bình ngơ ngác đi vào mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ê mày, thằng Ngư sao vậy?"

Sư Tử thẫn thờ, bây giờ mới chậm chạp phản ứng được là mình đã mất dạy đến mức nào. Nghe Cự Giải hỏi, nó như vẫn chưa thoát khỏi mê mang.

"Rồi còn mày nữa, bị gì vậy? Cãi nhau nữa à?"

Rồi Sư Tử đứng bật dậy.

"Song Ngư muốn rời team. Nó hỏi casting có muốn cast drummer không?"

"Anh Song Ngư muốn rời team?" - Thiên Bình mở to mắt, nhưng có vẻ Sư Tử không còn hơi sức để ý.

"Rồi tao nói..." - Sư Tử khẽ thở ra, lời này khiến tim Cự Giải như ngừng đập - "Thế thì team không cần drummer nữa."

1

2

3

Cự Giải đập bàn, hiếm thấy mà gầm lên.

"Con mẹ mày, mày bị điên hả?!" - Cự Giải gấp gáp mở Messenger, tìm acc của Song Ngư - "Sao mày lại nói thế với nó? Cãi nhau thì cãi chứ mẹ mày Sư Tử, mày như thế là chó đẻ vãi lồn!"

Thiên Bình cũng đơ cả người ra. Cự Giải vừa liếc Sư Tử chưa hoàn hồn, vừa gấp gáp liếc nhìn màn hình gọi của Mess.

Không có kết nối.

Cự Giải bấm số gọi thường.

Sau mấy hồi chuông, số báo máy bận.

Cự Giải giận dữ đánh một cái vào vai Sư Tử.

"Mẹ mày, mày đi xin lỗi nó đi! 2 giờ mới đến giờ họp, nhanh còn kịp!"

Sư Tử nhíu mày, ánh mắt long lên.

"Tao đéo xin lỗi. Người muốn rời đi trước là nó!"

"Nhưng mọi chuyện vẫn còn thương lượng được. Tại sao mày lại nói thế? Đừng nói Song Ngư có gì đó với mày, mày mà nói thế với tao, thằng Gem hay bất kì đứa nào trong team, tụi nó đéo cạch mặt mày thì thôi luôn chứ huống hồ là một thằng overthinking như thằng Ngư!"

Rồi Cự Giải quay sang Thiên Bình.

"Bé ơi, em chạy nhanh xuống bãi xe xem. Thằng chó đó chưa đi ngay được đâu. Anh ở đây đấm chết mẹ thằng này cái đã."

Thiên Bình gật đầu, tức tốc chạy ra ngoài.

"Vũ Nguyễn Cự Giải." - Sư Tử cười lạnh, khoanh tay - "Mày là bạn tao hay bạn nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro