xxiii;
"Hay là bạn mới tới uống một chai làm quen đi ạ?"
Song Tử Phan Đình vừa ngồi xuống ghế, nhận được cái bát và đôi đũa, nghe câu này đuôi mắt giật lên một cái.
"Ok đó!" – Một giọng nói khác vang lên, được hưởng ứng khá nhiều – "Ở đây ai cũng từng nghe tới ông, nhưng chưa bao giờ gặp ngoài đời nên là..."
Cách một người, Song Tử nhướng mày, cười nửa miệng nhìn Xử Nữ. Nhỏ cũng nhìn đáp lại đôi mắt xanh vàng kia. Hai ánh mắt săn mồi chạm nhau, suýt nữa phát nổ.
"Ok ok."
Song Tử nhận một chai bia vừa bật nắp từ Hoàng Song Ngư.
Trong tiếng hô hào cổ vũ, Song Tử nào có phải là loại sẽ chết đơn độc?
"Nhưng mà, nếu chỉ mình tôi uống thôi thì buồn lắm."
Song Tử cười cười xoay xoay chai bia trên mặt bàn, đưa mắt nhìn qua một lượt tất cả các gương mặt ở đây, rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào Xử Nữ. Tụi nó ngồi cùng dãy, Xử Nữ lại còn ngồi cách Song Tử một người, vậy nên ánh nhìn này lộ liễu hơn bao giờ hết.
Tất cả mọi người dần nhận ra có gì đó mờ ám giữa hai đứa này. Và để củng cố cho nhận định này, Song Tử nghiêng đầu, khóa trái mục tiêu.
"Mình muốn mời người đã muốn làm quen với mình một chai. Ưu tiên phái nữ. Mình sẽ uống hết chai này, bồ cũng phải uống cho đến khi mình ngừng. Uống được bao nhiêu tùy bồ."
Những tiếng hú hét chung quanh bắt đầu nhộn nhịp hơn. Đám con gái mắt sáng như bắt được vàng mà ghim chặt vào gương mặt lai Tây điển trai của bạn Song Tử, riêng Xử Nữ chỉ đưa mắt nhìn nó, cười như không cười. Trong vô thức và đầy ẩn ý, hai con mắt sắc lẹm này bắt đầu lướt đi trên người nhau, giương cung bạt kiếm.
Xử Nữ cũng nhận lấy một chai bia mới toanh từ Hoàng Song Ngư.
"Cheers!"
Hai đầu thủy tinh chạm nhau. Trước sự chứng kiến của hơn chục mạng người ở đây, Song Tử Phan Đình đưa chai bia lên, thật sự nốc cạn. Còn Xử Nữ, nhỏ có chơi có chịu, follow sát sao.
Và rồi Song Tử nuốt xuống ngụm bia cuối cùng, nhìn Xử Nữ, dốc ngược chai bia. Xử Nữ híp mắt. Sau Song Tử vài giây, nhỏ cũng ngừng lại, thở ra, cũng dốc ngược chai bia.
"All done."
"All done."
Cả hai nói, gần như là đồng thanh.
Tao sẽ không bao giờ chịu thua đâu, cưng à.
"Đu má! Đỉnh vãi!"
Khua chiêng gõ trống. Bạn nam ngồi bên cạnh Xử Nữ là chủ nhiệm câu lạc bộ sách, Nguyễn Quốc Huynh, cũng là người đã chở nhỏ tới đây, ân cần quay sang đưa cho nhỏ một tờ khăn giấy, hỏi han nhỏ có ổn không?
Bỗng nhiên, Dương Sư Tử cất tiếng khi chủ đề chung trên bàn nhậu xém chút nữa thì thay đổi.
"Tao cảm thấy hai đứa này lần đầu gặp nhau mà mờ ám vãi." – Vài đứa đồng tình – "Nếu tụi mày đã lỡ làm quen với nhau rồi, sao bạn Gem không galang một xíu, qua ngồi take care bạn Xử đi. Trách nhiệm xíu đi ba!"
"Ok ok lỗi mình." – Song Tử như một người bị động mà giơ hai tay lên như chịu thua, ló mặt sang hỏi bạn Quốc Huynh, cười cười – "Ông cho tôi nhờ xíu nha."
Cả đám lại bắt đầu nhao nhao lên. Đầu Xử Nữ hơi choáng, nhỏ chỉ thấy Quốc Huynh miễn cưỡng gật đầu với một nụ cười gượng gạo. Và rồi một màu áo vừa quen vừa lạ ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Cảm giác và cả khí chất này khiến người nhỏ nao nao, tim vô thức rung lên, kích thích xen lẫn quen thuộc.
Và rồi ly bia đã tan đá một nửa của nhỏ bị lấy đi, thay vào đó là một chai nước suối.
"Đừng uống nữa."
Giọng nam trầm nhẹ và bàn tay với chiếc Casio G-Shock trắng quen thuộc trên cổ tay vặn mở chai nước cho Xử Nữ. Quen chứ, chiếc G-Shock này còn là một chiếc trong một cặp đồng hồ. Nhỏ biết, vì nửa còn lại của cặp đồng hồ này, chiếc Baby-G dành cho nữ, đang ở nhà, trong phòng nhỏ, được đặt lại vào hộp thiếc, lặng yên trong ngăn bàn học.
"Liên quan gì đến mày?" – Xử Nữ đốp trả, nhỏ giọng nhưng lại đầy cao ngạo như một thói quen.
Song Tử cười cười, lơ đi lời nói của nhỏ. Nó vui vẻ tiếp những câu chuyện khác từ những người xung quanh, múc cho mình một chén nước lẩu và bún, rồi lại thành thục gắp vài lát thịt bò, bỏ lên muôi, nhúng vào nồi lẩu. Xong đâu đó, như lẽ hiển nhiên mà thả hết vào bát của Xử Nữ. Lại còn xạo lồn như kiểu mình làm như thế này là để đáp lễ làm quen chứ không có ý gì khác đâu.
"Mày ác thật đó." – Song Tử hơi ghé vào tai Xử Nữ, nói nhỏ - "Tao chưa ăn gì từ trưa. Vừa đến mày đã chặn họng bắt tao uống rồi."
Nhỏ nhất thời câm nín.
"Ỏ! Làm gì mà bạn Song Tử quan tâm bạn Xử Nữ vậy?" – Cự Giải giả ngu đùa một câu.
"Quan tâm chứ." – Song Tử không thèm chối quanh co mà đáp luôn – "Bạn này khó lắm tao mới làm quen được mà."
Cả đám cười lên. Xử Nữ cũng cười, nhưng mà là cười trong một nồi lẩu chua cay. Đcm mấy con chó mưu mô tự biên tự diễn này!
Sau một vài diễn biến và câu đùa, bầu không khí không hề bị mất tự nhiên vì một gương mặt mới, ngược lại, mọi thứ đều rất hài hòa. Mấy bạn nữ mê Song Tử kinh khủng. Nó nói chuyện rất cuốn, rất biết cách lồng ghép những câu chuyện, thả joke vào những chỗ chí mạng, và đặc biệt, đây là một tấm bia sống đang mời gọi tất cả những mũi tên xung quanh bay thẳng vào hồng tâm. Trong mắt những kẻ đã để mắt đến Song Tử, nó giống như một viên hồng ngọc khổng lồ chỉ mới để lộ một góc ra khỏi lòng đất. Người ta khát khao muốn đào nó lên, chiêm ngưỡng toàn bộ tảng băng chìm.
Và vài đứa từng nghe câu chuyện của Xử Nữ về F4 nguyên bản, tụi nó lờ mờ nhận ra được sự ăn ý vô hình giữa cả bốn đứa này. Giống như cái việc Dương Sư Tử cố tình đẩy Nguyễn Quốc Huynh ra khỏi Xử Nữ, trải đường cho Song Tử mà không ai bẻ được. Chỉ cần liếc qua cũng biết là Quốc Huynh có ý với nhỏ. Giống như Song Ngư là người đưa bia cho hai đứa chứ không phải người khác, Cự Giải đùa vu vơ nhưng mọi người chỉ có thiện cảm với đứa bạn mới tới này hơn chứ không có ngược lại. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy được những đứa này thầm nâng đỡ và trải đường cho nhau trong tất cả những câu chuyện mà người khác khó phát giác ra hay phản cảm.
Để mà nói về đỉnh cao connection, những đứa cấp ba đơn thuần này không có tuổi với F4. Rất giống với cái cách Hoàng Song Ngư vây Dương Sư Tử (dù đây là ngoại lệ), những đứa ngây thơ ở đây cứ thế xuôi theo những câu chuyện như một mạng nhện vô hình được giăng ra, đạt đến một mức độ thân thiết nhất định với Song Tử Phan Đình, không nói quá, nhưng khi cả đám bắt đầu ngà ngà say, có đứa còn định qua ngồi hẳn bên cạnh Song Tử để kể cho nó nghe mọi thứ trong cuộc đời mình luôn.
Rất là quý mến luôn đó chứ không có đùa.
Nếu không nhìn được cục bộ, rất khó để nhận ra chiêu bài của mấy đứa mới nứt mắt đã học đòi thâm sâu xảo quyệt này. Thiên Bình không thường xuyên tham gia vào cuộc trò chuyện, nhỏ hứng thú với những thứ quy tắc ngầm mà lũ F4 này đang giăng ra hơn.
Tôn Huyền Xử Nữ tất nhiên cũng là một đứa quen thuộc với vòng vây này hơn ai hết, nhưng không hẳn là nhỏ còn tỉnh táo. Nhỏ mới trở lại từ nhà vệ sinh, đi gặp chị huệ. Song Tử thì mặt vẫn hồng hào trắng trẻo, điệu bộ vẫn tỉnh táo, mà nó đã uống thêm tầm ba chai nữa chứ không ít. Lúc Xử Nữ vào, Song Tử vẫn đang vừa nói chuyện, vừa ăn lẩu, trông nó ăn rất ngon miệng như không có bất kỳ thứ gì trên thế giới này có thể làm nó mất hứng được vậy.
Xử Nữ ngồi xuống.
Song Tử buông đũa, cười và bâng quơ ngừng đáp chuyện với đứa khác, chống tay lên bàn, nhìn nhỏ. Không hề đắm đuối, cũng không khiến Xử Nữ ngứa ran da đầu. Không một chút nào cả.
"Ổn không?"
Xử Nữ đảo mắt.
"Mày thấy có ổn không?"
"Tao cảm thấy..." – Song Tử híp mắt, làm bộ ngẫm nghĩ – "Là bất kể lần nào gặp lại tao, mày trông đều ổn hơn bao giờ hết."
Xử Nữ nhíu mày, nhìn đôi mắt hơi dại ra một chút và nụ cười phong tình phóng khoáng của Song Tử.
"Mày xinh vãi."
.
"Dương Sư." – Song Ngư đứng bên cạnh Sư Tử khi chờ lấy xe, nhỏ giọng gọi.
"Hửm?" – Sư Tử quay sang.
"Chở tao với." – Bạn Ngư nói thẳng – "I don't feel so good."
Tụi nó đã uống kha khá. Trong cả đám, đô của Dương Sư Tử và Song Tử Phan Đình được vinh dự đặt vào hàng bất tử, Vũ Nguyễn Cự Giải uống cũng khá, nhưng cậu còn phải chở Thiên Bình về. Và người có bồ rồi thường không phải là mục tiêu hay bị công kích.
Mục tiêu công kích thường là các mục tiêu có nhan sắc, và độc thân.
Nhưng mà mục tiêu Hoàng Song Ngư là một đứa chơi hệ khói, điều đó đồng nghĩa với đụng cồn sẽ là đứa ngủm đầu tiên.
"Khỏi nói." – Sư Tử nhếch miệng đầy cao ngạo.
"Dạ, iu bé Sư..."
"Mẹ mày!" – Dương Sư Tử có tật giật mình, nghe chưa hết câu đã hốt hoảng bịt mồm Song Ngư lại – "Làm sao đấy hả?"
Song Ngư ú ớ, ngước mắt tủi thân lên nhìn Sư Tử. Rồi người bạn Sư giật nảy lên một cái. Xúc cảm ươn ướt và ấm nóng từ lòng bàn tay truyền lên đại não, nó vội vàng rụt tay lại.
"Hì hì." – Song Ngư cắn môi cười cười, mắt hơi dại ra vì cồn.
"Shit." – Sư Tử nhỏ giọng chửi thề một cái, rồi mất tự nhiên quay đi.
Xe của tụi nó lần lượt được mấy chú giữ xe mang đến. Nguyễn Quốc Huynh sau cả buổi ăn uống bị Song Tử giành chỗ rồi cắt ngang từ lần này đến lần khác mà không làm gì được, bây giờ nhân cơ hội Xử Nữ đang đứng một mình, định phóng xe đến.
Lúc đi Quốc Huynh chở Xử Nữ, lúc về thế nào, lẽ ra đã không còn gì phải bàn cãi nữa. Vậy nhưng ngay lúc này, thề, chưa có cái gì, hay ai trên đời lại khiến Quốc Huynh cay đến thế. Khi đang định rồ ga đến chỗ Xử Nữ đứng, một đầu Vario đen nhám với đèn pha vô tình cố ý gì không biết, chiếu thẳng vào mắt Quốc Huynh.
Phan Đình Song Tử cắt ngang, nó còn chẳng thèm nhìn kẻ còn lại đang đứng chơi vơi bên đường, dừng lại.
"Lên xe." – Song Tử nói, không đợi Xử Nữ trả lời mà mở cốp, lấy mũ bảo hiểm, đưa luôn cho nhỏ – "Tao chở mày về."
"À." – Quốc Huynh sao có thể chịu thua như vậy? – "Hồi nãy là anh chở bé Xử á. Hay là em cứ về đi, Xử Nữ qua xe anh nè."
Gần như đa số xe đã rời đi, bây giờ ở lại chỉ còn chiếc XSR của bạn Sư Tử lái với đầu bạn Ngư đang lăn lóc trên vai, xe của Cự Giải chở Thiên Bình, của Song Tử, và của Quốc Huynh.
Nghe câu này, Song Tử quay sang, đôi mắt sáng như dao của nó ngắm thẳng vào Quốc Huynh, miệng nhếch lên như đang thách thức, nhưng sự lễ phép trong lời nói là thứ khiến tên đàn anh này phải cứng họng.
"Không sao đâu, sư Huynh. Cứ tin ở em." – Nó chủ động đội mũ bảo hiểm lên cho Xử Nữ, lại còn dịu dàng giúp nhỏ cài dây, coi Quốc Huynh như một thứ vô hại không hề có tính uy hiếp – "Em hứa bé Xử sẽ an toàn. Đi với em, không ai phải lo lắng đến bé Xử hết. Ok không ạ?"
Để tránh gượng gạo, Xử Nữ cũng đành cảm ơn Quốc Huynh, nói anh cứ về trước đi. Để Gem chở em cũng được. Hồi đó Gem từng chở em về.
Nhiều lần rồi.
Tất nhiên, Nguyễn Quốc Huynh không rõ chuyện trong quá khứ, cũng như không biết tại sao Xử Nữ lại vô thức gọi Song Tử là Gem. Nãy giờ ngoài đám Sư Tử, chẳng có ai gọi Song Tử như thế cả. Và rồi, đuối lý với một câu dặn dò "vậy mấy đứa đi cẩn thận" đầy trống rỗng, rồi cũng tự rời đi.
"Cần tụi tao đi chung cho vui không?" – Dương Sư Tử hỏi Song Tử khi thấy Xử Nữ đang cố ý quay mặt đi chỗ khác như không muốn nhìn mặt cả đám.
"Khỏi." – Song Tử phẩy tay – "Đưa thằng Pis về đi. Nó sắp chết rồi kìa."
Song Ngư đang vùi mặt vào vai Sư Tử ngẩng phắt mặt lên.
"Có chết đâu."
"Ừ, không chết. Mới đang hấp hối thôi." – Cự Giải phóng xe lên ngang hàng với đám bạn.
"Thôi cút mẹ tụi mày hết đi." – Song Ngư nhíu mày – "Bị bắt thì cứ gọi tao. Bố mày cover hết."
"Mày bịt mồm nó lại đi Sư." – Cự Giải nhíu mày – "Cứ uống vào là lại láo l, mẹ nó đéo hiểu giống ai."
"Tao giống con chó Gem."
"Tao đồng ý với thằng Giải là mày nên bịt mồm nó lại." – Song Tử đảo mắt – "Thôi, tụi tao về đây."
"Pai."
"Pai."
.
"Hồi nãy á, tao nhắn mẹ." – Song Ngư ngồi sau Sư Tử, híp mắt khi cơn gió đêm đập vào mặt – "Tao nói ngủ nhà mày cho nó vui."
"Ai cho?"
"Dạ mình xin bé Sư cho mình ngủ nhờ một đêm với."
Sư Tử muốn cười. Khóe miệng nó cứ cong lên, khó khăn lắm mới kiềm xuống được.
"Vậy còn nghe được. Chứ phòng tao đâu phải chốn không người, muốn đến là đến, muốn đi là đi?"
Dễ sợ chưa?
"Nhưng mà bé Sư có thể coi phòng mình là một chốn để về. Muốn đến lúc nào cũng được, nhưng mà từ từ hẵng rời đi."
Con đĩ mẹ mày!
Dương Sư Tử chửi thề rất to ở trong đầu.
Ai dạy con chó này mấy trò tán tỉnh mất não thế hả?
Có biết là nghe xong rất là...
Ghét không?
Đcm.
Đường vắng cộng với cái nết chạy xe con ông cháu cha của Sư Tử, hơn mười lăm phút sau tụi nó đã có mặt trong thang máy chung cư.
Mẹ Song Ngư chưa trả lời tin nhắn thông báo của hắn. Nhưng thường là ngày nào hắn xuống ngủ ké nhà Sư Tử thì sáng ngày hôm sau không bao giờ đi học muộn, vậy nên mẹ hắn cũng không bao giờ dị nghị gì.
Chỉ có con trai cưng của mẹ hú hí ôm ấp nhõng nhẽo làm trò với ai kia cả đêm thì mẹ đâu có biết?
Lúc về thì nhà Sư Tử đã im ắng. Mẹ nó đã vào phòng, chỉ còn ba nó vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi chờ Sư Tử. Thấy Song Ngư cùng bước vào, ba cũng không hề ngạc nhiên hay bất ngờ gì.
Chắc mẹ lại đi công tác rồi à?
"Hai đứa tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học."
"Dạ." – Cả hai đứa cùng ngoan ngoãn đáp lời, nhanh nhảu chạy biến về phòng.
Cánh cửa đóng lại, chốt cài.
"Lại đây." – Song Ngư đẩy nhẹ Sư Tử vào tường, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống vạt áo đồng phục của Sư Tử, môi hôn môi – "Nhớ mày vãi."
"Điên hả?" – Sư Tử cũng hôn đáp trả. Nó vừa hôn vừa cắn nhè nhẹ môi Song Ngư – "Ngày nào cũng gặp. Từ nhỏ đến lớn, nhớ đéo gì?"
"Nhớ mày mỗi ngày, từ lần đầu mộng tinh luôn."
"Ew, im đi. Bố mày không muốn nghe."
"Vậy tao càng muốn kể. Hồi đó..."
"Khồng!" – Sư Tử bịt tai lại, phóng nhanh đến tủ quần áo, lấy đại bộ đồ rồi phóng ra khỏi phòng, trốn chui nhủi.
"Tắm trước đây."
Song Ngư vẫn giữ nét cười đầy vui vẻ, thả người xuống giường của Sư Tử. Hắn co người, ôm tấm chăn vào lòng, vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu.
Aw.
Mùi của tình nhân trong mắt hắn.
Được một lúc, hơi buồn ngủ, Song Ngư ngồi phắt dậy, cố giữ cho mình tỉnh táo. Hắn đi đến bàn học của Sư Tử, trên đó là cả đống đề cương lẫn đề thi đại học tham khảo của khối tự nhiên được xếp chồng lên. Song Ngư tiêu khiển cầm một tờ lên xem.
Như dự đoán.
Đéo hiểu gì.
Song Ngư quy củ đặt nó vào lại chỗ cũ.
Trên tường cạnh kệ sách có một bảng gỗ để pin lên mấy thứ nhắc nhở lặt vặt, hay bất kỳ thứ gì mà Dương Sư Tử thấy thích. Hồi xưa còn ghim hình mục tiêu đang theo đuổi lên đó, lúc thì là kết quả mấy trận bóng rổ, rồi ảnh cả squad, mấy sticker hay hay...
Song Ngư bỗng dừng lại ở góc bảng.
Có một đống sticker 2D hình con cá đủ kiểu đủ màu, rồi mấy tờ note, cũng vẽ hình con cá như học sinh tiểu học, thi thoảng lại có dòng "wtf???????". Nhìn màu giấy mới thế này chắc mới dán lên không lâu.
Phòng ngủ là vương quốc riêng của Sư Tử, nơi chứa đựng những tâm tư sâu kín nhất của nó, và cái bảng giải trí này đã bán đứng nó. Dương Sư Tử có thói quen pin hết tất cả những thứ cần giải quyết, cần chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ lên cái bảng này, như một kiểu tự nhắc nhở bản thân những việc chưa xong, và cũng như để hệ thống hóa lại mạch suy nghĩ, ổn định lại cảm xúc. Kiểu như làm gì cũng phải suy xét trước rồi mới thực hiện ấy.
Vậy nên mấy con cá xanh đỏ trên này cứ làm Song Ngư cười mãi thôi.
Ai đáng yêu lại được Dương Sư của hắn?
Dương Sư Tử bước vào với một mái đầu còn nhỏ nước, thấy Song Ngư cứ đứng cười tủm tỉm trước cái bảng pin của mình, nó bỗng giật nảy mình.
Đù má.
Chết mẹ.
Song Ngư từ nhìn bảng thành quay sang nhìn nó.
Quá muộn rồi.
Diễn đi Sư.
Mày làm được mà.
"Đi tắm đi." – Với một gương mặt vô cảm không hề giả trân, Sư Tử ra lệnh.
"Tuân lệnh." – Song Ngư đi ngang qua, nghiêng đầu hôn lên má nó một cái – "Bé Sư của tao cưng vãi."
Đéo hiểu kiểu gì, mười phút sau, Hoàng Song Ngư đã quay trở lại từ nhà tắm. Sư Tử đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại, tóc còn ướt vì lười không thèm sấy.
Không nói hai lời. bạn Ngư lôi cổ bạn Sư dậy, lôi máy sấy ra, cưỡng chế sấy tóc cho bạn Sư. Cơ mà không đều lắm, có cảm giác hơi vội, như đi ăn cướp.
"Này." – Sư Tử sau một hồi không chịu nổi sự loạn xạ này nữa, đưa tay giữ cổ tay Song Ngư lại – "Mày mà cứ sấy kiểu đó mai tóc tao sẽ dựng ngược lên cho xem."
Nhưng mà sao nó thấy mặt Song Ngư còn dại hơn cả lúc vừa uống xong vậy?
Nó ngờ ngợ kéo Song Ngư ngồi xuống, lấy đi máy sấy trong tay, sấy tóc ngược lại cho hắn.
Song Ngư lim dim tận hưởng. Sư Tử đứng, hắn ngồi, mặt gần như ngang với bộ phận nhạy cảm nào đấy của đứa đang đứng. Dưới lớp quần đùi bóng rổ rộng rãi thoải mái, no underwear, thứ đó tự nhiên hơi gồ lên, cùng với mùi hương sữa tắm như có như không phe phẩy trong cánh mũi Song Ngư.
Mọi thứ như một cái cần câu móc toàn những thứ mồi hảo hạng, câu con Cá đến quên luôn lối về. Chưa kể đến chuyện con Cá mới tắm nước nóng, hơi cồn đã ngủ yên lại lần nữa tràn ngập trong máu, kéo dục vọng từ thân dưới lên, choán hết tầm nhìn.
Trên người là quần áo của Sư Tử. Trên giường của Sư Tử.
Song Ngư ậm ừ đoạt đi máy sấy trên tay tình nhân của hắn, rút điện, ném vào tủ.
"Làm sao..."
Cổ nó bị kéo xuống bởi một vòng tay. Vòng eo rắn chắc bị trườn lướt lần mò, môi lại ngập trong ấm nóng nhớp nháp. Song Ngư đưa đôi con ngươi đã nhuốm màu dục vọng lên nhìn Sư Tử, một tay cầm bàn tay nó đặt lên cổ mình, nuốt xuống một cái.
Sư Tử sửng sốt.
Rồi bàn tay của nó lại được dắt đi lên môi, liếm nhẹ một cái.
Rồi những nụ hôn như mất hồn.
Rồi xúc cảm vừa cứng vừa nóng trong bàn tay Sư Tử.
Đèn tắt.
Hơi thở nóng rẫy phả vào tai và những cái hôn loạn.
"Sướng không?" – Sư Tử mờ mịt hỏi.
"Ngũ vị tạp trần luôn."
"Tao... mỏi tay."
"Vậy thì anh mượn miệng chút nhé."
Not gonna lie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro