xxxix;
"Rời team?"
"Tụi mình không cần drummer nữa?"
"Nhưng em quen chơi nhạc cùng drummer rồi."
"Không off-team lần cuối luôn."
"Coi tụi mình là gì vậy trời?"
"Sao em gọi Song Ngư không được?"
"Dù sao thì, cast drummer đi Sư Tử. Drummer hay mà."
Cast drummer.
Tiếng ồn ào xôm tụ từ phòng nhạc đang mở cửa lọt ra ngoài, Hoàng Song Ngư dừng bước.
Nắng vẫn yên ả, hành lang vắng lặng. Sân trường rầm rì.
Hắn đứng bên ngoài ngẩn người, âm thanh lúc có lúc không văng vẳng bên tai.
Ngước mắt, phòng 102, khu D, trường N.
Cũng 2 năm trời.
Thì cũng định là, vào chào, ăn bữa cuối.
Nhưng không biết nên coi các bạn là gì, nên là...
Hì.
.
Dương Sư Tử đi vào thang máy, nhìn bảng số tầng, phân vân không biết có nên lên 19 trả điện thoại không.
Chắc bây giờ phát hiện ra rồi ha.
Ờ, nếu biết thì tự vác mặt sang mà lấy. Nghĩ vậy, nó lên thẳng nhà, không ghé qua đâu nữa.
Rồi ai biết được đời, Song Ngư cứ vậy bỏ quên cái điện thoại của mình suốt gần nửa năm.
.
Dương Sư Tử
Dear nhật ký,
Thi thoảng viết vài dòng, vì ngày nào cũng là ngày lặp lại.
Cuối cấp rồi, chẳng có gì đáng kể ngoài học, học và học. Ừm, giải đề rất nhiều, thành tích ngày càng tốt, thi thoảng cũng được tuyên dương.
Vẫn đang suy nghĩ nên học ngành gì, còn trường nào không quan trọng, chị Hạ nói chọn ngành trước, rồi chọn trường sau.
Vẫn đang suy nghĩ về vụ du học, vì nếu đi, bây giờ phải thi SAT và chuẩn bị hồ sơ rồi.
Mông lung, nửa này nửa kia, không biết muốn gì.
Học ở đây cũng vui, mà đi nước ngoài cũng ổn. Sao cũng được, chắc không chết nổi đâu.
.
Dear nhật ký,
Hôm nay gặp ai ở cantin.
Cũng không có gì đặc biệt, mà hình như cả tháng rồi mới thấy.
Vẫn hãm như vậy, nhìn thấy càng ngày càng bực, muốn móc mẹ cái con mắt chó đẻ đó ra.
.
Dear nhật ký,
Năm nay bận vãi, còn không có tâm trạng cho mấy vụ yêu đương.
Tại còn thấy âm binh chướng khí.
Khi nào âm binh chướng khí đó biến mất, tôi sẽ tự thưởng cho mình một lúc 10 người yêu ha ha ha ha.
.
Làm bài thi thử khối A của mấy trường trọng điểm, full 10. Nice.
.
Hai tháng, hơi lặng.
.
Hoàn toàn im lặng. Tại sao Facebook và IG lại biến mất. Bị block hả wtf?
Đcm tao đéo block thì thôi thứ hãm l.
.
Khánh Nguyễn và Nguyên Khiết Trần quen nhau lại rồi, hôm qua mới thấy up story anni. Cũng nể bạn Khánh vẫn còn vấn vương thứ rác rưởi đó.
.
Này này, nhỏ cái mồm.
.
Không rõ ràng mấy, nhưng hình như ai biết Cự Giải cạch mặt ai rồi, Gem Phan cũng mất tăm. Chà, bận ác.
.
Ăn không vô, chỉ muốn ngủ.
Ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ!
.
Hôm nay chào cờ có tin hot.
Đoán xem ai bị đứng kiểm điểm trước toàn trường.
?
...
Tôi tỉnh khỏi cơn buồn ngủ trì độn. Ai cơ? Tôi ù tai hả?
Tôi lưu luyến ngóc đầu khỏi cái balo êm ái trên đùi khi nghe cái tên Hoàng Song Ngư được chính miệng ông hiệu trưởng xướng lên. Trên sân khấu, trước cột cờ nghiêm trang, cạnh bục phát biểu che đi mất nửa người ông hiệu trưởng hói đầu nghiêm chỉnh mặc áo sơ mi đeo cà vạt. Tôi thấy Hoàng Song Ngư.
Từ xa mà tôi vẫn có thể ngửi được mùi ám khí tỏa ra từ nó. Gương mặt nó trông gần như là dại đi, tối tăm, kiêu ngạo và hoàn toàn không có vẻ gì của một đứa đang ăn năn hối lỗi đáng lẽ mặt mày xanh lét khi phải đứng đó.
Tôi mang máng nhớ lại chủ đề của bài thuyết giảng tẻ nhạt ngày hôm nay.
Lễ độ.
Ờ, đại loại là góp ý hoặc thỉnh giáo khác với việc thách thức và chống đối giáo viên. Vãi, nó vô lễ với ông thầy bà cô nào à?
Thuyết giảng đạo đức, nêu tấm gương xấu, nêu hình thức kỉ luật xong thì đó cũng là tiết mục xiếc cuối cùng của nội dung sinh hoạt buổi chào cờ ngày hôm nay. Trong lúc ông hiệu trưởng đi khỏi, Song Ngư vẫn đứng trơ ở đó. Cái mặt nó như thách thức cả đám học sinh đang phải ngái ngủ dẹp ghế này xông vào tẩn nó một trận.
Tiết chào cờ hôm nay kết thúc muộn, vậy nên bây giờ chúng tôi được ra chơi luôn. Ờm, tôi biết như vậy là tôi nhiều chuyện, nhưng tôi mới là người được quyền dằn vặt nó cơ mà. Nó làm đéo gì có quyền từ chối, nó vẫn đang gánh chịu sự trừng phạt từ tôi còn chưa xong kia. Vậy nên tôi, người duy nhất, cực kì bắt mắt giữa sân khấu trống hoác, hai bước nhảy lên, vai tôi khẽ sượt qua vai nó.
"Ê." - Tôi làm một cú santo điệu nghệ bằng gót chân, đủng đỉnh hỏi - "Bị này là sao đấy?"
Mắt Song Ngư thật sự rất dại, nhìn gần mới thấy thâm quầng và còn hơi đỏ. Nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm mãi một điểm, đến nỗi tôi không chắc là nó biết buổi chào cờ đã kết thúc hay không nữa.
Trông hơi ớn đấy, như sát nhân vậy.
"Ngư." - Tôi gõ gõ nó - "Bị sao?"
Hoàng Song Ngư nhíu mày, mang con mắt đỏ quạnh và điên rồ đó ra mà nhìn tôi.
"Biết để làm cặc gì?"
Tôi hơi bất ngờ, trợn mắt.
"Địt mẹ mày thích ngông với tao không?"
Song Ngư liếc tôi rồi quay đi như thể tôi là một thứ ruồi muỗi phiền nhiễu. Và nó thì đéo thích kiên nhẫn nữa đâu, kiểu vậy.
"Cút." - Nó nói, một lần nữa khiến tôi bất ngờ.
Con chó này từ khi nào mà mất dạy thế?
Song Ngư bước qua tôi, thậm chí còn không ngại trút giận mà hất cả vai tôi.
.
"Ê mày." - Tiết thể dục ngày hôm sau, Gia Hân vừa nhìn ra ngoài cổng trường vừa khều vai tôi - "Xe biển đỏ là biển gì vậy, tao chưa thấy bao giờ."
"Là biển quân đội đó mẹ." - Tôi hừ mũi trả lời, cũng nheo mắt nhìn theo hướng nhỏ đang nhìn.
"Vậy xe quân đội tới trường mình làm mẹ gì?"
"Ai biết." - Tôi nhún vai - "Chắc ông hiệu trưởng là thành viên ngầm của Cục 2 thì sao?"
Nghe vậy, Gia Hân còn nhíu mày đậm hơn.
"Cục 2 là cái gì?"
Tôi đảo mắt, bắt đầu thấy nhỏ này ngu vãi l.
"Má, sao cái gì mày cũng hỏi vậy?"
"Tại tao chưa nghe mấy đó bao giờ. Mà tao thích ba cái này lắm, Cục 2 là gì vậy?"
"Là Cục tình báo của Việt Nam, giống như tụi CIA của Mỹ, Việt Nam mình có Cục 2."
"Đù má, ngầu á. Tao sẽ tìm hiểu. Mà sao mày biết mấy này rành vậy?"
Tôi xì một tiếng, đẩy đầu con Gia Hân, gián tiếp từ chối trả lời. Vì tò mò, tôi len len nhìn ra cổng trường có chiếc Camry biển đỏ đang đậu lần nữa, thì tự nhiên ở phía xa, một chú cỡ tuổi ba tôi, mặc quân phục xanh đậm bước ra từ tòa hành chính. Tôi nheo mắt, tự nhiên thấy chú này trông quen khủng khiếp mà nhất thời tôi không nhớ ra được là gặp ở đâu.
Rồi tôi lại thấy Song Ngư và ông hiệu trưởng không lâu sau đó cũng bước ra. Hiệu trưởng cười thân thiện bắt tay với chú này, còn Song Ngư bên cạnh thì đảo mắt, cái vẻ bất cần ấy đến tôi còn thấy, lộ liễu như đang trêu ngươi người ta vậy. Hiệu trưởng đi vào trong, chỉ còn mình Song Ngư và chú này đứng lại.
Rồi tôi chợt tỉnh ra. Đây là bố nó chứ còn ai nữa?
Vãi lồn, bố nó công tác ngoài Bắc vì vụ này mà bay thẳng vào đây, nhìn xe thì chắc lấy của cơ quan đi luôn, quân phục cũng không đổi. Vụ này căng dữ vậy luôn hả ta?
Bố Song Ngư nói gì với nó, mặt nó có vẻ cũng dịu đi, thả lỏng và bớt gai góc hơn khi nãy. Nó gật gật đầu.
"Ê ê. Đó là ba Song Ngư hả mày?" - Gia Hân giật giật áo tôi - "Đù má, ba làm bộ đội luôn, căng vậy?"
Tôi còn đang bận ngạc nhiên không ngậm được mồm đây. Song Ngư rất giống bố nó ở cái gương mặt góc cạnh, dáng người cũng cân đối giống nhau, nhìn chú mà tôi cũng có thể mường tượng ra nếu Song Ngư mặc quân phục thì sẽ như thế nào. Thậm chí cả chiều cao cũng xêm xêm nhau.
Má! Tự nhiên thấy nổi da gà vì déjà vu, nhìn hai người đó như hai phiên bản, một là lúc tứ tuần, với với một là lúc thiếu niên. Gần như cả lớp tôi đều quay ra nhìn. Nhìn bố Song Ngư vỗ vỗ vai nó rồi đội mũ xanh sao vàng lên.
Tự nhiên có một áp lực không tên khi chú đến gần chỗ chúng tôi hơn. Tầm nhìn chú có lướt qua bên này, chú cười bâng quơ như để chào hỏi tất cả chúng tôi. Ừm, chắc chú cũng không nhận ra tôi đâu nhỉ?
Rồi bố Song Ngư ngồi vào xe, sập cửa. Nhưng xe vẫn chưa rời đi.
Xung quanh còn đang xì xào bàn tán vì tất cả chúng tôi đều biết Song Ngư - thằng bạn thân (cũ) của tôi, nó thì vẫn đứng lại chỗ đó, tay đút túi quần, mắt vô hồn giễu cợt.
Nó bước qua chúng tôi. Nhưng chỉ khoảng chừng năm phút sau, nó đã quay trở lại, trên vai đeo cặp, đi ra khỏi cổng trường, trước mắt tất cả chúng tôi, mở cửa xe, ngồi vào.
Bây giờ xe mới rời đi.
Trường tôi là một trường công lập bình thường. Học sinh là những đứa có gia cảnh bình thường, nếu có đứa nào đó được bố mẹ đưa đi học bằng ô tô thôi cũng đã bắt mắt lắm rồi, huống gì đây còn là xe biển đỏ.
.
Ra chơi, tôi tìm gặp Cự Giải.
"Ê mày, sáng nay tao thấy bố Song Ngư. Bố nó đến đây làm gì vậy?"
Cự Giải nằm dài ra bàn, tặc lưỡi.
"Mày không biết gì hả? Thằng Ngư bị đình chỉ học rồi."
"Wtf, tại sao?"
"Hôm qua mày nghe sinh hoạt không?"
"Ý là tao biết, nhưng nó đã làm gì mới được?"
Nói đến đây, Cự Giải kéo tôi ngồi xuống phần bàn trống cạnh nó, đưa mắt nhìn quanh rồi mới thấp giọng.
"Vụ này tao thấy có vẻ nhạy cảm đấy. Hôm trước phát bài kiểm tra Ngữ Văn, thằng Ngư được có 5 điểm, thấp nhất lớp luôn. Tụi tao đứa nào cũng ngỡ ngàng bật ngửa vãi l, đcm Hoàng Song Ngư cũng có ngày 5 điểm Văn!"
"Đúng là nghe thôi đã thấy vô lý thật." - Tôi cũng phải gật gù, hối thằng Giải kể tiếp.
"Xong nó cọc. Cuối giờ nó mang bài lên nói chuyện riêng với bà cô luôn. Tao với mấy đứa nữa ở lại nghe ngóng, một hồi tự nhiên thấy bà cô chửi quá trời, rồi thấy tờ kiểm tra đó bị vo lại ném ra ngoài cửa.
Nó cãi tay đôi với bả, rồi bả điên lên. Ngay sáng mai có tiết bả nói thằng Ngư bị ảo tưởng năng lực thùng rỗng kêu to này nọ, bắt nó đứng lên, ngay giữa lớp nói xin lỗi bả.
Má, hôm đó đúng căng, tụi tao tới thở còn đéo dám thở mạnh, mà thằng Ngư cứ ngồi trơ ra đó, đéo đứng lên, càng đéo xin lỗi."
"Vãi!" - Tôi trợn trắng mắt - "Đù má vãi l ngông. Nghe qua mà tao cũng thấy tóe lửa dùm."
"Ừm, tóe lửa. Đúng là cái từ đấy."
"Rồi sao nữa?"
"Xong bả nói à được rồi, ra là em muốn thách thức tôi. Vừa hết tiết, bả xách cặp đi thẳng lên phòng hiệu trưởng luôn. Mọi chuyện xảy ra nhanh vãi lồn. Chỉ trong một tuần thôi mà ngày nào ông Trung giám thị cũng đến kiếm nó nói có hiệu trưởng gặp. Tụi tao nè, nguyên lớp bị bắt viết tường trình về thái độ bình thường của thằng Ngư trong lớp. Có ai hiểu mẹ gì đâu, có gì viết đấy, rồi nộp. Rồi nó lên hội đồng kỉ luật, bị kiểm điểm dưới chào cờ luôn đó."
Cảm giác bây giờ của tôi rất lạ, tôi không biết phải giải thích sao. Chẳng vui cũng chẳng buồn, sâu kín trong thâm tâm tôi thấy thốn dùm Song Ngư.
"Cơ mà tao nghe mấy đứa trong Đoàn truyền tin." - Cự Giải kéo tôi vào sát hơn - "Là nhà Song Ngư có can thiệp vào vụ này, bắt hiệu trưởng phải nhượng bộ."
Tôi nhíu mày.
"Sáng mày gặp bố nó đúng không? Trước đó đã có mấy thanh tra trên Sở đến gặp ông hiệu trưởng rồi. Tin truyền ra ngoài là bố nó điều người sang, bắt ông hiệu trưởng rút quyết định kỉ luật hội đồng của thằng Ngư. Mà ông Trọng thì vẫn cố cương, ổng nói lệnh đã phát rồi mà rút lại thì khó coi lắm, thôi lỡ rồi cứ để răn đe thằng Ngư theo hình thức thôi, chứ sẽ tạo điều kiện không ghi nhận gì vào học bạ."
"Đcm, mày nghe tin ở đâu mà sâu vậy?"
"Suỵt suỵt." - Thằng Giải hoảng loạn bịt miệng tôi như thể tôi là tù chính trị đang lẩn trốn - "Nói nhỏ thôi, thiếu đéo gì cách biết đâu. Nhưng mà... vấn đề là vầy nè. Bà cô Nhài Ngữ văn không chịu, nhất quyết đòi kỉ luật thằng Ngư. Hình như bà đó cũng là em dâu chị dâu gì của ông Trọng hiệu trưởng á, mà giáo viên bây giờ cũng đang chia hai phe. Một phe theo ông Trọng, bỏ qua để đỡ ảnh hưởng đến trường; một phe theo bà Nhài là phải kỷ luật thằng Ngư vì công lý."
Tai tôi bắt đầu lùng bùng về quy mô cung đấu của vụ này.
"Bây giờ giáo viên đang đúng căng luôn, y chang Civil War á. Thằng Ngư ngồi trong lớp mà bị mấy ổng bả lườm miết."
Ờ.
Thảo nào thằng Ngư trông dại thế. Từng ấy áp lực, bị từng ấy con mắt ngày nào cũng soi mói nhìn chòng chọc thì không phát dại cũng lạ.
"Ê Sư." - Cự Giải khều tôi - "Mày có thấy nó cũng tội thật chứ đéo phải giả bộ như trước không? Má, nghe mà thốn dùm."
"Ờ, cũng thốn." - Tôi tặc lưỡi.
"Mấy nay thằng l đó vào lớp như giết người ấy, bà Vy dạy Lý đang dạy mà cũng ráng dừng lại chửi nó nữa. Nói nó mặt cũng đẹp trai sáng sủa mà chướng khí quá, lúc nào cũng như buồn ngủ sắp chết ai dạy nổi, nhìn nó là thấy mất hứng. Trong khi tao nhìn lại thấy nó đéo làm cái gì quá đáng luôn á. Bả kêu trông nó buồn ngủ mất hứng, đùa chứ đầy đứa nằm dài ra ngủ mẹ luôn rồi kìa. Má đó đúng chất kiếm chuyện."
Cự Giải có vẻ khá là bức xúc.
"Tại tao block nó rồi thôi, chứ nếu không tao cũng tới nói chuyện. Năm nay nó hầu như không nói chuyện với ai luôn. Từ cái hôm mà mày nói nó rời team, tao thấy nó trở lại kiểu như lúc trước, thậm chí còn thu mình hơn trước nữa. Tao lo cái vụ viết tường trình về thái độ của nó. Ai mà biết trong lớp có đứa nào ghét thằng Ngư không, lỡ mà có xong thêm mắm dặm muối vụ thái độ là nó có khả năng bị đuổi học thiệt luôn chứ đéo phải chuyện đùa đâu."
Tôi nhíu mày, càng ngày càng thấy vô lý.
"Nhưng mày nói nhà nó gây sức ép thế, lý nào nó bị đuổi học được?"
"Tao không biết. Không đuổi học thì với tính cách của nó vậy, rồi nó trong lớp bị đì chết vậy thì tao cũng thấy khó sống chết mẹ. Nếu là nhà tao thì gây sức ép không ghi gì vào học bạ xong, thể nào cũng cho tao chuyển trường."
Tai tôi tự nhiên thấy lùng bùng. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi vô thức chống chế mà chính tôi cũng không biết.
"Cuối cấp rồi, lại còn gần hết mẹ kì một, ai nhận chuyển trường nữa ba?"
"Thiếu gì trường." - Cự Giải nhún vai - "Cũng đâu phải nó chưa bao giờ học tư thục đâu. Mục tiêu bây giờ thằng Ngư chỉ cần tốt nghiệp cấp 3. Nó định học nghệ thuật, nó học vẽ, rồi nó còn thi thố đủ thứ giải rồi huy chương ngày trước, background dư sức support cho vụ du học, chưa kể nó cũng có nghèo túng gì đâu. Có tiền làm gì chả được mày."
Trong đầu tôi làm thêm một đống "nhưng... nhưng...", mà càng nghĩ tôi càng thấy Cự Giải nói chẳng sai cái gì, nên tôi không phản bác. Trong trường hợp này thì đây là đường lui tốt nhất rồi, như tôi thì chắc tôi cũng làm thế.
Nên rốt cuộc tôi nhưng nhưng cái gì tôi cũng không biết.
Rồi Hoàng Song Ngư đang nghĩ cái gì, tôi cũng không biết.
Trưa hôm đó, tôi phóng thẳng về nhà, xông vào phòng. Cái điện thoại nó để quên nửa năm trước chẳng thèm hỏi lại vẫn đang nằm im lìm trong ngăn kéo bàn học.
Tôi mở nguồn, nhập password.
Tôi biết như thế này là hơi tự tiện, nhưng bản năng tôi không cho phép mình mù mờ và mông lung. Tôi muốn biết chân tướng. Tôi cần tìm cái gì đó. Một đoạn chat, đoạn status riêng tư, tranh vẽ hay bất kì cái thứ củ lồn gì cũng được. Tự nhiên tôi muốn biết nó như thế nào rồi. Chừng nào thì chết. Có thể là để cười, hoặc chẳng để làm gì cả.
Nhưng mà nghĩ lại, hồi trước Song Ngư từng gửi cho tôi chụp màn hình tên tài khoản và mật khẩu tất cả các socio mà nó dùng, từ Facebook, Instagram, Zalo, Gmail, thậm chí cả tài khoản Spotify, Soundcloud và Pinterest. Phòng trường hợp mày cần list nhạc của tao cho một ngày tâm trạng nào đó. Một đứa không bao giờ đổi mật khẩu (theo tôi biết) vì hay quên, thậm chí không có thói quen xóa tin nhắn cũ, tôi nghĩ việc mình phát hiện ra mối quan hệ giữa nó với Thiên Yết cũng là chuyện sớm muộn.
Có thể thực chất nó không nghĩ nhiều, hoặc, tôi sắp cười lên, nó muốn tôi biết, và nó muốn cợt nhả sự bao dung có hạn của tôi.
Cái lồn gì cũng được.
Đéo quan tâm.
Màn hình điện thoại vẫn luôn là bức tranh nào đó của Monet, ứng dụng cơ bản, socio media bị lùa hết vào trong một cục tên FUCK MY LIFE. Tôi mở Facebook, dùng thông tin cũ đăng nhập.
Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng hoặc đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng thử lại hoặc đăng ký tài khoản để sử dụng.
?
Tôi thử lại ba lần, đều không được.
Vô lý.
Tôi mở Gmail.
Facebook và cả Instagram gửi mail, xác nhận tài khoản đã vô hiệu hóa vĩnh viễn, đồng nghĩa với tất cả dữ liệu sẽ bị xóa và không thể khôi phục được.
Tôi lấy điện thoại tôi, lấy thêm hai ba clone để chơi game nữa tìm tên Hoàng Song Ngư trong listfriend, tìm cả tin nhắn cũ. Tất cả chỉ còn là Facebook user.
.
Cả tuần sau đấy, tôi không gặp Hoàng Song Ngư trên trường, cũng chẳng thấy nó ở đâu cả. Và tất nhiên tôi cũng chẳng tới nhà kiếm nó. Chẳng việc gì tôi phải vậy. Biết thế là thế, một chữ "cút" và ánh mắt kia dưới cột cờ tôi vẫn chưa quên đâu.
Tôi hay suy nghĩ miên man. Chì chiết có. Giễu cợt có. Hả hê, thì không có. Có một khoảng thời gian gương mặt giả tạo kia cứ tua đi tua lại trong đầu tôi, rồi cơn buồn nôn nhợn nhạo qua đi, gặp một chữ "cút" tự nhiên bay biến hẳn.
Bị cái gì đó ta ơi?
Giờ ra chơi tôi hay qua C5 tìm Cự Giải. Mọi thứ giữa chúng tôi thì vẫn bình thường. Cuộc sống thường nhật của chúng tôi chẳng tồi tệ đi hay tươi sáng lên chỉ vì một cái tên vắng mặt trên bảng điểm danh. Nhưng tôi cứ lén nhìn, một chỗ ngồi trong lớp không treo cặp. Chẳng còn gì khác, chẳng có gì thay đổi. Tụi bạn vẫn cười đùa, học hành, xuống cantin, câu chuyện cá nhân kia như một hòn đá to bị ném xuống lòng hồ, mới đầu có thể khiến mọi thứ dao động đôi chút, rồi qua thời gian bị cát vùi lấp, biến mất hoàn toàn.
Biến mất, nghĩa đen.
MSFC vẫn hoạt động năng nổ, chỉ có tôi và Cự Giải bận lịch học đặc kín nên thời gian bọn tôi sinh hoạt được cùng nhau cũng vơi dần. Chúng tôi cũng đã làm tiệc chúc mừng Thiên Bình trở thành leader mới, drummer thật sự cũng chẳng tuyển được ai, cả đám chúng tôi không đứa nào biết chơi trống, cũng chẳng biết phải cast thế nào. Người duy nhất cast được cũng trở thành đồ bỏ đi. Bộ drum đồ sộ bị đẩy gọn vào góc phòng, trở thành một đống phế vật phủ bụi. Hôm trước vệ sinh phòng nhạc, có một đứa lớp 10 còn hỏi mình không có drummer thì để em đăng bài rao bán bộ này cho đỡ chật phòng nhé.
Cả Cự Giải, Thiên Bình và tôi liếc nhau, sau cùng lại bảo thôi, cứ giữ lại đi, biết đâu lại cần.
Cục bộ này đã chia rẽ hoàn toàn, Gem Phan cũng không còn tương tác dạo dưới những bài post của chúng tôi. Sự im lặng này đã quá rõ ràng, không ai bảo ai, tự hiểu.
Mọi thứ ngấm ngầm diễn biến trong im lặng. Chẳng có bất kì cãi vã hay xung đột nào thật sự nổ ra, nhưng nhìn lại một hành trình, tôi nhận ra bên mình chẳng còn ai cả.
Ai đó cũng thế, tôi chưa bao giờ là người mất nhiều hơn.
U trầm, nhạt nhẽo.
Lần này, tôi lại thắng, nhưng chính tôi chẳng thấy vui. Phần bàn trong lớp học đó vẫn trống hoác. Hành lang cũng chẳng chạm vào ánh mắt nào.
Chẳng phải lỗi của tôi.
Nhưng cũng chẳng phải thứ tôi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro