Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxii;

Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười.

.

"Hai đứa đi chơi vui vẻ không con?"

"Dạ vui ba ơi!"

"Hôm nay đi những đâu rồi?"

"À..." – Tiếng sột soạt, góc cam quay ra xa, Dương Sư Tử bị đá ra ngoài cửa phòng – "Leo dẫn con đi vô mấy quán cà phê trong hẻm, siêu chill luôn ba."

"Ha ha ha vui vậy hả?"

"Dạ, nhưng bây giờ bên này đang nửa đêm á ba."

"À rồi ok, Sư Tử đâu, nó về rồi hả?"

"Dạ ẻm đưa con về xong cũng về rồi. Ba nhìn nè." - Bảo Bình đưa điện thoại quay xung quanh phòng, sẵn tiện đá đôi Timberland của Sư Tử ra khỏi tầm camera – "Now there's only me."

"À vậy con ngủ sớm đi nhé, sweetheart của ba."

"Dạ."

Cúp máy, Bảo Bình thở phào tới phải hai hơi. Khi trấn tĩnh lại thì ả mới đi ra mở cửa phòng.

Dương Sư Tử dáng vẻ xộc xệch, khóe miệng dính toàn son, ngồi sụp bên ngưỡng cửa. Bảo Bình thấy dáng vẻ nhếch nhác này của nó thì cười toáng lên.

"Ê, trông em giống mấy đứa stalker lắm đấy, bé biết không vậy?"

Sư Tử đứng lên, thở dài, mất hứng đi theo Bảo Bình vào phòng.

"Biết gì không?" – Nó ủ ê nói, cười khổ - "Em còn chưa kịp kéo quần lên nữa, chị đã đá em ra ngoài rồi."

Bảo Bình cười.

"Tại ba gọi chứ bộ."

Sư Tử gật gù, thừ ra nhìn bâng quơ. Lửa tình sau vụ này cũng tắt ngúm, quay lại thì cũng kì.

"Vậy thôi em về nha."

"Về luôn bây giờ hả?" – Ả khoanh tay – "Khuya rồi đó."

"Sao? Tiếc hả?"

"Thằng nhóc này."

Tuy nói vậy, nhưng thân là con gái được dạy dỗ đàng hoàng, cũng biết tiến biết lùi, Bảo Bình phất tay.

"Nói chứ đi về cẩn thận nha."

"Dạ."

Nhìn bóng lưng Sư Tử khuất sau cánh cửa, Bảo Bình nhún vai, tẩy trang rồi thả người xuống giường. Ả lướt lướt điện thoại, vào Instagram xem thử.

Ả và Dương Sư Tử có follow nhau, nhưng ả cũng chưa có thời gian xem feed của tên nhóc điển trai này, nên hôm nay nhìn qua cái coi sao. Ả đoán Sư Tử là một kẻ rất thú vị. Cái cách nó nói chuyện, cách dẫn dắt đến cái này cái kia, thậm chí cách nó lịch thiệp với phái nữ... phải nói sao nhỉ, rất... nóng bỏng.

Ả không biết cá nhân Dương Sư Tử là người thế nào, nhưng tất cả những chỗ nó kéo ả đến đều rất tinh tế và có gu. Chẳng hạn như quán nước trưa nay, hổ lốn, lộn xộn nhưng rất nhất quán. Đi bảo tàng Chiến tranh thì nó cũng có thể giản lược vanh vách những gì đã xảy ra với một tông điệu rất cuốn, rất hút. Rồi cả về bảo tàng Mỹ thuật, hay còn dở hơi hơn, hai đứa phóng xe xuống Bình Dương để xem bảo tàng thuốc nam. Văn hóa thể hiện qua con người, vậy nên đối với một đứa gần như mù tịt về đất mẹ như ả, lắng nghe Dương Sư Tử cũng cứ thế mà thấy thương yêu đất nước này.

Nó có thể chỉ cho ả những điều bình thường nhưng khôi hài, nhỏ nhặt như chuyện các chú xe ôm, anh Grab thường nói gì với nhau; người bán hàng trong chợ thường chào hàng kiểu gì, đặc sản (theo ả) ở đây là gì. Nói chung với vai trò của một hướng dẫn viên, một đứa kén chọn như ả đi với Sư Tử chưa bao giờ bị đi vào ngõ cụt.

Vậy mà chính nó, chính Dương Sư Tử lại gần như tách biệt với thế giới giản đơn mà nó hay kể. Nó có một góc tăm tối, Bảo Bình cảm nhận được, và chỉ thật sự được thả trôi khi ở trong những thứ cũng tăm tối như nó.

Phải nói thế nào nhỉ, như là...

Bảo Bình hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy IG của Sư Tử lại có khá nhiều ảnh của cái đứa đội nón lá đi chơi nhạc ở bar mà ả đã gặp, Song Ngư. Có bài chỉ tag, có bài chỉ có một góc vai, hoặc chẳng có gì.

Nhìn cái cách khi nãy hai đứa đấy hằn học nhìn nhau, ả còn phải nghĩ tụi nó là tình địch ganh đua, không nghĩ cả hai lại thân thiết như vậy.

Nhấp vào acc có phần nữ tính @littlepisie xem thử, ả nhận ra đây là acc của Song Ngư. Và hình ảnh của Dương Sư Tử cũng nhiều không kém.

Ồ.

Ả hơi ngẩn người.

Tự nhiên lại xuất hiện một thông báo.

@littlepisie requests to follow you.

Vốn không phải là một người chảnh chọe, ả vui vẻ chấp nhận luôn. Lướt lướt vài cái cũng chẳng còn gì hay, Bảo Bình sạc pin điện thoại rồi đi tắm.

Dòng nước ấm kéo lại những suy nghĩ về Dương Sư Tử.

Nói thật, sau vài ngày thì ả phải công nhận mình có hứng thú với tên nhóc ấy. Quá rõ ràng, và Sư Tử chắc chắn cũng biết điều đó khi cả hai suýt nữa đã làm tình luôn, nếu ba ả không gọi điện tới.

Tự nhiên ả lại có một ý nghĩ yên tâm về tên nhóc này. Sư Tử kiên định, cá tính và trong vài trường hợp, nó rất đáng tin. Giống như từ khí chất đã rất vững vàng, mọi lời nó nói đều uy lực như đóng đinh vào óc ả.

Và khi Sư Tử cười, mẹ kiếp.

Ả phải xem lại nhận định của mình về việc tên nhóc này hiền lành. Nó giống một con thú đang tỏ vẻ ngoan ngoãn để vờn đuổi con mồi trước khi xé xác hơn. Sao ả nghĩ nó hiền được hay vậy?

Có những con người cho phái nữ cảm giác vô hại. Vì có thể là đó vốn không phải đối tượng mục tiêu, quá xấu, quá hiền lành đến phát chán, không thu hút, nhạt nhẽo. Biểu hiện là dù có bị nhét chung phòng, đơn thân độc mã nam nữ với nhau thì phái nữ cũng chẳng có cảm giác bị đe dọa, thường vào chung tụ anh trai tốt, bạn thân khác giới hoặc đơn giản hơn, bạn tâm sự.

Còn loại hai, là loại săn mồi. Cuốn đến nghẹt thở, làm choáng ngợp, làm ở bên dưới ẩm ướt, làm người khác nhộn nhạo, ngại ngùng, để ý. Và trong tâm tưởng, thành thật đi, tưởng tượng ra cảnh mình đang gần gũi mây mưa cùng kẻ đó. Đó là kẻ khiến hormone tăng vọt. Đó là kẻ sẽ có mùi của một loài thú săn lan tỏa trong không khí, khiến con mồi vừa muốn trốn chạy vừa muốn xông thẳng vào nanh vuốt ướt át và sắc nhọn đó.

Và Dương Sư Tử là loại nào, không cần phải nói nữa.

Mẹ nó.

Bảo Bình tắt nước, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

Tiếc thật, lẽ ra nên giữ bé lại.

.

Dương Sư Tử tháo khẩu trang, vặn ga. Phía sau hơi nhói vì lâu rồi không đụng. Nói thật, nếu không có cuộc gọi kia của ba Bảo Bình, nó không chắc mình có làm nổi đến nơi đến chốn không. Bảo Bình có thể xem là một điểm sáng trong mùa hè nhạt nhẽo của nó.

Sau gần cả học kì chìm trong chất vấn, hóa ra cái thứ "tình yêu" mà nó nghĩ sẽ khác với ai kia cũng đi vào ngõ cụt.

Thế là vừa bế giảng, kẻ đó mất tăm, không một lời từ biệt. Cãi vã và khiêu khích vẫn còn ở đó, lời "Mày không xứng đáng với sự nghiêm túc của tao. Cỡ như chúng ta thì nên làm bạn chịch thôi, con chó ạ." còn lơ lửng. Và thế là sau gần hai tháng mất dạng, tự nhiên nó gặp lại kẻ hãm lồn ấy ở quán nước của Thiên Yết.

Mâu thuẫn kia chưa được giải quyết, nhưng nó vốn chẳng có vấn đề với Thiên Yết, và nó thích quán đó, nên nó đến.

Sau hai tháng biền biệt, nói thật, khi chạm phải gương mặt quen thuộc ấy, tim nó vô thức thót lên, cơ thể thèm khát được đụng chạm, trong đầu nhớ nhớ nhớ chết mẹ luôn. Nghĩ rằng ai đó sẽ xuống nước, nhưng đéo. Đéo ai xuống nước ở đây cả. Cơn ghen lồng lộn của nó vẫn chưa được dập tắt, âm ỉ như đống củi già trong bếp lửa, chờ một hơi thở lướt qua sẽ lại bùng lên.

Vậy mà cuối cùng, trong nhà vệ sinh, tất cả những gì nó nhận được là một trận làm tình xa cách, lạnh lẽo và lạ lẫm.

Mẹ mày nữa.

Mày làm tao cười điên lên luôn đấy.

.

Hoàng Song Ngư

.

Tôi ngồi xuống, gọi một bát phở gầu nạm tái. Bát phở, chứ không phải tô phở tại tôi là người bắc. Lúc về đây nói chuyện tôi phải uốn lưỡi ba lần, tại vì sau gần hai tháng lang thang ở Tây Bắc, tắm mình trong cái thứ quốc hồn mà tôi yêu thương nhung nhớ đủ lâu, nói chuyện với người này người kia, cái accent mẹ đẻ của tôi đã lấn át hơn. Giọng tôi bây giờ đm nghe như Việt kiều mới về nước, nửa bắc nửa nam, ngu không tả được haha.

Tôi đã muốn đi.

Rồi tôi đi.

Tôi chỉ muốn đi khỏi, đi khuất mắt. Và tôi đã phải chịu đựng nửa học kì sau để có thể cút khỏi cái nơi ồn ã khiến lòng tôi loạn cào cào này. Ít ra thì đổi lại, bảng điểm của tôi tiến bộ hơn, vì tôi chẳng còn mối quan tâm nào khác nữa.

Từ cái ngày gần cuối năm ấy, cái ngày mà tim tôi nhảy nhôi lên tận cổ họng, chúng tôi lại quay về với tình trạng nửa năm trước, không ai nói với ai câu nào.

Giải thích có. Xin lỗi có. Lặng thinh lại càng nhiều.

Nhưng đồng thời cũng không cam tâm.

Dương Sư không nghe tôi nói. Nó bảo rằng nó ghét nhất là sự phản bội, và tôi biết điều đó mà. Nó bảo tôi biết điều đó, nó nói đúng.

Bâng quơ bâng quơ.

Spa con gà, tiệm rau củ vui vẻ, đâm đuống, mơi kinh khấu lam noọng mơi noọng ơi.

Phở ra rồi. Lâu quá không ăn phở.

Hôm nay gặp Dương Sư thì nhớ quá nè.

Nhớ vãi l chứ không đùa em ơi.

Lụy tình không? Lụy em bỏ mẹ luôn em ơi.

Ha ha ha ha.

Cười chết.

Nãy giờ là cái gì hả?

Là dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi đấy. Tôi sáng tạo quá, chắc nên đi làm content creator nếu rớt đại học.

Cãi nhau xong im lặng quá, tôi nhớ cái cách mình được chạm vào em. Tự do và sở hữu đến mức nào. Tôi nhớ em, mỗi khi đi ngang một con suối nhỏ, mỗi khi nhìn thấy nụ cười giống em. Mỗi khi qua đèo, lên núi, tôi nghĩ nếu em ở đây, em sẽ bảo đi thêm bước nữa là chết đến nơi rồi, nhưng vẫn sẽ đi cùng tôi thôi.

Rồi ước gì một ngày nào đó, được cùng em đến tất cả những nơi này. Cùng nhau thu hết ruộng bậc thang vào đôi mắt, nhìn ánh tà dương khuất dần sau ngọn núi lúc bảy giờ tối. Tôi chụp ảnh nhiều lắm, kí họa lại cũng nhiều, lại ước gì em ở đây.

Nhưng thôi đi Ngư ơi, mày hãm lồn quá.

Tôi ngừng ăn vì nóng. Bỏ mẹ, quên thổi.

Nhả mẹ ra luôn rồi.

Lúc nhìn em khoác vai người kia rời khỏi bar, tự nhiên tôi đói cồn cào, rồi nhớ ra mình còn chưa bỏ cái gì vào bụng từ sáng đến giờ. Nốc một đống cà phê, một đống rượu mạnh, nhìn thấy em cài lại khuy quần, liếc tôi một cái rồi đóng sầm cánh cửa, bỏ ra ngoài, tôi nôn thốc nôn tháo.

Đầu ong lên, nhạc đập từng hồi vào màng nhĩ. Tôi vốn dĩ có uống được nhiều đâu.

Hai tiếng bay, trở về từ rạng sáng, đến quán của Thiên Yết, ngồi ngủ như chết sáu tiếng, dậy vẽ bài đúng bốn tiếng, đi bar ba tiếng, làm tình chớp nhoáng, bây giờ tôi ngồi ở đây, ăn một bát phở ở quán quen mà cỏ vẻ não tôi còn đéo biết là tôi vừa ăn cái gì. Cứ thế này chắc tôi sẽ chết sớm thôi.

Ngư ơi mày hãm lồn quá, thật đấy.

Mày lại đang ngồi than thân ở đây. Ai bắt mày?

Các người mong chờ một hồi drama kịch tính chứ gì?

Các người mong đợi chúng tôi sẽ cãi nhau to chứ gì?

Ha ha.

Các người đánh giá thấp tôi quá.

Lời qua tiếng lại vốn không phải là phong cách của tôi.

Sự im lặng trên môi cả hai mới chính là địa ngục. Và người đầu tiên mang địa ngục đó đến trần gian này, lại chính là tôi.

Tôi không bình yên. Lòng tôi chưa bao giờ yên. Dù cho khi đó, em đã là của tôi rồi.

Tôi thích giông tố, tôi muốn nghẹt thở, rồi tôi đòi cả bình yên nữa hả?

Phải.

Tôi là một kẻ kiêu ngạo, tôi ghét nhất là cái lắc đầu sau câu tôi vừa nói. Tôi ghét nhất là người ta chỉ đang chống tai lên xem tôi đang sắp sủa ra cái gì khôi hài, chờ xem tôi sẽ sơ hở gì rồi táp vào mặt tôi.

Tôi sẵn sàng lắng nghe em. Sao em thì không thế?

Tôi đã thề rồi còn gì?

Em biết cái đéo gì chảy trong đầu tôi hả? Em biết đằng sau cái im lặng của tôi là gì ư?

Con người là loài hãm lồn và tham lam, một khi em đã cho tôi một đặc quyền hơn kẻ khác, đừng mong tôi có thể dè dặt như lúc trước nữa. Tôi đòi hỏi, tôi muốn mình là trung tâm, tôi muốn em nghe tôi rồi gật đầu, tôi muốn tôi nói cái gì là cái đấy, vì vốn dĩ, em ơi, tôi đang nói thật mà.

Tôi còn chả biết tôi đã làm gì để em mất lòng tin đến thế.

Người đã thề sẽ chung tình là tôi.

Người đã thề sẽ quỳ xuống chân em là tôi.

Và người đã xin lỗi em, bảo rằng đó chỉ là một món nợ, cam đoan mọi thứ sẽ không bao giờ lặp lại, cũng là tôi.

Người hời hợt trước là em cơ mà?

Dương Sư Tử.

Thôi thì cũng được.

Em cứ để dành mình cho lúc tôi không có em ở đây đi.

Hoặc là...

I'm sinking like a stone

Never felt something like this before

And we're drowning...

Nhạc gì mà đúng tâm trạng thế?

À, nhạc chuông của tôi.

Dương Sư

?

Tôi nhướng mày, buông đũa, cần thêm hai giây để load, cuối cùng tất nhiên sẽ nghe máy.

"Ê."

Chưa kịp alo nữa.

"Ừ." – Uống miếng trà đá – "Tao đây."

"Tao bị bắt xe rồi."

"..."

"Cứu."

Thở dài. Sao vậy em? Em làm tôi buồn đấy.

"Mày ở đâu?"

"Gần nhà nè."

"Đưa tao nói chuyện đi."

Nói tới bố và anh hai thì xa quá, ở khu này chắc nói tên chú thôi nhỉ?

Hoặc chỉ tên tôi thôi.

"Alo."

"Dạ, chú ơi, con Song Ngư nè ạ."

"Song Ngư?" – Tiếng nói chuyện – "Đây là ai của mày đây Ngư?"

"Dạ bạn con á. Chú tha cho nó với he he."

"Rồi, lần này thôi nhé. Bố con khỏe không?"

"Dạ khỏe, bố có bảo tháng tới vào Sài Gòn, về khu này chắc gặp mặt anh em một phen ấy ạ."

"À ha ha thế thì tốt rồi. Thôi khuya rồi, con nghỉ ngơi đi nhé."

"Dạ."

Máy trở lại với Dương Sư Tử.

"Bé ẩu quá."

Không cần nhìn tôi cũng biết nó vừa đảo mắt luôn.

"Mày ở đâu đấy?" – Nó hỏi.

"Ở quán phở nè."

"Một mình hả?"

"Ừ."

"Có muốn..."

"Muốn." – Tôi mỉm cười, tay nhịp nhịp xuống bàn – "Tới đi."

.

Cái mũ ¾ quen thuộc đó.

Cái vai áo và đôi mắt sắc sảo lộ ra đó.

Lại lần nữa đối mặt với nhau lúc tỉnh táo, tim tôi nhảy lên một cái rồi lại chùng xuống.

"Ăn gì chưa?" - Tôi hỏi.

"Chưa."

Nói rồi, nó gọi một tô phở.

Tô phở vì nó là người miền nam. Còn tôi là thằng racist.

Nó liếc nhìn tôi một cái, rồi nhìn ra chỗ khác.

Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế, nhìn trời nhìn mây. Trời đã về đêm, xe cộ cũng chẳng còn mấy nữa.

Dương Sư chăm chú vừa thổi vừa ăn bát phở còn bốc khói. Chân tóc âm ẩm mồ hôi lấp ló cùng sống mũi cao chót vót, áo khoác da vắt trên thành ghế.

"Hai tháng vừa rồi đi đâu vậy?" – Dương Sư Tử ngước mắt, dửng dưng hỏi một câu.

Dửng dưng, chắc vậy.

"Đi Tây Bắc." – Tôi híp mắt, rút điếu thuốc trong hộp thuốc.

Rồi lại tặc lưỡi. Hết thuốc rồi.

"Đi chơi à?" – Dương Sư đưa cho tôi hộp thuốc. Camel trà đen.

"Đi gặp bố. Và ừ, đi chơi nữa." – Tôi nhận lấy, rút điếu thuốc bên cạnh điếu chổng ngược.

"Tại thấy mất tăm."

Nếu như là bình thường, tôi sẽ nhếch môi rồi hỏi "sao, nhớ à?". Nhưng hôm nay, tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"Lúc tối đi cùng mày..." – Bỗng dưng, tôi ngập ngừng, quai hàm vô thức nghiến lại một cái – "Là bồ mới à?"

Nó nhướng mày, cũng rút điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nếu thế thì sao?"

"Chẳng làm sao cả." – Tôi nhún vai.

Rồi bỗng nó bật cười. Nụ cười yêu nghiệt đáng ghét vẫn khiến tôi si mẩn, lụy tình.

"Sao bỗng Hoàng Ngư rụt rè vậy?" – Sư Tử rướn người, buông thả chống tay lên bàn – "Lúc nãy chịch tao hăng lắm mà?"

Tôi nhìn nó, tự nhiên ngẩn ngơ.

"Em như là bida phăng, anh phăng như là băng ba băng?" – Nó cười nửa miệng, tay nhịp nhịp lên bàn – "Sao vậy hả?"

Nó cười khúc khích. Khóe mắt sắc lẹm khẽ cong lên, vẻ khiêu khích cuốn hút khiến tim tôi lại rung lên, lần nữa.

Dương Sư, lâu rồi không gặp.

"Mày làm tao thấy lạ lẫm đấy, ngơ rồi à?"

"Ừ."

"Thay lòng đổi dạ xong thay cả tính nết luôn?"

Tôi im lặng, liếc qua đầu thuốc của mình đã va vào đâu đó đã tắt lửa.

"Tao như thế nào..." – Tôi ngửa cổ, uể oải hít vào một hơi thở - "Mày phải rõ nhất chứ."

Dương Sư Tử bật cười khanh khách, lại một lần nữa nhún vai.

"Hài quá đấy. Mày như thế nào..." – Nhìn thẳng vào mắt tôi – "Tao biết thế đéo nào được?"

"Mình lại sắp cãi nhau à?"

"Trông mày cười như thế thì hẳn là phải mong chờ lắm nhỉ?"

Hay thật. Em lại bẻ tôi nữa.

Tôi thở dài, cúi xuống lục đồ trong ba lô đang để ngả trên ghế bên cạnh. Đặt lên mặt bàn trước mặt nó một cái khăn.

"Cho này." – Tôi rũ mắt, tự nhiên thấy mình còn hãm gấp đôi.

"Cái gì vậy?"

Dương Sư cũng chẳng từ chối, nó cầm lên, mở ra.

"Khăn thổ cẩm."

"Ghê." – Lại là cái nhếch miệng đầy mỉa mai ấy – "Lên đó lang thang vẫn còn nhớ ghé vào quầy lưu niệm mua cho người yêu cũ cái khăn chẳng biết dùng làm gì."

"Tao dệt đấy." – Chậc.

Nó mở to mắt, bắt đầu xem xét kĩ hơn cái khăn.

"Mày dệt?"

"Ừ." – Tôi quay đi, hơi ngại ngùng.

"Có phải là dệt bằng cái khung cửi to to hay thấy trên truyền hình không?" – Bỗng nhiên nó có vẻ hứng thú, đôi mắt hơi sáng lên.

"Khi nào đi cùng tao lên đó đi rồi biết."

Nó khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi lại bật cười.

"Mày vẫn vậy nhỉ?"

"Nhắc cho mày nhớ, tao chỉ mới đi có hai tháng thôi." – Mặt tôi bất đắc dĩ – "Tao vẫn là tao, vẫn thân xác ấy."

"Ha ha ha." - Nó cười còn to hơn, cười đến độ tôi nghĩ nó sắp sái quai hàm luôn rồi – "Tại mày đen hơn. Làm tao tưởng mày phải mộc mạc chân thành hơn chút."

Rồi nó lại hất mặt về cái nón lá còn đang úp bên trên balo của tôi.

"Còn đội nón lá kìa."

Tự nhiên tôi có một ảo tưởng. Đây chỉ là một ngày gặp nhau bình thường. Chưa hề có bất kì mâu thuẫn nào giữa tôi với nó. Tôi vẫn yêu cảm giác có nó ở bên cạnh, còn nó thì vẫn cứ câu được câu mất trò chuyện cùng tôi. Và chuyện tình yêu chóng vánh kia chưa từng tồn tại.

Không có ghen tuông, cũng chẳng có tạp niệm trong đáy mắt. Chỉ là những người bạn tốt, là tri kỉ trong đời sẽ ủng hộ nhau hết mình.

Như vậy còn buồn hơn.

Kiểu...

Có muốn ôm cũng khó mà mở miệng.

Tôi nhìn nó chằm chằm, đầu ong lên. Dư âm của tiếng nhạc thi thoảng lại đinh lên trong óc, rồi tôi ngước mắt.

Dương Sư vẫn trưng ra một vẻ thân thiện gần gũi trên khóe mắt, tuy vậy tôi chỉ thấy vẻ hời hợt và bẽ bàng.

Đây là quả báo hả?

"Tao mệt rồi." – Nó duỗi tay, nghiêng đầu khiến cổ kêu hai tiếng răng rắc rồi gọi tính tiền.

Xong xuôi, cả hai chúng tôi đứng dậy.

"Đi về."

Tôi hụt hẫng, không kịp suy nghĩ mà bắt lấy cổ tay nó.

"Tao..." – Cắn môi – "Xin lỗi."

Không đến một giây, Dương Sư Tử gỡ tay ra khỏi tay tôi, nụ cười kia lại một lần nữa được kéo lên.

"Ngủ ngon."

Tâm trạng áy náy đang nhen nhóm lửa nhiệt của tôi vừa nghe được một lời này, dần tắt ngúm. Tôi nhìn đăm đăm bàn tay bị bỏ lại giữa khoảng không của mình, ánh mắt nguội đi, lạnh tanh. Cơn lạnh lẽo đó còn tràn vào tận cổ họng tôi, thinh lặng tràn lên não.

Rồi tiếng nổ máy, ánh đèn trắng của xe. Biến mất.

Tôi cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro