Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xlvii; biển thét

Cái gì mà ầm ầm vậy?

Thằng nhóc đó làm sao thế?

Hình như mèo của nó chết.

Ôi xời, có mỗi con mèo mà ầm ĩ hết cả lên thế á?

Không con này thì mua con khác, nhà này có tiền thế kia mà.

Đây là con cái cô làm giám đốc đúng không?

Dọa cả thằng bạn nó rồi kìa!

Có mỗi con mèo.

Tụi trẻ bây giờ cứ thích ầm ĩ thế đấy chứ!

.

Hoàng Song Ngư

.

Mở mắt ra, chào đón một ngày mới tuyệt vời là một cảm giác trống hoác bải hoải. Nhìn quanh đi, đèn ngủ vẫn bật, ai bật vậy, ai nhờ vậy? Tôi không có thói quen để đèn ngủ.

"Con dậy rồi à?"

Tiếng của mẹ ở ngay bên cạnh, thoang thoảng trong không khí còn có mùi the the của salonpas, mùi dầu gió và mùi thoang thoảng bệnh trạng.

Trời chưa sáng, đèn ngủ mờ mịt trong phòng chiếu ra một màu vàng nóng nực và khó chịu.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là giữa đêm.

"Tào Phớ đâu?" - Cảm giác trống hoác và mất mát một lần nữa xé tim tôi ra như thể nó còn chưa nát.

Mẹ nhìn tôi, ánh nhìn thẫn thờ pha nét ngây dại vì mỏi mệt, vì thất vọng, vì bất lực xoáy vào tôi. Nó khô và chết, tôi rất quen. Tôi thấy nhiều, tôi quen thuộc như cơm bữa, vì đây chính xác là đôi mắt của tôi. Đôi mắt đào nhu tình đen tối ấy mà tôi được thừa hưởng, mà tôi nhìn vào mỗi lần soi gương.

"Con có đau không?" - Không trả lời tôi, mẹ hỏi.

Nếu là lúc tôi cuồng hoan vui mừng như lúc nãy, có khi tôi đã khóc. Nhưng bây giờ, lòng tôi khô và lạnh, tôi chỉ muốn chết, rồi ước cái chết của mình có thể mang Tào Phớ quay trở lại.

"Con không đau. Tào Phớ đâu?"

Mẹ không thở dài, cũng không phản ứng gì khác, dưới ánh đèn ngủ, tôi dần thấy rõ mắt mẹ đang sưng lên.

"Nhìn con đi." - Mẹ nói, giọng lạc đi vì kiềm nén. Đôi mày đẹp đẽ kia cau lại - "Mẹ không sinh ra con như thế này."

Nghe câu này, cơn cuồng hoan sống thật của tôi vừa mới dại đi trong vòng vài tiếng tôi nhắm mắt rục rịch muốn sống lại, thé lên một cái trong bụng.

Tôi thấy uất hận.

Uất hận như không gì khác có thể khiến tôi tủi nhục hơn như thế. Tất cả những lời rủa xả tôi loáng thoáng nghe được ngoài cửa, Tào Phớ chết, những lời buộc tội, nét thất vọng, nét buồn bã, nét chết trẻ, nét khô rỗng. Từng người, từng người. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thét gào vào cuộc đời này. Vào gương mặt mỉm cười nhìn vào gương mỗi sáng, lầm bầm như nguyền thề, như thách thức: mong là tao sẽ gặp lại mày.

Còn muốn như thế nào nữa?

Các người muốn gì?

Tôi phải trở thành gì?

Tôi chỉ có một con mèo để cứu rỗi bản thân, giờ thì nó chết rồi.

Thích nhỉ? Các người thích nhỉ?

Tôi trơ cạn giơ tay lên, băng gạc đã phủ kín cả mu bàn tay. Nhìn cửa kính, nó vẫn vỡ. Máy lạnh không bật, gió đêm tốc vào phòng. Ảm đạm, thiệt hại và thê lương.

"Nhìn con xem..."

Mẹ bắt đầu khóc.

"Mẹ không sinh con trông như vậy. Con buồn bã, con đau khổ, tại sao lại thế? Nói cho mẹ nghe đi..."

Tôi hơi nhíu mày, nhìn vẻ thất vọng và tự trách của mẹ, thấy phiền nhiễu. Tàn dư của âm trầm còn đang dội lại từng đợt trong óc não tôi, lan dài dưới đáy tai như đang tích góp từng chút một cho một trận động đất. Từng xung dao động trong não vang vọng, trầm, trầm...

Trầm hơn nữa.

Đập đi.

Đinh...

Đinh...

Đinh...

Tiên cá đang hát, biển cả rung lên.

Tiếng ngâm nga, tiếng ồn ào, miệng lưỡi, tiếng cười, tiếng rè, tất cả xoáy vào một cơn lốc hỗn mang, kéo mắt tôi dại đi, hơi thở ngừng trệ.

Trầm...

Trầm hơn.

Trầm mình đến khi...

Không còn nghe thấy bất cứ thứ gì.

Đến khi nó u, u, u thật dài.

Rồi hoàn toàn im lặng.

Không còn bất kì âm thanh nào, ngay cả tiếng thở.

Ồ, tôi chậm chạp nhận ra, âm thanh váng óc đó là âm thanh của mẹ tôi, của tôi, của vạn vật.

Ồn ào quá.

"Con..." - Mẹ tôi nói gì đó tiếp.

"Ngừng lại." - Tôi dại ra, khô rát trong cổ họng như muốn cắt cổ tôi.

"Sao cơ?"

"Ồn ào quá." - Tôi thì thầm, nội một dao động thế này truyền lại từ xương tủy của chính tôi cũng quá đủ để vũ bão lại rục rịch.

"Đừng nói nữa." - Môi tôi mấp máy, nhưng không có âm thanh.

Tốt. Đừng nói nữa.

Âm trầm êm ả quay trở lại, tan vào đáy biển sâu. Tiên cá ngừng hát, những kẻ trên bờ kia dường như cũng đã câm miệng, chỉ còn tiếng âm u ù lì.

Êm ả.

Tuyệt vời.

"Con đang nói mẹ ồn ào đấy à?!"

Không...

Đừng...

Bão nổi lên, không một điềm báo trước. Lần này, tôi không thể ghìm nó xuống được nữa. Giông tố, cuồng hoan, lốc xoáy, tiên cá nhảy lên bờ cắn xé, sóng nổi. Điên loạn, thét gào.

Tiếng gào thét váng óc vọng ra, vọng vào, xoáy vào từng ngóc ngách trong đầu tôi, vào tai, vào mắt, vào khoang thở, vào xương tủy.

Ồn quá ồn quá ồn quá.

Ồn điên mất.

Sao tất cả không thể...

Không thể...

Không thể...

Câm cái miệng đỏ hoét vào đi?

Giông tố xem quả tim tôi như một con cá phù du thảm hại. Một lần quật qua, ba lần quật lại, bỡn cợt và chó đẻ như một đứa trẻ xinh xắn giả ngoan ngoãn nhưng bản chất lại mất dạy, dày vò một con kiến dưới chân.

Rồi giông tố bảo con cá phù du ấy hãy cứ bơi thẳng, mày phải bơi thẳng lên, mạnh mẽ lên, chỉ vào con cá voi, đấy, mày thấy không, người ta có bị sao đâu? Quả tim mày làm bằng gì, có phải là máu và thịt không?

Điên loạn, điên loạn.

Tim tôi muốn ra ngoài đi chơi, nó muốn ra ngoài đi chơi. Nó đang gào thét, nó đang phá cửa. Nó muốn đập nát lồng ngực tôi, nó muốn thoát ra ngoài. Cánh cửa trên ngực trái của tôi thương tích nặng nề, quả tim làm từ cái thứ máu và thịt ấy không yên phận, ngày rồi lại qua ngày chiến đấu, lấy chính mình làm dao găm, cố xé xoạc lớp da ngực, muốn đập nát cái lồng xương sườn vây hãm nó như một nhà tù vĩnh viễn giam cầm nó. Nó muốn tự do.

Dù cho ra khỏi nhà tù đó, nó sẽ ngừng đập.

Nhưng ít ra nó tự do.

Tôi muốn cho nó cái tự do đó quá.

Mẹ tôi đang khích lệ nó, đang mời gọi nó.

Còn tôi thì không đủ sức giam nó lại nữa rồi.

Chỉ cần thêm một âm thanh, một lời nói, có khi nó không cần phá cửa nữa đâu. Nó sẽ trào luôn ra trong đường họng của tôi.

Bàn tay đang băng chặt của tôi ré lên, bỏng rát. Tôi siết nó như tôi đang siết những người mang đến cho tôi tất cả những khổ đau trên cõi đời này. Tôi muốn cơn đau ấy, tôi muốn chảo dầu bỏng lửa và phồng rộp ấy. Không chỉ tay, tôi muốn nó ngốn lấy toàn bộ thân thể thối rữa này, tôi muốn nó rỉa tôi từ xương, đốt tủy tôi thành than, ninh cho óc não tôi bốc hơi hết nước, quắp lại thành tro cạn.

Hun tôi bốc hơi, thiêu tôi đến khi không còn dù là kiếp này hay kiếp sau.

Thần hồn không đủ dùng, tri giác sập cửa.

Tôi không biết mình trải qua một đêm ấy như thế nào.

.

Đêm trung thu, ánh đèn lập lòe từ đèn xe, từ đèn giấy. Giấy kính xanh, giấy kính đỏ. Có đèn đom đóm, có tay cầm dài, người người nô nức, nụ cười nhoẻn trên môi.

Bỗng nhớ đến một câu vô tình đọc được ở đâu đó, khi thấy người rải gạo đốt tiền.

Tang tình tang

Tang trùng tang

Tiền vàng giấy bạc

Gạo thơm bốn bề

Che đi cái gì?

Khèn trống reo vang

Thương người khóc ta

Bụi trần vấy bẩn

Khóe mi mục ruỗng

Là ai, ai đã ngã xuống?

Đường xuống địa ngục lạnh lắm không em?

Để ta lót xác

Ấm đường em đi.

Xung quanh tôi cũng có đèn. Đèn đom đóm xanh đỏ, chớp chớp, lập lòe. Tôi đắm chìm trong ảo ảo mộng mộng, những mảng màu chói mắt tương phản rực rỡ như ánh ma trơi, nhân tạo, trái tự nhiên, bất thường. Đèn đom đóm thay cho đom đóm đã chết. Màu xanh neon thay cho thứ sinh ra đã xanh như lá, như rừng. Màu đỏ thay cho những quả độc. Màu vàng yếu ớt, chỉ sống đúng hai giây.

Nghe thế giới này thét gào nên nhịp điệu điên loạn chỉ thuộc về loài người, nhìn cả vẻ vội vã hồ hởi tởm lợm cũng chỉ thuộc về loài người.

Khói cần sa lơ lửng trong cái không khí rẻ tiền chỉ muốn nôn mửa, tôi dựa người ra sau cái ghế xếp được đan lòe loẹt bằng những bản nhựa dài, nhìn cái bảng "cà phê Võng" xấu tởm và quê mùa mà bật cười lần này không biết là lần thứ bao nhiêu.

Có con nhỏ tiếp viên tầm hơn hai mươi, chắc nhà nghèo quá hoặc ham tiền, hoặc vì lí do nào khác tôi cũng chẳng quan tâm, ngồi ở đây, ngay trước mặt tôi trong cái áo hai dây và cái quần jean cũn cỡn, khoe ra bắp đùi không mấy thon thả, khoe ra bộ ngực phốp pháp đẫy đà, trông qua thì chắc là cái thứ ngon nhất trên người nó. Tóc nhuộm vàng, cột cao, son môi đỏ chóe, lỗi thời, quê mùa, khiến tôi mắc tởm.

Lấy con nhỏ này này nhân thêm năm lần là ra số lượng phục vụ trong quán này, tuổi tác chắc từ hai mươi đến ba mươi, ăn mặc cũng dạng dạng vậy, đi mấy đôi dép kẹp đế xuồng đính mấy hạt nhựa lấp lánh rẻ tiền, cứ lấy cớ đi qua đi lại, ngó ra ngoài rồi lại lướt qua tôi, nhìn nhìn.

Gì mà tò mò vậy, chưa có thằng nào mặc đồng phục vào đây ngồi à?

Chưa thấy thằng nào mặc đồng phục, hút cần, trả 500 nghìn cho một chai Sting dâu ngọt khé cổ, rồi ngồi thừ ở đây từ sáng đến khi phố lên đèn, chạng vạng và ma trơi đủ màu dạo quanh... bao giờ à?

Quán xá gì mà lộ liễu thế?

Tôi lim dim đôi mắt, thẫn ra nhìn dòng người dòng xe. Trơ cạn rồi, đây đã là điếu cần thứ ba. THC bây giờ không còn có thể kéo tôi lên, dòng người xập xình bên ngoài rồi cũng chỉ vui lúc đầu, nhiều quá lại đâm phiền, đâm nhảm, đâm nhức đầu, đâm muốn đánh nhau.

Hận đời chưa đủ, nhưng khóc lóc thì đủ rồi. Tôi ngồi, lẩm bẩm điểm danh lại Hoàng Song Ngư hay những trò lố đã làm trước mặt người đời, trước mặt Dương Sư Tử, trước những đôi con ngươi vô tròng, trước miệng lưỡi đỏ hoét chỉ chực chờ rỉ máu.

Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, rồi chẳng nghĩ thêm ra cái gì.

Lôi sổ ra, phác đi rồi lại phác lại, rồi chẳng phác ra thêm cái gì.

Lôi giấy bút ra, viết đi rồi lại viết lại, rồi cũng chẳng viết ra được cái cứt gì.

Trí óc tôi có vẻ như cuối cùng cũng được tắm rửa, nhưng mà trong nước cống. Không sạch nhưng vẫn chảy ra, không động đậy nữa.

Nhưng hình như tôi quên gì đó.

À, tôi quên không kể là hôm nay tôi vừa chồng thêm vào đống tội lỗi của tôi những tội lỗi khác. Tôi đéo đến trường, cũng đéo tắt điện thoại, rồi ngồi ở cái nơi rẻ tiền này, trơ mắt nhìn chằm chằm từng cuộc gọi dồn dập tranh nhau chen trước cái màn hình điện thoại chật chội của tôi. Nào là mẹ, nào là Dương Sư Tử, nào là Song Tử Phan Đình, nào là Vũ Nguyễn Cự Giải, cô chủ nhiệm, một hai cuộc của Huỳnh Ngọc Thiên Bình, thậm chí cả Tôn Huyền Xử Nữ, Thiên Yết.

Rồi những tin nhắn, tiếng bóc bóc, mày/con/em đang ở đâu?!

Alo, về đi.

Alo, nghe máy đi.

Alo alo

Rít thêm, tôi phải vui lên nhỉ? Hoàng Ngư, có người tìm mày kìa. Nhiều, là đằng khác. Mày quan trọng quá, mày làm họ cuống lên rồi kìa. Họ cuống lên vì mày đấy, mày có vui không? Có hạnh phúc không? Có muốn sống hơn không?

Khoái cảm trào dâng lên, dùng yêu thương của mọi người thủ dâm cho cái tâm trí thối rữa xú uế của mày đi này, thích quá.

Cả một buổi sáng, bây giờ cũng đã yên lặng. Tự nhiên tôi đói quá, nghĩ đến việc này, tự nhiên nước miếng cứ chảy ra thôi. Sáng giờ chưa ăn gì do chưa có tâm trạng, chắc bây giờ có rồi.

"Ê." - Tôi hất mặt, gọi một trong những con nhỏ đang tụm năm tụm ba chơi điện thoại.

"Dạ sao ạ?" - Con nhỏ đi lại gần.

"Ở đây có gì ăn không?"

"Có gì ăn không hả..." - Nhỏ đó cười cười nhìn lũ còn lại - "Có tụi em nè."

"Đéo phải các người." - Tôi nhíu mày, lợm giọng đảo mắt - "Đồ ăn. Đói."

Nhỏ thấy tôi có vẻ láo toét, nhưng bất thường nên không đùa giỡn nữa. Nét khó chịu bày cả lên cái mặt đã chẳng mấy xinh đẹp, nó hậm hực nói nhát gừng.

"Không có bán đồ ăn."

Tôi nhìn sang bên đường, thấy tiệm cơm gà, móc túi, đưa con nhỏ này 200.

"Qua kia mua dùm hộp cơm đi, tiền dư bao nhiêu thì cầm hết cũng được."

"Thật không?"

"Thật. Với cả tắt dùm cái nhạc đi, buồn nôn."

Nhỏ cầm tiền của tôi, trong tầm tôi thấy rõ rành rành, đi qua mua cơm thật.

Ba cái nhạc vinahey rồi nhạc cổ remix cuối cùng cũng câm hết, tôi nhận hộp cơm, thanh tao mở ra ăn.

"Với cho thêm chai Sting. Cảm ơn rất rất rất nhiều."

Giọng tôi khàn đặc, ăn hộp cơm mà ngứa họng chỉ muốn ho, cũng chẳng nếm ra cái vị mẹ gì. Tôi ăn một miếng cơm, uống thêm miếng nước, thiếu điều muốn chan luôn chai nước này vào ăn chung.

Tôi khó chịu, tôi mệt mỏi, tôi bứt rứt, tôi cần chỗ xả đồ.

Ăn ngấu nghiến như nhai thịt người rồi lại uống nước cho trôi.

Ở bên ngoài, người ngày càng đông. Đi trẩy hội, đi rước đèn, đi trăng hoa, đi cướp giật, đi giải sầu. Còn tôi đang làm đéo gì ở đây tôi cũng chẳng rõ, tự nhiên lúc sáng đang đi bụi, gặp cái quán này xấu quá, quê quá, tởm quá, nên vào. Vừa ngồi xuống đã thấy vui, nghĩ rằng cái chỗ này hợp với mình quá, vừa giả đạo mạo mà vừa rẻ tiền, cho đến khi nó mở nhạc.

Địt con mẹ, tôi có thế nào cũng không thể cùng loại với cái thứ nhạc này được.

Nhưng tôi lười, tôi chết trẻ, tôi trơ trơ, nên tôi kệ mẹ. Mà bây giờ thì chịu hết nổi rồi. Nghe nữa nôn mất.

Nhìn đồng hồ, 5 giờ mười lăm.

Tan học rồi nhỉ?

Xem nào, hôm nay bỏ học đã làm được những gì?

Đi qua hầm Thủ Thiêm này, đứng ở sông Sài Gòn này, dạo ở Sala quận 2, vung tiền mua chai thủy tinh để ra chỗ vắng đập nát, qua cầu Ánh Sao, mà ban ngày nên chẳng có đèn, thấy bực quá nên muốn trút giận, thế là mở cặp, giũ hết sách vở xuống nước. Bị bảo vệ gần đấy bắt gặp, quát ầm lên là mày làm gì thế. Tôi làm gì á? Tôi chạy.

Tôi chuồn con mẹ nó ra khỏi chỗ đó, vội lấy xe gửi rồi phóng đi. Xong chẳng biết đi đâu, nên ghé Landmark.

Giữa trưa, nắng cháy mặt, nằm thừ ra trên bãi cỏ, tự nhiên nhớ đến một người. Lôi điện thoại ra, vuốt tắt hết gọi nhỡ, mở Instagram, nhắn tin.

"Ê, chị chịch Dương Sư Tử chưa vậy?"

Rồi tắt máy, xóa Instagram.

Để làm gì hả?

Ha ha, kiếm chuyện thôi. Phá làng phá xóm tí ấy mà.

Rồi nóng quá, không chịu nổi nên lại đi. Không hề đói, không hề khát, chẳng đau đầu, cũng chẳng vui, chẳng còn buồn, chẳng gì cả.

Thế là đi lòng vòng, thấy cái quán ghẻ lở này, tấp vào, lôi cần ra hút.

Ăn xong, tôi lại thừ ra.

Không biết đã qua bao lâu, trời đã tối mịt, bỗng nhiên trước cửa quán có ba ánh đèn xe lóe lên. Tôi chẳng thèm né, tôi chỉ nhắm mắt, quay đi.

Cái củ lồn này là cà phê võng trên một con đường bụi mù, nhiều xe lớn lầm rầm chạy qua. Bản thân quán này mở lên cũng là để mấy tay tài xế đập đá vào nghỉ ngơi, chơi gái, xả đồ. Mấy ông đến rồi đi, chỉ có mình tôi cắm cọc suốt cả ngày.

Nên có xe máy tấp vào, hơi lạ.

Chưa đợi tôi suy ngẫm xong, ba thân hình dần rõ ràng hơn sau ánh đèn pha khiến tôi giật mình.

?

Tôi trố mắt ra nhìn, thậm chí còn đưa tay lên dụi.

Chơi đồ nên ảo giác hả?

Tại sao Sư Tử, Cự Giải và Song Tử lại ở đây được.

Waoooo...

Thành thần hết rồi à?

Tụi nó đến suối vàng trước tôi, nên bây giờ hiện hồn về tìm tôi ư?

Chắc không phải đâu, người ở suối vàng phải là tôi, mà tôi chỉ nên ở suối ô nhiễm nơi cá chết...

Dương Sư Tử ảo giác hùng hổ tiến đến, xốc cổ áo tôi lên, hai đứa còn lại đứng ngay bên cạnh.

"Gì vậy, Đấng cứu thế à?" - Tôi tròn mắt, thử chạm vào bàn tay đang nắm cổ áo mình - "Ồ, chạm được này. Ảo giác này đỉnh quá."

"Mày nói cái đéo gì thế?" - Sư Tử nghiến răng, mắt đỏ ngầu - "Sao mày đéo nghe máy tụi tao?"

Tôi lạnh nhạt đẩy Sư Tử ra, còn phủi phủi cổ áo mình.

Nét mặt của Gem và Cự Giải trông rất căng thẳng và ác liệt. Tụi nó đều nhìn xoáy vào tôi, không nói một lời nào.

Tôi lia mắt nhìn từng đứa một. Điểm danh nào. Phẫn nộ, có. Ghét bỏ, có. Thất vọng, có. Lo lắng, không biết. Muốn xé xác tôi ra, có.

Ồ, thế thì làm đi?

Tôi phá lên cười. Cười chảy cả nước mắt, thậm chí còn phải co luôn chân lên ghế để ngồi cười tư thế này cho đã.

"Cười cái đéo gì, mày đã ở đâu thế?" - Sư Tử nhíu mày.

"Tao?" - Tôi nghiêng đầu - "Tao ở đây còn gì? Còn sống, nhăn răng."

Bên này bắt đầu ồn ào, mấy nhỏ tiếp viên sợ hãi gọi bà chủ ra. Trong lúc từng đứa một đang chất vấn tôi, bà chủ vừa ra đã thấy cả một đám nít ranh đang làm khùng làm điên, bả sẵng giọng quát cút ra chỗ khác cho người ta làm ăn.

Tôi nhìn bả, đưa tay lên môi, suỵt một cái.

Sư Tử giật cái balo rỗng tuếch của tôi, nhíu mày, thô bạo lục lọi.

Rồi móc ra một cái airpod để trong một ngăn khóa.

Tôi nhìn lên đồng hồ. Mười giờ hai mươi phút đêm.

"Mẹ, nếu không phải tao có định vị airpod của mày, có phải mày định chết mất xác luôn không?"

Tôi nhìn Sư Tử, rồi lại nhìn tay nó. Một nhịp, tôi giật phăng, ném thẳng cái airpod ra ngoài đường. Một chiếc xe vừa đúng lúc chạy ngang qua, cán cái tai nghe nát tan tành.

Tròng mắt Sư Tử co rút.

Một tiếng bốp vang lên, tôi ngã lộn cổ khỏi ghế, má bên phải bỏng rát.

Cự Giải và Song Tử không hề nhúc nhích, tôi ngồi dậy.

"Mày làm cái đéo gì đấy?" - Dương Sư Tử ngồi xuống trước mặt tôi, một lần nữa xốc cổ áo tôi lên. Tiếng gầm gừ lạnh băng của nó phả vào mặt tôi - "Mày đéo còn là Song Ngư tao từng biết nữa rồi."

Lần này, đến lượt tròng mắt tôi co rút. Cơn điên loạn còn mơ màng đêm qua mang theo gào thét tạp chứa, mở bừng mắt.

Bốp!

Lần này, đến lượt Dương Sư Tử lệch đầu, tôi đạp đất, đứng phắt dậy. Sư Tử cũng chẳng chậm hơn tôi.

Một cái bẻ cổ, crắc một tiếng, tôi xông vào.

Tôi đấm thẳng vào mặt Dương Sư Tử. Cự Giải xông vào định can ngăn, tôi đấm luôn Cự Giải. Lửa hận đã bùng lên trong đáy mắt, trái tim tôi lần này có vẻ trung dung.

Do tôi đang làm điều nó muốn.

Tôi đã đứng về phía nó, thực hiện ước nguyện của nó.

Xả giận lên tất cả những kẻ đã làm mày đau khổ.

Khiến chúng phải chịu đựng tất cả những gì mày đã chịu đựng.

Tôi về phe con tim bằng máu thịt này, nhưng Gem Phan thì không. Nó về phe con người cũ là Song Ngư của các người, chứ không phải là Song Ngư trước mặt này nữa.

Nó cố khóa chặt hai cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi trận hỗn chiến.

Nhưng tôi đéo còn là người mà các người từng biết nữa, nhớ chứ?

Tôi chỉ là con chó, tôi chỉ còn biết cắn thôi.

Cắn tất cả những thứ dám chạm vào Hoàng Song Ngư. Để Hoàng Song Ngư ngủ yên, để con chó dại này phát tiết.

Thế nên tôi đấm luôn thằng Gem.

Gem ngã nhào vào đống bàn ghế, Cự Giải xông vào, Sư Tử quẹt miệng.

Can ngăn vô tích sự không còn nữa, ba đứa này đứng về một phía, chính thức xông vào hội đồng tôi luôn.

Tôi mỉm cười, liếm một bên khóe môi đã tanh tanh vị rỉ sắt vì đập vào răng, ngoắc tay.

"Tới đi."

Hỗn mang này bất ngờ kéo về cho tâm trí tôi một sự bình lặng kì lạ, tai tôi ù điếc, không nghe thấy gì. Chỉ có mắt tôi là rõ ràng hơn bao giờ hết. Tầm nhìn trong vắt như vừa được rửa nước, bản năng và phản xạ của tôi ghim chặt vào từng chuyển động của những kẻ tôi xem là kẻ thù.

Bàn ghế đổ vỡ, mấy con đàn bà ré lên.

Tay chân tôi bị giữ chặt, Dương Sư Tử ngự trên người tôi, một đấm rồi lại một đấm nhắm thẳng vào mặt. Tầm nhìn tôi nổ bụp bụp, xương quai hàm có cảm giác đã lệch hẳn rồi dần nứt ra. Từng nhịp che đi rồi lại hiện ra, gương mặt tàn ác của nó ghim chặt vào não tôi. Chân tôi bị khóa, khuỷu tay tôi bị đầu gối Sư Tử nghiến lên, đau đớn. Nhưng những thứ này như tích tiểu thành đại, khuấy cho đàn kiến đang phẫn uất trong tim tôi phát rồ.

Mắt dại đi, một sức mạnh từ tổ tiên nào đó bùng nổ, tôi gầm ghè như tiêm máu gà, giằng hết mọi thứ, đẩy ngã Sư Tử, chân giáng một cú vào ngay giữa lồng ngực Cự Giải đang khóa cứng chân mình.

Chỉ còn một mục tiêu. Tôi vật Sư Tử xuống, lầm bầm như nguyền rủa.

"Khiến chúng chịu đựng..."

Bốp!

"Tất cả những gì mày phải chịu đựng."

Bốp!

Gương mặt bầm dập dưới thân nhìn tôi, mắt ướt đẫm, mở trừng trừng.

Khóe miệng trước mặt tôi rỉ máu, hàm răng nghiến chặt.

Nghiêng đầu, tôi đưa tay ôm lấy gương mặt ấy, cúi thấp người. Tôi không biết nhìn mặt tôi như thế nào, nhưng Dương Sư Tử có vẻ sợ hãi.

Cốp!

Sư Tử co quắp, ôm trán.

Tiếc nhỉ, cũng là co quắp, nhưng lần này không phải là trên giường.

Tôi đứng dậy, quay người. Cự Giải đang ôm bụng ngồi trên ghế, chỉ còn lại mình Gem Phan.

"Song Ngư." - Nó gọi tên tôi. Gem Phan chưa bao giờ gọi tôi bằng tên thật - "Bây giờ thì mày vui chưa?"

Tôi vui chưa?

Đè cái bàn nhựa ngã chỏng chơ dưới đất, rắc một cái, tôi bẻ lấy một chân bàn.

Ngoài cửa, trong khóe mắt, dân chúng đã bu đầy. Quá ngứa mắt, tôi cầm luôn cái chân ghế định dùng để đập Song Tử ném thẳng ra ngoài. Trúng một bà cô nào đó, đám đông ré lên.

"Gọi công an đi, bọn này điên rồi! Học sinh mà láo toét như này à!?"

Máu ngày càng nóng, não tôi đã tự đổi mục tiêu. Khi tôi lăm lăm xông ra ngoài, chẳng màng danh phận hay sức lực, định cắn luôn cả lũ bên ngoài, Gem kéo tôi trở lại, thô bạo đẩy tôi xuống ghế.

Chát!

Một cái tát bỏng rát in thẳng lên gò má đã sẵn nhức nhối của tôi.

"Mày ngồi yên ở đây. Nếu không thì đừng trách tao."

Tôi ngước mắt, chưa bao giờ thấy Phan Đình Song Tử giận dữ như thế. Nó quay người, mặc kệ Sư Tử đang nằm dưới đất, liếc đám đông một cái như dao găm, rồi đi thằng đến chỗ bà chủ.

Bà chủ và đám phục vụ thấy nó thì sợ hãi lùi về sau.

Gem nói nhỏ gì đó, nó quay đầu nên tôi không thấy mặt nó, rồi móc điện thoại. Bà chủ thở ra, gật đầu một cái rồi lăm lăm đi ra ngoài, hét lớn.

"Giải tán đê! Giải tán đê! Nhiều chuyện vô duyên cũng vừa vừa thôi cho người ta còn hãm với nữa! Quán đóng cửa, ai về này nấy đê!"- Nói xong, kéo luôn cánh cửa sắt.

Sư Tử hầm hầm ngồi dậy, Gem chẳng thèm đếm xỉa tới ai, trong không khí im lặng chết chóc dựng từng cái ghế cái bàn lên. Xong, nó ngồi xuống, Sư Tử cũng ngồi lên ghế.

Trông đứa nào cũng tàn tạ tả tơi, áo đồng phục bẩn xì, mặt loang lổ các mảng đỏ vì choảng nhau, ôm chỗ này, ôm chỗ kia vì đau đớn.

Riêng tôi, mắt trái của tôi còn đéo mở được ra đây.

"Cô ơi, cho con xin bốn quả trứng luộc." - Gem nói vọng vào trong, rồi quay trở lại hội bàn tròn tạm bợ và rạn nứt - "Lệ cũ, chuyện ngày hôm nay sẽ chìm vào dĩ vãng. Tao vừa chuyển nóng cho bà chủ mười lăm triệu, khai báo như thế nào thì thống nhất sau."

Chẳng ai buồn hé răng.

"Tao cũng sẽ đặt khách sạn. Sư Tử gọi điện báo cho cô Hồng Anh là đã tìm được thằng Ngư, xin xỏ tối nay bọn con giải quyết với nhau, sáng mai sẽ đi học bình thường. Và mày sẽ nói đỡ nó..."

"Đỡ củ lồn!" - Sư Tử gắt lên - "Mày thấy cái gì trên mặt bố mày đây không? Ốc còn đéo mang nổi mình ốc mà đỡ cho ai?"

"Thế mày tìm nó làm cái đéo gì?" - Gem cười khẩy, hất mặt.

"Địt con mẹ, mày đang lớn tiếng với ai đấy?!" - Cự Giải bình thường hiền lành bây giờ cũng sửng cồ lên, đốp lại Gem - "Sao mày đéo hỏi thằng bạn thân mày xem tại sao lại có ngày hôm nay?"

"Đã thế, tại sao mày cũng ở đây? Hai đứa mày làm cái đéo gì ở đây?!" - Gem quát lên - "Đéo ưa thì cần gì phải vậy? Tao đéo nói đéo có nghĩa là tao đéo biết hai đứa mày đã cạch mặt thằng Ngư! Tụi mày đéo phải phe nó, vậy ở đây làm gì? Dày vò nó à?!"

Địt mẹ, đau đầu quá. Tôi ghét cả lũ này. Cả người đau nhức, đồ cũng rã, tỉnh mẹ cả người.

"Đéo nhờ thằng Sư, tao đố mày tìm ra nó đấy Gem, ở đấy mà sủa dơ." - Cự Giải mỉa - "Đừng có mà trịch thượng như thế, mày cũng đéo khác gì nó đâu, Gem ạ."

Tôi không nhìn ai, tiếng bọn này nói chuyện cũng đủ ồn ào. Tôi bâng quơ đá đá cái bàn, bọn này còn cãi nhau hăng, không ai để ý đến tôi.

Rồi khi trận cãi vã lên tới đỉnh điểm, tôi đá văng thẳng cái bàn ra ngoài.

"Hay là bây giờ..." - Tôi ngước mắt, nghiêng đầu - "Bọn mày đều cút hết thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro