xxviii; trăng lên đỉnh núi trăng tà
Cus: ê tên chap xàm l :))))
...
"Mặt kiểu đéo gì đấy?"
"Mày dỗi tao."
"Có cái lồn."
"Thế tại sao mày lại bảo mày đánh bi trắng còn tao chỉ được đánh bi đen vì hai đứa mình không cùng một thế giới?"
"Vì mày xứng đáng."
"Anh có làm gì đâu ạ?"
Song Ngư ngậm miệng, giơ hai tay lên xin hàng với một nét mặt ủy khuất tổn thương. Trước cằm hắn là đầu cơ sắc lẹm, xanh lè một màu được mài lơ láng mịn, 2cm nữa là cằm hắn cũng xanh lè.
Sư Tử híp mắt, cây cơ dài lăm le trước mặt Song Ngư như một thanh gươm chỉ đang trực chờ cắt cổ hắn. Nó nghiêng nghiêng đầu, bọng mắt hơi đỏ lên, sắc như dao.
Song Ngư nhìn Sư Tử, chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng Sư Tử chỉ hừ mũi, thu cơ lại rồi quay trở lại với cuộc chơi trên bàn. Sau ba cơ liên tiếp, nó hất mặt bảo đến lượt Song Ngư.
"Bây giờ nhé." – Song Ngư dở khóc dở cười, khoanh tay ôm cơ – "Nếu tao chỉ được đánh bi đen thì tao đã ngu từ đầu. Mày tiếp tục đặt bi và bàn này mày thắng."
Sư Tử nhún vai cực kì ngang ngược.
"Sao lại thế?" – Song Ngư buồn cười, nửa thật nửa đùa, nhướng mày chất vấn Sư Tử.
Đôi mắt nâu trong veo một màu như mật ong ấm của kẻ tình nhân của ai đó vẫn còn dại ra. Chẳng biết là vì cáu kỉnh, bực mình hay là vì lí do bất hợp pháp nào khác, Sư Tử vẫn chỉ nhìn Song Ngư chòng chọc, như thể nó chỉ muốn vặt đầu hắn ra, ăn tươi nuốt sống.
Chà. Song Ngư thấy chàng trai này thiệt là thú dị. Hắn chưa bao giờ thấy phản ứng này của bé cưng bao giờ đâu nhé.
"Fuck you." – Sư Tử nhìn Song Ngư, cất tiếng như đang cố thấp giọng, thù hằn gằn lên. Âm trầm vừa nhẹ nhưng lại ráp như giấy nhám, báo hiệu cơn bão đang đến gần.
"Do I know why?"
"Who's a traitor now?"
Em cáu kỉnh quá.
Song Ngư không nhịn được mà lỡ bật cười khe khẽ. Hắn quay mặt đi chỗ khác trong nụ cười, cố gắng không chọc điên Sư Tử.
Hắn vớ lấy hộp Marlboro bạc hà trên bàn, châm lửa rồi nhún vai, cũng đành quay trở lại với cái bàn billiard còn lăn lóc một đống bi sọc của hắn chưa vào lỗ được bi nào.
"Sao tao lại là traitor?"
Song Ngư không một chút nào cãi lại quân lệnh tối cao của Sư Tử, biết như thế là hèn nhưng cũng chỉ đành thục bi đen. Hắn thẳng người trở lại để nhìn Sư Tử thản nhiên đặt bi với một vẻ mặt câng câng.
"Không biết." – Sư Tử giật điếu thuốc trên môi Song Ngư, đưa lên môi.
"Em ghen đúng không?"
Mắt chạm mắt.
Một mắt cười, một mắt dại. Một ẩn ý, một mù mịt khó đoán.
Sư Tử trơ ra ánh mắt cay nghiệt nhìn Song Ngư phải đến cả chục giây.
"Tao?" – Mắt nó hơi mở lớn, khiêu khích và cợt nhả - "Ghen?"
Im lặng.
"Ha ha ha ha ha ha!"
Sư Tử bật cười lớn, đi vòng qua phía bàn đối diện với điếu thuốc vừa cướp được. Nó cúi người vào vị trí ngắm bắn. Khi đầu cơ đang lấy đà, Sư Tử bỗng ngước mắt lên nhìn Song Ngư. Khóe mắt đẹp đẽ của nó cong cong.
"Đúng vậy."
Cốp!
Tiếng bi va nhau thô bạo vang lên, bi lăn lông lốc. Tán loạn và lộn xộn.
Sư Tử vừa ngắm trượt.
Song Ngư cúi đầu với một bàn tay trên mắt, với một trái tim đang loạn nhịp và cả đống cánh bướm bùng lên giữa lồng ngực. Hắn ngồi sụp xuống vì chống cự không nổi, thậm chí phải chống vào cơ mới không khuỵu xuống.
Sư Tử đi ngang qua, bạo lực pat đầu hắn một cái.
"You're killing me." – Hắn thì thầm với chính mình. Khóe miệng không kiềm được cứ cong lên mãi thôi.
Lượt này là lượt của Song Ngư. Nhưng tay run quá làm sao ngắm được cái gì?
Song Ngư cứ ngắm rồi nhả, rồi lại cố gắng thở đều, rồi lại không chịu nổi mà nhả ra. Hắn bất lực nhìn Sư Tử, lắc đầu nguầy nguậy.
"Dương Sư, tao không chơi nổi nữa."
Sư Tử nhướng mày ghét bỏ.
"Mày làm gì tao vậy hả?"
"Mày đỏ mặt cái đéo gì?"
"Tao..." – Song Ngư mím môi, không làm sao nói ra được. Trông hắn tội nghiệp như sắp khóc. Nhưng Dương Sư Tử biết là có cái l. Còn lâu cái mùa xuân ấy mới xảy ra – "Mày muốn giết tao."
"Được vậy thì tốt quá."
"Dương Sư không thương tao à?"
Giơ ngón giữa.
Do bạn nào họ Hoàng làm mình làm mẩy dữ quá, Sư Tử đành chịu thua, buông xuôi. Hai đứa trả bàn, còn không quên ghé qua WC xả lũ.
"Thích nhìn không?" – Sư Tử nhìn thẳng vào tầm mắt đồi bại và lạc lối của bạn Ngư ở bên cạnh, mặt lại như sắp bắt đầu Thế Chiến III.
Song Ngư không cam lòng quay đi.
Rồi xuống dưới tính tiền.
"Không giảm giá tí nào luôn hỏ?" – Song Ngư tỏ vẻ thân thiện, nói với thu ngân.
Thu ngân giơ ngón giữa với cả hai.
"Thằng này trả tiền." – Sư Tử hừ mũi hất mặt về Song Ngư.
"Một trăm hai mươi nghìn."
"Tao chuyển khoản nha."
"Mày thì đéo cho."
Song Ngư cảm thấy như tối nay ai cũng muốn giết mình.
"Quá trễ rồi." – Hắn đưa xác nhận giao dịch thành công trên màn hình điện thoại lên.
Tôn Huyền Xử Nữ hừ mũi, bảo cả hai cút mẹ tụi mày đi.
"Bai bai bạn Xử ạ."
"Không tiễn."
Lấy xe.
"Còn không thèm đợi." – Song Ngư tặc lưỡi khi một bóng xe vụt qua người mình. Hôm nay Sư Tử không đi XSR. Nó đi chiếc Vario đen nhám gần như y hệt Song Ngư, thứ mà cả squad quyết định cùng mua cho giống một gang đòi nợ.
Chà. Bạt mạng ghê.
Song Ngư vừa nghĩ vừa nhìn kim tốc độ trên bảng đồng hồ số đang dần nhích đến 80. Ở một khoảng cách không xa cũng không gần, một xe đen cứ bám đuôi một xe đen vượt qua dòng người sáng chói giữa Sài Gòn hoa lệ. Gió trườn qua tay áo, cổ áo, qua mang tai và hơi thở thông thoáng tới tận buồng phổi.
Dư âm từ chấn động khi nãy vẫn chưa hết hẳn, Song Ngư bất giác mỉm cười.
Sau tầm một tiếng vô định, Song Ngư quyết định vượt lên, hất mặt với Sư Tử, ra hiệu rẽ vào một con đường tối. Chạy khoảng tầm nửa cây nữa, khi xung quanh tụi nó tối om, con đường chỉ có đất trống và cây cối, đèn đường thì chỉ có một cột ở xa tít, cả hai đạp chống, dựng xe sát tường. Vừa xuống đến nơi, Song Ngư cởi nón bảo hiểm, kéo Sư Tử.
Trong bóng tối lờ mờ, mặt bé Sư vẫn còn căng lắm.
"Đây là đâu?"
"Sao hỏi tao? Dương Sư chạy mà."
Song Ngư vừa nói vừa chạm vào người Sư Tử.
Nó đứng yên, mặc kệ Song Ngư sờ soạng lục lọi từ túi áo khoác của mình từ trong ra ngoài, rồi cả túi quần, túi quần sau.
Sư Tử lạnh băng nhìn mái đầu cứ động lên động xuống trước mặt.
Và rồi nó cảm nhận được ở hai túi quần jean ở hai bên đằng sau mình có hai bàn tay luồn vào. Song Ngư đứng thẳng lại, thuận thế kéo Sư Tử đứng sát lại gần.
"Cái tay?"
"Nó đâu?" – Song Ngư thấp giọng hỏi, nụ cười đểu giả kia còn mang theo vài nét hoang mang, tay tất nhiên là giả điếc còn lâu mới rút ra khỏi hai túi quần sau của Sư Tử, thậm chí còn kéo nó sát hơn vào mình.
"Nó nào?"
"Kus của tao." – Song Ngư thấp giọng, cúi lại gần như để nhắc Sư Tử nhớ.
"Tại sao tao lại có kus của mày?"
"Chứ của ai?"
"Tại sao lại hỏi kus?"
Song Ngư hôn Sư Tử một cái.
"Vì mày hút."
Mắt Sư Tử đanh lại.
"Thôi mà." - Song Ngư đặt cằm lên vai Sư Tử, hương cuối Rose 31 của Le Labo vướng vấn trong cánh mũi, hôn một cái lên cổ, lên cái nốt ruồi mà hắn luôn thích.
Thấy Sư Tử im lặng, cũng chẳng ôm lại, hắn hơi tách ra, nhìn vào mắt nó.
"Mày..."
"Thiên Yết là cái gì của mày?"
Song Ngư hơi ngạc nhiên.
Sư Tử hỏi xong thì cũng chẳng giải thích gì thêm, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời. Gương mặt kiêu ngạo ấy vẫn câng lên, ương ạnh và ngang ngược.
Song Ngư vẫn còn bất ngờ, bỗng có cảm giác mình mới là đứa bê đồ chứ không phải là Dương Sư Tử. Hắn ngồi xuống yên xe. Sư Tử đứng trước mặt, bàn tay hắn vẫn trong hai túi quần sau của nó. Song Ngư im lặng rút ra, bàn tay lướt đi trên bờ mông tròn căng đét, rồi di chuyển lên hông, yêu chiều dừng lại ở hai bên eo dưới áo phông của Sư Tử, nắn nắn.
Bốn mắt vẫn nhìn nhau.
"Địt mẹ." – Song Ngư ôm lấy Sư Tử, vùi mặt vào bụng áo nó, vòng tay ôm trọn vòng eo – "Mày yêu nghiệt quá."
"Đừng có đánh trống lảng." – Sư Tử sau khi mặc kệ sự phiền nhiễu của Song Ngư mà chẳng nghe được thứ mình muốn, nó luồn tay vào tóc, kéo ngược đầu hắn ra khỏi mình – "Tao không hỏi lại đâu."
"Là gia sư, và một đàn anh." – Song Ngư buông Sư Tử ra, lại ngước mắt nhìn nó.
"Không phải." – Sư Tử lắc đầu, ánh mắt chưa từng dao động – "Chưa đủ."
"Vậy thì đưa kus cho tao đi."
Sư Tử đẩy hắn ra, về xe của mình, mở cốp rồi lấy một hộp thuốc lá, ném cho Song Ngư.
Song Ngư đón lấy, mở ra, châm lửa. Rồi hắn đứng dậy, đưa mồi lửa đó lên môi Sư Tử.
Tất nhiên là nó không từ chối.
Nó dễ tính mà.
Tôn Huyền Xử Nữ đã nói gì nhỉ?
Dương Sư Tử nhìn vậy chứ dễ như phò.
Sau hai ba hơi, Hoàng Song Ngư cũng bắt đầu high, Dương Sư Tử thì high trở lại.
"Tại sao mày lại quan tâm?" – Song Ngư lại ngồi xuống yên xe.
"..."
"Tại sao mày lại bực mình? Tại sao lại ghen?" – Con ngươi của hắn đen kịt, như hòa với bóng đêm – "Mày có thích tao không?"
Tất cả những ái tình mật ngọt, tiếng thì thầm mơn trớn và những cái hôn như chết chìm trong cả tháng qua vồ vào não Sư Tử. Nó ngơ ngác nhìn Song Ngư.
Hỏi cái đéo gì vậy? Có mắt không? Có bị thiểu năng không?
Bây giờ, vật đổi sao dời, người láo đã đổi ngôi.
À.
Dương Sư Tử nhướng mày.
Nhưng có vẻ Song Ngư chẳng thấy câu hỏi của mình kì lạ chỗ nào cả. Hắn vẫn giương đôi mắt đào kia lên.
"Nói cho tao nghe đi, Dương Sư." – Song Ngư đút hai tay vào túi áo, nghiêng đầu – "Đối với mày, tao là gì?"
Tự nhiên Dương Sư Tử không biết phải trả lời như thế nào.
"Mà thôi, không cần trả lời đâu." – Trước khi cả hai đứa cùng rơi vào trì độn, đứng đây trơ mắt nhìn nhau, Song Ngư cắt đi trước – "Tao và Thiên Yết ấy, là..."
Hắn lại một lần nữa đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Dương Sư Tử, lời nói mang theo khiêu khích và cả trêu ngươi.
"... gì thì kệ tụi tao đi."
Một nhịp, hai bên má của Song Ngư bị bóp chặt. Mắt Sư Tử long lên, nó dí sát mặt vào mặt Song Ngư, câu trả lời này không làm nó hài lòng.
"Đi chết đi." – Sư Tử gầm ghè.
"Dương Sư Tử, đừng có suốt ngày hành hung tao như vậy nữa." – Hắn bắt lấy cổ tay nó – "Mày làm tao đau, làm tao buồn, làm tao trằn trọc, làm tao khổ sở... đủ thứ."
Song Ngư giật tay Sư Tử ra, nụ cười kia không tắt.
"Vậy mà mày chẳng nói nổi đối với mày, tao là gì ư?"
Bạn Hoàng Song Ngư cũng kích động không kém. Hắn đứng phắt dậy, mặt ngang mặt với Sư Tử, trán khẽ đập vào trán nó, hai tay giữ trên cổ nó.
"Chán bé Sư ghê đó." – Đập một cái nữa, lần này mạnh hơn – "Mày đang trap tao à?" – Đập một cái nữa, mạnh hơn nữa – "Tao ghét mày vãi lồn."
Lần này, Sư Tử chủ động. Headshot.
Cốp!
Cả hai đứa cùng tách nhau ra. Ngồi thụp xuống, ôm trán.
"Gì?" – Song Ngư lườm Sư Tử – "Muốn đánh nhau à?"
"Địt con mẹ mày."
"Vậy thì nói thử đi. Tao là gì?"
"Tao ghét mày."
"Tao yêu mày."
"Cặc!" - Sư Tử nổi sùng lên. - "Thế mày và Thiên Yết là gì?"
"Mày nói trước thì tao nói."
"Mắc con cặc gì bố mày phải nói?"
"Mày có thích tao không?"
"Đéo!"
Song Ngư im lặng, mặt sầm xuống.
"Mày. Có. Thích. Tao. Không?"
"Đéo! Cút con mẹ mày đi."
Hoàng Song Ngư kiềm chế hít vào một hơi, cố bình tĩnh lại. Cộng hưởng lại đến, phóng đại thứ khó chịu này lên gấp trăm lần.
"Một lần cuối." – Đôi mắt không còn chút nhiệt nào – "Mày có..."
"Đéo!!"
Song Ngư trợn mắt nhìn Sư Tử.
Sư Tử trợn mắt nhìn Song Ngư.
Song Ngư quay lưng, Sư Tử thấy hắn móc chìa khóa xe, đề máy, tự nhiên hơi cóng.
"Thật không?" – Song Ngư nhẹ giọng hỏi lần cuối cùng.
"Không."
Song Ngư căm phẫn tắt máy, quay ngoắt lại, thấy mặt Sư Tử lại câng lên, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Tao xạo lồn đấy. Thì sao? Mày làm được gì tao?"
"..."
"Tao cứ thích như thế đấy. Thì sao?"
"Mày xấu tính vãi."
"Đúng vậy...!!"
Lưng Sư Tử đập vào bức tường của căn nhà vẫn luôn im lìm tối đèn ở phía sau, môi bị siết lại, giữa hai chân bị một chân xen vào.
"Fuck you." – Song Ngư gầm ghè giữa nụ hôn – "Tao sẽ làm mày gào thét đến sáng."
Sư Tử cũng phát điên mà cắn xé trở lại. Nó lại nghe những tiếng trầm khàn kia, lần đầu tiên, với những ngôn từ thuộc về một đứa lạnh nhạt và lịch sự như Song Ngư.
"Tao sẽ khiến mày cầu xin tao, gọi tên tao. Mày sẽ phải khóc như một con điếm của tao. Tao thề, Dương Sư. Mày quá nhờn và mất dạy. Tao sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh."
Dương Sư Tử tự nhiên thấy bụng mình thót lên, tâm trạng bỗng dưng lại quay cuồng như chong chóng. Tự nhiên nó phải cười hắt một cái.
Những lời này ấy à...
Quá nhiều hình ảnh tĩnh như từ một cuộn phim cũ, nửa giây được chiếu lên một lần. Giữa hai chân của nó cạ vào bắp đùi Song Ngư. Lời đe dọa này sao nghe... hấp dẫn quá.
Rồi một bàn tay luồn vào lưng quần, xuống dưới cả cạp boxer bên trong nó. Nhào nặn.
Địt mẹ. Đây còn là ngoài đường.
Bị điên rồi.
"Mẹ nó." – Song Ngư cuồng loạn hôn Sư Tử - "Bực vãi lồn!"
Hai lồng ngực dính chặt vào nhau, môi siết vào môi nhau. Tay chân sờ soạng nhau. Chỉ cần một người đi đến từ phía sau, tụi nó sẽ chết ngay.
Sư Tử đưa bàn tay đẩy Song Ngư ra một khoảng nhỏ, nhìn hắn, rồi đôi mắt như câu hồn hắn đi, nhìn xuống dưới.
Song Ngư nhìn theo.
Chà.
"..."
Cứng rồi.
"Mày muốn câu trả lời không?" – Sư Tử vừa nhìn xuống dưới, nhìn Song Ngư rồi cười nửa miệng – "Làm đi rồi mày sẽ có thứ mày muốn."
Phóng đãng và chọc ngoáy, bàn tay Sư Tử đưa lên đỉnh đầu Song Ngư, mình thì ngồi lên yên xe. Song Ngư không động, nhưng Sư Tử lại đắc thắng ghé vào tai hắn.
"Anh?"
Phân cảnh này kết thúc bằng hình ảnh mái tóc đen của Song Ngư dưới bàn tay của Sư Tử, dần hạ xuống đến khi khuất hẳn sau bóng lưng của đứa đang ngồi và hai chiếc xe dựng sát tường.
.
Hoàng Song Ngư không biết mình đã phải chịu đựng bao lâu cho đến khi về nhà.
Về nhà hắn.
Tiếng tít của cánh cửa đã đóng lại phía sau. Những cái hôn vội như đi ăn cướp, Song Ngư mò mẫm với tay bật đèn.
Đèn bật, cả hai quấn lấy nhau đi đâu cũng chẳng biết.
Lột áo khoác ra, ném xuống đất. Những nụ hôn ướt át, tiếng lách tách, tiếng thở hổn hển, tiếng quần áo còn sột soạt. Song Ngư đưa tay, bóp mông kẻ tình nhân kia mấy cái. Rồi như vẫn còn bực mình, mấy tiếng đét lại vang lên. Cổ áo Sư Tử bị kéo xuống. Xương quai xanh bị cắn xé đỏ lên, bắt đầu bầm.
Mùi Rose 31 của Sư Tử
Santal 33 của Song Ngư
trên cần cổ, trên vai
quyện với nhau.
Hoàng Song Ngư sẽ không bao giờ nói ra vụ mình dụ Dương Sư Tử mua Rose 31 đâu.
Bé Sư chắc cũng không quan tâm đến vụ hai mùi này là một cặp đâu nhỉ?
Bằng cách nào đó, lê lết được đến sofa.
Mặt Dương Sư Tử bị đập xuống gối.
Song Ngư liếm môi một cái, mắt tối sầm.
Coi bé yêu đang ở đâu này?
Quen thế.
"Cưng ơi, em ở đúng vị trí rồi đấy."
Song Ngư cắn một cái lên vành tai Sư Tử, vòng tay nó ôm cứng lấy cổ hắn, vòng chân quấn chặt lấy eo hắn. Nơi giữa hai chân cạ vào nhau, cứng ngắc.
"Đéo biết đang nói nhảm cái gì luôn?"
Song Ngư bật cười, thở hắt ra, trượt xuống người Sư Tử.
Hôn lên từng chút.
Liếm láp từng chút.
Áo phông đã bị ném đi. Chỉ còn hai thân trên săn chắc, để trần. Chỉ còn khung xương quai xanh đẹp đẽ, cơ ngực nở nang, bắp tay xinh đẹp, xô lưng hút mắt lên rồi xuống. Một thân trinh trắng đang nằm mời gọi bên dưới, Hoàng Song Ngư bật cười, một thân đã bị vẩy đen vài vết mực, đang thượng ở phía trên.
Hai mái tóc lộn xộn. Hai đôi con ngươi mù mịt và khát tình.
Hai chiếc quần jean đã cởi cúc, hai cạp boxer lộ ra, xộc xệch.
Song Ngư chống tay lên sofa, cúi xuống Sư Tử.
Mắt chạm mắt.
Tay Sư Tử tìm đến cổ hắn, kéo xuống.
Tay hắn tìm đến thân dưới của Sư Tử, xoa nắn.
Nhìn Dương Sư Tử ở vị trí này.
Không phải Thiên Yết.
Mà là Dương Sư Tử.
Tâm can của hắn.
Khát vọng của hắn.
Đang nằm bên dưới hắn.
Vừa hôn hắn, vừa ve vuốt gương mặt hắn.
Luồn tay vào mái tóc hắn.
Vừa khiến hắn phục tùng và tôn lên tận trời, kính cẩn hôn lên mu bàn tay kia như vị vua mãi mãi ngồi trên vị trí của ngai vàng cao quý nhất trong lòng hắn.
"Dương Sư."
Song Ngư phủ xuống người Sư Tử, vừa hôn vừa thủ thỉ. Hắn không còn tỉnh táo nữa.
"Tao muốn..." – Hôn lên môi, lên má, lên cổ, lên cằm, trong tiếng thở dốc – "... mày biết rằng..."
Sư Tử ôm Song Ngư, cũng hôn cùng khắp mặt hắn.
Ôn nhu. Tha thiết.
"Là mày có thể dùng tao để thỏa mãn mày. Để giải tỏa mày. Để phục tùng mày." – Song Ngư cầm tay Sư Tử, hôn lên, rồi lại hôn lên. Đôi mắt hắn mênh mang và si tình, bao bọc Sư Tử trong một trận rung động khiến nó chỉ muốn bị chà đạp đến sáng – "Dương Sư, tao là người của mày."
Tròng mắt Dương Sư Tử giãn to.
"Là người của tao?" – Sư Tử cất giọng ráp như giấy nhám, đưa tay lên cạp quần của Song Ngư đang hôn hít cùng khắp cơ thể mình, luồn tay vào.
"Hoặc máy rung."
"Ha ha ha ha!!"
Cởi tiếp đi.
Cởi sạch sẽ.
"Dương Sư, nói đi."
Hôn.
Tay đi đâu?
Tay đi lên, đi xuống dưới.
"Anh."
Có cái gì cương lên không?
Cương cứng ngắc rồi.
Có cái gì ngứa ngáy không?
Cho cái gì vào đi.
Cho nó chút dịch.
Cho nó chút ướt át trơn trượt.
Để không chỉ môi, để chỗ khác cũng có thể hôn nhau.
Để chỗ khác cũng có thể siết nhau.
Để nhục dục này nuốt chửng và tiếng nức nở này vang lên tới tận khi trời sáng.
Thở dốc.
Hít vào.
Tiếng rên.
Tiếng tình ái của tình nhân nào?
Song Ngư vùi mặt vào vai Sư Tử, thân dưới di chuyển. Tấm lưng trần với rãnh lưng hút mắt, với hình xăm con cú đã vấy bẩn, ngấu nghiến cơ thể nào đó bên dưới đã co quắp, rúc vào lồng ngực.
"Song Ngư."
"Ơi?"
"Tao yêu mày."
Hơ.
Xem ai vừa hụt hơi và tim đập như điên kìa?
Những vết cào trên lưng, những vết hôn trên cổ.
"Muốn mày."
More.
"Song Ngư, làm ơn..."
Play me until sunrise.
Tất nhiên là vậy.
Tất nhiên là anh sẽ làm tình với em đến sáng.
Anh muốn em.
Tất nhiên là vậy.
Dương Sư của anh, anh yêu em.
Khát cầu cả trái tim em, cả cơ thể em.
Cả cái cách khuôn miệng kia nỉ non bảo anh làm ơn đừng dừng lại.
Tất nhiên rồi, bé ơi.
Anh là của em mà.
Lại đi. Một lần nữa.
"Dễ dàng quá." – Sư Tử cắn vành tai Song Ngư, chỗ giao hợp kia siết sao ra vào – "Làm gì thì làm tới nơi tới chốn đi, cưng ơi?"
Aw.
Em sẽ có cả chân trời.
Và đỉnh nữa.
Dương Sư Tử úp mặt vào gối, tiếng rên không thèm kiềm chế bị chặn lại. Cơ thể quằn quại. Tư thế đã thay đổi.
Song Ngư nhìn tấm lưng trần và bờ mông mướt mắt dưới thân mình, một cánh tay của nó bị hắn giữ chặt, mái tóc lộn xộn mà hắn luôn yêu chiều hôn lên buông xõa lộn xộn trên gối. Cơ thể từng nhịp bị thúc, bị đẩy, bị chà đạp, và đôi mắt kia quay lại nhìn hắn.
Song Ngư đưa tay, cầm cổ Sư Tử, vừa đưa đẩy từ phía sau, vừa kéo nó ngồi thẳng dậy.
"Dương Sư, em ngon quá."
Môi tìm môi. Hông đẩy mông, hai tay ai kia bị khóa sau lưng.
"Em ngon vãi lồn."
Mạnh hơn nữa. Nước mắt và nước dãi nữa. Giàn giụa.
"Địt con mẹ, Dương Sư." – Mắt Song Ngư long lên, mù mịt, mất hết nhân tính. Dục vọng choán hết tầm nhìn, thần trí. Chỉ còn da thịt trần trụi.
Chỉ còn tình dục.
Chỉ còn ngọn lửa đốt hắn và nó cháy rụi.
"Em phải là của anh thôi."
Nữa đi.
"Yêu anh."
Song Ngư mắt tối sầm, thô bạo đẩy đầu Sư Tử xuống ghế, quai hàm nghiến chặt, mồ hôi ẩm ướt trên trán.
Không chịu nổi nữa.
Sư Tử gầm lên.
Cum.
Song Ngư tát một cái vào mông Sư Tử.
Cum.
Hắn rít vào.
Sư Tử đổ sấp xuống ghế, Song Ngư cũng không còn sức lực, cũng đổ xuống trên lưng nó.
Chất dịch trắng chảy ra giữa chân Sư Tử cùng gel bôi trơn, dính dớp và trơn tuột.
Xúc cảm này quá mức dâm dục, cộng thêm ngứa ngáy vẫn chưa vơi đi cho lắm.
Lần này, đoán xem ai sẽ nhún ở trên nào?
Vẫn là một lần được, muốn làm mãi.
"Song Ngư, Song Ngư."
"Yêu anh. Yêu anh."
"Địt mẹ! Yêu anh!"
"Yêu à?"
"Đcm. Ừ!"
"Thế làm người yêu không?"
p/s: hahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
lêu lêu Dương Sư Tử bị dụ mua quá trời đồ cặp mà không biết :)))
nếu có ai để ý, tôi đã từng tả hai đứa này có rất nhiều đồ giống nhau từ áo quần đến mũ bảo hiểm. cùng hãng hay cùng kiểu, đồ cặp gì cũng có. mà đa phần là cậu Ngư dụ mua :)) bé trai thẳng và vô tư quá nên bé không để ý :))))
tôi có chấp niệm với le labo. ai đã đọc tất cả các fic flirtin tán tỉnh của tôi thì đều sẽ thấy nhắc đến le labo, đặc biệt là rose 31. đây là mùi yêu thích của tôi.
and that also how i met my bf :))))))))) ehehehehe :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro