Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiv; r-18

Dương Sư Tử

.

Tôi không nghĩ cảm giác đó lại khó chịu đến vậy. Cổ họng tôi nghẹt cứng, tôi không thở nổi. Cái thứ quái quỷ đó của con chó Song Ngư từng nhịp đâm vào cuống họng, nước mắt tôi trào ra, nhợn, tôi suýt nữa nôn mấy lần.

Tôi không chịu nổi.

Cổ tay cứng cáp của nó là thứ tôi chụp được đầu tiên. Tôi thô bạo đẩy nó ra khỏi, chống tay xuống giường, ho như muốn đầu thai.

Tôi ôm lấy cổ họng mình bằng hai tay. Khi cơn ho đã dịu bớt, mắt tôi vô thức kiếm tìm Song Ngư trong bóng đèn ngủ vàng mờ. Nó không đỡ tôi, cũng không nói gì.

Rồi tầm mắt của tôi rõ ràng hơn một chút, tôi thấy nó đang nằm dựa vào thành giường, nhàn nhã, đôi mắt lim dim nhưng lại nhàn nhạt, lãnh đạm nhìn vào tôi. Đầu nó nghiêng nghiêng, khóe môi không hề cười. Tóc mái mềm mại phủ xuống gương mặt đó, che đi đôi mắt đen kịt đầy tàn ác và táo bạo. Thân thể Song Ngư hoàn toàn trần trụi trước mắt tôi, gác lên chăn gối, riêng tư và cấm dục.

Nó nhìn tôi, vừa như cọc cằn, ba gai và nóng nảy, vừa như đang xem làm trò. Nhưng đó chỉ là những đường nét nhàn nhạt trên mặt nó thôi. Hoặc nó chỉ đang nhìn tôi, trì trệ, thăm dò, và có lẽ là thất vọng.

Tôi lúng túng nhìn Song Ngư, tự nhiên thấy mình thật quá quắt.

Tôi định nói gì đó để bào chữa cho mình, nhưng nó bỗng nhiên lại phì cười. Tôi ngơ ngác như xem ngựa làm xiếc, nhìn theo hai cái răng nanh bản to, nhòn nhọn mang theo nét cuốn hút rất hoang dại và phóng túng, rồi tiếng cười trầm thấp như chuông đồng của nó nữa.

"Đáng đời." - Song Ngư nói.

Đáng đời?

Tôi ngạc nhiên quá đỗi.

Nó bảo gì cơ?

"Nhìn nè." - Song Ngư cười nửa miệng, ẩn sau đó là nét đùa cợt như đang trào phúng tôi, chỉ xuống phần thân dưới của chính mình - "Mày làm nó xuống rồi."

Cơn kì cục và nhộn nhạo cực kì khó chịu dấy lên trong lòng tôi. Tôi nhíu mày nhìn nó vẫn đang khốn kiếp như một thằng chịch dạo mà khiêu khích tôi. Tự nhiên tôi gắt gỏng, và cả bẽ bàng, gai người và chó chết.

"Mày có biết là tao đang muốn đấm mày một cái không?"

Song Ngư hửm một cái, một tay vẫn chống lên giường, ngả ngớn. Mặt nó hếch lên, thách thức. Tóc mái mềm mại kia vẫn rủ xuống mắt, phóng túng và quá yêu nghiệt.

Tôi xầm xuống. Rồi có một vài suy nghĩ về quá khứ, Song Ngư hồi xưa, Song Ngư của hiện tại chồng lên nhau.

"Không hỏi tại sao à?" - Nó nhướng người, đưa một tay lên xoa má tôi.

Tôi không nói gì. Ngón trỏ với những xúc cảm dờn dợn đi từng đường bâng quơ trên môi tôi, giọng nói trầm thấp, cám dỗ và khàn khàn là mọi thứ tôi nghe được, thấy được. Song Ngư trông u tối, ẩn nhẫn nhưng lại xa cách đến kì cục.

Còn tôi cứ giữ nguyên cái tư thế quỳ gối đó trước mặt nó, cổ hơi gục xuống, che đi đôi mắt cũng đang dần tối đi của chính mình.

Tôi bắt lấy tay nó, siết chặt cổ tay.

"Mày đang vờn tao."

Song Ngư bật cười.

"Thông minh ghê."

Tôi vồ lên, ngồi hẳn lên người nó, nhắm thẳng vào cổ nó siết cứng bằng một tay.

Tự nhiên tôi lại có một dục vọng.

Cái thứ đã mất hứng kia của nó bắt đầu cứng lên, tôi cảm nhận được qua lớp vải quần đùi của mình. Thân trên của tôi để trần, một tay Song Ngư đang đặt lên eo tôi. Tôi híp mắt, nhìn vào nó như đã biết tỏng nhưng chẳng buồn nói ra, đung đưa, cà cạ.

Song Ngư hơi hít vào, nụ cười trên khuôn miệng như thú săn của nó mở rộng hơn.

"Cảm giác thế nào?" - Nói hỏi.

Tôi nghiến răng, bàn tay trên cần cổ siết vào một cái khiến nó nhíu mày.

"Buồn nôn." - Tôi đáp, cụt lủn, như xua đuổi, như đéo quan tâm. Buồn nôn. Mày thật là buồn nôn. Mày làm tao buồn nôn.

"Thì đó." - Song Ngư tất nhiên hiểu. Nó hiểu trong cái sự khốn nạn cùng cực giữa tôi và nó, nó hiểu tôi như một cuốn sách mà nó đang mơn trớn, như những câu chữ đã thuộc nằm lòng. Rồi nó cũng đáp lại, với một sự khốn nạn theo kiểu của nó - "Đáng đời."

Tôi đưa tay lên, tát nó một cái.

Tiếng chát giòn tan, đanh thép vang vọng trong căn phòng chỉ có tiếng thở trầm thấp và hương vị dính dớp từ nãy đến giờ.

Đầu Hoàng Song Ngư lệch hẳn sang một bên, đôi mắt hoàn toàn bị tóc che khuất. Tôi cúi xuống, nghiến răng, gầm gừ qua kẽ răng.

"Cái đéo gì là đáng đời, hả Song-Ngư?"

"Buồn nôn." - Nó nói - "Mày cũng từng làm tao buồn nôn."

Tôi ngừng lại. Này. Tôi đau đáu nhìn nó.

Tôi đau.

Nỗi đau này rất bất chợt, như từ trên trời rơi xuống, như đã bị một kẻ luôn quỳ xuống chân mình mạt sát trong khi kẻ đó nên ở dưới kia, làm tôi vui, dỗ dành tôi và dập cái đầu với gương mặt điển trai đó xuống sàn.

Tôi không biết Hoàng Song Ngư thấy được những gì, nhưng nó nhếch miệng, bất thình lình chống tay xuống giường, đẩy cả người lên. Bị động, nó xô ngã cả tôi đang đè lên người nó. Đầu tôi đập xuống nệm, nó xen vào giữa hai chân tôi.

Tôi nhìn nó trân trân, mắt mở to, ánh nhìn vừa ghét bỏ, tưởng bở và tổn thương.

"Lạ thế nhỉ?"

Song Ngư nghiêng đầu. Tự nhiên một cảm giác đau điếng từ đỉnh đầu tôi truyền đến. Nó siết tóc tôi trong tay, gương mặt đó đáng ghét hơn bao giờ hết.

"Sao mày không hỏi tiếp?"

Tôi quay đi.

"Mày giận tao à?"

Tôi đéo đáp. Tôi còn chẳng muốn đấm nó nữa.

Nó nắm lấy cằm tôi, chống tay bên đầu tôi, thấp giọng.

"Nếu vậy thì tao cũng giận mày nhé, Dương Sư Tử?"

Gọi cả họ và tên tôi. Con chó này chưa bao giờ gọi tôi như thế. Nó luôn gọi tôi là Dương Sư, dù cũng chẳng ai gọi tôi như thế.

"Mày làm tao đau khổ."

Tôi biết cái bài chó đẻ này của nó. Nó bắt đầu gaslighting và victim blaming. Nó làm tôi đau trước, như y cái cách nó đối xử với mấy con bồ cũ của nó mà tôi từng thấy, rồi nó sẽ vào vai nạn nhân. Nhưng đừng mơ có cái mùa xuân ấy với tôi. Bài của nó là bài chung, và không phải một mình nó từng dùng.

"Đau khổ như cái cách mày đi chịch dạo rồi bị tát đúng không?" - Tôi nhìn nó, cười khẩy - "Rồi lại buồn nôn, rồi nhộn nhạo, rồi ra vẻ tội nghiệp như một con chó bị người ta xua đuổi trong khi mày mới là một đứa cặn bã à?"

"Ha ha ha!" - Nó cười vang, cúi xuống, hôn lên cổ tôi. Tôi để yên, liếc theo cái đầu đang hôn hít cần cổ của mình - "Cũng gọi là có hiểu biết đấy, nhưng mà lần này bé bắt sai bài rồi."

Nó vừa dứt lời, tôi lập tức bắt lấy lưng nó, ác ý cào một đường. Móng tay tôi cắt sát, nhưng tôi không có ý định không làm nó đau. Lưng nó hơi oằn lên, gương mặt kia dụi sâu hơn nữa vào cổ tôi.

"Đau." - Nó bắt lấy tay đang loạn xạ của tôi, thở ra, nóng rẫy - "Một ngày kia, chắc bé không nhớ, anh làm cho bé cả đêm dài, bé Sư ạ. Nhưng ngay ngày hôm sau bé lại nói như mơ được con bồ cũ làm cho, rồi bé còn kéo con bồ cũ vào khách sạn. Khách sạn anh chỉ, ngay trước mặt anh."

Lời nói này khoét sâu vào óc tôi.

"Cái miệng này đã ăn cái gì, bé biết không?"

Riêng tư, như dao khắc. Tôi trống rỗng, và hơi thở kia ngày càng nặng nề. Trên vai, trên cổ, trên cả trái tim và vùng bụng như có cả đàn bướm đông đến cả triệu con đang run rẩy đòi chui ra, Song Ngư hít vào, thì thầm, ngắt quãng, như sắp khóc, cũng như đang cười. Một trận ớn lạnh và trơ dại như điện giật chạy dọc thân thể tôi.

"Sướng mà, đúng không?" - Song Ngư đẩy người lên đối mặt với tôi, cười cười hôn một cái thật "rộng lượng" lên má tôi - "Bé nói chưa có đứa bồ nào có skill đỉnh như vậy, đúng không?"

Mặt tôi nóng rẫy. Tôi bất ổn đưa tay lên che đi gương mặt mình.

"Em thấy sao?"

Tôi run rẩy, tôi không dám nghe tiếp. Dưới vòng tay và cơ thể đang bao bọc của Song Ngư, tôi giật mình một cái rồi bẽ bàng co lại như muốn trốn chạy. Tôi không dám đụng vào người Song Ngư. Tôi sẽ không bao giờ dám tin mình vì một chữ "em" kia của nó mà cương lên, cũng như vì một chữ "bé Sư" mà nhộn nhạo.

Tôi cũng chưa dám tin là một ngày mình sẽ blowjob cho một thằng con trai. Tấm lưng kia trong quá khứ luôn đi đằng trước, bên cạnh, đằng sau, nay lại mơn trớn lên xuống trên người tôi. Tôi không dám tin cần cổ đẹp đẽ và kín đáo kia một ngày sẽ trần trụi trong tầm mắt tôi thật gần, đủ để tôi cắn một cái thật ngập răng mà không cần rướn. Rồi tôi không tin rằng kẻ mà tôi luôn vô thức tìm kiếm từ khi còn nhỏ xíu, xa cách, khách sáo và luôn cụt lủn, hời hợt với thế giới này sẽ ở đây, hôn lên cổ, lên má, moi móc những thứ kích thích và rung động tận sâu trong ruột gan tôi lên để đùa cợt, để ngả ngớn để khiêu khích tôi như thế kia.

Nhưng mọi thứ chỉ mới là mắt đầu. Bây giờ tới lượt Hoàng Song Ngư.

"Em không trả lời, nên anh còn lâu mới làm lại."

Một tiếp bốp nữa vang lên, tôi mở bừng mắt, oằn người muốn tránh né. Nhưng có vẻ tôi vô lực, Song Ngư siết một bên vai tôi, lật người tôi nằm sấp lại. Quần bị kéo xuống. Lại một tiếng chát nữa.

Vai tôi bị nó cắn đau điếng, tôi cắn răng.

Song Ngư đổ xuống người tôi, cao ngạo và tàn ác. Thứ cứng ngắc và nóng rẫy kia rơi vào ngay chính giữa hai chân tôi, bụng nó áp hẳn lên lưng tôi.

Tôi như đụng phải gai, giật mình, rồi tôi giãy giụa. Hoảng loạn, sợ hãi.

Rồi mông tôi bị đẩy lên, một nhiệt độ ấm áp và nhớp nhúa chạm phải.

"Song Ngư!" - Mặt tôi đập vào gối, tiếng gào của tôi bị chặn lại, vỡ vụn.

Nhưng nó không dừng lại.

Tôi hổ thẹn và run rẩy, nhìn lại phía sau của mình.

Mái tóc đen xuề xòa ấy rũ ra, gương mặt ấy lên xuống, ra vào. Cảm giác ngứa ngáy, kích thích và cả đạo đức nữa. Nhớp nháp quá. Kinh tởm quá.

Tôi muốn khóc.

Và rồi, một thứ thụt ra thụt vào cái chỗ đáng xấu hổ đó, nhớt dãi, chân tôi run rẩy, đầu gối tôi nhũn ra.

Mắt chạm nhau, khóe mắt đào hoa đó mập mờ, chọc ngoáy.

Song Ngư lại phát một cái đét nữa vào mông tôi.

Hừ hừ.

Tôi siết lấy ga giường.

Và rồi nó ngồi thẳng dậy, một nhịp dùng chân dẫm tôi xuống, rướn người về cái tủ đầu giường của-tôi, rút lọ gel bôi trơn hương vị the mát cũng-là-của-tôi đang dùng còn một nửa ra, thành thục bật nắp. Tiếng tách vang lên, chất lỏng trong suốt sền sệt chảy xuống bàn tay đang hứng đỡ. Rất nhiều. Hoang phí.

"Địt con mẹ." - Tôi nghiến răng, uất hận nhìn nó, lưng bị đè cứng.

Rồi cảm giác lạnh băng, táo bạo, những ngón tay kia, cảm giác đau đớn, trơn tuột, trương cứng, vướng víu.

Nhưng rồi tôi có một dục vọng.

Song Ngư lại lật tôi lại.

Thứ kia ấm nóng, bắt đầu tiến vào cơ thể tôi. Tôi vì đau đớn và ngứa ngáy, một tay đập xuống giường. Bàn tay nó nắm lấy thứ giữa hai chân đang để ngỏ của tôi, đã xìu xuống, nhưng với một bàn tay nhớp nháp và ấm áp bất chợt, ve vuốt, trấn an và chiều chuộng, tôi lại bắt đầu hứng lên.

Khoái cảm bắt đầu xô đẩy rõ nét hơn. Nó làm rất mượt, đưa đẩy, tay, chân. Sóng bắt đầu xô, tôi thấy mình dần khát khao hơn là đau đớn. Tôi trơ mắt ra để nhìn thấy cách Hoàng Song Ngư làm tình, thứ mà tôi luôn tò mò khi nó ở bên người khác.

Đây có phải là thứ nó thường làm?

Một chân tôi ở trên vai nó, đầu gối bên còn lại ở trong bàn tay nó.

Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh.

Song Ngư đưa đẩy, chậm rãi. Mặt tôi đối với mặt nó, mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán, không khí nóng và ẩm, đặc quánh quanh đôi con ngươi nhìn tôi thật nhu tình. Tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt đó. Nó đón lấy, hôn lên tay tôi.

Khoái cảm vẫn cứ nhàn nhạt như thế, động tác tay của nó trên dương vật của tôi vẫn chậm rãi như thế. Tôi lờ mờ cảm nhận được sự tự mãn và cao ngạo nhàn nhạt trong những cử động này. Không vồ vập, chậm rãi, chắc chắn, lão làng và đắc thắng như một điệu slow. Đây chưa phải là level mà tôi sẽ làm được, ít nhất là hiện tại.

Và rồi một cảm giác như sét đánh. Một cơn cực khoái vồ đến, mắt tôi tối sầm, người lập tức bị phang cho oằn lên. Một tiếng a mà tôi cố kìm nén bật ra khỏi miệng. Tôi nổi da gà, co quắp.

Ngay lúc này, một tiếng cười trầm thấp của tên thợ săn đã bắn trúng con mồi, rơi vào vành tai tôi.

"Bắt được em rồi."

Ba nhịp liên tiếp, Song Ngư thúc thẳng vào đúng chỗ đấy. Người tôi giật lên như bị kích điện, khoái cảm như trời sập xọc vào từng hương vị nước bọt, tê cứng đến tận đầu ngón tay, lan ra trên bắp đùi, rồi tụ vào cái chỗ đang giao hợp dưới kia. Kêu lách tách, nhọp nhẹp, da thịt, nhục dục, kinh hãi, tởm lợm, van lơi, thèm khát và cả ảo tưởng từ quá khứ. Tiếng mạch đập này, gương mặt kia. Từ trong ra ngoài.

Ha.

Ha...

Tôi thở dốc.

Tôi hụt hơi.

Tôi...

Đcm. Tôi nghiến răng, nhưng quai hàm buồn nhột. Cổ họng tôi phát ra những tiếng ngắt quãng, não tôi chỉ muốn miệng tôi rên lên.

Tôi chưa bao giờ cảm được cơn cực khoái thế này trong đời.

Chưa bao giờ cả.

Nhưng rồi, mọi thứ dần chậm lại.

Ngứa.

Chậm hơn nữa.

Đừng.

"Song Ngư..." - Mắt tôi hơi nhòe đi vì nước, giọng tôi khản đặc và ngắt quãng - "Đi..."

"Hm?" - Hơi nhanh lên, như nhử mồi, nhưng lại chậm xuống.

Đừng! Đừng để cảm giác này biến mất.

"Nh..." - Tôi cắn chặt môi, không sao để lời nói thoát ra được.

"Không nghe rõ."

Đưa đẩy.

"Nhanh lên..." - Tôi hổn hển, hổ thẹn quay đầu đi.

"Ai nhanh?"

"M... mày..."

Bàn tay nhớp nhúa kia vẫn yêu chiều tôi như cũ. Cứng ngắc và căng trướng.

"Mày nào?"

Tôi không thể chịu nổi. Tôi sắp phát điên rồi.

"Mày... Hoàng Song Ngư..." - Tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt đắc thắng của nó, rồi nắm lấy bờ vai nó, nói như van lơn thút thít - "Tao muốn mày... nhanh lên..."

Mẹ nó, tôi ghét mình.

Nó hơi cúi người, dùng một tay còn sạch sẽ miết lên môi tôi.

"Gọi anh đi."

Mặt tôi đỏ đến mức sắp phát nổ.

Khi thấy được vẻ còn lâu bố mày mới nói của tôi, Song Ngư chỉ mỉm cười, thúc thêm một cái nữa.

Địt con mẹ!

Vẫn là đúng chỗ đó.

Tôi suýt lên, quằn quại, miệng rên hừ hừ. Có cảm giác toàn thân mình đều đang rỉ nước.

"Nói."

Rồi một cái

Hai cái

Lại chậm lại.

Nếu bố mẹ tôi không có ở nhà, tôi đã gầm ầm lên rồi.

Tôi bất lực, xấu hổ và cả thèm muốn nữa. Tôi thèm nhỏ dãi, tôi muốn cái này, tôi muốn Hoàng Song Ngư!

"Anh!" - Tôi cắn răng, bắt đầu thấy mũi mình cũng nghẹn lại - "Nhanh lên."

Nụ cười đắc thắng đó lại khiến tôi hứng lên. Hứng lên gấp trăm lần.

Và rồi tôi có tốc độ mà tôi muốn, Song Ngư thả chân tôi xuống, ôm lấy mặt tôi, tay rời khỏi thứ đó của tôi, nhưng cũng không còn mấy quan trọng, khoái cảm không hề mất đi mà ngày càng đi lên, đi lên, cận đỉnh.

Gọi được một lần.

Tôi sẽ muốn gọi mãi.

Gọi anh trong cơn kích tình này, bằng cả trái tim này, thân thể này.

"Anh... anh..." - Tôi thở dốc, hôn hít loạn xạ.

Song Ngư cũng không còn vẻ thản nhiên nhàn nhã vừa rồi. Nó cũng bắt đầu thở dốc mà ôm chặt tôi, bấu víu vào thân thể và những nụ hôn của tôi.

Miên man, siết sao, xộc xệch.

Nó hôn tôi. Hôn sâu. Hoàng Song Ngư siết lấy môi tôi. Tôi cào cấu trên tấm lưng trần của nó, oằn mình đón nhận từng đợt khoái cảm.

Tiếng da thịt va vào nhau vội hơn, cảm giác chỗ nào cũng ẩm ướt, những cái hôn ấm nóng, khoái cảm, nhục dục, và cả đạo đức. Ngứa ran, ngứa như chọc ngoáy, như phát rồ.

Rồi Song Ngư đẩy tôi ra, một tay lại chống xuống giường, một tay cầm thứ đã căng cứng của tôi, hôn tôi.

Cử động tay. Cử động hông. Trên miệng. Trên vai. Những cào cấu cắn xé, quyện lại với nhau, một đường thẳng mà không báo trước, ném tôi lên thiên đàng.

"Anh yêu em."

Tôi suýt nữa hét lên, nhưng môi kia lại chặn tôi lại.

Tôi run rẩy, mềm nhũn, buồn nhột, khoan khoái, râm ran và xiểng niểng.

Tôi cum. Hard cum. Fuck.

Chưa đến hai giây sau, nó vội vàng rút ra. Chất lỏng trắng đục, ấm nóng bắn lên bụng tôi. Nó thở dốc, ngừng lại nhìn tôi và để ổn định lại nhịp thở.

Song Ngư vơ ở đâu ra được cái khăn tắm, lau người cho tôi.

Chà, thành thục thế?

Xong đâu đó, thân thể kia đổ ập xuống người tôi.

Rồi tiếng hổn hển dần nguội của tôi, tóc mai đẫm mồ hôi, dính chặt vào gương mặt hoang dại.

Nhịp thở của tôi.

... Của anh.

Chúng tôi im lặng nằm như vậy một lúc. Mãi đến khi đau đớn chỗ này chỗ kia bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện, tôi đẩy mặt nó ra.

"Bắn ngoài luôn?"

"Chứ muốn anh bắn trong à?"

Địt mẹ. Tôi đảo mắt. Con chó này có lẽ còn khốn nạn hơn tôi nghĩ. Nhìn cái màu này thì có vẻ thành thục lắm, tôi không nghĩ đây là lần đầu.

"Trước giờ mày không xài bao à?"

Song Ngư nhún vai.








.

P/s: skill của Hoàng Song Ngư là thuộc hàng thượng thừa rồi, nếu không Dương Sư Tử chắc chắn đau chết luôn chứ đừng nói đến sướng. Cái danh fuck boy không phải danh hão đâu nhé :))

Anw, nếu chap này làm bạn thấy out ra khỏi chuẩn mực thanh xuân vườn trường, xin mời quay lại đọc warning note ở intro.

Lâu rồi tôi không viết H. Vì lười, vì đã chai sạn, vì mê sensual mơn trớn dạo đầu thoi :))) nhưng hôm nay tôi muốn một đoạn sexxxxxxx thật đã đời và trêu ngươi. Hai đứa thế này nhưng chưa chính thức đâu nha, đừng hiểu lầm. Tụi nó cũng chưa là gì hơn một BF, và đã ch!ch nhau :)) not lovers.

Thêm nữa, thật sự nên nghe nhạc để cảm flow rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro