xxv;
Đôi lời của Cú: ước j có thậc nhìu cmt :<
...
Dương Sư Tử
.
"Song Ngư thích ăn tart trứng của Givral không, tui mua cho?"
"Cảm ơn. Tôi không ăn đâu."
.
"Song Ngư chép không kịp bài hả? Cần tui cho mượn tập về nhà chép không?"
"Cảm ơn, tôi không cần."
.
"Song Ngư vẽ đẹp ghê!"
"Cảm ơn."
.
"Sư Tử với Song Tử kiếm ông kìa, Song Ngư."
"Gặp sau."
.
Vẻ mặt. Lời nói. Thái độ.
Không hẳn là kiêu ngạo. Mọi người vẫn thích quanh quẩn xung quanh nó. Ánh nhìn thờ ơ, lời nói cụt lủn khách sáo, cắt đứt mọi nỗ lực kéo dài cuộc trò chuyện. Lịch sự. Xa cách. Không muốn ở gần. Không có nhu cầu nghe thêm. Thứ mày vừa nói nghe thật lố bịch. Hoặc người nói sẽ cảm thấy mình lố bịch trong giọng điệu đó. Cảm giác mình thật phiền. Cảm thấy lòng tốt của mình là thừa thãi.
Chảnh chó.
Nhưng không có điểm nào để bắt bẻ. Vì không ai tự nhiên vạch ra mấy pha quê xệ của mình làm gì để mà gossip Song Ngư.
Chừng mực, vừa phải, không bao giờ có chuyện ngồi lê đôi mách, không bao giờ có chuyện tâm tình cởi mở. Giống như một nhân vật tầm cỡ mà người người đều thèm khát nhưng không dám đụng. Vì sợ bị đau, vì sợ bị khước từ, thậm chí là sợ bị trở nên thấp kém trước ánh mắt như khinh khi, coi thường ấy.
Nhưng không ai có thể ghét Song Ngư được.
Chắc là vì những tinh tế bất chợt như dây đàn gảy lên một tiếng trong vắt giữa một hợp âm nặng nề và trì độn. Kẻ luôn thờ ơ bỗng dưng lại quan tâm mình, hẳn là hắn thích mình.
Rồi trước cả khi kẻ ấy trông như "thích mình" thêm vài lần nữa, con mồi đã tự ngã gục, quỳ xuống dưới chân. Tự dằn vặt mình, tự ngóng trông, tự đau khổ rồi vụn vỡ.
Nhưng từ đầu làm gì có cái đéo gì đâu.
Mọi thứ thậm chí còn không có bắt đầu.
.
Tôi quan sát. Tôi vô thức sẽ quan sát Song Ngư, từ nhỏ đến lớn, vào mỗi lần bắt gặp mái tóc và gương mặt ấy trong tầm mắt. Lúc nhỏ, nó hơi gầy, chân tay khẳng khiu, tóc để kiểu bắt trend vì mẹ nó thích rồi mang nó đi cắt. Lớn lên chút, tôi ít gặp, nhưng mà nó hay mặc quần đùi áo phông rộng rãi, kiểu rất đẹp, nhìn rất thích mắt mà lúc nhỏ tôi cứ không giải thích được tại sao cũng là áo, mà có đứa mặc trông cũng như mới móc từ cống lên, đứa gầy thì lọt thỏm, đứa béo thì như cái bánh tét, mà cái thằng hay ngồi trong góc kia mặc lại đẹp thế. Lớn lên thì tôi biết vì đó là hàng hiệu, form đẹp, vải tốt, và cái mặt thằng Ngư cũng đẹp, lẽ ra mẹ nó nên cho nó đi casting model kid.
Không bao giờ có cái vẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì nghịch nô ồn ào như những đứa đồng chang lứa trong khu. Nó trầm lặng, không hề tham gia vào bất kì đám náo nhiệt nào.
Mà thường thì đứa cầm đầu trong cái đám náo nhiệt ấy là tôi.
Tôi luôn nhìn thấy nó ở một góc nào đó dưới sân chơi, cái gáy dưới cổ áo phông mà chẳng hiểu sao tôi lại nhìn mãi, nhìn mãi nên nhận ra ngay. Tôi thấy nó ngồi một mình, thi thoảng nhìn về phía này. Nhưng sau vài lần tôi làm bộ đá trật quả bóng đến gần cái góc ấy, kiếm chuyện lại gần, thì tôi biết nó chẳng phải đang thèm thuồng được gia nhập gì như tôi tưởng. Nó chỉ nhìn tụi tôi, có lẽ vì tụi tôi ồn ào, làm phiền nó đọc truyện, hoặc là nó đang phán xét, ghét bỏ. Đấy là tụi nhóc chơi chung nói thế, nhưng phải thú thật, tôi chưa bao giờ, dù chỉ một chút, nghĩ xấu về cái đứa ngồi im lặng dưới gốc cây ấy mỗi chiều chủ nhật. Tôi không biết. Chắc vì tôi thích mấy bộ đồ nó mặc.
Ngay từ nhỏ, cái tính thờ ơ và cái mặt xa cách ấy làm nó không có bạn, cũng không có cái vẻ đáng yêu như những đứa trẻ khác. Nhưng tôi thấy cũng không hẳn, thật ra là vì chẳng có đứa nào dám lại gần hỏi chuyện nó để mà biết được nó có đáng yêu hay không.
Dựa vào uy quyền của một thủ lĩnh, tôi đã vài lần bày cho đứa này đứa kia trong đám con nít kiếm chuyện lại gần nó, hỏi thăm này nọ, rủ nó ra chơi với chúng tôi, nhưng kỳ lạ vãi lồn đéo đứa nào dám làm.
"Thui đại ca ơi. Thằng đó trông thấy ghê muốn chết, em không hỏi đâu."
Tôi pat đầu thằng đó một cái, quay sang đứa khác, tụi nó cũng lắc đầu nguầy nguậy.
"Ông cứ kệ nó đi." - Một đứa nói - "Nó thích chơi thì tự qua đây hỏi chứ mắc gì mình phải năn nỉ nó?"
Tôi thấy cũng đúng, nhưng tôi vẫn cố chống chế. Sau này nghĩ lại, tôi đã vô thức đứng về phe nó mà chính tôi cũng không biết.
"Nhưng mà mấy ông không thấy nó tội nghiệp hả? Lúc nào cũng ngồi một mình thì chán lắm. Mà tụi mình cũng quen mặt nhau hết, hỏi một tiếng có sao đâu?"
Nguyên đám vừa bẻ tôi bây giờ lại thấy tôi nói cũng đúng.
"Đúng là cũng tội nghiệp thật. Vậy ông đi đi Sư Tử."
"..."
Mấy ngón chân dưới đôi dép siêu nhân của tôi tự nhiên co rúm lại.
Nói thật, nói là tôi bày kế để đứa này đứa kia đi cốt cũng tại vì tôi không dám đi. Tôi cũng rén chứ. Tôi sợ quê. Tôi sợ nó chỉ ngước mắt nhìn tôi như một con khỉ trong sở thú, không có hứng thú nên quay đi luôn. Nhìn mặt thằng đó rất có thể còn không thèm trả lời tôi luôn ấy chứ.
Nhưng mà lỡ ra vẻ với đám con nít rồi, tôi làm gì còn đường lui nữa đâu. Đại ca nói nhiều chứ không dám làm thì có khác gì người hèn? Mà như vậy thì không đáng mặt đàn ông, mà tôi là đàn ông nhất ở đây rồi.
Vậy nên tôi đi. Hít vào một hơi như đánh trận, tôi thậm chí còn căng thẳng đến nỗi đếm từng bước chân của mình.
Hai mươi sáu bước đến chỗ gốc cây.
"Ê." - Tôi mím môi, nói vèo một cái rồi ngước đầu nhìn bâng quơ - "Ra chơi chung không?"
"Dương Sư với mấy bạn đó sẽ chơi trò gì?"
Tôi hết hồn, không nhìn bâng quơ nữa mà quay ngoắt sang nhìn nó.
Nó còn nhớ tên tôi luôn hả?
Song Ngư ngước mắt lên vì nó đang ngồi còn tôi đang đứng. Đôi mắt nó to hơn bất kì đứa con nít nào mà tôi từng gặp, trong veo, đen láy và luôn có nước ở bên trong, đuôi mắt không bo tròn mà hơi xếch lên. Mắt này mà chỉ cần nhìn xéo một cái sẽ trông như liếc, nhưng mà nhìn nó... tôi không biết nữa. Đẹp hả ta?
Hồi đó tôi mới có mấy tuổi đâu. Tôi chỉ thấy trông Song Ngư sáng sủa và sạch sẽ hơn những đứa khác. Cái áo nó mặc trông cũng đẹp hơn đứa khác, tóc thì đổi miết. Chỉ cần hơi dài ra là đổi rồi.
Tôi lại ba hoa.
Nhưng câu chuyện chính vẫn là, nó nhớ tên tôi. Mà tôi không nghĩ mình từng nói tên mình ra bao giờ, mà lạ là lúc đó tôi cũng biết tên nó, ở đâu xổ ra trong óc tôi. Thế là tôi trơn tru trả lời.
"Chơi trốn tìm. Ngư chơi không?"
Nó hơi im lặng. Hình như là đang suy nghĩ. Rồi nó nhíu mày, chỉ về phía mặt trời đang lặn.
"Nhưng mà trời sắp tối rồi. Chơi trốn tìm là bị ma bắt đó."
Tôi nổi da gà nguyên người.
"Nói xạo! Mẹ tôi nói là trên đời này không có ma!"
"Nhưng mà tôi đọc sách, nói chơi trốn tìm lúc mặt trời lặn là sẽ bị ma giấu."
Tôi bặm môi, hếch mặt lên cãi. Tuy sợ nhưng tôi vẫn muốn ra oai với nó.
"Sách gì? Ông lớp mấy rồi mà bày đặt đọc sách? Mà sách nào nói ma này nọ? Ông nói xạo đúng không?"
Nó giơ cuốn sách trong tay lên.
Bìa màu xanh lá cây, trên đó có in hình đôi mắt của một em bé. Chưa cần biết đó là cái quái gì, nỗi sợ của tôi tự nhiên ở đâu nhảy vồ ra, tôi hét toáng lên.
Nguyên đám con nít bên kia thấy cũng định chạy lại, nhưng tại rén Song Ngư nên đứa nào cũng chần chừ.
Tôi ngồi sụp xuống, hai tay bịt tai lại.
"Nè Dương Sư ơi." - Song Ngư hoảng loạn giấu cuốn sách ra đằng sau, cũng ngồi thụp xuống bên cạnh tôi - "Ông... ông sợ hả? Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà đó là sách bình thường à."
Nó vụng về kéo cuốn sách lại vào lòng.
Tôi hơi dịu đi, he hé mắt nhìn. Khi nó chắc chắn là tôi đã bình tĩnh lại, nó cũng mới chầm chậm đưa bìa cuốn sách ra.
Rồi tôi nhìn.
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
(Do tôi học giỏi nên mới liếc qua đã đọc được ngay)
Ồ.
Thật sự đúng như lời nó nói. Chẳng có gì thật, thậm chí là nhìn hơi chán. Nhìn vô là biết loại sách toàn chữ, không có hình gì, này mà thấy ở thư viện thề không đứa nào thèm mượn.
Tôi nhíu mày, bực mình đứng phắt dậy.
"Có gì đâu mà ghê?!"
"Ừa, vậy sao tự nhiên ông hét lên vậy?"
Tôi xấu hổ muốn chết.
Nhưng nhìn đôi con ngươi trong veo và vẻ mặt quan tâm lo lắng đó, tôi không nỡ lớn tiếng với Song Ngư.
"Thì chơi trò khác." - Tôi chống nạnh - "Ông chơi không?"
"Chơi."
Vậy là ngày hôm đó, lớp bốn, có hai điều mà tôi nhớ rõ nhất, đứa hay mặc áo đẹp ở chung chung cư với tôi, họ tên Hoàng Song Ngư nhớ tên tôi, đồng ý chơi cùng tôi.
Mãi về sau nó mới nói, hôm đó nó đồng ý chơi cùng là vì người rủ là tôi. Nó không thích những đứa khác, nhưng vì có tôi cũng chơi nên nó mới chơi. Cái này thì là do đứa khác trong đám nói.
Mấy bữa đại ka không xuống, bạn đó không tham gia. Có đứa khác vào rủ cũng không chơi.
Rồi cũng mãi về sau tôi cũng mới biết, mình gần như vô tình là tất cả ngoại lệ của Hoàng Song Ngư.
.
"Chị tặng Ngư nè."
Lớp tám, ngày Valentine, một chị lớp 9 đứng trước cửa lớp tôi. Nó đi ra cùng với tôi đi bên cạnh.
Mấy chục hộp chocolate xếp chồng. Nhìn qua là biết bà chị này chỉ là đại diện đưa quà.
"Ồ..." - Song Ngư nhướng mày. Không vội đưa tay ra nhận, cũng không hề ngại ngùng lúng túng - "Chị tặng em nhiều thế?"
Đàn chị ngại muốn chết, đỏ mặt quay đi.
"Sư!" - Chị lớp 9 thấy tôi như vớ được phao cứu sinh, mắt sáng lên - "Trong này cũng có quà của em đó. Hai đứa cầm dùm chị với, này toàn là mấy nhỏ lớp chị nhờ gửi á."
Tôi liếc Song Ngư, thấy nó vẫn không nhận, tôi đành đưa tay ra định đỡ lấy giúp chị ấy, tôi thân thiện mà. Nhưng đồ còn chưa chạm tới tay tôi thì Song Ngư đã đưa tay lên, cản tay tôi lại. Nó cầm bàn tay tôi hạ xuống, rồi buông ra ngay.
"Trong này hộp nào là quà của chị?"
Bà chị lớp 9 ngượng ngùng, chỉ vào một hộp có vẻ là mắc tiền nhất trong cả chồng linh tinh hổ lốn. Nó đưa tay rút hộp ấy ra.
"Em với Dương Sư lấy hộp này nha." - Nó cười, nụ cười đầu tiên trong cuộc trò chuyện này - "Còn lại coi như em mời mọi người. Valentine vui vẻ ạ."
Nói rồi, nó đưa hộp quà cho tôi rồi kéo tay tôi đi.
Song Ngư lại vừa từ chối theo phong cách của nó. Lịch sự, khách sáo, kiểu cách nhưng cũng không kém phần phũ phàng, hời hợt.
Chà. Tôi chẹp miệng một cái thật khẽ, vừa đi vừa mở hộp chocolate, nhón một miếng rồi bỏ vào miệng. Thầm nghĩ, đứa nào mà khiến coolboy Hoàng Song Ngư thật sự đổ đứ đừ thì chắc phải bá đạo lắm. Nhìn nó kìa, bất khả xâm phạm luôn.
"Được tặng thì cứ mang về chứ mày từ chối chi?" - Tôi đẩy cục chocolate qua một bên má, nói với nó.
"Bồ tao không thích tao nhận quà từ người khác." - Nó đút tay vào túi quần, nhìn tôi nhanh một cái rồi lại quay đi - "Mà đằng nào chị đó chả để lên bàn mình. Dễ gì lại mang về."
"Hợp lý. Mà nào giờ tao mới biết mày là dạng chung thủy cỡ đó luôn."
"Cũng không hẳn. Tại tao nhìn qua thấy không có hộp nào tao muốn ăn." - Nó nói, nhún vai - "Hộp đẹp nhất thì lấy rồi đấy. Ăn được không?"
"Cũng được mà hơi ngọt."
Rồi tụi tôi xuống canteen. Tới nơi thì thấy hai con chó Gem và Giải đã có mặt, trên bàn là một đống chocolate cùng quà cáp đủ thứ. Cũng như tôi và Song Ngư.
"Đcm." - Gem vùi mặt vào lòng bàn tay, đau khổ rên rỉ - "Bé Xử sẽ giết tao. Lát mày mang về hết nha Giải."
Có quà nhưng mà phải đùn đẩy nhau nhận.
Và rồi chiều hôm đó, tôi gặp bồ Song Ngư ghé trường tôi. Vì đây là Valentine đen, nữ tặng quà cho nam, nên trên tay chị ấy (Song Ngư quen một chị cấp ba) cầm sẵn một hộp quà và cả hoa giấy tự làm. Trông cũng đẹp mắt và dễ thương. Rồi tôi thấy nó kéo chị đó sát gần, thì thầm gì đó, rồi chị ấy nhón chân, vòng tay qua cổ nó, hôn lên môi nó. Mặt thì phải nói là si mê, hai con mắt thì lấp lánh.
Song Ngư dịu dàng lắm. Mới lớp tám nhưng dáng vẻ lúc yêu đương của nó không hề khiến người khác phản cảm. Nó cao lớn, điển trai, trầm ổn, lễ độ và tự nhiên. Ai cũng sẽ thấy được làm người yêu của Song Ngư là một may mắn, là một niềm tự hào. Nó trông như rất nâng niu và săn sóc, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy bồ nó luôn có thái độ muốn lấy lòng nó. Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ và cẩn thận hơn bình thường, làm như chỉ cần nó nhăn mặt khó chịu một cái thôi thì tim bà ấy sẽ tan vỡ luôn vậy.
Ngoan ngoãn và cực kì phục tùng, như thể nó là vua chúa.
Tôi vẫn luôn đéo hiểu tại sao mà Song Ngư làm được như vậy. Chẳng bù cho mấy nhỏ tôi quen, mới đầu cũng nhỏ nhẹ đáng yêu lắm, càng về sau càng như muốn ngồi lên đầu tôi luôn?
Mấy nhỏ hồi sáng tặng quà đi ngang qua, lườm muốn rớt tròng mắt ra ngoài.
Còn tôi? Không cần lo cho tôi. Tôi mới chia tay mối tình hai tháng mà trong trường toàn mấy đứa vớ vẩn, tôi không còn đối tượng dự bị và chưa tìm ra mối mới. Nên tôi đang độc thân.
Rồi Song Ngư chở chị ấy về, vẫn còn không quên quay lại dặn tôi đi xe cẩn thận.
Tinh tế với tất cả mọi người, nhưng tôi biết nó chỉ đang thảo mai thôi.
"Uey quà gì đấy? Xịn không?"
Nó đã quay lại. Chúng tôi lại gặp nhau ở lớp học tiếng Anh buổi tối.
"Cũng bình thường, không xịn lắm." - Nó vừa nói vừa lấy cái hộp ra - "Vòng DW."
Tôi chưa kịp cảm thán thì nó đã hừ mũi một cái.
"Nhưng mà fake."
"Đu má mày khốn nạn vừa thôi. Dù gì đó cũng là thứ tốt nhất của người ta rồi."
"Chịu. Tao không đeo đồ fake đâu."
Song Ngư chống cằm, bấm bấm đầu bút trong lúc đợi giáo viên.
Thượng đẳng vãi lồn. Bên ngoài lịch sự và yêu em, thích mọi thứ em tặng, ổn thỏa và chào đón, trong khi bên trong lại là một thằng thiếu gia khinh thường và cao ngạo. Nhưng mà ngoài mấy đứa thân như tụi tôi, tôi cá là không còn ai trên đời này biết đến được khía cạnh tự kiêu và kén chọn này của Hoàng Song Ngư nữa cả.
"Sắp chia tay rồi. Nhỏ này làm tao dợn." - Nó nhìn tôi - "Xinh thì xinh nhưng mà chán ngắt."
Chứng kiến toàn bộ tất cả những cuộc tình của nó, tôi biết chị kia sẽ end-up trong nước mắt và cảm giác tội lỗi chất chồng. Dù bả không làm gì sai, nhưng Song Ngư sẽ làm bả cảm thấy như mình xứng đáng được xuống tầng 18 địa ngục. Không ai trên đời này đủ tốt để dành cho Song Ngư, trừ khi nó cho phép như vậy.
Mẹ nó, tuy tôi đã biết nó chó đẻ đến mức nào, nhưng tôi nghĩ phải tôi mà là con gái thì tôi cũng sẽ đâm đầu vào. Đcm, nó cuốn vãi cứt, đến tôi là con trai còn thấy mấy pha thao túng của nó đỉnh cao khỏi bàn. Nếu tình yêu là bóng đá thì nó hẳn phải là Messi. Thiên tài chứ đéo phải người bình thường nữa rồi.
Nó có quyền làm thế.
Đẹp trai như vậy. Học giỏi như vậy.
Luôn làm tôi phải vô thức dõi theo mãi.
Những năm tháng huy hoàng ấy, tất cả các bài cần diễn thuyết trong trường trong tất cả các dịp lễ gần như được giao cho Song Ngư soạn và phát biểu trước trường. Đoạt giải học sinh giỏi Văn cấp thành phố ba năm liên tiếp, huy chương trải dài từ vàng bạc đồng Olympic cho Sử Địa, thuộc về squad tụi tôi, còn là đứa con trai duy nhất trong đám theo ban Xã hội. Mà bạn biết trai ban Xã hội rồi. Nho nhã, tinh tế, trầm ổn, chưa kể trai này lâu lâu còn tham gia vẽ vời, nhảy nhót. Đcm phải nói là hình mẫu lý tưởng, vừa kín đáo vừa khiêu gợi, cấm dục. Gái mà không phát rồ thì thôi.
Từ lúc tôi bắt đầu thân với Song Ngư, trong lòng tôi luôn có một câu hỏi lớn.
Đứa thu phục được linh hồn xảo quyệt này sẽ trông như thế nào nhỉ?
Chắc là phải đỉnh cao lắm.
Ai sẽ khiến nó phải quỳ gối?
Ai sẽ khiến Hoàng Song Ngư phải phục tùng?
Vì nó là kiểu sẽ kiên nhẫn và ân cần giảng đi giảng lại một đoạn phân tích phức tạp. Nó là kiểu sẽ nhớ hết từng sở thích, từng lưu ý, thứ gì bạn ghét, thứ gì bạn ăn được nhưng không thích ăn, điều tối kị của bạn, cung hoàng đạo, Phúc Long hay Highland, Toco, Koi Thé, Gongcha hay Bobapop... mà không cần bạn phải nói thẳng ra.
Nó là kiểu sẽ làm bạn bất ngờ vãi lồn với những món quà chắc chắn sẽ là thứ bạn thích. Rồi bạn sẽ sung sướng mà hỏi sao anh/em biết em/chị thích cái này?
Không chỉ với người yêu, nó còn nhớ những thứ đó của bạn bè.
Đặc biệt là tôi.
Chúng tôi đều có những cách chơi riêng của từng đứa. Cách tôi chơi với Song Ngư khác, Cự Giải khác, và Song Tử cũng khác với khi chúng tôi ở cả đám cùng nhau. Và những đứa còn lại cũng vậy. Chúng tôi có hiểu biết riêng của bản thân mình về từng đứa, đó là lý do tụi tôi chơi rất bền. Không phải kiểu chơi theo cặp rồi chỉ có cặp đó thân với nhau, còn cặp còn lại chỉ là đi chung. Tụi tôi thật sự thân-nhau, từng đứa một.
Để mà nói thẳng, mức độ cao nhất tôi từng có ở một người bạn là với Song Ngư. Vì sao ư? Vì một kẻ cho đi và đáp ứng được tất cả những điều tinh tế và nhỏ nhặt như thế cũng sẽ yêu cầu một sự hồi đáp tương đương. Chúng tôi đáp ứng được nhau, xứng tầm với nhau. Nên bền.
Nó tinh tế và quan tâm tôi hơn bất kì người yêu nào của tôi. Nó luôn biết tôi nghĩ gì, muốn làm gì trước cả khi tôi nói ra. Giữa chúng tôi chỉ cần một ánh nhìn. Và ngạc nhiên thay, tôi đã từng bất ngờ về sự ăn ý kỳ lạ giữa hai chúng tôi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ một đứa như Hoàng Song Ngư lại có thể đồng điệu với tôi đến vậy.
Vậy mà mấy năm trước tôi cứ dè chừng nó mãi thôi.
Thật là ngu ngốc.
...
Thật là ngu ngốc.
Tôi mơ màng, giật mình giữa cơn mộng mị. Trời còn tối om. Mắt tôi vẫn díu lại. Một cánh tay rắn chắc ôm tôi từ phía sau. Một hơi thở phả vào cổ tôi.
Song Ngư hơi cựa người.
"Sao vậy?" - Nó lầm bầm bằng chất giọng ngái ngủ.
Tôi không đáp. Sự mỏi mệt và đuối sức kéo tôi trở lại giấc ngủ. Trở mình, một vòng tay bao bọc lấy tôi, khoan khoái và vững chãi.
Tôi rúc vào.
Một nụ hôn lơ lửng rơi trên trán, bàn tay nhẹ nhàng gãi lưng tôi.
Hóa ra đây là góc nhìn từ ký ức của chính tôi, về nó, về chúng tôi dưới bóng của một giấc mơ.
.
Vẻ mặt. Lời nói. Thái độ.
Thờ ơ. Cụt lủn. Khách sáo.
Lịch sự. Xa cách.
Không muốn ở gần. Không có nhu cầu nghe thêm.
.
Đứa thu phục được linh hồn xảo quyệt này sẽ trông như thế nào nhỉ?
Chắc là phải đỉnh cao lắm.
Ai sẽ khiến nó phải quỳ gối?
Ai sẽ khiến Hoàng Song Ngư phải phục tùng?
.
Ai ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro