xlix;
Dương Sư Tử
.
Xì xầm xì xầm.
Âm hưởng gì đó xa xôi, lồng ngực hẫng.
Tào Phớ chết rồi.
Tôi không biết tại sao nó chết. Con mèo nhỏ xíu đó chết, đã chết, mãi mãi chết.
Một con mèo chết đi, tôi cử động bàn tay.
"Sư..."
Chính bàn tay này, đầu óc này, thân thể này chứng kiến đến hai kẻ mất đi trong đêm đen hôm ấy, níu lấy một phần linh hồn tôi, xé toạc.
"Sư."
Nỗi đau này kì lạ, không cùng cực, có vẻ cũng không liên quan đến tôi, nhưng tại sao, tôi không hiểu, gom hết những thứ đầy đặc nào đó trong tim tôi, mang đi hết, chỉ để lại một cái màng tim mỏng tang, phất phơ ủ rũ.
Linh hồn vô hình là thứ tôi không hiểu, và có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu, nhưng lại cũng chính tôi, mang con mèo nhỏ xíu tội nghiệp ấy đi hỏa thiêu.
"Sư Tử...!"
Nó nhỏ lắm. Chỉ mới lớn bằng hai bàn tay chụm lại. Tôi mang nó đi trong cái hộp Jordan mà tôi tặng Song Ngư, gạt bỏ những lời hỏi han lo lắng từ bố mẹ, một mình trống rỗng lái xe trên con đường lành lạnh dần đến nghĩa trang, bên cạnh có lò thiêu, bình tĩnh hỏi thăm, rồi dần nhìn lò đỏ lửa lên một lần nữa trong đêm đó, và mãi mãi đỏ lửa tiếp theo trong những ngày sau, đưa tiễn nhiều linh hồn khác.
"Ê mày... cô xuống kìa...!"
Có người hỏi có muốn mang tro cốt về không, tôi bối rối. Không có gì để đựng cả.
Chết tiệt, tôi vô ý quá.
Thế là người ta nói cũng có bán bình để đựng, loại dành cho thú cưng nhỏ, nhiều người cũng làm thế này.
À.
Thế thì mua.
Cầm cái bình nhỏ nhắn trên tay, bên trong chỉ còn tro tàn.
"Dương Sư Tử!"
Một vật mà ngay ngày hôm qua, còn háo thắng rượt đuổi tôi, còn quấn chân Song Ngư, còn khiến Song Ngư cười, san sẻ một chút ôn nhu trong ánh mắt với tôi, ôm lấy.
Một vật có bộ lông xù xốp mềm mại, cái bụng tròn căng sờ vào núng nính như jelly, ồn ào, phiền phức.
Giờ phút ấy lại nằm gọn gàng, ngoan ngoãn, và mãi mãi không bao giờ lên tiếng nữa. Trong tay tôi.
Tôi cử động bàn tay, không định cản lại những dòng suy nghĩ rầm rì như sóng vỗ chiều muộn đang dâng lên ngày càng nhiều. Trên người còn nhiều chỗ đau nhức, nhất là mặt.
"Dương Sư Tử! Em đứng lên cho tôi."
Nếu không ai nhớ, tôi ăn trọn ba đấm thẳng vào mặt của Hoàng Song Ngư. Cái kẻ đó, gương mặt đó, thái độ đó.
Cương đã đứt, giật phăng ra khỏi tay tôi.
Con Cá đó đã chính thức buông bỏ, không phải trong đêm đen Tào Phớ chết, mà là ngày hôm qua. Khi trong ánh mắt ấy chỉ còn lại trơ cạn, khi chỉ còn những nắm đấm không chút nhân nhượng, giáng thẳng lên gò má tôi.
Tôi không được trào phúng như nó, nhưng này, thật không?
Ha ha ha.
Tại sao tôi lại thấy thanh thản?
Lòng đầm như nước, không còn mấy cuồng phong giông tố của hoảng loạn.
Tôi không còn hoảng loạn nữa, tôi đã đáp đất.
Ngước lên giáo viên vừa sẵng giọng, tôi nhếch miệng, đứng lên.
Dương Sư Tử xin chào cả lò nhà chúng mày nhé.
"Lên bảng làm câu cuối đi." - Bà cô khoanh tay, trang vở của tôi trống rỗng.
Và tôi thậm chí còn chưa đọc đề, nhưng tôi chẳng có gì phải sợ. Dửng dưng đứng dậy, đủng đỉnh lên bảng, cầm phấn đỏ giải đề mà cũng không biết, mãi cho đến khi mấy đứa bàn đầu nhắc là ê phấn đỏ, tôi mới nhận ra.
Ậm ừ, cũng chẳng muốn xóa đi viết lại, tôi thờ ơ buông cục phấn đỏ, cầm phấn trắng lên giải tiếp.
Lúc lên còn quên mang máy tính, tôi lại xuống bàn đầu giật luôn, khiến thằng bàn đầu tặc lưỡi chửi đmm chó đẻ. Giải xong, tôi còn chẳng buồn kiểm lại, quay xuống hỏi bàn đầu.
Ê, kết quả này là câu nào?
Câu B. Thằng bạn trả lời.
Tôi ghi B, còn cợt nhả khoanh tròn một cái bằng phấn đỏ, quẹt luôn dấu "đúng" vào. Từ trên bục giảng, nhìn thẳng mặt bà Vy, tay đút túi quần, thủng thỉnh về chỗ.
Bà Vy không có gì để bắt bẻ tôi, tôi và bả còn đi sượt qua nhau ở chỗ bục giảng.
"Học tốt thì phải cố gắng phát huy, chứ đừng ỷ lại mà suốt ngày giao du với mấy đứa không ra gì để tự kéo mình xuống. Nhớ lấy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." - Bà Vy nhìn lướt qua tôi, rồi nói bóng gió với cả lớp - "Rồi, bài giải đúng, có ai chưa rõ cách làm không để tôi sửa. Còn không thì qua đề mới."
Tôi im lặng, mắt ghim chặt bà Vy.
Khi tất cả các người tưởng vụ này cứ thế mà xong, cả lớp đổ dồn ánh mắt vào tôi khi ở giữa lúc bà Vy đang giảng bài, tôi giơ tay.
"Sao?" - Bà Vy dừng lại.
Không đứng lên, tôi dựa người vào lưng ghế.
"Em rất cảm kích vì sự quan tâm của cô. Nhưng em không đồng ý cô nói như thế về Hoàng Song Ngư."
Có vài tiếng hít vào, tôi nghe rất rõ ràng. Thâm tâm cười khẩy, tôi nghiêng đầu.
Thẳng thắn mẹ luôn với nhau, chẳng có đứa đéo này trong lớp này không biết bà Vy đang nhắc đến ai. Bả cũng dạy 12C5, đứa mà đến mức "không ra gì" trong lời giáo viên chỉ có đúng một kẻ duy nhất, trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.
"Thế cơ à?" - Bả híp mắt, nhìn quanh để cùng kiếm tìm đồng minh cười cợt tôi cùng bả - "Thế có muốn ra ngoài đứng chung với Hoàng Song Ngư, bạn thân em luôn không?"
Tôi không trả lời, mặt vẫn trơ ra.
Quỳnh Giao ngồi bên cạnh đá chân tôi. "Xin lỗi cô đi mày!"
À?
Xin lỗi à?
"Ra ngoài." - Lần này, bà cô không cười nữa.
Tôi đứng dậy, bước ra, một hướng biến thẳng.
Hóa ra đây là cảm giác của mày à?
Được đấy, Hoàng Ngư của tao.
Ra trước cửa lớp, đúng như lời bà Vy nói, cách tôi bốn lớp, ở cuối dãy hành lang đã có đứa đứng sẵn ở đấy từ bao giờ. Thấy có người đi ra, đứa đấy nhìn. Chạm ánh mắt, tôi giơ hai ngón lên, say hi từ xa.
Đứa đấy nghiêng đầu.
Hoàng Ngư, tao yêu những thứ thuộc về mày, nhưng mày độc hại quá đấy.
Con đường đúng đắn? Ôi Hoàng Ngư của tao, rất là thân mến, tao mệt.
Nếu tao không thể kéo mày về phía ánh sáng, mấy thứ tối tăm ngu lồn của mày cũng vui đấy. I'm in.
Cái khoác vai, những ánh nhìn.
Kệ mẹ chúng nó đi, mày nhỉ?
"Sao mày lại tránh tao?" - Tôi thì thầm vào tai nó khi một nhóm con gái sượt qua chúng tôi trên hành lang buổi chiều.
Hoàng Ngư lừ mắt, giũ tay tôi ra khỏi vai nó.
"Mày chán tao rồi hả?" - Tôi cười cười, không những không buông tay mà còn kẹp cổ nó chặt hơn.
Hoàng Ngư bước đi, nhưng tôi không buông tay, hai đứa vừa đi vừa ghì kéo nhau trên hành lang, áo quần lem nhem vì bụi bẩn từ ngày hôm qua, mặt xây xát đủ chỗ. Cự Giải bước ra khỏi lớp, khoanh tay, liếc chúng tôi, ghét bỏ tặc lưỡi một cái.
Tôi vẫy tay bai bai Cự Giải.
Song Ngư đẩy tôi ra. Một giới hạn nào đó đã bị xé nát, Hoàng Ngư bây giờ ưa bạo lực lắm.
"Đứng yên đấy, mặt tao vẫn còn đau." - Tôi giơ tay lên dừng nó lại, cợt nhả nói - "Hay là bây giờ, thay vì mày xả giận lên đầu tao, chúng ta kiếm đứa khác cho mày xả nhé?"
Nó dừng lại, nhìn tôi và nhíu mày.
Nhân lúc nó không phòng vệ, tôi lại đu lên vai nó, ậm ờ dùng vũ lực kéo nó đi, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.
"Tao có một vài ứng cử viên. Một là thằng chó Đạt trong MFSC năm nay, tay guitar, láo toét, mất dạy, không hợp tác, trịch thượng thượng đẳng. Tao với mày đập nó xong tao đuổi nó luôn."
Song Ngư không trả lời, mặt vẫn hầm hầm bước đi vì bị tôi kéo.
"Không thích à?" - Tôi ngẫm nghĩ - "Đứa thứ hai, Nguyễn Gia Khánh thì sao?"
Liếc. Lại liếc người ta.
"Hay chặn đánh thằng Gem nhé, hôm qua nó tát mày đấy."
Tôi thấy mặt Hoàng Ngư của tôi có vẻ sắp nhịn hết nổi rồi. Người nó sắp đấm là tôi chứ không phải ai khác.
Tôi phá lên cười, cợt nhả liếm tai nó một cái.
Người Song Ngư như bị giật điện.
"Sao?" - Tôi không cho nó bất kì không gian để làm gì khác, thì thầm vào tai nó như trêu ngươi - "Cay tao à?"
"Vì mày mà sáng nay bà Vy đuổi tao ra khỏi lớp đấy."
Nói xong câu này, Hoàng Song Ngư dừng lại.
"Tiếp đi." - Lời đáp lời đầu tiên của nó với tôi trong ngày hôm nay.
"Bả nói mày đẹp trai quá, ước gì được chịch mày thay vì chồng bả. Tao bảo không ạ, Hoàng Song Ngư chỉ được chịch một mình em thôi."
Thì thầm nỉ non đi nè. Sao mày lại nổi da gà?
Ha ha ha.
Lần này, trong góc rẽ, nó thô bạo đẩy tôi vào tường. Răng nanh cuốn hút đó cắn chặt vào môi dưới, cổ họng còn gầm ghè như thú hoang.
Tôi hếch mặt, vai dù bị đè cứng đau điếng, tôi vẫn thản nhiên đưa tay lên bẹo má nó.
"Thôi mà, thương mà. Tao chỉ muốn mày là của tao thôi đó."
"Đi ra kia, bắc loa lên nói đi, chứ nói như thế này chưa ai nghe thấy đâu."
"Ờ, được đấy."
Tôi túm cổ nó, siết vào rồi đẩy ra, bạn nói thế thì mình đành làm vậy. Song Ngư kéo giật tôi lại.
"Mày đang làm cái trò đéo gì vậy, Sư Tử?"
"Nồ nô." - Tôi phe phẩy ngón cái - "Không phải Sư Tử, mà là Dương Sư. Gọi mình là Dương Sư đi, mình sẽ mang thiên đường đến cho cậu."
Song Ngư buông tôi ra, đưa hai tay lên như chịu thua, bỡn cợt trở lại.
"Vậy Dươnggg Sư..." - Nó dài giọng đầy châm biếm - "Mày đang làm cái trò đéo mẹ gì đấy?"
Tôi mỉm cười tít mắt, nhìn xung quanh không thấy ai, hôn nhanh lên môi nó, nhìn nó đưa tay lên quẹt đi, tôi trả lời.
"Tao nghĩ mình dần hiểu được mày rồi đấy cưng ơi. Hôm qua tao nói rồi mà, mày bận khóc lóc nên không nghe rõ hả... nè, không dùng bạo lực với người yêu nè!"
"Người yêu cái lồn."
"Chưa ai nói chia tay bao giờ đâu nhé. Mày nói rồi à?"
Tôi trừng mắt nhìn Hoàng Ngư. Hoàng Ngư trừng mắt nhìn tôi. Bốn mắt đối nhau, xẹt lửa điện cũng có, nhục dục u ám cũng có, cay hận có càng nhiều, nhưng tôi không bao giờ nói sai, vậy nên nó càng không có lý lẽ gì để bắt bẻ. Lý luận và logic cũng có uy lực của riêng nó, đầu óc này không phải chưa từng gaslight ai.
Chứ huống gì là cưng?
"Mày đã thả xích cho bản thân, sao lại cấm tao?" - Vuốt ve cần cổ trước mặt, tôi cợt nhả choàng tay lên vai nó, thâm tình thì thầm - "Mày muốn gì tao cho đó. Mày cần địa ngục, mày cần thiên đường, nếu tao không thể tạo ra, mày sẽ không đi một mình. Lần này thì rõ ràng đầy đủ chưa ạ, hả Hoàng Ngư?"
Nó không nói gì, nhưng ánh mặt nhìn tôi không đổi. Trong đôi con ngươi đen tối và tưởng như là vẫn đa tình ấy là giễu cợt, là trào phúng, là cay nghiệt bất cần.
"Mày đang nghĩ tao mõm." - Tôi nhún vai - "Ừ thì có thể tao mõm thật, tao cũng hay mõm, nhưng khiến tao có thể mõm đến mức độ này, chỉ có..."
Tôi cười nửa miệng, ngón cái đu đưa nhịp lên giữa lồng ngực nó.
Chỉ có mày thôi.
"Văn này quen nhỉ? Tao góp nhặt được đấy. Đố biết nhặt từ ai?"
Hoàng Ngư cười khẩy.
Nụ cười đầu tiên trong ngày, tuy không trong sáng lắm.
Tôi đan tay vào tay đang buông thõng của nó, đưa lên miệng, mắt lóe lên một cảm giác đanh lực, hôn lên tay nó đan trong tay mình.
"Đi lấy xe. Chở tao."
"Đi đâu?"
"Có quan trọng không?" - Tôi nghiêng đầu - "Tối nay có hẹn đi chơi đấy, đừng quên."
"Mày có hai lớp học thêm."
Nụ cười nửa miệng kéo lên trên mặt tôi.
"Địt mẹ lớp học thêm."
"Bỏ?"
"Bỏ."
"Để hủy hoại bản thân cho giống tao?"
Tôi nghiêng đầu, ghé vào tai nó.
"Hoàng Ngư, tao nói rồi, và tao không ngại lặp lại."
Không thể lên thiên đường, ổn thôi. Cùng xuống địa ngục đi nào.
Nhưng trước khi xuống địa ngục, phải về nhà đổi xe đã.
.
Cái điên của ai tệ hại hơn, bỗng dưng bây giờ tôi lại muốn thử. Phá lên cười trong cơn gió thổi xẹt đến rát mặt, tôi đặt cằm lên vai Song Ngư, nhìn bảng đồng hồ tốc độ của chiếc XSR nhích lên 130.
"Có khi nào là chết đấy." - Tôi nói lớn.
"Ồ, đang chờ đây."
"Ô kê thôi, nhưng phải chờ tao đi cùng."
Không nghe rõ, nhưng có lẽ Hoàng Ngư vừa bật cười.
Fullface trên mặt cả hai, ánh pha chói rọi cả một con đường tối hù.
"Nếu không chết thì đi đâu?" - Tôi gào lên.
"Lâm trường." - Nó cũng gào trở lại.
"Cái thành phổ củ lồn này có lâm trường?!"
Địt mẹ, đúng là có lâm trường thật.
Nhà cửa thưa thớt trong bán kính 5km, và cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Đèn xe chiếu đến một cái bảng cấm, bên cạnh gần đó là một đường mòn sâu hun hút chỉ đủ cho một xe máy đi, nó lái vào. Đến một điểm, Song Ngư dừng lại, tháo fullface.
Tôi cũng làm theo.
Ngay giây phút nó tắt máy xe, đèn xe phụt tắt, xung quanh tối đen, chân trời xam xám vì phản quang, ranh giới giữa bầu trời và mặt đất trông như bản hòa sắc nào nó của Hoàng Ngư, hài hòa quyện vào nhau.
Tay ai nắm lấy tay tôi, dẫn đường.
"Đèn hay không đèn?" - Âm thanh từ giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ đó.
Chậc.
Đúng là quyến rũ thật.
"Đèn đi."
Xung quanh rất tối, Song Ngư bật đèn flash điện thoại ở phía trước, tôi chỉ thấy cái gáy của nó mờ mờ. Tay vẫn đan trong tay, lần này tôi chẳng thấy sợ hãi mẹ gì chắc vì tâm lý chết thì bỏ, đúng chất mù quáng mà bước theo nó.
Đường mòn này không dài lắm, quang cảnh xung quanh bị cây cối áp sát cũng dần thoáng hơn. Và rồi, Song Ngư dừng lại, chiếu đèn xuống chân. Có một cây cầu gỗ chênh vênh đóng sơ sài bằng những ván gỗ bắc ngang qua một cái hào sâu xuống tầm một mét (?), ở dưới toàn là sình lầy, trưa nay còn mưa, nên bùn đất ở chỗ này khá là chèm nhẹp. Tôi tự nhiên hiểu ra tại sao nó không đi xe vào. Cầu này hai người cùng bước qua đã là cả một sự thách thức.
"Cẩn thận chân, để tao qua trước rồi tao rọi đèn cho mày qua." - Buông tay.
Qua hết cây cầu chênh vênh, trước mặt tôi mờ mờ hiện ra một căn nhà một gian tối đen, trông như một trạm gác trơ trọi, đơn sơ giữa một khu rừng cũng kì lạ chẳng kém gì nó.
"Vào không?" - Giọng Hoàng Ngư gần sát bên tai.
"Vào."
Song Ngư không buông tay tôi.
Đi đến trước cửa, cửa khóa bằng khóa số sắt. Song Ngư lúc này mới buông tay tôi, quay số, tách một cái, khóa bung.
"Đèn hay không đèn?" - Vẫn là câu hỏi ấy.
Lần này, tôi không chọn bật đèn.
Bàn tay lành lạnh chạm vào cổ tôi, kéo vào.
Mù hẳn trong bóng tối, xung quanh trông như thế nào, có mở mắt tôi cũng không nhìn ra chứ đừng nói là nhắm mắt. Tình dục và thấp thỏm kích thích trong lòng tôi cùng quyện lại với nhau, đón lấy một bờ môi vừa quen vừa lạ lẫm lến môi mình.
Dắt tôi đi đâu thì tôi đi đó, cho đến khi chân chạm một cạnh gỗ, có vẻ là giường. Hoàng Ngư ấn tôi xuống, tôi buông.
Lưng chạm vào chiếu, có tay mò mẫm mởi từng nút áo của tôi. Ánh trăng chiếu không đến, xung quanh chỉ có thở dốc rối ren trong đêm u u tiếng côn trùng lanh lảnh.
"Bây giờ thì đèn chưa?" - Xong việc, Song Ngư vỗ nhẹ lên má tôi.
Tôi bật cười - "Địt mẹ mày, đèn đi."
Đèn trong gian nhà sáng lên, tôi thấy rõ chỗ này hơn.
.
Chống tay ngồi trước hiên nhà, quần chưa gài nút, áo mặc vào cũng chẳng buồn đóng khuy, nhìn lên trời. Qua trung thu, trăng đã lên cao, không còn tròn như hôm qua nữa.
Song Ngư bước ra với hai lon bia lạnh, trên môi ngậm một điếu thuốc lá đã đỏ lửa, ngồi xuống cạnh tôi, nhả khói, bật cả hai lon, đưa cho tôi một lon.
Tôi cầm lon bia, cuỗm luôn điếu thuốc trên môi nó.
Ngụm bia đăng đắng lạnh buốt khoan khoái chảy xuống cổ họng tôi, làm thêm hơi thuốc lá, địt mẹ tuyệt lời.
"Đây là đâu vậy?" - Biếng nhác và nhàn tản, tôi hỏi.
"Trạm gác kiểm lâm."
"Thảo nào bên trong giản dị đơn sơ thế. Địt mẹ, mày đã đưa tao đi đến tận đâu vậy hả?"
"Còn dám đi mất xác thì chưa mất một tiếng để về lại thành phố. Mà đây còn chưa ra khỏi, mới là ngoại ô thôi." - Song Ngư nhấp một ngụm bia, ánh đèn trắng không mấy sáng sủa trong nhà hắt lên một bên sườn mặt của nó, mấy chỗ xước xát bầm dập cũng rõ rành rành.
Hoang dại quá, tôi thầm bật cười với tình trạng hiện tại của cả hai.
Mặt mũi đứa nào cũng đầy thương tích, áo quần xộc xệch, đến một nơi hoang vu để làm tình, uống bia, hút thuốc.
"Sao mày biết chỗ này?"
"Bạn bố tao. Ngày xưa thi thoảng đến chơi. Mấy hôm nay chú đó về quê, nên không ai canh."
"Mày còn biết cả mật khẩu khóa số?"
"Nhìn thế chứ ai quanh đây cũng biết." - Song Ngư nhả khói - "Sao, thích không?"
"Thích." - Tôi ngửa cổ, trung dung - "Thế bây giờ làm gì nữa?"
"Mày hỏi tao đúng không?"
"Lại chả đéo thế thì ở đây còn có ai?"
"Nhiều." - Song Ngư nhìn tôi.
Tôi nổi da gà, quen tay tát nhẹ vào mặt nó một cái.
"Thôi đi, bố mày sợ đấy."
Song Ngư bật cười ngặt nghẽo, chồm đến cắn vào cổ tôi một cái. Tôi liếc theo, mặc kệ.
"Mày đã dắt những ai đến đây rồi?"
"Chưa ai cả."
"Mõm chó."
"Cái này thì là thật. Dắt đến rồi ai dám vào?" - Nó hút thuốc - "Nếu là mày của một năm trước, chắc chắn mày cũng đéo vào."
Cái này thì đúng. Tôi sống lý trí lắm, tôi không làm mấy trò mất não này đâu.
"Mẹ nó, tao còn nghĩ mày sẽ vung tiền vào bar hút cần bú bóng này kia chứ."
Song Ngư nhún vai.
"Không. Chán, và trống rỗng vãi lồn. Mấy thứ nhân loại se sua ồn ào làm tao mắc tởm."
"Vậy... hai tháng trước mày đi lên núi, là vì mày buồn?"
"Lại chả đéo buồn?" - Song Ngư ngửa người hẳn trên bậc thang, lần đầu tiên chọn thẳng thắn, tuy hơi thô bạo - "Tao ở lại tao không nghĩ ra cái quái gì hết, thậm chí tao còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Lên núi lên rừng cho thanh thản, lúc buồn thì có thấy ma trêu quỷ vờn cũng thấy quý."
Có thể nó đang nói thật, hoặc còn cái gì khác giấu diếm bên trong, tôi không biết, cũng không còn sức lực quan tâm. Nghe âm u rinh rích của giun dế, nghe thi thoảng phần phật cánh chim đập từ xa xăm, lòng dần đầm lại. Bỗng cảm thấy đúng như nó nói, khi buồn bã tệ hại thì còn mong gặp ma gặp quỷ để bùng cháy, để bớt cô đơn, để còn mất xác.
"Vậy đi sở thú làm gì?"
"Cho có âm hưởng con người, nhắc nhở bản thân cũng là con người." - Song Ngư nhìn tôi - "Để tìm thứ thuần khiết trong nguồn cội, để tự thuyết phục bản thân rằng giống loài của mình vẫn còn tốt đẹp lắm."
"À, thảo nào vừa về xong trông vui thế."
"Cũng không vui lắm, lúc đó đang lạc lối, nhưng vẫn còn ráng đấu tranh."
Bây giờ thì đã thôi hẳn.
Hai đứa tôi không ai nói bất cứ cái mẹ gì nữa, chỉ im lặng chậm rãi uống từng ngụm bia cho đến khi cái lon hết nhẵn.
"Mất xác hôm nay lành mạnh hơn tao nghĩ." - Tôi bóp bẹp dí cái lon.
"Chắc không?"
"Chứ mày định làm gì nữa?"
Song Ngư lướt nhanh qua tôi, đứng dậy, đi vào trong, rồi không lâu sau quay trở lại với một cái xô nhỏ.
"Đi." - Nó tắt đèn trong nhà, quang cảnh lại chìm vào tối om, rợn người.
"Đi đâu?" - Tôi hơi sợ, vội đứng lên, chạm vào người nó.
"Biết cổ trùng không?"
"... Không?"
"Ừ."
"Mày định làm cái đéo gì?"
"Đi bắt cổ trùng về nhà luyện."
Tôi cứng người.
"Sao, sợ rồi hả?" - Nó cười trầm thấp - "Đứa nào lúc chiều mạnh miệng nói sẽ xuống địa ngục cùng tao?"
Tôi nghiến răng.
"Đi thì đi."
"Sợ thì không cần đi."
"Địt con mẹ mày Hoàng Ngư. Đi!"
"Bật flash của mày lên."
Nó dắt tôi đâm đầu vào bụi cây, lần này thì đéo có đường mòn nào cả.
"Tìm cho tao rắn, bọ cạp, cóc, ếch, rết, nhện hay bất kì con gì mà mày thấy độc, rồi bỏ vào cái xô này."
"Cái gì nghe tà đạo vậy?"
"Đây là tà đạo mà." - Song Ngư chiếu đèn xuống dưới mặt, cười.
Tôi hét ầm lên, nó thì cười khùng khục.
"Biết cổ trùng là cái gì không?"
"Câm đi, không muốn nghe." - Tôi bịt tai lại, nhưng không dám nhắm mắt.
Dưới ánh đèn rọi ngược như phim kinh dị, Song Ngư không buông tha cho tôi.
"Mang độc đó về cho tao, tao sẽ nguyền rủa tất cả những kẻ làm tao, mày, hay bất kì ai về phe tao đau khổ. Tao sẽ khiến chúng thân bại danh liệt, co quắp trong hẻm tối, đêm đen. Tao sẽ khiến chúng tán gia bại sản, si thù ngu tình, ngũ tạng thối rữa, sống không bằng chết..." - Bàn tay lành lạnh chạm lên má tôi - "Mang độc trùng đó về đây."
Tôi giơ ngón giữa.
"Gì, không sợ nữa à?"
"Cái lồn, mẹ mày nghiêm túc đấy à?"
"Nghiêm túc."
Ấy thế mà tôi cũng lụi cụi đi tìm rắn rết bọ cạp với nó cho được. Tôi bị ngu rồi. Cái trò này chưa chắc đã khiến tôi xuống địa ngục, mà có khi lại khiến tôi vào nhà thương điên cũng nên.
Nhưng quay lại cái thực tại không mấy tốt đẹp, rết hay mấy con dế giun thì dễ bắt, ếch nhái thì cũng ổn, vẫn bắt được, nhưng rắn hay bọ cạp thì tìm lòi mắt cũng không ra, thứ nhiều nhất chắc là muỗi. Địt mẹ có khi trước khi tôi vào nhà thương điên thì tôi sẽ nhập viện cấp cứu trước vì sốt xuất huyết. Lúc tôi đang tìm quanh quất, lại còn đang bận gãi gãi tay, Song Ngư hào hứng đứng phắt dậy.
"Có rắn rồi nè!" - Nói xong, nó nhấc tay đang cầm thẳng một con rắn lục, lần này thì đéo còn là trò đùa nữa.
"ĐỊT MẸ MÀY BỊ ĐIÊN À? THẢ RA ĐI! NÓ CẮN CÁI LÀ CHẾT MẸ BÂY GIỜ!!"
"Không cắn đâu..."
"THẢ RA!"
Tôi gào lên, sợ hãi lùi lại một bước, đấu tranh có nên tiến đến đá văng con rắn kia ra trước khi nó bị cắn không.
"Á!"
Tim tôi thót lên. Hoảng loạn.
"Sao đấy sao đấy!? ĐM mày bị cắn à?!"
"Hết hồn, suýt nữa là dính." - Song Ngư tặc lưỡi, cầm cứng cái đầu rắn, còn con rắn thì vẫn thè lưỡi, thậm chí há miệng, vùng vẫy.
Song Ngư thả con rắn vào cái xô, đậy nắp.
"Xong rồi."
"Sao mày dám cầm nó vậy?!"
"Rừng già là đất mẹ, không cần sợ hãi."
Cái lồn!
Đmm lên núi làm mấy trò này à?
Mẹ mày nữa, con chó!
"Bình tĩnh đi, flexing theo kiểu miền núi thôi mà."
.
Hoàn hồn, tôi bó gối ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm cái xô vẫn còn đang phát ra vài tiếng lục cục của động vật còn sống bị giam cầm. Song Ngư lại đến cạnh tôi, tay cầm một mảnh bao tải lưa thưa và dây. Trước mắt tôi, nó mở nắp, trước khi đám tà đạo bên trong kịp thoát ra, nó bịt lưới, cột lại.
"Để trùng cắn xé nhau. Con nào sống đến cuối cùng sẽ là con độc, ác báo và hung hãn nhất. Nuôi trùng bằng máu và cỏ độc trong vạc, đến khi có linh khí, sau 49 ngày sẽ chết. Mang đi thờ cúng, cầu tiền tài danh vọng, tình duyên, vận mệnh, cầu được ước thấy."
Tôi nổi da gà.
"Mày nghiêm túc đấy à?"
"Nãy giờ trông tao giống đùa à?"
"Chỗ đéo nào cũng trông như mày đang đùa."
Song Ngư đảo mắt.
"Thật đấy chứ. Nếu nó mà thành thì tao sẽ nguyền rủa cả cái trường lồn đấy, và cả những đứa từng qua tay mày nữa."
Tôi liếc Song Ngư, nó cười cười, tiến đến hôn lên môi tôi.
"Xong rồi, về thôi."
Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mười giờ rồi.
"Có thật là sẽ nguyền được không?"
Sau những giây phút im lặng, giữa đường mòn, tôi khẽ hỏi.
"Ai biết, tao lên Tây Bắc vẫn có người chơi ngải kiểu vậy."
"Từ lúc nào mà mày muốn làm cái thứ này?"
Hoàng Song Ngư ngừng lại, tôi không kịp phản ứng, lỡ giẫm luôn lên gót giày nó khiến đất ẩm dính lên cả mảng. Nó quay đầu, lạnh nhạt nhìn tôi.
"Tối qua."
Tôi nhìn nó.
"Vì tao, hay vì gì?"
"Vì tao." - Song Ngư nhếch miệng - "Vì tao muốn chém hết tất cả chúng mày. Và mày, Dương Sư, tao thật sự muốn mày chết mẹ đi."
Tôi cười khẩy. Aw, cảm giác chó đẻ bỡn cợt cả ngày hôm nay quay trở lại. Tôi suýt quên mất, mật ngọt khi ở riêng với Hoàng Ngư xém tí nữa đã khiến tôi mù mắt.
Ra khỏi đường mòn, một nửa thế giới thực tại đã quay trở lại.
"Thế bé xin lỗi Hoàng Ngư nhé." - Tôi hôn chụt lên má nó.
Fullface che đi ánh mắt sắc lẹm, Song Ngư gạt tấm chắn trên mũ xuống, tôi không thấy mặt nó.
"Tao cùng đường rồi." - Tôi leo lên xe, đập đập mũ lên mũ.
"Thế thì sao?" - Giọng nói lạnh băng trở lại, máy nổ.
"Tao không chết một mình được đâu. Một bên chân tao đã lấm bùn rồi, Hoàng Ngư của tao ạ."
Tiếng động cơ, đèn pha.
Gió rít.
Khởi nguồn của nhứng thứ điên rồ của hôm nay là từ đâu ra, hỏi Hoàng Ngư đi, nó biết đấy.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì, sau khi đi bụi?
Tại sao nó lại muốn giết tôi đến mức đấy?
Hỏi nó đi.
Nó biết đấy.
Tôi cũng biết, chắc chắn là tôi biết. Nếu không thể cứu rỗi nó, người hủy hoại nó phải là tôi.
Và để cho công bằng, thì tới đây và hủy hoại tao đi, để cả hai cùng nát bấy. Kết quả chỉ có một. Tao, hay mày sẽ thắng?
Cờ đến tay thì tao phải phất chứ, Ngư nhỉ?
.
Cus: chà, tôi đợi đến lúc bùng nổ và vẻ baddass của Dương Sư lâu lắm rồi đó :))) chap này tôi viết thống khoái vãi l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro