Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xlviii; luật mới

Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm ấy, để biến chúng ta thành chúng ta của ngày hôm nay, mất dạy, chó đẻ và không thể cứu rỗi?

.

Tiếng ú ớ.

"Mày không nghĩ làm vậy tao sẽ buồn à?"

Tiếng gầm gừ.

Bị chặn lại.

"Ê con chó, mày luôn muốn làm thế này nhỉ?" - Dây siết vào - "Nhìn này, Chanel đấy. Tao giữ mãi. À, mày đâu có thấy được."

Vai bầm tím bị đạp xuống giường.

Oằn lên.

"Đau à?" - Ừ hử trong miệng - "Tao cũng đau đấy."

Sột soạt.

"Mày có nghĩ người mày sẽ bốc mùi cháy nắng vì la cà cả ngày không?" - Cúi xuống cổ, hít vào một hơi, một tay dí ngang miệng, lòng bàn tay ướt đẫm nước bọt - "Không đến nỗi, Santal 33 còn vương vấn nhiều."

Thành giường đập vào tường kêu lục cục. Cả cơ thể bên dưới bị giữ chặt cứng.

"Ha ha ha, hóa ra đây là cảm giác của mày... Shhhhh... mày mà cắn là tao vả đấy. Phê đồ cũng không được tha đâu."

"Muốn chơi tao, hay muốn tao chơi mày?"

Dừng lại một chút, sao cái giao diện này trông hấp dẫn quá.

Ngứa ngáy.

"Anh ơi..." - Tiếng thì thầm vào tai, tiếng gầm gừ, rồi lại gầm gừ, giãy dụa - "Người phê đồ làm gì có cửa thắng người tỉnh táo hả anh?"

Cầm tay ai, dắt đi đâu?

Tay kia giằng lại.

"Nằm yên." - Lạnh băng, rồi lại chảy ra nhoèn nhoẹt - "Chạm."

Hít thở thút thít, cảm giác bị làm nhục còn tệ hơn bị đấm vào mặt.

"Tận hưởng phần thưởng này chút đi..." - Cắn. Cắn đau điếng. Cắn ngập răng, nát bấy cần cổ, bờ vai.

Kẻ bên dưới cứng người, vành tai đỏ gay gắt. Tay trên miệng của kẻ phía trên còn ướt nhớt hơn.

"Cho vào."

Giãy dụa.

Giãy điên cuồng.

Bên trên nới lỏng tay. Bên dưới vội vàng hít vào, thêm hai giây nữa thôi là thật sự ngạt thở.

"Đừng có khóc trong đêm tối nữa, ướt hết cả cái dây Chanel..."

"... Của em."

Ăn một cái tát, cảm giác tiến vào.

Tiếng thở ra.

Ga giường bắt đầu cọt kẹt.

Ổn định, tháo cà vặt trên cổ tay người ở dưới, đặt lên eo.

Thân người bên dưới run rẩy dữ dội.

"Cái tát đó cho vụ của Thiên Yết."

Cúi xuống, tàn ác hôn lên đôi môi trầy trụa, cắn xé, nhói đau.

"Cái hôn này là của tao." - Lầm bầm trong những dây dưa đụng chạm - "Chỉ là của một mình tao. Nếu môi này mà chạm lên người kẻ khác, thì..."

Đường xuống phía bên dưới bỗng lệch một cái, kẻ bên dưới oằn mình.

"Mày thử xuống xem."

Đau.

Đau.

Đau quá.

Cắn răng.

Cả hai cùng đau đớn như thế này để làm gì?

Nhún vai.

Còn chịu được.

Vậy cứ trút giận tiếp thôi.

Đau đớn này là cái đéo mẹ gì nếu so với đau đớn ở trong tim?

Quằn quại nửa tiếng, cầm cái tay bị động của kẻ kia tự làm cho mình lên đỉnh, cả hai cùng bắn ra.

Đổ ập xuống, tinh thần và thân thể đều kiệt quệ, rã rời.

Nếu để so sánh, thì trận sex này là một cơn ác mộng.

Thậm chí còn chẳng có chút cảm giác sung sướng nào ngoài đau đớn, và cuồng nộ.

Cúi xuống, hôn lên môi một lần nữa.

Ít nhất kẻ kia đã không còn giằng ra, thân thể đã không còn run rẩy.

"Hoàng Ngư Hoàng Ngư Hoàng Ngư..." - Thều thào, móc mỉa - "Hoàng Ngư à~"

Chạm lên tim Hoàng Ngư xem thử còn đập không.

"Anh~"

"Cút đi." - Ai nói chuyện mà nghe lạnh thế?

"Ha ha, sao mà cút được?"

"Thật đấy, Sư Tử. Cút đi."

"Không phải Sư Tử." - Chụt - "Mà là Dương Sư."

.

Không hiểu cái mẹ gì cả đúng không?

Vậy để flashback lại tí.

.

"Ở mấy phòng đây?" - Phan Đình Song Tử dừng lại trước quầy check-in khách sạn.

Vũ Nguyễn Cự Giải và Dương Sư Tử nhìn nhau. Hoàng Song Ngư lừ đừ, mặt cúi thấp.

"Hai."

Song Ngư lăm lăm bổ thẳng vào phía trong. Lễ tân vừa đưa chìa khóa, hắn giật luôn, rồi như muốn kiếm chuyện, đụng ai đập nấy, mày không va tao thì tao sẽ là người va mày khiến Sư Tử và Cự Giải phải nhíu mày, né sang một bên, không thì thằng chó này nó ủi luôn cả đám mất.

Chẳng thèm chờ đợi, Song Ngư cầm chìa khóa, biến thẳng vào thang máy.

Không chần chừ, phần còn lại của F4 vội vã đuổi theo.

Cửa thang máy đang đóng lại nửa chừng thì bị một cái chân mang Jordan chặn lại, khực một cái rồi lại mở ra. Song Ngư ở bên trong khoanh tay, bàng quan nhìn chằm chằm vào bảng số. Gem Phan thấy thằng bạn mình xấu tính chó đẻ như thế thì có muốn bênh cũng không xong. Song Ngư sẵn sàng trút giận lên cả nó.

Thang máy đi lên tầng 4.

Hoàng Song Ngư thô bạo đập chìa khóa của phòng còn lại vào ngay giữa ngực Dương Sư Tử, lại một lần chẳng nói chẳng rằng, thang máy vừa mở ra, cút xéo luôn.

Ở tận Hà Nội mà còn nghe được tiếng mở cửa lầm rầm, cái cay nghiệt đinh tai nhức óc khiến cả đám thở dài, đứa đau mặt đứa đau ngực. Rồi đứng khựng lại ngay trước phòng còn mở cửa.

"Ai ngủ với ai?" - Vừa nghe câu hỏi này, cả đám im lặng.

Song Tử và Cự Giải đang gank nhau cái vụ ai bênh ai, ai cạch ai; Sư Tử và Cự Giải thì khỏi phải nói, chung một phe, vì hòa bình thế giới thì nên ngủ chung là tốt nhất. Gem Phan nói là phe đồng minh thì phe đồng minh thế, nhưng thật sự nó biết mình không phải là người có thể làm dịu đi cơn cuồng nộ của con cá đầu chó kia, thêm nữa, nó không phải là gốc rễ của mâu thuẫn này. THÊM NỮA, Gem Phan không muốn ở trong vùng cháy rụi của quả bom nổ chậm, nó không làm gì sai. Người làm sai, người có liên quan mới là kẻ phải hứng chịu tâm bão, nó không cam tâm.

Và người không cam tâm không chỉ có một mình Gem Phan.

Dương Sư Tử trong lòng như lửa đốt, không làm sao nghĩ ra được cái cớ giáp mặt 1:1 để chất vấn Hoàng Song Ngư. Và cũng vì những lí do trên, nó chưa dám mở lời. Nó chưa nghĩ ra văn gì để trút giận, cũng như còn chưa biết rốt cuộc mình phải làm cái mẹ gì nếu chung phòng với con cá mất dạy kia. Nó vốn nghĩ chắc chắn bốn thằng sẽ ở chung một phòng hai giường, không ngờ Song Ngư lại nói thẳng mẹ ra là hai phòng. Hơi lag, nên nó cứ đứng im như tượng.

"Ồ..." - Song Ngư ló đầu ra, mắt trái sưng húp nhìn cực thảm hại - "Quên đóng cửa."

Nói xong, hắn thẳng tay đóng cửa thật.

May mà Sư Tử nhanh chân, đôi Jordan một lần nữa bị lôi ra làm bia đỡ đạn.

"Mày ngủ với ai?" - Sư Tử buột miệng hỏi Song Ngư.

Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, tròng trắng trong đôi mắt đỏ kè cộng thêm vẻ trầy trụa bầm dập bắt đầu sưng lên lại ló ra.

"Đéo ai cả." - Song Ngư cười - "Bây giờ thì bỏ chân mày ra."

"Đéo bỏ. Tao ngủ phòng này." - Sư Tử nhíu mày.

Song Ngư đảo mắt, buông tay nắm cửa rồi quay vào bên trong, kệ mẹ Sư Tử muốn làm gì thì làm.

Cự Giải và Gem Phan liếc nhau. Chia phòng vậy là xong. Đi ngủ thôi, mệt vãi lồn.

Vừa vào phòng, cửa dập chốt, Dương Sư Tử đã nghe tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm. Nó bỏ balo, đi qua ngó thử. Song Ngư còn chẳng buồn đóng cửa, đồng phục và boxer vứt thẳng dưới đất, bả vai, xô lưng và cặp mông của hắn phơi hẳn ra trước mặt Sư Tử. Nó cảm giác hắn đã gầy đi nhiều.

Trước vòi nước xối thẳng xuống đỉnh đầu, Song Ngư đứng im, tay phải quấn đầy băng gạc đang đưa lên trước tầm mắt, tay trái gỡ gỡ.

Sư Tử không ngần ngại mà đi vào, trơ mắt nhìn thẳng Song Ngư.

Hắn chỉ đưa mắt lên liếc Sư Tử một cái, rồi quay trở lại với cái tay bị thương của mình.

Băng gạc đã ướt đẫm, thấy được cả màu vàng rỉ sắt của thuốc đỏ sát trùng bên trong, đính chặt vào da, thi thoảng Song Ngư nhíu mày.

Địt con mẹ, tới cái thứ băng gạc củ lồn này mà cũng muốn giết hắn.

"Cần giúp không?" - Sư Tử lên tiếng nhạt thếch.

"Không."

Song Ngư sau một hồi cố gỡ thì nghiến răng một cái, chịu thua. Hắn xuề xòa vắt nước đống băng gạc, đưa tay ấn xà phòng xoa lên đầu.

Sư Tử khoanh tai, vai dựa tường, lẳng lặng nhìn chằm chằm Song Ngư đang trần trụi đứng tắm, không thấy ngại, cũng không hề thấy bản thân kì lạ, khá tự tin, phát huy ổn định.

"Nhìn cái chó gì?" - Dội hết xà phòng trên đầu, mở mắt ra vẫn thấy có người đừng lù lù nhìn mình tắm, Song Ngư tắt nước, kéo khăn.

"Ngon." - Sư Tử đáp.

Khoan.

Ha ha.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu từ một câu bỡn cợt vô thưởng vô phạt.

Song Ngư thì hẳn là cực kì quan tâm Sư Tử nghĩ cái củ lồn gì đấy. Hắn cẩu thả lau người, lau tóc rồi quấn khăn ngang hông, lạnh nhạt bước qua nó, đi ra ngoài.

.

Giữa đêm đen tĩnh mịch, Sư Tử gọi điện cho lễ tân mang lên mấy quả trứng gà luộc, vừa lăn cho mình vừa lăn cho Song Ngư đang nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà như đã tắt thở.

Nó nhìn tay hắn, vết thương chưa lành lặn mấy lại tứa máu tiếp, thế là bất đắc dĩ lại phải gọi cho lễ tân mang băng gạc lên.

"Tự cầm hộ cái." - Sư Tử không phải ba đầu sáu tay, nó chán nản lên tiếng - "Cấm đập nữa, mày mà ném đi là đéo xong với tao."

Song Ngư im lặng, cầm quả trứng nóng muốn phỏng tay bọc trong khăn, để luôn trên hốc mắt.

"Bỏng." - Sư Tử nhấc ra.

Song Ngư không nói gì, cũng không thèm nhìn. Bản thân hắn đã kiệt quệ, cả ngày mất sức, nhức nhối, mỏi mệt, trơ cạn. Vừa nằm xuống giường thì mớ THC từ ba điếu cần ban ngày bắt đầu phát tác, rồi bỗng nhiên bị Sư Tử lao vào hành hạ trút giận. Trong cả quá trình khủng khiếp đó, hắn thậm chí còn badtrip đến mức ảo giác.

Mắt hoa lên, bắt đầu cảm thấy mình đéo còn ở trần gian nữa, mà đã trúng thưởng được combo trial địa ngục.

"Lúc nãy ấy, tao hỏi hơi ngu." - Sư Tử cúi mặt, khẽ khàng gỡ đống băng gạc đang dính cứng vào vết thương trên tay Song Ngư - "Mày tắm rồi mà tao còn hỏi người mày có ám mùi cháy nắng không."

Gỡ gỡ. Đcm, khó thế?

"Nhưng sao người mày lưu hương lâu vậy? Tao ngửi thấy Santal 33 vẫn còn." - Nới ra một chút - "Đúng là người yêu của tao có khác."

Song Ngư chán ghét quay mặt đi chỗ khác, tay còn lại vắt ngang đôi mắt nhắm nghiền.

"Anh." - Sư Tử cười nhạt thếch, lay lay Song Ngư - "Anh ngủ à?"

Tiếng "anh" trong bầu không khí bây giờ thậm chí còn đáng cười và mỉa mai hơn tất cả các trò trào phúng trên đời này cộng lại.

Sau một lúc im lặng như bóp nghẹt con người ta, Sư Tử lên tiếng.

"Hoàng Ngư, tao đã suy nghĩ." - Tay Song Ngư nhói lên bỏng rát, Sư Tử vừa hết sạch kiên nhẫn mà thẳng tay lột miếng băng gạc ra, cùng máu khô, mài và da chết - "Nếu tao không trở thành mày, tao sẽ không bao giờ hiểu được mày."

Một trận xót xa tê dại bắt đầu râm ran, Sư Tử đang nhỏ thuốc đỏ. Bông chập lên cũng chẳng nhẹ nhàng, cũng chẳng có lấy một chút nương tay.

"Hay là bây giờ, cùng mày, tao cũng rơi nhé?"

Đợt thuốc đỏ tiếp theo.

"Dù nếu chọn rơi ngay bây giờ thì hơi bất lợi cho tao. Bước ngoặt cuộc đời sắp đến rồi, nếu tao control không tốt, hai chúng ta sẽ ăn cám hết."

Bông chạm da thịt bên trong.

"Sao không phải năm ngoái, hay năm sau, mà lại ngay lúc này?"

Mắt kia vẫn nhắm nghiền.

"Cơn tâm thần của mày đến cũng đúng lúc quá, ngay cuối cấp, tao chưa kịp lên kế hoạch gì cả."

Sờ thấy quả trứng trong cái khăn đã đỡ nóng, Sư Tử thản nhiên hất tay Song Ngư ra, đặt quả trứng lên hốc mắt hắn. Vết thương đã sạch sẽ, Sư Tử ngước lên, chạm trúng một vòng dấu răng đỏ hoét của chính mình cắm sâu trên cổ Song Ngư.

Lần này rút kinh nghiệm để lỡ dính, không dùng bông nữa. Cắt băng, xếp gạc, êm xuôi trên tay, giờ đến vết trên cổ.

Thương tích đầy mình nhỉ?

"Hoàng Ngư, tao biết mày vào NHC là vì tao."

Miết dải băng cá nhân lớn trên cổ ai kia, Sư Tử nói tiếp.

"Anh hai mày từng học trường này, là niềm tự hào của tất cả giáo viên, quá xuất sắc, cái bóng quá lớn. Mày rõ hơn ai hết cái trường củ lồn này chuyên Tự nhiên, trông đầu vào tàn tàn vậy chứ đề còn khó hơn cả trường điểm của cả khu vực. Thậm chí nếu mày học Tự nhiên căng được như mày học Xã hội, thì cũng chưa chắc mày đã bằng anh hai mày lúc trước, chính mày từng nói với tao có chết mày cũng không bao giờ vào đây, vậy là giây phút cuối cùng mày lại đổi nguyện vọng."

"Mày nghĩ tao không hay biết gì, hay mày muốn nhân cơ hội dở sống dở chết này, choàng mọi tội lỗi lên đầu tao?"

"Tại vì tao đang cảm thấy tội lỗi, Ngư ạ. Tao cảm thấy chính tao đã kéo mày vào cái vực này, tất nhiên là ngoài việc mày ngu vãi cả lồn vì đã simp tao đến mức sẵn sàng đánh đổi cả tương lai."

"Tao có cảm giác rằng phàm là người trên đời, tìm được một kẻ sẵn sàng chết vì mình chẳng dễ dàng gì. Tao đã gặp được rồi, sao tao lại để mày đi? Tuổi mười bảy này sẽ còn gì hấp dẫn nếu không có mày, Ngư nhỉ? Dù ngày mai có ra sao, hay bầu trời kia có sập xuống, tao vẫn thấy ở cùng mày là vui thú cực lạc."

"Vậy nên tao xin mạn phép, thưa quý ngài, tao có thể rơi cùng mày không?"

Song Ngư mở mắt, nhìn Sư Tử.

Rồi hắn quay đi, quơ quào tìm điện thoại. Tìm thấy thì mở ghi chú, gõ gõ, đưa lên trước mặt nó.

Thế thì mày còn ngu vãi cả lồn hơn nữa vì còn simp hơn cả tao, và để tao biết.

Sư Tử bật cười.

"Miệng đâu?"

Song Ngư nhìn nó rồi lại gõ điện thoại.

Tắt tiếng

"À, ra là câm rồi." - Sư Tử không cười nữa. Nó đưa tay khẩy một lọn tóc trên trán Song Ngư.

Hắn gõ tiếp.

Rơi hay không rơi, SƯ TỬ ạ. Tao đéo quan tâm.

Mày cũng chẳng cần cảm thấy tội lỗi, thật kệch cỡm.

Tao nghĩ bây giờ tao có ra sao, mày không cần phải quan tâm nữa. Tao sẽ cút khỏi đời mày, sớm thôi.

Tất cả là sự lựa chọn của tao. Tao còn chưa phế vật đến mức cần mày trả giá cùng tao, vì này, tao với mày chẳng còn là cái gì hết. Mấy đứa kia đã cút vì tao toxic, sao mày thì chưa?

Sư Tử nhướng mày.

Giờ thì, Dương Sư Tử. Cút đi.

Tao mệt.

Tao rất mệt.

Cách đây mấy hôm, tao còn mong mày sẽ tha thứ đấy. Thật là dí dỏm, haha, từ này nghe hài vãi. Mày quan tâm tao, có một vài khoảnh khắc rất vui nhộn, tao nghĩ mình đã trả đủ, ngày hôm ấy lúc về tao không nghĩ đến việc tự sát nữa.

Nhưng nó chết rồi, Sư Tử ạ. Cái thứ "vui nhộn" thật sự mà chính tay mày trao cho tao đã chết rồi. Tao là đứa ẻo lá yếu đuối, làm ơn hãy thông cảm cho tao, tao không chịu nổi, tao quá đau để chịu đựng thêm gì khác.

Tìm đứa khác chơi đi. Tao vô ơn, tao thậm chí còn làm mất đi thứ tao yêu nhất mà mày cho, đừng ở đây nữa.

Dương Sư Tử nhìn khóe mắt Hoàng Song Ngư. Lần này, nó khô khốc. Hắn viết ra những câu từ này mà mặt vẫn lạnh căm, nước mắt mặn chát kia còn chẳng thòi cái đuôi ra lấy một chút.

Sư Tử nhíu mày, giật lấy điện thoại trên tay Song Ngư, trực tiếp bảo hắn câm mồm.

Hay "câm tay", "ngừng tay"? Vì hắn câm rồi, còn phải gõ điện thoại mà.

"Đi ngủ đi."

Vô trách nhiệm bỏ ngỏ chủ đề mà chính mình đã khơi ra, Sư Tử gom đồ đạc, tắt đèn.

Lần này không còn giống tất cả lần trước. Một giới hạn vô hình nào đó trong Sư Tử đã bị xé nát. Thế là bây giờ nó chỉ việc nhẹ nhàng bước qua làn ranh, thảnh thơi đuổi theo Hoàng Song Ngư.

Rồi đâm thẳng xuống vực.

Đèn ngủ đầu giường lờ mờ, Sư Tử thản nhiên đi về phía Song Ngư đang nằm nghiêng, dùng chân đá thẳng cánh tay dài của hắn sang một bên, tự cho mình đặc quyền, chui vào lòng, gối lên tay còn lại.

Nhưng lần này ánh mắt kia nhìn nó đã không còn êm dịu và nhu tình như mặt nước.

Sư Tử bỗng nhiên nghiệm ra được văn chương chữ nghĩa trên đời chui từ đâu ra.

"Này là trơ cạn như đá, tang tóc như đôi mắt của em hả?" - Sư Tử ôm Song Ngư, ngước lên hỏi.

Văn đéo gì ngang như cứt trôi vậy trời?

Hắn đảo mắt, rút tay ra khỏi người Sư Tử.

Rối bị bắt lấy, bấm vào ngay vết thương, kéo về.

"Mày đang làm tao đau đấy." - Song Ngư nhìn nó chằm chằm, thều thào chữ được chữ mất.

"Tao cũng đau mà." - Sư Tử mỉm cười - "Không phải nghĩa bóng đâu, lúc nãy ăn trọn ba đấm của mày, nhớ không?"

Cách nhanh nhất để không phải nhìn mặt nhau là nhắm con mẹ nó mắt lại, và Hoàng Song Ngư đã làm như thế.

Vừa nhắm mắt, Song Ngư ngất luôn.

Sư Tử đợi đến khi hắn thở đều, ngồi dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng.

"Dạ cô."

"Tụi con tìm được Song Ngư rồi ạ."

"Nó hơi bất ổn, nên tụi con qua nhà Cự Giải rồi. Đêm nay cô cho nó ở ngoài một đêm nha, anh em tâm sự tí..."

"Dạ, có Gem với Cự Giải ở đây ạ."

Tắt loa, Sư Tử vội đập cửa phòng kế bên.

"Gấp!"

Gem với Giải ló đầu ra, Sư Tử bảo tụi nó lên tiếng chào đi.

"Dạ con chào cô. Tụi con mới nói chuyện xong, thằng Ngư vừa ngủ."

"Dạ."

"Dạ thiệt, tụi con tìm được nó rồi."

Không dám mở camera, Sư Tử tức tốc chạy vào phòng chụp Song Ngư rồi bấm gửi. Xong nguyên đám còn selfie làm trò để mẹ Song Ngư tin là tụi nó thật sự đang ở cùng một chỗ.

Mọi chuyện êm xuôi, không ai ngủ được.

Không dám để Song Ngư một mình, cả đám ngồi luôn ở bộ sofa phòng Sư Tử. Như chưa hề có cuộc chia ly, cũng như chưa hề có bất kì xích mích nào, Sư Tử nói.

"Tao bảo mẹ tao là tao qua nhà thằng Gem, vì nhà tao với nhà thằng Gem không thân như nhà thằng Giải."

"Đcm, tao thì bảo tao qua nhà Song Ngư, lí do như trên." - Cự Giải.

"Tao cũng bảo qua nhà thằng Giải, tao sợ ba tao gọi mẹ thằng Ngư hỏi." - Gem cũng vuốt mặt.

"Địt mẹ, loạn quá." - Sư Tử cắn môi - "Vụ này mà vỡ lở tụi mình ngủ khách sạn là ăn cứt cả lũ."

"Rồi tụi mày sao rồi, nó ổn chưa?" - Cự Giải hất mặt về phía giường.

"Không ổn lắm." - Sư Tử thở dài - "Nó khước từ cả tao rồi."

"Ê." - Gem lên tiếng - "Nói thật là tao thật sự không biết cụ thể trong trường tụi mày đã xảy ra những gì. Hôm nay tao chạy qua vì mẹ nó gọi tao, gọi tất cả mọi người."

"Nó không nói với mày hả?" - Cự Giải nhíu mày.

"Không. Tao với nó từ lúc đầu năm học đến giờ không liên lạc lại. Vài lần tao nhắn tin nó không trả lời, Facebook hay Mess, IG cũng thấy bay màu hoặc không onl. Bây giờ tao mới hỏi thật tụi mày là có chuyện gì vậy?"

"Huyền Xử cũng không nói luôn?"

"Xử không rành, chỉ nói nó bị thầy cô đì thôi. Mà đì gì đến mức để thằng nhỏ đi bụi thì tao không liên kết được ấy?"

"Tao giữ điện thoại nó nửa năm." - Sư Tử tặc lưỡi, thú thật - "Nó không đến gặp tao để lấy lại luôn. Hôm trước mẹ nó đi công tác, nhắn tin nhờ tao đi khám với nó."

"Khám gì?"

"Khám tâm thần. Nó khủng hoảng hơi bị nặng đấy, mấy liều thuốc nó uống tao về nhà search thử thì toàn thuốc tâm thần phân liệt liều cao, thuốc an thần cái loại uống ba viên quá liều là hôn mê súc ruột."

"Vcl, gì ghê vậy?"

"Ừ." - Sư Tử rũ mắt - "Mấy hôm nay tao ráng đi cùng nó cho nó đỡ đỡ hơn, thấy cũng có tiến triển, nhưng mà..."

Gem và Cự Giải im lặng đợi nghe tiếp.

"Tụi tao lúc đi ăn lượm được con mèo. Song Ngư thương nó vãi, cũng vui vẻ hơn, tụi tao còn bàn nhau cuối tuần này đưa nó đi chích ngừa này nọ nè. Mà hôm qua, con mèo chết..."

Sư Tử im lặng, cảm thấy trống rỗng, muốn hút thuốc.

"Nó phát điên luôn. Hôm nay thì thành ra như vậy đó. Chính tao còn mang con mèo đi thiêu, mang cốt về còn chưa kịp đưa cho nó."

Cự Giải khẽ khàng hít vào, bỗng thấy mình quá đáng vãi lồn khi hôm trước còn trêu chọc Sư Tử. Gem Phan thì hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Cũng bế tắc. Bây giờ thì nó khước từ cả tao." - Sư Tử cười giễu - "Có ý tưởng nào không?"

Im lặng một lúc, Cự Giải cười gượng, phát biểu một cao kiến.

"Hay là, tụi tao ngủ chung với hai đứa mày hôm nay cho healing nha?"

"Clm." - Sư tử sặc cười - "Cút mẹ đi. Sáng mai ngài Hoàng Ngư tỉnh dậy thấy tụi mày chen chúc ở chỗ nó thì tao đéo biết nó làm ra được cái thứ gì đâu."

Một lúc sau, Gem Phan và Cự Giải rời phòng. Bầu không khí tự dưng trầm xuống cũng chẳng rõ cụ thể là vì sao. Nói gì thì nói, tụi nó dính với nhau từ nhỏ đến lớn, gặp chuyện không phải mới lần một lần hai, tình cảm này không phải chứ chửi nhau là sẽ cắt ngay được.

Gem và Giải nghe hiểu chuyện thì không còn chành chọe gì nữa, thậm chí trước khi ngủ còn câu được câu mất nói chuyện nọ chuyện kia, y hệt như hồi đó, chẳng có gì thay đổi. Chơi với bạn thì vẫn vui thôi, buồn một tí hết buồn rồi thì chơi tiếp.

Sư Tử trở về giường, cúi xuống nhân lúc vắng lặng, đứa kia cũng chẳng phát giác, hôn lên trán Song Ngư.

Ôn nhu hương là mộ anh hùng.

Nó cười giễu.

Hẹn gặp lại ôn nhu hương của tao vào sáng mai, dù cho tao chẳng còn là anh hùng của mày nữa.

Tao sẽ là kẻ tiểu nhân, Sở Khanh bám dính lấy mày không màng danh dự, mang theo cái ảo tưởng về sứ mệnh cứu rỗi mày, kéo mày ra khỏi vũng lầy cũng là tự tao ám thị bản thân.

Dù cho hồi đó, ngày nào tao cũng nghe New Rules, khắc cốt ghi tâm mấy lời răn của chị Dua Lipa, vậy mà chính tao lại là người tự vả trước.

One

Don't pick up the phone

You know he's only callin' 'cause he's drunk and alone

Two

Don't let him in

You'll have to kick him out again

Three

Don't be his friend

You know you're gonna wake up in his bed in the mornin'

And if you're under him, you ain't gettin' over him.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro