Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxiv;

"Ê. Trường tụi mày khi nào nhập học?"

Song Tử Phan Đình níu áo Vũ Nguyễn Cự Giải lại khi trời đã ngớt mưa và tất cả đang rủng rỉnh đi ra lấy xe.

"Tao chưa xem nữa, nhưng chắc phải cuối tháng." - Cự Giải trả lời.

"Ờ ok thế thì chill. Vậy mày cũng rảnh chứ hả?"

"Ờ." - Cự Giải vô tri gật đầu - "Có làm mẹ gì mà không rảnh?"

"Ê, tụi mày lâu thế!?"

Song Tử đưa tay ra hiệu đợi chút với Xử Nữ, vội nói với Cự Giải.

"Vậy thì mày qua take care thằng Sư đi. Tại vì tao cần qua với thằng con tao. Đcm trông nó suy vãi."

"À, cái vụ thằng con mày làm gì xàm l xong bị thằng cháu tao dỗi đấy đúng không?"

Hai thằng bắt tay, đập vai với nhau.

"Ông bạn già của tôi."

"Vâng ông bạn, tôi đây."

"Vl rồi làm gì đứng đấy ôm nhau chưa ra nữa vậy hả?" - Thiên Bình chống nạnh, đảo mắt như mấy bà thím đang chửi đổng.

"Đây đây anh đây." - Cự Giải vội đẩy Gem Phan ra, lon ton chạy đến chỗ Thiên Bình.

Song Ngư đi một mình, không cần đưa ai về hết, và nhà mỗi người mỗi hướng khác nhau, nên cũng không định đi chung. Trong đám thì cũng có bạn kia ở chung khu với hắn. Nếu mà bình thường thì chắc Song Ngư sẽ đi chung với bạn đó, nhưng hôm nay bạn không muốn nhìn thấy bản mặt Song Ngư. Với lại, Song Ngư đang vừa ăn một phát executed chém tim hắn tan xác nát bét, máu vẫn chưa hồi lại. Đi chung với con quái chém mình thì Song Ngư cũng đéo biết là mình có chịu nổi không, hay đang chạy xe thì nằm dài mẹ ra đường, hóa kiếp.

Ew, thế thì ghê lắm.

Không có đẹp.

Nên tóm lại, bạn Song Ngư đang vui vẻ trong tiếc nuối vẫy tay chào các bạn thì bị Gem Phan nói nhỏ vào tai.

"Tối nay anh qua nhé."

"?"

Bạn Song Ngư nhíu mày, da gà nổi đầy tay. Vẻ miền quê chân chất của bạn Song Ngư quay ngoắt 180 độ thành bản mặt câng câng tạo nét của một trai thành phố lớn ngay.

"Làm đéo gì?"

"Tại anh sợ em buồn đó bé iu của anh."

Bạn Song Ngư nhìn bạn Song Tử trân trân. Giữa mê mang phàm tục, bạn Song Ngư đút tay vào túi quần móc điện thoại ra, bấm mở ghi âm, đưa lên sát mồm bạn Song Tử.

"Nói lại đi. Nào, một hai ba nào..."

"Cái địt mẹ mày..."

Song Ngư bấm ngừng ghi âm. Mặt vô cảm.

"Nói chung là để cửa, lát tao qua." - Gem Phan tình tứ nháy mắt một cái.

"Cái địt mẹ mày..." - Song Ngư mặt lạnh như băng bấm nút play file ghi âm.

"Đcm mày mất dạy vl."

Bấm play ghi âm. "Cái địt mẹ mày..."

"Đéo nói nhiều, đi đây." - Gem chẳng buồn đôi co - "Các bạn chào Song Ngư đi kìa."

Bấm play ghi âm. "Cái địt mẹ mày..."

Rồi thì bái bai, tạm biệt, rồi đi hết. Còn mỗi bạn Song Ngư đứng trân trân ở trước quán cùng với con xe Vario đáng iu được bạn trân quý đặt cho cái tên là Jonathan Diễm Thúy. Đừng hỏi bạn tại sao, bạn chỉ vừa nghĩ ra thôi.

Tự cười trên trò đùa của chính mình xong, Song Ngư tự giễu nhìn lại điện thoại, bấm replay file ghi âm kia một lần nữa. Nhưng lần này, chỉ còn mỗi mình hắn nghe thôi.

"Cái địt mẹ mày..."

"..."

Chậc.

.

Hoàng Song Ngư đường đường chính chính mở cửa nhà. Trên khóe mi còn lửng lơ vài vệt trong suốt, bọng mắt cũng sưng hơn bình thường. Nhưng tổng thể thì vẫn bình thường, chắc cho tầm 9/10 điểm.

Mẹ đang xem ti vi trong phòng. Thấy hắn, mẹ chỉ liếc qua một cái "Cũng biết về nhà rồi à?" rồi tiếp tục xem ti vi.

"Mẹ ơi, lát Gem qua nhé." - Song Ngư vừa cởi giày vừa nói.

"Thế à?" - Mẹ đáp, mắt còn không thèm nhìn hắn - "Hai đứa ăn gì chưa?"

"Tụi con ăn rồi. Nãy là cả đám cùng ăn đấy chứ. Con về trước tại vì Gem còn phải chở Xử Nữ về."

Tiến vào bếp, hắn rót cho mình cốc nước.

"Xử Nữ là đứa nào?"

"Là người yêu của thằng Gem." - Đổ nước thừa uống không hết vào bồn rửa - "Hồi đó con kể mẹ rồi mà."

"Mẹ không nhớ đấy."

"Cự Giải cũng có người yêu rồi. Thiên Bình là nhỏ hôm trước ăn với mọi người ở trên nhà Sư Tử..." - Rửa cốc.

"Con bé đấy thì mẹ nhớ. Mày làm như mẹ mất trí nhớ ấy."

"Làm sao con biết được là mẹ sẽ chọn cái gì để nhớ đâu." - Úp cốc lên kệ.

Hắn nhún vai, đủng đỉnh lau lau tay vào khăn, nói vọng ra trên đường đi vào phòng.

"Ngủ ngon, mẫu hậu."

Nhà hắn là thế đấy. Không hay nói chuyện sướt mướt, mà đã nói thì lại nói không đầu không đuôi. Tùy tiện vừa đủ. Quan tâm vừa đủ.

Vào phòng, Song Ngư đổ ập xuống giường.

Chà, mệt vãi cả l.

Nằm xuống chỉ muốn ngủ luôn thôi.

Thế là Hoàng Song Ngư quyết định kệ mẹ cả thế giới, mở Candy Crush Saga lên chơi. Nhắc đến là trong đầu tự nhảy số cái thả thính xàm l gì hồi xưa "you are Saga and I am Candy. Cause Candy crush Saga".

Eo.

Tởm.

Song Ngư lại một lần nữa tự cười trên trò đùa của chính mình.

Chơi được liên tiếp ba ván, cuộc gọi của Gem the animal nhảy ra chắn mẹ hết cả màn hình.

"Súp cua pay yến với súp gà?" - Song Ngư nhíu mày, trịch thượng nghe máy.

"Xàm l cái đéo gì đấy? Xuống quẹt thẻ cho bố mày nhanh. Đcm điện thoại đéo gì gọi cả trăm cuộc mới nghe máy một cuộc."

Song Ngư nhướng mày, lạnh nhạt hỏi.

"Mày ăn chưa?"

"Tự nhiên lại hỏi ăn chưa. Nãy ăn với mày còn gì?"

"Ờ, đúng là mày ăn rồi. Biết ăn gì không?"

"?"

"Ăn không nói có."

Chúa tể nói móc nay đã bị nói móc.

Đả wa' Pepsy ơi!

Cửa thang máy đóng lại. Song Ngư mặt lạnh như tiền khoanh tay, phiền nhiễu nghe cái đống cảm thán thấp kém của Chúa tể nói móc Gem Phan.

"Đcm câu đấy của con trai chất vãi loz. Hí hí tao sẽ lấy câu này để bẻ quý ngài cọp cái nhà tao hahahaha. Ăn không nói có. Đỉnh đỉnh."

Hai đứa gàn dở đi vào đến nhà, thấy mẹ Song Ngư đã đi ngủ.

"Quần áo trong tủ, cây pod trong ngăn kéo. Cần gì tự lấy."

Song Ngư đổ ập người xuống giường, làu bàu trong đám chăn gối.

Gem vào nhà vệ sinh, thản nhiên lấy đủ thứ sữa rửa mặt dưỡng ẩm này nọ của Song Ngư ra dùng. Xong nó lột áo vắt lên cổ, tóc mái nhỏ nước bước luôn ra ngoài.

"Đcm lau chân vào thảm đi thằng l."

"Ê ba nhận ra con càng ngày càng nhỏ mọn đấy nhé. Cứ thích lải nhải như mấy bà cô vậy? Thằng Sư qua có nói nó vậy không?"

Song Ngư hừ mũi, đéo buồn đáp.

Song Tử mở ngăn kéo bàn học của Song Ngư, lôi cây pod ra siết một hơi nicotin thật đầy buồng phổi.

Căn phòng dập dềnh như trên mây, khói mù mịt một mùi chanh thuần khiết.

"Mặt mày mà cũng hút freebase nữa à?" - Song Tử nhướng mày quay quay ngón tay vào giữa đám khói.

"Tại trẻ trâu quá nên có dám hút đâu. Mà cũng lười mua mới."

"Có cây nào saltnic không?" - Song Tử thả mình xuống phần giường bên cạnh Song Ngư, tiêu khiển gác chân lên lưng hắn.

"Có nhưng vừa cháy coil xong."

"Phế vật."

Song Tử thả một cái drop nhạt nhẽo rồi lại đưa đầu pod lên miệng, nhả ra đám mây khác.

Đây là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai đứa bạn thân. Ý là hàng thật giá thật, cái loại mà chỉ cần nhắc đến chữ yêu nhau là tự nhiên bị đau bụng đi nặng ngay ấy.

"Tâm sự chút đi." - Song Tử ngồi dậy, uể oải vuốt mặt một cái - "Còn kus không?"

"Trong hộp Chrome Heart trên kệ sách của tao." - Lầm bầm.

Song Tử đứng dậy, dựa vào chiều cao như cái cột nhà của mình lấy hộp giấy ở ngăn cao nhất mà không cần nhón.

"Mà mày đó. Lúc nào cũng trữ cả đống đồ nghiện này rồi chừng nào mới nên người?"

"Lần l nào qua cũng hỏi rồi bây giờ hạch họe máu l." - Song Ngư lừ mắt, cầm cái loa Marshall ra ngoài ban công - "Tắt đèn đi, bật led lên. Tới giờ bố mày sống thật rồi."

Ánh sáng trắng tắt, để lại dòng chữ Ghost is here uốn led xanh dương trên tường. Cửa ban công mở ra, chẳng mấy chốc căn phòng ám khói mùi chanh đã lộng gió và đẫm hơi đêm.

Song Ngư và Song Tử châm lửa, phóng tầm mắt về thành phố lên đèn sáng trưng. Xa xa còn thấy bóng queen Bitexco và king Landmark của Sài Gòn hoa lệ. Đèn nháy trên đỉnh mấy tòa nhà trọc trời thi thoảng chớp chớp, hớp luôn cả hồn hai đứa gà trống choai đang dần chìm vào ảo diệu.

"Lovely."

Gem Phan híp mắt. Mí mắt dần sụp xuống, đỏ lên.

"Need a place to hide but I cant find one near..."

Song Ngư ê a hát theo. Tiếng piano ngắt quãng cùng tiếng u u văng vẳng phủ lên màn đêm một ánh xanh lạnh lẽo và cô tịch. Lòng người như thế nào, thành phố trong mắt sẽ thế ấy thôi.

"Dương Sư biết về vụ tao với Thiên Yết."

Không cần đến câu thứ hai.

"Tao đã nghi rồi." - Gem Phan tặc lưỡi ngay - "Nhưng tao không dám chắc vì thằng Sư vẫn hẹn tụi tao ra quán ông Yết bình thường vãi."

Song Ngư cười nhạt, co người, đặt cằm lên đầu gối.

"Hồi đó tao từng nói có khi nào mày cưa được thằng Sư rồi tụi mày quen nhau, nó mà biết đến cái trang sử benefit dày dặn giữa mày với ông Yết thì sẽ đá mày ngay lập tức không..." - Song Tử tâm đắc vỗ tay cái đét - "Đcm thấy chưa? Y như rằng."

"Ghê." - Song Ngư vô tri chớp mắt - "Tiên tri vũ trụ. Đệ nhất quốc sư Hoa Kì Gem Phan."

Song Tử cười hớ hớ.

"Tao có súng tao bắn chết mẹ mày liền đó thằng dô dăn hóa."

"Ui ui sợ quá sợ quá."

Hai đứa một đứa giơ cây súng tưởng tượng ra ngắm bắn, một đứa uốn éo sợ hãi tìm chỗ chạy trốn viên đạn từ cây súng tưởng tượng.

Chơi vui quên trời đất.

Rồi không biết mấy trò cà nhây đã trôi đến đoạn tiểu phẩm nào, Song Tử vào vai chị chị em em với Song Ngư, ngồi bó gối, xéo xắt phẩy tay.

"Ròi thì rốt cuộc nó nói gì với bà mà bà đổ vỡ đau khổ vậy hả bà Pis?"

"Đấy, tiện nhắc đến tui kể bà nghe..."

Song Ngư cười thì cười, nhưng cuối cùng cái gai trong lòng hắn vẫn đang nhói lên, hắn nói mấy câu đùa vô thưởng vô phạt ngớ ngẩn chẳng liên quan, khó khăn tránh đi câu hỏi không thể trực tiếp hơn nữa của Song Tử.

"À, bà nói vậy xong cái nó hất đĩa mì của bà đang ăn hả?"

Song Tử vẫn go with the flow, nghe Song Ngư kể chuyện, dắt trip đến chỗ nào thì đến chỗ đấy chơi, nghe kể thì vô thức hỏi lại để xác nhận xem tổng kết của mình có chính xác không.

"..."

Rồi tự nhiên nó chờ mãi là không thấy Song Ngư đáp lời nữa. Nó lơ đễnh đưa mắt tìm kiếm phản ứng của nhỏ bạn bên cạnh, rồi nó thấy...

Mặt nhỏ bạn của nó buồn thiu.

Dưới tác dụng của thảo dược thiên nhiên, ánh mắt buồn bã này mộc mạc, sắc nét và thành thật hơn bao giờ hết.

Song Ngư trơ ra. Mới đầu hắn còn cố gạt đi trong đầu. Như một gợn mây đen giữa trời nắng, người ta nghĩ còn lâu mới mưa được. Rồi hai gợn, ba gợn. Chồng chéo. Xếp lớp. Đa tầng. Đặc quánh.

Rồi rơi.

Song Tử biết mình vừa lỡ lời.

"Ê, kiểu như là..."

Song Ngư cất tiếng, hơi khàn sau một lúc lâu im lặng.

"Tao buồn ấy."

"Tao biết."

"Biết cái l. Từ lúc tao về đến giờ mày không thấy tao vui à?"

"Cái vui của mày lạ vãi l, thề. Lạ đến mức ai cũng nghĩ mày bị vong dựa luôn chứ vui."

Song Ngư nhíu mày, tự kiểm điểm bản thân.

"Làm gì đến nỗi?"

"Thôi đi." - Song Tử chống hai tay, ngửa người ra phía sau - "Mày đéo có tuổi để vớ vẩn với tao đâu, con chó. Từ nhỏ mày đã cực đoan rồi. Một là im thật im, hai là vui thật vui. Đéo có cái quá im hay quá vui của mày mà bình thường hết á.

Phản nghịch và cảm xúc là trò chơi của mày. Mày lúc nào cũng có cách làm người đối nghịch với mày phát rồ lên chỉ với cách cư xử "bình thường" đó. Tại vì vốn dĩ trạng thái đó của mày nó không "bình thường" sẵn rồi, nên dù mày có ý bộc lộ hay không thì nó vẫn bất thường như thường thôi. Hiểu không?"

Song Ngư chăm chú lắng nghe một hồi, nét mặt ngày càng nghiêm trọng. Rồi sau cái dứt câu của Gem Phan, hắn nhíu mày một cái rất suy.

Song Ngư tặc lưỡi.

"Nói cái đéo gì cứ thường thường thường xong chả hiểu gì?"

"Vãi, nói vậy mà đéo hiểu?"

"Địt mẹ vãi lồn. Mọi người ơi tôi bắt được thằng thượng đẳng."

"Bố mày đang nghiêm túc nên mày cũng trả lời để tao biết đường được không?"

Song Tử tặc lưỡi tiếp tục giở trò dùng sức mạnh tình bạn để thao túng tâm lý.

"Hỏi tới là cứ né như ma ấy thì bao giờ mới lớn được?"

Giọng trưởng họ luôn chứ đéo phải là giọng mẹ nữa. Giọng trưởng họ lo cho thằng cháu trai bị cháu rể đá không chịu cưới nữa xong về đây thơ thẩn.

"Nói..."

"Địt mẹ, tại nhắc đến thì tao lại nhớ nó."

Song Ngư sẵng giọng, bực mình gắt lên.

"Tao nhớ nó, Gem. Tao nhớ nó vãi lồn. Và bây giờ tao không tỉnh táo, tao không suffer được."

Song Ngư hậm hực vò đầu, vò xong thì dụi mặt vào đầu gối.

Ấu trĩ quá.

"Tao không muốn lúc nào cũng nghĩ đến nó như thế. Nó thì vẫn vui vẻ phơi phới đấy thôi? Nó chẳng bị làm sao cả. Nhưng mà tao có. Tao có bị sao đấy. Tao đéo ổn. Chỉ vì tao muốn biết nó đang chơi gì, làm gì, đi với ai, có nhớ đến tao dù chỉ một chút... cũng đủ làm tao mất mẹ cả ngày trời vì thẫn thờ rồi. Mà nó thì tất nhiên chẳng buồn đếm xỉa đến. Vậy mày nói đi, ngoài vui vẻ sống tốt và kệ mẹ hoa rơi của Phật vạn sự tùy duyên thì tao còn có thể làm gì nữa?"

Song Tử nghe xong thì thật sự im lặng để cân nhắc nghiêm túc. Nó nghĩ ngợi một lúc lâu rồi xoa cằm.

"Đúng là chẳng còn cách nào thật."

"Cảm ơn lời khuyên rất bổ ích."

"Khoan." - Song Tử giơ hai tay hold up - "Nhưng mày nghe tao nói nè, chả lẽ mày thật sự nghĩ vụ này không còn cách nào hàn gắn lại?"

"Tất nhiên là được, nhưng bây giờ tao chưa nghĩ ra là tao phải làm cái mẹ gì hết. Mà càng để lâu càng nguội. Đcm cái hiền hòa đôn hậu hào sảng mang từ trên núi xuống của tao đi mới có mấy ngày mà dùng sắp hết rồi đấy." - Song Ngư chống cằm, nhìn Gem với ánh mắt cáo buộc - "Trước khi bố mày lại nhoét ra như đống cứt thì mày nói sao bố mày làm vậy. Lần này nghe mày đấy, con trai tốt ạ."

"Tao..."

Song Ngư híp mắt chờ xem ngu (lồn) kiến của thằng bạn.

"Khó vãi, tao cũng chưa nghĩ ra. Mày đánh úp bất ngờ quá tao trở tay không kịp."

Song Ngư nhìn Song Tử với ánh mắt ghét bỏ khinh thường.

Xàm l cả buổi, mọi thứ cũng đi vào ngõ cụt. Hai thằng như fan MU sắp chết khô vừa ra khỏi hang, thấy ánh mặt trời đầu tiên trong ngày liền vội vàng chạy trốn vào phòng, kéo rèm cửa để tránh bị bốc cháy.

Sợ vãi l.

Trời sáng mẹ luôn rồi.

"Ngủ đi bé iu." - Song Tử nằm nghiêng người đối mặt với Song Ngư, hôn gió một cái.

"Ngủ ngon anh iu." - Song Ngư cũng hôn gió lại.

1

2

3

Cả hai thằng đều quay ra hướng khác, mỗi đứa bám một bên mép giường, một cọng lông chân cũng không đụng nhau. Muốn bao nhiêu khoảng cách an toàn có bấy nhiêu khoảng cách an toàn.

Song Ngư vùi đầu trong chăn, mắt mở thao láo, thậm chí còn không buồn ngủ chút nào. Mở điện thoại, theo thói quen mở messenger lên kiểm tra.

Lỡ có ai nhắn tin thì sao?

Ờ thì có. Nhiều là đằng khác, nhưng tuyệt nhiên không có người hắn muốn thấy.

Mở lên khung chat.

Tin nhắn cuối cùng.

Ditme Ngu oi coi doi dep nay to chua nay

Đm chân này cho Bigfoot đi chứ con người ai mà đi size này trời

Size này tao đoán phải size 50 luôn nếu có cái size đấy tồn tại trên đời này

Hehe tao qua nhà chú ăn cơm, chắc lát về á.

Thêm một cuộc gọi 58 giây.

Rồi mọi thứ dừng lại ở đó.

Khoảng thời gian này vốn là khoảng giữa tâm bão. Cả hắn và Dương Sư Tử đều đang cố cư xử bình thường với nhau. Nhưng ngay tối hôm đấy, mọi thứ bùng nổ. Rồi như bây giờ. Hoặc, chưa bao giờ tệ như bây giờ.

Avatar vẫn hiện dấu online.

Nói chuyện với ai mà khuya vậy?

Acc sáng suốt đêm, lại mở pc chơi game treo máy?

Song Ngư trở mình, lại lướt vào trang cá nhân của Dương Sư Tử.

Lướt lướt vài cái, chẳng cập nhật thêm gì.

Dương Sư thích Bảo Bình hả?

Khó đoán ghê.

À.

Em xấu tính vãi.

Em xấu tính vãi.

Em xấu tính vãi.

Em xấu tính vãi.

Lặp đi lặp lại khiến mũi bị nghẹn.

Song Ngư lướt lướt thêm vài đoạn tin nhắn hài hước vui vẻ nữa, đến khi mắt hết thấy đường, hắn ném điện thoại, vùi mặt vào gối.

Im ắng.

Hừng đông tỏa nắng dần ló dạng, ở trong này vẫn tối om, ngột ngạt trong lồng ngực.

Khóc thầm.

.

littlepisie posted a closed friend story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro