Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxii;

"Vãi. Mưa luôn à?"

Sư Tử ném cặp xuống bên sô pha, nghiêng đầu nhìn màn mưa dần trở nên nặng hạt bắt đầu đập lên cửa kính ban công.

"Mưa tháng mười một. Vừa trái mùa vừa cô đơn." - Nó tặc lưỡi, nhún vai đầy tinh tướng.

Song Ngư cũng mới thả balo xuống ghế, nghe vậy thì phụt cười.

"Sao hôm nay bé Sư thơ văn vậy?"

Hắn tự nhiên như ở nhà mà lục tủ lạnh, tự rót cho mình một cốc nước.

"Nghệ sĩ mà. Tao cũng kiểu đa sầu đa cảm lắm."

Trong đầu cậu Ngư chạy một hàng dài ":)))))))))))))))))))))))))))".

Song Ngư thảnh thơi đi ra đi vào, nhìn Dương Sư Tử ngồi xuống chiếc piano đen phủ khăn trong phòng khách. Khẽ khàng, nó mở nắp đàn.

"Lần cuối tao đụng vào nó là năm lớp 9. Từ lúc lên cấp ba tao chỉ còn chơi guitar thôi." - Sư Tử lướt ngón tay lên chỗ để nhạc phổ trống trơn, rồi lại nhấn xuống một phím đàn - "Vừa nhanh vừa tiện. Piano thì buồn lắm."

Sư Tử hơi nhắm mắt, hít vào, rồi thở ra.

Song Ngư lẳng lặng nhìn Sư Tử, ánh mắt lặng lẽ nhưng lại ngập tràn tình ý nhàn nhạt.

"Đợi tao chạy gam xong đã nhé."

Tiếng đàn bài bản và dứt khoát bắt đầu vang lên. Chậm rãi lúc đầu. Rồi nhanh dần. Nhanh dần. Nhanh hơn nữa. Rồi dần chậm lại. Chậm lại.

Đến khi dừng hẳn.

Dương Sư Tử hơi bần thần một chút, rồi nó lại đàn tiếp. Nó đàn vô định một đoạn nhạc phổ nào đó mà nó chưa kịp nhớ ra tên. Chỉ biết hẳn là nó đã thuộc nằm lòng và đã luyện tập gần cả nghìn lần để có thể vô thức được như thế. Tuy nó từng nói rằng mình không hiểu được bằng cách nào mà Hoàng Song Ngư có thể vùi mặt vào tiểu thuyết và vẽ vời cả hai tháng hè, nhưng nó cũng chẳng nhớ nổi những ngày tháng luyện đàn dài gần bằng số tuổi của nó. Còn chưa vào lớp một, bố mẹ cho Sư Tử học piano. Nó không ghét, mà bố mẹ cũng chẳng hề nói đây là bắt buộc. Piano cứ thế trở thành một phần chính thức trong cuộc sống của nó. Sư Tử không định hướng, cũng không đam mê, không có câu hỏi để làm gì, mục đích là gì. Nó chỉ đơn giản là có giờ học piano hai tiếng sau khi tan trường, đều đặn mỗi thứ năm và thứ sáu. Dương Sư Tử chơi piano hiển nhiên như việc cần tới trường vào mỗi ngày, và mọi kế hoạch đến sau đều quy chiếu theo lịch học piano của nó. Chỉ có sau khi thi tuyển sinh lớp 9, Sư Tử bung xõa và quyết định cho bản thân "nghỉ" piano một thời gian.

Vậy nên, đối với Sư Tử, tiếng đàn này cũng là một loại ngôn ngữ.

Nhưng ngoảnh mặt qua lại, nó đã không động đến đàn gần hai năm. Bây giờ lại một lần nữa đánh đàn, nó thấy một nỗi buồn nhàn nhạt.

Song Ngư không cắt ngang, hắn chỉ dựa một bên vai vào tường, im ắng chiêm nghiệm mái tóc nâu đung đưa. Tóc mái hơi dài che đi đôi mắt mơ màng và nhu tình của Sư Tử. Bộ đồng phục thanh thuần và góc mặt đẹp đẽ khẽ nhịp nhàng với cử động tay, tận hưởng toàn bộ những nốt nhạc trầm buồn xen lẫn trong vắt.

Song Ngư bỗng lại rơi vào mơ mộng. Hắn mơ mộng rằng một ngày nào đó, trên tầng cao ngập nắng và gió, hoặc trên ban công của căn phòng nơi con hẻm nhỏ nhìn ra phố phường dưới những tán cây, Dương Sư của hắn đánh dương cầm, còn hắn thì lúi húi kí họa nhanh một cái gì đó. Hay viết cái gì đó, hoặc làm gì đó. Căn phòng nhuộm lên nắng nhạt, hoặc ánh trăng. Có những ánh đèn vàng ấm áp, có hương tinh dầu mà cả hai cùng thích, làm việc mà mình yêu.

Và yêu nhau.

Rồi chúng ta có thể ôm ấp, khiêu vũ dưới buổi đêm như những cặp đôi hạnh phúc bình thường khác. Hoặc, tao sẽ nhảy múa trong tiếng đàn của mày. Mày sẽ được họa lên trong mọi bức tranh của tao.

Mày thấy không, Dương Sư? Chúng ta sẽ có mọi thứ chúng ta cần cho một buổi kỉ niệm. Mày có thể đánh sonate và hát tình ca, tao có thể mua rượu, mặc vest một cách ngớ ngẩn dù chúng ta vẫn ở trong phòng chúng ta. Tao có thể nấu ăn, nấu món mình thích nhất. Người ta hay có steak và rượu vang. Còn mình có thể ăn thỏa sức mấy thứ giàu tinh bột như mì ý và khoai tây chiên. Không cần kiểu cách quá làm gì, em nhỉ? Tao với mày sẽ cheat day một bữa, quậy phá, khiêu vũ. Và làm tình.

Những ngón tay gọn ghẽ thon dài của Sư Tử vẫn lướt trên phím đàn. Âm nhịp dần chậm lại, pê đan bị đè xuống. Những âm trầm ngân vang, những nốt cao cuối cùng biến mất.

Sư Tử nhấc tay ra khỏi phím đàn.

Song Ngư đau đáu nhìn nó. Trong ánh mắt hoàn toàn là yêu thương và trầm mê thuần túy. Nhưng có lẽ hắn đã trôi dạt đi nơi nào. Đến nỗi Sư Tử im lặng nhìn Song Ngư xem bao giờ thì thằng này mới thoát khỏi cơn mê, mà hắn vẫn không tỉnh.

Sư Tử dài mắt.

Vãi, thế có phải con chó này nhìn mình đéo đâu?

Thế mà bảo yêu với cả đương.

Dương Sư Tử đứng hình.

Ôi khum.

Nó đang nghĩ giống mấy đứa con gái hả??

Ồ?!

Hóa ra đây là suy nghĩ của con gái. Hóa ra con gái hay xàm lồn là vì thế này!

Dương Sư Tử cảm thấy như mình vừa được khai sáng.

Trong đầu nó bỗng nhiên chạy dòng chữ "anh chặ iu em anh chặ thưn em anh chán em òi". Ủa wtf?

"Ê." - Dương Sư Tử buồn cười đảo mắt. Tự nhiên thấy bạn Ngư biến thành con mồi. Ngơ ngác đến tội nghiệp.

Song Ngư lúc này mới lấy lại tiêu cự của mình.

"Tao xong rồi." - Sư Tử cười, ngoắc tay - "Tới đây bên cạnh tao."

...

"Á đù. Này là Dương Sư Tử hát hả?"

"Má, đứa nào simp đến mức đăng ký 5k mở nhạc trên radio trường để nghe khứa đó hát."

"Ê, đây không phải giọng Sư Tử."

"Nghe lạ vãi. Off có một đêm mà tối cổ lú mẹ người luôn."

"Nó hát với ai vậy? Cái gì? Song Ngư? Đây là giọng Song Ngư thiệt luôn á hả?"

"Thấy Song Ngư chơi trống, tao tưởng nó không biết hát, hoặc cũng bình thường thôi. Hóa ra giọng khủng vãi."

"Awwww bè cho Sư Tử."

"Đu má gu tui. Tone này lạnh vãiiiii!!!"

"Awwwww simp quó!!!!"

"Song Ngư hát bè cho Sư Tử, gay cấn gay cấn!!!"

"Tao vote Sư Tử bot. Biết đánh đàn biết chơi guitar biết hát. Full-function đa nhiệm baby bot."

"Ei tao không biết tại sao gái cứ bu vô thằng Sư làm gì trong khi Song Ngư mới nên là chân ái. Hả gì? Không, ý tao không phải là gái nên bu vô Song Ngư, mà Song Ngư mới nên là chân ái của Sư Tử. Tao sẽ cưới một người nhìn tao như cách Song Ngư nhìn Sư Tử."

"Hả? Tao biết mẹ gì đâu, mới mở clip gốc nè. Mày thấy cách thằng Ngư nhìn thằng Sư không?"

"Hai đứa này đi cạnh nhau nhìn ngầu vãi."

"Sói đi thành đôi."

...

"Chiều nay mày có ở lại không?"

"Hả? Ở lại chi vậy?"

"Chiều nay tổng duyệt cho 20/11 á. Cuối tuần này là lễ rồi. Quên à?"

"Mà tao có diễn đâu, ở lại chi?"

"Ở lại ngắm trai đẹppppp."

"Xùy, Dương Sư Tử hả? Ngày nào chả thấy khứa đó đi tung tăng trong trường, có mẹ gì nữa mà ngắm?"

"Có Hoàng Song Ngư."

"?"

"Ừa, Hoàng Song Ngư chui ra khỏi tổ rồi bé ơi. Hồi sáng tao đi ngang qua phòng Đoàn thấy Song Ngư đang đứng nói chuyện về vụ setup loa và đèn sân khấu. Chiều nay cả team Nhạc và Dance sẽ ở lại để setup tổng duyệt. Thi lai rai rồi chấm điểm cả tháng, kết quả lớp nào diễn trong lễ cũng có trên cfs rùi."

"Hm..."

"Với lại, tao nghe khối trên truyền thụ lại kinh nghiệm là nên ở lại xem tổng duyệt. Nghe nói tổng duyệt còn cháyyy hơn diễn chính nữa, lại không có thầy cô. Năm ngoái Dương Sư Tử lead quẩy cuối giờ hơi bị đỉnh. Vô tình coi cái đó mà tao đặt nguyện vọng trường này luôn đéo nói nhiều. Confession cũng đào lại gòi đó. Khứa đó đầu năm chưa nổi lắm đâu. Sau một đêm vụt thành celeb trường mình luôn là hiểu."

...

Thiên Bình cầm ổ bánh mì đứng trên lầu một, vừa gặm vừa nhìn xuống sân. Nhỏ nhìn Vũ Nguyễn Cự Giải, ngừi iu nhỏ đang di chuyển tới lui trên sân khấu. Dương Sư Tử và Hoàng Song Ngư mỗi đứa một bên khán đài lúi húi nối dây và chỉnh loa, các thành viên còn lại của câu lạc bộ cũng tất tả tới lui, hậu cần. Thiên Bình đang gặm dở ổ bánh mì nhưng nhỏ cũng tạm gác lại, lôi điện thoại ra, chụp lại dàn Marshall ngoài trời căng cực.

Up lên story.

"Trường ải trường ai?"

Loa diễn trường học mà dùng hẳn Marshall. Thật ra ban giám hiệu trường nhỏ cũng không giàu đến mức đó, mà là cái này là được tài trợ.

Ai tài trợ?

Học sinh và phụ huynh học sinh.

Của bộ ba nổi đình đám đang hí hoáy nối dây dưới kia. Cũng kiểu mấy đứa thiếu gia giàu ngầm nhưng cũng không ngầm lắm.

Một tiếng chói mic vang lên rất nhanh.

"Mic check. Huy ơi, cho anh nhạc test loa." - Tiếng Dương Sư Tử.

Lan can xung quanh Thiên Bình dần đông hơn.

Nhạc test loa được bật lên, bass bắt đầu đập. Sân trường dần nóng lên. Người qua lại cũng đông đúc hơn.

Vì tương truyền lại rằng, các legendary thường show-off đỉnh nhất trong buổi tổng duyệt chứ không phải diễn chính. Vào buổi lễ 20/11, nhân vật chính là thầy cô chứ không phải tụi nó. Cái này thì leader các câu lạc bộ biết rất rõ, không dành giật spotlight mất quan điểm và tranh cãi không đáng có. Nhưng quẩy thì vẫn quẩy. Hôm nay quẩy.

"Bass, check."

"Echo, check."

"Bạn Giải, cho mình Echo loa 1 high-peak hơn một xíu."

"Test mic. Ngư!"

Không kịp để Hoàng Song Ngư kịp có phản ứng, beat của Chú Đại Bi, Masew mix đã vang lên. Dương Sư Tử nói vừa dứt lời liền đi ngang qua, dúi micro vào tay Song Ngư vừa ngẩng mặt lên khỏi đống dây nhợ.

Tiếng gõ mõ bắt đầu vang vọng.

Đứa bạn chung lớp đang đứng bên cạnh Thiên Bình khều khều vai nhỏ.

"Song Ngư không phải vocal trong band mày thiệt luôn á hả?"

"Ừ." - Thiên Bình mỉm cười, hướng mặt xuống sân trường.

Song Ngư đứng bên góc phải sân khấu, trên gáy còn vương xíu mồ hôi, áo đồng phục trắng đã không còn đóng thùng nghiêm chỉnh, tóc mái vuốt ngược lên vì lúc nãy đi rửa mặt. Không phải vocal của band, đứng đó, test mic.

Chất giọng của đứa con Thủ đô nghìn năm văn vở, trong lành như những triền núi, lạnh lẽo như những thềm đá, trầm vang như chuông chùa giữa khói bếp chiều tà.

Hoặc có thể là do màu nhạc, màu của hoàng hôn và vibe của chính Hoàng Song Ngư. Hắn như chỉ tập trung vào việc của mình, test mic. Trong trẻo và cô đọng, lạnh lẽo nhưng lại rực lửa.

Vang vọng cả sân trường.

Sau đoạn hook whisper bằng âm thấp.

"Dương Sư, bè cho tao."

Rất nhiều ánh mắt đang dõi theo, câu lệnh vừa rồi vang trong mic, qua dàn Marshall, tất cả đều nghe thấy.

Màu giọng đối lập với chất liệu trầm lạnh của Song Ngư, giọng Sư Tử sáng và trong.

All-in.

Không biết từ lúc nào, trên sân khấu, Hoàng Song Ngư và Dương Sư Tử đã đứng đối diện nhau. Trên tay là mic, trong mắt là đối phương.

Nhịp drop cuối cùng.

Cả hai cùng cất giọng, nhịp phách và tiếng rì rầm của sân trường như cùng bừng lửa, quyện lại với nhau. Cao độ. Trung độ. Nhịp độ.

Trong không gian này, tỏa sáng.

Nhạc tắt.

Những tiếng hò hét từ những dãy hành lang như muốn nổ tung. Sân khấu còn chưa hoàn chỉnh, Dương Sư Tử và Hoàng Song Ngư không dưới năm sáu lần nghe thấy có người gọi tên mình.

"Kiểm tra hoàn tất." - Sư Tử cười cười, đưa mic lên miệng để thông báo, mắt vẫn không rời khỏi Song Ngư - "Mời các bộ phận cần tổng duyệt tập trung về phía sân khấu. Thời gian bắt đầu chính thức tổng duyệt, 5:45."

Tắt mic.

Song Ngư cười, như một thói quen đưa tay lên xoa đầu Sư Tử, rồi lại đỡ gáy nó, cả hai cùng đi xuống. Sư Tử hơi cúi đầu qua những bậc thang, tóc mái lại che đi đôi mắt. Chẳng nói chẳng rằng, hai đứa đều nhận nước uống. Song Ngư vẫn khoác vai Sư Tử, như có như không, lâu lâu còn bâng quơ vuốt ve vào cái má cưng cưng của bạn Sư, gãi gãi cằm cho bạn Sư như một con mèo lớn, vậy nhưng bạn Sư Tử cũng không có ý kiến.

Có rất nhiều tiếng hít vào, nhưng mà chắc sân trường ồn quá nên hai đứa không nghe thấy ha? Hủ nữ bây giờ thì nhiều, một mét vuông internet có một triệu hủ nữ, vậy nên Song Ngư và Sư Tử có nguồn cloud vô tận, còn tích góp dài dài từ những bạn nữ tốt bụng trong trường.

Riêng Thiên Bình thì quay nãy giờ được một clip dài hai mươi phút rồi. Có thể cắt ra edit up Tóp Tóp từ từ.

Đời này không còn gì hối tiếc.

MC cũng cần tổng duyệt kịch bản, vậy nên chương trình ngày hôm nay được chạy gần như hoàn chỉnh.

MC là Bí thư chi đoàn trường và chủ nhiệm câu lạc bộ sách.

Tôn Huyền Xử Nữ và Nguyễn Quốc Huynh.

Trên sân khấu được setup sẵn nhạc cụ để diễn mở màn, nhưng các tiết mục nhảy sẽ được sắp xếp trước, sau đó câu lạc bộ âm nhạc sẽ đệm acoustic cho các tiết mục hát đã được chọn lựa thông qua hai vòng loại trước đó.

Vậy là sẽ có ba bài nhảy và năm bài hát, cuối cùng vẫn sẽ lại là thành viên của team Sư Tử diễn kết thúc.

Thời gian tổng duyệt dự kiến: 2 tiếng.

Hoàng Song Ngư tính ra đợt này còn bận rộn hơn cả Dương Sư Tử. Nhảy cho lớp, chơi trống cho band. Có hai tay guitar, main guitarist là Cự Giải, bass support là Sư Tử. Một đứa DJ trong góc, hai đứa chỉnh nhạc, các vocal nữ thì sung sướng được các bạn nam ưu tiên, không cần chạy hậu cần, chỉ cần diễn thôi.

Khi được MC báo là tiết mục tiếp theo sẽ là của 11B5, Song Ngư đứng đối diện với Nguyên Khiết Trần và các thành viên khác, hơi cười.

Khiết Nguyên né đi ánh mắt của Song Ngư.

"Cùng làm tốt nhé, Nguyên." - Song Ngư ghé vào tai Khiết Nguyên, nhỏ giọng như trêu ngươi.

Trước khi nhỏ đáp trả, Song Ngư đã đưa tay về phía trước.

"Fighting."

Những bàn tay khác cũng đặt lên.

"Fighting!"

Rồi diễn bình thường.

Nếu tiết mục này không có sự có mặt của một mảnh F3 và hotgurl Nguyên Khiết Trần có lẽ cũng không gây chú ý nhiều như vậy. Thêm cái nữa là các thành viên như Thiên Bình, Sư Tử, Cự Giải và các thành viên khác của Music Club không diễn cho lớp. Khỏi chèo kéo mất công, kiểu như born with club, die with club. Động thái lần này của Song Ngư không tính là phá luật, vì hắn nhảy chứ chả hát, nhưng vẫn được xem là ngoại lệ.

Chỉ là không biết leader của Music For Soul Club có vui lòng với ngoại lệ này không?

Có nhiều tin đồn trong trường gần đây. Cuộc xung đột giữa Song Ngư và Sư Tử ở sân sau, tin đồn về tình tay ba Ngư-Nguyên-Sư, rồi tin đồn hai hotboy cạch mặt nhau, rồi lại có post ăn tối cùng gia đình hạnh phúc ấm áp, rồi như trưa nay, gần nhất là nhạc hai hotboy cover được phát dưới sân trường.

Nội tình thì không chắc, nhưng những rumors này có quá nhiều hướng đi, cũng có đủ thứ phân tích. Nếu đưa tôi, có khi tôi viết được nguyên cuốn tiểu thuyết. >:))

"Tao có cảm giác..." - Một trong những khán giả nói với một khán giả khác - "Tao không rành lắm về mấy vụ nhảy nhót, nhưng tao có cảm giác là Hoàng Ngư out trình leader dance team trường mình."

"Ừa. Có cảm giác bao nhiêu tinh hoa đều dồn về Music Club vậy. Nghĩ đi, tụi nó có F3, có Thiên Bình, thậm chí đứa đéo bao giờ nghe thấy nó hát thật ra vocal cũng đỉnh vl. Vãi cả l tao đang định năm sau casting vào team Nhạc vì tao thấy cũng chỉ loe hoe vài khứa, mà nhìn như này tao sợ vãi."

"Mày không cô đơn."

.

Không phụ lòng chờ mong của các khán giả. Một thành viên không mấy nổi bật của Music Club nay cũng thành ngôi sao. Bạn Huy, DJ, cũng là người chỉnh nhạc cho Sư Tử, bị leader của mình lôi ra ánh sáng, phát huy toàn bộ trình drop beat siêu cháy của mình. Vừa mở rộng cơ hội, vừa thắp lửa tình duyên.

I see what you're wearing

There's nothing beneath it

Forgive me for staring, forgive me for breathing

We might not know why, we might not know how

But, baby, tonight we're beautiful now

We're beautiful now

"Tất cả vocal mà các cậu có! Huy!"

Sư Tử hát, rồi gọi tên Huy. Tất cả mọi người gọi tên Huy.

Tất cả, ý tôi là...

TẤT CẢ.

Huy mới là ngôi sao của đêm nhạc ngày hôm nay.

Beat drop.

Nhạc giật.

Bùng cháy.

Tôi mới thấy ở đâu có bột màu hả?

Ôi khum.

Chạy đi!

Ngày mai sẽ bị bắt đó!

Nhưng mà beat lại drop.

Tiếng hò reo và tiếng hát.

Mà thôi, kệ mẹ ngày mai đi chứ nhỉ?

.

Tổng duyệt thành công. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Ban tổ chức họp bàn kéo nhau đi nhậu một kèo. Dance Club, Music For Soul Club, Đoàn, và MC nữa chứ nhỉ?

"Huyền Xử." - Sư Tử đứng chắn trước mặt Xử Nữ đang định chuồn - "Đi ăn với tụi tao đi."

"À, tao..."

"Coi như tao năn nỉ." - Sư Tử cười rất hối lỗi - "Chuyện cũ tạm gác qua được không? Mày né mặt tụi tao hơn cả năm trời."

"Hả? Chuyện cũ gì?" - Một đứa khác không liên quan cũng ghé đầu vào, nghe ngóng nhưng hơi non.

"Không có gì." - Không đợi Xử Nữ thấy khó xử, Sư Tử chủ động cười một cái rồi gạt đứa kia qua một bên. Rồi nó nói nhanh với Xử Nữ - "Mày im lặng là ok rồi nhé."

"Ê..."

"Bleh bleh blehhh tao khum nghe gì hết!!" - Dương Sư Tử vỗ vỗ vào tai tỏ vẻ thiểu năng.

"Mẹ mày." - Xử Nữ bật cười - "Đi thì đi. Bố mày lại phải né tụi mày hay gì?"

Song Ngư đi ngang qua thấy Sư Tử đang đứng vỗ vỗ vào tai mình, mắt trợn ngược lên.

"..."

"Nghe nói hôm nay Dương Sư Tử bao nửa kèo hả?!"

"Có cl, đứa nào sủa bậy đấy?!"

"Ủa tưởng hôm nay sinh nhật Sư Tử mà?!"

"Mày nhớ nhầm rồi đấy bạn tao. Hôm nay là sinh nhật Cự Giải cơ."

Rồi lại là những câu đùa vô tri nhưng ồn ào.

Cả đám lấy xe, sân trường tắt đèn, trời đã tối. Cảm giác hơi lạ lẫm khi vẫn còn ở trường vào tối muộn thế này, nhưng lại không hề vắng vẻ. Giống như một ngoại lệ vui thú, tất cả bọn nó đều enjoy.

Mấy hôm nay phải chạy chương trình nhiều nên cả Song Ngư và Sư Tử đều chủ động off một vài lớp học thêm. Ngày nào cùng lịch thì đi chung.

Song Ngư dựng chiếc XSR xuống bên bồn cây trước cổng trường, chỗ Sư Tử đang ngồi vắt vẻo.

"Mai đi xe tao đi. Xe này nặng chết mẹ." - Song Ngư đảo mắt - "Rồi bây giờ ai lái hả bé Sư?"

"Tay tao bị đau. Gảy guitar cả tối. Chắc là tróc da rùi."

Hoàng Song Ngư chơi trống liên tục hơn một tiếng đồng hồ không nghỉ và cánh tay gần như đã mất cảm giác:

"..."

Và rồi hắn thở dài.

"Vậy tao chở."

"Dạ mình cảm ơn bé Ngư."

"Gọi anh đi rồi chở."

"Có cl."

Song Ngư thở dài. Bé Sư không còn ngây thơ dễ dụ như xưa nữa. Dương Sư của hắn đã thay đổi rồi.

Khi tất cả mọi người tụ tập đầy đủ và bắt đầu đi, cả Song Ngư và Sư Tử mới nhận ra là cả đám chưa chốt là rốt cuộc ăn ở đâu hết, mà vô tình tụi nó lại đang dẫn đoàn. Gần một chục xe máy đang follow, Song Ngư ghé đầu ra sau.

"Dương Sư, mình đang đi đâu vậy?"

"Tao có biết đâu."

"Mấy đứa đằng sau không có plan hả?"

"Hình như tụi nó đang đi theo mình."

"..."

"..."

"Vậy mày muốn ăn ở đâu? Ốc Duyên?"

"Mắc chết mẹ, cái đó chỉ để tao với mày hay đám mình đi ăn riêng thôi thì được. Mấy đứa kia handle không nổi đâu. Với lại hình như budget là 2 triệu."

"Vậy qua 3/2 ăn lẩu nha. Quán cô Huệ lẩu cá này nọ á."

"Ok, let's go."

Sư Tử gác cằm lên vai Song Ngư, cười tít mắt.

"Hê hê hê!"

Song Ngư đẩy vai, cọ cằm Sư Tử một cái.

"Bé Sư cười gì vậy ạ?"

"Tự nhiên nhìn mày cưng vãi."

Mấy đứa đi đằng sau thấy xe đằng trước lạng một cái suýt ngã. Thế là từ đó tin đồn Hoàng Song Ngư tay lái yếu mà còn đú chạy xe côn ra đời. Hoàng Song Ngư tay đang run sắp liệt vì chơi trống mà còn phải chạy côn cũng rất buồn nhưng không cách nào nói ra.

Tới quán, cả đám gọi món, rồi vài đứa mon men gọi bia. Rồi cả lũ gọi bia. Phải nói là ồn ào náo nhiệt cả một góc trời, lại còn cướp loa kẹo kéo của mấy anh giai bán bánh dạo. Sư Tử và đám trong câu lạc bộ biết ý, hất mặt về phía thiếu gia Cự Giải. Đám hát thì vẫn hát, Cự Giải thanh toán tiền cho mấy đứa hát hăng say mà tưởng miễn phí, rồi cả tiền thuê loa, xoài cóc này nọ hết gần ba trăm nghìn.

Cả đám Thiên Bình, Song Ngư và Sư Tử nín cười muốn tắt thở.

Tiền bạc đối với thiếu gia Cự Giải thì không thấm vào đâu, ngày mai thiếu gia Cự Giải claim lại chi phí thế nào mới là trò vui hề hước. Sẽ có những đứa thấy một Cự Giải thân thiện dễ gần hóa thành thủy quái, nghiêm khắc giảng cho tụi nó về quy tắc ứng xử ở quán nhậu. Không nhìn thấy, không trả tiền. Nếu mày động vào, không có cái gì là miễn phí hết. Nhất là xem múa lửa.

"Ê, ở đây đang gần chỗ một người bạn của tao. Tao gọi nó ra được không?" - Khi Dương Sư Tử hỏi chung mọi người câu hỏi này, và đa số là đồng ý trong phấn khích, Tôn Huyền Xử Nữ biết ngay là mình lại bị chơi khăm rồi.

Nhỏ liếc Sư Tử một cái sắc lẹm, và Song Ngư cùng Cự Giải đang cười cười bên cạnh.

"Tao không cố ý thiệt." - Sư Tử giơ tay đầu hàng - "Mày biết tụi tao rồi mà, Xử."

Xử Nữ giơ ngón giữa.

Những đứa xung quanh ù ù cạc cạc không hiểu gì, vậy nên bọn nó làm như chưa nghe gì. Chưa đến nửa tiếng sau, một ánh đèn xe máy cùng kiểu với xe của Song Ngư phóng vào quán. Mũ ¾ được gỡ xuống, màu mắt lạ lộ ra, ngực áo và lưng áo chói lòa hơi thở của tầm vóc.

"Đu má!!!!!" - Đứa ngồi bên cạnh Xử Nử hít vào, phấn khích giật giật áo Xử Nữ - "Tao đã đoán là Phan Đình Song Tử, ai dè là nó thiệt má ơi!!!!! Awww, đi ăn bữa nay đúng là sự lựa chọn đúng đắn mà!!"

Xử Nữ gượng cười đáp lại nét mặt sung sướng của nhỏ bạn. Mặt nhỏ sượng trân, cứng ngắc.

Đcm con chó Dương Sư Tử nhé. Gác lại chuyện cũ cái lồn!

Song Tử vừa tới đã thân thiện hello tất cả mọi người. Đôi mắt xanh vàng như bâng quơ, như có như không lướt qua chỗ Xử Nữ, dừng lại một chút, rồi lại rời đi.

Xử Nữ mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác khi thấy khóe môi kia cong lên nhàn nhạt.

Song Tử ngồi xuống một chỗ cách Xử Nữ một người. Những cánh bướm nhộn nhạo, đây là xa hay gần?

Damn, after years, you're still hot.














P/s: huhuhuhuhuh bị cowid nữa ròi :((((((((((

để toi kể cho mọi người nghe câu chuyện vô tri của toi. ý là cuối tuần trước tôi ra ngoài đảo chơi. Đi lặn đồ này nọ, lên là khoác áo tròng quần khô ráo sạch sẽ rồi he, xong đến cái bước cuối cùng, bước đi về :) Thì tụi tôi đi xuồng máy từ thuyền lặn vào bờ, tôi chỉ còn việc đi xuống rồi mọi thứ sẽ xong. Nhưng mà tôi nhảy xuống, tôi vấp, tôi lộn cổ, tôi lại ướt, một lần nữa :) toàn bộ. tôi nhét điện thoại vào cái túi tote, và tôi đang đeo nó trên người :DD

Mọi người đi chung lo lắng cho cái đth của tôi, nhưng tôi sủa dơ, tôi nói Samsung của tôi chống nước, bất tử. Và đoán xem, nó đã chết :)

Thế là tôi phải sống hai ngày trên đảo đéo có điện thoại :))

Đcm ám ảnh vcc.

Mất kết nối với thế giới loài người. Nếu tôi mà bán cái đth của tôi lúc nó còn sống cũng không bằng tiền sửa nó bây giờ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro