xliii; sao thế?
Nghe tiếng khóc than nơi trần gian.
.
Phòng khách lộng gió.
Cơn gió đêm mang đẫm mùi mưa mát lành. Cửa ban công hé mở, Sư Tử quay lại, nhìn lấy Song Ngư đang ngồi khoanh chân, chống tay xuống đất chọt chọt con mèo. Ngón trỏ thon dài gọn ghẽ quay vòng vòng trên không trung, mèo con nỗ lực đuổi theo, vồ được thì gặm gặm mấy cái.
Mái đầu cúi thấp để lộ ra cái xoáy ương ạnh, Sư Tử tiến lại gần, trước khi ngồi xuống còn thản nhiên đưa tay chọt vào giữa cái xoáy một cái.
"Làm bài tập chưa?"
Song Ngư lờ lờ đi.
Mèo con thấy nó tiến lại gần, ngay lập tức đổi đối tượng săn mồi. Mèo nhỏ rình rập vồ mèo lớn, khiến mèo lớn khinh khỉnh nhấc mèo nhỏ lên chỉ bằng một tay, đưa lên ngang mắt, trừng mắt nhe răng khè một cái.
Cá lớn sợ hãi trong im lặng dang vây đón mèo nhỏ trở lại.
Sư Tử dài mắt nhìn Song Ngư.
"Sao, sợ tao ăn thịt nó hả?"
Song Ngư không gật đầu nhưng ánh mắt phán xét đã thể hiện tất cả. Sư Tử hừ mũi đứng dậy mở tủ lạnh, tự nhiên như ở nhà mà lấy ít đồ ăn còn thừa trộn với ít cơm, bỏ vào lò vi sóng quay 3 phút.
Song Ngư quay trở lại với mèo con.
"Nó tên gì?" - Sư Tử hỏi.
"Hả?"
"Tao hỏi con quỷ nhỏ xấu xí đó tên gì bây giờ?"
Song Ngư ngẫm nghĩ một chút, mất không đến hai giây để thốt ra hai chữ.
"Tào Phớ."
"?"
"Tào Phớ."
Chậm chạp quay lại, Dương Sư Tử im lặng nhìn Song Ngư, rồi lại nhìn con mèo mắc ẻ kia tự tưởng tượng ra con mồi rồi tự vồ vào không trung.
"Tại sao?"
Song Ngư nhún vai.
"Vừa nghĩ ra."
"Ờ." - Sư Tử đáp - "Thiểu năng..."
"Dạ."
Tiếng "y hệt mày" sắp sửa vang lên đành ngậm ngùi bị ém xuống.
Lò vi sóng tinh lên một cái. Sư Tử lấy bát thức ăn ra, dùng chút nhân tính cuối cùng thương tình dùng đũa gẩy gẩy thử xem có quá nóng không, rồi mới bỏ xuống đất. Nghe mùi đồ ăn, "Tào Phớ" lao đến như chết đói ngàn năm, vừa ăn còn dè chừng ghè ghè xung quanh sợ hai đứa to đùng đang ngồi kia dành ăn với nó.
"Bây giờ thì ổn chưa?"
Song Ngư vẫn không rời mắt khỏi con mèo, Sư Tử dùng đầu đũa còn sạch kéo cằm hắn lại, nhìn thẳng vào mình. Hắn ngồi xếp bằng, nó ngồi xổm, một tay chống ngang đầu gối, một tay cầm đũa như dân anh chị đang dí dao đòi nợ, nhướng mày.
Song Ngư nghiêng đầu trên đầu đũa của Sư Tử.
"Khỏi nói tao muộn rồi về đi." - Dù không biết hắn sẽ nói gì, nhưng nó rào lại trước - "Cũng khỏi nói mấy thứ xàm l như mày không xứng đáng, mày làm phí thời gian của tao này nọ..."
Sư Tử rút đũa, híp mắt.
"Tao ở ngay đây mà."
Nó nói rất nhanh như sợ Song Ngư nghe thấy, đến âm cuối cùng còn hắng giọng ngượng ngùng.
Song Ngư toan nói gì đó, Sư Tử lại cướp lời.
"Cũng không phải vì mẹ mày nhờ tao."
Song Ngư hiếm thấy mà thật lòng bật cười một cái.
"Ò."
Cây đũa như một giới hạn mới mà Dương Sư Tử vừa khám phá ra được. Nó dùng đầu đũa vỗ vỗ nhẹ lên má hắn.
"Đi làm bài tập. Cuối cấp rồi mà cậu còn chill thế."
Song Ngư nhìn nó, nét cười còn thoang thoảng đâu đây.
"Ò."
"Ò ò cc. Đứng con mẹ mày lên."
Hai đứa đứng dậy, Tào Phớ đã ăn xong, tíu tít tất tả định chạy theo khám phá những cuộc vui mới.
"Đù má, còn này là con đéo gì chứ không phải con mèo." - Sư Tử trợn mắt hãi hùng - "Cái bát to gấp đôi nó đó."
Song Ngư định kệ nó đi vào phòng ngủ, Sư Tử chặn lại.
"Cho nó vô nhà vệ sinh đi. Chưa quen nhà hay ẻ đái bậy lắm."
Song Ngư ngừng lại, nhìn Sư Tử lom lom.
"Sao nữa?"
Song Ngư vẫn nhìn Sư Tử.
Sư Tử tất nhiên biết cái nhìn kì kèo mặc cả này của hắn. Nó thở dài buồn phiền chết mẹ đi được, đành tạm thỏa hiệp.
"Để nó ở trong đó đến khi mình làm bài xong rồi thả."
Bây giờ Song Ngư mới ngoan ngoãn gật gật đầu, yên tâm nhìn theo Sư Tử hậm hực thô bạo nhấc con Tào Phớ lên, thả vào toilet cho thỏa thích tự do khám phá, đóng cửa.
Có vẻ Dương Sư Tử là một sai lầm tuổi trẻ của Tào Phớ. Bây giờ Tào Phớ mới nhận ra mình không thích thằng l này lắm, cửa vừa đóng ngay lập tức nghe meo meo ầm ĩ đòi ra. Song Ngư vẫn còn vương vấn nhìn theo, bị Sư Tử bá cổ kéo vào trong phòng.
Mùi thuốc tẩy trong nhà tắm để mở còn thoang thoảng trong không khí. Sư Tử không hề mất tự nhiên chút nào, nó đi thẳng vào bấm vòi xịt dội đi luôn. Tự nhiên như nhà mình, nó mở toang hết tất cả các cửa, gió cuốn cái mùi khủng hoảng đó đi sạch trơn.
Nó lôi ra trong balo khi nãy mang theo một đống tập vở giấy tờ, đụng trúng mấy cuốn sách bị ướt còn chửi thề, quay mặt lườm Song Ngư một cái. Tất bật lật mở sách, nó còn phải làm thế với cái ba lô còn lại. Lôi mớ đề cương lạnh ngắt ra, xếp cả dãy trước ngưỡng ban công. May mà đề thầy cô phát lẻ nhét trong bìa sơ mi, bình an nguyên vẹn.
Nếu Dương Sư Tử là một người bố, con cái của nó chắc cũng sẽ học giỏi nhất trường. Sư Tử tự nhìn thời khóa biểu của lớp ai kia dán trên bảng pin tường, soạn tập vở ngày mai dùm thằng mất nết phía sau luôn.
Song Ngư miễn cưỡng kéo ghế văn phòng của mẹ hắn vào, nhường con ghế gaming chục củ cho Sư Tử. Nó cũng không từ chối.
"Đề Lý Hóa ngày mai mày làm chưa?"
Song Ngư vô tội nhìn nó. Nó đảo mắt.
"Làm đi. Có gì không hiểu hỏi tao."
Không lằng nhằng thêm nửa câu, Sư Tử bấm bút, máy tính đề cương bày ra chiếm nửa cái bàn. Mười lăm phút sau, nó làm xong hết mặt đầu tiên của đề ôn, tờ giấy có đủ thứ công thức, phép tính rồi kết quả, quay ra Song Ngư, thấy hắn vẫn ngồi im như tượng.
Sư Tử nhướng mày.
"What the fuck?"
"Không biết làm."
"Mày còn chưa nhìn đề?"
"Nhìn rồi."
"Không một câu nào luôn?"
Song Ngư gật đầu.
Bán tín bán nghi, Sư Tử cầm tờ công thức của Song Ngư lên, chỉ đại vào một kí hiệu. Đây là tờ tổng hợp công thức, không chú thích gì cả. Bình thường không nhớ thì tự note vào, đằng này ở đây trống trơn.
"Đây là gì?"
"Lambda."
"Lambda là gì?"
"Bước sóng."
Sư Tử nhìn tờ đề câu đầu tiên, cơ bản nhất thế giới, chỉ đúng hai bước tính. Nó quay mặt in về phía mình.
"Công thức tính lambda là gì?"
"Không biết."
Dương Sư Tử bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu, đưa tờ giấy ra.
Song Ngư nhìn.
"Đọc." - Giọng nó nghiêm như ông thầy già trên lớp.
"Bằng V nhân t, bằng v chia f."
"V là gì?"
"Vận tốc."
"t là gì?"
"Thời gian."
"f là gì?"
Một lần nữa, Song Ngư lại ngước mắt nhìn nó. Hít vào một hơi thật sâu, Sư Tử dồn cơn điên đang nhen nhóm của mình xuống. Cầm cây bút đỏ ghi "(Hz)" vào bên cạnh f.
"Đơn vị Hz, vậy đây là gì?"
"Tần số."
"Đúng rồi, giỏi quá."
Song Ngư không biết nên cảm ơn hay xin lỗi. Sư Tử thì tiếp tục với sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình.
"Vậy đề bài: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m. Tính tần số sóng biển và vận tốc truyền sóng biển. Mày có những gì rồi?"
"t."
"Gì nữa?"
"Không biết."
Dương Sư Tử muốn hét lên thật to.
"Trong lớp mày làm gì thế?" - Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
"Ngủ."
"Mày không biết hỏi mấy đứa xung quanh hả bạn Hoàng Ngư?"
Song Ngư im lặng, nụ cười nhàn nhạt vẫn trên môi. Nhưng chẳng vui. Trong đầu không phòng bị mà chiếu lại cảnh ngày hôm đó khi hắn thật sự hỏi bài đứa bên cạnh.
"Ông thầy vừa giảng xong mà mày hỏi đéo gì?"
Thế là Song Ngư ra hiệu được rồi, miệng nói cảm ơn, rút bài về.
Hắn không biết làm bài là sự thật. Hắn không liên kết được các điều kiện, từ nhỏ học toán với hắn đã như cực hình, chuyển vào trường công còn đẻ thêm Lý Hóa, lớn chút nữa còn sấp mặt với môn Sinh. Hắn không tiếp thu được nhanh như những đứa khác, đó cũng là lý do hắn trội Xã hội hơn. Vì Xã hội là những liên tưởng, những câu chuyện, những lý lẽ chặt chẽ với nhau theo một kiểu logic khác. Hoàng Song Ngư biết mình bị khuyết tật tư duy số, bây giờ nghe thấy Sư Tử lại hỏi về những thứ như thường thức này, bỗng thấy bản thân ngu đần và tệ hại đến mức đéo thể nào chấp nhận nổi.
Chỉ với một lời vu vơ không đáng để tâm, mắt Song Ngư xầm xuống, cười cũng không nổi nữa.
Sư Tử lần này đã tinh tế hơn nhiều. Thoáng thấy một nét lạ lùng sượt qua, nó cũng trầm xuống, hạ giọng.
"Bỏ đi. Tao giảng lại cho mày."
Thế là từ giây phút đó đến đúng nửa đêm, hai đứa ngồi sống còn với mớ công thức và bài tập cơ bản.
Dương Sư Tử nhận ra Hoàng Song Ngư hoàn toàn bị mất căn bản. Hoặc hắn còn chả có căn bản mà mất. Nhớ được những thứ này có nghĩa là gì thôi đã là kì tích rồi. Hắn không ngu, thậm chí tiếp thu cũng rất nhanh. Sư Tử lờ mờ cảm nhận rõ hơn về kiểu tư duy của Song Ngư. Hắn chỉ tiếp thu nhanh nhất khi nó ví von mọi thứ bằng những liên tưởng, những bức tranh hữu hình. Khi hắn thấp giọng, dè dặt hỏi "để làm gì?", Sư Tử mới vỡ lẽ.
Mọi thứ rối bòng bong như nồi cám lợn cũng chỉ vì một ý niệm "để làm gì?" của Song Ngư. Hắn sẽ bối rối khi không biết ý nghĩa của những thứ này. Khi mạch suy nghĩ bắt đầu chệch ray lúc hắn đang cố lý giải thắc mắc của bản thân, hắn sẽ lạc lối, từ đó mất luôn cả bài giảng. Thầy cô trong lớp thì giảng như nã đạn liên thanh, số này rồi lại số kia, mà những đứa đã chọn tự nhiên thì cần quái gì phải liên tưởng. 1 là 1, 2 là 2. N là số tự nhiên, N* là số tự nhiên khác 0. Cái gì thì đóng đinh nó là cái đấy, liên tưởng gì? Hoàng Song Ngư còn đang bận thắc mắc gốc rễ vấn đề là từ cái gì ra được mấy công thức này, tại sao cái này lại bằng cái kia, nghĩ tầm 10 giây thôi bài giảng đã xong và qua mẹ dạng khác rồi.
Dương Sư Tử thầm trách cứ bản thân khi nhìn Song Ngư cúi đầu bấm máy tính. Tại sao bây giờ nó mới nhận thức được? Nó hiểu về hắn vậy là đủ nhiều chưa?
Là hiểu hết chưa?
Cái gì đã tạo thành nhân cách của Hoàng Song Ngư ngày hôm nay, vì một bài tập random mà tỏ rõ như cờ Đảng. Phát hiện này giống như một sợi chỉ liên kết, kéo tất cả rối ren lại thành một hàng ngay lối, thật thà bày ra trước mắt Sư Tử.
Mà ngay chính Hoàng Song Ngư cũng không biết.
Mặt trời chân lý chói qua tim, Dương Sư Tử vội vàng đi theo ngọn hải đăng ấy, trái tim chợt chênh vênh, chợt lơ lửng, rồi đáp xuống. Nhẹ bẫng.
"Tao làm xong rồi."
Song Ngư thấy Sư Tử thẫn ra một lúc, khẽ chọt vào tay nó, dè dặt thông báo.
"Ờ, đúng rồi." - Sư Tử liếc nhanh qua check công thức - "Làm câu tiếp theo đi."
Song Ngư lại tiếp tục cúi xuống đặt bút.
Với cái điệu này, Sư Tử đang suy nghĩ mình phải soạn một tờ công thức riêng cho hắn, không cần quá giản lược, vì đầu óc con Cá này càng giản lược càng rối vcl, trong đó phải giải trình ra cả nguyên lý hoạt động và ý nghĩa, tránh cho lúc thi tự nhiên bị quên, ngồi thừ ra ngẫm nghĩ về cuộc đời thì bỏ mẹ.
Con Cá thảnh thơi quá ha. Khám phá thế giới đồ đó.
"Uống thuốc chưa?"
Vừa viết, Song Ngư vừa lắc đầu. Sư Tử đợi hắn viết nốt rồi vỗ vai bảo hắn đi uống thuốc đi, còn mình thì lẳng lặng nhìn tờ đề trống trơn ngày mai phải sửa. Nó nhìn một lượt, chọn đúng những câu khó để làm, còn lại bỏ qua. Nó học lớp chọn, đề của tụi nó nâng cao và lắt léo hơn đề lớp Song Ngư một chút. Mà đề ôn tổ hợp Tự nhiên trường tụi nó cũng chẳng phải dạng vừa, nếu so với trường khác thì ít nhất phải cỡ tầm khá giỏi, thi cũng thế. Song Ngư mất căn bản thì chỉ có nước sấp mặt, chỉ có càng ngày càng lún chứ không ngóc đầu dậy nổi.
Nó và Cự Giải học như chơi, nhẹ nhàng lượn lờ trong vùng thế mạnh của mình. Nó còn đứng nhất lớp, thầy cô cũng chẳng thèm kiểm bài tập, chỉ gọi lên sửa bài khó, không được cầm đề cương, không làm được thì gọi đứa khác lên sửa, về chép phạt hai mươi lần. Nhưng Dương Sư Tử chép phạt? Hoang đường.
Vừa làm hai câu, Sư Tử nghe tiếng nhà vệ sinh hành lang mở cửa, một cục đen đen vàng vàng nhỏ xíu như cứt chó phóng vào, khịt khịt ngửi chỗ này chỗ kia, thấy nó thì meo ầm lên như mách lẻo.
Vài phút sau, Song Ngư đi vào.
"Mai giơ tay lên bảng sửa bài kiếm điểm đi. Tao nghe thằng Giải nói điểm miệng mày nát bét." - Sư Tử nói khi Song Ngư ngồi xuống cạnh nó.
"Thằng Giải nói cơ à?"
Song Ngư cầm bút định làm nốt mấy câu "cơ bản" mà Sư Tử đánh dấu, nghe vậy thì cười mỉa một cái rất nhanh.
Biết mình lỡ lời, Sư Tử im lặng.
Song Ngư bâng quơ hít vào, nhưng có Chúa mới biết ngực hắn vừa xé lên.
"Này." - Sư Tử bỗng lên tiếng.
"Hm?"
"Mày không dùng điện thoại nữa à?"
"Mất rồi."
Song Ngư thản nhiên nói làm Sư Tử thấy áy náy khủng khiếp. Rồi nó tự trấn tĩnh. Nó đâu có làm gì sai. Nhưng lời đến miệng thì không biết phải nói sao, đấu tranh tâm lý một lúc, nó mới cắn răng.
"Thật ra là không mất. Tao nhặt được nhưng mãi không thấy mày đến tìm."
"Thế à?"
Mắt thậm chí còn không thèm nhấc ra khỏi dòng chữ. Một tiếng "thế à?" nhẹ tâng như chẳng màng, chẳng ngạc nhiên, hoặc đã biết tỏng. Cơn muối mặt bẽ bàng chầm chậm dâng lên trong cái tôi bự hơn giời của Sư Tử, nó hừ mũi.
"Có lấy lại không?"
Song Ngư rũ mắt, ngừng bút, ngẩng mặt lên.
Cái nhìn này hoàn toàn mù mịt, Sư Tử thật sự không biết hắn đang nghĩ gì.
"Không, buồn lắm."
Nói xong, lại rơi vào im lặng.
Buồn?
Lấy lại điện thoại thì có cái mẹ gì mà buồn?
"Thế tao mang vứt nhé?"
"Ừ."
Sư Tử suýt chút nữa cầm cuốn sách đập vào đầu Song Ngư.
Thật ra, nó có mang theo đây. Nhưng người ta đã bảo không cần, sao nó phải nài nỉ? Thích thì tự đi mà kiếm, ai rảnh mà dâng lên tận miệng?
"Xàm l. Trong ba lô dưới chân mày đấy, lấy đi."
Một lần này thôi đấy. Hừ.
"Lấy?"
Sư Tử đá Song Ngư một cái khi thấy hắn chẳng ừ hử gì. Hắn cũng chẳng tỏ vẻ, bảo làm gì ngoan ngoãn làm nấy. Lấy xong không thèm mở nguồn, để luôn trên bàn.
Đùa.
Sư Tử đảo mắt, tự cầm lên, tự mở nguồn, chỉ muốn phang ngay xuống mặt ai kia để dằn mặt. Nhưng nó lại không muốn dằn vặt, nên thôi.
"Làm xong chưa?"
"Rồi."
"Ờ." - Sư Tử đứng dậy, vò rồi ấn đầu Song Ngư xuống - "Nghỉ ngơi đi."
Tào Phớ đã cuộn tròn giữa giường. Mẹ, đúng như ông Địa.
Song Ngư lấy trong tủ ra thêm một cái chăn. Một cảm giác chua chát khó tả dâng lên trong cổ họng nhưng lại biến mất rất nhanh, Sư Tử ngăn mình không nhớ lại, không nghĩ quá nhiều. Con Cá này làm như thế rất hợp tình hợp lý, không có lý do gì nó phải thấy tủi thân. Không còn là gì của nhau, ngay cả hai tiếng "bạn thân" cũng ngượng miệng để nói.
Mỗi đứa một góc giường, quay lưng lại với nhau. Tào Phớ chen giữa, tự do lăn lộn một mình một khoảng trời.
Trở mình, Sư Tử nhìn bóng lưng lờ mờ mà nó gần như chưa bao giờ gặp lại cả hai năm nay. Song Ngư chưa bao giờ quay lưng với nó lúc ngủ, ngay cả khi đã say giấc hay tan sâu vào mộng mị. Nhưng bây giờ hắn chỉ tự ôm lấy mình, không thêm một lời, lặng thinh.
Thậm chí yên ắng đến mức không nghe thấy lấy một hơi thở. Nếu không phải góc chăn vẫn nhấp nhô khe khẽ, Song Ngư trông như đã chết. Thứ duy nhất Dương Sư Tử nghe được là hô hấp và nhịp tim chậm rãi ảm đạm của chính mình.
Còn cái cục nhỏ xíu ở giữa thì cứ ngoe nguẩy, hình như bây giờ mới là giờ thiêng của bọn mèo. Mắt nó lóe lên giữa đêm khuya, vồ mặt Sư Tử rồi lại nhảy lên đầu Song Ngư.
Hắn không phản ứng, cũng không quay lại.
Sư Tử thầm tặc lưỡi, đưa tay định bắt con Tào Phớ lại để nó khỏi phá hắn, nhưng bất chợt nó nhảy phốc xuống giường, Sư Tử không thấy rõ, tay vẫn theo trớn, chạm vào mặt Song Ngư.
Nó giật mình.
Song Ngư cũng giật mình.
Chăn phủ lên đầu, co lại.
"Ngư?"
Sư Tử khe khẽ gọi, Song Ngư không trả lời.
Nó định bật dậy bật đèn nhưng tự cản mình lại kịp. Tiếng thở im ắng là vì cái gì? Thân thể co lại, chăn phủ lên đầu là vì sao?
Nó cần thiết phải lột trần mọi thứ không?
Con Cá đang ở trong môi trường tự nhiên của nó, chìm xuống đáy nước, thất thần như vậy có cần ánh sáng không? Mò mẫm trong đêm khuya, thành thật giãy dụa với bản thân. Nó có đang làm phiền con Cá không?
Con Cá không ổn. Con Cá trầm, trầm hơn bao giờ hết.
Liệu nó có nói gì bị sai không?
Có cái gì đó lặng yên giãy dụa trong đêm đen, Sư Tử đắn đo. Nó muốn đến gần, chạm vào. Nó muốn ủi an, vỗ về một ai đó không ổn dù chỉ trong gang tấc...
Và rồi, suy ngẫm kết thúc. Cánh tay vòng qua thắt eo, gồ ghề của gương mặt của ai áp vào cổ cách một lớp chăn, hô hấp phả qua một lớp nhiệt, ấm nóng. Song Ngư mở mắt, ấn mặt mình vào gối.
Rồi một bàn tay lướt lên, vỗ nhè nhẹ trên đầu vai.
"Cần hát ru không?"
Có tiếng Song Ngư bật cười, rung khe khẽ. Chắc cười thật, tin là vậy đi.
"Hai ngày sau mẹ mới về." - Sư Tử khẽ nói. Giọng nó trầm nhưng trong trẻo như nắng sớm sau chiều mưa, sưởi tim lạnh ngắt một chút ấm áp.
"Ừ."
"Ý là hiểu không?"
"Ừ."
"Hiểu gì?"
Cái chăn quay lại, đỉnh đầu chạm vào lồng ngực nó.
Tim Sư Tử đinh lên.
.
Cus: tại nhớ ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro