xlvi; tràn
Còn một lần nữa là hai chúng ta thành người lạ luôn đấy nhé?
.
Khăn quàng đỏ.
Màu trắng đỏ của đội nghi thức, mũ ca nô, sắc đỏ trắng ngập sân trường nắng rực. Băng đeo chéo đỏ vàng in tên trường, quốc kỳ đỏ tươi trên tay, tiếng trống cái hiệu lệnh bắt nhịp, một hai ba bốn năm một hai một hai trống con vang dồn.
Nhìn xuống, mũi giày trắng đang bước đều. Nhìn về phía trước, vạt cờ đung đưa. Hiệu lệnh hoàn thành kết thúc phần thi, ngoái đầu ra sau, thấy người mỉm cười, buông xuống dùi trống.
Dương Sư Tử giật mình, tỉnh khỏi giấc mơ nhàn nhạt. Tiếng giảng môn Sử của bà cô vẫn vang lên đều đều, chán ngắt ê a mang tác dụng an thần ru ngủ tối đa. Đcm, thảo nào lại mơ thấy hồi xưa thi nghi thức đội. Mắt vẫn díu lại, nó nghe loáng thoáng những thứ rời rạc, sự sụp đổ của Liên Xô.
Nghe quen quen như đã nghe cả nghìn lần, nhưng tạm thời chẳng nhớ ra cái quái gì. Những giấc ngủ ngắn lại thường rất sâu, giấc mơ vàng nhạt kia quay trở lại. Giấc mơ này có một góc nhìn rất lạ so với ký ức của nó. Hoàng Song Ngư trước đây không xuất hiện nhiều như vậy.
Trong mơ, Sư Tử thấy một Song Ngư mang nhiều nét trẻ con hơn, gương mặt quen thuộc kia bừng sáng và rất vô tư. Từng góc tường, từng bước chân, thậm chí cả hành lang lát đá hoa cương chán chường cũng được khắc lại, Song Ngư sánh bước bên nó, thi thoảng đưa nước, thi thoảng cười đùa về một cái gì đó nó nghe không rõ. Không giống trong quá khứ, Sư Tử lần này cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Nhìn để thấy được khóe môi nhếch lên của hắn, yết hầu lúc dậy thì đã hơi nhô ra, nhìn hàm răng có hai cái răng nanh rõ nét, tươi cười. Nhưng khi Song Ngư quay lại chạm mắt với nó, nó lại lúng túng tránh đi. Nó thấy không bình thường, trong người cứ thấp thỏm hồi hộp, không được tự nhiên. Vai chạm vai, vòng tay kia như một thói quen xưa cũ khoác qua vai nó, vạt khăn quàng đỏ tươi trong mắt Sư Tử rung rung theo từng cử động. Nó cứ nhìm chằm chằm vào vạt đỏ tươi ấy mà không dám nhìn đi chỗ khác, kín đáo tận hưởng rung động trên cái chạm vai, cách nhau hai lớp vải vóc, thân mật cò cọ vào nhau.
Đang bâng quơ cười đùa với người khác, Song Ngư bỗng quay sang, hôn lên môi Sư Tử.
Sư Tử trong giấc mơ của mình hốt hoảng, đông cứng người, còn cảm nhận được môi kẻ kia bất chấp day dứt môi nó thế nào.
"Ng... người ta nhìn kìa." - Sư Tử nói.
"Thì sao?" - Song Ngư "cấp hai" liếm môi nó một cái.
"Thầy cô thấy."
"Ừ?"
"Thầy cô méc ba mẹ."
Song Ngư cười cười tinh quái.
"Sợ hả?"
Sư Tử cúi thấp đầu, tai nóng ran. Trong giấc mơ tự nhiên không bất cần chó điên được như bình thường, nó ngại ngùng gật gật đầu.
Song Ngư buông nó ra, bờ vai bỗng trống rỗng, hụt hẫng tiếc nuối. Nói vậy thôi chứ đi thiệt luôn?
Song Ngư trong mơ đứng dậy, không nhìn nó nữa mà định đi chỗ khác. Sư Tử níu vạt áo hắn lại, mặt còn ngơ ngác.
"Đi đâu vậy?"
"Dương Sư đâu có thích tao?"
"Thích mà." - Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, nó muộn màng ngậm miệng.
Song Ngư ngồi xổm trước mặt Sư Tử, bẹo má nó.
"Thế sợ gì? Sợ tao cắn hả?"
Tự nhiên Hoàng Song Ngư lại đẹp trai kinh khủng.
Vòng tay của Song Ngư "trong mơ" vòng ra sau gáy nó, nói một câu như khều vào tim Sư Tử.
"Đừng sợ, tao thương."
Dương Sư Tử giật nảy mình, mở bừng mắt. Đập ngay vào mặt nó là ánh mắt cả lớp đang nhìn mình chằm chằm, trên gáy nó đúng là có bàn tay, nhưng mà là tay của bà cô. Suýt chút nữa nó đã hét lên.
Đcm!!?
Hoảng loạn, tim đập như điên.
"Ồ, cuối cùng bạn Sư Tử cũng dậy rồi này."
Nó lúng túng, không ai bảo tự động đứng lên. Cô giáo nghiêm mặt, buông nó ra quay trở lại bục giảng.
"Tự giác thế là tốt. Ai còn ngủ cứ nhìn Sư Tử mà làm gương."
Đcm, đáng sợ quá.
Sao lại mơ thấy cái cảnh ngôn lù mắc tởm thế không biết, là do hồi trưa bị người ta hôn cho một cái hả? Cơn quắn quéo như báo rình mồi, thi thoảng lúc Sư Tử không phòng bị, nhảy xổ ra dọa nó chạy mất dép. Đến tận chiều.
Lúc trưa Sư Tử không hề kháng cự, cũng chẳng phản ứng ghét bỏ gì, vậy nên vừa bước ra, nó thấy Song Ngư đợi nó trước lớp.
"Đi đâu đây?" - Sư Tử làm bộ sẵng giọng.
"Đợi mày."
"Học khác chỗ đợi làm gì?"
Song Ngư rũ mắt.
"Để gặp chút thôi."
Sư Tử híp mắt, mặc kệ mấy đứa đi ngang qua nhìn nhìn khắp hành lang, chủ ý ép Song Ngư vào tường khiến hắn phải cảnh giác lùi một bước, lưng chạm tường.
"Gặp làm gì?"
Mắt Song Ngư không hề dao động, vẫn luôn chỉ có một tiêu cự, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn Sư Tử. Hắn thấp giọng để đảm bảo không ai khác nghe thấy.
"Nhớ."
Sư Tử quay đi, hất đầu với hắn. Song Ngư được giải thoát khỏi nó và bức tường, ngay lập tức cất bước đi theo.
"Ra muộn rồi, đông xe quá." - Tay đút túi quần, Sư Tử nói.
"Ừ."
Song Ngư đứng phía sau, đứng né sang chỗ nó chừa đường cho người khác đi qua, lưng Sư Tử bâng quơ chạm vào lồng ngực hắn. Ở góc độ này, trông như Song Ngư sắp đặt cằm lên vai nó.
"Ra sân sau chờ đi."
Lưng như chạm gai, Sư Tử vội vàng rời đi trước. Cái màu này còn lạ gì. Xe đông quá ha, lười đi lấy xe liền quá. Kiếm chỗ nào đứng đợi, thật ra là muốn ở cạnh nhau lâu thêm chút. Gặp là tim đinh lên, như những ngày chưa là gì, mập mờ ám muội. Chỉ muốn đè đối phương vào một góc khuất nào đó, ngang ngược hôn lên môi. Muốn dày vò trong lén lút, muốn siết vào vòng ôm thật chặt, chiếm hữu, ngang tàn.
Bờ vai đó, gương mặt đó, ôn nhu đó phải là của tao. Tất cả là của tao.
Song Ngư đi phía sau, thấy vạt áo đồng phục của ai kia đã kéo ra, ba lô vắt vẻo một bên vai, quần đồng phục đã sửa lại vừa vặn tôn lên đôi chân và khoeo chân thon dài mạnh mẽ, màu đỏ đen của Jordan 1 cổ cao. Bàn tay thon dài gọn ghẽ, xích bạc đơn giản như con rắn nhỏ nhắn mềm mại quấn lấy cổ tay, rồi chạy ngược trở lại lên khuôn vai đẹp lúc trưa hắn đã ậm ừ hôn lên. Chỉ cần một bóng lưng và đôi chân dài này, đầu hắn nhảy ra 7749 cái plot tình yêu học đường và 200 cách chơi đùa để Mèo nhà bạn luôn vui vẻ hoạt bát.
Charming. Nói ngắn gọn là vậy.
"Sự sụp đổ của Liên Xô."
Vừa ngồi xuống ghế đá, Sư Tử bỗng nhiên nói. Song Ngư cũng ngồi xuống, chờ nó nói tiếp.
Nhưng nó không nói tiếp.
"Ừ?" - Song Ngư không hiểu lắm, nghiêng đầu.
Cái địt mẹ, sao giống giấc mơ kia vậy? Sư Tử thầm gào thét trong lòng nhưng mặt vẫn cứ trơ trơ ra.
"Thì vậy đó."
"Là mày muốn tao nói về cái gì?"
"Tao không biết." - Sư Tử nhún vai, tay tiêu khiển vân vê tay áo đồng phục của Song Ngư - "Cái gì cũng được. Nói về nó đi."
Nó cũng không biết tại sao lại nói về cái này, chắc do nó mơ thấy thi nghi thức Đội.
"Ò, xem nào." - Song Ngư ngước lên, hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, tay tìm đến cổ tay Sư Tử trên vai áo mình, nắn nắn hai cái rồi thả ra - "Nói về Việt Nam đi ha?"
"Ò." - Sư Tử nhìn chằm chằm tay hắn, quyết định thay đổi mục tiêu nghịch phá, cầm từng ngón tay Song Ngư lên, day day dứt dứt.
"Liên Xô sụp đổ thì khá là căng, tao mà là Bộ Chính Trị lúc đó chắc tao đứng không vững."
"Sao vậy?" - Sư Tử cúi đầu, càng vờn càng thấy cuốn.
Song Ngư mặc kệ nó đùa nghịch, thậm chí còn chiều theo, hai bàn tay đan vào nhau chừa lại ngón cái, vừa chơi đấu vật phiên bản tí hon vừa chậm rãi nói.
"Liên Xô là cái nôi của Xã hội chủ nghĩa, anh cả của Cộng sản. Còn vừa thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ 2, nhờ phong trào giải phóng dân tộc mà lan rộng, đến tận Việt Nam."
Round 1: Sư Tử thắng.
"Nghe hồi đó từng học là Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông với Liên Xô như anh em một nhà không? Tại vì lúc đó Liên Xô và Trung Quốc cùng theo Cộng sản, viện trợ cho nước mình chiến với Mỹ, và mình cũng vừa giải phóng cách đấy không lâu." - Song Ngư cử động nhè nhẹ các ngón tay được Sư Tử đan lấy, né thành công một cú úp sọt của Sư Tử - "Liên Xô sụp đổ năm bao nhiêu?"
"1991."
"Ừ, lúc đó kinh tế chính trị Việt Nam mới ổn định chút chút thôi, mà tụi Tây thì bài Cộng khỏi bàn, tất cả các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản đều vào tầm ngắm của tụi nó hết, Việt Nam còn bị cấm vận sau chiến tranh mà, nên Liên Xô là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho các nước nhỏ hơn theo Cộng sản."
Round 2: Song Ngư thắng.
Sư Tử nhíu nhíu mày, cay cú rút tay ra, vỗ cái bốp vào mu bàn tay đang chìa ra của Song Ngư. Cảnh cáo rồi đó nha!
"Vậy mày nghĩ, chuyện gì xảy ra nếu anh cả, người bảo kê mình khỏi mấy thứ chực chờ lăm le ngoài kia tự nhiên lăn đùng ra chết?"
"Tao sợ vcl."
"Ừ, đúng vậy. Tao cũng sợ vcl. Thế xong mày có trốn hoặc thay đổi để đám lăm le kia khỏi kiếm chuyện với mày không?"
"Có thể có, có thể không. Mà chắc là không, tới thì tao tiếp, có cái cứt mà bắt tao phải theo."
Theo cảnh báo, Song Ngư chịu thua. Sư Tử lại nhíu mày, chỉnh đốn "đàng hoàng coi nào!".
Song Ngư thoáng mỉm cười.
"Vậy thôi hả?" - Sư Tử thắng hai lần liên tiếp, đổi trò - "Mình cũng có bị gì tới giờ đâu nè?"
"Tao đánh giá đất nước này là một xứ sở cuồng vọng, hiên ngang bất chấp." - Song Ngư lại nhìn Sư Tử nghịch nghịch tay mình - "Như mày vậy đấy."
"Giống chỗ nào?" - Sư Tử bĩu môi.
"Mày nói đó, nếu không phải mình tự theo thì có cái cứt bắt mình cúi đầu được. Nhưng thực tế sau khi Liên Xô sụp đổ, có rất nhiều nước sợ hãi mà thay đổi chế độ vì không muốn lọt vào tầm ngắm của Mỹ và các nước thực dân, một lần nữa."
"Ghê."
"Ghê không?"
Sân trước sân sau đã vắng lặng trở lại.
"Ghê." - Sư Tử đung đưa, nhàn nhã giả đò mọi thứ chỉ là vô tình, đặt cằm lên vai Song Ngư.
Rồi trước ánh mắt ôn nhu của hắn, trơ mắt như thách thức, cắn hắn cái nữa.
Song Ngư quay đi hướng còn lại, mày nhăn lại nhưng môi thì cười.
"Sao hay cắn quá." - Sư Tử rời đi, Song Ngư bẹo má nó. Không còn ai khác, nó ngồi xích lại sát rạt, dụi mặt vào bờ vai.
Cả cánh tay của Song Ngư nằm gọn trong lồng ngực Sư Tử, nhịp thở an yên như có như không chạm vào tay hắn. Đỉnh đầu cọ vào cổ, Song Ngư không thấy mặt nó.
"Còn một lần nữa là hai chúng ta thành người lạ luôn đấy nhé?" - Tiếng nói trầm thấp, theo gió thoảng qua.
"Ừ." - Nghiêng đầu, Song Ngư dựa vào Sư Tử.
Phía dưới, tay tìm đến tay, siết vào, nửa ấm nửa lạnh ngắt.
Ngồi lặng lẽ như thế một lúc, Sư Tử lầm bầm, giọng nghèn nghẹn tì vào vai áo vang lên như làm nũng.
"Không muốn đi về."
Miệng nói thế, nhưng người thì rời đi ngay, đứng dậy. Song Ngư chưa kịp nói gì, nó đã kéo hắn đi lăm lăm về phía trước. Hắn vẫn chưa hiểu Sư Tử muốn sao, nó đã kéo hắn đến một góc tường khác khuất hơn. Lưng vừa chạm tường, nó vòng tay lên cổ hắn, ôm siết.
Song Ngư im lặng, tay cũng chẳng chần chừ thêm một giây một khắc, siết eo Sư Tử. Như người ngủ gật trên bàn, Sư Tử gục mặt vào cổ hắn.
Xung điện trong người đinh lên, dịu xuống, rồi tan ra trong êm ả.
Hai đứa chỉ lặng lẽ ôm nhau như thế, chậm rãi hít vào mùi hương của riêng nhau như thế. Trong góc khuất, dưới mái hiên, sân trường đã vãn, lén lút, nhớ nhung, thèm thuồng.
Bỗng dưng, bờ vai trong vòng tay của Sư Tử rung lên khe khẽ. Nó ngả người ra sau, ôn nhu ôm lấy gương mặt kiềm nén đang cố không tạo ra mất kì âm thanh thấp kém nào, gạt đi mấy giọt mặn chát trên khóe mắt đỏ hoe. Song Ngư cúi thấp, vùi mặt vào lồng ngực nó. Luồn tay vào mái tóc, Sư Tử gãi gãi, dịu dàng vỗ về kẻ bất ổn này đôi chút.
Sụt sịt một lúc, Song Ngư rời đi, ôm mặt, ngồi sụp xuống cố ổn định lại tinh thần. Sư Tử vẫn đứng rất gần, hắn dùng vai áo lau đi hết thứ nước đang đẫm trên mắt, đến cuối cùng còn bật cười bất lực, đập đập trán vào chân Sư Tử.
Sư Tử lại xoa đầu hắn, tầm mắt phóng ra bãi cỏ thi thoảng lung lay vì gió trong ráng chiều, chờ đợi.
.
Sau hôm đó, mọi thứ vẫn diễn biến như bình thường. Giữa cả hai có chăng đã bớt căng thẳng, bớt giữ kẽ hơn một chút, nhưng về tổng thể, ngoài những cái hôn thi thoảng, không ai mở lời về việc xác định tình trạng hiện tại là gì.
Không muốn nghĩ quá nhiều, càng không chờ mong.
Tuy một phần gánh nặng tâm lý được giải tỏa, nhưng đó không phải là tất cả. Việc học vẫn nặng nề như thế, thời gian tranh thủ gặp nhau một chút chỉ có giờ ra về, giờ trưa, nhưng cũng có những hôm rất bận, bị kéo đi chỗ này, phải làm cái kia, lại còn khác lớp, chạy như điên, ngủ còn không đủ.
Nên nhìn chung, không tiến triển gì lắm.
Cả hai vẫn giữ nếp sinh hoạt như cũ, lúc đi học còn hiếm khi gặp nhau dưới hầm xe. Trong hai tuần, Song Ngư đi trễ bốn lần, rồi bị bắt bớ đủ thứ kỉ luật vặt vãnh trong lớp, gọi làm bài không được, hoặc ngủ gật nên điểm kém, điểm hạnh kiểm càng nát bét. Lớp 12 bị cắt hết tất cả ngoại khóa, vậy nên năm ngoái Song Ngư còn vớt vát được chút điểm rèn luyện nhờ tham gia phong trào, còn năm nay thì đúng chất đuổi cùng giết tận. Từng ấy thời gian còn chưa đứa nào có thời gian ghé MFSC xem thử. Tất cả kế hoạch và lịch tập gần như không còn bao gồm tụi nó, có thì cũng phải ngậm ngùi gạch đi, vì lịch học dày quá.
Xem nhé, từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày full 9 tiết. 5 giờ chiều ra về thì 6 giờ bắt đầu giờ học thêm đến 8 giờ, về nhà còn làm bài tập trên lớp. Thi thoảng còn phải đi hướng nghiệp có điểm danh vào thứ 7, Hoàng Song Ngư còn bị nhét cho lịch học phụ đạo Lý Hóa mỗi môn 2 tiết vào Chủ nhật, nghĩa là mất mẹ buổi sáng luôn. Mà lịch học vẽ của hắn lại rơi vào thứ 7 Chủ nhật, rất nặng. Nếu có full thứ 7, hắn sẽ học ca từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, còn nếu phải đi hướng nghiệp thì học từ 1 giờ chiều đến 9 giờ. Chủ nhật cũng hệt như thế. Trong lúc Hoàng Song Ngư sấp mặt luyện thi, Dương Sư Tử cũng không rảnh rỗi, cũng bằng nấy thời gian, học full Toán Lý Hóa.
Không thấy mặt trời luôn.
Ai đó hỏi tôi bằng cách nào tôi vượt qua được lớp 12, tôi xin trả lời là tôi cũng đéo biết.
Vài tuần tất bật như thế, tối về Song Ngư có thể sẽ gặp Sư Tử, hoặc là không, vì nó đã nói sẽ giúp hắn giải bài tập Lý Hóa nếu rảnh. Mẹ Song Ngư sắp xếp công việc, không đi công tác xa nữa nhưng thường về rất muộn, và đi làm ngay khi hắn rời khỏi nhà buổi sáng. Thuốc thì vẫn uống đều đều, hôm trước vừa tái khám, mua thêm, uống xong sáng lại ngủ gật, mọi thứ như vòng xoáy bế tắc không hồi kết đối với bản thân Song Ngư.
Có một chút khởi sắc khi đó, nhưng vẫn như cũ, dần chìm nghỉm trở lại xuống đáy biển tối đen. Áp lực từ học hành, thầy cô khiến hắn đau đầu không dứt, nói với mẹ nhiều đến nỗi mẹ phải dắt hắn đi viện chụp cắt lớp não, nhưng chẳng có gì bất thường cả.
Hoàng Song Ngư biết thế quái nào được, đau đầu thì bảo đau đầu thôi.
Có hôm, đầu hắn rưn rứt không ngừng, bí bách và ngọ nguậy kiến bò đến mức vừa ngồi giải toán vừa che mặt khóc con mẹ nó luôn. Đau điên người, hắn chỉ muốn đâm đầu vào tường cho cái đống ruồi nhặng này cút hết đi.
Cảm xúc ngày càng chênh vênh, do tác dụng phụ của thuốc, Song Ngư còn bị buồn nôn bất chợt, ăn không nổi. Chắc nội tháng này thôi hắn đã sụt 4 cân. Hôm trước bị bà Vy dạy Lý bắt đứng phạt, bả đang chửi dở thì mặt mày hắn xanh lét, không nói không rằng lao thẳng ra khỏi lớp, xông vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Có đứa được cử đi lôi hắn trở lại lớp, mà hắn cũng chẳng nói mình đã nôn, tiếp tục im lặng nhận khiển trách không tôn trọng giáo viên.
Đến nỗi mang Tào Phớ về nhà gần một tháng rồi mà chưa có thời gian đưa nó đi thú y kiểm tra sức khỏe. Sáng sáng trước khi đi học, dù muộn đến đâu Song Ngư vẫn cho nó ăn, thay nước, vuốt vuốt cái đầu nhỏ xíu của nó. Lúc mang giày, Tào Phớ nghịch nghịch chân hắn, rồi hắn bai bai Phớ tui đi nhe.
Nhưng hôm nay, đi vào nhà, chẳng có cục bông nhỏ xíu nào bay ra chào đón cả.
Song Ngư cảm thấy kì lạ, đạp gót giày, gọi.
"Phớ ơi?"
Không có lấy một tiếng động. Hắn đi vào trong, gọi tiếng nữa nhưng cũng không có phản hồi. Hắn chụt chụt lớn mấy tiếng, lo lắng tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu.
Tìm dưới sô pha, dưới gối, đi vào phòng tắm, phòng ngủ.
Rồi hắn thấy cục bông đen thùi lùi đó đang nằm dài ra giữa giường hắn trong bóng tối như mọi bận. Thở phào, Song Ngư bật điện, trườn đến.
Bình thường, con nhỏ này rất tinh. Nghe tiếng chân bước vào từ thang máy, cách cửa cách âm vẫn nghe thấy, xù lông lên. Với Song Ngư nó còn nhạy hơn nữa, dù ngủ say thế nào cũng nhổm dậy ngay, mắt nhắm mắt mở dụi chân hắn. Vậy mà hôm nay, Song Ngư vào đến phòng rồi mà nó vẫn ngủ.
"Tào Phớ ơi." - Song Ngư yêu chiều định chạm vào, nhưng nó không nhúc nhích.
Tào Phớ vẫn nằm dài ra như bình thường, nhưng lại không thấy nhịp thở. Song Ngư hoảng hốt, lay lay nó.
Cái cơ thể như cục bông ấy lạnh ngắt, co cứng từ lúc nào. Chết điếng, vội vàng bế nó lên. Người nó rũ ra, cổ ngoẹo sang một bên trên ngón tay hắn. Không còn chút hơi ấm, không còn lấy một nhịp thở.
Mắt Song Ngư tối xầm, lặng đi.
Nhìn cái xác của con mèo nhỏ, mặt như có một quả cối lao đến, nổ cho óc não hắn tung tóe bấy nhầy.
Song Ngư chính thức phát điên.
Tai hắn ù đi, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gào thét của chính mình. Ôm Tào Phớ vào trong ngực, ra sức vuốt ve nó, vùi mặt vào cái bụng tròn lẳng vốn dĩ phải là chỗ ấm nhất. Co người rúc sát vào góc tường, Song Ngư run điên lên, lẩm bẩm Phớ ơi Phớ ơi làm ơn dậy đi con bị làm sao đấy?
Không đùa đâu nhé, trốn tìm đến đây là đủ rồi.
Dậy đi.
Đi, đi thú y.
Hắn chẳng còn thấy thứ gì trước mắt nữa. Tất cả tri giác trên cơ thể đều chết lặng.
Uất nghẹn trong lồng ngực đã tràn ly, Song Ngư trơ dại nhìn cửa kính ban công. Vẫn ôm chặt Tào Phớ nhỏ xíu trên tay, linh hồn nát bấy, thở không ra hơi.
Một.
Tiếng rầm đinh tai nhức óc xé toạc không gian.
Hai.
Bàn lề rung lên bần bật chói tai, nhà bên cạnh có người ló đầu ra.
Ba.
Như một kẻ điên, Song Ngư bật cười, cười rồi lại gào thét, gào thét rồi lại bị xé nát. Tay một lần rồi lại một lần, dùng cả sinh mạng này, thân thể này, giáng xuống tất cả điên loạn vốn đã kìm nén trong tim lên cánh cửa. Mặt kính bắt đầu nứt, những vết ngang dọc nhuốm lên những vệt đỏ chói mắt.
Đê đã vỡ, cửa kính cường lực trụ thêm một đấm rồi lại một đấm, qua không biết bao nhiêu lần vang dội cứa tai váng óc, vỡ tan tàn.
Tiếng loảng xoảng gai người của thủy tinh rơi xuống, tay phải nát bấy, máu chảy tong tong.
Có tiếng đập cửa phía bên ngoài, chuông cửa chói tai đinh lên từng tiếng vội vã.
Song Ngư không nghe thấy gì, tiếng ong ong trong đầu không dứt, như ma nhập mà đứng trơ ra.
Hắn dịu dàng đặt Tào Phớ xuống giường, mở cửa, trơ dại đạp thẳng lên thủy tinh sắc lăn đầy trên đất lạnh. Hắn nhìn đăm đăm ra khoảng không sau lớp lan can bằng kính, lòng dại đi. Tay lấy đà, không chần chừ thêm một khắc, đu lên.
Rồi tiếng tít tít ngoài cửa vang lên lúc nào chẳng biết, tiếng rầm rập chạy vào.
Một bàn tay thô bạo giật ngược hắn trở lại trong tích tắc. Tiếng xì xầm xa xăm như ở thế giới khác, hắn nghe giọng của ai đó rất quen, mắt bị lồng ngực nào đó che đi, tiếng run rẩy vang lên điên trên đầu hắn, vòng tay siết chặt sau gáy hắn che đi mọi thứ. Ngay cả vòng tay này cũng run. Cả cơ thể của con người đang giữ chặt hắn này đều run.
"Cô ơi... cô ơi..." - Tiếng nấc, tiếng khóc, tiếng hít vào ngắt quãng - "Cô về đi cô ơi. Song Ngư... Song Ngư cô ơi..."
Có tiếng nức nở vang lên, run rẩy khác xoáy vào không gian qua loa trong điện thoại.
Hoàng Song Ngư phát hoảng, đẩy con người này ra, sợ hãi lùi về phía sau, lưng đập bốp vào cạnh giường.
Ở trước cửa phòng có những ai, hắn không biết.
Nhòe nhoẹt, hoảng loạn đưa tay quẹt ngang mắt, các khớp ngón tay nhói đau bỏng rát, mặt dinh dính, thoảng mùi rỉ sắt.
Mắt đưa tới chỗ cái xác mèo đã cứng, như ăn trọn một nhát búa vào mặt.
Nổ bụp một cái.
Song Ngư lại gào thét.
Gào lên, tiếng gào nát lòng xé toạc linh hồn và nhân tính còn sót lại. Hắn ôm đầu, bịt tai, không cho ai chạm vào người. Vừa gào vừa khóc, muốn tự tay bóp nát tim mình.
Dương Sư Tử lùi một bước. Chết điếng, bế tắc, cùng cực nhìn Song Ngư hầu như đã chẳng còn nhìn thấy mình.
Cuối cùng, quá sức chịu đựng.
Nó cũng bật khóc theo.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Phải làm sao đây?
PHẢI LÀM SAO ĐÂY??
.
Tào Phớ thật của tôi đây cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro