Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxi; lao về phía mặt trời

IG update

...

"Cái này ngừng sản xuất rồi. Mày kiếm đâu ra mà cứ có hoài vậy?" - Sư Tử khoan khoái rít vào một hơi thuốc. Vị mà nó thích nhất, Marlboro bạc hà, gói màu xanh lá.

"Trữ hai cây ở nhà." - Song Ngư cũng hơi híp mắt, cánh tay gác lên thành ghế đá.

Mặc kệ hình tượng trẻ trâu của hai đứa học sinh cấp 3 đú đời ngồi công viên hút thuốc, Song Ngư nhàn nhã bắt chéo hai chân. Chiếc XSR đen nhám của Sư Tử dựng ngay bên cạnh. Cái xe này cũng là một trong những lí do Dương Sư Tử được con gái mê, bị đa phần con trai đéo ưa. Con côn tay hầm hố này tới 150cc, rất bắt mắt ở trong bãi gửi xe trường, nhưng lại hợp rơ với thân hình cao ráo của nó. Trường hai đứa tính ra giữ xe cũng dễ, Song Ngư nghe ở trường khác thậm chí còn không nhận giữ xe học sinh trên 50cc. Nhưng mà về vấn đề chạy xe chưa đủ tuổi, Song Ngư biết Dương Sư của hắn ỷ y như gì. Ừ thì đúng thật nó và mình sẽ không bao giờ bị bắt xe ngoài đường, một cú điện thoại sẽ xong hết, nhưng đây là vấn đề bản chất, Dương Sư là một đứa kiêu ngạo và ưa chơi trội.

Nó không ngại va chạm, không ngại thể hiện, và tụi con trai từng kiếm chuyện với nó bằng cách nào đó sau này sẽ trở thành bro của nó hết (chắc là trừ Khánh Nguyễn, nhưng ai biết được). Kẻ thù nhiều, đồng minh cũng nhiều. Hồi cấp 2, nếu Dương Sư Tử và Hoàng Song Ngư không bị bắt quỳ gối trước bố mẹ rồi thề rằng sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, thì hẳn bây giờ đàn em của Sư Tử ở trong khu vực này đã tập hợp được thành luôn một giáo phái. Song Ngư vẫn luôn thấy khả năng ngoại giao của Sư Tử đúng đỉnh, đúng cuốn. Và cái xe này như kiểu sinh ra dành cho nó vậy.

"Đỉnh vãi lồn." - Sư Tử tặc lưỡi, thảo mai cảm thán một câu.

Song Ngư bật cười.

"Trông mày như bị ngu ấy."

Rồi Sư Tử cũng bật cười.

Vô tri.

"Rồi mày tính vụ kia thế nào?" - Song Ngư lại híp mắt, rít thuốc - "Tính nhờ ai can thiệp hả?"

"Ừm." - Sư Tử vô thức đưa mắt nhìn xuyên qua kẽ lá, rồi cụp mắt lại ngay khi mặt trời gay gắt chói thẳng vào mặt - "Chắc hỏi thử chú tao ở trên Sở."

"Chú Minh đúng không?"

"Ghê. Nhớ luôn."

Rồi lại im lặng. Rít thuốc.

"Tao thấy mình quá nhân từ luôn. Mẹ nó." - Sư Tử nhíu mày, ném điếu thuốc vào thùng rác - "Người của tao, bạn bè của tao được tao trân trọng tới mức nào đéo cần nói mày cũng biết. Hồi nhỏ ngu lồn nhưng tao còn chưa bao giờ làm ra mấy chuyện to gan cỡ vậy. Địt mẹ, xâm phạm vào thứ của người khác rồi quỳ xuống, nói một câu xin tha thứ, vậy là xong. Bọn chó này nghĩ tụi nó là ai? Động vào người của tao rồi sủi, bây giờ tao còn phải có nhiệm vụ đi giải vây cho tụi nó nữa chứ?"

Song Ngư nhìn Sư Tử, yên lặng nghe nó nói.

Sư Tử vẫn chưa hết cay. Thậm chí càng nói càng cay, nó lại tiếp tục đay nghiến.

"Cái thứ dẩm l như mày ấy, bình thường tao mà nói nặng một câu, tao có lỡ làm gì mà mặt mày bắt đầu xị xuống, bố mày đã phải trằn trọc suy nghĩ cả đêm cách mua vui cho mày. Vậy mà cái đám chó này dám đấm vào mặt mày, lại còn victim blaming đòi công bằng? Công bằng cái lồn. Đối đầu với tao từ đầu là tụi nó đã chọn đường chết rồi."

Sư Tử đang chửi hăng, bỗng có hai ngón tay khẽ giật giật gấu áo nó.

"Cái đéo gì?" - Sư Tử lừ mắt.

"Mày vừa nói..." - Song Ngư với đôi mắt to tròn long lanh nước, thỏ thẻ - "... là người của mày á hả?" - Chớp mắt - "Ai vậy?"

Khóe môi Dương Sư Tử giật giật. Nó lại muốn đấm vào mặt con chó này tiếp. Mẹ nó nhờn.

"Mày đéo nghiêm túc được hai giây thôi hả?" - Sư Tử hừ mũi, dựa người vào thành ghế đá, khẽ hít thở vào một buồng phổi không khí ấm áp của cái nắng lúc ba giờ rưỡi chiều - "Với lại..." - Nó hé một bên mắt, liếc Song Ngư - "Mày bớt thảo mai lại đi. Lâu không nhắc riết quên à?"

Đôi con ngươi của Hoàng Song Ngư vẫn long lanh nước.

"Có thảo mai bao giờ đâu ạ?"

Sư Tử cười khẩy một cái, từ chối giao tiếp bằng mắt với bạn Ngư.

"Tao nói thật đấy."

Dương Sư Tử đưa mắt nhìn Hoàng Song Ngư. Nét cay cú trong mắt nó dần nguội đi, nó trầm tư. Và rồi nó nói tiếp, giọng trầm và lạnh hơn hẳn, thái độ của nó cũng không còn cà lơ phất phơ nữa. Nó khẽ khàng nhắm mắt.

"Càng ngày tao càng nhận ra là tao chẳng hiểu gì về mày. Mày ngụy trang ngày một giỏi đấy Ngư."

Nói đi.

"Khi nhìn mày, tao không còn chắc là mày đang cười thật hay giả, mày có thật sự thích, muốn thứ tao cho mày hay không? Liệu mày có đang thật sự vui vẻ không?

Tao biết mày là một đứa cực kì kén chọn. Mày cầu kì và vặn vẹo. Mày đưa ra rất nhiều thứ đề nghị oái oăm khi chúng ta chơi cùng nhau lúc nhỏ. Tao nhận ra là hồi nhỏ mày rất hay nhăn mặt khi mày không thích cái gì đó, từ đó tao sẽ biết thứ mày thích là gì. Nhưng dần dần, mọi thứ không quá dễ dàng như thế nữa.

Mày dần trở nên dễ tính và có vẻ như là dễ chiều, nhưng tao biết là mày chỉ đang ngày càng thảo mai thôi. Tụi tao là một đám thân nhất với mày, tao biết mày có phần nào sẽ mở lòng hơn, nhưng tao không dám chắc, Ngư ạ. Trong một khoảng thời gian mày thu mình, khách sáo ngay cả với tao và thằng Giải. Tao rủ mày cái gì mày cũng làm và hoàn toàn không có ý kiến gì cả. Lúc trước mày ghét những nơi đông người và đại trà, nhưng sau này mày cũng xuôi theo. Rồi tao chỉ sợ mày đéo enjoy được cái gì hết, nhưng tất nhiên tao vẫn luôn muốn kéo mày tới mọi nơi mà tao đến, vậy nên tao lúc lồn nào cũng thấp thỏm. Địt mẹ mày đéo biết được đâu, chiều lòng mày là một trong những thứ khiến tao bận tâm nhất, đặt nhiều tâm tư vào nhất. Mấy đứa bồ cũ của tao chưa có đứa nào có tuổi so với mày. Rồi tao nhận ra hình như tao luôn làm như thế trong vô thức. Tao muốn làm mày vui, tao muốn thấy mấy cái răng nanh hoang dại đó trên cái mặt lúc nào cũng bí xị của mày." - Sư Tử chậm rãi nói, thi thoảng lại thoáng cười, rồi lại lần nữa trầm xuống.

"Tao nói thật nhé. Tụi con gái hay nói mày trầm tính ít nói, lạnh lùng các kiểu. Ừ thì bố mày công nhận thi thoảng nhìn mày cũng ngầu thật, nhưng phần lớn thời gian trông mày cứ như ai thiếu nợ gì không trả ấy. Hồi nhỏ biết tại sao tao lại muốn dính vào mày không? Tại vì có một hôm tao vô tình xem thời sự với ba mẹ lúc ăn cơm, có cái chuyên mục giúp đỡ trẻ em tự kỉ, triệu chứng các kiểu nhìn y chang mày luôn. Nên tao chỉ đơn giản là nghĩ ôi không, mày mà bị tự kỉ thì sẽ không ai chơi với mày mất. Nên tao muốn cứu rỗi mày trước khi mọi chuyện quá muộn."

"..." - Hoàng Song Ngư.

"Từ từ, tao chưa nói xong." - Sư Tử nhìn đôi mắt dài ra và gương mặt bắt đầu xị xuống đúng như lời nó nói của Song Ngư, hơi cười, rồi lại hắng giọng - "Biết sao không con chó Ngư, bấy nhiêu năm nay, rốt cuộc tao cũng nghĩ ra lí do cho hành động vô thức của mình. Đó là tao muốn biết mày nghĩ cái gì. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mày như một nỗi ám ảnh của tao, tao đéo hiểu nữa, cũng không biết nói sao, nhưng tao luôn muốn biết mày nghĩ cái gì.

Tất cả sở thích, những thứ mày ghét, thói quen của mày, tao hiểu hết, nhớ hết, nó thành kí ức lõi của tao con mẹ nó luôn rồi. Từ nét mặt của mày vào lần đầu tiên chúng ta chạm mắt lúc bốn năm tuổi, cho đến lần nói chuyện đầu tiên. Tao biết mình đã quên đi nhiều thứ, nhưng tao lại nhớ mọi thứ về mày.

Như mẹ tao nói đấy. Tao thích ngồi lên đầu lên cổ người khác, nhưng gặp được mày thì tao lại vô thức nhún nhường. Tao sẵn sàng cho mày món đồ chơi tao thích nhất. Tới bây giờ tao vẫn đéo hiểu mà. Tao muốn mày vui. Một cách cực đoan luôn, Ngư ạ. Giống như bây giờ mày có muốn tao thủ tiêu thằng Gem cho mày vui, khéo tao cũng làm được. Có thể mày không biết, nhưng từ lúc thấy mày bắt đầu thân với Nguyên Khiết Trần, trong lòng tao không có lấy một gợn ghen tuông. Tao đã nghĩ đó là do tao với nó chia tay rồi, nhưng ngay cả khi chưa chia tay, tao vẫn sẵn sàng nhường nó cho mày.

Chỉ cần mày vui."

Sư Tử vẫn nhắm mắt. Lồng ngực nó phập phồng, nhẹ bẫng. Không phải vì nó thấy thanh thản, mà chỉ đơn giản nó đang cố kìm lại nhịp thở và trái tim đang run rẩy của mình. Chậm thôi. Thở đều. Thật nhẹ. Bàn tay nó túa mồ hôi. Tự vạch trần bản thân như thế này không phải là phong cách của nó. Nó cố gạt đi sự thật là Song Ngư đang lặng im bên cạnh nó. Nó cố tưởng tượng rằng chỉ có một mình nó ở đây, và nó chỉ đang xưng tội với một gốc cây vô tri vô giác mà thôi.

"Đứa tâm thần nào lại tốt bụng được đến mức ấy?" - Sư Tử đưa tay lên che mắt - "Đó là tao. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu tao khi tao đối mặt với mày. Còn mày thì tao không biết. Mày nói mày thảm hại ư? Mày nói xem cái mặt chó mày đã bắt đầu có mấy cái suy nghĩ bậy bạ về tao từ lúc nào vậy?"

Không định để Song Ngư trả lời, Sư Tử tiếp tục nói.

"Mày sâu hun hút, tao không thể nắm bắt được. Ở trước mày, tao cảm thấy mình rất nhỏ bé. Tao cảm thấy mày như một cái hố đen, nếu tao không cẩn thận sẽ bị mày xé xác thành từng mảnh. Tao vừa dè chừng vừa muốn nhìn thấu mày. Tao còn biết cái kiểu chó đẻ của mày nữa. Nhìn mày yêu đương mà đứa nào cũng lao đầu vào mày, sẵn sàng chết vì mày như thiêu thân, tao vừa ghen tị vừa mừng thầm.

Tao ghen tị là mình không cuốn được như mày, mà tao mừng thầm vì tao sẽ không bao giờ trông như những đứa con gái ấy. Tao biết tụi nó đều thích mày thật lòng. Tụi nó giống tao, có thể đánh đổi nhiều thứ chỉ để thấy mày cười, nhưng tao là bạn thân của mày cơ mà, Ngư nhỉ? Tao biết mình sẽ được là ngoại lệ của mày, tao biết mình sẽ là nơi mày dừng lại, yên ắng và rầu rĩ. Tao lúc nào cũng yêu điều đó.

Mày tẩy não rồi. Mày chó đẻ đến mức làm cho người ta nghĩ rằng được làm mày vui là một đặc ân, làm tao nghĩ vậy gần cả nửa cuộc đời chưa đến hai mươi năm của tao."

Sư Tử vùi mặt vào lòng bàn tay. Giọng bắt đầu có xu hướng nứt vỡ.

"Tao phải làm cái đéo gì với mày đây?"

Dương Sư Tử hít vào.

Nó không nói, bầu không khí lại rơi vào yên lặng. Thi thoảng có chiếc xe máy độ bô trẻ trâu phóng qua, ẻn ẻn mấy tiếng hãm lồn rồi mất hút. Dù vậy nhưng cũng không phá đi được bầu không khí kì quặc giữa Song Ngư và Sư Tử.

Mọi thứ rơi vào thinh lặng dễ phải đến một lúc lâu. Song Ngư thì Sư Tử không biết, nhưng còn bản thân nó đã nói hết những điều cần nói rồi. Cảm xúc của nó vừa hỗn loạn lại thân thuộc. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên, hơi mát từ những tán lá che đi ánh nắng. Hoàng Song Ngư như hố đen lạnh lẽo, nó lại nóng như lửa mặt trời. Tất cả xoáy lên trong nội tâm Sư Tử, mâu thuẫn và cuồng nhiệt.

Nó chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Cảm giác song hành trong lòng nó giờ đây đang hiện hữu cực kì mãnh liệt. Hình ảnh Song Ngư đứng bên cạnh nó hiện lên, kiêu hãnh và đắm chìm. Rồi viễn cảnh ngày mai, khi tụi nó cùng bước đi trên một con đường, một trong hai gật đầu chào ai đó, một trong hai đút tay vào túi quần, cười nhàn nhạt. Rồi ở góc khuất nào đó lại quấn lấy nhau. Rồi tim sẽ đập như bass của JBL, trong vắt và uy lực.

Bởi vì kẻ nó luôn dõi theo cũng muốn nó. Kẻ đó từng nói vậy.

"Trông có vẻ như..." - Sư Tử nghe tiếng bật lửa và mùi thuốc lá - "Tao luôn có chỗ trong lòng mày nhỉ?"

Rồi nó nghe tiếng cười giòn tan của Song Ngư. Sư Tử hồi thần, mở to mắt nhìn Song Ngư. Chất giọng trầm lạnh của hắn được xướng lên trên khóe môi sắc sảo, hai bên răng bị kéo lộ lên, điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa trên những ngón tay thon dài. Bờ vai rộng lộ xương quai xanh dưới cổ áo rung lên. Rồi cánh tay của hắn hạ xuống vai Sư Tử. Chuyền điếu thuốc sang tay còn lại, Song Ngư vừa gác vai Sư Tử vừa đưa bàn tay lên che mặt mình, khóe môi vẫn không hề hạ xuống.

Song Ngư cười rất lâu. Tiếng ha ha cứ thế kéo dài. Sư Tử im lặng. Có bất thường không, Hoàng Song Ngư của tao, tao bị điên rồi.

"Con mẹ nó." - Sư Tử thoáng nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của Song Ngư. Vai nó bị đè xuống, cái chạm này rất khó tả - "Sao tao ngu thế nhỉ?"

Rồi Song Ngư hoàn toàn vùi mặt vào cánh tay mình, trên vai Sư Tử.

Nó cảm thấy vòng tay trên vai mình bắt đầu rung lên. Nó ở đủ gần. Nó nghe thấy nhịp tim trầm thấp đập xuống từng nhịp như muốn phá nát lồng ngực hắn.

"Tao yêu mày." - Tiếng nói như một tiếng vọng, mơ hồ và trầm thấp.

Sư Tử đứng hình.

Vai áo của nó bị siết chặt, hơi thở nặng nề của Hoàng Song Ngư vang lên bên tai nó. Sư Tử không thấy biểu cảm trên mặt Song Ngư.

"Tao sẽ không nói lại lần nữa đâu, nhưng nghe này." - Song Ngư thì thầm, lại siết vai áo Sư Tử chặt hơn, nó nghe tiếng nghiến răng và tiếng hít vào - "Tao là một con chó. Tao tệ hại và ủ dột. Mà mày có biết ủ dột là cái gì không? Không phải... đéo quan trọng."

Dương Sư Tử nhướng mày.

"Mẹ kiếp, Dương Sư, bây giờ tao đang hỗn loạn quá. Tao biết tao đang nói nhảm, nhưng mà, nhưng mà..."

Sự run rẩy kia bắt đầu có tần số dao động dài hơn. Nếu không phải vì Dương Sư Tử đi với Hoàng Song Ngư nãy giờ, nó chắc chắn sẽ nghi ngờ thằng này vừa chơi xong một liều molly và bây giờ đang phê thuốc.

Vài giây trôi qua. Song Ngư phải hít thở sâu mấy lần để có thể trấn tĩnh lại mình. Vào giây phút Dương Sư Tử kết thúc bài diễn thuyết của nó, hắn vẫn đang ù ù cạc cạc, chưa load kịp. Im lặng không phải để bình tĩnh tiếp nhận, mà là vẫn đang đơ ra.

Nhưng bây giờ, lượng thông tin này khiến hắn quá tải. Hắn có cảm giác như Sư Tử vừa cầm cái xà beng phang một cái ngay thẳng vào gáy hắn. Hắn choáng váng, mắt tối xầm, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu muốn ọe ra.

"Tao không..." - Song Ngư siết chặt nắm tay, cố ghìm mình xuống, nhưng lồng ngực hắn vẫn biểu tình cho một trận trào ngược - "Tao chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngay cả trong giấc mơ của tao, tao cũng không có can đảm ảo tưởng đến mức này."

Như để trốn tránh thực tại, Song Ngư không hề ngẩng đầu lên. Hay nói đúng hơn, hắn không dám. Một tay che miệng, ánh mắt vẫn khuất trong tầm nhìn của Sư Tử.

"Tham lam. Kiêu ngạo. Giảo hoạt. Toan tính. Đó là toàn bộ con người tao. Nhưng Dương Sư, mày là một tội lỗi. Có thể mày sẽ không hiểu tao đang nói gì, tao cũng không hiểu. Đầu óc tao hiện tại đang rất rời rạc, tao còn rất buồn nôn."

Từ từ.

Song Ngư nhíu mày, bụng quặn lên.

"Tao sắp làm mấy trò khùng điên để nhõng nhẽo với mày. Tao đang nói nhảm. Tao không muốn nói nhảm. Tao sợ. Hồi nhỏ tao sợ... ọe, địt mẹ." - Ngừng lại. Thở vào đi Ngư ơi - "Mày quá đáng yêu, mày nhỏ xíu và lúc nào cũng len lén nhìn tao. Tao không dám ảo tưởng về sự quan tâm của mày. Mày tốt với tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ chói lòa nhất đều vây quanh mày, còn tao chỉ là một cái bóng ảm đạm. Tao không dám tin rằng mày đã nhìn tao. Tao đang đau tim, lát nữa có gì gọi dùm xe cấp cứu."

Một câu rồi lại một câu. Song Ngư cảm thấy mình đéo ổn tí nào.

"Mày còn chơi piano giỏi. Khi thấy mấy đầu ngón tay gọn ghẽ và hồng hồng của mày lướt đi trên phím đàn, tao tập vẽ tay. Tao vẽ nhiều tay đến mức bây giờ nhắm mắt cũng vẽ được. Tất cả đều là tay của mày. Những bức tranh giống nhau với những góc độ khác nhau. Tao sến quá nhỉ? Tao cũng thấy vậy. Tao..."

"Này."

Một bàn tay luồn vào tóc Song Ngư, siết lại, thô bạo kéo ngược đầu hắn lên, ngắt lời. Lực tay đó buộc đôi mắt đen như mặt biển sâu và đôi mắt nâu ấm áp như mật ong kia phải đối diện với nhau, xoáy sâu vào đáy lòng lẫn những hỗn loạn ngắc ngoải. Những tròng mắt giãn to, mặt đối mặt, ánh nhìn như đang muốn rạch ra một đường bén ngọt trên lồng ngực, moi hết đống tâm can lộn xộn đó ra ngoài. Cả hai đứa.

Im mồm đi.

"Trông mày như đang phê cần ấy." - Sư Tử nhíu mày, nghiêng đầu dò xét - "Mày lén tao hút cần lúc nào hả?"

"Phê mày đấy." - Song Ngư cuối cùng cũng định thần lại, đáy mắt hỗn loạn trong phút chốc đã tĩnh lặng lại như cũ.

Hắn nắm cổ tay Sư Tử, kéo ra khỏi tóc mình, ngồi thẳng lại như cũ. Hắn đưa điếu thuốc vừa châm bên tay còn lại lên, định hút, nhưng rồi nhận ra nó đã cháy gần hết.

Mẹ kiếp.

Chỉ một thứ nhỏ xíu như vậy bây giờ cũng có thể khiến Hoàng Song Ngư hỗn loạn. Hắn bực mình ném điếu thuốc đi.

"Quên những gì tao vừa nói đi nhé. Vớ vẩn ấy mà. Đừng chấp nhất với người bê đồ làm gì." - Song Ngư nhíu mày, cúi xuống, vùi tay vào tóc, gương mặt điển trai kia lần nữa bị giấu đi.

Sư Tử cười nửa miệng.

"Đừng có mơ."

Nó lại khiến Song Ngư muốn hôn lên.

Song Ngư đã ổn định trở lại. Bộ mặt mất dạy lại được bày ra, đứa trẻ vụng về và chân thành kia đã bị con quỷ háo sắc bắt cóc. Hắn chậm chạp ghé vào mặt Sư Tử, đầu mũi cọ cọ vào đầu mũi nó.

"Mặt trời hôm nay chói chang quá nhỉ?" - Song Ngư nói, cười.

"Ừ, nóng muốn chết."

"Ừ, nóng muốn chết." - Song Ngư lặp lại, nắm lấy cằm Sư Tử.

"..."

Một. Môi mày có vị Marlboro yêu thích của tao. Nốt ruồi nhỏ nhắn trên cổ mày tao vừa hôn lên. Mày có mùi như nắng vàng và bốn giờ chiều.

Hai. Tao không hề nói dối về vụ đau tim.

Ba. Cái vụ ai là người của ai, suỵt, nói nhỏ thôi. Tao sẽ chết ở đây mất.

Dương Sư của tao, chắc chỉ có mỗi mày có thể nói chuyện với một đứa đã đổ mày như điếu đổ và làm nó đổ thêm một lần nữa, và cả trăm lần nữa.

Mày sẽ làm tao khóc đấy. Tao mong manh dễ vỡ mà.

"Về nhà tao đi." - Dương Sư Tử dứt ra khỏi môi Song Ngư, bóp má Song Ngư để chặn sự quá khích của hắn lại.

"Về làm gì?"

"Có một bài tao muốn chơi." - Sư Tử nói - "Tao muốn động vào piano. Và tao muốn hát cùng mày."

"Nói đó là vì tao đi."

"Có cl."

"Tao sẽ bị không vui á?"

"Kệ mẹ mày."










...

XSR 155cc 2020, 77 củ rưỡi:

Note của Cú: clm high quá :)))

Viết mà trong đầu cứ "Này, lời ngọt ngào chỉ em nghe thôi đấy. Anh đừng đi nói lung tung cả ngày." :)))))

Cái ọe của bạn Ngư không phải là do kinh tởm, mà là do quá khích.
Khi tôi quá háo hức hoặc quá mong chờ cái gì đó, tôi sẽ bị ọe ra như vậy, nên tôi viết vậy.

Clm viết dòng này mà tay tôi cũng đang rung lên từng hồi vì high quá nè :))))

Và nếu bạn thấy Hoàng Song Ngư quá sến, vì nó là Song Ngư mà. Bản chất của con cá là lãng mạn và trơn tuột, còn con sư tử là kiêu hãnh.

Đụng đến được nội tâm của con cá, mặt trời cũng phải chết chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro