Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xlv; nếu như

.

Song Ngư giật mình tỉnh giấc, bên cạnh hắn trống trơn, Sư Tử đã đi đâu mất. Màu trời hưng hửng sáng trên rèm cửa, hắn quơ quào điện thoại.

Mới 5 giờ 15.

Biết thân biết phận cho cơn tỉnh táo của mình lúc sau, Song Ngư lại nhắm mắt. Hai phút sau, lại mở bừng. Hắn không ngủ lại được nữa. Trong khóe mắt, cánh cửa ban công đang hé, rèm nhè nhẹ đung đưa. Song Ngư ngồi dậy, thừ ra một lúc rồi đứng lên, vén rèm.

Bóng lưng đẹp trong dáng vai áo phông, khói thuốc lơ lửng, cô tịch man mác.

Song Ngư không nói gì, lẳng lặng tiến đến đứng bên cạnh Sư Tử. Nó nhìn hắn một cái rồi lại quay trở về khoảng không rộng lớn điểm xuyết ánh đèn trước mắt. Hừng đông, mặt trời hôm nay không quá chói mắt. Sắc hồng pastel nhàn nhạt trên tông xanh dịu báo hiệu một ngày không nắng đầy gió, gió thổi mát lộng.

"Dậy sớm thế?" - Sư Tử rít thuốc lá, hỏi xã giao.

"Không biết nữa."

Hai đứa im lặng, cùng thẫn ra nhìn bình minh ló rạng. Chim chóc rời tổ bắt đầu cất tiếng rảnh rang, thành phố lầm rầm thức giấc khỏi cái yên ả của đêm, nhịp sống phố thị dần quay trở lại. Mùi trà đen nhàn nhạt quanh quẩn cùng làn khói trong cánh mũi.

"Xin một điếu đi." - Song Ngư nói.

Sư Tử nhướng mày.

"Muốn hút hả?"

"Ừ."

Nó cười khẩy, gạt tàn thuốc.

"Không cho."

Song Ngư không phản ứng gì, theo flow trầm lặng cũng chẳng đáp tiếp, thỏa hiệp. Đại loại là ừ, không cho thì thôi.

Sư Tử hừ mũi, mất hứng. Hoàng Song Ngư bây giờ đúng là chán ngắt, đéo hài hước tí gì, trêu cũng chẳng còn vui như lúc trước. Lại còn lúc nào cũng cho nó cảm giác nó là người xấu tính nhỏ nhen. Nhìn hắn chằm chằm, đến nỗi hắn cũng phải nhìn đáp lại. Cho lịch sự.

Rít một hơi thuốc dài, Sư Tử ngoắc tay.

Song Ngư nghiêng đầu, ghé sát.

Sư Tử nhả khói cho hắn hít vào, rời đi, khẽ siết rồi thở ra trở lại một màn sương mỏng tang.

Đó là hơi cuối cùng, Sư Tử ném điếu thuốc đi. Song Ngư híp mắt, tận hưởng cơn choáng váng của hơi thuốc đầu ngày, dù nó đã nhạt bớt qua hơi thở của người đầu tiên.

"Thành mây, thành khói rồi bay đi mất." - Song Ngư bỗng ngâm nga một giai điệu rời rạc.

"Biết làm sao em còn yêu anh mãi thôi." - Một tiếng hát khác cũng cất lên, trầm chậm tiếp nối câu hát - "Yêu anh đến khi thế gian tan tành."

Song Ngư khựng lại, như văn như võ ngày xưa lạnh mặt đối thơ, mỉm cười nhàn nhạt nhìn Sư Tử.

"Nếu như anh là em..." - Hắn hát - "Anh sẽ nói với anh đừng thương đừng nhớ đừng yêu anh nữa. Nếu như anh là em, thì anh sẽ thôi mong đợi nhau vì có được gì em hỡi."

Sư Tử nhếch môi.

"Nếu như em là anh, thì em sẽ ra đi thật nhanh đừng nói đừng lo chi nữa. Và nếu như em là anh, lời yêu năm đó sẽ tan thành mây, thành khói, rồi bay đi mất."

"Vậy em đừng khóc làm gì cho lòng anh tê tái. Đừng mãi đợi chờ anh vì anh không đến."

"Biết làm sao? Em còn yêu anh mãi thôi. Yêu anh đến khi thế gian tan tành."

Cái này có thể lây nhiễm, hai đứa từ lúc nào đã vào mode main vocal và support vocal (bán) chuyên nghiệp, không ai bảo ai bắt đầu capella điệp khúc.

"Em đừng chờ anh nữa xin đừng đợi anh nữa." - Song Ngư.

"Anh đừng xót thương em, em càng yêu anh mãi thôi." - Sư Tử.

"Em đừng yêu anh nữa, xin đừng thương anh nữa." - Song Ngư.

"Thôi thì nếu như vậy anh rời xa em sẽ quên." - Sư Tử.

"Hết rồi, thôi đừng." - Song Ngư.

"Hết rồi, thôi đừng." - Sư Tử.

Ngâm nga những nốt cuối cùng, tâm trạng bay lên chùng xuống. Tự nhiên khi không hát cái này làm gì? Nhiều lời còn dang dở khó nói quá hay sao?

Hát cái này làm gì?

Có hiểu lời không?

Đây là câu chuyện của ai? Có liên quan đến tụi nó không?

Trời đã tỏ rõ, Song Ngư với Sư Tử nhìn nhau, đồng loạt vỗ tay. Không chỉ không ngượng ngùng, buổi sáng này bỗng trong lành hơn bao giờ hết.

"Hát hay quá ha." - Sư Tử nhướng mày.

"Mày hát cũng hay lắm." - Song Ngư cúi đầu thành kính.

"Cảm ơn." - Nó theo thói quen dùng móng tay cắt sát cào nhẹ môi mình - "Tao còn thể hiểu thêm gì khác không?"

Song Ngư không đáp.

"Chỉ là bài hát thôi ha." - Sư Tử chạm vai với Song Ngư, quay trở vào trong nhưng giữa chừng lại quay lại, hàng mi dày mấp mấy - "Ít nhất là với mày."

Tào Phớ ham vui chạy ra, thấy nhân loại nhàm chán quá nên cũng đã chạy vào. Song Ngư nhìn Sư Tử đi vào trước, đưa tay chạm lên cổ mình, đầu ngón tay lạnh ngắt.

.

Ra chơi, Dương Sư Tử lại xuất hiện trong C5.

"Đồ ăn sáng của mày." - Nó đặt hộp đồ ăn xuống trước mặt Song Ngư vừa lờ đờ ngước lên khỏi vòng tay trên bàn - "Ăn cho hết. Hôm nay tao phải họp nên không ăn cùng mày được. Trưa gặp lại."

Sư Tử nói xong rồi xoa đầu Song Ngư hai cái, quay bước rời đi.

Cự Giải ngồi phía đối diện chống cằm, chứng kiến không sót một diễn biến nào, mày hơi nhướng lên. Nó thấy Song ngư cúi xuống, tự mình luồn tay vào tóc cào cào, rồi thở ra, cầm hộp đồ ăn đứng dậy đi ra ngoài.

Hay đấy, hôm nay Cự Giải cũng có việc trên phòng họp Đoàn. Vừa khéo.

Dương Sư Tử trong phòng họp trông qua vẫn bình thường như mọi khi, nhưng Cự Giải hiểu nó đủ nhiều để thấy nó im lặng hơn nhiều chút. Ngồi bên cạnh Sư Tử là Xử Nữ, nhỏ hí hoáy ghi chép những nội dung để về phổ biến cho lớp, bản thân Sư Tử cũng là Bí thư, nhưng coi kìa, nó hoàn toàn lơ là, trên mặt bàn trống hoác.

Sư Tử ngây người đến mức buổi họp đã kết thúc, Cự Giải đứng lù lù ngay bên cạnh cũng không biết. Gương mặt của nó bình thường rất ôn hòa và tỏa nắng, nhưng khi nghiêm lại, không để lộ cảm xúc thì lại cho người ta cảm giác rất kiêu kì và xa cách. Và bây giờ, cái biểu cảm nghiêm trọng như nghe tham mưu chiến sự của Sư Tử khiến chẳng ai dám rủ nó cùng đi ăn sáng, hay bắt chuyện hỏi han nó như mọi bận.

Nhưng thằng này nãy giờ chẳng nghe lọt chữ nào đâu, Cự Giải biết.

"Ăn chưa?" - Cự Giải vỗ vai Sư Tử rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Chưa." - Không thèm suy nghĩ, Sư Tử đáp luôn.

"Chưa ăn thật?"

Sư Tử nhíu mày.

"Đcm bố mày xạo l với mày để làm chó gì hả?"

"Chưa ăn mà mang đồ ăn cho người ta?"

Bây giờ mới muộn màng nhận ra mình bị hớ, Sư Tử hiếm thấy mà không đè đầu cưỡi cổ Cự Giải, ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Hộp cantin, hôm nay có họp còn phải tranh thủ chạy xuống mua cho người ta." - Cự Giải bĩu môi, khinh khỉnh nói - "Sao vậy cưng, sợ người ta bỏ bữa hả, hay sao?"

Mắt trái giật như điên, Dương Sư Tử nghe thấy mắc đái quá đéo chịu được, phát điên tru tréo bịt mồm thằng bạn.

"Địt mẹ mày là ong thợ hả? Sao cứ vo veo ồn ào cái thứ gì mắc đái đéo chịu được!"

"Sao?" - Cự Giải khoanh tay, xéo xắc giễu cợt - "Bộ không phải hả?"

"Xàm lồn, im mẹ mồm."

Vũ Nguyễn Cự Giải cũng không lạ gì mấy dòng thứ hai lời bi lụy sủa dơ này, hừ mũi cười khẩy, nửa giây nhập vai, lấy biểu cảm, nhại giọng, trợn mắt, kênh cái mặt lên.

"Con chó đó cắm cho tao cái sừng dài cả mét đấy é, mày biết không é?" - Cự Giải é lên - "Đó sẽ là con Nguyên Khiết Trần thứ hai, cái mặt đó phải làm bao cát cho tao é, để tao đấm cho đến khi cái sống mũi hiên ngang đó thụt hẳn con mẹ vào trong mới thôi é!"

Dương Sư Tử liếc Vũ Nguyễn Cự Giải, tự nhiên vô cớ muốn nổi cơn tam bành. Cố lấy cái kiểu nói chuyện vừa tức vừa quê, Sư Tử vặc lại, tự dừng cơn điên bất chợt kia kịp lúc.

"Đcm đừng có mà vậy nha."

Cố gằn cái cảm giác gai người muốn gây sự kiếm chuyện xuống, Sư Tử thầm chửi rủa đcm suýt thì chết. Một giây nữa không nhịn được thôi, có khi nó đã thật sự quát lên bảo Cự Giải câm cái mỏ chó mày lại. Sao hôm nay nó kích động vậy? Chuyện này thì có cái đéo gì mà phải cục cằn đến mức đó. Tự nó biết như thế, nhưng cảm xúc này bỗng nhiên trên trời rơi xuống, suýt nữa là nó cắn bậy rồi.

Cự Giải không hề hay biết đến diễn biến tâm lý phức tạp chỉ trong tích tắc của Sư Tử. Tò mò, cậu ta khơi chuyện.

"Sao tự nhiên lại quay xe vậy em? Nguôi ngoai rồi hả?"

"Nào rảnh kể cho. Dạo này tao không có tâm trạng làm cái mẹ gì hết." - Sư Tử thoái thác chung chung.

Ở hiền gặp lành, tiếng trống vào học vang lên đúng lúc, giải vây cho Sư Tử.

"Thôi, đi, đánh trống rồi kìa."

Cự Giải kì lạ nhìn Sư Tử.

"Thì cũng từ từ chứ vội làm đéo gì ba?"

"Vội." - Sư Tử đứng lên - "Bà Vy vô sớm lắm, thôi đi trước nha."

Trước mặt Cự Giải, nó cút luôn.

Nói không có tâm trạng là thế, buổi trưa tan lớp, Cự Giải đi qua C1 lại thấy Sư Tử còn ngồi lại trong lớp, thấy cậu thì giơ ngón giữa. Song Ngư phía sau chầm chậm chạm đến ngưỡng cửa, Cự Giải ngoái đầu, hình bóng hắn đã bị một đứa mấy giây trước còn giơ ngón giữa với cậu che mất.

Đoàn tụ với em iu ở cuối hành lang, ngay lập tức hỏi đcm để tôi kể cho bé iu của tôi nghe cái này. Cự Giải vừa liến thoắng với Thiên Bình vừa len lén chỉ hai đứa đằng sau, nhỏ nhìn một cái rồi che miệng, mắt trố ra.

"Ủa, tối qua mày có uống thuốc không mà lại dậy sớm?" - Sư Tử níu áo Song Ngư.

"Có. Sáng cũng không biết sao lại dậy sớm, học cũng không buồn ngủ lắm."

"Hết hồn tưởng quên uống. Mà ê, hôm nay lười về vãi. Ở lại không?"

"Nhưng mình đâu có đăng kí bán trú đâu." - Song Ngư cắn cắn môi.

"Chẳng sao. Bạn Hoàng Ngư quên là mình còn phòng nhạc hả?"

Song Ngư hơi ngẩn người. Rồi hắn thật thà gật đầu.

"Ừ, tao quên mất."

Sư Tử lần thứ hai trong ngày tự chửi thề với chính mình. Mẹ, ngày quái gì mà cứ mở miệng là nói ngu vậy trời?

"Ờ, giờ thì nhớ rồi đó."

Sư Tử kéo Song Ngư đi lòng vòng ngoài cổng trường kiếm quán cơm mà "trông được được" theo lời nó, rồi lại hiếm thấy, ghé cô hàng nước bán dạo trước cổng trường. Nó bình thường thì sao cũng được, đứa đi chung ăn gì nó ăn đấy, nhưng hôm nay tự nhiên trong người như ngồi trên gai, cứ nhấp nha nhấp nhổm, thấy cái này không được, cái kia lại càng đéo được nốt. Thế lại thành ra kén cá chọn canh cực đoan con mẹ nó luôn.

Song Ngư, đứa kén chọn hàng real hôm nay lại đóng vai người dễ tính, nhìn thấy đây đã là quán cuối cùng trên con đường này, níu Sư Tử lại, chỉ vào món sườn kho, bảo "tao muốn ăn cái này".

Sư Tử hào phóng móc ví như bao nuôi, rồi hai đứa sóng vai vào lại trường.

Cách đây nửa năm, vừa bước vào phòng nhạc sẽ thấy bộ trống đồ sộ đầu tiên, tiếp đó là loa thùng xếp góc phủ nilon cẩn thận. Hai ba bag guitar xếp dựa tường, bàn DJ bên góc trái, cajon thùng ở ngay bên cạnh. Nhưng bây giờ bàn DJ đã dời sang góc khác, bài trí có chút thay đổi, không còn có sự lấn chiếm không gian của bộ trống đồ sộ nữa. Bộ trống bị đẩy vào góc cùng loa lớn, phủ nilong.

Hoàng Song Ngư không có lời nào diễn tả được cảm giác hiện tại của bản thân. Chắc dó là tổ hợp của một chút hối hận, tiếc nuối, hoài niệm và cả hụt hẫng. Bộ trống vì hắn mà có mặt ở đây, cũng vì hắn mà câm lặng trong góc, rệu rã im lìm. Đối diện với góc trống nâu đen như một cười bạn cũ, trong lòng Song Ngư bỗng nổi lên cảm giác muốn tiến lại, nói xin lỗi chúng.

Rồi lại nhìn Sư Tử ngồi xuống cái góc mà cả đám vẫn ngồi, Song Ngư thấy được bóng lưng của mình nửa năm trước, luôn là một phần bất di bất dịch của mọi cuộc trò chuyện trong phòng này, bây giờ lại phải đứng đây, ráo hoảnh trong hoài niệm.

Địt mẹ, có cần phải làm lố vậy không? Mới có nửa năm thôi mà.

"Đứng đó làm gì vậy? Ngồi xuống ăn đi, đói vãi."

Song Ngư ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt thi thoảng kín đáo liếc bộ trống. Sư Tử thu hết từng cử động của ai kia vào mắt, nhưng tuyệt nhiên giả mù, không hề đá động đến những thứ đã qua, tránh khơi lại cho bệnh nhân kí ức không hay mà trầm cảm thêm. Đấy, thấy nó có trách nhiệm không?

Nửa buổi trưa trôi qua trong biếng nhác nhàn tản. Không có quá nhiều thứ đáng kể, hai đứa tự hiểu ý không ai đụng gì vào người ai, thản nhiên bề mặt như giữa cả hai hoàn toàn trong sáng, lòng vô tạp niệm.

Muốn quên đi thật nhanh mà sao cứ mong người ta sẽ quay lại?

Lưng dựa tường, cặp kê lưng, lim dim, mi mắt hấp háy. Vai sóng cùng vai cách nhau một khoảng nhỏ. Tiếng nhạc khe khẽ lén mở bằng loa điện thoại. Cách nhau có hai gang tay, bỗng dưng lại cảm thấy gấp gáp chột dạ, tự hỏi có ổn không, nếu mình chạm vào đối phương một xíu? Mình không có ý gì đâu, nhưng mà đứa kia đang nghĩ gì vậy nhỉ? Nhắm mắt vậy là đã ngủ chưa? Ngủ rồi thì chắc không biết đâu ha. Mà lỡ chưa ngủ thì sao?

Sư Tử lén nuốt xuống, giấu giấu diếm diếm phòng vệ, cố không để lộ ra bất kì bất thường nào. Tự nhiên nó bị ngại ngang. Nó muốn đụng đụng chạm chạm vô Song Ngư bên cạnh. Sáng nay, khi hắn rũ mắt ghé môi lại gần, một đàn bướm đã vỡ tổ trong lòng Sư Tử.

Một khi tư tưởng đã khai thông, nó không tự chủ được mà chú ý đến Song Ngư trở lại. Nó hay lén nhìn, lẳng lặng quan sát hắn. Rồi bỗng dưng, bùm! Crush.

Vcl lạ lồn vãi?

Crush Hoàng Ngư hả? Biết đó là ai không mà tự nhiên crush?

Song Ngư vẫn nhắm nghiền mắt, vai khe khẽ chạm vào vai Sư Tử.

Bụng thót lên một cái, Sư Tử bỗng cảm nhận được tóc ai nhồn ngột cọ vào dưới vành tai và cần cổ. Bàn tay nó đang chống hờ dưới đất có ai đó ngoắc ngón út vào. Sư Tử siết tay, các khớp thon dài cọ vào các khớp xương nhô ra của một bàn tay khác. Song Ngư dựa đầu vào vai đó, như mơ màng mà nâng tay ai kia lên, hôn một cái vào cổ tay.

Điện.

Cái địt mẹ, cái dòng điện trong truyền thuyết đó lại xuất hiện nữa rồi!

Song Ngư hôn hai cái lên cổ tay, Sư Tử cử động, các ngón tay bâng quơ dạo chơi trên mặt hắn, rồi lại trở về để hắn hôn vào lòng bàn tay cái nữa.

Mái đầu dựa trên vai dụi vào sâu hơn, người nhích một chút xíu xíu, đừng để đối phương biết được mình thèm muốn, để rồi khi tỉnh lại, hai cơ thể đã sát rạt nhau rồi.

Song Ngư cựa cựa, như có như không quay sang, hôn lên cổ Sư Tử. Mùi Rose 31 nó dùng của hắn sáng nay bây giờ đã đến đoạn hương cuối, hòa cùng vị nắng qua cửa kính, khung cảnh phòng nhạc vắng lặng giữa trưa, đóng đinh khung kí ức này vào não.

Một cái hôn, rồi hai cái hôn.

Sư Tử ngừng Song Ngư lại, tay xen vào giữa môi và cổ. Nó đẩy nhẹ Song Ngư ra, tay đang đan tay kia ở dưới siết chặt. Tay vòng quay vai, Sư Tử trực tiếp dụi mặt vào vai Song Ngư. Tay ai áp lên gáy Sư Tử, yêu chiều gãi gãi. Trên vai hắn, Sư Tử tham lam hít vào một buồng phổi mùi hương mang theo mảnh thân nhiệt thân mật này. Nó cồn cào trong bụng, lồng ngực râm ran, tay trên vai siết áo đồng phục.

Vẫn là mùi nước xả vải dễ chịu ấy. Song Ngư vẫn thơm như vậy, cạ vẫn đã như vậy. Mới hôm nào còn cắn ngập răng trên vai hắn...

"Miss you." - Sư Tử lầm bầm.

Bàn tay trên gáy nó vẫn yêu chiều gãi gãi.

Song Ngư bỗng nhíu chặt mày, giật mình rít lên vì đau.

Dương Sư cắn hắn. Cái cắn này không hề nhẹ nhàng. Đau điếng người, ngập răng, day dứt. Song Ngư ngồi yên chịu đựng. Sư Tử ngang ngược vòng hai chân sang hai bên hông Song Ngư, kéo hắn ngồi sát vào mình, răng không hề nhả ra.

Dám chắc chỗ đó bầm tím phải cả tháng, đau đến mức Song Ngư có cảm giác chỗ đó tứa máu luôn. Sư Tử im lặng giải tỏa, dày vò Song Ngư.

Đã đời, nó mới buông ra.

Song Ngư không hề thay đổi tư thế, tay kia trên gáy nó vẫn dịu dàng ôn nhu như vậy, như kiểu nãy giờ nó cắn không trúng hắn. Sư Tử im lặng ôm Song Ngư, còn hắn thi thoảng cúi xuống, như có như không ậm ừ hôn lên vai, lên cổ. Thời gian ngừng trôi.

Sư Tử mang cái lý trí rách nát của mình rời đi trước. Có vài tiếng bước chân lúc xa lúc gần trên hành lang, nó đẩy nhẹ Song Ngư ra, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.

"Về lớp."

Làm như chưa có gì xảy ra, Sư Tử xốc ba lô lên vai, di chuyển ra gần cửa chờ Song Ngư. Thấy Sư Tử định bước hẳn ra ngoài, Song Ngư vội kéo balo lên, đưa tay níu nó lại.

"Gì?"

Song Ngư không nói gì, hành động nhanh gọn kéo Sư Tử lại đằng sau bức tường, tay chống lên tường, đặt lên môi nó một cái hôn khe khẽ. Sư Tử đứng hình. Song Ngư mút môi nó hai cái rồi buông ra, thì thầm.

"Không gì, bỗng dưng nhớ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro