Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xx;

...

"Hi."

"Ừ. Đi thôi." – Song Ngư hơi gật đầu, cúi xuống chép nốt đoạn lý thuyết Lịch sử – "Đợi tao chút."

"Vậy..." – Khiết Nguyên nhìn ra chỗ khác – "Tao ra ngoài đợi mày nha."

"Ừ."

.

"Mày không lấy xe hả?"

"Không. Lười quá."

Song Ngư đứng dưới bóng râm trước cổng trường, đặt Grab. Hơi nóng của mười một giờ trưa và dòng người đông đúc ra về khiến bầu không khí nóng nực và ngột ngạt hơn hẳn. Song Ngư đã bỏ áo ra khỏi quần, đồng phục phẳng phiu, cánh tay với những đường gân và cơ ẩn hiện và đẹp đẽ với đồng hồ da và nhẫn bạc trơn trên những ngón tay thon dài, gọn ghẽ. Hắn bấm bấm điện thoại, thản nhiên như thường nhật.

Thiên Bình và Cự Giải trên đường đi ăn, lướt ngang qua, cũng nhìn thấy. Ba đứa gật đầu chào nhau một cái. Khiết Nguyên không cần nhìn cũng thấy rõ thái độ lạnh nhạt của hai đứa kia dành cho mình. Nhỏ cắn cắn môi.

"Ngư. Tao xin lỗi vì đã làm liên lụy mày."

"Ừ."

"Chắc là mày không thấy tin nhắn của tao ha? Ngày nào tao cũng hỏi thăm mà không thấy mày rep."

"Tao có thấy." – Song Ngư vừa nhìn điện thoại vừa khe khẽ cười – "Chỉ là tao không rep thôi."

"..."

Tim Khiết Nguyên giật thót. Nhỏ thấy bối rối. Và sợ hãi nữa. Tại sao?

Khiết Nguyên muốn tát cho mình một cái. Mày còn hỏi tại sao nữa ư?

"Tao mong là mày sẽ không hiểu nhầm. Chuyện này là chuyện giữa tao với..."

"Nhìn này." – Song Ngư ngắt lời Khiết Nguyên. Hắn đưa điện thoại lên trước mặt nhỏ.

Khiết Nguyên trợn tròn mắt.

Đây là đoạn tin nhắn giữa Song Ngư và người là nguồn căn của tất cả chuyện này.

"Mày..."

"Ghé Aeon ăn Udon nhé." – Song Ngư mỉm cười – "Cả tao với mày sẽ được mời."

.

Cá con

Công chúaa

:))))

Cá con

:))))

Công chúaa

Nó mà dám động một ngón tay đến m như lần trước

Đcm

Tao thề

:))

Cá con

Nhưng mà

Lát qua chung với tao đi

Tao sợ lắm á :'(

Công chúaa

Chắc chưa?

Cá con

Chắc

À quên

Mày còn tiết chiều

Công chúaa

Fuck tiết chiều

Cá con

[Yêu em]

Cá con unsent a message

Ok

Công chúaa

:)))))))))))))))))))

Ăn ở đâu v

Cá con

Marukame

Ê tao không chắc

Có thể là sẽ

...

Công chúaa

Mày muốn xử nó hả?

Cá con

:))

Công chúaa

Cần backup không?

Cá con

Mang người yêu mày đi ra chỗ khác

Công chúaa

1 câu nữa là cút luôn

Cá con

Trêu

Công chúaa

Gặp đi

Tao đang tới

Cá con

Mình chơi dơ quá

Mình sẽ xuống địa ngục

Công chúaa

:))

.

"Ông là Song Ngư hả?"

"Xin lỗi ông vụ hôm bữa nha. Đám bạn của tôi nó kích động quá."

"Thay mặt tụi nó, hôm nay tôi tới tạ lỗi với ông nè."

Song Ngư cười cười đút tay vào túi quần, lơ đi bàn tay đang nhiệt tình đưa ra của thằng con trai trước mặt. Đồng phục màu pastel của trường H, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng lạn, thấp hơn Song Ngư một khoảng. Đây là Nguyễn Gia Khánh.

Order thức ăn xong, Song Ngư vờ như không chú ý tới Nguyên Khiết Trần chọn ngồi ở một phía riêng chứ không ngồi cạnh hắn, hay Gia Khánh. Trông nhỏ cứ cúi mặt hết chỉnh cái này rồi tới cái kia, vót đũa rồi tỏ vẻ thản nhiên lơ đễnh. Không tỏ vẻ quen biết, cũng chẳng xa cách với cả hai.

Song Ngư cười khẩy trong lòng.

Ở thế trung lập cơ à?

Vô tội quá đấy.

"Ông có vẻ ít nói quá nhỉ?"

Nhìn qua thằng Khánh cũng không phải là một đứa đơn giản. Style nói chuyện khá giống với đám Song Ngư, giả tạo và có mục đích. Nó có vẻ cởi mở và rất nhiệt tình, nhưng Song Ngư còn lâu mới tin là nó hoàn toàn có thành ý khi đến đây.

"Tôi bình thường." – Song Ngư nhấp một ngụm nước – "Chắc do ông hoạt ngôn quá thôi."

Gia Khánh trông mặt hơi sượng. Nhưng rồi nó lại tỏ vẻ như không mà quay sang Khiết Nguyên.

"Em xin lỗi bạn chưa đấy? Bạn này của em có vẻ không mấy thiện cảm với anh ha?"

Nguyên Khiết Trần mặt mày tái mét.

Song Ngư bật cười, còn chẳng thèm che dấu mà cười luôn thành tiếng.

"Hai người là bồ nhau à?" – Song Ngư hỏi, gương mặt đã giãn ra và vui vẻ hơn nhiều.

Vui vẻ thật tâm luôn đấy.

"Ừa. Nhưng tôi nóng tính và sở hữu lắm nên đã hiểu lầm ông." – Gia Khánh nhìn Song Ngư đang cười cợt, cứng nhắc nói. Nó cười cười nhưng mặt đã dần lạnh xuống, âm điệu cũng có vẻ bớt giả tạo và ác ý hơn – "Làm gì có ai chịu được khi bồ mình đi riêng với thằng con trai khác lúc tối muộn cỡ đó, ha?"

Song Ngư lại phá lên cười. Hắn gạt nước mắt nhìn Nguyên Khiết Trần mặt cắt không còn giọt máu. Tròng mắt đen láy trên gương mặt điển trai tà ám nhìn xoáy vào Khiết Nguyên, khóe miệng sắc và hàm răng với răng nanh nhọn mở to, quỷ quyệt và ác ý. Khiết Nguyên trốn tránh ánh nhìn của Song Ngư. Nhỏ không biết đến cuộc hẹn này. Vốn dĩ nhỏ tưởng Song Ngư hẹn mình là để nói chuyện và để nhỏ xin lỗi thôi. Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Gia Khánh đã khiến tim nhỏ ngừng đập.

"Vậy thì tôi cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm ông." – Lúc này Song Ngư mới bớt cười, khóe mắt vẫn còn cong lên – "Tôi tưởng kiểu khác cơ."

Đồ ăn lên, cắt ngang lời Gia Khánh muốn nói.

Ba người trên bàn không hẹn mà cùng cúi xuống thức ăn. Dù không ai thật sự nuốt nổi. Khiết Nguyên thấp thỏm, ăn được chút xíu thì thật sự ăn không vô nữa. Nhỏ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi nhỏ quay đi, Song Ngư còn thoáng thấy nhỏ ọe một cái.

Chỉ còn hai thằng con trai với ánh mắt xẹt tia lửa điện, tóe lửa nhìn nhau.

"Song Ngư, tôi vẫn chưa rõ hôm nay ông muốn gì." – Gia Khánh không cười nữa, nó nhìn Song Ngư với đôi mắt lạnh băng – "Không phải là tôi chỉ hẹn mình ông thôi hả?"

Song Ngư nhìn lại Gia Khánh. Thản nhiên nhai nhai thức ăn trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Hắn hơi chồm người về phía trước, đưa ngón tay ra hiệu cho bạn Khánh Nguyễn ghé sát gần.

Hắn cười nửa miệng, thì thầm.

"Để mày một lần nữa úp sọt tao giữa ban ngày à?"

Sắc mặt Nguyễn Gia Khánh lập tức thay đổi. Trông nó như sắp hất tung cả cái bàn đến nơi. Song Ngư thấy gân trên cổ nó dần nổi lên, quai hàm nghiến chặt.

"Nhìn qua bên phải, quán Dookki đối diện đi, bạn Khánh." – Song Ngư hất mặt – "Một đám trường mày đang ngồi đó. Mày tưởng tao ngu à?"

Nguyên Khiết Trần quay lại, bầu không khí hòa hoãn giả tạo lại một lần nữa trở lại.

Chỉ có điều, bây giờ không ai nói với ai câu nào nữa.

Thoáng thấy sự bất thường, Nguyên Khiết Trần chột dạ hớp một ngụm nước. Nhỏ làm bộ dò hỏi.

"Hôm nay mày không học tiết chiều hả Khánh?"

"Không. Hôm nay anh được nghỉ, em quên rồi à?"

Xưng hô bất cập giữa hai đứa này khiến Song Ngư hả hê kinh khủng. Nhưng mà đây còn chưa phải là phần hay ho nhất.

"Ồ." – Một giọng nói vang lên cùng một bóng hình quen thuộc. Bàn tay với vòng bạc ở cổ tay và những ngón tay đẹp đẽ chạm lên bàn – "Trùng hợp ghê. Gặp người quen nè."

Song Ngư ngước mắt. Vẻ chiều chuộng và ôn nhu trong vô thức như tan ra trong đôi đồng tử đen láy của hắn.

Rồi chỗ ngồi bên cạnh hắn bị chiếm mất một nửa.

Vừa thấy gương mặt này, Nguyễn Gia Khánh trợn trắng mắt, còn Nguyên Khiết Trần thì chắc từ nay đến cuối đời sẽ không bao giờ muốn ăn lại udon nữa.

"Bạn này là ai vậy Nguyên?" – Sư Tử nghiêng đầu nhìn Gia Khánh – "Em quen hả?"

Nguyên Khiết Trần đang uống nước mà ho sặc sụa.

Rất mất dạy.

Xứng đáng là người cùng song hành với tao.

Song Ngư nhướng mày.

"À... ờ..." – Khiết Nguyên cố trấn tĩnh lại sau tràng sặc – "Đây là Khánh... bạn tao."

Song Ngư mỉm cười.

"Mày nói cái gì vậy Nguyên?" – Gia Khánh nhíu mày, hỏi một câu nghe rất thong thả nhưng có Chúa mới biết nó đang phải gằn giọng đến mức nào – "Bạn?"

Dương Sư Tử tất nhiên biết Nguyễn Gia Khánh là ai.

Nguyễn Gia Khánh đương nhiên càng biết Dương Sư Tử là ai.

"Ò." – Sư Tử gật gù, nụ cười đẹp trai sáng lạn của nó được vén lên, rộng thênh thang – "Thì ra ông là Gia Khánh. Tôi nghe Nguyên kể về ông nhiều lắm. Nguyên nhỉ?"

Cả Song Ngư và Khiết Nguyên đều biết câu này là xạo lồn. Trần Khiết Nguyên chẳng bao giờ kể về Nguyễn Gia Khánh cả. Nhưng dù gì cũng chẳng ai định bẻ lại Sư Tử.

Song Ngư thì không có lí do gì để bẻ.

Còn Khiết Nguyên tuổi l dám bẻ.

"Thế à?" – Gia Khánh nghiến răng trèo trẹo, giọng nói đỡ thảo mai hơn hẳn – "Tao nghĩ mình cần ra chỗ khác nói chuyện. Chỗ này có vẻ không phù hợp lắm."

Nguyễn Gia Khánh đã thay đổi xưng hô. Liếc thấy đám ngồi bên Dookki đều đã đứng dậy và ra khỏi quán, Song Ngư lại nhìn Sư Tử vẫn đang giả điên như trêu ngươi.

"Từ từ." – Sư Tử đón lấy tô mì của mình từ phục vụ - "Tao mới tới thôi mà. Để tao ăn đã. Đói muốn chết."

Bầu không khí ngưng trọng và ngược ngạo khủng khiếp. Mặt Nguyễn Gia Khánh như đang rất muốn giết người. Còn Nguyên Khiết Trần thì khúm núm ở một chỗ, lướt lướt điện thoại, mặt mày xây xẩm. Chỉ có Song Ngư và Sư Tử vẫn thản nhiên như không. Song Ngư vừa chơi điện thoại vừa nhìn Sư Tử thảnh thơi ăn uống. Tóc mái hơi dài mới bị giám thị nhắc nhở sáng nay ở cổng trường hơi rũ xuống, má phồng lên lúc nhai nhuốt trông cưng vãi chưởng.

"Lát nữa trả tiền cho tao đi. Hôm nay quên mang ví, sáng không có tiền ăn luôn." – Sư Tử ngước lên nhìn Song Ngư.

"Tao cũng không mang tiền." – Song Ngư tỏ vẻ hốt hoảng – "Tại hôm nay tao nghe nói là được bao á."

Hắn vừa nói vừa ngước nhìn Nguyễn Gia Khánh.

"Vậy hả?" – Sư Tử tròn mắt, cũng nhìn Nguyễn Gia Khánh – "Cảm ơn mày nha. Hóa ra mày là người tốt chứ không đến nỗi nào."

Nguyễn Gia Khánh đéo biết nên khóc hay cười.

"Ờ... ừ." – bạn Khánh nghiến răng trèo trẹo.

"Mình cảm ơn bạn Khánh." – Sư Tử híp mắt cười, ăn uống trông vui vẻ hơn hẳn. Quay sang Nguyên Khiết Trần – "Babi có bạn xịn ghê!"

Vài tích tắc im lặng.

"Mày mới gọi nó là gì?"

"Babi?"

"Mày đéo biết là nó có bồ rồi à, thằng chó?"

"Tao biết."

"Vậy tại sao còn dám gọi nó như vậy?"

"Tại vì bồ nó là tao. Sao tao không được gọi?"

Ba mặt một lời.

Song Ngư hả hê chết mẹ luôn. Và mặt hắn hoàn toàn trông như thế. Đây chắc là lần đầu tiên trong đời Dương Sư Tử xưng bồ bịch với người khác mà hắn lại vui vẻ cỡ đó.

"Nói con cặc gì vậy?" – Lần này thì Gia Khánh không nhịn nữa, mắt nó long sòng sọc lên, đứng phắt dậy. Ghế đổ rầm xuống đất. Tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn.

Sư Tử hút lên cọng mì cuối cùng. Lại còn xé khăn giấy ra lau miệng đầy vương giả. Nó hất cằm về phía Khiết Nguyên.

"Không tin à? Hỏi nó thử xem?"

Đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Khiết Nguyên trắng bệch.

"Nó nói vậy là sao?!"

"Không có." – Khiết Nguyên nhăn nhó nhìn Sư Tử, yếu ớt nói. Nhỏ chỉ ước rằng Sư Tử tự nhiên bị câm đến cuối đời – "Mày nói gì vậy, Sư? Mình chia tay rồi mà?"

"Chia tay?" – Sư Tử nghiêng đầu – "Vậy chiều thứ tư vừa rồi mình đi đâu hả Nguyên?"

"Chiều thứ tư?" – Gia Khánh trợn mắt – "Mày nói với tao là mày phải học bù mà?"

Gòi sonq, lòi loz chiến sỹ.

Song Ngư vừa xem kịch vừa tặc lưỡi lắc đầu.

"Ê."

Chỉ trong một tích tắc, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ, nụ cười giương giương tự đắc của Sư Tử được kéo cao đến đỉnh điểm. Bàn bị xô vào trong, cử động của Gia Khánh bị chặn lại. Nguyên Khiết Trần suýt nữa hét lên.

Sư Tử còn nghiêng đầu theo trớn, tóc mái phủ lên đôi mắt nâu như màu gỗ sáng vẫn đang còn nét cười, một tay vẫn giữ cứng lại một nắm đấm của Gia Khánh.

"Làm gì thì cũng phải tính tiền cái đã."

Tim Song Ngư rung lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì u mê.

Sư Tử cười cười cực kì ngứa đòn hất mặt về phía người quản lý đang tiến lại gần nhắc nhở.

Rồi cũng tính tiền như bình thường. Yên bình nhưng không mấy thanh thản.

Hai bạn trẻ tuy không ngu nhưng bị cái máu chó là Song Ngư và Sư Tử biết rằng đi theo thằng Khánh thể l nào cũng sẽ bị đập, nhưng sự ham vui và hóng hớt đã ăn sâu vào phẩm chất của những người con đất Việt, hai đứa thong thả đi theo.

Chỉ có Nguyên Khiết Trần đi thụt lại cuối cùng.

Nói thật, nhỏ chỉ muốn nhân lúc mấy thằng kia không để ý rồi chạy mẹ về nhà thôi. Nhỏ đang rất sợ, cũng như đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mấy đứa này tự nhiên lại tụ tập một chỗ. Tại sao thằng Ngư lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ? Tại sao Gia Khánh lại hẹn Song Ngư?

Nhỏ phát hoảng đến mức buồn nôn. Dạ dày quặn lên. Từ lúc gặp Gia Khánh đứng chờ, nhỏ đã không kiềm được mà thầm ọe mấy lần. Mấy đứa dắt nhau ra khỏi mall. Song Ngư và Khiết Nguyên không đi xe, nên hẳn nhiên là chia ra mỗi đứa một xe. Song Ngư đi với Sư Tử, Khiết Nguyên lên xe Gia Khánh.

Cái sự ngượng ngập khó coi này lại khiến Khiết Nguyên muốn nôn ra. Đúng là tình tay ba chưa bao giờ là một thứ dễ dàng.

Hai đứa Sư Ngư rất ngoan ngoãn mà lái xe theo sau Gia Khánh. Ngu ngơ như bò đội nón, không hề biết mình đang bị gài đi đến bãi đất trống khuất vắng nào đó, dù cho đây là địa bàn quậy phá của cả squad tụi Ngư Sư hồi cấp hai.

Cho đến khi tụi nó bị hai ba cái xe máy chặn lại.

Song Ngư thấy tay Khiết Nguyên run run túm vạt áo của Gia Khánh.

Hắn hay quan sát mà.

Tụi nó bị tấp vào một bãi đất trống.

"Vãi l ngay đúng chỗ hồi xưa hay tập nhảy." – Song Ngư nói với Sư Tử từ phía sau – "Cuối tuần ra đây thả diều đi Sư."

"Ok."

Hai màu đồng phục khác nhau. Mấy chiếc xe máy và một miếng đất trống. Năm đứa học sinh, thêm Gia Khánh nữa là sáu. Đúng chuẩn motif đại ca anh đại học đường.

Mấy đứa kia thì không có gì đặc biệt. Vẫn chỉ là một đám học sinh. Trông chẳng hầm hố cũng chẳng hư hỏng, vậy mà còn bày đặt đi chặn đầu người ta.

"Hai đứa ngồi trên chiếc Wave xám kia..." – Song Ngư hơi híp mắt – "Là hai đứa đã đấm vào mặt tao lần trước."

"Tới hai đứa đấm được vào mặt mày? Ok, phần mày."

"Lần trước Gia Khánh không có mặt."

"Ok, phần tao."

Vừa dừng xe. Đám kia còn chưa kịp thị uy hay lên tiếng nói đại loại như chào mừng đến với đấu trường sinh tử, Song Ngư đã nhảy xuống, ba bước phóng đến, đấm một cái thẳng vào mặt thằng đang vắt vẻo trên xe.

Một đấm này nhanh, chuẩn xác, gọn ghẽ và cứng như đá. Thằng bị đấm ngã nhào xuống, đổ cả xe, may mà không bị đè vào người. Tất cả né ra theo phản xả, còn chưa kịp định thần lại là chuyện đéo gì vừa xảy ra, Song Ngư đã quay người, nhắm vào một mục tiêu khác không xa. Lại một cú như trời giáng vào ngay giữa mặt.

Lần này thì đám kia đã kịp phản ứng. Đứa vừa ngã lồm cồm bò dậy. Khi cả đám định xông vào xé xác Song Ngư, ở phía đối diện, Sư Tử từ lúc nào đã lôi được Gia Khánh ra, chỉ với hai lần cử động, Gia Khánh đã nằm dưới đất, mũi chảy máu.

Nguyên Khiết Trần hét lên, nhỏ bắt đầu sợ hãi gào khóc.

Nhưng Sư Tử không ngừng lại. Một đấm vào bụng, Gia Khánh ho sặc sụa. Sư Tử rất nhanh, không hề giống với những đứa chỉ biết quơ quào theo bản năng bình thường. Nó ra tay rất ác, mặt thì không mảy may nhăn lấy một cái.

Đồng bọn của Gia Khánh chết cứng tại chỗ. Nhìn cách ra đòn của cả hai thằng ngoại lai này, tụi nó biết mình đánh không lại. Dù cho ở đây có thêm mười thằng như tụi nó, đánh cũng không lại.

Không lại là bình thường.

Hai đứa này vừa thi lên đai đỏ đen Taekwondo đầu năm nay. Vậy nên cái vụ Song Ngư bị đấm những hai cái vào mặt mới khiến Sư Tử bực mình. Nó biết tỏng là lần trước Song Ngư cố tình đứng chịu đòn, mục đích của tên khốn này rõ ràng như ban ngày. Bắt đầu tập võ chung với Song Ngư từ lớp 6 đến bây giờ, đánh nhau như cơm bữa cỡ Sư Tử mà đánh 1:1 với Song Ngư cũng đã bất phân thắng bại, nói gì đến mấy đứa cóc con nghiệp dư này.

Suy cho cùng đám này cũng có đầu óc, và chỉ là một đám học sinh. Tụi nó vẫn sợ chết, nên không đứa nào dám xông lên thí mạng nữa.

Song Ngư nhàn nhã đi bộ về lại bên cạnh Sư Tử, bình an vô sự.

Một đứa lao đến đỡ Gia Khánh dậy, kéo nó về phe mình, thù địch nhìn hai thằng mặt láo chó trong bộ đồng phục của trường khác.

"Để tao nói cho rõ ràng." – Sư Tử xoay xoay cổ tay. Không kịp khởi động đã đánh đấm khiến tay nó hơi đau – "Đây là bạn tao, người tụi mày đã chặn nhầm. Nó trả cho hai đứa kia hai đấm vào mặt. Xem như hòa. Và còn chuyện của bọn tao..."

Sư Tử chỉ vào mình, Gia Khánh và Khiết Nguyên đang khóc rưng rức ở giữa. Nó nói với Gia Khánh.

"Mày có thể tin lời tao, hoặc lời nó. Tùy mày. Nhưng tụi tao quen nhau bốn tháng, chia tay rồi là sự thật. Trong thời gian đó bố mày bị nó cắm sừng với mày cũng là thật. Tao đéo cần biết nó như thế nào với mày, nhưng đây là góc nhìn của tao.

Lẽ ra mày nên gặp tao để giải quyết, nhưng tụi mày lại liếm bậy tới bạn tao. Điều đó tao sẽ đéo bao giờ tha thứ. Và rồi mày lại hẹn gặp bạn tao, chắc hẳn vì mày nghĩ nó đánh không lại tụi mày.

Sẵn đây tao nói thẳng luôn. Vụ confession ở trường tụi mày là bố mày làm đấy, ok chưa? Tao còn biết luôn là sáng nay cả đám mày lên hội đồng kỷ luật, trừ thằng Khánh, vì trong cam quay được không có thằng Khánh. Và thằng Khánh bị bọn mày lôi ra đây, lôi Song Ngư ra để trả thù vì tụi mày không có lí do gì để liên hệ với tao."

Sư Tử nói một tràng rồi lừ mắt, cười cười rất mất dạy.

"Bọn mày lại định cưỡng ép thằng Ngư lên hội đồng kỉ luật làm chứng là đã chấp nhận lời xin lỗi của tụi mày. Nhưng xin lỗi, bố mày đéo cho phép. Tao muốn tất cả cái lũ ngu lồn trẻ trâu tụi mày phải trả giá. Còn thắc mắc gì nữa không?"

"Địt mẹ mày. Mày là một thằng lồn mất dạy." – Gia Khánh thở phì phò, yếu thế gầm lên – "Mày giật bồ của bố mày, rồi mày làm tụi tao ra nông nỗi này. Đêm ngủ mày vẫn nhắm mắt được luôn hả Sư Tử?"

"Tất nhiên là tao biết tao mất dạy." – Sư Tử nhướng mày – "Nhưng tiếc cho tụi mày, là tao rất tận hưởng sự mất dạy của tao. Còn mày đó Khánh Nguyễn..."

Sư Tử tươi cười nhìn thẳng vào Nguyên Khiết Trần.

"Cần gì làm tới mức này chỉ vì một con khốn đã đối xử với mày như thế?"

"Mày còn muốn dạy đời tao nữa à?" – Gia Khánh cười khẩy – "Cái thứ lăng nhăng giẻ rách như mày thì hiểu cái đéo gì về yêu đương?"

Sư Tử hơi co người lại, liếc nhanh Song Ngư rồi rời đi ngay. Nó hắng giọng.

"Dù sao thì, nếu mày muốn nó thì cứ việc. Nhân tiện..." – Sư Tử bước tới, đám xung quanh liền vào thế đề phòng – "Nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ có cách rút được đề xuất đuổi học ở trường tụi mày."

Mắt cả đám sáng lên trong tích tắc, nhưng rồi lại trầm xuống. Tụi nó đều đồng loạt nhìn Gia Khánh.

Gia Khánh không bị kỉ luật, vì nó đã không xuất hiện trong đoạn video trích xuất từ camera. Nhưng vì nó mà cả đám bị vạ lây, nó mới là người không nhắm mắt nổi.

Vì tình yêu mà hại chết anh em. Vậy nên bây giờ, nó sẽ phải lựa chọn.

Tự tôn hay cuộc sống không bao giờ được yên ổn trở lại?

Nghĩ xem nếu bị đuổi học, đám này có kéo nó theo không?

"Một." – Sư Tử mỉm cười, bắt đầu đếm – "Tao dìm chết tụi mày được, thì cũng kéo tụi mày lên được. Còn thằng Khánh làm gì được cho tụi mày?"

Im lặng.

"Hai."

Im lặng.

"Ba."

Sư Tử quay đầu, Song Ngư nhướng mày.

"Tao..."

Nguyễn Gia Khánh cắn răng, viền mắt đỏ hoe vì căm hận. Nó thù hằn liếc Sư Tử, Song Ngư, và ngay cả Nguyên Khiết Trần.

Rồi quỳ xuống.

"Tao xin lỗi."

Bầu không khí nứt toác, sặc mùi tử chiến đau thương.

Sư Tử mỉm cười.

Nó lại thắng rồi.

Sư Tử quay đầu với một nụ cười tươi như hoa, trong vắt và tỏa nắng. Nụ cười sáng lạn mà Khiết Nguyên từng thích, mà Song Ngư vẫn luôn say mê này chói chang giữa trời nắng gay gắt, bỏng rát và ác liệt.

"Bao nhiêu đứa trong số tụi mày bị cân nhắc đuổi học?"

Đám kia vội vàng chỉ ngay vào hai đứa vừa bị Song Ngư đấm.

"À." – Sư Tử nhướng mày – "Tuần này tụi mày bị đình chỉ, nhớ ngoan ngoãn ở nhà và làm hết bài tập. Tao nhắc lại, làm hết bài tập..."

Đám kia nghĩ Sư Tử đang trêu đùa, bắt đầu có xu hướng lại sửng cồ lên.

"Ở yên đó. Bố mày chưa nói xong. Mà mày đang thái độ với tao đấy à?"

Yên được một chút.

"Làm thầy cô của tụi mày hài lòng, biểu hiện tốt tao mới có cớ để nói giúp tụi mày."

"Và một điều kiện nữa. Cả đám tụi mày sẽ phải đăng tus xin lỗi Song Ngư, để công khai qua thời kì xét duyệt hạnh kiểm. Đứa nào dám xóa, tao thề sẽ cho tụi mày lãnh đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro