Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii;

Nhưng nhìn quanh em đi. Người ta không hay như vậy cho lắm đâu.

Sẽ thế nào nếu mẹ em biết, bố em biết?

Con đường này cô đơn và đau đớn biết nhường nào...

Thằng nhóc nào vậy?

Ôi cưng ơi, em phê tới nóc rồi.

Để anh cho em biết...

Cảm giác chịch đàn ông là thế nào...

Rồi em sẽ biết liệu mình có phải là gay không, nhé?

...

Hoàng Song Ngư

.

"Địt mẹ."

Tầm nhìn nhòe nhoẹt, lộm cộm và bí bách của tôi he hé dần. Đầu tôi đau. Mặt tôi đau. Cả người tôi đều đau.

Vcl, thở cũng đau.

Tôi cử động. Người tôi rệu rã như một con robot hỏng. Và chập mạch. Một cơn choáng ập tới, như một cái muôi to, khuấy cái nồi canh đục ngầu là não tôi lên. Trong cơn khuấy động của cái muôi hãm lồn ấy, một vài kí ức quay trở lại.

Tôi hôn Dương Sư, bị Dương Sư đấm (đệt mẹ đéo muốn nhớ lại tí l nào), rồi cãi nhau, rồi làm cái gì đó, rồi tôi bắt đầu một ngày mới đéo biết bây giờ là mấy giờ, ở đây, ngoài sô pha.

Hơi nóng và hơi khó thở.

Cái gì vậy?

Tôi cố mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là... một con mèo vẽ xấu vcl trên một cái nền trắng.

Nền vải trắng, có cái dây bọc kim loại như kiểu đầu mút của dây hoodie, trông cũng khá xịn...

Khoan.

Dây hoodie?

Tôi mơ màng tỉnh dậy.

Màn hình máy chiếu đã shut down xanh lè. Ánh nắng gắt len qua những khe hở từ rèm cửa. Cửa sổ mở, rèm đung đưa, máy lạnh đã tắt. Trên bàn vương vãi đồ ăn vặt, đầu lọc từ hai điếu cần đã cháy cạn nằm trơ trọi trong mấy ly giấy, tàn tro nhoét ra trong mớ nước ngọt còn dở bên trong, đen xì.

Và một hơi thở nhè nhẹ vương trên tóc.

Tôi biết tại sao mình lại nóng với khó thở rồi.

Tôi đang nằm lên một cánh tay của Dương Sư Tử, tay còn lại của nó đang ôm ngang eo tôi. Cằm nó tựa lên trán tôi. Con mèo xấu vãi l kia là họa tiết trên ngực áo hoodie của nó.

Vãi. Đây lại là một giấc mơ khác à?

Vậy cũng được. So với giấc mơ sặc sỡ lòe loẹt tím đỏ hồng như gay bar mà tôi vừa thoát ra khi nãy, thì giấc mơ này có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Ở nhà, còn được Dương Sư Tử dịu dàng ôm vào lòng.

A ha ha ha!

May quá chưa thức dậy. Ảo tưởng này trông quá hay ho và hạnh phúc. Tôi chẳng muốn quay lại với thực tại kia, nhìn tình yêu của tôi đu đưa chịch xoạc với con l Nguyên Khiết Trần đâu. Tôi muốn nó chịch tôi cơ. Trong mơ thôi cũng được.

Giấc mơ vừa rồi là cảnh tôi gặp Thiên Yết lần đầu vào ba năm trước. Bla bla bla lười kể lắm nên đéo kể đâu. Thì đại loại là ổng thú thật với tôi là ổng gay. Tôi nói với ổng tôi cũng không biết nhiều bạn bè gay cho lắm, nên bây giờ rất tiện để tôi "hỏi thử" về cảm xúc của một đứa con trai với một đứa con trai thì nó có phải là...

"Ờ, mày gay."

Đại loại là vậy đấy.

Và nó cũng không phải là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ ám mùi khói thuốc, cần sa, bao cao su, gel trơn nóng, nghẹn... trong lần đầu của tôi. Công bằng mà nói, đây vốn cũng chẳng phải là một giấc mơ, mà là một kí ức flashback mà cái não củ lồn của tôi lúc bê đồ tự khơi lên.

Hình như tôi vẫn chưa hết bê. Tôi đang dần mất tập trung. Và buồn ngủ trở lại.

Tôi cựa người, bàn chân chạm vào một bàn chân khác. Cảm giác ấm áp khoan khoái truyền lên não tôi, cộng hưởng vẫn chưa hết hẳn, nên tôi vừa có cảm giác như từng mạch máu của mình đang dần nở ra, giúp tôi thả lỏng và dễ chịu hơn nhiều. Duy chỉ có tiếng sột soạt đầy chân thực của quần áo và sô pha khiến tôi hơi ngờ ngợ. Não tôi dở vụ set up mấy âm thanh nền trong những giấc mơ lắm bruh.

"Hmmmm..." - Một tiếng trầm thấp như gừ gừ vang lên đầy ngái ngủ phía trên đầu.

Một nụ hôn rơi lên trán tôi, vòng tay đang siết tôi đến khó thở lại khẽ siết thêm. Khó thở hơn.

"Nằm yên chút đi. Mày phá quá đấy." - Cái thứ vừa dịu dàng hôn lên trán rồi siết chặt tôi lầm bầm bằng giọng mũi, ngái ngủ vùi mặt vào vai tôi, lại thở đều đều.

Rồi mọi thứ quay về với sự tĩnh lặng của nó.

?

Khoan đã.

Lần này thì tôi tỉnh hẳn. Đầu óc tôi rõ ràng như có một ngọn gió đông lạnh cóng vừa thổi qua, xua đi hết tất cả áng mây mù mịt và ấm nóng của phê pha nhục dục. Tôi lại nhìn người đang ôm mình. Hơi thở nhồn nhột phả vào cổ tôi. Vòng tay mặc hoodie trắng đang ôm ấp tôi, cẳng chân dài cũng quấn lấy chân tôi, thi thoảng cò cọ vì mơ ngủ.

??

Dương Sư, tới cứu rỗi tao đi. Ở đây có thằng l nào đó đang giả làm mày này.

Cho đến khi bàn tay ấm áp nào đó trong vô thức vén vạt áo hoodie của tôi lên (tôi mặc áo lại từ lúc nào vậy?), chui vào, rồi còn nghịch ngợm nắn bóp nhảy múa đủ thứ trên bụng tôi... làm cái thứ dưới quần tôi ngỏng phắt dậy như chào cờ, hùng dũng cộm lên một cục, ngay trong tầm mắt tôi.

Chết mẹ rồi.

Toi nwngs.

"..."

"Ê..." - Tôi cắn răng, khẽ lay lay cái đứa đang ôm mình.

Không có dấu hiệu sẽ trả lời.

"Sư."

Nó hơi thụt cổ lại, rúc sâu vào vai tôi khi tôi hôn hôn lên mặt nó.

"Dương Sư." - Tôi tiếp tục thì thầm, như nghiện mà hôn cùng khắp lên trán, lên hàng mi dày, lên sống mũi cao và khuôn cằm đẹp đẽ. Bàn tay tôi vòng ra sau lưng nó, trả đũa bằng cách cũng chui tọt vào lưng áo hoodie, ve vuốt, chu du và... yêu vãi lồn.

Dương Sư Tử ậm ừ trong cơn ngái ngủ, vô thức lại cọ cọ vào đầu vai tôi.

Đcm.

Bên dưới tôi cứng hơn.

Đéo ổn rồi. Trông đây đéo giống mơ gì cả.

"Bố mày đéo muốn nhìn thấy cái củ lồn gì đang diễn ra sau cái sô pha đấy đâu nhé." - Một giọng nói khác vang lên từ nơi xa. Rõ ràng, mạch lạc, lạnh băng và thượng đẳng.

Tôi ngồi phắt dậy.

Phan Đình Song Tử, con chó tên Gem đang đứng khoanh tay, dựa vai vào tường, dài mắt nhìn về phía tôi. Hay rồi đây.

"Mấy giờ rồi?" - Tôi day trán, đầu choáng váng sau cử động mạnh, sẵn tiện cầm bàn tay ngây thơ của Sư Tử vừa rơi xuống đúng cái chỗ giữa hai chân tôi, để ngoan ra ngoài.

"Mười hai giờ trưa rồi, mấy con phò của anh ạ." - Song Tử hừ mũi - "Bố mày đói chết mẹ rồi đây."

Tôi lừ mắt nhìn nó, đứng dậy.

"Né ra đi. Tao cần vào nhà vệ sinh."

"Xả nước cho sạch nhé. Tao đéo muốn dẫm phải thứ gì kinh tởm của mày trên sàn đâu, Pis."

"Câm. Cút."

Ai rồi cũng sẽ cần một không gian riêng sạch sẽ thoáng mát để quay tay thôi. Tôi cũng vậy.

Con trai bình thường quay tay sẽ xem pỏn. Làm nhanh ra nhanh như một cách giải tỏa tức thời, nên không cần uốn éo làm màu gì lắm. Nhưng hôm nay, tôi thậm chí còn chẳng có tâm trạng mở porn. Ngồi thừ ra để dòng chảy của kí ức từ từ nuốt chửng mình đi, là được. Để kí ức ngày hôm qua, để những cái hôn, vòng tay nỉ non, hay những đụng chạm chỉ vừa mới đây tung hoành, đẩy tôi chết chìm trong những khoái cảm, là được. Để cái suy nghĩ là Dương Sư Tử chỉ đang ở ngoài kia, cách đây một lớp cửa, vừa hôn lên trán tôi, vừa ôm ấp tôi, theo từng chuyển động lên xuống, ve vuốt cái sự khát tình này, là được.

"Đói vãiiiiii!"

Âm thanh của thân ái này vừa vang lên từ đằng sau cánh cửa, tôi nhắm tịt mắt, khẽ hít vào.

Ra luôn. Đéo nói nhiều.

Aw...

Léo, petite salope.

"Ngư! Mày xong chưa?" - Tiếng đập cửa như muốn phá nhà và cái giọng điệu còn ngái ngủ thiếu kiên nhẫn kia vọng vào.

"Xong rồi, đợi hai giây."

Anh xong rồi, bé đợi anh hai giây.

Muốn nói như thế ghê.

...

Sau khi order đồ ăn và tán gẫu nhảm nhí, tụi nó bị đá đít đi dọn dẹp đống hỗn độn tối hôm qua tụi tôi bày ra. Rồi Cự Giải về. Nó có hẹn với Thiên Bình đi chơi. Song Tử về trường ôn bài. Sắp tới nó phải thi Olympic quốc tế. Chỉ còn Sư Tử và tôi là chẳng có gì làm. Nhìn nhau, hơi khó xử. Thật ra nhìn nó ngại hơn, vì mặt tôi dày mà. Tôi làm đéo gì biết ngại đâu nào?

Thật ra là có, nhưng trình thấp cỡ Dương Sư Tử đừng hòng mà nhìn ra.

Vậy nên, nó chạy bay biến về nhà.

Tôi chưng hửng nhìn cái mông cong của nó vội vàng lao ra thang máy rồi mất hút, trong lòng rỉ máu. Buồn.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung, nhạc chuông là bản giao hưởng số 5 của Beethoven khiến tất cả những ai nghe thấy sẽ phải đau tim, bao gồm cả tôi, được cài riêng chỉ cho một người, vang ầm lên. Tôi gạt tắt hết tất cả các thông báo đến trong lúc tôi ngủ, trong đó có cả của Nguyên Khiết Trần, và vài đứa con gái nào đấy mà tôi không biết rõ.

"Vâng, mẹ." - Tôi bắt máy, mượt mà switch giọng sang cái giọng Hà Nội mà bé Sư của tôi thích mê - "Mẹ đợi tí, con xuống đây."

Mẹ tôi về, quên mang thẻ thang máy lên gọi tôi xuống đón lên.

May vãi.

May mà cái lũ cô hồn kia đã đi khỏi.

May mà căn nhà đã sạch sẽ và thoáng đãng mùi chanh tươi.

May mà tôi đã rã đồ và tỉnh táo trở lại.

Tôi không muốn thấy cảnh mẹ tôi xông vào nhà bắt gặp cả lũ mắt đỏ kè và nghe mãi không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, rồi báo cảnh sát đâu.

Cả lũ sẽ lên phường hết.

Cả thằng Gem cũng lên luôn, dù nó là học sinh giỏi.

Ôi, không không.

May quá.

"Mặt và người con bị làm sao đấy?" - Mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi.

"Con bị ngã." - Tôi nói dối, trôi chảy như mây trời trong lúc kéo giúp mẹ tôi cái vali.

"Bị lâu chưa?"

"Mới hôm qua luôn."

"Ôi cái thằng..." - Mẹ tôi thở dài, nhìn tôi đầy xót xa.

Giọng Hà Nội mà không vui nghe sợ vãi đạn. Này tôi nói thật. Nghe rất căng vì thanh âm rất sắc nét và rõ ràng. Kịch tính hơn hẳn so với giọng Sài Gòn ngọt ngào và dịu êm, lúc chửi cũng công phá plus dam +1000.

"Cũng không nặng lắm. Chỉ bầm tí thôi." - Tôi mỉm cười đầy ngọt ngào, rất ngoan ngoãn mà trấn an mẹ tôi.

"Thi giữa kì thế nào rồi?" - Mẹ tôi hỏi. Quay xe nhanh đến mức mặt tôi ngay lập tức xịu xuống.

"Ôi, mình đang mệt mỏi nghe mấy thứ này làm gì để mệt hơn mẹ nhỉ?

"Bao nhiêu môn dưới trung bình?" - Mẹ tôi lừ mắt như đã quá quen với những thứ ngu ngốk này của tôi.

"Tất cả môn tự nhiên ạ." - Tôi nghiêng đầu, cười hiền lành như một bát phở gà ấm áp - "Và... đừng có đánh đầu con nữa. Mẹ với không tới."

"Giỏi lắm. Thế thì đợi vào nhà..."

"Ôi mẹ ơi..." - Tôi xun xoe - "Tí con chở mẹ đi ăn bánh canh cá mẹ thích nhé... mà thôi không cần đi. Con mua về cho mẹ. Nương nương chỉ cần nằm trên giường, tận hưởng ngày nghỉ của mình và ăn một bát bánh canh cá lóc nóng hổi, ngọt thịt và đậm đà thui. Mẹ đi lâu làm con nhớơơơơ mẹ lắm đấy ò."

"Cha bố anh!"

Phụ nữ yêu bằng tai. Dù phụ nữ này tôi yêu thương thật đấy nhưng không muốn ăn đòn đâu, xin lỗi mẹ.

.

Mẹ tôi vừa về thì ngủ ngay. Cũng không khác gì lắm so với việc ở nhà một mình. Mỗi tội tôi không thể hút thuốc, hay hút cần. Tôi ngồi thừ ra trong phòng khách yên ắng, trong lòng là bức tranh chì phải sửa đang dang dở. Đã chiều tà, một ngày cứ thế trôi qua đầy mênh mang.

Tôi ghét nhất là chiều tà. Nó cô tịch và buồn bã. Ánh nắng đỏ gắt như lửa cũng khó chịu. Tôi vô thức sẽ cảm thấy bức bối, lo sợ và bất an mỗi khi thấy hoàng hôn. Hoặc là do lòng tôi không bình yên, tham lam và hỏng bét.

Nhiều thứ.

Dương Sư Tử đã biết tình cảm của tôi. Liệu nó sẽ tránh né tôi chứ?

Đừng nói là tôi cần gì phải lo lắng, vì nó đã hôn đáp trả tôi kia mà?

Ha. Vì Dương Sư Tử đéo phải là một đứa đơn giản như thế. Không một chút nào. Nó chỉ dễ dãi, có thể ngay cả với tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nó vẫn sẽ chấp nhận tôi, lòng nó vốn rộng mà, nhưng rồi tôi cũng sẽ như bao đứa mà nó đã chơi đùa, một trải nghiệm?

Dương Sư Tử vốn là một đứa có nội tâm phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Nó rất biết cách làm bầu không khí sôi sục, bừng cháy. Nó luôn biết làm thế nào để nó tỏa sáng, cuỗm đi ánh nhìn của người đối diện và làm họ say mê.

Làm tôi say mê.

Biết tại sao tôi thích Sư Tử như thế không? Vì nó có mọi thứ tôi không có. Nó tự tin, biết cách quan tâm người khác, ấm áp và biết cách làm tất cả những đứa trong tầm ngắm của nó lên mây. Nó cho người khác ảo tưởng là nó chân thành. Nó cho người khác ảo tưởng rằng người ta đã nhìn thấu nó, đã nắm nó trong lòng bàn tay. Rồi nó vuột mất, y như cái lúc nó đến, để lại một vết bỏng rát của sự hối hận. Và rồi, họ đổ lỗi. Như một ngày nắng đẹp, người ta nghĩ mình có thể nhìn thẳng vào mặt trời, nhưng khi ngước lên lại mù mắt. Mù mắt như thường.

Tôi là một đứa thu mình. Tôi không dám nói ra những gì tôi đang nghĩ. Tôi cả nể và khép kín. Những năm cấp hai của tôi ở bên cạnh Dương Sư Tử là những chuỗi ngày như mưa rào trong nắng đổ. Bầu trời của tôi mưa một chút, xám xịt một chút rồi lại khô reng, ấm áp bởi mặt trời là nó.

Nhưng tôi cũng không dám tiến lên.

Tôi sợ mình sẽ đụng vào mặt trời.

Ánh nắng của nó làm tôi bỏng rát, hèn nhát lùi bước như một con thiêu thân nhát gan trơ mắt nhìn những con thiêu thân khác bay vào. Và rồi tôi nghĩ ra.

Có thể không, nếu tôi tự rèn mình thành cục đá, liệu tôi có còn tan xương nát thịt?

Có thể không, nếu tôi trở thành một tảng băng trôi, dần dần nuốt chửng ánh sáng của nó?

Để nó xám xịt. Để nó trở thành của riêng tôi, thành một đóa hoa khô nhưng vẫn luôn đẹp đẽ, chẳng còn thu hút nổi ong bướm, chỉ im lìm nằm trên tủ đầu giường?

Nhưng nó đã phát hiện ra rồi. Một phần do tôi cũng chẳng nhịn nổi nữa. Tôi đau khổ. Tôi dằn vặt, thẫn thờ nhìn hoàng hôn mà tôi ghét nhất. Hòn lửa đó dần chìm xuống, màn đêm tràn vào từng hơi thở, từng góc khuất. Thành phố đã lên đèn, sáng trưng và lấp lánh như Dương Sư Tử, nhưng lại là nơi bắt đầu những cuộc dạo chơi, tán tỉnh; lại là nơi có ai đó thất thiểu khóc ngất trong công viên, là nơi hai bàn tay nào đó sẽ nắm lấy nhau, làm tình một trận thật thống khoái.

Gì cũng được, nhưng chắc chắn là tự do và hoan lạc hơn ban ngày.

Giống như tôi và nó vậy.

Giao thoa với nhau cũng chỉ lúc hoàng hôn mà thôi. Ngắn ngủi và cùng cực.

Tôi khẽ tẩy đi những nét chì, nghĩ về những lúc nó hát. Tôi nhớ đến cách nó vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi sau trận bóng rổ. Cái cách nó cười, những cử chỉ vô tình nhỏ nhặt nhưng lại charming như một thứ hàng trưng bày chứ không thể đụng, dày vò trái tim tôi.

Dương Sư Tử rất ngầu.

Thật ra nó đánh nhau rất giỏi. Hồi cấp hai chúng tôi rất trẻ trâu và háu đá. Đám chúng tôi bị kiếm chuyện nhiều, trong trường hay ngoài trường cũng có. Nó lúc nào cũng là đứa cầm đầu khi chúng tôi đi đàm phán, còn tôi sẽ luôn ở phía sau. Đó cũng là lí do mà nó chẳng thương tiếc gì mà lật người tôi lại dù trên vai tôi là cả một mảng tím bầm.

Nó học cũng rất giỏi. Nghe phong phanh là giữa kì vừa rồi nó là đứa có điểm tổng kết tự nhiên cao nhất khối. Work hard, play hard. Đẹp trai, nhà có điều kiện. Biết cách ăn nói, hát hay, biết chơi guitar và cả piano nữa. Cuốn đéo chịu được. Kể lể có một tí mà tim tôi đã rung lên rồi đây này. Cảm giác được đứng bên cạnh nó, nói sao nhỉ, là kiêu hãnh. Không phải tự hào. Mà là kiêu hãnh.

Tôi muốn song hành. Song hành với Dương Sư Tử.

Không tuyệt sao khi trong đám đông, chúng tôi cùng liếc mắt về phía một tiếng gọi, bên cạnh nhau, ngang tàn và áp bức.

Có thể bạn sẽ nói tôi hãm lồn, nhưng đây là một kiểu kiêu ngạo. Tôi không cảm thấy có ai đó trên đời xứng đáng bước đi bên cạnh tôi hơn Dương Sư Tử. Nó tốt, nổi bật và hoàn hảo. Rất hợp với tiêu chuẩn của tôi, hợp với sự thèm muốn tham lam nhưng thượng đẳng của tôi.

Tôi sẽ buồn lắm, nói đúng hơn là bẽ bàng nếu có ai đó nói người yêu của tôi không ổn ở một khoản nào đó. Có thể là học yếu, khuôn mặt không đẹp, ngu si, không có chiều sâu hay chỉ đơn giản là đéo hiểu được những gì tôi đang nghĩ, không cảm thụ được thứ tôi đang đắm chìm... Tôi ghét vậy lắm. Nhưng đối với Dương Sư, cái sự không ổn duy nhất của nó lại là một tội lỗi mà tôi chết mê.

Red flag.

Địt mẹ, tôi mê red flag nhất trên đời. Vì tôi cũng là một red flag. Tôi vô cùng tận hưởng cảm giác vờn đuổi, toxic và những mặt tối đốn mạt của nó. Tôi yêu cái cách nó ôn nhu với những đứa nông cạn vô tri ngoài kia, rồi lại cười khẩy sau lưng, nhún vai kể cho tôi nghe sự nực cười với vẻ mặt đầy khinh rẻ.

Tôi muốn là kẻ duy nhất trên đời này thấy được bộ mặt đằng sau sự giả tạo đó của nó. Như tôi nói rồi, Dương Sư Tử không chân thành như vẻ bề ngoài đâu.

Tôi từng không quá thân thiết với nó, vì tôi nghĩ tôi với nó không cùng thế giới với nhau. Nó cười với tất cả mọi người, tốt với tất cả mọi người, quan tâm và dịu dàng đến bất kì ai mà nó tiếp xúc. Nên tôi sợ. Tôi sợ rằng tôi cũng chỉ là một người vô tình đi ngang qua đời nó, được nó cười một cái mà ảo tưởng rằng mình quan trọng.

Tôi không giống nó. Tôi không cười với người lạ. Tôi không xã giao, tôi cũng không nổi bật.

"Mày thích nhỏ đó hả?"

"Nhỏ nào cơ?"

"Con nhỏ hồi chiều mà mày cười rõ tươi khi nói chuyện đó."

"À. Không. Nhưng mày cứ chờ đi. Tối nay nó sẽ chủ động nhắn tin cho xem. Vì nó nghĩ tao thích nó. Ha ha."

Cái gì trông như cũng rất quan trọng, nhưng thật ra chẳng có cái gì quan trọng cả.

Nó nói sai một chuyện, là tôi đéo quan tâm đến cái gì hết. Thật ra tôi quan tâm đến mọi thứ. Tôi nhạy cảm với tất cả chuyển động xung quanh mình. Chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ cười cũng có thể dằn vặt tôi cả đêm. Tôi khát cầu được nhìn thấu mọi sự. Cái gì là thật, cái gì là giả? Tôi có thể vì một câu chuyện, vì một dòng thơ mà thất thần.

Còn nó mới là người thật sự đéo quan tâm tới cái gì.

Mặt trời là của chung. Không ai biết mặt trời nghĩ gì, thích gì.

Mặt trời mà tôi tôn thờ cũng thế.

Tôi sợ hãi rất nhiều. Nên tôi mới lết. Lết thật chậm, thật chậm rãi mà trở thành một phần cuộc sống của nó. Tôi cho nó rất nhiều tiện nghi và đặc quyền như một lẽ đương nhiên. Rồi sẽ có một ngày, nó không thể sống thiếu tôi được nữa.

Rồi lúc này đây, tôi cũng không chắc cái gì mới tốt. Liệu khúc ảo tưởng này có phải là hoàng hôn, đầy rực rỡ và ngột ngạt, nhưng lại ngắn ngủi và sẽ lặn mất?

Liệu nó có sẵn sàng gạt đi hết những chân thành cùng toan tính mà tôi cẩn thận từng li từng tí, miệt mài giăng lên cuộc sống của nó, hay sẽ thoải mái trải nghiệm, rồi nhận ra thật sự tôi cũng đéo phải là thứ đồ chơi mà nó cần, hay thật sự thích?

Cứ coi như là chúng tôi sẽ yêu đương.

Vậy khi hết yêu thì sao?

Thì tôi cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái mà tôi luôn ghét bỏ, trở thành tình cũ của nó.

Tầm thường và nhạt nhẽo.

Nhưng tôi không bỏ được. Chỉ vì một chữ "hợp gu" mà ôm mộng suốt bao năm, có lẽ trên đời này đéo ai có thể ấu trĩ như tôi được nữa.

Chà, muốn hút thuốc ghê. Nghĩ về Dương Sư quá nhiều, tôi lại muốn vẽ mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro