Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi;

Warning của Cú: chửi thề nhiều hơn bình thường.

.

"Địt con mẹ mày, Song Ngư."

Khóe mắt Sư Tử đỏ ngầu, có một màn nước mỏng, lóng lánh trong bóng tối. Song Ngư thẫn ra.

"Tao..."

Bốp!

Hoàng Song Ngư ăn một đấm vào giữa mặt. Hắn ôm mũi, loạng choạng lùi về phía sau kệ tủ, đánh rầm một cái, xô đổ cả đồ đạc xuống đất.

Một chai nước hoa rơi xuống. Vỡ tan tành. Căn phòng bỗng chốc sực nức mùi của cồn gắt và mùi gỗ nóng rẫy như một trưa hè oi bức, ngột ngạt. Mùi hương này vô tình khiến Sư Tử điên tiết hơn.

Song Ngư đưa bàn tay đang ôm mũi của mình xuống trước mặt. Đỏ lòm, dính dớp.

Song Tử và Cự Giải ở phòng khách nghe tiếng đổ vỡ, hốt hoảng chạy vào.

"Cái đéo gì vậy?" - Song Tử trợn mắt, suýt chút là gào ầm lên.

Song Ngư không ngẩng đầu lên nổi, tóc tai lộn xộn và rũ rượi. Mũi vẫn còn chảy máu. Cự Giải hoảng hốt đứng chắn vào giữa Sư Tử và Song Ngư.

"Vãi lồn, sao mày đánh nó vậy? Mặt nó còn chưa đủ nát hả?"

Sư Tử vẫn chưa thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của mình. Nó điên lắm, nó còn muốn đập chết thằng Ngư cơ. Mặt nó đỏ bừng, mang tai nóng rẫy. Cú đấm này của nó không hề nhẹ nhàng, Hoàng Song Ngư rất có nguy cơ gãy mũi.

"Có chuyện gì từ từ nói." - Song Tử đưa hai tay lên, cố gắng giảng hòa, tránh trường hợp hai thằng bạn chó điên của nó lại bay vào táp nhau. Dù nó cũng đéo biết đầu cua tai nheo là thế nào - "Cua, mày lấy cho thằng Pis miếng khăn giấy đi. Còn mày, con cá mất não, đi rửa mặt!"

Song Tử nhìn vẻ thất thiểu suy sụp của Sư Tử, lờ mờ đoán được nội tình, quyết định tạm thời không truy cứu gì thêm.

Để Cự Giải take care cho Song Ngư, Phan Đình Song Tử kéo Dương Sư Tử ra ngoài.

"Tụi mày lại làm sao nữa vậy hả?" - Song Tử lừ mắt - "Tao còn tưởng đêm nay sẽ là một đêm bùng nổ của tụi mình luôn á?"

"Mày biết nó mới làm gì không?" - Sư Tử đang cọc, tròng mắt còn hơi ướt trợn ngược lên.

"Làm gì?"

"Nó..."

Bây giờ đến lượt Dương Sư Tử câm miệng.

Nó vừa...

Hôn tao.

Vãi cc.

Làm sao mà nó dám nói ra?

Sư Tử hơi dịu xuống. Nó nhìn Song Tử vẫn đang chờ đợi, tạm thời đéo biết nên nói gì mới đúng.

"Con cặc!"

Nó chửi thề, tự nhiên muốn đập luôn thằng Gem, thủ tiêu luôn đi càng tốt. Nhìn cái điệu bộ âm trầm xảo quyệt đéo khác gì nhau của hai đứa này, Sư Tử thấy ngứa mắt vãi l.

Chưa đến hai phút sau, Song Ngư và Cử Giải đã lết xác ra trở lại. Trên mũi thằng Ngư nhét một cục khăn giấy để thấm máu, visual cỡ nào cũng đỡ không nổi. Nếu là bình thường, chắc Sư Tử phải cười tới sáng.

Nhưng bây giờ nó thở còn không nổi, huống gì là cười.

Địt mẹ cuộc đời nó làm sao ấy nhở? Đang làm nam chính ngôn tình lạnh lùng, tự nhiên lại trở thành một cánh chim sẻ yếu đuối giữa bầy diều hâu, mong manh, dễ vỡ và dẩm l?

Tại sao vậy?

What the fuck?

Song Ngư liếc Sư Tử, đáy mắt lạnh ngắt y như dòng nước lã mà hắn vừa phải vốc một đống lên mặt vừa nãy. Lòng cũng hơi đau đấy, nhưng Hoàng Song Ngư quyết định gạt mẹ cái tâm trạng nhảm l này qua một bên. Với biểu cảm mất dạy và thượng đẳng signature của mình, hắn chẳng thèm biết lý lẽ mà hất mặt.

"Dương Sư, vào dọn cái đống trong kia đi."

Song Ngư đang nhắc đến chai nước hoa đã xả thân và chảy máu nồng nặc mùi gỗ trong phòng ngủ.

"Cái đéo gì cơ?" - Sư Tử nghe vậy thì sửng cồ lên - "Mày còn dám nói vậy với tao cơ à?"

"Tại sao tao lại không dám?"

Cự Giải và Song Tử ngồi e lệ một bên nhìn Song Ngư và Sư Tử tao một câu, bố mày một câu, địt mẹ mày một câu mà đốp chát nhau.

"Hay lắm." - Song Ngư nói gần như là gắt lên - "Cứ để đó đến sáng mai đi. Dù gì tụi mày cũng đéo phải ở đây. Một mình. Tủi thân và phải tự dọn dẹp hết mọi thứ. Thất tình. Chán đời và đcm còn bị đấm vào mặt!"

"Ouch!"

Chứng kiến trận battle nảy lửa này, Song Tử và Cự Giải thầm thấy chua xót cho đoạn punchline cuộc đời mà cậu Ngư vừa thả.

"Thất tình cái lồn! Im con mẹ mồm vào đi!" - Dương Sư Tử cũng gào lên - "Mày có tin tao đấm mày thêm cái nữa không hả?"

"Đấm thì đấm đi. Dù gì cũng sẽ đéo có ai thương xót cho tao!"

"Nhưng thấy ở trường mày thằng Ngư cũng có vẻ hot mà." - Song Tử nói nhỏ với Cự Giải, bắt đầu xem mọi thứ trước mặt như tuồng chèo xiếc thú - "Up cái story là cả mớ đứa bu vào xót xa rồi mà cứ làm quá?"

"Ò mà thằng Ngư không nổi bằng Sư Tử. Fan thằng Sư nhiều hơn." - Cự Giải cũng thều thào đáp trả, mắt liếc nhìn Song Ngư và Sư Tử lại sắp đấm nhau.

"Thương yêu cái cứt. Mày đéo thể nào bớt diễn trò đi một lúc thôi hả?"

"Trò đéo gì? Tao chỉ đơn giản là..."

"Câm mẹ đi!"

"Cái đéo gì mới làm mày vừa lòng hả?"

Asdkjjfbjak...

Jhakshfoi...

Cnaojfijfe...

Cứ thế, phòng khách ồn ào dần lắng lại sau vài chục phút xung đột. Khán giả đã hơi mất tập trung, hai diễn viên xiếc cũng dần xìu xuống vì tốn sức, cần nghỉ ngơi.

"Xem phim không?"

Cự Giải nhìn đồng hồ. Chín giờ tối. Ngày mai là thứ bảy, tụi nó đều có kế hoạch riêng, nhưng vì là ngày nghỉ nên giờ giấc cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Xem Marvel đi." - Song Tử nói ngay.

"D.C."

"Marvel."

Lại sắp có một cuộc chiến đẫm máu khác sắp xảy ra, nhưng lần này là giữa bạn con lai và bạn idol Hàn Quốc. Rồi cứ thế, cuộc cãi vã căng cực kình kịch kình kịch của hai cựu diễn viên xiếc kia chìm vào dĩ vãng.

Cuối cùng hai đứa con lai và idol quyết định kéo búa bao. Cự Giải thắng. Cả đám xem D.C.

Khi đám con trai đi với nhau, những người bạn gái nghĩ tụi nó sẽ làm gì? Đi chơi gái? Đi bar? Đi massage? Đi cắm sừng?

Không.

Tụi nó bận bảo vệ lòng tự tôn của mình bằng cách cãi xem Marvel hay D.C đỉnh hơn, Samsung hay Apple đỉnh hơn, hay đứa nào đẹp trai hơn chẳng hạn.

Hồi cấp hai, tụi nó nửa đêm còn lén xuống khuôn viên chung cư, thắp nến, thử triệu hồi quỷ Satan để ước một điều ước. Nhưng tụi nó đéo thể triệu hồi được con quỷ nào vì thằng Sư thắp mãi đéo hết nến vì cứ thắp là gió thổi. Và chẳng đứa nào mang điện thoại hay đèn pin. Thần chú đã chép sẵn vào tờ giấy nhưng trời tối quá đéo đọc được. Chưa kể đến vụ bị bảo vệ dí vì có biểu hiện phóng hỏa, gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Pha đấy cũng hơi đẫm máu, cũng đòi đánh nhau hơi căng.

Rồi còn nhiều trò ngu ngốc nữa nhưng dần dần tôi sẽ kể sau.

Vậy nên, trạng thái ẩu đả của nhóm thiếu niên cuồng phong F4 trong truyền thuyết cũng được cân nhắc là một loại hòa hợp. Chỉ là ngoài tụi nó ra, không còn người thứ năm (ngoài những vị phụ huynh phiền não) biết đến những mặt này.

Trong mắt người lớn, lũ này là một đám trẻ ngoan. Học giỏi, mẫu mực, mặt mũi sáng sủa thanh tú, con nhà người ta. Còn trong mắt những đứa học chung, tụi này là một đám thiếu gia kiêu ngạo, bánh cuốn nhưng mất dạy, là ví dụ điển hình cho mấy cây cờ đỏ biết đi. Không nên đụng vào.

Nhưng rốt cuộc đây chung quy cũng chỉ là đám trẻ trâu mười bảy tuổi, háu đá và đầy sức sống thôi mà?

Và hư. Về mặt nào đấy.

Tại sao ư?

Vì trẻ ngoan - học sinh giỏi chuyên Pháp đầy danh giá của cái nôi đào tạo thiên tài, chuyên Lê Hồng Phong - cậu Phan Đình Song Tử vừa hiện lên và nói:

"Ê, có kus không?"

.

Mười giờ ba mươi phút.

Bốn đứa ngồi thừ ra trên sô pha, đèn đã tắt, mắt đỏ kè, mũ hoodie trùm lên đầu, mắt dán vào ánh sáng duy nhất phát ra từ Joker đang chạy tung tăng của bộ phim được chiếu lên tường, miệng nhom nhom nhai snack.

"Đùuuuuuu..." - Cự Giải vào trip chậm - "Tụi mày có thấy bà y tá hồi nãy hot vãi l không?"

"Bà đó trông như bà ngoại tao." - Song Tử cũng chậm chẳng kém. Nó xéo xắt bác bỏ ý kiến của Cự Giải.

Đại loại là bàn phim đó.

Bỗng, một tiếng hức cực kì không hợp với hoàn cảnh vang lên khiến cả đám cùng im lặng, như bị dắt mũi mà nghiêng đầu, tập trung hết mức, chú ý lắng nghe.

Rồi tiếng hức lại một lần nữa xuất hiện.

Sư Tử nhíu mày cố tìm ra nơi phát ra âm thanh, rồi nó dừng lại ở Song Ngư đang ngồi cạnh mình. Thấy mặt thằng bạn nhăn nhó trông rất đau khổ, mắt tự nhiên còn ươn ướt.

Mất không đến hai giây sau để cái nhìn soi mói vô tri của Song Tử và Cự Giải cũng rơi xuống người Song Ngư.

Hoàng Song Ngư thấy cả đám lom lom nhìn mình, tự nhiên trong lòng chua xót khó tả.

"Cộng hưởng." - Hắn mếu máo.

"Cái đéo gì cơ?" - Song Tử nghe không rõ, theo bản năng chúi người đến gần hơn.

"Đau mặt quó." - Nước mắt của bạn Ngư bắt đầu lưng tròng, ủy khuất chỉ lên mặt mình như mách lẻo - "Cả người đều đau luôn."

Tiếng hức hức nức nở quay trở lại. Một lần nữa.

Cả đám nhíu mày.

Địt mẹ thằng này lại vào trip emotional damage rồi.

Cho những ai không biết, thì khi con người ta không tỉnh táo, bản chất thật sẽ được bộc lộ rất rõ ràng. Con người sẽ có xu hướng phát tiết tất cả kìm nén, một phần là vì không còn đủ sức kiềm chế, một phần là do cảm giác "cộng hưởng" và ám thị. Sóng sau xô sóng trước.

Ví dụ như Hoàng Song Ngư sẽ có xu hướng suy sụp vì bình thường là người đa sầu đa cảm.

Dương Sư Tử sẽ cởi mở và hào phóng, nhưng lại cư xử vụng về do bình thường EQ thấp.

Vũ Nguyễn Cự Giải sẽ tránh né phiền phức. Né vãi l vì bình thường là người ôn hòa vui tính. Mà người vui tính hay bị ngại va chạm.

Phan Đình Song Tử thì cái nết mỏ hỗn đã ăn sâu vào tận xương tủy, nên sẽ tìm va chạm để chơi, v̶à̶ đ̶i̶ q̶u̶a̶y̶ t̶a̶y̶,̶ v̶ì̶ b̶ì̶n̶h̶ t̶h̶ư̶ờ̶n̶g̶ c̶ũ̶n̶g̶ l̶à̶ n̶g̶ư̶ờ̶i̶ t̶à̶ d̶â̶m̶.̶

Kiểu vậy.

"Đù má, đừng nói nữa." - Cự Giải hoảng loạn bịt tai lại - "Mày làm tao cũng bắt đầu thấy đau mặt rồi nè."

"Tao cũng vậy." - Song Tử Phan Đình.

"Tao cũng vậy." - Dương Sư Tử.

Diễn biến từ chỗ chỉ có mình Song Ngư bị chìm vào cơn ấm ức, cả đám bây giờ cũng bắt đầu dính trip của hiệu ứng cộng hưởng, bắt đầu hức hức như nhau.

"Tao muốn nói chuyện với bé Thiên." - Cự Giải đứng phắt dậy - "Đéo chơi với tụi mày nữa."

Nói vậy rồi đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách.

"Tao đéo có ai để gọi luôn?" - Song Tử ngơ ngác, gương mặt sắc sảo và sắc xanh trong đôi con ngươi bắt đầu hiện lên nét suy sụp - "Tao có nên gọi..."

"Không." - Cả Song Ngư và Sư Tử cùng đồng thanh - "Đừng làm gì mang tính quyết định lúc bê đồ."

"Mày nhái tao." - Sư Tử dài mắt nhìn Song Ngư.

"Mày mới nhái tao."

"Thì sao?"

"Thì kệ mẹ mày."

"Kệ mẹ mày thì kệ mẹ tao."

"Kệ mẹ tao thì kệ mẹ mày."

Phan Đình Song Tử buồn vãi l. Nó ngồi thừ ra, trong đầu chỉ toàn tiếng quéo quèo queo và tiếng cãi nhau lặp đi lặp lại của cơn bê đang dần ngấm. Rồi nó quyết định vào chơi với Cự Giải. Ở đây lâu nghe hai con chó này gank nhau miết khiến nó đau đầu.

Chìm vào sự yên tĩnh bất chợt, Song Ngư lại tiếp tục bị cuốn vào bad trip.

"Sư." - Hắn khều khều Sư Tử, giọng thỏ thẻ như vừa bị ăn hiếp - "Hồi nãy mày đánh tao á. Đau."

Sư Tử hốt hoảng.

Hốt hoảng này là thật sự. Hốt hoảng kiểu bê đồ ấy chứ không phải kiểu tỉnh táo. Nếu nó mà tỉnh táo thì nó đã không hốt hoảng.

"Đau lắm luôn hả?"

"Ừm. Đau cả người luôn."

"Rồi tao phải làm gì mày mới hết đau?" - Sư Tử lo lắng cúi xuống xem xét mấy vết thương trên mặt Song Ngư, cảm thấy hối hận khốn cùng.

"Hôn đi." - Song Ngư đã vùi mặt vào vai Sư Tử từ lúc nào, nói nhẹ bẫng.

"..."

Sư Tử đần ra. Kiểu trong đầu nó đang có khá nhiều giọng nói quạc quạc cùng lúc, hơi loạn nên chưa load kịp.

"Hôn là hết đau à?"

"Ừm."

Sư Tử như một đứa trẻ lớp một đang tập viết chữ, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của cô giáo. Nó khẽ khàng hôn một cái lên má Song Ngư. Chụt.

Rồi chẳng biết như thế đã xong chưa nên nó thật thà xin feedback.

"Vậy được chưa?"

Nó không biết Hoàng Song Ngư vừa ngừng thở đến vài giây. Nhưng vài giây nhanh lắm, mà con cáo thành tinh này đúng là một trang tuấn kiệt, rất thức thời mà chỉ lên một bên má còn lại của mình.

"Bên này nữa."

Sư Tử lại mù mịt hôn lên.

"Vậy là được rồi đúng không?"

"Lên đây nữa." - Song Ngư nghiêng đầu chỉ vào môi mình.

"Này thì không làm đâu." - Sư Tử lắc đầu. Lên môi thì hơi quá đáng rồi đó. Đừng có tưởng người ta dễ dãi mà muốn làm gì làm.

Nhưng chưa kịp để Sư Tử đắc ý làm giá, mặt Song Ngư đã một lần nữa xịu xuống. Tiếng hức hức lại dần vang lên. Song Ngư thấy mắt cay xè.

Hắn muốn khóc thật sự chứ không phải là diễn trò. Lồng ngực như một quả bóng xì hơi, xẹp xuống đầy tủi thân và trống hoác. Cái thứ cần sa này là một con dao hai lưỡi, lột trần tất cả những điều sâu kín nhất trong tim, lôi hết tất cả những kiềm nén và yếu đuối của Song Ngư ra ngoài. Chưa kể đến việc bình thường hắn vốn nhạy cảm và overthinking, lời từ chối thẳng thừng của Sư Tử như một lời phán quyết đập thẳng vào não, rút đi hết toàn bộ không khí trong phổi. Khiến hắn ngạt thở.

Nhìn bạn mình lại rơi vào đau khổ, Sư Tử tiếp tục cơn hoảng loạn còn dang dở khi nãy. Nó nhíu mày, khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Song Ngư đang tựa lên vai mình. Nhạc phim đau khổ da diết vang lên vô tình tô điểm cho một khúc ca thê lương y như tâm trạng của Song Ngư bây giờ.

"Thật sự là tao..." - Giọng Song Ngư run rẩy, hơi nghèn nghẹn, nhưng âm thanh phát ra lại nhẹ tênh - "Rất mệt mỏi."

Hắn ngước lên để nhìn thấy đôi mắt chăm chú nhìn mình, cảm nhận vòng tay dịu dàng và bao dung hiếm thấy của Sư Tử.

"Đuổi theo mày rất tốn sức đấy, Dương Sư. Nhưng mày chưa bao giờ thèm quay lại nhìn tao."

Sư Tử đơ ra.

Một nỗi xót xa ẩn ẩn lan ra khắp lồng ngực. Nụ cười nhạt nhẽo này, vẻ tủi thân này của Song Ngư nó chưa từng thấy. Cả những lời bộc bạch yếu ớt này cũng vậy.

Song Ngư trong lòng nó là một kẻ rất bất cần, chẳng thiết tha thứ gì trên đời này, đéo để ai vào mắt. Hắn thích chơi đùa tình cảm, hay vô tình hữu ý gieo tương tư khắp nơi. Vẻ dịu dàng và ôn nhu hiếm có ấy chỉ cần để lộ ra một chút thôi, người khác sẽ hiểu lầm, và luôn mong rằng mình đã hiểu đúng. Họ sẽ muốn hiểu rằng mình mới là kẻ đặc biệt. Họ muốn là kẻ có thể khiến Hoàng Song Ngư tan chảy, khiến đại dương lại ấm áp, ôn nhu.

Song Ngư mãi mãi như một chỗ dựa vững chãi, là chốn trở về, Sư Tử chỉ cần quay đầu là sẽ thấy ngay. Sẽ luôn có một bàn tay dịu dàng xoa đầu nó mỗi khi nó bất ổn, khi nó cần giải tỏa và oán trách. Nhưng bây giờ, lắng nghe lời nỉ non của cái cột tưởng như chẳng bao giờ đổ này, hóa ra cái cột đã mục ruỗng từ tận bên trong, chết dần mòn trong đói khát và mỏi mệt, như một cái cây thiếu nước sắp chết nhưng vẫn phải nhả ra oxi cho kẻ ngồi dưới bóng mát, là nó - Dương Sư Tử. Hóa ra Song Ngư lại thiếu thốn cảm giác an toàn trầm trọng đến vậy.

Nghĩ lại cũng đúng.

Hoàng Song Ngư chưa từng cảm thấy an toàn để mà cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Những bức tranh treo tường trong phòng ngủ, hương gỗ gắt của chai Rose 31 vừa vỡ tan, vẻ trống rỗng và lời bộc bạch đầy dè chừng. Vai áo của Sư Tử bắt đầu thấm nước.

Đắng ngắt.

"Hơi mỏi lưng nhỉ?" - Sư Tử nhìn ra chỗ khác, khẽ hít vào một hơi để lấy dũng khí. Và rồi nó kiên quyết kéo Hoàng Song Ngư nằm xuống sô pha.

Sô pha to, nhưng để hai thằng con trai cao hơn mét tám nằm song song với nhau thì cũng hóa chật chội.

"Shhh... này này..." - Sư Tử gạt đi trên khóe mắt của Song Ngư những ấm ức tuôn trào không thể dừng lại.

Kéo người vào lòng, gương mặt có mấy vết xước xát của Song Ngư được bao lấy, trán Sư Tử tì lên trán hắn. Hơi thở lúc nông lúc sâu đan vào nhau trong bóng tối yên ả, Sư Tử chầm chầm ve vuốt từng đường nét trên mặt Song Ngư, khe khẽ thở ra. Bờ môi gần kề, vị mằn mặn của nước mắt như có như không bắt đầu vương lên đầu lưỡi Sư Tử.

Không như lần mê mang trước, nó biết đây là ai. Hơi ấm và mùi hương quấn quít, đầu mũi cọ cọ vào nhau.

Lâu. Lâu đến nỗi cả người đều nhộn nhạo, Song Ngư không thể đợi nổi dũng khí của Sư Tử, tự giác rướn người, hôn lên môi nó.

Sau hai giây, hắn tách ra, nghiêng nghiêng đầu như để thăm dò phản ứng, rồi lại hôn tiếp.

Rồi lại tách ra.

Rồi lại hôn một cái nữa.

Khi hắn lại sắp tiếp tục màn đùa giỡn của mình, Sư Tử đã túm gáy hắn lại, giữ chặt, không còn cho Song Ngư không gian để bỏ của chạy lấy người nữa. Lưỡi miết trên bờ môi, khóe môi, hay trên một chiếc lưỡi khác? Hương vị của riêng người ngập tràn trong khoang miệng, bàn tay lướt đi trên da lưng láng mịn dưới hoodie. Nhộn nhạo, khoan khoái.

Rồi môi lưỡi lại tách nhau ra, nghiêng đầu, rồi lại hôn rất sâu, và chậm rãi. Cơ thể siết vào nhau đầy kín kẽ, lồng ngực trên lồng ngực, trán chạm trán, mái tóc rối bời đan xen. Xúc cảm ấm áp và an toàn, tay chân quấn quít. Chậm chạp đón lấy. Ngòn ngọt. Mê đắm như thủy triều. Lỏng lẻo nhưng lại đều đặn như những con sóng lười biếng đầy êm ả. Ôn nhu. Ẩm ướt.

"Làm sao?" - Sư Tử bỗng dưng bóp má Song Ngư, ngăn đôi môi tham lam kia lại. Giọng nó khàn khàn vì sắc tình, khiêu khích hỏi.

"Mày rất ngon." - Song Ngư thì thầm, ánh mắt trầm mê trong bóng đêm mờ mịt - "Muốn hôn mày rất lâu."

Sư Tử nhắm mắt, cúi xuống, một lần nữa, tự dìm chết mình trong nụ hôn sâu. Nó từ bỏ. Nghĩ ngợi cách đếch. Lý trí của nó đã bị đập tan tành. Nó muốn hôn. Nó chỉ muốn hôn.

Cánh tay và bờ vai dán đầy salonpas đang để trần của Song Ngư cọ vào tay nó, hơi ram ráp. Vòng tay của nó kê dưới đầu Song Ngư, ôm trọn hắn vào lòng. Tay trên đầu vai vô thức mân mê, cánh tay phía sau lưng vô thức ve vuốt. Như để cảm nhận từng tấc da thịt, từng hơi ấm, từng mạch đập trên cần cổ, từng hơi ấm đang áp lên nhau. Như để hòa vào nhau, tan xương nát thịt.

Mùi hương ngai ngái và ám muội, Dương Sư Tử trở thành một kẻ chủ động, bắt đầu nhớ ra lý do tại sao lần trước mình chẳng nhớ gì.

Là vì nó đã đắm chìm.

Và nó chết chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro