Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvi;

Dương Sư Tử

.

"Tao đang nhìn cái gì thế này? Tụi mày đang chép gì đấy?"

Tôi hoang mang nhìn quanh trong lớp, thấy đứa nào cũng lúi húi chép chép rồi kẻ kẻ, đứa thì đang ngồi bàn ra, rung đùi vì đã chép xong.

Nhưng chép cái gì mới được?

Tôi mờ mịt.

"Chép bài Công nghệ." - Nhỏ bạn ngồi cạnh, Gia Hân trả lời tôi – "Nhìn là biết chưa chép rồi chứ gì?"

Không cần tôi phải hỏi, Gia Hân ném bài của nó cho tôi.

"Hê hê." – Tôi cung kính đón lấy – "Mình cảm ơn ạ."

"Tiết 4 kiểm tra Toán." – Gia Hân cười nhìn tôi rất trìu mến.

"Ờ, hay lắm."

"Đến lượt mình cảm ơn bạn Sư."

Nhưng suy cho cùng, tôi căng hơn. Vì đcm tiết đầu là tiết Công nghệ mà?!

Tôi nhìn đồng hồ trên tay. Tôi chỉ còn mười phút truy bài để chép một tờ giấy đôi thôi. Tôi vừa chép vội vừa chửi con chó Song Ngư, chữ thì như gà bới. Mẹ nó, bình thường tôi đi sớm chắc phải mười lăm phút trước khi trống đánh, mà ngày nào đi với con chó lười nhác ấy y như rằng tôi sẽ vào sát giờ, có hôm tí nữa thì muộn.

Sáng nay tôi điên vcl, nên tôi định là không thèm chờ con chó Ngư luôn. Cuối cùng con chó ấy lại làm tôi điên lên hơn nữa vì chúng tôi đi xe riêng, tối có giờ học khác nhau, đi chung không tiện. Chắc tôi giết nó quá mọi người.

Gia Hân thì chẳng hiểu sao lại cứ nhìn tôi lom lom. Đang vội nên tôi cũng không để ý nó lắm, chỉ liếc qua một cái rồi lại cúi xuống.

"Nhìn gì?"

"Không có gì."

Đáp thì đáp vậy, nhưng mà nó cũng không quay đi.

"Có gì thì nói."

Bây giờ nó mới quay đi.

Tôi còn hùng hục chép đến khi ông thầy vào lớp, ổn định này nọ, rồi tôi kết thúc những nét chữ hoảng loạn cuối cùng trên tờ giấy vào giây phút tổ trưởng đi qua và thu bài của tôi.

Xong chuyện, tôi chính thức đầu hàng, nằm chết cứng trên bàn.

Môn Công nghệ mà, cũng không có gì nhiều để phải nghiêm túc, vậy nên tôi công khai, thẳng thừng nằm dài ra bàn. Tự nhiên tôi buồn ngủ kinh khủng. Trên người chỗ này chỗ kia đều nhức mỏi, dù đêm qua ngủ đủ nhưng tôi không tỉnh táo nổi. Chưa kể đến có một vài chỗ riêng tư chỉ cần động một cái là sẽ nhói lên. Sáng nay phải cố lắm tôi mới bước đi bình thường được, nhưng nhìn kĩ thì chắc tôi trông như một thằng thọt mới bị ai đánh gãy chân vậy.

Fuck.

Tôi chống cằm, cố mở mắt trong những lời tụng kinh của giáo viên.

"Ê." – nhỏ Gia Hân tự nhiên khều tôi một cái.

"Gì?"

Không nghe tiếng nhỏ đáp, nên tôi quay sang.

Nhỏ chỉ chỉ vào cổ mình, nhướng mày.

"Cổ mày sao vậy?"

"Sao là sao?" – Tôi mù mờ, vô thức đưa tay lên sờ cổ mình.

Không đau, nhưng mà hơi nhức.

Tôi bừng tỉnh.

Cổ mà bị làm sao...

Còn có thể làm sao?

"Tối qua ban tổ chức đi nhậu." – Gia Hân híp mắt – "Lại đu đưa với em nào trong Đoàn rồi hẻ?"

Gia Hân không còn xa lạ gì với cái kiểu cưa cẩm mất dạy có phần đi quá giới hạn của tôi. Vậy nên tôi biết bây giờ mà bảo mấy thứ như kiến ba khoang cắn hay ngã xe thì nó lại ảo ma quá, có chó mới tin. Nhưng mà cái vết này vốn dĩ không bình thường, nên tôi cũng không tự nhiên lắm. Nếu là đứa con gái nào đó để lại, tôi đã tỏ vẻ bí ẩn rồi tự hào ngồi tán chuyện với Gia Hân về nhỏ đó rồi. Giống như một chiến lợi phẩm, có mẹ gì mà giấu?

Nhưng vết này không phải do con gái để lại. Càng đéo phải là chiến lợi phẩm của tôi.

Nghĩ lại, tôi muốn giết chết chính mình cho rồi.

Tất cả những kí ức mờ ám từ đêm qua lại vồ về. Tự nhiên những xúc cảm, những lời thầm thì, những động chạm, đưa đẩy như một thước phim phân giải 4K, từng đợt một trình chiếu lên trong não tôi.

Vậy nên, Gia Hân nghiêng đầu, vẻ mặt rất kì lạ khi thấy tôi hắng giọng, mất tự nhiên kéo cổ áo đồng phục lên, nỗ lực trong vô nghĩa để che đi vết hickey rất rõ ràng trên cổ.

Một thằng fuckboy có tiếng là phóng khoáng chịu chơi lại ngại ngùng khi có vết hickey trên cổ.

"Có ai đâu, hihi."

Rồi tôi cố tình lơ Gia Hân đi, lại vùi mặt xuống bàn. Đcm. Nội tâm tôi giãy đành đạch, cảm thấy tai mình nóng lên. Lát phải xuống xe lấy cái hoodie tròng vào thôi. Đm đéo ổn tí nào.

Gia Hân thấy tôi như vậy thì cũng không hỏi nữa.

Còn tôi ngủ như chết suốt hai tiết đầu.

Tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên. Tôi uể oải đứng lên theo tiếng của lớp trưởng, chào giáo viên rồi lại nằm sụp xuống bàn. 

Tôi buồn ngủ. Buồn ngủ hơn là đói bụng, nên hôm nay tôi không định ăn sáng. Bỗng dưng xung quanh hơi ồn ào, tôi cũng kệ mẹ, rồi mọi thứ lại trầm xuống trở lại.

Rồi trên gáy tôi tự nhiên xuất hiện một cảm giác lạnh băng, mặt tôi đang vùi vào vòng tay trên bàn bị đè xuống. Giật nảy mình, theo quán tính, tôi định ngóc đầu dậy, nhưng cổ đã bị đè cứng.

Trên cổ tôi là một bàn tay đang giữ chặt. Lạnh như thế này thì còn có thể là ai? Tôi gồng lên, bắt đầu giãy dụa. Rút một tay, định quơ quào đẩy cái đứa đang siết tôi ra, nhưng cánh tay đó của tôi lại bị bàn tay khác bắt được. Khóa trái một lần nữa.

Cổ bị khóa, tay cũng bị khóa. Hẳn là tư thế của tôi bây giờ đang rất ngu. Thanh thiên bạch nhật, ngay giữa lớp tôi.

"Hoàng Song Ngư!" – Trong tầm nhìn tối sầm, tôi rít lên.

"Sai rồi." – Giọng trả lời đầy từ tính vang lên sát bên tai tôi. Nghe rất cợt nhả.

"Sai con mẹ mày." – Tôi nổi đóa.

Cuối cùng, hai bàn tay kia cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi tỉnh cả ngủ, tức tối ngước lên. Đập vào tầm mắt ngang bàn của tôi là từ bụng dưới của Song Ngư trở xuống, rồi dần lên trên là bờ vai và gương mặt trai hư đắc thắng của nó. Cao ngạo nhìn xuống tôi.

Tôi trợn mắt, nhìn xung quanh. Mấy đứa trong lớp thấy ánh mắt của tôi quét qua, vụng về quay đi, giả điên như thể chỗ tôi đang ngồi là một chỗ trống và tụi nó hoàn toàn không thấy gì nãy giờ.

Chắc hẳn là ánh mắt ôi nhìn Song Ngư phải căm thù lắm. Cũng phải thôi. Con chó này là người cuối cùng tôi muốn nhìn thấy trong ngày hôm nay. Khỏi gặp càng tốt.

Song Ngư nhướng mày, cười cười ra vẻ đứng đắn.

"Đi ăn sáng."

Đi ăn sáng.

Không phải là "đi ăn sáng không?"

Mà là "đi ăn sáng."

Đây là một câu lệnh.

Lệnh liếc cl.

Tôi giơ ngón giữa với Song Ngư.

"Tao cứ đéo đi đấy?"

Song Ngư hơi nhếch miệng như thể nó đã dự trù được thái độ phản nghịch này của tôi, không có vẻ gì là hoảng loạn.

"Cổ bị làm sao đấy?" – Nó hỏi.

Một nhịp thôi.

Tôi đứng phắt lên, vòng tay qua cổ con chó sắp bị tôi tùng xẻo này, kéo xuống ngang eo như kẹp heo, thô bạo kéo nó ra khỏi lớp. Ngay giữa ban ngày ban mặt.

Con chó này hôm nay gan lắm, nó xông thẳng vào lớp tôi. Bình thường chỉ có tôi xông vào 11B5, và sẽ luôn là như thế, chứ không bao giờ có ngược lại. Con chó mất dạy này sẽ phải chết.

Hoặc là không.

Vì Cự Giải và Xử Nữ đang ở ngoài cửa lớp chờ chúng tôi.

Tôi không cam tâm thả đầu Song Ngư ra, liếc nó một cái sắc lẹm rồi quay đi. Đừng hòng hôm nay mà tôi nói một câu nào với nó. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nó nữa! Thề.

"Ồ, Huyền Xử. Welcome back to the squad." – Tôi đút tay vào túi quần, hất mặt với Xử Nữ.

Nhỏ giơ ngón giữa với tôi.

Sự biến chuyển trong đội hình này vô tình xua đi hết cơn bị bực dọc bị kẹp cổ vừa rồi của tôi. Như những ngày tháng xưa cũ, tụi tôi cùng đi xuống căn tin. Giữa đường, Thiên Bình cũng nhập hội. Squad này chỉ còn thiếu đúng một mảnh, nhưng chịu thôi biết sao được.

Nhìn thế này, chuyện gì đã xảy ra cũng không cần hỏi. Tôi móc điện thoại ra, y như rằng đã có màn hình chụp chuyển khoản thành công 500k của thằng Gem gửi trong group. Người thụ hưởng là tôi.

[Tiền ăn sáng của Gem daddy chuyển mama mấy đứa]

Hồng ngọc kim cương

Anh em như thể tay chân

Lion King

@cacon @cuahoangde trưa nay anh bao mấy đứa xuống Gongcha

Hồng ngọc kim cương

Cl

.

Chà, một tuần ăn sáng chuyển 500k. Giàu quá.

Vậy là làm lành đến một mức độ nào đó rồi. Không hổ danh là gudboi chung tình Gem Phan, đánh nhanh thắng nhanh. Xử Nữ cũng biết luật này, nên nhỏ không có phản ứng gì khi tôi móc ví, trả tiền đồ ăn cho phần của tôi và nhỏ. Sự góp mặt của Xử Nữ chung với đám tụi tôi có thể sẽ khiến vài đứa ngoài kia ngạc nhiên, nhưng cục diện này đã tồn tại từ xa xưa hơn tụi nó nghĩ nhiều. Vậy nên ai cũng hiểu ý, cư xử tự nhiên như thường.

"Tao có nghe qua vụ của Khiết Nguyên." – Xử Nữ nhai nhai miếng bánh mì – "Là tụi mày làm đúng không?"

"Ghê. Sao biết?"

"Kinh điển."

Cả đám chúng tôi cười cười, nhún vai như kiểu gì ai biết gì đâu.

"Tụi mày vẫn chơi ác như vậy. Mấy ngày nay nhỏ Nguyên suy sụp lắm đấy."

"Rồi mày chọn phe chưa?" – Tôi cười nhạt, hỏi thẳng.

"Mày thấy tao đang ngồi đâu không?" – Xử Nữ cũng nhướng mày, hừ mũi một cái đáp lại tôi.

"Đúng là người duy nhất dám combat với cậu Gem có khác."

"Quá khen."

"Rồi accept add friend chúng tôi lại đi chứ hả?" – Cự Giải nói – "Không phải ai cũng được tụi này add đâu nha."

"Ủa. Hóa ra mọi người không kết bạn với nhau hả?" – Bây giờ đến lượt Thiên Bình lên tiếng.

"Không phải không kết bạn. Mà là bị unfriend." – Song Ngư lạnh nhạt nói.

"Ủa, vậy là em là đứa duy nhất kết bạn được với chị Xử Nữ hả?" – Thiên Bình cảm thán, trố cả mắt ra – "A đù. Ghê."

Xử Nữ bật cười khi Thiên Bình trịnh trọng đưa tay ra.

"Hân hạnh."

"Mày khùng hả em?" – Xử Nữ buồn cười bắt tay lại.

"Cùng hội cùng thuyền cả mà chị."

Rồi chúng tôi nói mấy chuyện phiếm, vô thưởng vô phạt. Thi thoảng tôi lại đá văng cái chân bát nháo cợt nhả nào đó tí một lại cọ cọ vào ống chân tôi dưới gầm bàn. Tôi thầm khinh bỉ nhìn cái bản mặt vẫn không mảy may để lộ ra bất kỳ phản ứng gì khi bị tôi đá đi. Hừ, làm như là trong sạch đứng đắn lắm không bằng.

"Ê, Tết tây đi Vũng Tàu đi." – Bỗng nhiên Cự Giải đề xuất.

Rồi câu chuyện xoay quanh chủ đề đó.

Chân tôi ở dưới bàn lại bị ai đó quấn lấy. Lần này thì tôi đã quá lười để đá ra. Cũng không hẳn là tôi lười, chỉ là dư âm của cảm giác đưa đẩy này không tệ xíu nào.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Buổi diễn 20/11 chính thức cũng đến.

Tất cả đều chạy ngược xuôi. Set up. Lên đồ. Trường tôi được cái ban giám hiệu cũng không ưng dông dài, vậy nên nghi thức và diễn văn chỉ vỏn vẹn trong chưa đến nửa tiếng, còn lại là văn nghệ.

Như tổng duyệt, nhưng tất nhiên không thể cháy được như tổng duyệt.

Mấy đứa trong dance club hiển nhiên sẽ lên đồ lồng lộn, croptop dây nhợ này kia. Nhưng nhìn tụi nó, tự nhiên tôi nhớ đến phong cách của dance club thời cấp 2 của tôi, thời Hoàng Song Ngư còn làm leader.

Tụi nó như bị ảnh hưởng từ vibe của thằng Ngư, thậm chí có đứa còn thừa nhận là nhờ thằng Ngư tư vấn mà nó tìm được gu chọn đồ phù hợp nhưng tinh tế, tụi nó chuộng đồ basic và phụ kiện, nhưng nhìn rất đã mắt và có điểm nhấn. Chứ không phải cái kiểu nhái idol với những bộ cánh rẻ tiền đú đởn như thế này.

Ngày xưa dance club cũ nói thẳng ra là mỗi đứa đều có style và movement riêng, chứ không phải chăm chăm đi lo cover và tự make up thần thái như thể mình là idol nhưng thực chất lại trông như vũ công hội chợ như thế này. Đúng là khi bạn idol ai thì bạn sẽ ở tầm của người đấy.

Tự nhiên tôi cũng cảm thấy tự hào lây. Ai bảo con chó kia trông vậy mà thực sự rất có gu làm gì?

Đúng là OG is the best. Cổ nhân nói cấm có sai.

(Hoặc là my Pisces is the best. Nhưng còn lâu tôi mới thừa nhận.)

Vậy nên nhìn Hoàng Song Ngư với quần tây vừa vặn ôm khít lấy đôi chân dài và bờ hông không chút mỡ thừa mà không cần thắt lưng, áo sơ mi màu xanh dương pastel mát mắt một kiểu phong trần đĩ chó được xắn tay áo lên hai nấc, cổ tay đeo vòng dây xen kẽ lắc bạc, ngón tay đeo nhẫn trơn, tóc tạo kiểu cộng với cái mặt trai hư của nó, chân đi Oxford của Dr.Martens; trông Song Ngư vừa tự do, cấm dục nhưng lại gần gũi và nhẹ nhàng như một anh giai hàng xóm là idol của bạn.

Tôi biết nó không được lòng giáo viên, nhưng sẽ làm tất cả con gái của giáo viên muốn lấy chồng.

Trái ngược với boyfriend material trong sáng của Song Ngư, hôm nay chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Nó mặc đồ theo phong cách thường ngày của tôi, còn tôi lại mặc như nó. Tôi chơi nguyên cây đen với skinny jeans và áo phông basic (không khoe đâu, nhưng áo là Balenciaga), khoác ngoài thêm cái áo đồng phục cho người ta biết tôi là ban tổ chức chứ không phải một thằng ất ơ đi lạc vào trường, dưới chân cũng là Dr.Martens nhưng lại là boots.

Tôi biết mình khá ưa nhìn và hình thể thì khỏi chê. Khoác lên bộ đồ này, tôi bỗng hiểu được cảm giác bình thường của Song Ngư khi người khác nhìn vào. Ồ, hóa ra đồ đen hầm hố lại tạo cảm giác quyền lực được đến mức này.

Tự nhiên cái vô tình cosplay nhau.

Pựk.

Vậy là chương trình vẫn chạy như thường. Rồi khi đến lượt MFSC (hay còn được cợt nhả là Mother Fucker Socio Club) tụi tôi bắt đầu chơi nhạc, hòa làm một với sân khấu trong lành một màu học đường này, tôi vô thức nhìn sang Song Ngư.

Nó đã nhảy xong, áo bị kéo ra khỏi quần, ngồi bên bộ trống, tóc hơi ẩm ướt mồ hôi, buông thả feel theo nhạc.

Thế này đi cho dễ hiểu, âm nhạc hay sẽ làm bạn vui. Âm nhạc hay được chơi bằng loa xịn trong một không gian sôi nổi sẽ làm bạn rạo rực. Âm nhac hay + loa xịn + band support nhạc sống sẽ khiến bạn phát rồ.

Và ở đây, chúng tôi có loại cuối cùng.

Buổi lễ vốn dĩ nhàm chán vào buổi sáng cuối cùng vẫn bùng nổ như thường. Học sinh đa phần đều đã đứng lên khỏi ghế, nhún nhảy và hò reo.

Tôi quạt tay, guitar điện reo bass vang vọng. Song Ngư khép hờ mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, từng nhịp tay và chân dội xuống mặt trống.

Tôi rung động. Đầu ngón tay có đang nhói lên tôi cũng chẳng màng, trán hơi ẩm mồ hôi. Một cơn gió trong lành thổi qua, thổi ánh mắt của Song Ngư hướng về phía tôi, đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng.

Thế này không phải là song hành ư?

"Tiết mục cuối cùng để kết thúc buổi lễ ngày hôm nay, Music For Soul Club chúng em xin trân trọng gửi đến những người thầy một bài ca để cảm ơn công ơn đưa đò không ngừng nghỉ. Hân hoan chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em xin gửi đến ca khúc dân ca đương đại, Dệt tầm gai và Con cò."

Tôi bắt lấy micro, nói nhanh. Cho đến khi tiếng hò reo dưới kia kết thúc, những nốt đầu tiên vang lên từ tay Cự Giải. Rồi lần lượt là guitar bass của tôi, drum xướng lên, DJ và ban hậu cần chỉnh âm của team chúng tôi.

Tiếng đinh đinh rầm rập cuốn hút và huyền bí một điệu dân ca cổ xưa, chạm tới đáy lòng. Cộng với nhạc sống, giọng hát nội lực của tôi và Thiên Bình, dần đẩy climax, bùng nổ và hòa tấu. Để chuẩn bị cho một khúc hợp tấu này, mấy người không biết chúng tôi đã khổ sở thế nào đâu huhu.

Kìa có cơn giông ập đến rồi 

Sấm đầu mùa giục ba hồi. 

Đón cơn mưa đầu tiên về. 

Để ngày mai, 

tìm đàn cò trắng

ngẩng đầu vượt gió, 

sải rộng cánh bay

bay về phía chân trời. 

Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm

Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời. 

Chúng tôi đồng loạt liếc nhìn nhau.

Ánh nhìn mang theo sự ăn ý và tự hào không thể tả bằng lời.

Bài hát cuối cùng kết thúc bằng tiếng gào thét bùng nổ dưới sân khấu.

"Tôi, Dương Sư Tử..." – Tôi nói vào mic, và không để tôi tự nói hết, khi tôi chỉ vào từng thành viên, tiếng gào reo đầy kích động phía dưới nói thay tôi.

"Huỳnh Ngọc Thiên Bình!"

"Vũ Nguyễn Cự Giải!"

"Hoàng Song Ngư!"

"Nguyễn Quang Huy!"

"Nguyễn Thế Phong và Trần Long Nguyên." – Tôi tiếp lời đám đông, đọc hết tên các thành viên của câu lạc bộ - "Xin cảm ơn sự ủng hộ của thầy cô và các bạn. Xin chúc thầy cô sức khỏe và thật nhiều đam mê, nhiệt huyết. Chào thân ái và quyết thắng!"

Chúng tôi cùng đứng lại thành một hàng. Tay đan vào nhau, cùng đưa lên và cúi chào.

Buổi lễ kết thúc.

Song Ngư không buông tay tôi. Chúng tôi có khoảng hai giây đối diện với hơn tám trăm học sinh dưới khán đài, tay trong tay. Công khai nhưng vẫn kín đáo và phải lẽ. Rồi bỗng dưng nó kéo tôi xuống sân khấu, rời khỏi tiếng rầm rì náo nhiệt của sân trường đến một góc khuất của một cầu thang gần sân sau, những ngón tay siết xao, nắm chặt.

Nhịp thở của nó hơi loạn, bàn tay tôi trong tay nó cảm nhận được mạch đập cũng đang vang dội ở nơi đó. Trong bầu không khí thống khoái và trong lành này, Song Ngư nghiêng đầu, hôn lên môi tôi.

Gió thổi khiến tán cây đung đưa. Nắng vàng đổ trên bờ vai và sườn mặt của tôi và Song Ngư.

Năm đó, chúng tôi mười bảy.









































P/s: bản Dệt tầm gai & Con cò mà MFSC cover được tôi phỏng theo show này. Không xem performe mà phiêu mình nhạc thôi thì bản này đỉnh vãi cả l. Nghe thử đi mng ui :))))) má mấy nay tôi nghe cả ngày đéo lúc nào tắt luôn. Người nhà tôi sắp phát điên rồi :))

https://youtu.be/7WlokylHKSQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro