xxx; gr11-end
Hoàng Song Ngư
.
Để tôi kể cho các người nghe thế nào là khi một đứa toxic lại yêu một đứa toxic khác, dù cho cái kiểu của nó là khác nhau, nhưng địt mẹ nó, đéo quan tâm.
Toxic là toxic.
Toxic từ trong tâm tưởng đi ra, chứ đéo phải do muốn tự chủ chơi bời hay đùa giỡn gì. Yêu đương với Dương Sư Tử á? Biết tại sao mấy con trước dù từ đầu mê nó đến chảy nước, cuối cùng lại ghét bỏ đá nó đi không?
Do chính nó.
Tới đây thì đéo có em yêu hay Dương Sư gì hết nhé (địt mẹ em). Có thể nói tôi đàn bà, hoặc không, do nữ quyền không cho phép, hay là nói tôi nhỏ nhen đi cũng được. Nhưng mà tôi ghét.
Cảm xúc này đến rất bất chợt, tiêu cực và khiến tôi cay nghiệt. Tôi biết điều đó. Tôi tự vấn lương tâm nhiều lần rồi, rằng có phải tôi đang tự dẩm lồn, tôi đang tự bi kịch hóa mọi chuyện lên không? Dù gì tôi cũng chẳng là cái thá gì trong cuộc đời Dương Sư Tử lúc trước, ngoài một thằng bạn.
Mà đã là thằng bạn rồi, mày làm cái đéo gì với nó cũng được, ngoài việc đâm sau lưng nó. Nhưng bây giờ, Chúa ơi, tôi cười điên mất. Tại sao nhỉ? Tại sao cơn bực dọc và muốn giết người này lại xảy đến với tôi?
À, chắc tại bây giờ tụi tôi là "người yêu" rồi ha?
Cái danh phận rẻ tiền đáng cười ấy.
Lúc thì linh thiêng, lắm lúc lại như đầu buồi.
Như đầu buồi là khi người yêu bạn đối xử với bạn như cái đầu buồi, hoặc do bạn tự thấy vậy.
Là khi nào?
Khi người yêu làm chuyện bạn ghét, và khi bạn nói với nó là bạn ghét, nó kệ mẹ bạn. Và bạn cũng cư xử y hệt nó, cũng như đầu buồi.
Chuyện này sẽ ok, nếu tao với mày chỉ là hai đứa bạn.
Nhưng mày, tiền thân là một thằng "bạn thân" của tao, biết rất rõ tao có thể cực đoan và cuồng nộ đến mức nào, một khi tao đã sở hữu mày, và khi tao bằng lòng để mày khóa cổ tao lại rồi dắt đi như một con chó trung thành.
Tao đang khiêm tốn lắm đấy.
Tôi lừ mắt qua tiếng cười giòn tan của Dương Sư Tử ở trước mặt, và những tiếng cười đùa náo nhiệt của những đứa xung quanh.
"Call."
"Call."
"Out."
Sư Tử nhếch môi.
"All-in."
Như con cặc.
.
"Làm gì mà mặt hằm hằm vậy bro?"
"Không gì."
Thiên Bình nhướng mày, ngồi xuống đầu bên kia của ghế đá trong vườn, cách tôi một khoảng.
"Đánh xong chưa?" – Tôi nhìn nhỏ bằng nửa con mắt, xin lỗi, nhưng mà tôi đang đéo ổn.
"Chắc là chưa."
Tôi cười khẩy, châm một điếu thuốc.
"Cự Giải nói em ra xem anh ổn không?"
Giờ thì tới tôi nhướng mày. Huỳnh Ngọc Thiên Bình không phải là đối tượng nằm trong vùng cay nghiệt của tôi hiện tại, nhưng chịu thôi. Lỡ ghét một gợn mây, tôi ghét mẹ nó luôn cả bầu trời.
"Làm gì lại đến mức không ổn?"
"Trông anh như sắp đấm hết cả đám ở trong kia vậy.
Tôi nhún vai.
"Không hề có."
Thiên Bình cũng cảm thấy ánh mắt vẫn như sắp xé xác tất cả ra đến nơi của tôi, tôi cũng tự biết, nên nhỏ cũng chẳng nói gì nữa. Đứng dậy, nhỏ nói.
"Vậy em đi vô đây."
Nghịch lý là thế này, có người quan tâm thì làm mình làm mẩy, đéo ai quan tâm lại chửi cả thế giới bạc bẽo như cục cứt chó trôi sông.
Nhưng tôi còn đi ra đây là còn biết điều lắm rồi đấy. Tôi không muốn cái từ trường phản nghịch chó đẻ của mình lan tỏa nồng nặc trong cái căn phòng ồn ào dẩm lồn đấy, nơi có cả một lũ đang bu vào đánh poker, rồi bị cả đám quay ra nhìn đâu.
Tại vì...
Cười đi, tại tôi đéo biết chơi.
Mắc cười ha?
Sao tôi lại hãm lồn thế?
Không biết chơi thì học chơi đi.
Dạ, học rồi, đéo hiểu.
Chắc do đầu óc tôi không được sáng dạ như các bạn.
Mấy bạn chơi vui thì mấy bạn cứ chơi của các bạn, mình không biết chơi mình ra đây ngồi.
Thế nhé.
Nhưng tôi có những kí ức không mấy vui vẻ đối với việc chơi bài này, và cái đám chó đẻ kia biết điều đó. Từ giây phút tôi thấy cái vali bóng loáng đó, tôi đã biết cái thứ cảm xúc này thể lồn nào cũng lại trồi ra rồi.
Suy diễn suy diễn suy diễn đi.
Song Ngư à, sao mày xấu tính thế?
Sao mày hãm lồn thế?
Sao mày ngu thế?
Sao mày lại ghét người khác?
Sao mày không trách chính mình?
Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Sao mày...
"Ê."
Dương Sư Tử từ khi nào đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi quần, nhìn xuống.
Tôi tỉnh lại từ cơn tiêu cực đang dần nuốt chửng lấy mình. Cảm giác này y hệt như đang tu hành thì bị nhập ma vậy.
"Sao ra đây?" – Nó nhường mày, nhưng vào mắt tôi hệt như đang khiêu khích.
Tôi nhìn lại đầu thuốc của mình, nhíu mày. Địt con mẹ chưa hút được hơi nào đã cháy hết mẹ rồi?
Rồi tôi nhìn lên Dương Sư Tử.
Giơ ngón giữa.
"Vào đi, tao chỉ lại cho chơi." – Nó quay đi, như đang nín cười.
"Thôi cút." – Tôi liếc nó (liếc thật lòng, đéo yêu đương con cặc gì cả) – "Vào chơi của mày đi."
"Sao cái tính này của mày mãi không sửa được vậy?" – Nó ngồi xuống cạnh tôi – "Chan hòa lên tí đi bạn mình."
Lời nói này khiến tôi chói tai khủng khiếp.
"Đâu phải ai cũng phải chiều lòng mày đâu." – Dương Sư Tử và tôi cùng đồng thanh.
Tôi cười khẩy, nó thì tặc lưỡi.
"Vãi cứt thật, mind reader."
Rồi nó giật lấy gói thuốc trên tay tôi, rút ra đúng cái điếu đã bị tôi xoay ngược lên như một thói quen. Đối với một vài ý nghĩa, điếu bị xoay đầu có thể được đánh dấu như là điếu cuối cùng, hoặc cũng có thể là điếu dành tặng cho người đặc biệt.
Kiểu như thấy ai đặc biệt, thì rút điếu đó ra mời.
Nhưng xin lỗi cậu, ở đây đéo ai mời cậu.
Tôi nhướng mày như đang xem một trò đùa đáng mỉa mai, thấy chướng mắt gấp bội.
Lần này tôi cọc hơn cả những lần trước.
Chắc tại cảm giác do mình làm quá mọi chuyện lên, rồi nghĩ mình bị cô lập.
Địt mẹ, tôi ghét cảm giác này. Giống như khi cả đám cùng nói về một câu chuyện không có bạn, trước mặt bạn và bạn không thể tham gia vào được.
Fuck you all.
"Mày lại làm sao nữa?" – Dương Sư Tử nhả khói.
"Thôi im mẹ dùm đi, thật đấy."
"Mẹ nó, sao cứ phải vậy?"
"Tại vì tao ghét." – Tôi nhìn nó, đoán chừng ánh mắt không thân thiện cho lắm – "Mày biết, và tao có nói đéo gì đâu. Tao bảo mày đi vào và tiếp tục cái cuộc chơi vui vẻ của mày đi mà?"
"Mày cứ như tụi con gái dỗi ấy."
Tôi sắp điên lên rồi, đcm, phải kiềm lại, không được phun ra câu "thì kiếm con gái yêu đi". Nói ra câu này xong nhắm chừng con chó này dám ra đường kiếm gái được luôn.
Đừng bao giờ thách thức Dương Sư Tử.
Bực vãi cả lồn.
"Ừ, tao vậy." – Hít vào một hơi, thở ra thật đều nào bạn mình.
"Thôi vào đi, không đánh poker nữa. Chơi ma sói." – Dương Sư Tử xoay người, giọng dịu xuống, chân đá đá vào chân tôi.
Trong đầu tôi gào thét.
Có. Cái. Con. Cặc.
Và mặt tôi thể hiện đúng y như vậy.
Tôi vô lý, tôi biết. Nhưng rồi sao? Con người chứ con đéo gì mà không được sống vô lý hả? Biết điều có sống lâu hơn ngày nào không?
Ừ thì sống vui vẻ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng cảm xúc này từ trên trời rơi xuống, bắt các người chan hòa bác ái với thứ khiến các người ghét bỏ, các người có vui vẻ làm được không?
Nếu có thì cũng kệ mẹ các người, tôi đéo làm được. Tôi hạ đẳng lắm.
Tôi liếc Dương Sư Tử sắc lẹm, liếc đến mỏi mẹ mắt vẫn chưa hết cọc.
"Đéo chơi."
Trông cậu nhìn tôi có vẻ dở khóc dở cười.
"Đánh xong rồi, mọi người đang đợi á." – Sư Tử gõ gõ bâng quơ lên đầu vai tôi.
"Kệ mẹ mọi người."
"Ngư giận mình hả?"
Không. Tôi không giận. Tôi chỉ muốn đấm bỏ mẹ bạn thôi đấy đừng có chọc tôi địt mẹ bạn.
"Ê mà tao cứ bị không hiểu á." – Dương Sư cười khổ, rít thuốc – "Sao trò gì mày cũng chơi được trừ bài bạc ra vậy?"
Sắp đấm rồi, khích thêm hai câu nữa đi?
"Nó vui mà."
1.
"Nó..."
1.5.
Rồi nó nhìn tôi, ngậm miệng.
"Bối rối quá. Tuy mình biết là mình chọc vô cái này thì bạn Ngư dám đấm mình luôn thật."
"Cảm ơn."
Tôi nhìn về phía phòng ngủ, hai ba cái đầu đang hóng hớt ló ra rụt phắt lại.
A ha ha.
Tôi cười cười trong sự tột cùng cay nghiệt và độc ác.
"Mày thua cược nên bị mấy đứa kia đẩy ra chịu trận đúng không?"
"Có đâu?" – Mặt nó bày đặt mù mờ giả tạo – "Tại mình quan tâm người yêu mình thôi mà."
"Có cục cứt chó nè." – Tôi híp mắt – "Mày trên đà thắng thì trời sập cũng đố mày rời khỏi cái chỗ có vía đang đỏ của mày." – Tôi nói, thoáng nhớ lại có Tết năm nào về quê nó chơi, nó với hai thằng kia có thể ngồi trong tụ quên ăn quên ngủ.
"Hi hi." – Dương Sư Tử chụm tay ngượng ngùng – "Đừng có nói thẳng ra như vậy chứ."
Tôi tiếp tục giơ ngón giữa, tiếp tục rút ra một điếu thuốc.
Hai chúng tôi ngồi ở đó chẳng nói với nhau câu nào.
"Khi nãy mày có điện thoại." – Sư Tử đưa điện thoại của tôi cho tôi – "Thiên Yết gọi."
Tôi đón lấy, mở màn màn lên nhìn thoáng qua.
Một tin nhắn ting lên.
Tôi tắt màn hình.
Dương Sư Tử nhìn tôi nãy giờ.
"Không trả lời hả?"
"Lười."
"Nãy tao lỡ thấy. Ổng mượn mày 5 triệu."
Hóa ra là cần tiền thật, hôm trước có nhắc qua ở nhà trọ, chỉ là tôi vốn không để tâm lắm. Nhưng dù có là kiểu gì thì cũng không nên làm gì manh động trước mặt Sư Tử. Trách được thì tránh.
Tại vì tôi còn chưa mất trí đến mức đó.
Dương Sư Tử ngồi đó với tôi một lúc, đến khi cơn giận dỗi của tôi tan đi, vì tôi còn bận mông lung nghĩ về chuyện với Thiên Yết.
Tôi nghĩ bâng quơ, nghĩ đến phải đối phó đứa bên cạnh thế nào, nghĩ đến đường lui gì, nghĩ đến một sự tình cờ nhầm lẫn nào đó để phủi hết tội lỗi, nghĩ về cách nào dứt hẳn mà không quá tuyệt tình với Thiên Yết.
Giao dịch tiền bạc giữa chúng tôi khá là thường nhật. Tôi không thiếu tiền, còn Thiên Yết khá là khó khăn. Nhà anh không khá giả mấy, lăn lộn ở thành phố này cũng là ở tầng khác so với tôi. Giao tình giữa chúng tôi khá là lằng nhằng, hợp lý hóa nó cũng không hẳn là chuyện đơn giản.
Nếu Dương Sư Tử có thừa tiền để bao gái, tôi cũng thừa tiền để bao anh. Nhưng đối với một tầng lớp tri thức mà tôi kính trọng như vậy, và vì chính anh cũng quá sâu, tôi không nghĩ mình cam chịu đắm chìm vào cái hố đen vốn đã rất u ám của cuộc đời Thiên Yết.
Câu chuyện về anh quá dài, chắc nên gạt nó qua một bên.
Tôi đứng lên.
"Mày vào chơi tiếp đi, tao về phòng."
Tôi nói, rồi cầm điện thoại đi về phòng thật, bỏ Sư Tử đứng đó. Nó còn định nói thêm gì nữa, nhưng điện thoại tôi reo lên, tôi bấm nghe máy.
Một vài chuyện, ghét là ghét, làm như một mình Dương Sư Tử là red flag vậy.
Nếu đối với nó, pop champagne everyday, ngày nào cũng là party; thì đối với tôi, nếu đã biết rồi, mong đừng làm tôi cay cay, đừng đùa, đừng hùa, không còn là Cá con nữa đâu hi hi.
.
Về đến phòng, tôi đeo tai nghe vào. Mấy beat trap đập bên tai khiến tôi thoải mái hơn chút, chắc tại tôi vốn dĩ đang muốn chửi đổng rồi.
Tôi úp cái gối lên mặt, nằm thừ ra đó.
Nhạc rất to, vang ra cả ngoài tai nghe, tai tôi đinh lên từng hồi.
Rồi tự nhiên đèn điện trong phòng bật sáng, có đứa nào đó giật cái gối ra khỏi mặt tôi, tai nghe của tôi cũng bị giật ra nốt.
"Đúng là đéo thay đổi gì thật." – Lọt vào tầm nhìn của tôi là cái mặt của Song Tử Phan Đình – "Mày còn định làm mình làm mẩy đến lúc nào nữa?"
Nói quá nhiều về cái này, tôi đéo muốn nói nữa. Trên đời cũng không có nhiều đứa dám complain thẳng vào mặt tôi, ngoài cái đám này ra.
Ồ, có mặt đủ luôn.
Song Tử Phan Đình, Vũ Nguyễn Cự Giải, Dương Sư Tử, Tôn Huyền Xử Nữ và Huỳnh Ngọc Thiên Bình, đang đứng khoanh tay như làm tà thuật, nhìn chằm chằm vào tôi.
Gang quá, sợ quá.
Tôi đảo mắt, trơ mắt lại nhìn.
"Tụi anh qua với bé đây." – Cự Giải nhếch miệng – "Mỗi lần thấy cái vali của anh là bé lại xụ mặt xuống thôi."
"Mấy đứa kia đâu?" – Tôi ngóc đầu lên hỏi.
"Tụi tôi biết cậu mà khó ở thì sẽ cư xử như l ấy, nên tụi tôi đuổi tụi nó tan tụ đi ngủ rồi." – Xử Nữ tiếp lời tôi – "Vãi thật, tao còn nghĩ mày với hồi xưa phải khác đi rồi chứ? Vẫn cay vì mấy ván bài cơ à?"
Song Tử kéo Xử Nữ xuống giường ngồi lên đùi.
Cự Giải và Thiên Bình cũng ngồi xuống bên cạnh, riêng có Sư Tử ngồi vào bộ sofa trong phòng, khoanh tay nhìn tôi.
"Để kể drama cho nghe." – Cự Giải nói, tay vuốt vuốt tóc Thiên Bình – "Nãy mày để bạn Sư bơ vơ một mình làm bé Nhật Hân quấn bạn Sư gần chết."
Sư Tử bật cười sặc sụa.
"Nói mới nhớ. Tao nghe loáng thoáng nhỏ còn nói với Thảo Huyền là người Sư thơm quó ò." – Song Tử làm ngón call, phẩy phẩy bên tai – "Ngư để lỡ mấy trò vui rồi."
"Tại mấy con chó các bạn làm mình cay." - Lời của thằng Gem khiến tôi đang bực cũng phải bật cười - "Địt mẹ, cái vibe này trở lại khi nào vậy?"
"Khi tụi anh bước vào căn phòng này rồi cưng ơi."
Rồi tụi nó ngồi xàm lồn trong phòng khá là lâu. Kể mấy chuyện như là lúc Sư Tử cọc lên thì thích đập đồ; tôi thích tìm cái gì có cả đống để bung ra, sách vở giấy tờ chẳng hạn, càng tung tóe tôi càng thích; thằng Gem thì miệng bình thường đã độc như rắn, cọc lên thì chửi đến mức Chúa cũng phải hổ thẹn; còn thằng Giải, nó im lặng, và cái sự im lặng của nó khiến đéo ai dám thở luôn, vì nó là thằng vốn lành nhất trong chúng tôi.
Thiên Bình thì chúng tôi chưa có dịp chứng kiến, nhưng bạn Xử? Lần cuối cùng cả đám thấy bạn Xử nổi giận, sách vở của bạn Gem bay hết xuống dưới sân trường.
"Lúc đó là lớp 8, phát bài thi cuối kì môn Anh. Tao chỉ nói nó đúng một câu là học thua tao thì có gì đâu mà phải buồn, lẽ đương nhiên mà. Đù má vừa dứt lời, Xử bay vào nắm đầu tao luôn. Đcm bọn mày tin không? Lớp phó học tập nắm đầu thằng lớp trưởng. Xong tao cũng đánh lại, tại móng tay nó cấu cổ tao đau vc, xong nó buông tao ra, tao tưởng là xong rồi, ai dè nó xông về bàn, lôi hết sách vở của tao rồi ném thẳng mẹ ra ngoài cửa sổ luôn." – Gem vừa kể vừa lột tả lại sự kinh hãi, đưa hai bàn tay lên che cổ mình lại.
Thiên Bình trợn tròn mắt.
"Vãi, chị dữ thế?"
"Cọp cái mẹ luôn chứ dữ thôi đã là gì?" – Gem buông tay, cười cười đẩy vai Xử Nữ - "Ha, Vir ha?"
Tôi và Sư, Giải thì tận mắt chứng kiến, thấy thằng bạn mình cực khổ gank với Bí thư chi Đoàn, cũng không dám bay vào can. Nếu không phải là Tôn Huyền Xử Nữ mà là đứa khác, có khi xong chuyện với tụi tôi rồi. Nhưng bạn Xử vô tình lại nằm trong nhóm phần còn lại của thế giới, có dịp thì tôi cũng đéo kể đâu, để tụi nó tự kể.
"Đm em tin không Thiên Bình, Xử Nữ đập thằng Gem mà cả lớp im phăng phắc, không đứa nào dám hó hé luôn, là em hiểu đại tỷ của em bình thường căng đến mức nào." – Sư Tử gật gù – "Nhưng mà sau vụ đó, không biết sao dính nhau tới giờ."
"Chúng tôi, những nhân chứng trong chuyện tình của anh chị đại học đường." – Cự Giải giơ tay chỉ vào mình.
"Ủa mà sao hai người lại break vậy?" – Thiên Bình mù mờ.
Xử Nữ cười cười, không trả lời.
Còn thằng Gem thì khẽ rít vào một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Tại anh thi vào Lê Hồng Phong."
Thiên Bình lại trố mắt ra.
"Tụi tôi có một vài hứa hẹn, nhưng tự tôi break hết, nên là... ừm." – Gem e dè nhìn Xử Nữ, rồi cười hê hê.
Tôi biết được khá rành rọt vụ này. Sau tuần thi, thằng Gem cứ ngồi thừ ra ngoài quán, vừa dằn vặt vừa không cam tâm. Khoảng thời gian đó nó như đa nhân cách, lúc này lúc nọ. Bốn đứa cứ ngồi café từ sáng đến chiều, rồi về. Có những ngày thằng Gem không hề lên tiếng, bầu không khí khi đó cũng nặng nề. Một thời gian sau, có danh sách trúng tuyển, Xử Nữ đậu cùng trường với chúng tôi. Thế là cả đám lại cùng cậu Gem bày trận, vây bạn Xử lại từ đầu.
Nhưng gì thì gì, thằng Gem cũng là một đứa si tình. Nó si Xử Nữ từ ngày này qua tháng nọ, thứ mà Dương Sư của tôi không bao giờ làm được. Cả một năm không gặp nhau, Gem vẫn luôn giữ mình, một thân trinh trắng chỉ dành riêng cho Thánh Nữ của nó thôi. Nếu kêu Dương Sư Tử kiêng khem lâu như vậy, Dương Sư Tử sẽ chết mất.
Đám tụi tôi như cột đèn giao thông. Bạn Giải hiển nhiên là green flag, Gem là vàng, còn tôi với Dương Sư thì đỏ chót.
Nói đến Vũ Nguyễn Cự Giải, thì nó là một old money chính hiệu. Thằng Giải chỉ có thế giới quan lành mạnh hơn tụi tôi, chứ không phải là phong cách sống của nó cũng vậy. Những cuộc chơi từ trước đến giờ chưa bao giờ thiếu mặt Cự Giải, nó chỉ không chọn sống quá bản năng như tôi hay Dương Sư mà thôi. Tôi không rõ thiên hướng của Thiên Bình, liệu nó có cảm thấy thằng Giải cuốn không, nhưng cá nhân tôi đánh giá, Vũ Nguyễn Cự Giải nên là một gương mặt sáng giá để qua lại, chịu chơi, chịu chi, fair play căng đét. Nó là một thiếu gia thấm nhuần tư tưởng sông càng sâu càng lặng, lúa càng chín càng cúi đầu, và nội tâm cũng sâu không kém cỡ thằng Gem.
Nếu Thiên Bình giữ được, tôi cam đoan cho nhỏ hạnh phúc được tận ba đời sau.
Rồi tôi nhìn lại mình, nhìn Dương Sư.
Tụi tôi đi được cùng nhau đến đoạn nào thì tôi không dám mơ tưởng. Tại vì chính tôi, hay nó đều có những thứ ích kỷ của bản thân. Đừng nghĩ tôi muốn trói buộc nó đồng nghĩa với tôi muốn yên phận cả đời. Những cuộc chơi chưa bao giờ là đủ. Chúng tôi trẻ, cháy và cuồng vọng. Đặc biệt là tôi. Trò chơi nào cũng có hồi kết, và chúng tôi mới chỉ ở khúc mở đầu. Vờn đuổi Dương Sư bốn năm là khoảng thời gian dài, nhưng cuộc săn của tôi đã có kết quả.
Các người nghĩ chúng tôi rồi sẽ êm đềm sống với nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau?
Tôi đéo nghĩ vậy.
Tôi biết thiên hướng của mình. Tôi thích chiếm đoạt và săn mồi, thi thoảng tôi nghi ngờ chính mình. Liệu Dương Sư Tử trở thành chấp niệm của tôi chỉ đến khi nó chưa thuộc về tôi? Vậy bây giờ nó thuộc về tôi rồi, những suy nghĩ khát cầu quỳ xuống và tôn thờ nó cả đời bỗng nhiên lại dần nhạt đi mất. Không phải vì tôi cố tình, mà sự thường nhật đã xóa nhòa khoảng cách của chúng tôi, biến nó thành một phần tôi không còn chắc mình có ổn để thiếu đi hay không?
Nếu đánh giá của tôi sai thì sao?
Tôi không dám nghĩ. Vì nếu nghĩ nhiều hơn, sự cực đoan sẽ lại nuốt lấy tôi. Tôi sẽ nghĩ đến trường hợp tệ nhất, khi tôi là kẻ bắt đầu, kẻ thề thốt nhưng lại là người chán nó trước. Tất nhiên là không phải bây giờ nhé, vì tôi đang tận hưởng Dương Sư trong tay.
Con người là giống loài tham lam, lại còn đầy ắp mâu thuẫn, ai biết được con người sẽ làm ra chuyện gì?
Lúc này lúc nọ, lúc trai tốt, lúc trai đểu. Tôi vừa muốn trả lại những thống khổ mà tôi phải tủi thân chịu đựng, vừa muốn tôn thờ nó, yêu thương nó.
Vừa muốn chà đạp, vừa muốn nâng niu.
Lúc mệt thì muốn yên ổn hạnh phúc đến cuối đời, lúc sóng yên biển lặng thì tôi lại thèm phong ba bão tố.
Giờ thì tôi hiểu được mấy đứa yêu đến mức muốn phanh thây chặt xác người yêu, rồi lại suy sụp cả đời rồi.
Cũng chỉ vì một phút xúc động, cũng vì bản năng chó đẻ của mình mà thôi.
Mà tôi, một đứa sống về linh hồn, tin vào bản năng.
Tôi vừa muốn Dương Sư thấy tôi tệ hại đến mức nào, vừa muốn nó biết tôi tuyệt vời đến mức nào.
Vừa muốn nó biết tôi có thể điên cuồng yêu nó, vừa muốn nó biết tôi có thể xé toạc, hủy hoại nó.
Như thế thì tuyệt lắm.
Rồi sẽ có một cú hích, một chương mới sẽ mở ra, kết thúc bằng cảnh tất cả những đứa kia đi về phòng hết, Dương Sư ngồi lên đùi tôi, đèn tắt.
Giọng nói u ám thì thầm vào tai tôi:
"Tao sẽ hỏi lại một lần cuối cùng, mong mày sẽ thành thật với tao." – Hơi thở nhè nhẹ phả vào tai tôi, xuyên vào tim tôi, ảo tưởng bay biến – "Quan hệ giữa mày với Thiên Yết là gì?"
.
BEST FRIEND - THE COURSE OF 11 GRADE EVENTS – END
kusdecus©2023
Sài Gòn, 21 tháng 7 năm 2023.
.
P/s:
Hết quyển 1, tâm sự chút đi.
Từ đầu tôi viết bộ này là muốn tái hiện lại vibe của một buổi chiều tà, đồng thời hồi tưởng lại một chút kỉ niệm thời cấp 3 theo POV đại học của tôi. Flow của bộ này rất rõ ràng, là tất cả những thứ liên quan đến trai hư, độc hại hơn những gì bạn có thể tưởng tượng, hoặc không. Tôi không hề muốn cường điệu hóa, mà ngược lại, tôi muốn focus vào tính bình thường của nó. Các bạn có thể thấy góc nhìn bias Hoàng Song Ngư hơn Dương Sư Tử, xin lỗi nhé, vì viết lên bạn Ngư cũng là đang viết lên con người tôi, viết về trải nghiệm của tôi. Vì kusdecus là một Song Ngư.
Tôi đã cố gắng cân bằng chức năng của các nhân vật, nhưng chắc vẫn chưa đủ, vì dù cho trong truyện lẫn trong đời thực, đứa nào áp đảo và gây tò mò hơn sẽ có nhiều đất diễn hơn. Best friend không nói quá nhiều về gia đình, mà chỉ có chính bản thân tụi nó, thậm chí cuộc sống của Hoàng Song Ngư được khắc họa như nó đang sống một mình, ít khi có sự tham gia của mẹ, bố mẹ đã li dị, mẹ là CEO, vì đó vốn là cuộc sống của tôi. Phụ huynh bận rộn như vậy, hiển nhiên chuyện yêu đương của con cái rất khó để nắm bắt.
Dương Sư Tử, nếu em có thật, em sẽ là crush của tôi. Hệt như Hoàng Song Ngư, hoặc như chính tôi, say mê với red flag, nhưng vẫn tin vào true love, vì tư tưởng của tôi là ăn miếng trả miếng. Không cần phải thay đổi nhau, chỉ đơn giản là trung hòa nhau, vậy nên tôi sẽ không để nhân vật của mình rơi vào máu chó quá mức, cũng như chuyện cắn răng chịu đau khổ là đéo bao giờ xảy ra. Tôi fair play và ghét cay đắng mấy bộ có main chịu nhiều uất ức, đợi người thấu hiểu, cút luôn. Nhân vật của tôi phải cuồng vọng, phải chiếm đoạt, phải độc hại, phải chơi, chiến và đéo sợ cái lồn gì trên đời này cả.
Vậy thì theo logic, nhân vật nào chiến hơn theo góc nhìn của tôi, sẽ lên sóng nhiều hơn. Tôi rải rất nhiều hint, những lời nói hay đề cập nhỏ nhất cũng sẽ được sử dụng lúc sau, ai đọc thấy thì sẽ thấy. Tôi quá mệt mỏi khi phải rầu rĩ sân si với thị hiếu, tôi kém cỏi, tôi ok với điều đó.
Một điều nữa, cmt đòi diễn biến của các bạn khiến tôi không thoải mái :)). Tôi là một đứa rất nhiệt tình, nếu vui có thể sẽ rep toàn bộ cmt của các bạn, những cmt tôi không rep rất ít, có thể là do bạn cmt ở những diễn biến cũ, và chúng ta bàn đủ về nó rồi. Còn đối với những chap mới, ngoài những lời động viên khen hay, hóng hay cảm thán bình thường thì tôi sẽ like. Còn nếu tôi không tương tác gì, là do bạn làm tôi đéo vui rồi :)))
Tôi rất xấu tính, có thể tôi đang thô lỗ, nhưng chịu thôi. Tôi không phải tác giả lớn, không có nhiều fame mà chỉ có những reader ở lại vì thích giọng văn của tôi, tôi rất trân trọng, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi thích thú với những việc làm không công của mình bị đòi hỏi.
Trả tiền đi rồi bạn có đòi tôi chap sau tả con kì lân chịch con hà mã thật tình cảm, thật rung động, tôi sẽ làm được. Còn không, xin đừng.
Cảm ơn vì tất cả.
Glad to have you reading this final line.
Cú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro