xxxi; gr12 - new chapter
Part II - BF: two step back
Grade 12 begins.
.
Cuối hè.
Bảo Bình bước vào thang máy khách sạn, vừa đeo cặp kính râm lên thì nhận được tin nhắn.
"Em đến rồi."
"Coming."
Ả rep, tiện chụp luôn quang cảnh xung quanh, bấm gửi.
Xuống đến nơi, bờ vai bắt mắt cùng lưng áo denim đang ngồi trên xe cho ả biết luôn người mình cần gặp.
"Ui, nắng thế?"
"Không mang áo khoác ngoài theo rồi đúng không?"
"Ha ha chuẩn rồi. Ngồi ở trong chị không nghĩ nắng thế. Mà chắc không sao đâu ha. Rám nắng xíu cho khỏe mạnh cũng được."
"Em không nghĩ chị nên phơi cái nắng này đâu."
Bảo Bình cười cười nhìn Dương Sư Tử mở cốp xe, lấy ra cái áo khoác, đưa ả.
"Chà, chu đáo vậy?" - Ả cười cười.
"Em cũng ổn phết mà, đúng không?"
"Ổn."
Thế là lên xe.
"Chị ăn gì chưa?"
"Chưa. Sáng ngủ trễ."
"Ăn bò kho không?"
"Sao cũng được nè."
"Ok."
Bảo Bình ngồi đằng sau Sư Tử, nhìn trời nhìn mây.
"Ê, đi mấy ngày rồi, chị hỏi thiệt nha."
"Dạ?"
"Sao bé hiền vậy hả?"
Trong kính chiếu hậu, Bảo Bình thấy khóe mắt Sư Tử cong cong, rồi nghe nó lên tiếng mang theo cả giọng cười.
"Em hiền hả?"
"Ừa, dễ thương á."
"Thì đúng vậy mà."
"Em hiền, còn siêu lễ phép luôn. Trong đám bạn ở bên kia của chị không kiếm ra được thằng nào gentle bằng phân nửa em nữa."
Thế là ả nghe Sư Tử cười mãi thôi.
"Chị nói không đúng hả?" - Ả đánh nhẹ lên vai Sư Tử, cũng bắt đầu cười theo.
"It is what it is."
"Ha ha, thằng này."
Buổi sáng, hai đứa lượn lờ vài chỗ, nhưng xong cũng lười, nắng nên Bảo Bình nói.
"Ê, kiếm quán nào ngồi đi. I'm a bit dizzy."
Sư Tử gật gù, tỏ ý đã hiểu. Vài phút sau, ả thấy nó tấp vào một quán bằng gỗ, trông khá chill, ở ngoài trồng nhiều cây, còn không thấy rõ bên trong lắm.
Ả không còn bất ngờ như cái ngày đầu đi với Sư Tử nữa. Vừa đáp máy bay ban đêm, ả ngồi trên taxi nhìn quanh, thấy thành phố này lắm đèn, cũng xa hoa, nhưng tất cả những thứ ấy cũng chẳng có gì quá đặc biệt so với Sydney, nên ả cũng không hứng thú lắm. Rồi sáng mai, gặp Sư Tử, nó dắt ả đi vào chỗ này chỗ kia, vào tận những con hẻm sâu, vào những ngóc nghách sầm uất và có hồn hơn là những thứ hoa lệ, thì nói thật bây giờ ả chết mê Sài Gòn rồi.
Á Đông thú vị hơn ả nghĩ, và thằng nhóc này cũng vậy.
Chắc cảm giác hứng thú của ả bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, giống như bây giờ.
Bước vào quán, bên trong vắng hoe. Ở những ghế bên ngoài, có vài ông già đang ngồi hút thuốc, đọc báo, còn gian bên trong thì ngoài ả và Sư Tử vừa bước vào, chỉ còn một đứa nào đấy đang nằm nửa ngồi trên cái ghế gỗ dài lót đệm, tựa đầu vào tường, trên mặt ụp cái nón lá, khoanh tay, có vẻ là ngủ rồi.
Sư Tử và Bảo Bình chọn một bàn cạnh cửa sổ, ngay cái piano, đối diện cái đứa đang ụp nón lá ngủ quên đời kia, gọi nước.
Nhân viên phục vụ cũng chả nhiều, có đúng một người lúc đi vào không thấy, bây giờ mới đi ra sau quầy thu ngân được xây gạch thô.
"Ủa, lâu rồi không thấy ghé nha Sư."
Bảo Bình bị ấn tượng bởi người này. Nam, tóc hơi xoăn, ăn mặc hơi dị, đường nét đậm chất Á Đông (thì đúng rồi, đang ở Việt Nam mà), xỏ lông mày, khuyên mũi, khuyên tai, đường nét gương mặt rất sắc sảo, và có vẻ là gầy.
"Hi. Cho em như bình thường, còn chị kêu gì?" - Sư Tử cười nửa miệng với người này rồi quay sang nhìn ả.
Người kia không hỏi gì nữa, mỉm cười đưa menu cho Bảo Bình. Ả đón lấy, thầm cảm thán cái chỗ này hay thế?
Menu là một cuốn sổ da hơi cũ, nếp giấy đã vàng và hơi ố, cho cảm giác tùy tiện hoài cổ, ở bên trong trên trang giấy bình thường, các tên nước được viết tay bằng bút máy.
Bảo Bình móc điện thoại ra, đồng thời chỉ vào trang giấy.
"Vậy, cho mình một latte hạt phỉ nhé." - Rồi ả lật lật thêm vài trang, cảm thấy mấy thứ này vibing quá - "Với cho mình mượn cái này xíu, chụp hình được không?"
"Cứ thoải mái." - Người nhận order mỉm cười, đi vào trong.
"Chỗ em có mấy quán đỉnh ghê!" - Bảo Bình cười tít, đưa menu lên bậu cửa rồi canh góc chụp.
Sư Tử cười cười, rút hộp thuốc trong túi áo ra.
"Cho chị một điếu." - Ả nhận lấy, châm lửa - "Em là khách quen chỗ này hả?"
"Cũng gần vậy, anh khi nãy là chủ quán, là..." - Nó hơi suy nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên - "Bạn em."
Hai đứa nhìn quanh trúng cái gì thì chậm rãi hàn thuyên về cái đó, sau một lúc, nước ra, người chủ kia lại đi vào trong.
"Khi nãy chị thấy có cái piano." - Ả chỉ sang bên cạnh - "Chơi một bản đi Sư, ba em nói em biết chơi piano mà."
Sư Tử nhún vai.
"Ngại á, với lại..." - Nó chỉ sang cái đứa đang úp nón lá trên mặt phía đối diện - "Có người còn đang ngủ kìa."
Bảo Bình gật gù, mặt hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Vào học năm nay là năm cuối cấp của em đúng không Sư?"
"Đúng rồi. Đi với nhau ba ngày rồi bây giờ chị mới hỏi. Em cảm động lắm đấy."
Bảo Bình cười khinh khích.
"Ê, cũng xéo xắt đấy chứ đâu có hiền lắm đâu?"
"Đâu, em vẫn hiền mà." - Sư Tử cười, đổ đá vào ly bạc xỉu thơm phức của mình.
Rồi hai đứa yên lặng nhìn quanh một chốc. Ả thì hứng thú quay chụp cái này cái kia, Sư Tử thì mở điện thoại xem tin nhắn. Trong group chung với Cự Giải, và vẫn còn acc của ai kia vẫn luôn bật chế độ off im lìm, Cự Giải có nhắn tin.
"Lô các cậu, tối 6h đến Lost dợt nha."
Rep "ờ" xong, Sư Tử như nhớ ra chuyện gì đó, nó hỏi Bảo Bình.
"Tối nay tụi em có một show chơi ở lounge, chị đi xem luôn không?"
Mắt Bảo Bình mở to ngạc nhiên.
"Em còn diễn ở lounge luôn hả? Chị tưởng em nói mình chơi ở club trường học thôi mà?"
"Sao, bất ngờ không?"
Ả bặm môi, ánh mắt rơi trên người Sư Tử bắt đầu thâm tình hơn.
"Chết rồi, nếu Sư Tử có diễn ở lounge thì chị phải thay đổi cách nhìn với em thôi. Không ổn không ổn."
"Là em không hiền nữa à?" - Nó híp mắt, cười cười.
"Tôi sẽ lại phải tự hỏi chính mình là Dương Sư Tử là tay chơi, hay chỉ đơn giản là một quý ông?"
Nó cười phá lên.
"Làm gì đã đến mức quý ông. Chờ em mặc suit vào rồi mình nói chuyện."
Dương Sư Tử dắt Bảo Bình từ tràng cười này đến tràng cười khác. Ả để ý đến thi thoảng nó sẽ liếc mắt sang bàn đối diện họ có cái đứa chả thấy mặt mũi kia ngồi, rồi lại quay trở lại. Rất nhanh thôi, nhưng ả thấy.
"Vậy là chị đi đúng không? Thấy cười tươi rói nãy giờ luôn mà."
"Đi, đi chứ." - Bảo Bình chống tay lên cằm, đuôi mắt cong cong - "Có khi chuyến này về xong chị phải thay đổi cách chọn lover của mình thôi."
"Có ideal mới luôn cơ. Ai vậy ta?"
"Còn ai nữa?" - Ả nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sư Tử.
"Vậy chị thấy sao?" - Dương Sư Tử nhướng mày, hơi chồm người về phía trước, đưa tay như có như không chỉ vào mình.
"Nah, chị không yêu xa được đâu."
"Ồ, tiếc thế. Em cũng vậy."
"Hay Sư kể về tình trường của Sư được không? Như là gu nè, bao nhiêu mối tình rồi nè, hay là... Sư có người yêu chưa?"
"Sao nói về em hoài vậy." - Nó cũng híp mắt, chống cằm - "Em muốn nghe về chị thôi à. Mấy chuyện yêu đương của em chán đời lắm."
"Phải không?"
"Thề."
Bảo Bình nhìn Sư Tử giơ hai ngón tay lên tuyên thệ, cười nắc nẻ.
"Nhưng tình sử là bí mật của con gái đó. Nói nghe về em thử xem."
"Gu em hả?" - Sư Tử ra vẻ ngẫm nghĩ, ngón tay bâng quơ nhịp nhịp trên cằm - "Đẹp. Đẹp kiểu gì cũng được, nhưng phải có vibe, có màu sắc riêng một xíu."
"Ồ..."
"Vậy thôi đó. Em dễ tính mà."
"I see." - Bảo Bình gật gù - "Nhưng cái vụ dễ tính thì chị không chắc nha."
"Trời đất." - Sư Tử làm bộ bất đắc dĩ - "Thật đó. Em yêu tổ quốc yêu đồng bào mà."
Mẹ nó, nói xong câu này lại thấy nhột. Sư Tử thầm đảo mắt khi gương mặt của ai đấy bất giác hiện lên trong đầu, vì câu này chính gốc không phải của nó. Câu này của Bác Hồ, ai cũng biết. Còn ai hay dùng, nó đéo biết.
"Vậy..." - Ả kéo nó trở lại - "Sư có người yêu chưa?"
"Không muốn yêu xa nhưng vẫn hỏi em có người yêu chưa hả?" - Nó nhịp nhịp tay trên mặt bàn - "Ý quý cô đây là sao?"
"Thì ý vậy đó." - Bảo Bình cười - "Muốn nghe lắm luôn."
"Hiện tại thì..."
Nó cười nửa miệng.
"Chưa."
Tán gẫu bâng quơ vài phút, Bảo Bình nói thôi đủ rồi, mình không nói nữa, chị cần chill, chị thích quán này. Dương Sư Tử thì ok thôi, nó dễ tính là thật mà.
Hai giờ chiều, bên ngoài bắt đầu lâm râm mưa, không khí cũng rất khoan khoái và dễ chịu. Rồi cả hai người khách lười biếng bỗng dưng thấy anh chủ bước ra, đi về phía cái đứa đang đội nón lá ngủ suốt hơn một tiếng đồng hồ mà không thèm đổi tư thế, pat cái bốp lên vành nón.
Đứa đấy giật mình, ngồi thẳng dậy. Vành nón trượt lên, để lộ gương mặt.
"Ê, trai đẹp kìa Sư." - Bảo Bình nói nhỏ, mắt vừa nhìn vừa rời đi để tránh cho mình nhìn chằm chằm người khác quá lộ liễu.
Tất nhiên Dương Sư Tử biết trai này là trai đẹp. Nó còn biết từ lúc vừa bước chân vào quán rồi kia.
"Dậy đi, tới giờ học rồi. - Anh chủ đứng khoanh tay trước mặt đứa đấy.
"Trai đẹp" của Bảo Bình còn gật gù ngái ngủ, mắt mở chưa lên. Có một con mèo lông dài đỏng đảnh đi ra từ đâu đó, cái đứa đấy còn đưa tay ra, chụt chụt gọi mấy tiếng.
"Sư, Sư. Lại đây anh cưng cái nào."
"Nó tên Đen." - Anh chủ dài mắt, lạnh lùng nhìn đứa đấy.
"Sư." - Nón Lá tiếp tục gọi, ấy thế mà con mèo tiến lại thật, nhảy lên đệm sofa bên cạnh, gác cằm lên đế giày của hắn đang xếp bằng trên ghế - "Ngoan."
"Ê, Sư, Trai Đẹp gọi Sư kìa." - Bảo Bình như phát hiện ra kho báu, hí hửng nhìn Sư Tử.
Nhưng nó đã không còn nhìn về cùng phía với ả, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đang chống cằm như vô tình cố ý che đi một nửa bên mặt.
"Vậy hả?"
Tiếng nói bàn bên vang lên, rõ mồn một.
"Cho em ngủ xíu nữa đi, em còn jetlag chưa hết."
"Jet cái khỉ. Mày lên núi chứ có xuất ngoại đâu mà jet với lag."
Vừa khớp.
Không có tiếng trả lời, Sư Tử lén nhìn sang bên đó. Vẫn còn đội nón lá, trong lòng đã ôm theo con mèo, tiếp tục gật gù ngủ.
"Nào!" - Anh chủ bắt đầu gắt.
"Hả?" - Đứa đấy bừng tỉnh, mặt vẫn còn ngơ ngác.
Vừa ngước mặt lên, đụng ngay Dương Sư Tử vẫn chưa kịp thu lại ánh mắt. Ánh mắt của Trai Đẹp Nón Lá có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thôi cũng quay đi, chẳng tỏ vẻ gì khác.
"Sổ em đâu?" - Kẻ vừa giật mình tỉnh mộng nhìn quanh quất, tìm kiếm cái gì đó. Sư Tử hơi nghiến răng. Đcm thảo nào quen thế.
Bảo Bình thấy anh chủ đưa ra đúng cuốn sổ viết menu khi nãy, ném cái bộp lên bàn.
"Lấy chi vậy?"
"Menu."
"Chưa in nữa hả?"
"Tính làm kiểu như sổ của em, nhưng không biết làm sao cho giấy vàng cũ như thế." - Anh chủ nhún vai, ngồi xuống ghế đẩu gỗ bên góc bàn - "Không ra vibe."
"Vẩy milo lên." - Nón Lá nhân lúc nói chuyện, gục mặt xuống dụi vào con mèo.
"Đừng có đánh trống lảng."
Sau một hồi giằng co bằng những câu bâng quơ vô nghĩa, Bảo Bình thấy đứa kia cuối cùng cũng tỉnh, vẫn đội nón lá, nhưng dây đeo thì lại thắt bằng bandana đen, đứng lên đi qua hai người, có vẻ là đi vào nhà vệ sinh. Ả thấy tự nhiên tim rung lên.
"Mẹ nó, Sư ơi, cái nón lá kia của trai đẹp chất vãi." - Lần đầu tiên cảm nhận được vibe Á Đông nồng đậm nhưng chất chơi thế này, Bảo Bình mắt sáng ngời kéo Sư Tử - "Sư biết ở đâu bán cái đó không? I want one."
Sư Tử đang cúi đầu nhìn miệng ly bạc xỉu của mình, hơi ngẩn ra.
"Cái đó không bán đâu. Hàng costume đó." - Nó nghiêng đầu, buột miệng nói.
"Thiệt hả?" - Bảo Bình xịu mặt xuống, lần này là thất vọng thật chứ không còn là chỉ tỏ vẻ - "Thảo nào đỉnh thế. Lúc trước chị nhìn mấy cái clip cảnh đẹp này nọ ở Việt Nam, toàn thấy mấy cô bác, cùng lắm là mấy model mặc áo dài đoan trang đội nón lá chụp ảnh thôi. Không nghĩ ra vibe của nón lá lại đỉnh thế."
Ả xúc động xổ ra cả tràng khen ngợi.
"Vậy Sư biết chỗ nào bán không, với có nhận costume không?"
"Không, em không biết."
Sư Tử liếc thấy người kia đã trở lại, lần này cái nón đã lười biếng ngả ra sau, bandana như một cái joker vắt ngang cần cổ kia, phần dư ra ở hai bên vành nón cũng lười nhác và tùy hứng rủ xuống.
Đệt mẹ.
Nó quay đi. Muốn nói rõ hơn với cô nàng Việt kiều ham học hỏi kia là em không biết, em thật sự không biết, vì vốn dĩ cũng chẳng có ai đeo nón lá giữa Sài Gòn hoa lệ cả, nhất là một thằng con trai, nhất là khi quai nón còn là bandana.
Thằng này nó không bình thường đâu. Em biết.
Nhưng chưa kịp nói, Bảo Bình đã thẳng thắn đi đến cái bàn đó, chìa tay ra trước mặt "trai đẹp" của ả.
"Chào bạn, mình là Bảo Bình." - Đứa kia cũng chẳng có vẻ gì là bối rối, cũng đưa tay bắt tay ả - " Mình muốn hỏi info nón của bạn, tại vì đẹp quá. Mình có thể mua ở đâu nhỉ?"
"Song Ngư." - Nón Lá mỉm cười, chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Bảo Bình rồi rút tay về - "Mình cũng không rõ ở đây thì ở đâu bán nón lá. Vì cái này mình lấy ở nhà ông bà mình dưới quê ấy ạ."
"Thật luôn hả?" - Bảo Bình thất vọng tràn trề.
"Hay bạn lên mạng search thử xem."
"Nhưng mình thích cái dây đó." - Ả chỉ vào quai nón là bandana.
"À, cái này thì là mình tự buộc vào." - Song Ngư gỡ nón xuống, mân mê cái dây vốn là cái khăn trong tay.
"Vậy hả? Vậy thôi cảm ơn bạn nhé."
"Không có gì."
Sư Tử thì muốn đi về lắm rồi, nhưng Bảo Bình vẫn còn xuýt xoa tiếc nuối cái nón lá xinh đẹp tuyệt vời kia, ngồi rầu rĩ không để tâm đến nó, hậm hực uống hết luôn ly nước tan đá nãy giờ, tay thì điên cuồng search địa chỉ bán nón lá ở Sài Gòn. Nó không dám nhìn qua bên đó, nhưng một bên sườn mặt thì nóng rực, vì vô tình nó ngồi ngay trong tầm nhìn thẳng của đứa kia.
Bảo Bình thì vẫn thi thoảng nhìn qua cái nón lá đang im lìm lật ngửa, thậm chí con mèo tên "Đen" hay "Sư" gì đó đã nằm vào, cuộn tròn ngủ. Chủ nhân của cái nón kì dị ấy thì bắt đầu lôi một cái bảng kẹp giấy trong ba lô ở dưới đất ra, đặt lên đùi, có vẻ là sắp vẽ cái gì đó.
Sau khi gọt bút chì, tay kia bắt đầu lướt trên mặt giấy. Có khách vào, ngồi ngoài. Anh chủ mới đây còn nhàn nhã khoanh tay chờ tính sổ, bây giờ lại phải bận bịu pha nước.
"Tượng đâu rồi?" - Boi Nón Lá gọi ới vào trong quầy.
"Trên kệ ngay trước mặt luôn." - Anh chủ ló đầu ra - "Vẽ tượng ở hàng số hai từ trái đếm sang. Đèn tự chỉnh đi."
Có vẻ cái đứa kia cũng không mấy quan tâm lời nói của anh chủ. Tượng cần vẽ thì ở hướng khác, nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn là nhìn thẳng. Hắn không vẽ lên bảng giấy, mà lại giở sổ da. Nhìn lên, nhìn xuống, tay đưa lên, đưa xuống.
Bây giờ thì đến một người đang quan tâm đến thứ khác như Bảo Bình cũng bắt đầu cảm nhận được cái nhộn nhạo mông lung trong không khí.
"Này." - Ả gọi nhỏ Sư Tử - "Nón Lá đang vẽ mình hả?"
"Em không biết."
Nếu bây giờ cô Việt kiều bốc lửa này mới thấy nhột, thì Dương Sư Tử cảm thấy thái dương mình đã như kim châm nãy giờ.
"Hay là chị hỏi nó thử xem?"
Sau mười mấy phút ngột ngạt, Nón Lá ngừng lại, cất sổ. Bây giờ mới đứng lên, đến kệ gỗ chỉnh đèn phía trên tượng thạch cao, rồi quay trở về chỗ ngồi, cầm lên bảng vẽ, quay tầm mắt ra phía khác.
Sư Tử vừa muốn dời đi, nửa muốn ở lại.
Ở lại để xem kẻ dị hợm đáng khinh này sắp làm gì tiếp.
Trò của mày thì hay rồi đấy, Song Ngư.
.
Sáu giờ tối, phố lên đèn thì em lên đồ.
"Hôm nay bốc vậy?" - Sư Tử đẩy chống xe, giúp Bảo Bình cởi quai nón bảo hiểm.
Nhìn những đường cong lấp ló của váy ngắn dưới blazer mùa hè, nó phải phóng khoáng buông một lời khen.
"Nói như thể bé không bốc vậy?"
"Tại em diễn." - Nó nhún vai, đưa tay vén một lọn tóc xoăn có ánh xanh ra sau cho ả.
Bảo Bình cười ha ha, đi theo sau Sư Tử bước vào.
Nơi này là một chỗ hidden. Đường lên thì nhỏ, ở bên trong cũng chưa tắt đèn, có vẻ vẫn chưa đón khách, lại còn thi thoảng có tiếng cymbal vang lên, bâng quơ cẩu thả.
Sư Tử dắt Bảo Bình bước vào. Vừa vào đến nơi, ở góc sân khấu còn sáng đèn có vải satin và chữ Lost uống led ở phía sau, Bảo Bình thấy một chóp nón lá.
Ả khựng lại, siết tay Sư Tử.
"Sao em bảo người thành phố không hay đội mấy thứ nhà quê này?"
Sư Tử cười nửa miệng, ánh mắt không có một chút nhiệt nào.
Tại sao à?
Tại vì...
Đây là người hai đứa vừa gặp trong quán nước kì lạ khi nãy mà.
"Em quen bạn đó hả?"
Sư Tử nhìn thoáng qua kẻ đang trêu ngươi đánh vào cymbal, dừng một chút.
"Không hẳn."
"Hello hello." - Một người cũng tầm tuổi cả hai bước ra, mang năng lượng tươi sáng chiếu rọi vào không gian - "Sư Tử tới rồi nè!"
Xong câu này, drummer đang nghịch trống của mình kia cũng quay lại. Thấy Bảo Bình, hắn chỉ mỉm cười gật đầu một cái.
"Con chó này, mày có cần phải làm lố vậy không?" - Sư Tử đập tay với Cự Giải, hoàn toàn ngó lơ kẻ còn lại - "Đây là Bảo Bình, tao có kể rồi đó."
"Hello chị, em là Cự Giải, kia là Song Ngư." - Cự Giải chỉ vào Song Ngư trong góc - "Tụi em là bạn của Sư. Chị thấy Việt Nam đẹp không?"
Tay bắt mặt mừng này nọ xong rồi lại quản lý cũng ra chào.
"Đây là anh Thanh, anh họ tao." - Cự Giải giới thiệu.
À, nói nhầm rồi. Thế thì đây là owner của quán, không phải quản lý. Bảo Bình được quản lý mời rượu ở quầy bar, còn Dương Sư Tử thì đi đến sân khấu, thả guitar điện xuống đất.
Rồi dợt như bình thường.
Chán nhỉ?
Thi thoảng dừng lại chỉnh nhịp, cùng DJ diễn dợt list của những ca sĩ được mời đến tối nay. Những người ở đây thì hầu như cũng có quen biết, nói chuyện cũng hợp cạ, rồi quán bắt đầu mở đón khách. Chơi nhạc nhẹ và DJ đánh nền đợi đến 9 giờ là diễn chính thức.
Trên một sân khấu, với gu của vài người thì sẽ để ý đến người chơi nhạc hơn là ca sĩ. Ví như Bảo Bình chỉ nhìn thấy hai tay guitar và tay trống điển trai, còn ca sĩ là rapper mới nổi hay có tiếng gì đó, ả không nghe nhạc Việt nhiều nên cũng không biết.
Ả nhìn Dương Sư Tử thoải mái đung đưa trong buổi diễn, ngón tay như phù thủy mà nhảy nhót trên dây đàn. Không khí rất cháy, các chỗ ngồi đã được lấp đầy đến không còn một chỗ trống, ca sĩ mời đến có vẻ khá nổi, gần như ai cũng hát theo được.
Rồi còn một drummer đội nón lá chơi bass cũng căng không kém.
Đến cuối buổi, tất cả cùng nâng ly, ban nhạc bắt đầu đứng lên đi giao lưu. Uống khá nhiều, beat drop một cái là uống. Sau cùng, tất cả cùng đứng lên quẩy luôn.
Bảo Bình ngậm trái bóng trong miệng, trong tầm nhìn nhòe nhoẹt thấy Sư Tử tiến lại, vòng tay đưa ra bên eo ả, kéo lại. Ả nheo mắt cười, đút luôn trai bóng còn dang dở vào miệng Sư Tử.
"Vui không?" - Sau khi siết vài hơi, Sư Tử ghé vào tai Bảo Bình.
"Sắp tung nóc luôn rồi." - Ả cũng nói lớn vào tai nó giữa nền nhạc ồn ã.
Rồi nhảy.
Càng về sau càng cháy. Ghế đã dẹp hết, đông nghịt.
Trong góc nhìn đầy màu sắc như doodle của Bảo Bình, ả đón lấy shot rượu từ bartender, ngậm vào miệng, kéo mặt Sư Tử lại, đẩy hết chất cồn ngọt ngào vào miệng nó. Sư Tử ôm Bảo Bình, tay vào vòng trong blazer, ve vuốt vòng eo mảnh khảnh của ả.
Nuốt xuống một shot rượu, Sư Tử còn thòm thèm liếm lên khóe môi Bảo Bình.
Rồi chỉ bằng một ánh mắt, môi hai người quấn lấy nhau, và họ không phải là cặp duy nhất.
Song Ngư đứng ở góc khác, ai đó lại kéo hắn vào đổ rượu vào miệng. Cái nón lá đỉnh cao của hắn không biết đã trôi dạt đến trên đầu ai, chỉ biết là hai bên tay của hắn đang trên vai hai chị khác nhau, và chị vừa đổ rượu vào miệng hắn lại là một người khác nữa.
Những cánh tay giơ lên, những kí hiệu hiphop nhịp nhịp.
Cự Giải thì không biết đã chuồn đi đâu, nhưng với hai thằng con trai độc thân kia, không bị ai trói buộc, ôm ai trong tay, đón rượu từ ai.
Song Ngư bị đẩy đi từ vòng tay này đến vòng tay khác, cho đến khi lưng hắn va phải một bóng lưng. Bóng lưng này quay lại, tay vẫn đang trong tay với người khác.
"Chúc sức khỏe, Bảo Bình" - Song Ngư không để ý đến kẻ bên cạnh, đưa shot rượu ra trước mặt Bảo Bình.
"Vietnamese talk like that?" - Bảo Bình cười, cạn ly với hắn.
"Kind of."
Đung đưa trêu ngươi vài phút, Song Ngư cười cười, ngả ngớn nhìn Sư Tử.
"Gì nhìn ghê vậy?"
Sư Tử nhìn Song Ngư, ánh mắt chẳng còn chút nể tình nào. Hời hợt, chó đẻ. Và tủm tỉm cười.
Cười khinh.
Bảo Bình cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai đứa này, nghe giới thiệu thì chắc là bạn thật. Không rõ sự tình nhưng ả mạnh dạn đoán là cả hai đang có mâu thuẫn, vậy lên kiếm chuyện đong đưa ra chỗ khác.
Song Ngư đưa shot rượu ra trước mặt Sư Tử.
"Cheer?"
Hai shot va với nhau, cạch lên một tiếng hằn học.
.
Dương Sư Tử cúi mặt trên bồn cầu, tay chống lên tường, quần bị tụt xuống. Nó rít lên một tiếng, cảm thấy phía sau mình bắt đầu ấm nóng và ướt đẫm.
Song Ngư quỳ gối, mặt vùi vào phía sau Sư Tử, rồi cảm giác ấm nóng ấy dời đi, có tiếng hít khí. Đèn trong WC của club rất mập mờ, trên tường phun đầy graffiti. Trong không gian chật chội của buồng kín, trái bóng đen trên tay Song Ngư dần bị hít cạn.
Song Ngư liếm môi, ánh mắt hoang dại và đểu cáng.
Vỗ cái đét vào cánh mông cong của Sư Tử, ai đó vừa từ ngoài đi vào, để lọt vào âm trap đặc trưng của Andree Right Hand.
Bass ngoài kia vẫn đập.
Phía sau Dương Sư Tử lại ướt đẫm, đêm nay đã có người thứ hai đút trái bóng vào mồm nó. Và cái khác nữa.
Hai cánh mông của nó bị bóp chặt đau điếng, cảm giác có thứ tiến vào. Tùy hứng, chẳng còn vẻ ân cần dịu dàng như một năm trước, mà chỉ còn là tiếng rít răng, một cái nắm cổ, những cú thúc khiến nó sẽ phát điên lên mất.
Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt
Nhưng anh biết là chắc chắn em muốn phệt
Giọng nói trầm chọc ngoáy vang lên theo lời nhạc bên tai Sư Tử. Nói những gì cần nói.
Khoái cảm và cảm giác vụng trộm hư hỏng này vẫn vui như lần đầu, và con hàng phía sau mà Dương Sư Tử đang chơi vẫn luôn là hàng hạng nhất.
Nó phê pha nắm lấy bàn tay đang giữa trên cổ mình, cố nén tiếng rên rỉ thở gấp.
Nhanh thôi, Song Ngư rút ra, xuất luôn trên sàn.
Không có cái hôn nào.
"Gái đi cùng xinh đấy." - Quần vẫn chưa kéo lên, bộ phận phía trước của Song Ngư bỡn cợt cạ cạ vào Sư Tử - "Lát về sẽ được nằm sấp trên sofa hay trong bếp đây hả, Dương Sư?"
Ha ha ha.
Em như là bida phăng
Anh phang em bi cần văng ba băng
Mông em tròn căng như trăng
Body em đa năng bên anh ga lăng
Có ảnh nhưng anh không đăng bởi vì (no)
Đám paparazzi nay căng
Mấy thằng hater non như măng
Tao đập cho hư răng
Xe tao đang dư xăng
Ghệ mày vừa đã biết tao bảnh bao
Tìm vào tận facebook like ảnh tao
Mong là chỉ bị tao phệt cảnh cáo
Giờ bọn mày mới biết tao chảnh sao
Sập vào là cùng đi cảnh cao
Nhìn trần nhà nó ảnh - out
Chạm vào từng vùng như mảnh dao
Thùng rồi lại còn phá sảnh wow
.
*bandana trong nón lá (của tôi):
Và chữ "ả". Không phải ý chế giễu vì đây là danh xưng yêu thích của tôi. Lúc xưa khi viết về mình thì tôi cũng dùng "ả". Không biết có ai để ý là tôi sẽ không bao giờ dùng tên chòm sao cho những nhân vật phản diện :)))
.
note de Cus: một màu sắc mới :))) welcome to back stage dirty school life of them.
Tình iu màu hồng thì hên xui, nhưng chúng ta có trap boys đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro