xxvi;
Chuông điện thoại reo vang lúc nửa đêm.
Song Ngư nhíu mày, quơ quào. Hắn chỉ mới vào giấc, bây giờ thì gắt ngủ. Chuông chỉnh đến mức cao nhất, đinh tai nhức óc trong đêm khuya tịch mịch. Cố hé mắt nhìn vào màn hình chói đến mù mắt, Song Ngư liền sửng sốt trong giây lát. Hắn ngập ngừng.
Đây là một cuộc gọi từ Messenger.
Thảo Huyền Văn is calling.
"A lô." - Song Ngư bấm nghe, hắng cổ họng khô khốc vì vừa thoát ra khỏi giấc ngủ, đè thấp.
"Song Ngư." - Giọng nói bên kia nức nở, nứt toác trong hoảng loạn - "Giúp em với. Em..."
Rồi Thảo Huyền nói gì đó, lộn xộn, nghe không rõ. Nhỏ cứ nói được hai chữ thì lại nức nở, sụt sịt, nghe như cực kỳ sợ hãi, cũng vừa như đang chạy.
"Shhh, Huyền ơi. Huyền." - Song Ngư ngồi dậy, gọi tên nhỏ để trấn an - "Bình tĩnh nào. Anh không nghe rõ em."
Hắn lại nghe Thảo Huyền nói năng lộn xộn giải trình, đứng lên mở tủ lấy áo khoác. Rồi hắn lại nghĩ đến gì đó, lấy thêm một cái áo khoác nữa.
"Huyền, em đang ở đâu?"
.
Hoàng Song Ngư và Văn Thảo Huyền không thân thiết lắm với nhau. Hai người cùng trong câu lạc bộ âm nhạc, có cùng leader là Dương Sư Tử. Song Ngư là một tay trống, Thảo Huyền là một vocal. Lần nói chuyện gần nhất của cả hai là hôm Song Ngư đến sớm mở cửa, Thảo Huyền nhờ hắn nói hộ với Sư Tử là mình sẽ không ăn liên hoan đâu, vì nhỏ không đóng góp gì cho buổi diễn 20/11. Còn lại thì chỉ là quan hệ bạn học thông thường, bảo xa cách thì cũng không hẳn, nhưng chỉ xã giao thì cũng càng không hẳn.
Song Ngư từ xa đã thấy Thảo Huyền đang đứng ở bờ rào quanh một công viên văn hóa. Trời đã khá khuya rồi, nhỏ ăn mặc xộc xệch, như lúc vội vã tròng lên rồi chạy ngay ra khỏi nhà. Một gã đàn ông say rượu chạy xe ngang qua, dừng lại bên vệ đường.
"Có đi khách không em ei?!" - Gã lè nhè, cười hềnh hệch, chúi người về phía Thảo Huyền.
Nhỏ sợ hãi, vô thức lùi ra xa.
Cạch.
Một chiếc xe máy dừng kít lại trước mặt gã đàn ông, pha rọi thẳng vào mặt gã.
"Thằng chó này mày làm cái đéo gì thế?" - Gã nhắm tịt mắt, vội né khỏi ánh đèn xe.
Thảo Huyền vẫn chưa hoàng hồn, thấy Song Ngư như gặp cứu tinh, phóng ngay về phía hắn, sợ hãi núp sau Song Ngư.
Song Ngư tắt máy xe, lườm gã đàn ông một cái sắc lẹm.
Gã đàn ông tầm tuổi trung niên, đi một cái xe số nát, trông bản thân gã thì cũng chỉ là một thằng cha già nát rượu, thấy Song Ngư trẻ khỏe cao ráo, có gây hấn với hắn thì nhắm chắc đánh cũng không lại. Gã khạc một cái, nhổ ra một cục đờm xuống đất rồi đề máy, đi luôn.
Song Ngư nhìn Thảo Huyền, xuống xe.
"Em có sao không?" - Vừa mở cốp, hắn vừa hỏi.
Thảo Huyền lắc đầu.
Song Ngư đưa nhỏ cái áo khoác của hắn.
"Mặc vào đi."
Song Ngư vẫn không rời mắt khỏi nhỏ. Qua động tác mặc áo khoác, hắn lờ mờ thấy vài vệt tối màu như chất lỏng bị bắn lên, rải rác trên vai và ngực áo nhỏ.
Nhưng hắn không vội hỏi mà chỉ im lặng chờ Thảo Huyền lên xe.
Không túi xách, quần áo mỏng nhẹ tùy tiện thế kia càng không trông như có mang ví tiền. Hẳn là thứ duy nhất nhỏ mang là điện thoại. Tóc tai hơi rối, mắt sưng húp.
Không hỏi ý kiến, Song Ngư chở Thảo Huyền về thẳng nhà mình. Nếu không có giấy tờ tùy thân, sẽ chẳng có khách sạn nào chịu nhận nhỏ qua đêm. Mà đêm hôm một đêm một nam một nữ vào khách sạn tìm phòng thì càng chẳng tốt lành gì, dù cho Song Ngư có ở lại hay không. Thêm nữa, chưa đủ tuổi.
Và này, Hoàng Song Ngư một thân đã nhận chủ, có cho vàng hắn cũng chẳng dám đi cùng người khác vào khách sạn đâu, cảm ơn.
Thảo Huyền trông thảm không tả nổi. Nhỏ đờ đẫn, hơi mở to mắt khi Song Ngư phóng xe vào khu chung cư.
"Nhà anh ở đây hả?"
"Ừ."
Đi qua đường này nhiều, Thảo Huyền hay nhìn rồi thầm ước mơ một ngày nào đó mình sẽ đi làm, tích cóp để mua một căn hộ ở đây, nhưng nhỏ chẳng ngờ được là nhà đàn anh lại ở trong khu chung cư cao cấp này. Hơi cảm thán, rồi cũng im lặng.
"Em ăn gì chưa?"
"Em không đói." - Nhỏ khẽ lắc đầu.
"Anh đâu có hỏi đói hay không đâu." - Song Ngư bông đùa, tỏ vẻ vô lại với nhỏ khiến Thảo Huyền bật cười - "Bữa gần nhất em ăn là lúc nào?"
"... Lúc sáng."
Song Ngư nhún vai, móc điện thoại ra lúc đứng chờ thang máy.
"Dương Sư."
Thảo Huyền nghe Song Ngư nói chuyện qua điện thoại.
Dương Sư?
Gọi Dương Sư Tử hả?
"Nhà còn mì hay đồ gì ăn không?"
"Ừ. Mang lên nhà giúp anh đi."
Anh? Song Ngư xưng "anh"?
Song Ngư nhìn qua Thảo Huyền, lại nói vào điện thoại.
"Tới thì biết."
Nếu là bình thường, có thể đã nói thêm "yêu em".
Nhỏ đầu óc hỗn loạn, không biết tại sao Song Ngư lại gọi Sư Tử. Chuyện này chuyện kia ập đến khiến nhỏ mệt nhoài. Bàn tay trong túi áo khoác của nhỏ xoắn lại với nhau, bây giờ mới thấy mình gọi Song Ngư quá đường đột, nên ngại ngùng, bối rối khi cửa thang máy đóng lại. Chung quanh yên tĩnh đến mức tất cả những gì nhỏ nghe thấy là tiếng thở của chính mình.
Nhìn Song Ngư đưa thẻ quẹt lên tầng 19, cũng chẳng hỏi thêm gì.
Bây giờ, nhỏ khẽ thở ra.
Rồi tự nhiên thang máy dừng lại ở tầng 13, người phía sau cánh cửa khiến nhỏ không ngờ tới được. Như dự liệu, nhưng cũng vẫn thấy kỳ lạ.
"Thảo Huyền?"
"Sư Tử?"
Sư Tử kinh ngạc bước vào, nhìn Song Ngư rồi lại nhìn nhỏ, trên tay là túi đồ ăn.
Đã 1 giờ sáng.
Song Ngư và Sư Tử ngồi trên sô pha nhà Song Ngư, trước mặt là Thảo Huyền.
"Chuyện gì thế em?" - Sư Tử nhíu mày, bây giờ mới thấy nhỏ nhếch nhác đến mức độ nào.
Cũng như Song Ngư, nó thấy những vệt trên áo Thảo Huyền dưới ánh đèn, rõ rành rành là vết máu.
Không ngờ lại có ngày nhỏ ngồi cùng hai đàn anh tưởng như xa cách này sau một ngày hoảng loạn. Lời nói và vẻ mặt lo lắng của Dương Sư Tử khiến nhỏ bỗng thấy tủi thân, mắt đỏ lên.
"Bố em nhậu say về, đánh nhau với bác em. Em với mẹ em cản lại không kịp, bố em cầm dao nhảy bổ vào bác em, mẹ em bảo em gọi công an rồi chạy đi."
Nhỏ òa khóc.
"Máu chảy quá trời, bắn cả lên người em này. Em sợ lắm. Khuya rồi em không dám gọi con gái, với lại em cũng không dám gọi mấy đứa trong lớp, em sợ tụi nó... tụi nó..."
Tiếng hu hu nghẹn ngào như cứa từng nhát lên vẻ mặt càng ngày càng sửng sốt của Song Ngư và Sư Tử.
"Em... em định nếu gọi Song Ngư không được, em sẽ gọi anh." - Nhỏ nhìn Sư Tử - "Em xin lỗi vì đã làm phiền, em... em chỉ còn nghĩ đến mọi người trong team mình thôi. Chỉ có mọi người mới bao dung, mới chịu đựng và dung túng em thôi. Em nghĩ vậy..."
"Lại đây." - Nét mặt Sư Tử ánh lên một vẻ thương xót, nó đang ngồi bên cạnh Song Ngư liền nhích hẳn sang một bên, chừa ra chỗ ở giữa.
Thảo Huyền thấy được một vòng tay dang ra, không hề nghĩ ngợi mà đứng dậy, nhòe mắt đầy tủi thân rúc vào.
Nhỏ khóc òa lên.
Kể cũng kỳ lạ. Nếu sau này nhỏ nhìn lại rồi nhớ đến một ngày nọ, một ngày bơ vơ và đầy sợ hãi trong đời nhỏ, được hai đàn anh tưởng như xa lạ này dịu dàng và ân cần, từng người vỗ nhẹ lên một bên vai, trấn an nhỏ, không nói câu nào mà xoa dịu nhỏ. Một leader, một tay trống.
Thật là vô thường.
Song Ngư và Sư Tử đều không nói gì, chỉ có mình Thảo Huyền nói.
Nhỏ kể chuyện này chuyện kia. Kể là bố đã từng khiến nhỏ ấm ức ra sao, bạo lực ra sao, thậm chí hồi xưa còn bị bố cầm dao chạy rượt ngoài đường, nói gặp ở đâu giết ở đấy.
Khóc.
Khóc nhiều lắm. Khóc đến khi hai mắt mở không lên, khóc đến lúc khàn cả giọng.
Sau ót nhỏ là hai vòng tay kín kẽ, bao bọc nhỏ trong một hơi ấm khiến trái tim lạnh buốt tủi thân của nhỏ dần ấm lên. An toàn, kiên nhẫn lắng nghe nhỏ nói. Thi thoảng có bàn tay vỗ vỗ lên vai nhỏ.
"Ước gì hai người là anh trai em." - Thảo Huyền mếu máo nói - "Bố em chỉ thích con trai thôi. Em cũng có anh trai, nhưng mấy năm trước ảnh bị tai nạn, mất rồi. Từ đó bố em bắt đầu nhậu nhẹt say xỉn, mỗi lần nhìn em lại muốn đánh em, nói em là con gái chẳng được cái tích sự gì, loại ăn cháo đái bát rồi cũng theo chồng, không đời nào lại phụng dưỡng ổng này nọ."
Nhỏ dựa đầu vào vai Song Ngư, hai chân được Sư Tử nâng lên đặt trên đùi mình.
"Em có làm cái đéo gì đâu mà ghét em?!" - Vừa nín được một tí, nhỏ lại ấm ức - "Làm như em muốn được sinh ra vậy! Muốn em qua Thái Lan chuyển giới rồi lấy vợ cho ổng vui hả, hay gì?!"
Từ một câu chuyện cảm động, bây giờ thành cảm lạnh.
Song Ngư vỗ vỗ đầu nhỏ, Sư Tử thông cảm vỗ vỗ lên đầu gối nhỏ.
Vỗ vỗ.
Ừm, hai anh hiểu mà.
Thật ra cũng không hẳn, nhưng em muốn khóc thì cứ khóc đi.
Rốt cuộc thì đống đồ ăn của Sư Tử mang qua cũng không dùng tới. Thảo Huyền thiếp đi, Song Ngư bế nhỏ vào phòng dành cho khách, Sử Tử đi bên cạnh cầm theo điện thoại của nhỏ.
Sư Tử đắp chăn cho nhỏ.
"Có hôn lên trán chúc em ngủ ngon không?" - Song Ngư khoanh tay, nhướng mày nhìn đểu Sư Tử.
Sư Tử giơ ngón giữa.
Hai đứa lặng im nhìn Thảo Huyền đã ngủ với đôi mắt sưng húp. Khi chắc rằng mọi thứ đã ổn, cả hai ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa.
Quay lại phòng khách, Song Ngư châm một điếu thuốc. Sư Tử lười châm, anh một hơi tôi một hơi, hút chung điếu thuốc với Song Ngư.
"Sao nhỏ lại định gọi hai đứa mình nhỉ?" - Sư Tử híp mắt nhả khói.
Song Ngư nhún vai - "Chắc do mình là người tốt."
"Tao thấy tội lỗi quá. Để lần sau có event gì sẽ ưu tiên nhỏ hơn."
"Bước đầu của tiêu cực trong chính sách của Đảng đấy."
Sư Tử đạp Song Ngư một cái. Sau vài phút, điếu thuốc cháy hết. Sư Tử đứng lên.
"Về à?" - Song Ngư đưa tay giữ một chân nó lại, ngước lên hỏi.
"Ừ."
"Cô nam quả nữ trong nhà, bé không sợ anh làm gì có lỗi với bé hả?"
Sư Tử đảo mắt, pat đầu Song Ngư.
"Thế từ đầu gọi tao làm gì? Tao đã nghi rồi. Nhà mày có lúc nào thiếu mì đâu mà phải gọi tao mang lên?"
Song Ngư nhún vai.
"Biết rồi còn hỏi."
Sư Tử phụt cười, tiện thế đang đứng để quay người, ngồi lên đùi Song Ngư. Hắn thấy vậy cũng chẳng ngại ngùng mà vòng tay lên eo nó, xoa xoa nắn nắn.
"Vẫn còn tinh tế quá, Pis nhỉ?" - Sư Tử ôm má Song Ngư, bóp bóp.
Song Ngư dẩu môi, đòi hôn.
Hôn thì hôn.
"Ngủ lại với anh đi." - Hắn một tay luồn vào tóc Sư Tử, dịu dàng gạt đi một bên tóc mai hơi dài ra phía sau - "Anh sợ đêm Huyền dậy Huyền đòi làm gì anh. Lúc đó anh chẳng có gì mà phòng thân đâu. Sợ lắm."
Dương Sư Tử chẳng buồn đôi co với cái lý do cùi bắp của Hoàng Song Ngư nữa.
"Nhưng nãy là lén lên đây, chưa nói với ba mẹ."
"Thì sáng lại dậy sớm lén đi về."
"Cái tay?"
Song Ngư mặt dày lắm, nên hai bàn tay không buông ra khỏi hai cánh mông nhìn là chỉ muốn cắn của tình nhân đâu.
"Em nhắn cho Thiên Bình, mượn cho Huyền bộ đồng phục đi."
"Ò." - Sư Tử đặt cằm lên vai Song Ngư, lười nhác mở điện thoại nhắn tin.
"Ở dưới còn đau không?"
"Ở dưới nào?" - Sư Tử đang tìm văn để nhắn, lơ đễnh không quan tâm hỏi lại.
"Dưới này này." - Song Ngư vừa nói vừa đẩy thân dưới, bộ phận nào đó cách hai lớp quần sượt qua nhau khiến Sư Tư giật nảy mình.
"Đcm con chó này?"
"Không được gọi người iu là con chó."
Song Ngư hôn hôn lên tai Sư Tử.
"Vậy nhé. Đi ngủ thôi, 2 giờ rồi."
Sư Tử không thèm phản kháng. Song Ngư giữ hai chân bé Sư bên hông, giữ nguyên tư thế vắt vẻo đầy ỷ lại của nó trên người, đứng dậy đi vào phòng. Sư Tử thì vẫn là tìm văn để nhắn Thiên Bình.
Vì bị đánh thức giữa giấc, cả hai chẳng mấy khó khăn quay về với giấc mơ dang dở. Tuổi trẻ ăn được ngủ được thế này cũng tốt. Quá tốt.
Lại là một ngày nữa kiếm cớ ngủ với nhau. Ngủ thuần túy với nụ hôn ngủ ngon lơ lửng trên trán và vòng tay kéo đối phương vào lòng.
Riêng Thảo Huyền ở phòng bên, nhỏ thiếp đi trong mệt mỏi. Nhỏ lại mơ thấy những mệt mỏi khác, lúc mơ màng, lúc giật mình, không thể yên giấc.
.
5 rưỡi sáng, báo thức reo ầm lên. Con người của kỉ luật, Dương Sư Tử ngồi dậy ngay lập tức. Vòng tay của Song Ngư vẫn luôn vắt trên người rơi xuống đùi. Hắn nhíu mày, không thèm mở mắt mà chỉ tiếp tục chui vào lòng Sư Tử, nhàn nhã như đại gia ôm kiều nữ mà ngủ tiếp.
Sư Tử định nhấc tay Song Ngư ra, nhưng hắn ghì lại.
"Phải về thôi, chị Hạ mà biết chị Hạ giết tao chết."
"Ò..." - Buông tay.
"Dậy luôn đi chứ ò cái đéo gì nữa Ngư ơi?"
"Hoi."
Rồi một ý tưởng đen tối lóe lên trong đầu Dương Sư Tử khiến nó tỉnh hẳn. Nó nhìn Song Ngư đang mộng đẹp, cười gian tà.
Thảo Huyền bị đánh thức bởi tiếng bình bịch của sàn nhà, sau đó không lâu là một tiếng gầm lên đầy phẫn uất.
"Chết mẹ chó Ngư nhé!" - Tiếng Sư Tử hả hê vang vọng.
"Má!"
Nhỏ quên mất vụ mình phải thấy ngơ ngác lạ nhà, vội vàng mở cửa phóng ra xem có chuyện gì.
Song Ngư đang ngồi xổm trước cửa phòng đối diện nhỏ, không mặc áo, mặt cúi gằm, tóc nhỏ nước. Sư Tử ngồi trên cổ Song Ngư, cười ha hả. Thấy Thảo Huyền ngơ ngác đi ra, nó đưa hai ngón tay lên.
"Buổi sáng tốt lành, em gái của mình."
"Xuống ngay." - Giọng Song Ngư lạnh như băng.
"Gì? Mày đang cáu với tao đấy à?"
"Có đâu." - Giọng vẫn lạnh, nhưng mà hèn.
Thảo Huyền thấy hai cha nội này cứ là lạ kiểu đéo gì ấy?
Sư Tử đứng lên khỏi cổ Song Ngư. Ngồi lên đầu lên cổ đúng nghĩa đen luôn. Đến đêm còn ngồi lên mặt nữa, nhưng Thảo Huyền không cần phải thấy đâu.
Rồi Song Ngư chẳng nhìn ai, lừ đừ đi vào nhà tắm.
Thảo Huyền ngạc nhiên. Con trai ở nhà cởi trần thì cũng bình thường thôi, nhưng mà Song Ngư có xăm hình hả?
"Lát gặp ở dưới nha." - Sư Tử cười cười - "Anh cút về nhà đây, sang đây chưa xin ba mẹ."
Nói rồi cút thật luôn.
Thảo Huyền: ??
Là hôm qua Sư Tử ngủ với Song Ngư à?
Hai người này...
Hành động tự nhiên, lại còn không thèm nể nang gì nhau.
Thậm chí còn tự nhiên bát nháo hơn cả lúc ở trong câu lạc bộ nữa. Mà bạn bè thế này thì cũng hơi lạ.
Thảo Huyền ngơ ngác, nghĩ đến một khả năng không tưởng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
Chắc nhỏ nghĩ nhiều thôi.
Song Ngư lờ đờ đi ra khỏi nhà vệ sinh, đã mặc áo.
"Hôm nay em tính sao?"
Thảo Huyền bối rối. Chính nhỏ cũng chưa biết tính sao.
"Em gọi mẹ chưa?"
"Gọi rồi. Vẫn thuê bao."
"Vậy cứ đi học đi."
"Em... không có đồng phục."
"Anh gọi Thiên Bình rồi. Nhỏ mang đồ cho em."
Thảo Huyền cảm thấy một cảm giác ấm áp tràn lên trong lòng.
"Cảm ơn." - Nhỏ ngượng ngùng.
"Thế lát em chở đi."
"H... hả?"
"Em chở anh đi học."
Nhỏ đần ra.
"Đùa thôi." - Song Ngư nói đùa nhưng mặt mày còn lạnh nhạt hơn nước ốc - "Tắm rửa đi. Lấy đồ của anh mặc đỡ đến trường rồi thay. Áo quần của em thì để lại đây, lát có giúp việc đến giặt, nào lấy thì lấy."
"C... cảm ơn."
"Ok. Chốt kèo lát em chở."
"Nè!"
.
"Ăn xôi đi. Xôi khúc ở đây siêu ngon!" - Sư Tử hí hửng đợi Song Ngư và Thảo Huyền dưới hầm xe.
"Ừm, Thảo Huyền bao." - Song Ngư liếc qua nhỏ một cái, nói thật như đùa.
"Em không có tiền á anh."
"Hết nói lắp, cũng hết cảm ơn rồi hả?"
Nhỏ liếc Hoàng Song Ngư một cái, thấy lồng ngực nhẹ tênh. Sau một buổi sáng chứng kiến bản chất ba gai mất dạy thực thụ của hắn, mấy ấn tượng lịch lãm và lạnh lùng xa cách của hắn trong lòng nhỏ cũng mất tăm.
"Xìiiii."
Và thế là Song Ngư bao. Tất nhiên rồi.
"Em qua đây đi, để tui chở em."
"Thích boy phố thì qua cho Dương Sư chở em nhé."
"Đcm con chó này mày nói ai là boy phố hả?"
"Tao nói tao. Tao là boy phố."
Văn Thảo Huyền e ngại nhìn Dương Sư Tử và Hoàng Song Ngư. Vãi l, sao bây giờ nhỏ mới thấy hay tên này trẻ trâu ấu trĩ thế nhỉ? Hình tượng F3 lạnh lùng trong lòng nhỏ đã triệt để tan nát, sáng an nhưng tâm đã như tro tàn. Tiểu nữ sợ nhưng tiểu nữ không dám nói quá nhiều, tiểu nữ sợ bị cắn lây vcc.
"Vcl, vẫn là tất cả mọi người đều có xôi ăn trừ chúng tôi!" - Gặp Thiên Bình và Cự Giải ở cổng trường, đây là câu đầu tiên Thảo Huyền nghe.
Những gương mặt quen thuộc trong một buổi sáng kì lạ và bất ổn của nhỏ.
"Mày sao rồi?" - Thiên Bình đưa túi đồng phục cho Thảo Huyền - "Tròng đại vào trước đi rồi vào trong thay đồ ra. Tao nghe Sư Tử kể rồi. Nếu tối nay vẫn chưa ổn thì đến nhà tao."
Má.
Thảo Huyền lại muốn khóc nữa. Nhỏ bỗng có cảm giác mình phải tu mấy kiếp mới gặp được những người bạn như thế này.
"Ừ." - Thảo Huyền kiềm lại nội tâm dậy sóng của mình - "Cảm ơn mày."
Và rồi tự nhiên nhỏ lại vô thức liếc nhìn Song Ngư, vội vàng đổi lại.
"Rất trân trọng được nhận lòng thành của quý cô nương."
Cái gì thì gì, chứ xàm l thì lây nhanh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro