xviii;
Note của Cú: Năng lượng iu đưn gà bông nhảm l đã quay trở lại rồi đây (cũng không hẳn), but hope you a well-served :)))))))))))))
.
Sat, 22:13 p.m
Cá con
Darling
Công chúaaa
Cl
Cá con
J z troi
Z ma dzu wa z
Hjx
Công chúaaa
Cái gì?
Cá con
Mẹ tao về rồi
Muốn mời nhà mày tối mai sang nhà tao ăn cơm
Có nhà thằng Gem với Giải nữa
Công chúaa
Ok để nói bame
Cá con
Tao nhắn cô rồi
Bh chỉ nhắn để m biết thôi bé ơi :)))))
Công chúaaa
:)
Cá con
Nghe bảo là
Welcome các bạn trẻ dẫn bồ theo để phụ huynh coi mặt
Welcome bé Sư dắt ny theo nè :)))))
Công chúaaa
Đéo vui :))
Cá con
:))
Lo siento
...
Dương Sư Tử
.
Sáng chủ nhật đi mua đồ với mẹ. Đi siêu thị mua mấy thứ lặt vặt trong nhà, lúc vào thang máy tôi gặp Song Ngư cũng đang đi xuống.
Tôi lơ nó, còn mẹ tôi thì không. Mà mẹ tôi cũng chẳng có lí do gì để lơ nó. Nếu mẹ tôi mà lơ nó hẳn tôi còn rén hơn.
"Con đi đâu à Ngư?" - Mẹ tôi cười.
"Dạ con đi mua đồ nấu ăn cho buổi tối." - Nó cũng cười, lễ phép trả lời.
Nhìn cái điệu cười con ngoan vô hại của nó bây giờ, so với vẻ hóa điên như thú săn mồi mà đè tôi vào tường ăn tươi nuốt sống tối qua khiến tôi thầm cười khẩy. Hóa ra con người cũng có những dáng vẻ đối lập và đáng khinh thế này.
Mẹ tôi hỏi han thêm mấy câu nữa, nó trả lời, thi thoảng lại liếc mắt sang tôi, cười cười như có như không. Cái kiểu chỉ tao và mày hiểu. Địt mẹ lại là cái điệu chọc ngoáy rất thèm ăn đòn đấy nhé, con cá chết dẫm này. Tôi đảo mắt, ngăn mình không được nổi đóa lên rồi đấm nó thêm cái nữa.
"Con định mua đồ ở đâu đấy?"
"Dạ chắc ra Aeon cô ạ."
"Đi chung với cô luôn này."
"Dạ cô."
Tôi xị mặt ra, liếc mẹ rồi liếc nó, bất mãn nhưng không dám lên tiếng. Hoàng Song Ngư, bình thường mày khách sáo lắm mà, sao hôm nay lại ngoan ngoãn dễ dãi vậy?
Tôi xị mặt từ lúc ở trong thang máy, cho đến lúc xuống hầm gửi xe, đến tận lúc tôi đứng bên cạnh nó chờ mẹ tôi đánh xe ra khỏi chỗ đậu. Song Ngư hẳn đã để ý đến vẻ hờn dỗi của tôi, nhân lúc mẹ tôi không chú ý, ghé vào tai tôi.
"Mày ghét tao đến vậy luôn hả?"
Bỗng nhiên tôi lại bối rối. Không, tôi chưa bao giờ ghét nó. Tôi cũng không thể ghét nó. Tôi chỉ đang đéo biết phải đối mặt như thế nào mà thôi. Để che đậy vẻ mất tự nhiên của mình, tôi cố tình cục súc như bình thường, liếc nó một cái.
"Mới biết à?"
"Thế xin lỗi nhiều nhé." - Nó nhướng mày, cười đểu giả.
"Lên xe đi hai đứa." - Mẹ tôi nói vọng ra từ trên xe.
Hai đứa tôi đứa nhanh đứa chậm mà tiến tới. Tôi cố tình như EQ thấp, mắt điếc tai ngơ mà định an tọa ở ghế trước, nhưng mẹ tôi lại nhíu mày, đuổi thẳng tôi không thương tiếc.
"Sao ngồi đây? Ra đằng sau ngồi với bạn đi chứ con."
Ôi mẹ ơi, sao tự nhiên mẹ lại tinh tế đến bất ngờ vậy mẹ yêu của con ơi? Mẹ có biết rằng mẹ đang đẩy con vào chỗ chết không ạ?
Với một vẻ không tình nguyện, tôi hậm hực bước ra, đóng cửa xe trên, mở cửa xe dưới, chui vào. Còn con chó Song Ngư thì cười cười. Nhìn là biết chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, trìu mến nhìn theo từng cử động của tôi cho đến khi tôi đã yên ổn bên cạnh nó.
"Sao trên đời lại có đứa nhỏ dễ thương như Song Ngư thế này, bé Sư nhỉ?" - Mẹ tôi cười tít, vui vẻ hơn bình thường, nói - "Giá mà thằng Sư đầu đất nhà cô hiểu chuyện được một nửa của con thôi, là cô mừng muốn chết luôn đó."
"Dạ đâu có đâu cô." - Song Ngư tỏ vẻ ngại ngùng, khiêm tốn trả lời mẹ tôi - "Con làm sao bằng bạn Sư được ạ. Nghe nói giữa kì này điểm thi của Sư cao nhất khối đó cô."
Tôi hừ mũi. Cũng hơi sương sướng vì khi không được khen, nhưng mà tôi vẫn còn đang rất căng đấy nhé. Tôi không có dễ dãi như vậy. Hoàng Song Ngư đừng có hòng mà nịnh nọt tôi!
"Trời đất!" - Mẹ tôi bật cười khúc khích - "Làm gì mà bênh nhau chằm chặp thế hả? Từ nhỏ đã thế rồi."
"Mẹ!" - Tôi gắt lên một cái trước khi mẹ tôi lại hứng lên rồi lôi cả đống chuyện hồi xưa ra kể.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, ông cha ta đã dạy rồi.
"Hồi xưa nhé, tụi con nít thường dễ thân, nhưng chẳng hiểu sao lúc cô với mẹ con đặt hai đứa chung với nhau, quay ra quay vào đã thấy mỗi đứa một góc tự chơi đồ chơi rồi. Cô còn tưởng hai đứa ghét nhau lắm."
Mẹ tôi vừa kể chuyện vừa cười khinh khích.
"Mà tối đó về nhìn Sư buồn quá trời, nó còn mếu máo nói với cô là hình như Ngư không thích nó, nên nó cũng không dám chơi với Ngư. Mấy hôm sau cứ nhác thấy bóng Ngư với mẹ ở sân chơi là Sư đều đòi xuống, rồi về nhà lại ăn vạ là Ngư không để ý đến nó cơ. Tự nhiên bây giờ hai đứa thân nhau, bảo vệ nhau quá làm cô nhiều khi cũng bất ngờ."
Mặt tôi đỏ gay.
Ai đó hãy giết tôi rồi mang tôi đi chôn đi, làm ơn. Chôn thêm cây guitar nữa. Hãy để tôi như Federico Garcia Lorca, khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn.
Chứ tôi là tôi đéo chịu được cái bản mặt cười cười tự mãn của con chó Song Ngư bên cạnh rồi đó.
"Dạ. Bây giờ Sư lâu lâu cũng hay vậy lắm cô."
Nhìn tôi, nó cười nửa miệng, hưởng ứng với mẹ tôi. Đéo có chỗ nào trong giọng nói của nó thể hiện ra là nó không khoái cái vụ này. Mẹ tôi có fan ủng hộ, thế là hào hùng kể tiếp.
"Kiểu thằng nhỏ Sư Tử này quậy phá cực kì. Gặp đứa nhỏ nào khác cũng đòi đè đầu cưỡi cổ người ta, riết mà ở nhà trẻ cô bị mắng vốn miết vì nó cứ dành đồ chơi với các bạn. Vậy mà chơi với Song Ngư xong nó về đòi cô dẫn đi nhà sách, mua sách, mua cả đồ vẽ tranh. Mà chơi được có mấy ngày rồi lại vứt xó. Phải không Sư?"
"Có đâu mẹ? Mẹ nói gì con chả nhớ gì luôn."
"Song Ngư có cái gì con cũng đòi mua, còn kêu là Song Ngư chỉ thích đọc truyện chứ chẳng thích chơi đồ chơi, dùng dà dùng dằng đòi mẹ dắt xuống nhà rồi chẳng dám gọi cửa còn gì nữa?"
Tôi muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi.
Cũng không thể trách tôi được, mà hãy trách con chó Song Ngư từ nhỏ đã khó gần. Nó cứ im thin thít làm tôi vừa sợ vừa muốn chơi với nó. Tại nhìn nó ngầu vãi cứt. Tôi cứ phải kiếm chuyện đến gần nó, định chia sẻ đồ chơi với nó, nhưng một hồi thành tôi chơi một mình luôn. Nó hay kiểu:
"Sư ơi, Sư chơi đi nhé. Tớ muốn đọc truyện."
Lúc đó giọng nó vẫn là giọng Bắc đặc lắm, vì cả nhà nó đều là người Bắc. Giọng Bắc mà còn nghiêm túc thì tôi nghe tôi rén vãi l, nên tôi có dám kì kèo với nó đâu. Chưa kể tôi còn nghĩ là nó chẳng thích chơi với tôi nên nó mới xưng "tớ-cậu". Mà ở trường tôi đéo đứa nào xưng hô như vậy cả, chỉ có lúc đang chửi, đang móc nhau mới xưng như thế thôi. Vậy nên từ đó tôi không cố nói chuyện với nó nữa. Nó thì lại càng chẳng thèm bắt chuyện với tôi, nên chúng tôi tự động lơ nhau. Học khác trường, có khúc mắc, nên dù có gặp nhau trong thang máy cũng không thèm chào.
"Tao không biết bé Sư lại thích tao đến vậy đấy." - Song Ngư trông rất vui vẻ, nó hơi chồm người về phía tôi, thấp giọng.
"Cút." - Tôi làm khẩu hình miệng bonus thêm ánh mắt như dao găm về phía nó.
"Nên bây giờ tao đang phải trả giá đây nè." - Nó nói, như tự nói chuyện với chính mình. Môi khẽ nhếch lên, cười một cái đầy dịu dàng và cam chịu.
Nhìn khóe mắt hoa đào cong cong đầy cuốn hút của Song Ngư, tim tôi hẫng mất một nhịp.
Sau đó chỉ có tiếng mẹ tôi tiếp tục rôm rả kể chuyện, Song Ngư chăm chú lắng nghe, thi thoảng chêm vào hai ba câu hưởng ứng. Còn tôi thì mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Song Ngư quen thằng Gem sau tôi, nhưng tụi nó lại thân thiết hơn nhiều. Hai đứa nó học tiểu học ở trường quốc tế Việt - Canada. Tụi nó được học song ngữ Việt - Anh - Pháp, hợp cạ, cộng thêm việc khi đó thằng Gem vừa từ Canada về Việt Nam định cư, nên thành ra Song Ngư cũng là đứa thân nhất với Gem.
Thân hơn với tôi bây giờ nhiều.
Tụi nó có nhiều điểm chung, thích chung nhiều thứ, gu cũng giống nhau, nên hồi cấp hai dù đi chơi chung, tôi chỉ quanh quẩn bên Cự Giải dù là nhóm bốn đứa.
Cách tụi nó gọi nhau cũng khác. Song Ngư gọi Song Tử là Gem, còn thằng Gem sẽ gọi Song Ngư là Pis. Như một thói quen hay theo tên tiếng Anh của tụi nó hồi tiểu học.
Cung cách của tụi học trường quốc tế lúc đó đối với tôi rất lạ lẫm. Tôi nghĩ tụi nó là đám chảnh chó và thượng đẳng, nhưng cái lần cặp đôi thượng đẳng đó chủ động với tôi và Cự Giải, đặc biệt là Song Ngư bắt chuyện trở lại với tôi, khiến tôi rất bất ngờ.
Và phấn khích lắm.
Song Ngư và Song Tử dần tách ra. Thằng Ngư đi với tôi, Gem đi với Cự Giải. Sự gắn kết và công bằng này luôn khiến tôi thỏa mãn. Tôi nhận được cảm giác như mình thật sự có giá trị trong mắt hai đứa thượng đẳng đó, nên tôi cũng rất ung dung mà trở nên thượng đẳng. Trơn tru và tự nhiên như lẽ ra nó phải như thế.
Rồi tụi tôi dính như keo với nhau, đi đâu cũng phải có bốn đứa. Mấy phi vụ ngu l gì của nhau cũng có mặt. Tụi nó còn dạy tiếng Pháp cho tụi tôi, dù tôi với thằng Giải chỉ học được cách chửi thề, nhưng tôi như được khai sáng mà nhận ra, mình cũng đéo thích tiếng Pháp.
Song Ngư cũng nói nó đéo thích tiếng Pháp. Nó thích tiếng Anh hơn, nó còn giúp tôi ôn IELTS mà. Nói tiếng Pháp cũng chỉ vì hồi đó thằng Gem trong lớp cũng khép kín y hệt nó, vì mấy đứa nhỏ đứa nào cũng chỉ thích tiếng Anh, nên Song Ngư là đứa duy nhất mò đến và bắt chuyện với đứa châu Á mắt xanh Song Tử-không-rành-tiếng-Anh-cho-lắm.
Rồi nhận ra thằng l Gem bựa vcl chứ đéo có cái vẻ gì tao nhã và rụt rè như vẻ ngoài của nó. Đa số những trò mất não ngu học của tụi tôi đều do một tay bộ não thiên tài của bạn Phan Đình Song Tử gây dựng nên. Tôi còn tưởng bên tây người ta trầm tính và biết cách cư xử hơn cơ, chứ không ngờ tới cái tưởng chừng như sẽ là tinh hoa được đúc kết từ hai nền văn hóa tây ta thổ tả lại trui rèn ra được một đứa vặn vẹo như Song Tử.
Lâu lâu hoài niệm cũng vui. Thảo nào người già lại thích hoài niệm.
Tới siêu thị, tôi tò tò định đi theo mẹ tôi đi về một khu khác khu thực phẩm. Rồi mẹ tôi, lại một lần nữa tốt bụng không đúng chỗ (EQ thấp của tôi là do di truyền), xởi lởi một cách thái quá mà vỗ vỗ vai tôi.
"Ủa bình thường bé Sư thích đi với Song Ngư lắm mà con? Đi với bạn đi. Lát nữa xong thì ra xe rồi gọi mẹ là được." - Lại còn vẫy vẫy tay như chào tôi đi nhà trẻ - "Hai con chơi vui nhé!"
Tôi có cảm giác mẹ tôi đang làm mai Song Ngư cho tôi vậy. Tôi cảm thấy bị vứt bỏ, tôi không có đồng minh. Tôi rất đau khổ.
Mẹ tôi đi rồi, Song Ngư cũng không trêu chọc tôi nữa. Chúng tôi im lặng đi bên cạnh nhau. Tôi nhìn nó xem ghi chú trong điện thoại, lấy đồ, bỏ vào xe đẩy, rồi lại xem ghi chú. Tôi liếc nhìn những thứ mà nó bỏ vào. Có rau củ, tôm cá thịt thà gì cũng đủ cả.
"Cô định nấu gì vậy?" - Tôi làm bộ bắt chuyện như bình thường.
"Mày nghĩ mẹ tao thật sự sẽ nấu hả?" - Song Ngư hừ mũi.
"Mày nấu?" - Tôi trố mắt.
"Còn ai vào đây nữa?"
"Vãi, rồi đồ mày vừa mua thì phải bao nhiêu món rồi?"
"Tôm mực chiên xù, cá chiên cuốn gỏi mà mày thích. Canh chuối xanh om ốc kiểu Bắc nhà tao mà nhà thằng Giải thích, bít tết, khoai tây nghiền và soup kem cà rốt và bí đỏ mà nhà thằng Gem thích. Còn có..."
"Khoan khoan." - Tôi đưa tay lên, dừng trận nã pháo muốn váng đầu của Song Ngư lại - "Rồi một mình mày nấu hết hả?"
"Ừm." - Song Ngư thật thà gật đầu. Điệu bộ như lẽ đương nhiên là tao nấu khiến tôi tự dưng thương xót nó kinh khủng.
"Sao mà nấu kịp?" - Tôi nhíu mày, tự nhiên lo lắng dùm nó luôn.
"Vậy nên bây giờ mới mười giờ sáng mà tao đã phải lết ra đây nè. Nấu nướng chắc phải cả chiều á, tại có canh là phải nấu hơi lâu."
"Mày ăn gì chưa vậy?" - Tự nhiên muốn xoa đầu nó ghê.
"Chưa luôn." - Nó lắc đầu, đơn thuần nhìn tôi bằng ánh mắt vô hại hiền lành trong thoáng chốc.
Đù má tôi nghĩ mình phải đi khám thôi. Tim tôi mấy nay đéo được bình thường cho lắm.
"Đi. Tao bao mày ăn. Tính tiền hết đống này đi."
Nói rồi, tôi kéo nó đi. Trông nó cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng im lặng để yên cho tôi lôi đi. Mỗi lần tôi đi ngang qua hàng rau, nó còn lưu luyến như mấy bà nội trợ tiếc nuối đồ giảm giá mà chần chừ.
"Đi. Không mua nữa." - Tôi đẩy nó, buồn cười.
"Nhưng chưa mua bí đỏ..."
"Đây, bí đỏ đây." - Tôi nhặt đại một quả trông cũng đẹp đẹp theo thẩm mỹ của mình, ném vào giỏ hàng rồi thúc nó đi - "Lát nữa tao sẽ lên làm đồ chung với mày."
"Hả?" - Song Ngư tròn mắt nhìn tôi - "Không phải mày ghét tao và đang muốn né tao à?"
"Im cmm mồm trước khi bố mày đổi ý."
Tụi tôi tính tiền rồi lượn lờ lên tầng ăn uống. Tôi nhắn tin cho mẹ tôi nói tụi tôi sẽ đi ăn rồi lát nữa tôi lên phụ Song Ngư nấu nướng, rồi lát bắt Grab tự về luôn. Mẹ tôi cười như hí hửng lắm, nhưng lại nói không sao đâu, mẹ còn lâu mới xong. Khi nào hai đứa oke thì gọi mẹ chở về chứ không cần bắt Grab.
Tôi hơi nghi ngờ. Cái sự nhiệt tình và dễ tính bất thường này là sao vậy?
Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, nhún vai rồi cúp máy. Lúc tôi định cầm giúp nó một túi đồ, Song Ngư đẩy tay tôi ra.
"Lắm chuyện." - Nó hừ mũi một cái.
Ò, không cần thì thôi.
Tụi tôi đi ăn Udon, lâu rồi không ăn. Ăn lại vẫn ngon như ngày đầu. Tôi còn siêu đắc ý mà đứng đó khoanh tay nhìn nó đọc order đúng món tôi thích mà chẳng thèm hỏi han gì, thầm cảm thấy thành tựu.
Người được nuông chiều hay bị hư lắm ý.
Dù tôi mới là người trả tiền.
Ừm, ít ra người được bao cũng nên vậy.
Tụi tôi ăn xong thì đi tìm mẹ. Mẹ tôi nói mình vẫn chưa xong, nhắn tên một cái chỗ quen quen trong mall cho tôi, bảo tôi và Song Ngư lên ngồi đợi. Đến nơi thì tôi đảo mắt. Spa ạ. Phụ nữ trẻ đẹp của thế hệ mới tất nhiên phải vào spa vào chủ nhật rồi.
Một điều bất ngờ hơn, đi ra không chỉ có mẹ tôi, mà còn có mẹ Song Ngư. Hai đứa tôi mắt chữ A mồm chữ O mà khó hiểu nhìn nhau, còn phải cầm thêm một đống đồ. Ừm, bây giờ thì tôi biết tại sao mẹ tôi tốt bụng như thế rồi. Vì bả không muốn phải tự xách đồ.
:)
Tôi với Song Ngư chân dài vai rộng với cả đống đồ và thực phẩm lặt vặt trên tay, dài mắt tò tò theo sau hai bà mẹ đang ríu rít như hai cô sinh viên xì tin đi đằng trước.
"Hai đứa vào nhà nhé. Hai mẹ đi dạo phố chút." - Thả tụi tôi ở dưới sân chung cư, nói một câu rồi mẹ tôi và mẹ nó cùng lên xe mẹ tôi lái, phóng thẳng.
Tôi với nó lại nhìn nhau. Cạn lời.
"Phụ nữ." - Tôi nói.
"Phụ nữ là bạn thân." - Song Ngư cũng chêm vào.
Khi đi vào thang máy. Tôi thắc mắc.
"Sao hai người đó thân nhau được vậy?"
"Mày không biết mẹ mày với mẹ tao thân nhau từ đại học à? Hai người đó chung trường chung lớp luôn đấy."
Cái này thì tôi không biết thật.
"Vãi. Sao mày biết?"
"Ngồi nghe người lớn buôn chuyện thì biết thôi. Mày có bao giờ chịu nghe đâu, toàn bay nhảy đi đâu mất." - Nó cười xòa nhìn tôi.
Tôi bĩu môi.
"Không chỉ một mình mày, tao cũng trông ngóng gặp mày muốn chết từ khi còn nhỏ. Cuối tuần cô Hạ hay lên nhà chơi với mẹ tao, nhưng lúc nào tao hỏi thì mày cũng đi chơi rồi." - Song Ngư hơi chồm người sát vào mặt tôi, cười tủm tỉm - "Tao cũng đòi mẹ mua đồ chơi giống mày để chơi chung đấy. Nhưng chẳng dám nói chuyện."
Hai má tôi đỏ bừng.
Địt mẹ. Thôiiiiiii.
Sao con chó này lúc nào cũng có thể làm tôi quắn quéo thế nhỉ. Thật là đéo công bằng!
"Tao còn biết ba mẹ mày yêu nhau từ thời đại học, ra trường thì lấy nhau. Ba người gồm cả mẹ tao là một squad đấy, tin được không?"
"Vãi, thật hả? Ngầu vậy."
"Ừ, sau đó..."
Tụi tôi cứ từng câu từng câu mà trò chuyện. Những câu chuyện từ quá khứ mà tôi chưa bao giờ biết tới cứ thế nhẹ nhàng được vén lên qua giọng kể đầy ôn nhu của Song Ngư. Nó kể về họ, về bố mẹ tôi, về bố mẹ nó, kể về cách mà họ yêu nhau, rồi lại chăm chú nhìn tôi, trong mắt dịu dàng như đáy nước.
Tôi ghét phải thừa nhận, và tôi cũng ngại phải thừa nhận, nhưng nó khiến tôi ngày càng đắm chìm. Tôi không muốn có bất kì suy nghĩ nào về hiện trạng giữa tôi với nó, tôi không muốn thừa nhận chuyện tôi có chút tình cảm yêu đương gì hay không, cũng như luôn cố lơ đi ánh mắt mập mờ của nó. Tôi luôn cố lảng sang chuyện khác khi chủ đề đang dần quay trở về chuyện của chúng tôi. Những lúc đó Song Ngư cũng như bất tri bất giác mà đổi chủ đề, theo ý tôi muốn mà không nói đến nó nữa.
Ánh mắt đầy tình ý của nó nhìn tôi. Tôi biết hết.
Nhưng tôi không dám phản hồi.
Tôi tham lam. Tôi vừa muốn tận hưởng, vừa không muốn mất nó. Tôi không muốn nó trở thành thứ gọi là "tình cũ" của tôi, càng không muốn quan hệ giữa chúng tôi đơn thuần như vậy.
Tôi muốn chơi đùa giữa làn ranh giới mỏng manh ấy. Khi cần lùi thì lùi, khi thì đi quá một chút, khiêu khích rồi bỏ chạy. Vui mà. Tôi yêu cái thứ cảm giác kích thích như đang chơi với lửa, tôi thích sự mập mờ.
Trên tình bạn, trên cả tình yêu, nhưng không dám là người yêu.
Giống như bây giờ.
Song Ngư đẩy tôi vào tường mà hôn.
Áo quần xộc xệch, một bên bắp đùi của nó xen vào giữa hai chân tôi.
Cửa nhà đã đóng, đồ đạc lăn lóc.
Hôn siết. Rồi lại kiềm chế. Rồi lại không đặng mà lại hôn thật sâu.
Si mê và xây xẩm.
Đến khi tỉnh táo lại, chúng tôi lại như chưa có gì xảy ra. Rồi lại câu được câu mất, trò chuyện, tán gẫu, sơ chế nấu nướng này nọ. Không chạm vào nhau, cũng không có cái kiểu âu yếm tình tứ như những cặp yêu nhau.
Vì chúng tôi có phải là cặp đang yêu nhau đâu.
Chưa th...
Đcm!
Đéo!
Chưa chưa cc!
Không thể nào!
"À, tao mới nhớ ra." - Song Ngư hơi ngừng lại khi những ngón tay đẹp cầm dao của nó đang dở dang trên con cá tội nghiệp.
Ngư ăn cá.
Ha ha ha ha!
"Gì vậy?" - Song Ngư khó hiểu hỏi khi tự nhiên tôi bật cười.
"Không có gì. Mày nhớ ra cái gì?"
"Hình như có ba của thằng Gem là người trong squad đó nữa. Ba mày với ba thằng Gem, mẹ tao với mẹ mày là bạn thân theo cặp. Nên sau này nhà nó về nước, hồi đó ba mẹ tao còn chưa li dị, nhà tao với nhà mày đón ba mẹ nó, và cả nó nữa ở sân bay, sẵn ôn lại kỉ niệm. Chơi vui quá nên cho tao với Gem học chung trường luôn. Lẽ ra mày cũng sẽ học chung với tụi tao ở trường quốc tế đó, nhưng vì trường hơi xa nên mẹ mày lười, không đồng ý."
Hóa ra có được chúng tôi của bây giờ là do nhân duyên ở kiếp trước.
"Vậy chỉ còn nhà thằng Giải là không quen thôi hả?"
"Không hẳn ấy." - Nó nhún vai - "Hồi nhỏ tao từng nghe loáng thoáng mẹ mày kể với mẹ tao là mới quen được bà phụ huynh nào ngầu lắm lúc đi họp phụ huynh cho mày, chắc là mẹ thằng Giải. Sau này giới thiệu nhà thằng Giải cho mẹ tao vì nhà nó cần tìm nhà thầu tổ chức sự kiện mới cho chuỗi khách sạn của nhà. Vậy nên tất cả all-in."
Tôi nhìn Song Ngư, cười với một vẻ kì khôi dị hợm.
"Mày với tao có bằng tuổi không vậy? Thế đéo nào mà từ nhỏ mày đã ngoan ngoãn ngồi nghe mấy ông bà già nói chuyện thế hả?"
Song Ngư cười khúc khích.
"Cái vụ tao bắt chuyện với mày lần đầu năm lớp 6 ấy, là do thằng Gem bắt tao." - Song Ngư ôn hòa nhìn tôi - "Nó nói nhìn hai đứa mày ngầu. Tụi mình cũng ngầu, mà những người ngầu nên chơi với nhau, nên bắt tao bắt chuyện với tụi mày."
"Ồ, hóa ra con chó Gem đã thượng đẳng và vặn vẹo từ nhỏ."
"Ừ." - Song Ngư lại bật cười - "Mà hồi đó tiếng Việt của nó khuyết tật lắm, nên mới bị Xử Nữ ghét đó."
"Ờ haha! Tao nhớ rồi."
Ôi, kỉ niệm.
Ôi, thân ái.
Ôi, con chó Song Ngư lại nhân lúc đè tôi ra hôn.
Yêu đương đéo gì mà hôn với hít.
Update infor ngoài lề:
Lí do Phan Đình Song Tử rành tiếng Pháp hơn tiếng Anh dù ở Canada là vì cậu ấy được sinh ra ở Vancouver, mà ở Van người ta dùng tiếng Pháp. Tới năm tiểu học thì về VN học trường quốc tế để dần thích nghi cũng như học tiếng Việt.
Ba cậu ấy là người Việt, mẹ là người Canada nên cậu ấy có họ tên thuần Việt, tên tiếng Anh và ở nhà gọi là Gem, hay Gemini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro