xxvii; nói nhớ đi
20/11 qua đi, dòng thời gian cũng chẳng còn quá nhiều thứ đáng kể. Học đường, bạn bè, thầy cô và cả vùi mặt trong thi cử. Cuối kì đến, đến Cự Giải và Thiên Bình cũng hoàn toàn không gặp mặt nhau. Khác khối, trái lịch thi. Chẳng hay có một hai tiếng trò chuyện vào đêm khuya, sau giờ học hoặc trước một lớp học thêm nào đó.
Chứ đừng nói đến Dương Sư Tử và Hoàng Song Ngư.
Trong tuần thi, tên mỗi đứa rải rác ở những phòng thi khác nhau. Sư Tử học giỏi nên thường được xếp ở những phòng đầu, Cự Giải học bình thường nên ở phòng ở giữa, còn Song Ngư hay có tên ở phòng gần cuối. Vậy nên mọi tiếp xúc thu hẹp lại vỏn vẹn trong vài cái chạm mặt trên dãy hành lang. Dương Sư Tử đi chung với đám 11B1, còn Song Ngư đi cùng với Cự Giải, Xử Nữ và vài đứa khác trong 11B5. Mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo là bạn thân mà không ai biết.
Câu chuyện giải thưởng 20/11 của MFSC cứ thế bị gác qua một bên, cho đến khi tuần thi qua đi và học sinh toàn trường được nghỉ một tuần chờ điểm. Các câu lạc bộ lục tục tranh thủ họp bàn và sinh hoạt vào khoản thời gian này, cộng với việc ở nhà lâu thì cũng chán vãi lồn. Cảm giác vào trường mà không cần phải học vui hơn nhiều.
Tuần được nghỉ, chiều thứ Hai đầu tiên, hẹn họp lúc 2 giờ chiều.
Bạn Song Ngư vô kỷ luật vào ngày cuối đi thi bị Sư leader tìm gặp, dí chìa khóa vào tay, trở thành người giữ trách nhiệm mở cửa, cũng có nghĩa là bạn phải đến sớm nhất. Hoặc bị chửi.
Vậy nên tầm 1 giờ Song Ngư đã phải lết xác lên trường, mở cửa phòng nhạc chẳng có ai. Trống và các nhạc cụ khác lần trước diễn đã được thu hồi về hết, bày la liệt trong phòng. Song Ngư chưa kịp bước vào thì đã nghe tiếng gọi.
"Ủa, anh tới sớm vậy?"
"Anh giữ chìa khóa." - Song Ngư đưa mắt nhìn rồi cúi xuống kéo thanh chặn cửa lên, trả lời.
"Thảo nào. Chứ bình thường lúc nào anh cũng tới cuối hoặc gần cuối hết."
Đây là Thảo Huyền, một vocal nữ của band giống như Thiên Bình.
"Anh đâu có tệ đến mức đó đâu." - Song Ngư cười chống chế, rồi bước vào.
Thảo Huyền cũng bước vào theo. Cô bé mặc quần thụng và áo phông nhẹ nhàng thoải mái, trên vai đeo một cái ba lô.
Song Ngư vào thì lần lượt bật đèn bật quạt, mở nhạc từ cái loa đơn trong góc, mở cả cửa sổ. Hôm nay là một ngày mát mẻ, chẳng nắng cũng chẳng mưa khiến người ta bất chợt cảm thấy khoan khoái.
Trong phòng chỉ có Song Ngư và Thảo Huyền, bầu không khí cũng hơi mất tự nhiên. Tại vì bình thường cả hai cũng không giao tiếp nhiều, bây giờ lại vô tình phải ở cùng một chỗ, chẳng có gì để nói, cũng hơi khó xử.
Thảo Huyền ngồi khoanh chân ở dưới đất, còn Song Ngư thì không cần nhắc, hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa, cách Thảo Huyền cả một lối đi. Vừa là tế nhị, vừa chừa ra cho nhau một khoảng cách thoải mái.
"Ừm, anh." - Bỗng nhiên, Thảo Huyền lên tiếng.
"Ừ?" - Song Ngư đáp, rời mắt khỏi điện thoại trên tay.
"Về vụ tiền thưởng cho câu lạc bộ, em biết mọi người đã cố gắng nhiều nên chắc chắn sẽ lấy tiền đi ăn liên hoan. Em... em không tham gia hay đóng góp gì trong vụ này, mà em biết anh Sư Tử cũng sẽ không quan tâm nhiều mà sẽ mời luôn em với Nhật Hân theo vì tụi em cũng là thành viên của team. Nhưng mà em..."
Thảo Huyền hơi ngượng ngùng. Tay nhỏ vì lo lắng mà xoắn xuýt lại với nhau.
"Chắc em không đi đâu. Em ngại."
Nhỏ ngước mặt lên nhìn Song Ngư.
"Đến lúc đó nếu mọi người chèo kéo quá, anh... nói giúp em được không? Em..."
Nghe đến đây, Song Ngư nghiêng đầu.
"Nhưng vì em bảo mình sắp phải thi gì đấy rồi nên phải tập trung ôn tập, không có thời gian tập với band còn gì? Em cũng nói trước với Sư Tử rồi. Nó duyệt cho em mà."
"Nhưng mà..."
"Không sao." - Thấy được vẻ bất an của nhỏ, hắn mỉm cười - "Hồi đó cả anh, Cự Giải hay Sư Tử lúc mới vào band cũng có một vài project không tham gia. Cuối cùng vẫn bị leader kéo đi đấy thôi."
Song Ngư nhún vai, vẻ mặt ôn hòa trấn an Thảo Huyền.
"Cái này là văn hóa truyền thừa của Music Club tụi mình rồi. Em không cần lăn tăn." - Hắn cười nhẹ nhìn Thảo Huyền - "Mọi người vì em."
Thấy nụ cười mỉm đầy ân cần của hắn, nhỏ thoáng đỏ mặt.
"Anh sẽ nói giúp em." - Song Ngư nháy mắt - "Nhưng mà anh sợ anh nói giúp em xong tụi nó còn kéo em đi căng hơn là không nói. Em chắc chưa?"
Thảo Huyền bật cười.
"Anh chắc không?"
"Chắc."
Nhưng có vẻ nhỏ vẫn còn nghĩ ngợi một chút. Song Ngư nghiêng đầu.
"Thật ra em không cần lo lắng mấy cái đó quá. Tụi anh sẽ không để tụi em bị thiệt. Không biết gì, không hiểu gì cứ hỏi. Mấy đứa kia nhìn xà lơ vậy chứ không có ai là không giúp em hết. Hoặc ai hạch họe gì em thì cứ nói với Sư Tử, nói với Cự Giải thì hơi khó vì nhiều khi không tiện cho Thiên Bình, hoặc bí quá như bây giờ, thì em có thể hỏi anh. Cái team Mother Fucker tụi mình có đứa leader tuy dở hơi một xíu, nhưng mà Dương Sư Tử ghét nhất là mấy vụ cô lập và bắt nạt. Nên em không phải sợ có người chèn ép em."
Thảo Huyền nhìn Song Ngư không chớp mắt.
Hình như nhỏ vừa lạc mất cái dây thần kinh tỉnh táo nào rồi. Sau một kì học, sao bây giờ nhỏ mới thấy tên đàn anh luôn lạnh nhạt này... c-cũng cuốn thế nhỉ? Mà đối với leader, qua lời Song Ngư có cảm giác như "Chỉ cần em còn được Dương Sư Tử bảo hộ, em không cần sợ hãi bất kì ai hết."
Nhỏ nhớ đến mấy ngày đi tập muộn hay phạm lỗi này kia, đúng là các anh chưa bao giờ làm khó nhỏ hay cả Nhật Hân và Thiên Bình. Thậm chí cả đám còn được F3 nói đỡ để cúp vài tiết học mình không thích. Mà Dương Sư Tử đã lên tiếng, thầy cô cũng khó mà từ chối. Chỉ có cái là phải đảm bảo điểm số để không làm bẽ mặt công xin dùm của Sư Tử thôi.
"Ò." - Thảo Huyền giấu tay trong miệng ba lô để mở, khẽ xoắn xuýt, tim hơi rung lên.
Sao nhỏ bỗng thấy qua lời Song Ngư, F3 lại ôn nhu dữ vậy?!
"Chuyện này tới đây là xong nhé."
Song Ngư híp mắt cười, đưa dấu ngón tay giữ bí mật lên không trung. Vừa dứt lời, hai đứa con trai khác cũng vừa vào, phá vỡ bầu không khí ẩn ý trong phòng, thay vào đó một không gian sôi nổi tràn đầy tiếng cười đùa như cũ.
Nhưng từ lúc đó, ánh mắt của Thảo Huyền hướng về Song Ngư đã thay đổi. Lại một hạt giống mang theo rung động thầm bén rễ trong tim.
Rồi Cự Giải và Thiên Bình tới.
Và hôm nay, ngạc nhiên thay, leader của tụi nó lại là người tới cuối cùng.
"Vãi l mấy đứa đéo tin được đâu. Nhìn trời quang mây tạnh vậy chứ đéo hiểu sao anh mày lại bị dính mưa ạ?!"
Dương Sư Tử vừa vào đã tru tréo. Trên vai áo của nó lấm tấm vài giọt nước chứng minh là ở đây tôi không hề xạo lồn.
"Chạy từ quận 10 về, lúc anh mày dừng lại lôi áo mưa ra mặc, mặc đi được xíu thì trời lại nắng chang chang. Người xung quanh nhìn tao như kiểu tao thiểu năng vậy đm."
Cả đám nhìn vẻ tả tơi thảm thiết của Sư Tử, cười phá lên. Dừa lắm. Quả táo nhãn lồng.
Sư Tử ngồi bệt xuống bên cạnh chân ghế của Song Ngư. Trong vòng tròn quây quần, có đứa đứng, đứa ngồi ghế, đứa ngồi dưới đất, sẵn sàng cho mọi câu chuyện.
Hoàng Song Ngư theo thói quen đưa tay nghịch nghịch tóc Dương Sư Tử.
Thiên Bình thầm hít vào. Sư Tử thì tất nhiên sẽ mặc kệ.
Dung túng.
Ngoan ngoãn để yên đó thấy không?!!
Nội tâm Thiên Bình gào thét.
Lại còn ở giữa thanh thiên bạch nhật.
Sợ người ta không biết hai anh bê đê hay gì z troiiii?
Rồi có một vài nội dung như xử lý tiền thưởng thế nào, sắp xếp lại thời gian sinh hoạt của club vì qua kỳ mới rồi. Dân chủ. Bình đẳng.
Trong lúc Sư Tử đang nói, Thảo Huyền như có tim đen, len lén liếc về phía Song Ngư ngồi bên cạnh Sư Tử. Tất cả những gì nhỏ thấy là cái tay kia thi thoảng lại động chạm vào gáy Sư Tử, đầu gối kia bâng quơ cò cọ vào vai Sư Tử, mấy ngón tay như thói quen mà mổ mổ xuống vai Sư Tử.
Đúng là hai người này thân thiết ghê. Thảo Huyền thầm cảm thán. Tự nhiên nhỏ vô thức tưởng tượng người ngồi dưới chân đàn anh kia là mình. Tưởng tượng ánh mắt gần gũi và có phần thân mật sâu kín, ôn nhu nhìn mình, hệt như thế kia.
Chỉ với suy nghĩ đó thôi, lồng ngực nhỏ đã bắt đầu ngưa ngứa, nhộn nhạo.
Chết rồi.
Vậy là nhỏ cứ vậy mà đổ Song Ngư chỉ với mấy phút ngắn ngủi thế thôi sao?
Đúng là gần hotboy thì hot thật.
"Vậy là có mấy option. Một là bỏ quỹ để Tết tây làm một chuyến Vũng Tàu cả team mình đi. Hai là ăn uống rồi thôi không du lịch du xuân gì nữa." - Sư Tử chống cằm lên đầu gối, lại thấy đỉnh đầu bị nghịch nghịch. Nhưng tất nhiên là nó mặc kệ.
"Tao sao cũng được. Bên nào đông hơn tao đi bên đó." - Song Ngư lạnh nhạt lên tiếng trước.
"Tao muốn đi Vũng Tàu." - Cự Giải giơ một tay lên.
"Em cũng muốn đi Vũng Tàu." - Thiên Bình.
"Em không biết ba mẹ có cho không, nhưng mà nếu được thì em muốn đi chơi hơn."
Đa phần câu trả lời nghiêng về hướng đi chơi xa. Sư Tử gật gù note vài thứ vào trong điện thoại.
"Vậy là khỏi liên hoan. Để dành Tết tây đi chơi. Thế thì hôm nay tập như bình thường chứ hả?" - Leader nói.
Tiếng uể oải ngắn dài ê a đáp lời.
Vào những ngày rảnh rỗi thì chỉ là ngẫu nhiên hòa tấu, đàn hát và chill đời. Muốn hỏi kỹ thuật hay cần gì liên quan đến âm nhạc thì cứ hỏi. Không ai biết thì tất cả cùng mày mò, làm này làm kia.
Nói chung là đầm ấm và hòa thuận.
Thảo Huyền thấy Sư Tử và Song Ngư cùng đứng trong một góc phòng, trao đổi gì đó với nhau. Hai thân hình cao ráo và hai cái mặt đẹp trai đứng cùng một chỗ, an nhiên và thoải mái. Sư Tử còn cẩu thả để guitar lên chân, đung đưa trên mũi giày, tránh cho đàn bị cọ xuống sàn nhà. Song Ngư khoanh tay trước ngực, môi mấp máy thấp giọng nói chuyện.
Rồi cả hai tên đàn anh này cùng bật cười. Sư Tử phát một cái vào vai Song Ngư rồi vô tình lia mắt qua chỗ nhỏ. Nó cười với Thảo Huyền như một thói quen lịch sự, rồi lại quay đi.
Cái gáy và yết hầu nam tính trong góc nghiêng lộ ra dưới cổ áo phông, vòng cổ bạc và cả tấm lưng tươi trẻ thẳng tắp.
Thị hiếu này đúng là không đùa được.
Có người từ giờ trở đi bị rơi vào mơ mộng rồi.
.
"Lát có đi đâu chơi không?" - Sư Tử hỏi Song Ngư vào gần cuối giờ, lúc đang nhét guitar vào túi.
"Chắc là không." - Song Ngư đáp - "Tao có hẹn rồi."
Sư Tử nhướng mày một cái rất nhanh.
"Hẹn gì?"
"Với Thiên Yết." - Song Ngư trả lời, mặt chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt - "Mày muốn đi chung không?"
Sư Tử hơi nghi hoặc nhìn hắn, phân vân, nhưng rồi lại gạt đi.
"Thôi. Tao không thân lắm với ổng, đi cũng hơi ngại. Tụi mày có việc mà đúng không?"
Nó biết Song Ngư có nhiều mối quan hệ lằng nhằng ở ngoài, thậm chí hắn còn quen nhiều bạn của Thiên Yết, thi thoảng cũng đi cà phê giao lưu. Mà nó không hiểu rõ lắm giới này, cũng thấy không được thoải mái, nên thôi.
Song Ngư nghĩ nghĩ một chút, rồi cũng đành đồng tình.
Thật ra Dương Sư của hắn mà đến thì cũng hơi khó xử thật. Hôm nay hẹn là để giải vây cho Thiên Yết. Mang Sư Tử theo thì cũng hơi toang.
"Ừa. Lát ra là tao đi luôn." - Rồi Song Ngư còn nghiêng đầu thì thầm cạnh tai Sư Tử, cợt nhả - "Không có anh đi chung thì cũng đừng buồn quá nhé."
"Cút mẹ mày đi." - Sư Tử đảo mắt.
Đúng như lời Hoàng Song Ngư nói. Có hẹn với Thiên Yết. Cả hai vừa dắt xe ra khỏi cổng, Sư Tử đã thấy bóng lưng và mái đầu hơi xù lên đầy chất họa sĩ nào đó đã đứng sẵn trước cổng trường.
"Hi em." - Thiên Yết tất nhiên là ở đây để đợi Song Ngư, thấy Sư Tử thì cười chào.
"Hi anh." - Sư Tử cũng cười lại.
Trong tầm mắt nó, Song Ngư mở cốp, lấy ra cái mũ bảo hiểm rồi đưa cho Thiên Yết. Anh đón lấy, đội lên.
"Đi cái gì qua đây vậy?"
"Đi Grab."
Ồ. Quan tâm thế cơ à?
Sư Tử nhướng mày thật khẽ.
Nhìn áo sơ mi rộng rãi thoải mái tươi sáng khác hẳn với phong cách u tối thường ngày của anh, Sư Tử có cảm giác hai người này sắp đi date. Hai câu đối thoại cụt lủn kia vào tai nó tự nhiên lại nghe như có ẩn ý, quan tâm và cũng có nét trách cứ sâu xa. Cảm giác như hai người có một sự ăn ý ngầm, không cần nói nhiều, tự hiểu với nhau. Cái này trông như... chậc, Sư Tử thoáng ghét bỏ, tình ý. Điều này khiến nó bỗng thấy sự có mặt của mình là dư thừa. Một cơn khó chịu nhàn nhạt lóe lên trong lòng. Mặt nó lạnh xuống.
"Thôi, em về trước nha." - Sư Tử vẫn cười như cũ, nói mà không nhìn Song Ngư, và cũng không có thêm lời nào. Nó quay đầu, phóng xe đi thẳng.
"Chết chưa?" - Thiên Yết khoanh tay, híp mắt nhìn theo bóng vai áo xẹt qua của Sư Tử.
Song Ngư thì cũng đang khựng lại. Với EQ không phải để làm cảnh, hắn đương nhiên nhìn thấy một nhịp xầm xuống thoáng qua trong mắt bé Sư.
"Tình nhân giận bé Ngư rồi." - Thiên Yết khoanh tay trước ngực, cười cười với vẻ mặt đang xem trò vui - "Bé Ngư phải làm gì đây?"
"Nói nhiều quá." - Song Ngư thu hồi lại biểu cảm sửng sốt chóng vánh, hất cằm với Thiên Yết - "Có muốn đi không đây?"
"Đi chứ."
"Rồi là hẹn ở đâu?"
"Som tum Thai, Lê Thánh Tôn."
"Lên xe."
.
Khi hai người đã ở trước quán, Thiên Yết nhìn điện thoại. Có hai cuộc gọi nhỡ. Anh không bấm gọi lại mà đi thẳng vào trong.
"Dạ cho hỏi hai bạn có đặt bàn chưa ạ?" - Nhân viên phục vụ hỏi.
"Mình có bàn rồi."
"Cho mình xin tên đặt bàn với."
"Ma Kết."
"Dạ." - Nhân viên lướt lướt vài cái trên iPad rồi hướng dẫn - "Hai bạn lên lầu 3, sẽ có người dẫn hai bạn đến bàn nhé. Chúc quý khách ngon miệng ạ."
Song Ngư và Thiên Yết gật đầu với phục vụ. Trên đường lên cầu thang, Song Ngư thấy một vẻ bất đắc dĩ thoáng qua trên mặt Thiên Yết.
"Là đàn anh khóa trên đó đúng không?" - Hắn hỏi như bắt chuyện thường nhật - "Anh thích ổng lâu vậy rồi, bây giờ đến khi người ta đáp lại thì lại cố gắng đẩy người ta ra."
"Thích hồi đéo nào?" - Thiên Yết quắc mắt, không ngần ngại xé nát hình tượng gia sư mẫu mực của mình. Đây không còn gói gọn trong công việc, quan hệ giữa cả hai lúc này hoàn toàn xuất phát từ cá nhân.
"Không hiểu nổi." - Song Ngư dài mắt, hời hợt nhún vai.
Nói vài câu vậy là cũng đến nơi. Cả hai được dẫn đến một bàn trong góc. Đó vốn là bàn đôi với đèn vàng ấm giữa bàn, và hai ghế dài đối diện nhau. Ở nơi hẳn sẽ rất lãng mạn để hẹn hò này, có một người đàn ông ngồi đó, áo sơ mi quần âu phẳng phiu, cúc áo trên cùng đã nới ra, gương mặt khôi ngô và rất học thức. Trên sống mũi cao đeo kính viền vàng, làm bừng sáng lên đôi chút gương mặt có vẻ hơi mỏi mệt.
Gã ta trông như chỉ vừa rời khỏi công ty và vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi dư âm công việc.
Ánh mắt dưới tròng kính của Ma Kết hơi sáng lên khi thấy Thiên Yết, nhưng lại xầm xuống ngay khi bắt gặp Song Ngư ở đằng sau.
"Chào hai em." - Nhưng gã giấu đi biểu cảm gượng gạo của mình rất nhanh, mỉm cười với vẻ thân thiện vừa phải - "Hai đứa ngồi đi."
Ma Kết hơi rũ mắt khi Song Ngư thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Chào hỏi.
"Hai đứa gọi đồ đi." - Gã đưa ra menu, rất ra dáng người lớn dắt trẻ nhỏ đi ăn, phóng khoáng nói.
Không cần Thiên Yết phải động tay, Song Ngư tự nhiên cầm menu lên.
"Anh gọi gì chưa?"
"Chưa, anh chưa gọi."
"Ok." - Song Ngư lật lật vài trang, không hề khách sáo mà nói thẳng với phục vụ - "Cho em một pad Thái, ba tomyum tôm càng. Anh ăn bò xào cay và cơm chiên cua nhé? Em nhớ anh thích hai món này mà." - Nói với Thiên Yết, rồi lại tiếp tục - "Gỏi đu đủ sò điệp, và hai trà Thái đỏ. Cảm ơn."
Nói xong, Song Ngư cười với Ma Kết.
"Em gọi xong rồi. Anh gọi đi."
Ma Kết hơi nhướng mày khi nhìn khách mà nghĩ mình là chủ của Song Ngư. Khó chịu, nhưng gã sẽ không so đo với một đứa nhóc chưa trải sự đời và nhìn qua đã thấy là quen thói được người khác chiều chuộng.
"Một trà chanh, và cho mình thêm 3 xôi xoài tráng miệng nữa. Xôi xoài lên sau cùng. Cảm ơn."
Phục vụ rời đi. Cánh tay đang hờ hững gác lên thành ghế sau lưng Thiên Yết trông thật chướng mắt. Thiên Yết thì vẫn nhàn nhạt nhìn gã. Gã chẳng biết anh đang nghĩ gì. Có người ngoài ở đây, Ma Kết cũng không tiện hỏi đến những khúc mắc sâu kín của cả gã, hay anh.
Nên chỉ đành hỏi bâng quơ, xã giao và khoảng cách.
Rồi trơ mắt nhìn tên nhóc kia như có cả một đống ôn nhu chỉ trực trào ra khỏi khóe mắt để bao trọn lấy người gã thích. Ăn ý đấy. Em cũng thâm lắm, Thiên Yết.
Thật ra thì cả hai kẻ đang ngồi trước Ma Kết cũng chẳng làm gì quá đáng. Chỉ là vẻ sâu cay trong mắt gã mắt đầu ánh lên ngày càng rõ ràng, mãi cho đến khi Song Ngư lại mỉm cười với gã, và buộc gã phải lịch sự cười lại.
"Đồ án tốt nghiệp của em sao rồi?" - Ma Kết đổi chủ đề, cố gắng lái đến nội dung mà thằng nhóc kia không thể tham gia - "Có cần anh xem qua không?"
"Đồ án ổn." - Thiên Yết đáp. Hơn phân nửa trong mắt anh là lạnh nhạt - "Có giảng viên cố vấn khá nhiệt tình, nên ổn."
Conversation killer.
Song Ngư thầm cho Thiên Yết một tràng pháo tay trong đầu.
Nhìn hai ông anh giương cung bạt kiếm, gank não với nhau, Song Ngư cảm thấy rất thú vị. Thích nhau cả mấy năm trời nhưng cứ không ưng đi đường thẳng. Cái thói mèo vờn chuột toxic này thì hắn chẳng xa lạ, nhưng luôn có thể khiến hắn xem hoài không chán. Từ giây phút ánh mắt xẹt tia lửa điện như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ma Kết lướt qua, Song Ngư chỉ thấy khôi hài. Vị trí là người nắm giữ bí mật này khiến hắn hài lòng. Thật là thống khoái.
Rồi xem hai người này anh một câu, tôi một câu, thảo mai khách sáo với nhau. Mờ ám liếc nhau, ẩn ý với nhau, cố gắng chiếm lấy chút riêng tư đầy ý vị và tạo thành một bức tường ngăn Song Ngư ở ngoài.
Hắn lẳng lặng quan sát, thi thoảng chiết ra được vài pha xử lý hay ho mà hắn nghĩ mình sẽ cần, nhàn nhã và cũng hời hợt. Vừa giống một tên partner vô tâm của Thiên Yết, nhưng cũng đủ khiến Ma Kết ghen lồng lộn lên.
Ha ha.
Đồ ăn được dọn lên.
Song Ngư hiểu cho tâm trạng của Ma Kết.
Rất hiểu là đằng khác.
Người mình thương ở bên người khác. Sẽ không, vẫn chưa, hoặc có thể không bao giờ là của mình. Ghen tuông phát rồ. Muốn độc chiếm, muốn giết người, muốn bịt mắt ấn vào tường và xoay nghiêng chai rượu vang, đổ thẳng chất cồn chát chúa đó lên người em. Rồi từng tấc da thịt, tỉ mẩn liếm láp hết từng chút một.
Hắn hiểu chứ.
Khóe mắt đào hoa của Song Ngư cong lên.
Nhìn Thiên Yết bên cạnh, Song Ngư biết anh cũng không hề bình tĩnh như cái vẻ lạnh nhạt mà anh đang bày ra. Bàn tay đặt trên đùi anh xoắn xuýt, để lộ ra vẻ lo lắng, bồn chồn thầm kín của chủ nhân.
Hắn chống cằm, xoắn một miếng phở xào.
Thế mà vẫn nhất quyết không lật bài ngửa.
Ở một góc nhìn khác, hai người này quả thật rất hợp nhau.
Ma Kết gắp cho Thiên Yết con tôm càng trong nồi tomyum đang liu riu nhỏ lửa.
Song Ngư suýt nữa bật cười. Anh trai làm gì mà nóng vội vậy?
Lộ quá đấy.
Thiên Yết thì mặt vẫn trơ ra, cũng không từ chối.
Song Ngư thấy game ngày càng chán, nên hắn thản nhiên đưa bát về phía Ma Kết, nghiêng đầu, cũng đợi một đối đãi tương tự.
Thiên Yết thở dài trong lòng.
Sao thằng nhóc này ngày càng mất dạy vậy?
Ma Kết sượng trân, rốt cuộc cũng gọi là có hình thức nhưng nhìn là biết cực kì phân biệt đối xử, lấy cho Song Ngư mấy muỗng cơm chiên cua.
Mặt tên nhóc Hoàng Song Ngư như dán lên một tràng "hmmmm" thật dài, vẻ mặt cạn lời. Tự nhiên hắn lại có cảm giác là mình đang đi ăn với phụ huynh. Hai cái người này xạo lồn làm hắn bí bách quá. Liếc thấy cả hai gương mặt đang ngồi chung đều chất chứa ngàn lời muốn nói nhưng bị kìm nén, Song Ngư hắng giọng, đứng dậy lấy cớ đi vào nhà vệ sinh.
Song Ngư vừa rời khỏi, Ma Kết hỏi thẳng.
"Em muốn chơi tôi à?"
Thiên Yết cười khẩy, bâng quơ gẩy gẩy đồ ăn trong đĩa.
"Ai chơi ai trước?"
Ma Kết tức phát cười.
"Em thừa nhận là em cố tình."
"Tự anh nói thế. Tôi cũng chẳng có nhu cầu quan tâm anh thấy thế nào."
"Kéo ở đâu ra một thằng nhóc non choẹt ra khè tôi. Cũng điển trai đấy, tôi biết em có gu mà. Nhưng em không thấy như vậy hơi khôi hài sao?"
"Nói có thấy đau mặt không vậy?" - Thiên Yết cười cười như trêu ngươi - "Ồ. Anh quan tâm à, Kết?"
Ma Kết nhíu mày, nhìn Thiên Yết với một ánh mắt sâu xa.
"Nói đi." - Thiên Yết buông nĩa, đan hai tay dưới cằm, nhởn nhơ - "Nói là anh quan tâm đi. Nói là anh đang ghen và muốn tôi đến mức phát cuồng lên. Nói gì đó làm tôi bi lụy đi, như lúc trước ấy."
Ma Kết im lặng.
"Đấy." - Thiên Yết bật cười - "Nếu anh chẳng sao cả, vậy thì quan tâm làm gì?"
Song Ngư quay trở lại, bàn tay ướt nước rửa xong còn chưa lau. Thiên Yết rút khăn giấy, kéo tay Song Ngư lại, lau từng ngón tay cho hắn.
"Ồ, baby chu đáo quá." - Song Ngư cười rạng rỡ như hoa, ngoan ngoãn để yên cho Thiên Yết làm trò. Vẻ mặt hắn như thể bây giờ anh có chặt tay em mang về nhà thì em cũng vui lòng - "Cảm ơn anh."
Đcm thằng nhóc này mày làm tao nổi da gà quá.
Đcm sao anh lại ép em đến mức này hả Yết?
Trên hai gương mặt như đang chìm đắm trong tình yêu mật ngọt, đây mới là diễn biến thật sự của tình hình chính trường cam go, và cringe. Đcm cringe vãi cả lồn!
Rồi thì bữa ăn vui vẻ này cũng đi đến hồi kết.
Thiên Yết đứng lên vào nhà vệ sinh. Ma Kết cũng đứng lên đuổi theo sau. Song Ngư ngồi ngoan ngoãn ăn món xôi xoài yêu thích mà hắn trông ngóng cả buổi, nhâm nhi trong sự thỏa mãn. Người trân quý đồ ăn là người tốt. Cũng là người đáng iu. Như bản thân hắn chẳng hạn.
Bỗng túi quần rung lên. Song Ngư tiêu khiển móc điện thoại ra. Ồ, chỉ là mấy cái thông báo vớ vẩn trên IG. Song Ngư theo thói quen mở IG của Sư Tử, lướt lướt story và vài ảnh cũ mà hắn đã xem mòn cả mắt.
7:37 p.m
lionisbluestleo updated a story
Hoàng Song Ngư - "..."
Có nên hắt xì không nhỉ?
Mắc hắt xì quá.
Để giảm bớt mong muốn mắc hắt xì, Song Ngư mở khung inbox.
Cá con replied to a story
Ui
Bé Sư nói ai z
Công chúaaa
?
Cá con
Mày đang đâu rùi?
Công chúaaa
Để?
Cá con
Hi
Để biết ó
Công chúaaa
:)))
Đi có hẹn
Cá con
Với ai vậy
Tao qua được không?
Công chúaaa
Thôi
Không tiện
Cá con
:DD
Tao xong việc rồi nè
Công chúaaa
Ừa :))
Thế thì sao?
Cá con
Muon gap em
Công chúaaa
Uh, nhung minh deo muon gap cau
Cá con
Hoiiiiii
Gian anh ha?
Công chúaaa
Có cái lồn
Cá con
Minh xin loi be Su ma
Be dang o dau day
Minh qua
Công chúaaa
Cá con
Đi với những ai á
Công chúaaa
:))
Một mình
Cá con
...
Đợi tao
Tao đang qua
.
Lúc Thiên Yết và Ma Kết đưa đẩy hay làm gì nữa trong nhà vệ sinh thì không biết, quay lại đã thấy nhân viên đang dọn bàn.
Ma Kết tròn mắt, tự nhiên cảm thấy nội tâm sợ hãi.
"Bạn ơi, người ngồi bàn này đâu rồi?"
"Dạ, đi rồi ạ."
"Còn bàn này..."
"Tính tiền luôn rồi ạ."
"À."
Nhân viên gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp.
Ma Kết và Thiên Yết nhìn nhau, lòng lắng lại.
Thiên Yết rút điện thoại ra, định gọi Song Ngư, thì thấy luôn tin nhắn.
Hoàng Song Ngư
Tự xử đi nhé
Em té đây
Bớt bớt thảo mai xạo lồn lại cuộc đời sẽ hạnh phúc an nhiên
Thân ái
Peace
"..."
"..."
"Ờm..."
"Ừ."
"..."
"Em nói với nhóc kia cho anh xin bill. Anh chuyển khoản lại."
Thiên Yết nghĩ đến gia cảnh không mấy thiếu thốn mà thậm chí có phần căng cực của tên nhóc học sinh của mình, nhìn Ma Kết.
"Không cần đâu. Anh về đi. Tôi bắt Grab."
"À."
"..."
"Thế à?"
Em nằm mơ hả?
.
8:24 p.m
littlepisie updated a story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro