Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxviii; 🚩

Warning: 🚩🚩

.

Có tiếng thở dốc.

Hừ hừ

Hừ hừ

Trong căn phòng trọ.

Tàn thuốc và sần sa vương vãi trong gạt tàn, quần áo bị ném tứ tung. Chiếc nệm đơn tối màu, trên đầu là hơi máy lạnh từng đợt từng đợt phà ra, hòa với không khí nóng bức oi ả của Sài Gòn mùa khô khiến con người bức bối. Rèm cửa bị kéo lại chắn đi ánh nắng ban ngày, nhưng vẫn còn nắng gắt lọt vào được.

Laptop mở mấy bài nhạc rap tục tĩu, dính dớp của mồ hôi và từng hơi thở nóng rẫy quyện vào với nhau.

Thiên Yết phóng túng nhún lên nhún xuống, chống hai tay lên ngực Song Ngư.

"Thật ra em không hề thay đổi. Em vẫn khốn nạn bỏ mẹ ra." - Anh vừa thở dốc vừa nói, và vừa cười, khóe môi đẫm nước bọt.

Hai tay Song Ngư bóp chặt bờ mông cong của Thiên Yết, tét một cái.

"Mai là em đi Vũng Tàu rồi nhỉ? Và vừa qua đây từ trường?"

"Đừng suy diễn nữa. Chỉ là trả nợ thôi."

"Coi trọng lời hứa phết nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Thiên Yết cúi xuống, bắt đầu hôn hít lên hõm cổ Song Ngư. Hắn thấy cổ mình bắt đầu ươn ướt, và bị nút vào.

Song Ngư nắm đầu Thiên Yết kéo ra.

"Không được để lại dấu. Nếu không em sẽ giết anh."

Thiên Yết cười phá lên.

"Đồ mèo mả gà đồng."

"Còn anh thì chỉ là thằng trai bao."

Đặt lại tay chống lên ngực Song Ngư, Thiên Yết cười nửa miệng.

"Đúng thật, nhỉ?"

Tình dục trong ngột ngạt này vẫn tiếp tục. Nhưng rồi điện thoại rung lên.

Đôi mắt như cáo của Thiên Yết híp lại, anh cầm điện thoại Song Ngư lên, đưa màn hình sáng choang đầy tội lỗi ra trước mặt hắn.

"Xem ai gọi này?"

Những cử động dâm dục lên xuống vẫn không dừng lại, Song Ngư đưa tay giật lại cái điện thoại, nhưng Thiên Yết né đi được.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bấm nghe đây?"

Song Ngư nghiến răng, đôi mắt đào hoa đanh lại, long lên như một con thú dữ.

"Thì sáng mai anh sẽ lên thời sự vì bị chặt xác ném vào bãi rác."

Thiên Yết lại cười phá lên. Tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

"Aw, chịch xoạc với em vẫn là đỉnh nhất. Em biết sao không..." - Thiên Yết cũng chẳng buồn đùa dai, tắt chuông rồi ném điện thoại đi, cúi xuống, liếm lên khóe môi Song Ngư - "Nếu thằng cha già Ma Kết chịch giỏi bằng một nửa em thôi, tôi đã không cần đến em rồi."

Song Ngư lật người Thiên Yết lại, đâm thẳng vào cái lỗ dâm dật đang đẫm nước ở phía sau, cười cợt.

"Làm như anh có sự lựa chọn vậy."

.

Thiên Yết ngả ngớn ngửa cổ, thả đầu xuống xuyên qua thanh chắn, nhìn Song Ngư vừa tắm xong và đang mặc lại quần áo ở dưới gác. Chỉ có mỗi cái chăn mỏng đắp tạm lên thân dưới, nhưng Thiên Yết đang phê pha cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Một làn khói mỏng dập dờn thoát ra khỏi môi anh, mí mắt sụp xuống, trông có phần vừa vô tri, phóng túng và cả ngây dại.

"Hai đứa chính thức rồi nhỉ?"

Song Ngư không đáp. Hắn ỷ lại vào cái chiều cao hơn người của mình, với tay lên chỗ Thiên Yết, giật lấy điếu cần, đưa lên môi.

"Bảo yêu yêu yêu lắm ấy, nhưng mà lại cắm sừng người ta." - Xỉa xói. Vừa được ăn no, nhưng cũng vẫn thiếu đòn.

Song Ngư cười nhạt.

"Linh hồn này vốn chỉ thuộc về Dương Sư Tử thôi. Còn với anh hả, sao gọi là cắm sừng được? Rõ ràng là tự bỏ tiền ra chơi trai mà."

Thiên Yết cười cười.

"Cũng đang rách đây, hôm nay lấy năm triệu."

Song Ngư chẳng thèm đoái hoài đến lời nửa đùa nửa thật của Thiên Yết, rót cho mình một cốc nước.

"Nợ nần tới đây là hết nhé. Một người vắt em thôi là quá đủ rồi."

Thiên Yết không buồn đáp lời, cả hai cũng chẳng ai buồn nói năng gì nữa. Song Ngư không nằm lại trên giường Thiên Yết, hắn bật quạt, lười biếng dựa lưng vào bức tường trong phòng trọ.

"Nắng vãi."

Rồi lại im lặng.

"Cho to nhạc lên chút đi, trì bỏ mẹ."

Căn phòng này nhỏ xíu, nhưng lại có giá thuê cắt cổ vì ở quận trung tâm. Lại còn bị ám đủ thứ mùi khói, và cả mùi tình dục còn vương lại nhàn nhạt. Hoàng Song Ngư có qua đêm ở đây một lần, là vào lần đầu tiên gặp Thiên Yết ở bar, và cũng là lần đầu làm tình với đàn ông của hắn. Còn lại, hắn chỉ ghé qua rồi rời đi. Cũng phải, hắn chẳng hơn gì một khách qua đường, một trong những bạn tình hợp cạ của Thiên Yết.

Căn phòng này cứ như mãi mãi bị ám mùi khói và mùi màu vẽ. Xung quanh hắn còn có đủ thứ mô hình đồ án của Thiên Yết vứt lăn lóc.

"Vậy, hôm nay là lời tạm biệt rồi nhỉ?"

Song Ngư ngước mắt lên gác, bắt gặp ánh mắt thờ ơ và mù mịt của Thiên Yết. Anh vẫn luôn cười nhạt như vậy, lãnh khốc và vô tình, và như thể chẳng còn gì trên đời này kinh khủng đến mức có thể hủy hoại anh lần nữa.

"Ờ." - Hoàng Song Ngư ném điếu cần đã cháy hết nhẵn vào thùng rác - "Đi đây."

"Không hôn cái cuối cùng à?" - Cợt nhả.

"Đừng như vậy. Bye."

Còn chẳng nói đến câu thứ hai. Thiên Yết dài mắt, chán chường thở hắt. Ai rồi cũng có bến đỗ của mình cả. Chỉ còn mỗi Thiên Yết với Thiên Yết mà thôi.

Rồi điện thoại rung lên. Lần này chỉ có thể là điện thoại của anh.

Không có hứng, Thiên Yết ném điện thoại qua một bên.

Phiền thật đấy, Ma Kết.

.

Song Ngư không vội rời đi mà đứng ở dưới khu nhà của Thiên Yết châm một điếu thuốc. Đầu óc hơi lâng lâng, mơ màng, và chẳng có cảm xúc nào đáng nói. Mọi thứ bình thường đến không thể bình thường hơn, hay thậm chí cả việc hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến khu trọ này nữa cũng không ngoại lệ.

Và Song Ngư bấm gọi lại cho Sư Tử.

"Sao nãy gọi mày không được vậy?"

Song Ngư đưa điếu thuốc lên môi, lơ đễnh nhìn trời nhìn đất.

"Sao, nhớ à?"

"Nhớ cái lồn. Đang ở đâu đấy?"

Hắn vô thức đưa mắt nhìn lại tòa nhà như thể đang chiêm nghiệm lại toàn bộ hai năm ký ức phóng đãng và hư hỏng của mình.

"Một chỗ nào đó trên đường thôi."

"Nghe giọng mày có vẻ chán thế?"

"Tao bình thường mà."

"Lúc nào cũng ra vẻ quá." - Tiếng êm tai như dương cầm cáu bẳn kia vẫn tiếp tục làu bàu - "Ngư ơi, kiếm gì làm đi chứ chán quá."

"Em muốn đi đâu?"

Dương Sư Tử ở đầu bên kia tự dưng lại rời điện thoại, nhìn trân trân vào cái avatar vô tri đang trong cuộc gọi, bỗng nhiên đỏ mặt. Địt mẹ cái thái độ yêu chiều vẫy đuôi bình thường của con chó này đâu rồi? Sao tự dưng lại quay ngoắt, xa cách và đểu giả như trap boy vậy?

"Dương Sư?"

"Đây."

"Sao thế?"

"Không có gì."

"Nói em nhớ anh đi." - Song Ngư ngồi xổm xuống chân tường, lại đưa điếu thuốc lên môi.

"Mày... hôm nay mày sao vậy?"

"Nói đi." - Giọng nói trầm thấp xa cách ấy lại vang lên - "Đang rất cần."

"..."

Tự nhiên Hoàng Song Ngư thấy đầu óc mình vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ.

"EM nhớ anh."

Dương Sư Tử nói xong một câu này thì quắn quéo cả người. Cả gò má và vành tai nó đều đỏ lên, bàn tay xoắn xuýt góc gối tựa mà nó đang ôm trong lòng. Nó muốn gào thét rồi quăng mẹ cái điện thoại vào tường cho rồi. Bắt nó thở ra được cái câu này có khác gì đòi mạng nó đâu.

"Anh nhớ em." - Song Ngư vùi mặt vào hai đầu gối, hơi thở trầm thấp cố đè nén lại -"Nhớ em rất nhiều."

Giống nghiện quá. Về cả hai tầng nghĩa. Vì nếu có ai đó đi qua Hoàng Song Ngư đang ngồi xổm quắn quéo bên bờ trường, ở đây, ngay lúc này, thì có khi sẽ báo công an là moshi moshi, police-desuka ở đây có thằng đang phê thuốc.

"Địt mẹ mày." - Dương Sư Tử chửi thề, giọng run run khiến Song Ngư nghĩ thôi cũng muốn bật cười - "Thôi, đéo đi nữa. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày."

"Đi xuống Vũng Tàu trước không?"

"H...hả?"

"Tôi và em, trên chuyến phiêu lưu của chúng ta."

"Nhưng hẹn tụi nó sáng mai rồi mà?"

"Có đi không?"

Qua vài hơi thở và choáng váng.

"Tới đây đi, thằng khốn."

Phì.

.

"Mày cũng sắp đồ... Này!"

Cánh cửa nhà riêng đóng lại, Song Ngư đẩy Sư Tử vào tường, rúc mặt vào hõm cổ nó, hôn hít. Bàn tay hư hỏng cũng sờ soạng khắp nơi. Lúc thì trên eo, trên mông. Rồi chẳng biết làm sao, để lại trên cổ Dương Sư Tử hai vết đỏ bầm. Vội vã.

Sư Tử cố đẩy con chó to đùng này ra.

"Này, mày sao vậy?"

"Thanh tẩy." - Song Ngư không ngừng lại, chỉ siết thêm vòng ôm. Nụ hôn kia trên cổ càng ngày càng bát nháo, như một con chó đang phát dại vừa tìm được mục tiêu để cắn xé vậy.

Sư Tử chả hiểu con mẹ gì.

"Tại sao... lại cần thanh tẩy?" - Sư Tử khó khăn lắm mới lên tiếng được giữa những cái hôn dồn dập, thở hổn hển cố thoát ra.

"Hồng trần."

"Nói cái đéo gì dễ hiểu hơn được không hả?!"

Song Ngư sấn tới, gặm nhấm môi Sư Tử, chặn mấy lời cằn nhằn của nó trên đầu môi.

"Không biết gì hết." - Cơn điên cuồng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Song Ngư thở dốc, chôn mặt trong hõm vai Sư Tử - "Tôi chỉ biết là tôi yêu em. Và tôi chỉ yêu mình em."

Sư Tử cảm thấy kì dị, hơi đẩy hắn ra để áp hai tay lên má hắn, giữ mặt hắn trong bàn tay mình. Để hắn đối diện mình, chóp mũi cạ cạ vào nhau.

"Này. Mày có gì không ổn à?"

Khóe mắt Hoàng Song Ngư khô khốc, gương mặt thẫn ra.

"Trông mày bất ổn quá." - Sư Tử nói, đầu nghiêng nghiêng.

Rồi mặc cho Song Ngư đưa tay kéo sát eo Sư Tử vào người mình, ôm chặt, nó vẫn không cảm thấy mọi chuyện ổn hơn.

Cứ vậy, hai đứa cứ ậm à ậm ờ đứng ôm nhau, cùng rơi vào im lặng.

"Mày biết mày có thể nói cho tao mọi thứ mà."

Tay luồn vào mái tóc rối bù, Sư Tử trấn an Song Ngư như trấn an một con chó to xác ủ dột.

"Đi leo núi thì mục tiêu là đỉnh núi." - Song Ngư lầm bầm - "Vậy lúc xuống núi thì sao, mục tiêu là gì?"

"Hút cần ít thôi."

Cả hai đứa lại đã đổ lên được sô pha.

"Giống như mày xa nhà, thứ khiến mày muốn trở về nhà là gì?"

Sư Tử thở dài, hôn lên chóp mũi Song Ngư rồi cũng ráng mà suy nghĩ, chiều theo ý hắn. Vì đến nó cũng chẳng hiểu nổi trong đầu con Cá thất thường này đang chứa cái quái gì nữa.

"Ừm, vậy thì... chắc là chăn ấm nệm êm. Bố mẹ thương yêu và đồ ăn miễn phí, đòi gì cũng được."

Mặt Song Ngư xụ xuống.

"Không có anh à?"

Sư Tử dở khóc dở cười.

"Ừ thì, có thêm một người iu khùng điên đang chờ ở nhà nữa."

"Nhỉ?"

Nhỉ cái đéo gì? Ái kỉ à?

"Anh chỉ muốn về với em thôi." - Song Ngư dụi mặt vào bụng áo Sư Tử, trầm thấp lầm bầm - "Đủ thứ ngoài kia khiến anh chỉ muốn rúc vào người em, nghe em chửi đời, chửi người rồi ôm nhau ngủ."

Sư Tử quay đi, cố nén đi cơn ngại ngùng của mình. Hai thằng con trai lớn tướng, nói mấy thứ riêng tư ủy mị này với nhau nó vẫn chưa quen được.

Nhưng đây không phải là chuyện tình ái sao?

Chuyện tình ái nào lại không có chỗ ủy mị?

"Hiểu rồi." - Nó vỗ vỗ đầu hắn, đưa một chân kẹp lưng hắn lại - "Vậy câu chuyện chính ở đây là gì?"

"Muốn em là nhà."

"Sao nghe như cầu hôn vậy?"

"Nguyện ý đi thì cầu hôn."

Hai đứa nhìn nhau. Tự nhiên như đụng trúng cái dây thần kinh nào đó, cùng phá lên cười.

"Đcm, Ngư ơi, mình xàm l quá."

Song Ngư cười một chốc, rồi lại ứ ừ chôn mặt vào bụng áo bạn Sư. Nhìn ánh nắng dần dịu đi bên ngoài cửa sổ, Sư Tử bỗng thấy lười biếng. Nó cứ nằm im ở đó để Song Ngư ôm.

"Tự nhiên lười quá, chẳng muốn đi nữa."

"Có ai bắt phải đi đâu, tự mày làm ầm lên mà?!"

"Hong."

"Hong cái gì hả?!"

Cổ áo Sư Tử rộng, rồi Song Ngư chui vào đấy, lùng bùng trong áo một hồi, hắn ló mặt ra ở cổ áo.

"Đcm làm thế giảo hết áo."

"Em có thấy anh phiền không?"

Đôi mắt đen láy kia vẫn long lanh như thế, nhưng đã thuôn dài hơn, không còn to tròn ngây ngô như cả chục năm trước. Dương Sư Tử đáp lại ánh mắt đang ngước lên của hắn.

"Phiền."

"Ò, ra là vậy."

"Nè, đùa thôi. Sao mày đa sầu đa cảm vậy hả?"

"Tại em chẳng bao giờ nhẹ nhàng với anh hết." - Lầm bầm. Rù rì. Nhồn nhột trên bụng.

Sư Tử phá lên cười, thông qua lớp vải trên áo mình mà vò đầu Song Ngư.

Rồi lại có động chạm, cạ chỗ này, cạ chỗ kia. Mùi khói trên người Song Ngư đã nhạt đi gần hết, mùi của Sư Tử dần thế chỗ, ám lên mọi nơi từ khóe tai, hõm cổ, cơ bụng đến cả thân hình. Song Ngư không hề nói đùa. Hắn thật sự cần được thanh tẩy.

"Bé ơi, bé làm anh hứng lên rồi."

Và thế là lại có một chập mây mưa kịch liệt trên sô pha.

Dương Sư Tử rầu rĩ nằm sấp, trên mông đắp tạm cái áo phông bị lột ra từ lúc nào, ủ ê nhìn Song Ngư đang tươi tắn như vừa sống dậy đang làm đồ ăn cho mình ở trong bếp.

"Tỉnh rồi, ăn xong thì đi thôi."

"Mày vẫn muốn đi thật à?"

"Ừ. Tao nói rồi mà." - Song Ngư nhe răng - "Tôi và em, trên chuyến phiêu lưu của chúng ta."

"Đcm tao còn tưởng mày đùa chứ."

Song Ngư cười he he, đẩy nồi mì gói nóng hổi, đầy ụ thịt rau nấm ra trước mặt Sư Tử. Tới đây thì nó mới nhận ra là mình đói sắp chết rồi.

"Chạy đêm khỏe hơn. Nhất là khúc đi qua rừng cao su đó, không có ánh đèn nào cả, siêu vui."

Dương Sư Tử suýt nghẹn. Nó ho khan và rợn cả người.

"C...cái gì?"

"Chỗ rừng cao su, tối đen, không có đèn đường, còn nhiều ăn cướp nữa..."

"Đcm bị điên à?!"

Bé Sư đầu đội trời chân đạp đất, cuồng vọng và không sợ bất cứ thứ gì, trừ ma. Thề, nó sợ ma vãi l, mà sao con chó Ngư hứng khởi thế?

"Em tưởng tượng được không. Xung quanh là bóng đêm đặc nghẹt, chỉ có người ngồi đằng trước và người sau xe ta. Và ánh sáng duy nhất là điểm cuối của đèn pha, cảm giác như vậy quá tự tại. Giống như chỉ có hai chúng ta lang bạt và mò mẫm trên con đường này, và chỉ có thể dựa vào nhau."

Thay vì cảm thấy lãng mạn, Sư Tử chỉ thấy dựng tóc gáy. Nó luôn biết Song Ngư vốn là đứa theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn đen tối, nhưng nó không ngờ đến được hắn lại có sở thích tà đạo đến mức này.

Nhìn gương mặt trắng bệch sượng trân của Sư Tử, Song Ngư nở một nụ cười quỷ dị.

"Và đến lúc đó, tôi sẽ biến em thành người của tôi, hoàn toàn."

Và thế là bạn Ngư lại ăn cái gối vào mặt vì tội nhát ma bạn Sư.

.

Đêm tối vụt qua, ánh sáng duy nhất trên đường không khiến Sư Tử thấy đáng sợ như nó tưởng. Cơn gió đêm từ rừng cây thổi vào tai nó một điệu vi vu êm dịu, như đất mẹ ôm linh hồn nó vào lòng. Song Ngư ở đằng trước. Người của nó ở đằng trước. Sư Tử bỗng hiểu được lời Song Ngư nói khi nãy.

Tự tại, phiêu đãng.

Nhưng an tâm, và hoàn toàn thanh thản.

Tụi nó đi cũng chưa báo cho ai nữa.

Tùy hứng quá.

Mà đạo lý là gì? Những thứ tùy hứng thường không có kết cục tốt đẹp. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi ê cả mông, cả hai đứa lê lết vào khách sạn. Gần lễ, các nhà nghỉ giá mềm ok một tí đã hoàn toàn full chỗ, thế là Dương Sư Tử phải tự quẹt thẻ đen của mình để thanh toán cho một phòng deluxe của khách sạn năm sao. Mà tụi nó chưa đủ tuổi, ai cho nhận phòng? Thế là hết cách, cả hai đứa bốc máy lên gọi Cự Giải, theo danh nghĩa là người sẽ thừa kế khách sạn này.

"Cái đéo gì vậy tụi mày bị điên à?!" - Tiếng Cự Giải quát ầm lên trong điện thoại - "Đcm đã hẹn sáng mai đi mà sao hôm nay đi trước vậy?"

Sư Tử đưa mắt liếc Song Ngư. Song Ngư thì nhìn trời nhìn đất, và nhìn cái thùng rác kia chắc hơn hai phút rồi.

"Có gì để dành mai chửi được không? Mình đuối quá rồi..."

Chưa nói hết câu, Vũ Nguyễn Cự Giải cúp máy ngang. Hai phút sau, có lễ tân đon đả đi ra xách balo dùm tụi nó và nhiệt tình dắt cả hai lên phòng.

"Ồ, có hoa hồng nè." - Song Ngư chỉ lên giường.

"Tao sắp giết mày rồi đấy."

"Xếp hình trái tim nè."

"Một câu nữa thôi, Hoàng Song Ngư."

Song Ngư cười hê hê chạy lại ôm chân Sư Tử.

"Cút, bố mày đi tắm đây."

"Tắm chung đi."

"Đéo cho."

Thế là cánh cửa nhà tắm với bồn tắm view biển đóng sầm lại trước mắt cậu Ngư.

"Vậy mà bảo iu người ta." - Song Ngư tự diễn tuồng với chính mình, nói xong câu này, tự nhiên tâm trạng lại trầm xuống.

Hắn không muốn ám mùi thuốc trong phòng nên đành hút pod. Nhìn ra hải đăng sáng rực, nhìn biển rì rầm trong đêm đen, nghĩ bâng quơ. Nghĩ về những lừa lọc, tội lỗi, mưu mô và xảo quyệt thấp kém của bản thân mình. Hít vào một hơi, Song Ngư nhắm mắt lại, thành tâm nghiêm túc sám hối.

Dương Sư, xin lỗi. Không có lần sau đâu.

Tao sẽ không sa ngã thêm bất kì lần nào nữa.

Tạm biệt hồng trần, tôi đi tu đây.

Tầm mười phút sau, cánh cửa nhà tắm mở ra, Sư Tử mặc áo choàng tắm, đã đời vươn vai.

"Đcm, sảng khoái vãi lồn!" - Rồi nó nhìn Song Ngư đang yêu chiều hướng mắt về mình - "Làm gì mà lại thẫn ra vậy?"

Song Ngư dựa người vào thành ghế, vỗ vỗ lên đùi mình. Sư Tử tiến lại, thản nhiên như mẹ dạy mà ngồi lên.

Song Ngư ôm Sư Tử.

"Chờ em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro